Chương 83 - Bán tranh chữ
Ngày hôm sau, đúng là nhiệt độ xuống thấp. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều mặc quần áo rất dày. Vào trường, chạm mặt Hứa hiệu trưởng ngay hành lang, cô ta nhìn hai người cũng không nói gì.
"Coi như cô ta biết điều. Nếu cô ta còn dám tìm em gây chuyện, chị sẽ đem chuyện tối hôm qua nói ra." Lạp Lệ Sa nói nhỏ với Phác Thái Anh.
"Được, chị muốn làm gì cũng được. Bây giờ ngoan ngoãn về văn phòng đi, em muốn đi lên lầu." Phác Thái Anh dỗ dành cô, không nghĩ cô lại nhắc chuyện hôm qua. Rất nhiều chuyện đã qua thì cho qua đi, đừng có cái gì cũng để ở trong lòng, trong lòng cũng không có không gian lớn như vậy.
"Hôn một cái." Lạp Lệ Sa nũng nịu.
"Cái gì?" Phác Thái Anh mỉm cười hỏi lại. Trong ánh mắt sáng lên dọa Lạp Lệ Sa chạy đi thật xa.
"Ai, cả ngày hai các em cứ cãi nhau ầm ĩ, thật sự là chán chết đi được!" Lúc này cô Vương cũng vừa đến, đúng lúc thấy Lạp Lệ Sa ở bên tai Phác Thái Anh nói mấy câu xong liền bỏ chạy, cũng không quên chửi thầm.
"Không phải sao, tiểu Lạp nhà chúng ta thể không có việc gì làm, liền chạy lên lầu, người chả thấy đâu. Chị Trương, em đồng ý với ý kiến của chị. Toàn là tiểu Lạp của chúng ta chạy lên, tiểu Phác nhà các người cũng nên xuống, để cho chúng tôi sai vặt chứ hả?" Cô giáo Bạch trong tổ thể dục đang đi bỏ túi rác, nghe thấy cũng vào góp vui.
Cô Trương và cô Vương người trước người sau cũng đi tới, nghe xong liền cười nói: "Cái này nói lên tiểu Phác nhà chúng vô cùng có mị lực. Các người hâm mộ không được đâu."
Mới hừng sáng, một đám giáo viên đứng ở đại sảnh lầu một cười nói. Hiệu trưởng Hứa vừa đi tuần tra một vòng trở về, nghe thấy tiếng cười dự định phê bình vài câu. Trong đám, có một người mắt nhọn, nhìn thấy cô ta đã lập tức tan đàn như chim, chỉ trong nháy mắt không còn một bóng.
Xong tiết học buổi sáng, Phác Thái Anh vừa cúi đầu chấm bài cho học sinh, vừa viết luận văn. Có tiếng gõ cửa, cô Cố đi vào.
Cô Trương vừa thấy vội vã chào hỏi: "Chị Cố, đến tìm tiểu Phác sao?"
Cô Cố gật đầu, đi đến trước bàn làm việc của Phác Thái Anh: "Tiểu Phác, lần trước viết chữ cho ông bạn Lý của tôi, bị các phú thương nhắm trúng. Chi bằng, em cũng cho tôi xin vài chữ đi."
Đây cũng không chuyện gì lớn, Phác Thái Anh hỏi: "Mấy tấm?"
"Nếu em có tinh lực dồi dào, thì viết thêm mấy tấm cũng được, nếu còn dư lại, chúng ta có thể đem ra bán." Cô Cố cười nói.
"Được, ngày mai em giao cho chị."
Tối ở nhà, Phác Thái Anh để Lạp Lệ Sa giúp đỡ cắt giấy mài mực, việc này Lạp Lệ Sa thích làm nhất. Cảm giác hình như về lại kiếp trước, lúc ở trong cung lung hoa lộng lẫy, đối diện với mỹ nhân phong nhã tài hoa.
Buổi tối hôm nay Phác Thái Anh thật sự rất vui vẻ, một lần viết năm bức chữ. Để bút xuống, lúc này trên trán đầy mồ hôi. Lạp Lệ Sa có chút đau lòng đem khăn tay tới giúp nàng lau mồ hôi.
"Chị biết những chữ em viết đều là tâm huyết của em, làm gì viết nhiều như vậy chứ, mệt mỏi như vậy thì làm sao được."
"Được người giao phó, sẽ làm hết lòng. Huống chi là những lời cầu xin, thật ra đều là trả thù lao rồi, viết thêm một chút cũng không mất cái gì." Hai người đã sống trong những ngày tháng tốt, cũng không thiếu tiền. Nhưng Phác Thái Anh là người lúc nào cũng lo trước tính sau, thu nhập nhiều một chút cũng bảo đảm thêm một phần. Nàng không vì tiền mà thay đổi ước nguyện ban đầu, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội kiếm lời. Đó là sự thanh cao của văn nhân, nhưng nàng không phải, nàng chỉ là một người phụ nữ.
Cô Cố nhân lúc không có ai, nên nói thật với Phác Thái Anh: "Những chữ này đều có người mua. Tiểu Phác em cho tôi vài nét chân thực, bao nhiêu tiền thì em chịu bán?" Cô Cố chỉ lo nàng thanh cao, vừa nghe trả tiền sẽ không bán, cho nên nói chuyện rất cẩn thận.
Phác Thái Anh suy nghĩ một chút: "Cô Cố, nếu những chữ này có thể đem bán, cũng là dựa vào chị. Như vậy đi, mỗi bức em lấy 10 vạn, còn bao nhiêu thì xem như là thù lao của chị, vậy được không?"
Cô Cố lần này thật sự hít vào ngụm khí lạnh. 10 vạn, con số không nhỏ, nhưng chữ của Phác Thái Anh được rất nhiều chuyên gia tán thành, chỉ là nàng không đủ danh tiếng, nếu không đâu chỉ có 10 vạn. Dựa theo hiện nay mà nói, mỗi bức chữ bán 200 ngàn không phải là vấn đề lớn, nhưng lại báo giá 10 vạn? Tiểu Phác, em cũng quá dũng cảm rồi.
Cô Cố là người thành thật, vội vàng nói: "Đừng đừng, chữ của em không chỉ mười vạn đâu. Như vậy đi, mỗi bức chữ tôi sẽ giúp em bán, về sau tôi lấy năm giờ tiền công, như vậy tôi và em đều không thua thiệt, thế nào?"
"Đưa chị một phần đi." Phác Thái Anh chủ động tăng thêm.
"Cái này... Vậy được. Chúng ta sau này còn hợp tác nhiều, chút chuyện này cũng không cần so đo. Tiểu Phác, tôi biết em tiền lương không cao, em đã có bản lãnh này, viết nhiều chữ cũng giảm bớt được áp lực sinh hoạt."
"Em hiểu ý của chị, cám ơn chị chỉ điểm." Phác Thái Anh lễ phép nói cám ơn.
Về nhà, Lạp Lệ Sa nghe xong liền hỏi: "Em dự định bán chữ để kiếm tiền sao?" Nói thật, là Lạp Lệ Sa không muốn. Dù sao đang ở hiện đại, cô có bản lĩnh nuôi sống Phác Thái Anh, cũng không muốn thành một người ăn bám.
"Không thể nào? Đây là đồ quý hiếm. Nếu như chữ em bán đầy đường, đừng nói hai mươi vạn, hai vạn cũng không có người mua." Đạo lý này Phác Thái Anh vẫn hiểu.
"Vậy còn được."
Nghe xong, Phác Thái Anh cười híp mắt ngẩng đầu, "Trong lòng chị không thoải mái sao?"
"Đâu có?" Lạp Lệ Sa cảm thấy mình phản ứng hơi quá. "Vì chị không muốn em phải cực khổ. Đáng lẽ, chị phải nuôi gia đình."
Tay của cô bị Phác Thái Anh nắm chặt, mười ngón đan vào nhau.
"Trong nhà còn có ai sao? Chỉ có hai chúng ta thôi? Chị nuôi em hay em nuôi chị cũng như nhau. Bây giờ chúng ta kiếm được tiền, lỡ như ngày sau không kiếm được tiền thì sao?" Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp dịu dàng lộ ra, "Em và chị cùng một thân thể, làm gì chị chia rõ ràng như vậy? Em làm đều là vì chị, còn có gì để so sánh chứ."
Vận may của Phác Thái Anh đặc biệt rất thịnh, nhưng nàng tuyệt đối không thuộc vào dạng nữ cường nhân của thời hiện đại. Nàng từ trong xương đã bị thấm nhuần lễ giáo truyền thống, dưới cái nhìn của nàng, yêu Lạp Lệ Sa, nên phải toàn tâm toàn ý lo lắng cho cái nhà này, chăm sóc tốt cho đối phương, tuyệt đối không hai lòng.
Thời gian thi giữa học kỳ đã đến, lớp của Phác Thái Anh đề có kết quả học tập 9/10. Phải biết, bình quân học sinh đạt được 9/10 rất dễ, nhưng cả lớp thi đều được 9/10, thì đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Phác Thái Anh làm được, đây không tính là năng lực, mà khiến người ta kinh ngạc là hiệu suất của nàng rất cao. Toàn bộ người trong văn phòng đều biết, Phác Thái Anh rất ít đơn độc tìm học sinh gạ đề bài, cũng chưa bao giờ ép buộc ai, việc nàng làm chỉ là cố gắng làm tốt khi lên lớp. Đây chính là một chuyện rất thần kỳ.
Trong phòng làm việc, các giáo viên dồn dập đến hỏi nàng để lấy kinh nghiệm, kết quả, nàng nói xong mọi người thấy cũng rất bình thường. Ai cũng đều làm vậy, tại sao chỉ có nàng là thành công?
Đối với thành tích như vậy, trong buổi tổng kết, hiệu trưởng Hứa cũng phải khen ngợi một câu, đồng thời kêu gọi mọi người học tập Phác Thái Anh.
Buổi tối về nhà, Phác Thái Anh liền lên giường nằm không đứng dậy. Lạp Lệ Sa dỗ một hồi nàng mới ra ăn cơm.
"Sao em mệt mỏi vậy chứ?" Lạp Lệ Sa đau lòng, đem nước cho nàng uống.
"Tổ năm có khóa học nghiên cứu và thảo luận, giảng xong còn phải lên giảng tiếp. Hôm nay em giảng đến 5 tiết học." Ở trường học nàng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, về tới nhà thì dựa vào ngực của Lạp Lệ Sa chịu không nổi.
Nhìn thấy con mèo con bộ dáng co lại như vậy, Lạp Lệ Sa buồn cười lại đau lòng. Liền lấy tay giúp nàng xoa bóp, rồi nói: "May mà chị chỉ dạy thể dục, nếu không chắc chị cũng điên lên."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, bất mãn quyệt miệng, "Chị, cái này gọi cười trên nỗi đau của người khác!"
"Được, được, chị không cười, chị không cười." Ngoài miệng nói không cười, cô lại vui mừng toàn thân run lên.
Trong lòng Phác Thái Anh cũng run lên, cảm thấy không thoải mái. Đang nằm dài trên giường suy nghĩ, bị Lạp Lệ Sa kéo trở về.
"Bảo bối, chị giúp em xoa bóp." Trên tay của cô có lực, bóp mấy lần Phác Thái Anh vô cùng thoải mái.
Nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng nửa khép nửa mở, động tác Lạp Lệ Sa nhẹ lại, chậm rãi cúi đầu xuống, ở trên trán của nàng hôn một cái. Phác Thái Anh bỗng nhúc nhích một chút, rồi lại ngủ thiếp đi.
Lạp Lệ Sa thấy nàng mệt mỏi như vậy, cũng không nói nhiều, lấy tay cởi quần áo của nàng ra. Vắt ướt khăn giúp nàng lau thân thể, để cho nàng ngủ được thoải mái hơn.
Thật ra, chuyện lau thân thể như vậy đúng là vô cùng tra tấn. Lạp Lệ Sa lau đến máu mũi đều chảy ra, đáng tiếc người trên giường đã ngủ thật say, mặc kệ cô có làm gì cũng không có tỉnh dậy.
Kiếp trước Phác Thái Anh luôn ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm nàng thức giấc, có lẽ tại hoàn cảnh tạo ra. Kiếp này ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, ngủ rất bình an, không cần phải lo lắng sau lưng có người âm mưu tính kế.
Phác Thái Anh ngủ một giấc đến trời sáng. Sau khi thức dậy nàng nằm trong chăn mơ hồ một lát, mới nhớ tới hôm nay là thứ bảy, không cần dậy sớm đi làm.
Lạp Lệ Sa vẫn như cũ duy trì tính cảnh giác của vệ sĩ. Phác Thái Anh vừa tỉnh, cô liền mở mắt ra. Nhìn thấy dáng vẻ Phác Thái Anh mơ hồ lộ ra, đúng là đáng yêu quá đi mà.
Bàn tay dưới chăn bắt đầu rục rịch. Phác Thái Anh cảm giác được cái kia của mình đang bị sờ, lập tức quay đầu, thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa cười đến tà ác.
"Trời mới sáng đã không đứng đắn." Câu nói này ra miệng, không giống như là trách cứ, giống như là nũng nịu.
Lạp Lệ Sa nghe xong lập tức biến thân thành sói, cắn miệng bé thỏ trắng, nhẹ nhàng mút lấy.
Phác Thái Anh cũng rất phối hợp, hé miệng để ra vào. Thân thể dưới chăn dây dưa cùng lúc, hai người đều kịch liệt khát khao đối phương.
Sáng sớm hồ nháo một trận xong, Phác Thái Anh lại ngủ thêm một lát. Lạp Lệ Sa thì sảng khoái tinh thần thức dậy đi nấu cơm. Cùng nhau ăn sáng xong, hai người đến tiệm của Tiểu Mạch. Mấy ngày trước hai bên đã giao hẹn, hôm nay sẽ đến tổ ba để tạo hình.
Tiệm vẫn đông đúc. Tiểu Mạch thấy hai người đi vào, vội vàng tới chào hỏi: "Em gái, cuối cùng hai người cũng đến."
Lên lầu, trên lầu cũng rất bận rộn, người trang điểm, chụp hình đều biết hai Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, một đường chào hỏi. Tiểu Mạch dẫn hai người lại chỗ quần áo. "Tất cả tạo hình đều theo ý của em gái Phác sửa lại hết, ngay cả bối cảnh vải tôi cũng bảo bọn họ làm luôn rồi."
Phác Thái Anh gật đầu, nàng không phải là không để ý tới người khác, chỉ là tạo hình này thật sự không ra ngô ra khoai gì hết. Nếu người ta đã đồng ý, thì nàng cũng bắt đầu thay quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top