Chương 111 - Lạp Thu
Lúc trời gần tối, người nhà họ Lạp đều trở về. Chị dâu của Lạp Lệ Sa đi tới nói. "Tiểu Sa, em thật sự là lợi hại! Phác Thái Anh thì có lòng tốt. Trong tộc mọi người đều khen hai người đó."
"Đứa bé thế nào rồi?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Không có sao. Chúng tôi cũng coi đứa trẻ không bị gì mới quay về. Bất quá, chỉ là đáng tiếc tiểu Thu, đang yên lành tự nhiên điên rồi. Bây giờ bị nhốt ở trong kho củi." Chị dâu thở dài.
"Tại sao lại bị điên vậy?" Nghe giống trò cười.
"Sau khi cô ấy sinh đứa bé xong thì có chút không bình thường, anh Lạp Bình tưởng sau vài ngày sẽ hồi phục. Qua một thời gian dài không có gì xảy ra, cho nên cũng không để ý. Hôm nay không biết làm sao, tự nhiên liền nổi điên, làm cho mọi người trở tay không kịp? Anh Lạp Bình nói ngày mai qua đây cám ơn hai người."
"Anh ta quá khách sáo." Lạp Lệ Sa cười. Cảm thấy chị dâu chưa từng nói nhiều lời như vậy, thật sự là hiếm thấy.
"Thái Anh, lúc trước cũng không có hỏi em, đã có đối tượng chưa? Em nhìn trong thôn của chúng tôi còn rất nhiều đàn ông tốt, rất nhiều, mỗi người đều có công việc đàng hoàng, đối xử với vợ thì rất tốt, nếu như em nhìn được người nào, có thể nói cùng chị dâu, chị làm người mai mối cho em." Chị dâu cam đoan.
Phác Thái Anh cười, "Chị dâu, cám ơn ý tốt của chị."
Chị dâu rất hài lòng với thái độ của nàng, rồi chờ nàng nói tiếp. Nhưng mà đợi cả nửa ngày, Phác Thái Anh cũng chỉ im lặng.
"Này, vậy em..."
Lạp Lệ Sa vừa nghe xong thì trong lòng rất buồn bực. Vợ của mình mà để cho mấy người khác chú ý là sao. Thái Anh là của cô.
"Chị dâu, Thái Anh sẽ không kết hôn với người trong thôn, cám ơn ý tốt của chị."
Rõ ràng là từ chối mà chị dâu rốt cuộc cũng hiểu được, "Này, Thái Anh, chị dâu xem em là người một nhà mới nói, mặc dù chúng tôi lớn lên ở trong thôn, thế nhưng trên núi là rất tốt. Mấy người đàn ông cũng không bị thế giới bên ngoài mê hoặc, trong lòng luôn ở đây. Em xem chị dâu nè, vì sao chị lại muốn gả cho anh hai của em ấy? Đàn ông bên ngoài làm sao tốt, nhưng mỗi một người đều ăn trong bát nhìn trong nồi. Thấy mấy cô gái xinh đẹp liền vứt bỏ vợ đi, ly hôn so với kết hôn còn nhiều hơn, người ta nghe cũng cảm thấy không thực tế, em nói có đúng không nè."
"Chị dâu, em đã có người trong lòng rồi." Không còn cách nào Phác Thái Anh đành nói như vậy.
"Ờ, vậy coi như chị nhiều chuyện. Đã như vậy, được rồi, hai người nghỉ ngơi đi." Nói xong cô liền kêu tiểu Hồng đi ra.
Hai người thở dài một hơi. Liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. "Chị dâu của chị thật sự ăn nói khéo léo."
"Nghe nói mẹ của chị ấy là một bà mai. Chuyên đi làm mai cho hàng xóm láng giềng. Chị thấy chị ấy là mưa dầm thấm đất, nghề nghiệp này cũng rất quen tai." Cô ôm lấy Phác Thái Anh, "Chỉ là chị ấy có nói đẹp đến đâu cũng vô dụng, Thái Anh của chị đã sớm có chủ."
Phác Thái Anh cười đến đôi mắt cong lên, đưa tay chọt chọt lên cổ của cô: "Nói xem, ai đẹp."
Trong lòng Lạp Lệ Sa vô cùng khó chịu! Muốn trực tiếp nhào vào người đó. Đáng tiếc bây giờ đang ở trong nhà, lại ở chung với tiểu Hồng một phòng, thật sự là... Nhịn không được cũng phải nhịn.
Lúc ăn cơm tối, ba mẹ Lạp đối với hai người nhiệt tình rất nhiều. Bất quá ánh mắt nhìn Thái Anh, không phải nhìn như người thân trong nhà. Chỉ là người xa lạ mà cứu được đứa trẻ, nên hai ông bà rất nhiệt tình.
Ngày thứ hai, Lạp Bình mang theo con gà đến cám ơn Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh. Hai người cười nói không cần khách sáo, Lạp Bình kiên trì để con gà ở lại.
Hỏi tình hình của Lạp Thu sao rồi, Lạp Bình nói: "Lúc tốt lúc xấu, cũng không dám thả ra, nhốt trong nhà củi. Mỗi ngày đều ăn một ít, coi như tạm ổn."
"Tại sao lại điên vậy?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Nghe đại phu nói, người bên ngoài gọi bệnh này là bệnh trầm cảm sau khi sinh." Lạp Bình nghỉ một hồi mới nhớ tới tên này.
Sau khi Lạp Bình đi, Phác Thái Anh nói: "Chị tin lời anh ta nói sao?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu. "Bệnh trầm cảm sau khi sinh hơn phân nửa sau khi sinh tâm tình mới thay đổi. Chị còn nhớ cô Ngô ở văn phòng em cũng không phải bệnh trầm cảm sau khi sinh? Nghe nói là điều kiện gia đình rất tốt, lúc có thai được mẹ kế nhà chồng rất cưng chiều, lúc này cưng chiều mới xảy ra vấn đề. Nhưng Lạp Thu không có điều kiện như vậy. Hôm qua chị có hỏi qua tiểu Hồng, trước khi cô ấy sinh con vẫn còn làm việc, ở đâu ra bệnh trầm cảm."
"Chẳng qua là em cảm thấy Lạp Bình người này, khi nhắc tới Lạp Thu lúc đó vẻ mặt không được tự nhiên. Luôn cảm giác chỗ này có vấn đề." Phác Thái Anh quan sát sắc mặt rất giỏi, đây chính là trải qua kiếp mưa gió bão bùng mà luyện ra được.
"Nói như vậy..." Lạp Lệ Sa sờ lên cằm. "Chúng ta còn không nhanh chân đến xem thử?"
"Chúng ta có phải nhiều chuyện không?" Hai người đều muốn phá án. Phác Thái Anh thấy như vậy không được tốt.
"Chị mặc kệ nó? Dù sao ngày mốt chúng ta cũng đi, anh ta có thể làm được gì?" Lạp Lệ Sa nói xong, liền nắm tay Phác Thái Anh chuẩn bị đi đến nhà Lạp Bình.
"Này!" Phác Thái Anh giữ cô lại. "Chị, người này luôn xúc động như vậy. Chị như vậy tùy tiện xông vào, Lạp Bình chưa chắc để chị gặp Lạp Thu. Hay là chúng ta lấy cớ qua xem đứa bé có sao không, như vậy anh ta mới cho chúng ta vào nhà."
"Được, nghe lời em." Hai người đi qua nhà Lạp Bình. Nói đến xem tình hình của đứa bé.
Lạp Bình cũng không suy nghĩ nhiều, mời hai người vào nhà. Đứa bé đang ngủ, trắng nõn khuôn mặt hết sức đáng yêu. Phác Thái Anh thấy vui vẻ, đưa tay lên sờ đầu của đứa bé, rồi sờ gương mặt của đứa bé. Nếu không phải sợ đứa bé tỉnh lại, nhất định Lạp Lệ Sa để cho nàng ôm đứa bé.
Thái Anh, nàng thực sự rất thích đứa bé.
"Anh Lạp Bình, tôi muốn xem tiểu Thu một chút." Lạp Lệ Sa nói ra yêu cầu.
Sắc mặt Lạp Bình thay đổi một chút, nhưng rất nhanh anh ta liền che giấu đi. Phác Thái Anh vẫn luôn nhìn đứa bé nhưng ánh mắt thì đang chú ý Lạp Bình. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lạp Bình liền thay đổi, làm nàng liền hiểu rõ.
Thấy Lạp Bình không trả lời, Phác Thái Anh hỏi: "Thế nào, không được sao?"
Lạp Bình cười cười, "Sao lại không được chứ? Dù sao cô ấy cũng là cô của tiểu Thu, nhìn cô ấy một chút không sao."
Ba người đi tới kho củi. Lạp Bình tiến lên mở khóa. Cửa được mở ra, ánh sáng lờ mờ nhìn không rõ được gì. Hơn nửa ngày, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh thích ứng và nhìn rõ tình hình bên trong.
Bên trong kho củi có rất nhiều đồ vật lộn xộn. Ngay ở cánh cửa có một cô gái đang ngồi. Tóc tai bù xù, không thấy rõ mặt mũi. Lạp Lệ Sa đi qua nâng đầu của cô ấy lên, thì nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp, "Tiểu Thu?"
Ánh mắt Lạp Thu có chút tiêu tan. Nhìn một lúc, mới dần dần nảy sinh trọng điểm. "Cô là ai?"
"Tôi là Lạp Lệ Sa. Cô còn nhớ tôi không?" Lạp Lệ Sa lau vết dơ mặt của cô ấy, đem tóc của cô ấy để ra ngoài sau, nhìn cô ấy đàng hoàng một chút.
"Lệ Sa?" Hình như cô đang nhớ lại, một lát sau nói ra hai chữ, "Cô?" (Cô cô = cô ở VN )
Lạp Lệ Sa vội vàng gật đầu.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Bình, cười nói: "Anh Lạp Bình, nếu anh bận gì thì cứ đi đi, mấy người con gái chúng tôi ở đây trò chuyện một lát. Anh yêu tâm, có tôi và Lạp Lệ Sa ở đây, sẽ không để cho cô ấy chạy đâu."
Lạp Bình vốn không đồng ý, nhưng nhìn nụ cười xinh đẹp của Phác Thái Anh, quỷ thần xui khiến liền gật đầu.
Nhìn thấy bóng lưng Lạp Bình rời khỏi, nụ cười trên mặt Phác Thái Anh dần biến mất, "Lệ Sa, tình hình của cô ấy hình như không tốt lắm."
"Làm sao vậy?"
"Ánh mắt rã rời. Em từng gặp qua những người này, chắc là...?" Phác Thái Anh nhíu mày, "Có thể bị cho uống thuốc."
Lạp Lệ Sa nhíu mày, uống thuốc? Được lắm anh xong rồi, "Bây giờ phải làm sao?" Phương diện này Lạp Lệ Sa không phải người trong nghề.
Phác Thái Anh lắc đầu. Suy nghĩ một chút, độ nhiên nói: "Em cảm thấy Bạch Đào chắc có biện pháp. Cô ấy xuất thân từ Chu gia quân, lại là người bên cạnh Chu tỷ tỷ, đối với chuyện như vậy nhất định biết rõ."
"Bà nội?" Lạp Lệ Sa cảm thấy đây mới là môn học có thể dùng. Nhưng làm sao để mang người đến chỗ bà nội chứ.
"Như vậy đi, em đi tìm Bạch Đào, chị ở lại đây coi chừng Lạp Thu." Phác Thái Anh đã đứng dậy.
"Một mình em có được không?" Lạp Lệ Sa lo lắng.
Phác Thái Anh gật đầu. Rất nhanh liền đi ra ngoài. Lạp Bình nhìn thấy Phác Thái Anh rời khỏi, chạy đến kho củi xem tình hình, phát hiện Lạp Lệ Sa còn đang nói chuyện với Lạp Thu.
"Tiểu Sa, đồng nghiệp của cô đi đâu vậy?"
"Em ấy muốn đi chuyện kia, nên ra ngoài một chuyến, một lát quay lại." Lạp Lệ Sa thuận miệng nói.
Lạp Bình gật đầu, cũng không có nghi ngờ gì.
Phác Thái Anh đi một đường đến nhà của bà Lạp, đem tình hình nói cho bà Lạp một lần.
"Nương nương, trong núi này có một loại thảo dược, có chứa chất độc. Nó có công hiệu giảm đau, nhưng nếu dùng nhiều đầu óc người đó sẽ trở nên chậm chạp. Nếu cứ tiếp tục ăn, đầu óc sẽ bị mụ mẫn và có thể phát điên." Vẻ mặt bà Lạp có chút đau lòng. "Nô tỳ đoán Lạp Thu đã ăn rất nhiều thảo dược đó. Lúc con bé kết hôn, nô tỳ nhìn phản ứng cũng có chút chậm chạp, hoàn toàn không phải dáng vẻ khi còn nhỏ. Lúc đó nô tỳ cũng không để trong lòng, bây giờ xem ra, chắc là khi đó có vấn đề."
"Có thể giải được không?" Phác Thái Anh hỏi.
Bà Lạp lắc đầu, "Hoàn toàn không có cách nào. Nô tỳ đã từng thấy qua một người cũng bởi vì bệnh nên uống một lượng lớn thảo dược này, kết quả là ngất xỉu. Đưa đi bệnh viện cũng không có cách cứu lại. Nương nương, vết thương như vậy, không cứu được."
Phác Thái Anh nhắm mắt lại. "Tại sao lại như vậy?"
Bà Lạp lắc đầu: "Nương nương, trong thôn có nhiều quy tắc dựa trên lễ phép dòng họ, luôn đợi các trưởng lão trong tộc giải quyết. Người nghe nô tỳ khuyên một câu, nhanh rời khỏi nơi này đi! Lạp Thu cứu không được đâu."
"Ta hiểu được. Bạch đào, ngươi phải bảo trọng." Phác Thái Anh rời khỏi nhà bà Lạp, quay lại nhà Lạp Bình.
Nhìn thấy Phác Thái Anh bình an vô sự mà xuất hiện ở trước mặt cô, lúc này tâm trạng Lạp Lệ Sa mới thả lỏng. "Thế nào rồi?"
Phác Thái Anh lắc đầu. "Bạch Đào nói là do dùng thảo dược với số lượng lớn mới thành như vậy, độc này không cách nào giải được."
"Nói cách khác Tiểu Thu vĩnh viễn như vậy sao?" Lạp Lệ Sa nhìn Lạp Thu trước mặt, ánh mắt kia có một chút tia sáng, giống như khôi phục thần trí bình thường, nhưng rất nhanh thì tối tăm xuống. "Đến cuối cùng cô ấy đã trải qua chuyện gì?"
Hai người ở trong phòng củi, vừa lừa vừa dụ nhưng không hỏi được cái gì, đành bỏ đi. Nhìn gương mặt thành thật, trung hậu của Lạp Bình, làm người ta thấy khó mà mắng chửi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top