Chương 88 - Hiếu kính
Buổi trưa mười một giờ ba mươi, hai người cũng đã ăn xong, bởi vì họ hàng đều ở đây, hai người cũng không thể đi, thế là đi ra ngoài quán cơm để nói chuyện phiếm.
Vừa ra ngoài Phác Thái Anh liền thở dài một hơi, bên trong thật sự quá ồn ào. Đối với người yên tĩnh như nàng, đó là một loại tra tấn vô cùng.
"Em không sao chứ?" Lạp Lệ Sa nắm tay của nàng, quan tâm nói.
"Không có chuyện gì?" Không màng danh lợi chỉ muốn vui vẻ, hai người nắm tay ở cùng một chỗ trong lòng đều ấm áp vô cùng. Có lẽ là ảnh hưởng của không khí trong hôn lễ, hôm nay hai người đặc biệt rất dính với nhau, mỗi một lần nhìn đối phương đều ngọt ngào, làm người bên ngoài chịu không nổi.
Liễu Mạn Chi thấy không được liền ho khan một tiếng. Hai người quay đầu lại nhìn cô ta, cô ta cười nói: "Chị họ, chữ kia của chị có thể bán được hai mươi vạn sao?"
"Trước mắt bán được mấy tấm, đều là giá tiền này." Phác Thái Anh là người cẩn thận. Nàng không dám nói mỗi một tác phẩm đều có thể bán với giá này, nhưng trước mắt thì chính xác là giá này.
"Chị bây giờ có phải rất có tiền không?" Liễu Mạn Chi mở hai mắt to vẻ mặt nhìn vô cùng ngây thơ.
"Đủ ấm no rồi."
Liễu Mạn Chi bĩu môi dáng vẻ cô ta cùng mẹ cô ta giống nhau như đúc: "Chị họ, em cũng không mượn tiền chị, chị cần gì nói như vậy chứ. Mặc dù em không có bản lĩnh như chị, nhưng một tháng kiếm được mấy vạn cũng không thành vấn đề. Em cảm thấy kỳ lạ, tại sao chị đột nhiên lại viết chữ tốt như vậy?"
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa liếc nhìn nhau, rõ ràng đây là vấn đề nghi ngờ mà.
"Thư pháp, một là có thiên phú, hai là phải khổ luyện. Sau khi vào trường, có một cô giáo bên mỹ thuật thư pháp rất tốt, chị theo cô ấy học một thời gian, sau đó thì tự mình luyện." Phác Thái Anh nói dối cũng là do thiên phú. Vừa mở miệng, cô Cố trở thành giáo viên của nàng.
Liễu Mạn Chi gật đầu, vẻ mặt suy nghĩ: "Chị họ, chị nhìn em như vậy có thể học được không?"
Bất luận người nào muốn học thư pháp Phác Thái Anh đều đồng ý. Chỉ là mỗi người tư chất khác biệt, có được thành tựu dù sao cũng là ít. Nhưng viết thư pháp bản thân cần phải bình thản, biết thu thân dưỡng tính. Coi như nếu không có danh tiếng, nâng cao trình độ của bản thân cũng là chuyện tốt.
"Chỉ cần em chịu khổ luyện tập, vả lại khổ tâm nghiên cứu, dù sao cũng có thể được kỳ vọng."
Liễu Mạn Chi nghe xong lời này có chút nản lòng. Nếu cô ta có thể khổ tâm nghiên cứu, cũng sẽ không còn trẻ mà mở cửa hàng. Cô ta xinh đẹp như vậy, biết ăn nói, nhưng trời sinh không thích học tập. Cái gì "Chịu khổ" à, "Nghiên cứu" à, cô ta nghe xong những này từ cũng nhức đầu.
"Có phương pháp nào học nhanh không vậy?" Cô ta thấy Phác Thái Anh không tới một năm mà lợi hại như vậy, chắc là có đường tắt rồi.
Phác Thái Anh lắc đầu: "Trong sách ắt có đường, biết cần cù sẽ tìm thấy đường ra. Lời này nhất định không giả."
Cuối cùng Liễu Mạn Chi cũng nản lòng. Chỉ là đổi lại chủ ý liền nói: "Chị họ, tháng sau là sinh nhật của em, em muốn tổ chức tiệc mừng, chị nhất định phải tới nha."
Nói thật, Phác Thái Anh muốn từ chối tại chỗ, nhưng đây không phải là cách làm việc của Phác Thái Anh. Nàng chỉ gật đầu, nhưng không nói là sẽ đi.
Lạp Lệ Sa ở một bên nhìn thấy cũng bĩu môi. Liễu Mạn Chi này không cần phải nói. Cái gì mà tổ chức sinh nhật chứ, ý đồ kia của cô ta ai mà đoán không ra, rỏ ràng là muốn Thái Anh tặng cho cô một bức chữ làm quà sinh nhật mà. Thật sự là tính toán vô cùng.
Ba người, mỗi người một ý mà nói chuyện, trong quán cơm có mấy người đi ra. Không biết là bằng hữu của ai, rõ ràng uống say rồi, đỡ lấy lẫn nhau, cười nói lớn tiếng đi tới.
Ba người đều nhường đường cho người bên cạnh, tránh đi mùi rượu bay ra. Trong mấy người kia có một người đột nhiên lớn tiếng nói: "A, là hai người, người đẹp, chúng ta lại gặp mặt."
Ba người quay đầu nhìn, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều nhận ra được, là người đàn ông hôm qua trên xe luôn quay đầu nhìn Phác Thái Anh.
Người đàn ông kia thấy Phác Thái Anh, lập tức lảo đảo mà đi tới. "Người đẹp, cô cũng tới đây tham dự hôn lễ sao! Chúng ta đúng là có duyên." Nói xong liền đi qua kéo tay Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa hiện lên nét mặt không vui. Trong lòng tự nói hôm qua tha cho ông một lần, hôm nay thì không được? Cô đi lên phía trước chặn trước mặt Phác Thái Anh, liền đánh vào người đàn ông. Lần này vô cùng có lực, "Ba" một tiếng, tất cả mọi người ở đây đều nghe được.
Người đàn ông thấy tay mình bị đánh đỏ lên, liền hét lên: "Ai! Cô dám đánh tôi sao?"
"Ông chú, tôi đã cảnh cáo ông. Còn dám nhìn Thái Anh chằm chằm, đừng trách tôi không khách sáo." Đã lâu không đánh người, Lạp Lệ Sa có chút ngứa tay.
"Cô, xú nha đầu này!" Người đàn ông giơ tay tính đánh, liền bị Lạp Lệ Sa đánh tiếp.
Lạp Lệ Sa làm sao sợ những người này? Tránh cũng không tránh, canh đúng thời cơ trực tiếp bóp cổ người đàn ông. Tất cả chiêu thức của người đàn ông liền biến mất, tay chân đạp dãy giụa, nhưng không phát ra âm thanh nào.
"Lệ Sa!" Phác Thái Anh sợ Lạp Lệ Sa nếu mà lỡ tay thì sẽ gây ra án mạng. Hôm nay là đám cưới nếu đánh người ta bị thương là có điều không tốt.
Lạp Lệ Sa cũng không muốn lấy mạng của đối phương, chỉ muốn cảnh cáo ông ta thôi. Cô thu tay về, người đàn ông lập tức ngồi dưới đất. Khuôn mặt liền đỏ lên giống như màu của gan heo.
"Hôm nay là ngày đám cưới, coi như ông gặp may." Lạp Lệ Sa quay lại nắm tay Phác Thái Anh đi qua một bên, không để ý tới nữa.
Liễu Mạn Chi đứng ở một bên cả quá trình cô ta đều nhìn thấy. Cô ta kinh ngạc mà nhìn Lạp Lệ Sa, thì ra bên cạnh chị họ có đồng nghiệp giỏi như vậy? Khó trách chị họ cả ngày đi cùng với chị ấy.
Người đàn ông được bằng hữu đỡ dậy. Những người bạn này thấy người đàn ông bị Lạp Lệ Sa bóp cổ, liền muốn tới giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lạp Lệ Sa trợn bọn họ, làm bọn họ cũng không dám tới gần.
"Lệ Sa, chị không phải làm giáo viên sao? Tại sao lợi hại như vậy chứ?" Liễu Mạn Chi coi xong náo nhiệt, liền chạy tới nhiều chuyện.
Thật ra Lạp Lệ Sa không muốn để ý đến cô ta. Thế nhưng, cô ta dù sao cũng là em họ của Phác Thái Anh, cũng phải để cho cô ta có chút mặt mũi. "Trước kia từng tham gia quân đội."
"Hèn chi bây giờ chị họ không sợ. Thì ra có một người vệ sĩ như chị." Liễu Mạn Chi cười đụng vào Phác Thái Anh, "Chị họ, chị đúng là gặp may mắn, bên người lúc nào cũng có vệ sĩ xuất hiện. Lúc trước là Lữ Thiệu Kiệt, hiện tại là Lạp Lệ Sa, bọn họ đối với chị thật tốt."
Phác Thái Anh cười cũng không nói gì. Lạp Lệ Sa lại nói: "Thái Anh xinh đẹp như vậy lại rất giỏi, dịu dàng và hiền lành như vậy, tôi đương nhiên phải đối xử tốt với em ấy."
Liễu Mạn Chi nhếch miệng, cũng không nói gì. Rảnh rỗi thì nói mấy câu rồi trực tiếp đi vào trong.
"Mấy người đáng ghét rốt cuộc cũng đi hết." Lạp Lệ Sa dán vào tai Phác Thái Anh nói, còn thừa dịp không có ai chú ý liền liếm lỗ tai của nàng một cái.
Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa nắm chặt tay căng thẳng, đỏ mặt quay đầu, "Chị chú ý một chút đi."
"Đã chú ý rồi." Lạp Lệ Sa đùa giỡn.
Sau khi hôn lễ kết thúc bốn người liền trở về nhà, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ở lại một đêm, chủ nhật mới quay về thành phố. Trước khi Phác Thái Anh đi đã cho mẹ Phác năm vạn, nói là để cho ba mẹ mua thứ gì mà mình thích, xem như con và Lạp Lệ Sa hiếu kính hai người.
Mẹ Phác nghe xong kinh ngạc, bà biết Phác Thái Anh có tiền cho mình cũng không sao, dù sao cũng là con gái của mình. Thế nhưng, Lạp Lệ Sa cũng hiếu kính bà việc này là như thế nào đây.
"Dì, con ăn nhờ ở đậu đã lâu như vậy, cho nên mới hiếu kính dì và chú một chút." Bình thường Lạp Lệ Sa cũng hay nói ra những lời ngon ngọt như vậy, thế nhưng đứng ở trước mặt ba mẹ Phác, cái miệng này giống như vừa trét mật ong xong.
"Con, đứa nhỏ này, con cùng Thái Anh tình cảm tốt như vậy, dì và chú đương nhiên vui vẻ. Cũng không có coi con là người ngoài, coi như con là chị của Thái Anh. Nhưng mà, Lạp Lệ Sa, tại sao không thấy con về nhà thăm ba mẹ con? Con không nhớ bọn họ hay sao?" Làm gì có người quanh năm suốt tháng đều ở nhà người khác chứ.
Phác Thái Anh nhìn qua Lạp Lệ Sa, có chút lo lắng. Mặc dù Lạp Lệ Sa hay tùy tiện, nhưng gia đình hình như là uy hiếp đối với Lạp Lệ Sa, có những chuyện không thể nói nàng cũng cố gắng không nói.
"Nhớ chứ, nhưng nhà con quá xa, thứ nhất đi một lần rất là vất vả, chỉ tiền đi đường thôi cũng tốn nhiều lắm. Dì, tiền lương một tháng của con cũng chỉ có ba trăm thôi à." Lạp Lệ Sa vẻ mặt đáng thương nói.
Mẹ Phác nghe xong liền nhìn Phác Thái Anh nói: "Quan hệ hai đứa tốt như vậy, đợi khi nghỉ hè con cùng Lạp Lệ Sa đi về nhà một chút đi." Ý là, để Phác Thái Anh chịu tất cả chi phí.
Trở lại phòng của mình, Lạp Lệ Sa đắc ý nói: "Xem ra mẹ em càng ngày càng thích chị."
"Bà sẽ chấp nhận chị sao? Sẽ chấp nhận tình cảm của hai chúng ta sao?" Phác Thái Anh cũng thấy ba mẹ nàng cũng thích Lạp Lệ Sa. Thế nhưng, ba mẹ càng ngày càng thích Lạp Lệ Sa, ngược lại làm cho nàng cảm thấy lo lắng. Một khi ba mẹ biết quan hệ của hai người, đó là đả kích lớn cỡ nào.
Lạp Lệ Sa ôm nàng vào trong ngực, "Không có chuyện gì đâu. Tin tưởng chị, cho dù bọn họ biết, cuối cùng cũng sẽ chấp nhận. Có lẽ bên trong sẽ có chút khó khăn trắc trở, sớm muộn gì cũng sẽ qua đi." Cô ở trên trán Phác Thái Anh hôn một cái, an ủi người trong ngực đang lo lắng.
Phác Thái Anh ôm chặt eo của Lạp Lệ Sa: "Em là của chị, việc này sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi được."
"Ừm, mọi chuyện rồi cũng sẽ thay đổi."
Chủ nhật hai người trở về nhà của mình, vừa vào cửa Phác Thái Anh liền lảo đảo một cái, Lạp Lệ Sa giật mình, vội vàng đỡ nàng.
"Em sao vậy?"
Sắc mặt Phác Thái Anh có chút tái nhợt, "Không có chuyện gì, chỉ là đầu hơi choáng váng. Chắc là say xe."
"Tại sao không nói sớm?" Lạp Lệ Sa đau lòng. Liền vứt bỏ đồ trong tay xuống, ôm nàng vào phòng ngủ, "Em nằm nghỉ đi, nghỉ ngơi một lát coi có tốt lên hay không." Lạp Lệ Sa giúp nàng cởi quần áo ra, đem chăn đắp lên người nàng.
Quả thật Phác Thái Anh không thoải mái, vì vậy cũng không còn chống đỡ được nữa. Cầm lấy chăn mềm liền ngủ thiếp đi.
Hai người vốn nghỉ ngủ một giấc thì sẽ không sao, nhưng lại phát hiện sau khi Phác Thái Anh ngủ dậy bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Hình như nàng bị cảm, toàn thân phát sốt, còn bị mất giọng. Hơn nữa lại đi vệ sinh rất là nhiều lần, cả người nhanh chóng gầy hẳn.
Lạp Lệ Sa không dám để lâu, trực tiếp đưa nàng đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bị đau dạ dày cấp tính. Sau khi truyền nước biển, tình hình Phác Thái Anh khá lên một chút.
"Nhất định là ăn đồ ăn không sạch sẽ rồi." Lạp Lệ Sa ngồi ở bên giường nói.
Bộ dạng Phác Thái Anh rất suy yếu, nàng nắm tay Lạp Lệ Sa nói: "Em rất khó chịu."
Lạp Lệ Sa rất đau lòng. Vì ngại trong phòng còn có bệnh nhân khác và người nhà, cô cũng không tiện nói thêm cái gì, không thể làm gì khác là nhẹ nhàng an ủi người đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top