Chương 8: Quá khứ chỉ là quá khứ
Lệ Sa ra khỏi nhà. Mấy năm nay, cảnh vật nơi đây không có bất kỳ thay đổi nào. Chị nhìn mảnh vườn nhỏ xinh đẹp nằm giữa những căn biệt thự, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa. Thời thơ ấy của chị đã bị chôn vùi ở đây.
Chị chậm chạp bước đến. Xích đu, bụi hoa, thảm cỏ... tất cả vẫn còn y nguyên, chỉ có bọn họ là không thể trở lại như xưa được nữa.
"Lệ Sa?"
Giọng nói không biết từ đâu vang lên, Lệ Sa quay người lại, thấy ông Phác đang đứng nhìn mình. Chị lập tức tới trước mặt ông: "Ba!"
Ông Phác nhìn chị một lát, lại nhìn phía sau, nỗi thất vọng thoáng qua vẻ mặt ông: "Thái Anh đâu?"
"Cô ấy cảm thấy khó chịu trong người, mẹ con đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra."
"Nghiêm trọng không?" Ông Phác lo lắng.
Lệ Sa trấn an: "Không có gì, chỉ là mẹ con trông gà hóa cuốc thôi" Chị cười cười, muốn ông Phác yên tâm.
"Ba vẫn không yên tâm."
Lệ Sa khẽ cau mày: "Vậy chờ Thái Anh trở về, con sẽ đưa cô ấy đến gặp ba, để ba đích thân kiểm tra."
Điều này, ông Phác chợt lúng túng. Ông quả thật rất muốn gặp Thái Anh thường xuyên hơn. Có điều, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ trừ khi có việc cần, nếu không cô tuyệt đối không quay về biệt thự nhà họ Phác. Đây là chuyện tất cả mọi người đều hiểu rõ.
Ông Phác buồn bã nói: "Thái Anh là con của cha, bất luận nó làm cái gì, nó vẫn là con gái của cha" Những lời này cũng là ông tự nói cho chính mình nghe, chuyện quá khứ tốt nhất nên quên đi.
Có lẽ ông muốn thông qua mình để giảng hòa với Thái Anh. "Đương nhiên rồi ạ" Lệ Sa cười với ông. Thế nhưng, trong lòng chị lại đang bất bình, chị rất muốn hỏi một câu: Thái Anh là con gái ba, vậy Nhân ĐÌnh không phải sao?
Đương nhiên chị không dám nói. Tựa như trong lòng chôn giấu rất nhiều nỗi niềm nhưng chị không có can đảm nói ra. Những bí mật giấu kín ấy khiến chị trở nên yếu đuối, trở nên hèn mọn, chị tuyệt đối không cho phép có người đi vào. Đó là cấm địa, không ai có thể xâm nhập.
Hai năm qua, ông Phác dường như già đi rất nhiều. Chị nhìn bóng lưng ông rời đi, chợt cảm thấy mình có chút không phải.
Lệ Sa về tới nhà thì đã thấy mẹ ngồi trong phòng khách, vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng.
Chị biết nhưng vẫn cố hỏi: "Kiểm tra ra cái gì rồi?"
"Tiêu hóa có vấn đề."
Chị cười cười: "Con đã nói rồi, không có chuyện gì đâu."
Bà Lạp lườm chị, bà nhìn quanh nhà một lát rồi đi tới trước mặt Lệ Sa, nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì thế hả? Các con đã kết hôn hai năm, sao Thái Anh vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?"
"Mẹ!" Lệ Sa hoàn toàn không thích thảo luận vấn đề này: "Con tạm thời chưa muốn có con"
"Cái gì mà chưa muốn? Sau khi kết hôn phải sinh con. Các con sớm sinh, cha mẹ có thể giúp trông nom chăm sóc. Hơn nữa, Thái Anh chẳng phải vẫn ở nhà sao? Sinh một đứa con cũng không ảnh hưởng gì."
"Mẹ cứ coi như chúng con muốn sống thế giới của hai người là được rồi." Giọng của Lệ Sa có chút cứng nhắc.
Sắc mặt bà Lạp biến đổi, giọng buồn bã: "Lệ Sa, mẹ biết, con chỉ là không muốn Thái Anh sinh con cho con. Nhưng con phải hiểu, trên đời này con có thể có nhiều con, nhưng nhất định trong số đó phải có con do Thái Anh sinh ra"
"Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói cái gì."
"Đừng cho là mẹ không biết gì. Mấy năm nay cha mẹ đều thấy rõ, cho dù Thái Anh có tốt thế nào, trong lòng con vẫn chỉ có con bé Nhân Đình kia. Có điều, nếu như con đã cưới Thái Anh, thì tốt nhất là quên đi. Nó gả cho con, con cũng đâu thiệt thòi gì."
"Mẹ!" Lệ Sa phát cáu kỉnh: "Chuyện con cái, sau này rồi nói." Lệ Sa bỏ lên gác.
Bà Lạp thở dài, vừa ngồi xuống ghế thì ông Lạp đi vào. Có lẽ ông cũng đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Ông nhìn bà: "Hai năm cũng đủ để thấy rõ rồi, tính tình Lệ Sa ương ngạnh như vậy, chúng ta ép buộc nó, nó chưa chắc đã vào khuôn phép."
"Tôi cũng thấy vậy! Thái Anh cái gì cũng tốt, nhưng vì sao Lệ Sa vẫn không rung động?"
Ông Lạp trầm mặc. Chuyện tình cảm vốn là chuyện là người ngoài cuộc không thể hiểu hết, người đâu thể chỉ vì ngoại hình hay học vấn mà yêu một người.
"Chờ chuyện này qua đi, để Lệ Sa tự mình lựa chọn, dù sao cuộc đời là của nó, chúng ta không thể can thiệp." Ông Lạp chợt nói.
Bà Lạp đương nhiên hiểu ý ông, đành vậy thôi, cũng không còn biện pháp nào khác.
Lệ Sa vừa mở cửa phòng liền thấy Thái Anh đang từ trong ngăn kéo của chị lấy ra một quyển sách, sắc mặt chị đột ngột thay đổi: "Ai cho em đụng đến đồ của chị?"
Bình thường tuy chị không mấy khi niềm nở, nhưng cũng chưa bao giờ nổi giận với cô. Thái Anh có chút hoảng hốt, quyển sách rơi "bịch" xuống đất.
Lệ Sa lập tức chạy vào nhặt lên, hai chữ xót xa hiện rõ trên mặt chị. Thực ra, quyển sách đã bị bám bụi, lâu lắm rồi chị không đụng đến, nhưng sống chết vẫn rất quan tâm. Chị không hiểu vì sao mình lại nôn nóng đến như vậy: "Sau này đừng có tùy tiện động vào đồ của chị."
Thái Anh nhìn chị một lúc: "Chị có cần viết một tờ giấy, liệt kê rõ ràng những gì em có thể động vào, không thể động vào hay không?"
Cô chẳng hề có ý định tìm hiểu bí mật gì của chị, có điều, khiến chị mất kiểm soát như vậy thật không phải chuyện dễ dàng. Vốn dĩ chẳng có hứng thú gì với quyển sách kia nhưng bây giờ cô lại bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ.
Lệ Sa trừng mắt nhìn cô, tuyên bố bằng giọng điệu như muốn trả thù: "Hôm nay chúng ta đi thăm ba em!"
Quả nhiên, sắc mặt Thái Anh biến đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top