Chương 11 - Xuống bếp
"Đi thôi." Sau khi trả tiền, Lạp Lệ Sa ôm hai túi lớn, Phác Thái Anh ôm một túi đồ nhỏ đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, Phác Thái Anh đột nhiên bất động nhìn chằm chằm hai bóng người một già một trẻ phía trước.
"Làm sao vậy" Lạp Lệ Sa cũng liếc nhìn hai người kia, không cảm thấy có vấn đề gì.
"Đứa trẻ kia.... vừa nãy bên cạnh nó không phải là người này." Phác Thái Anh cau mày nói.
"Thật sao?" Lạp Lệ Sa chỉ là thuận miệng hỏi. Đối với trí nhớ của Phác Thái Anh, xưa nay cô chưa từng hoài nghi.
Phía trước, có một người đàn bà trung niên lôi kéo một bé trai ba, bốn tuổi hướng cửa chính siêu thị đi đến. Lạp Lệ Sa tuy rằng không có trí nhớ như Phác Thái Anh, thế nhưng không xa lạ gì đối với những chuyện như vậy. Cô lôi kéo Phác Thái Anh đi đến phía sau lưng của hai người.
Ngay khi mấy người kia gần bước ra khỏi cửa siêu thị, sau lưng dường như đang xảy ra chuyện nhốn nháo. Người đàn bà trung niên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cúi người bế đứa bé, chạy nhanh về phía cửa.
"Em ở chỗ này chờ chị!". Lạp Lệ Sa ném hai cái túi trong tay, chạy vài bước liền đuổi kịp người đàn bà nọ. Cô nhanh chóng đưa tay nắm lấy cánh tay của bà ta, trong lúc bà ta còn chưa kịp phản ứng đã ôm được đứa bé về phía mình. Đứa nhỏ bị kinh hãi "Oa" một tiếng khóc rống. Lần này dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhanh nghe tiếng một người hô lên: "Là đứa bé kia sao? Ở đằng kia kìa mau đuổi theo."
Người đàn bà trung niên thấy có người đuổi theo không nói hai lời liền bỏ chạy. Lạp Lệ Sa ôm đứa bé nhưng cũng không buông tha cho bà ta, hai bước đuổi theo, giơ chân đạp cho bà ta một cái. Bà ta ngã lăn ra không đứng lên được. Lúc này, một đám người đuổi tới, một người phụ nữ trẻ khóc nói: "Cám ơn cô đã cứu con tôi."
Đứa bé vừa nhìn thấy người phụ nữ trẻ lập tức hét lớn: "Mẹ ơi."
Lạp Lệ Sa nhìn thấy không sai người liền đem đứa bé trả lại cho người phụ nữ trẻ: "Lần sau chị nhớ cẩn thận, đừng có lại lạc mất con mình."
"Vâng, vâng, cám ơn cô rất nhiều."
Chung quanh mọi người chỉ trỏ vào người đàn bà đang nằm trên mặt đất nói: "Còn người này xử lý sao bây giờ?"
"Tôi đã báo cảnh sát." Có người lên tiếng nói.
Trong lúc mọi người vây quanh người đàn bà nọ, Lạp Lệ Sa rời đi, tìm được Phác Thái Anh, ôm túi: "Chúng ta đi thôi."
"Có công không kiêu ngạo, rốt cuộc cũng có chút bộ dáng."
Lạp Lệ Sa cười cười trêu: "Em đang nói bản thân mình sao?"
Phác Thái Anh nhếch mày tỏ vẻ bản thân không hiểu ý tứ của Lạp Lệ Sa.
"Nếu như không phải em nói người phụ nữ kia có vấn đề, chị sẽ không chú ý đến bà ta. Nói không chừng người phụ nữ kia đã sớm ôm đứa bé chạy mất."
"Trùng hợp mà thôi." Phác Thái Anh lúc lựa đồ có gặp qua đôi mẹ con nọ, lúc ấy cũng không quá để ý, chẳng qua là nhìn lướt qua, nhưng nhìn sơ như vậy cũng là quá đủ.
"Nói đến mới thấy, người có trí nhớ tuyệt vời như em làm giáo viên quả là phí phạm nhân tài." Lạp Lệ Sa vừa đi vừa nói.
"Vậy em phải làm việc gì mới không phí tài?" Trong đôi mắt phượng của Phác Thái Anh hào quang chợt lóe, tiết lộ khí phách bệ nghễ thiên hạ.
"Thật là không biết khiêm tốn" Lạp Lệ Sa bỉu môi.
"Phác gia xưa nay luôn chú trọng phương hoa hướng nội, huệ chất lan tâm. Em vẫn luôn sống theo phương châm như vậy." Nói xong câu cuối cùng, trong giọng nói của Phác Thái Anh có chút trở nên u buồn. (HXN: ý câu nói của Phác Thái Anh là vẻ đẹp nội tâm như hoa, khí chất như hoa huệ, tâm như hoa lan, ám chỉ người cao quý thanh khiết.)
Đi theo bên người nàng lâu như vậy rồi, Lạp Lệ Sa đương nhiên biết rõ nỗi buồn vô cớ này từ đâu mà đến. Người con gái này vốn dĩ phong hoa tuyệt đại, nhưng cuộc sống lại bị vây trong chốn thâm cung, ngày ngày cùng mấy nữ nhân khác hục hặc, đấu đá với nhau, mưu toan tính toán. Lạp Lệ Sa biết rõ nàng chẳng muốn tham gia những đấu tranh vô vị đó, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vì sống sót, vì bảo vệ mình và Phác gia, nàng chỉ có thể đi tranh đấu.
Quá nhiều tài hoa lại không dám biểu hiện, sợ giọng khách át giọng chủ, che lấp tài hoa của người khác rước lấy phiền phức. Nàng ở bên trong thâm cung thận trọng từng bước, một kế một chiêu đều phải tính toán. Chín năm thánh sủng không suy, trong này bao hàm bao nhiêu chua xót? Nhưng mà, nàng vẫn như cũ vẫn cho là mình may mắn, dù sao những chua xót của nàng cũng có thể đổi lấy vẻ ngoài phong quang vô hạn, còn hơn những nữ tử khác dùng hết tâm tư toan tính muốn một bước lên mây. So với, những nữ tử dùng hết tâm tư vẫn không tranh giành được địa vị cao, những nữ tử ngay cả cơ hội tranh giành cũng không có mà tính mạng đã bắt đầu héo tàn, nàng cảm thấy bản thân như vậy đã là đáng để thỏa mãn rồi.
"Em tận lực che dấu tài năng đã quá lâu rồi, cũng là lúc nên biểu lộ một chút." Lạp Lệ Sa ý vị thâm trường nói.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô: "Đúng là không có việc gì lừa được chị, đúng như trước đây chị từng nói, dùng hết trí tuệ của chị nghiên cứu tâm tư em, em không cách nào có thể che dấu suy nghĩ của mình trước chị."
Lạp Lệ Sa cười hì hì, vừa định mở miệng nói gì, đã bị Phác Thái Anh ngăn chặn: "Không cho phép đòi phần thưởng!"
"Ai..." Tâm tư bị vạch trần, Lạp Lệ Sa có chút buồn bực. Hiểu rõ lẫn nhau tức là Lạp Lệ Sa biết rõ Phác Thái Anh nghĩ gì, đồng thời chút tư tâm nhỏ bé này của cô cũng rất khó giấu giếm Phác Thái Anh.
Hai người ngồi trên tàu điện ngầm, Phác Thái Anh nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi người đàn bà kia tại sao lại đi bắt con của người khác."
"Vì tiền."
"Hả?" Phác Thái Anh không hiểu.
"Đem bán cho người khác, hoặc là vơ vét tiền của cha mẹ đứa bé, bất luận là nguyên nhân gì chung quy đều là vì tiền." Lạp Lệ Sa giải thích.
Những chuyện này nói rõ ràng cùng Phác Thái Anh cũng không khó khăn, khó khăn chính là nàng lại quan tâm đến cả những vấn đề khác. Từ vấn đề lừa gạt hài tử một đường kéo dài tới phân tích pháp luật, Lạp Lệ Sa muốn thổ huyết: "Thái Anh, chị biết em là tài nữ, thế nhưng chị không phải. Những vấn đề này chị chưa từng tìm hiểu."
"Cái gì mà tài nữ, cũng chỉ là một nữ lưu mà thôi, ở xã hội này, em cũng không thể làm cái gì?"
Lạp Lệ Sa kinh ngạc nói: "Em sẽ lại dùng "xã hội" hai từ này."
"Từ ngữ nơi này xác thực nhiều hơn một chút, em sẽ cố gắng thích ứng. Nói đến, chị thích ứng hoàng cung đúng là rất nhanh."
"Còn không phải do em có phương pháp giáo dục tốt. Nếu như không phải cùng em ở Lâm phương các hơn hai tháng, chị còn không biết bản thân sẽ gây ra họa gì." Lạp Lệ Sa theo Phác Thái Anh đi Lâm phương các đúng là nhân họa đắc phúc. Trong hoàn cảnh bị giam cầm này, cô có đầy đủ thời gian cùng không gian để thích ứng.
Nghĩ đến chuyện cũ trước kia, hai người đều rơi vào hồi ức. Chuyện trước kia, tuy rằng thời gian cũng không lâu lắm, nhưng mà phát sinh thật nhiều chuyện. Đối với Lạp Lệ Sa mà nói, trải qua đoạn hồi ức này, cả đời sẽ không quên. Huống hồ, bên cạnh còn có cô gái này.
Về đến nhà Lạp Lệ Sa mang thức ăn, nguyên liệu đi vào phòng bếp phân loại rồi cất đi. Sau khi loay hoay xong lại không biết tiếp theo nên làm cái gì.
Chỉ chốc lát sau khi thay quần áo mặc ở nhà, Phác Thái Anh đi đến, tháo xuống tạp dề treo trên tường mặc vào người mình.
"Em làm thiệt hả?" Tròng mắt của Lạp Lệ Sa nhanh muốn rớt ra.
"Việc này phải xem là cùng ai so sánh, nếu so với chị thì đương nhiên là em làm." Phác Thái Anh buộc lại tạp dề, cầm bông cải định mang đi rửa.
"Cái này để chị làm." Lạp Lệ Sa vội vàng chạy tới tranh việc rửa rau.
Sau khi rau củ, thịt được rửa sạch thì Phác Thái Anh cũng vừa băm xong tỏi và sắt hành lá. Nhận những nguyên liệu đã được Lạp Lệ Sa rửa xong, Phác Thái Anh theo thứ tự cắt sợi, hoặc cắt thành khối, sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, sau đó mở bếp, châm dầu vào chảo bắt đầu nấu nướng.
"Này..." Lạp Lệ Sa nghi ngờ nói: "Đây là những món ăn trong hoàng cung à?"
"Đương nhiên không phải, trong cung những món ngự trù nấu em không biết làm." Ngoài miệng nói vậy nhưng bàn tay đang xào nấu của Phác Thái Anh cũng không ngừng lại.
"Vậy sao em biết làm?"
Phác Thái Anh dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa: "Trên internet có rất nhiều bài dạy nấu ăn, tùy tiện xem vài lần sẽ biết."
Nhìn nàng nói tự nhiên như vậy, Lạp Lệ Sa bẻ bẻ cổ. Đây xem như là gì? Quả nhiên là thông minh chênh lệch người khác.
Lạp Lệ Sa nhìn dáng vẻ cúi đầu nấu ăn của Phác Thái Anh, bởi vì chăm chú mà càng có vẻ mê người. Chiếc cổ mảnh khảnh nhẹ nhàng khuynh xuống, da thịt như ngọc lộ trong không khí, càng xem Lạp Lệ Sa càng cảm thấy hô hấp có chút dồn dập.
Cô lui về sau một bước, đứng ở sau lưng Phác Thái Anh, tay không thành thật, tháo xuống chiếc trâm cài trên mái tóc của Phác Thái Anh, một đầu tóc đen như thác đổ xuống. Phác Thái Anh bất mãn đang muốn xoay lại giáo huấn thì bị một đôi tay ôm lấy.
"Đừng náo loạn."
Lạp Lệ Sa vùi đầu vào mái tóc của nàng: "Để cho chị ôm một cái, nhìn bộ dạng nấu cơm của em thật làm cho người ta vui sướng đến điên cuồng."
Phác Thái Anh bất đắc dĩ, người này đôi khi tựa như một đứa bé nhỏng nhẽo, làm cho nàng không có biện pháp nào.
"Mau buông tay không thì đồ ăn hỏng mất"
Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng buông tay, nhìn nồi đồ ăn phía trước, cuối đầu hít mấy cái: "Oa, thơm quá nga!" sau đó thuận tay lấy cái xẻng xúc hết vào đĩa.
Phác Thái Anh thuận tay làm thêm vài món, cuối cùng một bàn đồ ăn gồm bốn món mặn, một món canh được bưng lên, sắc hương vị đều có đủ. Lạp Lệ Sa lúc này vừa hưng phấn vừa cảm thấy hổ thẹn. Cô vẫn không quên được thân phận trước đây của Phác Thái Anh, từng là Khang phi nương nương nay vì cô rửa tay nấu cơm. Là vì yêu sao? Nếu không vì yêu thì còn gì có thể giải thích đây?
Bữa cơm này cả hai đều ăn rất no. Sau khi ăn xong, Lạp Lệ Sa lôi kéo Phác Thái Anh đi tản bộ: "Ngày mai về nhà, em thực sự chuẩn bị xong sao?"
Phác Thái Anh cười nói: "Cũng không phải là đầm rồng hang hổ, chuẩn bị cái gì? Người ta vẫn nói dâu xấu cũng phải ra mắt ba mẹ chồng, em cuối cùng cũng không thể không về a. Chuyện này có trốn cũng trốn không thoát."
"Muốn gặp ba mẹ chồng thì cũng phải gặp ba mẹ của chị. Em cũng không có theo chị về nhà."
"Chị bao lâu không có về nhà rồi?"
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lúc, cô phải tính toán mới nhớ ra: "Bốn năm rưỡi."
"Chị không nhớ bọn họ sao?" Phác Thái Anh biết rõ quan hệ của Lạp Lệ Sa và gia đình không được tốt, cho nên đối với việc Lạp Lệ Sa không về nhà cũng không kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top