Chương 27 - Bình chọn

Trò chuyện kết thúc, Lạp Lệ Sa đi khỏi quán cà phê, lập tức chui đầu vào quán KFC. Lầu hai trong góc, Phác Thái Anh đang cầm ly coca cola vừa uống vừa đọc sách. Từ xa nhìn thấy, một cô gái có khí chất cổ đại, mà cầm ly coca cola uống thật kì cục.

"Chị có thể nói chuyện với em không?" Lạp Lệ Sa còn chưa có ngồi xuống đã hỏi.

Phác Thái Anh cũng không ngẩng đầu, nhả ra ống hút trong miệng nói: "Tùy chị"

Lạp Lệ Sa cảm thấy hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể nói giỡn với nàng. Trong lòng cô vui sướng nghĩ.

"Nói về chuyện gì?" Phác Thái Anh cầm ly Coca để lên trên bàn, Lạp Lệ Sa lấy cây ống hút ghim vào rồi uống một hơi.

"Nói về vụ án lần trước." Cô đơn giản thuật lại câu chuyện. "Kim Cục muốn kéo chị qua làm cảnh sát."

"À?" Phác Thái Anh nhíu mày, "Thân thủ bây giờ của chị lợi hại hơn so với lúc ở cổ đại nhiều, làm cảnh sát trái lại rất thích hợp. Chị đồng ý rồi sao?"

Lạp Lệ Sa vốn là muốn lắc đầu, nhưng đột nhiên cô muốn biết thái độ của Phác Thái Anh như thế nào, nên hỏi: "Em cảm thấy chị nên đồng ý hay không?"

"Chuyện này không phải có nên đồng ý hay không, mà là chị có thể đồng ý hay không." Phác Thái Anh để sách xuống, cơ thể tựa vào ghế sau lưng, từ trên xuống dưới nghiêm túc đánh giá Lạp Lệ Sa một phen, thấy Lạp Lệ Sa hoảng sợ. "Chị không có đồng ý." Giọng nói vô cùng chắc chắn.

"Sao em nhìn ra được." Lạp Lệ Sa ngạc nhiên.

"Ngay cả làm vệ sĩ tư nhân chị cũng không làm, làm sao chịu đi làm công việc của nhà nước đây?" Phác Thái Anh nói rất đơn giản. Nhưng, nàng cũng biết Lạp Lệ Sa không đồng ý một phần cũng bởi vì mình. Chỉ là có mấy lời không cần nói ra cũng được, nhưng người ở trước mắt lại lên mặt rồi.

"Vẫn là em hiểu rõ chị nhất."

Chớp mắt đã đến tháng mười một, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa vì sự việc lần trước được đưa tin, nên rất được lãnh đạo coi trọng. Chuyện như vậy, cũng làm hệ thống giáo dục được thơm lây. Hai người vì phải đi nhận thưởng, làm báo cáo, tham gia họp hành nên làm trễ rất nhiều tiết.

Mặt khác, vì khuôn mặt xinh đẹp của Phác Thái Anh nên đưa tới một sự tranh cãi không hề nhẹ. Đây mới là "giáo viên xinh đẹp nhất" danh xứng như thực. Tiếp theo sự nổi tiếng của Phác Thái Anh, thân phận là hội viên hội thư pháp cũng bị đào bới ra. Lập tức, nàng liền trở thành một mỹ nữ vừa có tài vừa có sắc. Thân phận Lạp Lệ Sa bị đè xuống, nên không được chiếu sáng.

Nhìn qua số bài tập trong tay, Phác Thái Anh nhíu mày.

"Sao vậy? Cái nhíu mày của em, có thể kẹp chết con muỗi đó." Cô Trương, trưởng ban tổ ngữ văn đang trong phòng làm việc, nhìn thấy biểu hiện của Phác Thái Anh, quan tâm nói.

"Học sinh làm bài tập sai nhiều." Nàng bởi vì chậm trễ tiết dạy trên lớp, làm mất trật tự thường ngày, tuy rằng gần đây vẫn đang cố gắng dạy bù, nhưng năng lực tiếp thu của học sinh có hạn, một ngày dạy ba tiết học mới là không thể nào.

"Gần đây em không ở trong trường, cái đó khó trách. Đừng gấp, cứ từ từ sẽ tốt. Mới qua giữa học kỳ, đến cuối kỳ thi còn hơn một tháng, còn dư thời gian." Cô Trương khuyên bảo nói.

Phác Thái Anh gật đầu. "Em hiểu được, cám ơn chị Trương."

Cửa bị đẩy ra, cô Vương trên tay ôm cả chồng bài tập đi tới. Đưa tay đóng cửa, nhìn xung quanh rồi nói: "Này này, chị Trương, tiểu Phác, các người nghe gì chưa? Bắt đầu đánh giá giáo viên ưu tú rồi."

Cô giáo Trương nói: "Có nghe. Lại còn bí mật."

"Ai! Không phải chuyện này, phòng kế bên đã xác định hai người đủ tiêu chuẩn rồi." Cô Vương ra vẻ thần bí, thấp giọng nói.

Phòng kế bên, chính là tổ ngữ văn. Cô Trương nghe xong nhún vai: "Bên đó thì còn có ai? Ngoại trừ tiểu Tống thì còn ai nữa?"

"Cô Từ cũng có tên." Cô Vương giống như phóng viên báo lá cải.

"Không phải cô ấy lần trước đạt được danh hiệu rồi sao? Lần này còn muốn giành?"

Phác Thái Anh nghe hai người nói chuyện, hoàn toàn không có ý định tham gia vào câu chuyện. Chỉ là, cho dù nàng không muốn tham gia vào nhưng mọi người nào chịu bỏ qua nàng.

"Tiểu Phác tham gia đi." Cô Vương nói. Cô Trương cũng nhìn nàng, chờ nàng trả lời.

"Hiện nay, em vẫn còn đang trong giai đoạn học tập." Phác Thái Anh cười nói. Ý cự tuyệt hết sức rõ ràng.

Hai người nghe xong cũng không nói gì thêm. Đúng là chuyện này đáng vinh dự, nhưng thứ vinh dự này thật không ham. Mỗi lần lên danh hiệu, thì phải bị bới móc đủ thứ chuyện. Nếu mình không muốn lấy, thì người khác cố gắng cũng vô dụng.

"Chị không biết cô Từ sao? Cái gì cũng phải giành, so đo ai mạnh hơn ai. Cơ hội như vậy, nên để cho người mới vào ngành mới phải." Cô Vương bất mãn nói.

Cô Trương ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. "Trước giờ đều là hai tổ chúng ta cạnh tranh, lần này chúng ta cũng không cần tranh, chờ ý của lãnh đạo đã."

Ba ngày sau, cô Trương đi họp về, thì tìm Phác Thái Anh, "Hiệu trưởng nói muốn cho em tham gia, đánh giá giáo viên ưu tú."

Phác Thái Anh không lên tiếng.

Cô Trương thấy nàng thật sự không muốn tham gia, an ủi nói: "Không có gì đâu. Em chỉ là thiếu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp em, yên tâm đi."

Kết quả, thời điểm Phác Thái Anh còn chưa kịp lo lắng, liền nghe nói cô Từ của tổ ngữ văn kế bên đi tìm Hiệu trưởng muốn nói về vấn đề của việc bình chọn giáo viên ưu tú.

"Cô Từ muốn tham gia lại không cho, em không muốn thì bắt em tham gia. Hiệu trưởng là đang nghĩ cái gì vậy?" Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói. Hai ngày nay ra vào đều gặp cô Từ, đối phương luôn đề phòng. Khiến nàng có chút khó xử.

"Hiệu trưởng chắc là muốn mượn em để tuyên truyền, hoặc là muốn đào tạo ra một giáo viên nổi tiếng. Hiệu trưởng đánh ra lá bài như em, có thể mang đến cho trường học nhiều danh tiếng đó. Hiện tại, cái mà em thiếu chính là thành tích về phương diện dạy học, cho nên họ sẽ dạy cho em, không phải sao?" Lạp Lệ Sa phân tích, nói như thuyết minh.

"Chị nhìn thôi đã hiểu?"

Lạp Lệ Sa cười nhạo. "Em đừng nhìn mấy người đó bình thường gọi anh, chị thân thiết. Nếu có liên quan đến lợi ích cá nhân, họ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Sở dĩ tổ của em hài hòa, bởi vì em không có uy hiếp đến họ. Nhận xét dựa trên chức vụ của cô ta mà nói, thì em chỉ vừa đủ tiêu chuẩn, tốt hơn người khác một chút mà thôi."

Phác Thái Anh cười, "Cái này đâu có gì hay mà tranh giành? Bao nhiêu tuổi rồi mà không hiểu sự tình?"

"Trong lòng em có cả thiên hạ, cho nên xem thường mấy lợi ích nhỏ. Nhưng mà, đối với đại đa số người mà nói, đây đã là lợi ích lớn nhất mà mọi người có thể cạnh tranh rồi." Lạp Lệ Sa đột nhiên trở nên khôn khéo hẳn, khiến cho Phác Thái Anh thay đổi cách nhìn về cô.

"Có phải lúc trước chị cũng như thế không?" Phác Thái Anh nhìn ra, Lạp Lệ Sa là đang bộc lộ cảm xúc của chính mình.

Lạp Lệ Sa lôi kéo tay của nàng, "Có chỗ nào giống nhau chứ. Bất quá chị thông minh như vậy, tới bây giờ cũng không trộn lẫn những thứ này."

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn cô, rất lâu cũng không nói chuyện.

"Em đang nhìn cái gì?"

"Em đang nhìn chị rốt cuộc chỗ nào thông minh?"

Lạp Lệ Sa vừa nghe lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng ám muội, "Em muốn nhìn phương diện nào? Phương diện nào chị cũng có thể cho em nhìn."

Phác Thái Anh quay đầu không để ý tới cô nữa.

Thứ hai đi làm, Hiệu trưởng tìm Phác Thái Anh nói chuyện, khuyên giải nàng tham gia bình chọn giáo viên ưu tú, còn dặn dò nàng phải chuẩn bị cẩn thận.

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, nhìn thấy cô Từ ở ngoài cửa. Hiển nhiên, hiệu trưởng cũng hẹn cô ấy tới nói chuyện.

"Chỉ là một cuộc bình chọn mà thôi." Lướt qua người nàng, cô Từ nói.

Phác Thái Anh nhìn cô một cái, không có đáp lại. Đúng là, chẳng qua chỉ là một cuộc bình chọn mà thôi.

Nàng xuống lầu, đến phòng khách lầu hai thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa, và những giáo viên thể dục khác đang làm những động tác thể dục. Trước nhào lộn, sau nhào lộn, tiếp đất rồi lại nhảy lên. Sau đó, hai tay chống ngược ra sau, uốn dẻo, nhìn cô căng thẳng cau mày.

Lạp Lệ Sa ở trên đệm lật tới lật lui, chơi đùa khí thế ngất trời, trên trán thì đổ đầy mồ hôi. Nhưng nhìn ra được, cô chơi rất cao hứng.

"Tiểu Phác, sang đây xem náo nhiệt à." Chủ nhiệm Lý từ một bên đi tới bắt chuyện với nàng.

Phác Thái Anh gật đầu, "Mọi người đây là..."

"Bởi vì muốn đạt tiêu chuẩn về kiến thức cơ bản trong cuộc khảo hạch. Mọi người đều tăng cường luyện tập. Chị thật muốn nói hai người mới như các em cũng thật không tệ. Em nhìn động tác của tiểu Lạp kìa đủ tiêu chuẩn, đủ ăn khớp." Giáo sư thực tập mà có kiến thức cơ bản mạnh, người làm chủ nhiệm như cô cũng nhẹ nhõm hơn.

Các giáo viên của tổ thể dục đều là người rất có trách nhiệm, mặc dù cô Tạ đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng làm những động tác này vẫn rất tỉ mỉ, cẩn thận, không chút qua loa.

Lúc này Lạp Lệ Sa vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa đi lại gần. Chủ nhiệm Lý thấy vậy liền tiếp tục quan sát mọi người tập luyện.

"Nói chuyện với hiệu trưởng xong có ý kiến gì?"

"Làm hết sức thôi. Em không muốn chiến thắng, không cần cho mình áp lực quá lớn. Chị đang làm gì?" Phác Thái Anh tiếp nhận khăn mặt của Lạp Lệ Sa giúp cô lau mồ hôi.

"Chị đang chơi. Coi như hoạt động gân cốt." Lạp Lệ Sa nói vừa lắc cái cổ phát ra tiếng "Ken két".

"Chị đúng là điên!"

Buổi tối tan việc, hai người cùng nhau đi ra khỏi trường. Trước cửa trường học, xe của các thầy cô đã được lái đi không ít.

"Em nói xem làm giáo viên tiền ít như vậy, bọn họ làm sao mua được xe vậy?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Chị hỏi em một người cổ đại sao?" Phác Thái Anh ngạc nhiên.

Bên cạnh có một chiếc xe hơi đang khởi động, còn cố tình bóp kèn. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy cô Từ ngồi ở vị trí phó lái, ló đầu hỏi: "Có muốn tôi đưa hai người một đoạn không?"

Lạp Lệ Sa biết dạo này Phác Thái Anh đang cùng người này tranh giành trong cuộc bình chọn giáo viên ưu tú, liền cười nói: "Không cần, cảm ơn."

Ánh mắt cô Từ căn bản không có dừng lại trên mặt Lạp Lệ Sa quá nửa giây, chỉ một mực nhìn người đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa là Phác Thái Anh. Phác Thái Anh lễ phép gật đầu, liền tiếp tục đi về phía trước, không để ý chút nào ý tứ muốn khoe khoang trong ánh mắt cô Từ.

Chiếc xe ở bên cạnh hai người cũng rời khỏi. Lưu lại một làn khói từ xe.

"Khi nãy vẻ mặt của cô ấy là có ý gì?" Phác Thái Anh hỏi.

Lạp Lệ Sa gãi đầu nói: "Chuyện khá dài dòng, đại khái là muốn khoe khoang chiếc xe BMW." Khi cô ở trong quân đội có thể tùy ý sử dụng xe, nên với siêu xe cũng không có gì lạ. Nhưng với Phác Thái Anh, thì nàng chưa biết gì về siêu xe. Nàng biết xe hơi là đủ rồi, nên với sự khoe khoang của cô Từ thật như là đến Nam Cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top