Chương 6: Nâm [1]
[1] Âm Hán Việt của chữ Nín - 您, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai thể hiện thái độ kính trọng của người nói với người nghe, được ghép bởi hai chữ "nhĩ - cũng là đại từ nhân xưng ngôi hai, và chữ tâm - 心" có nghĩa là "Trái tim" hoặc "tấm lòng." (Mọi chút thích đều là của người dịch)
Trong ba cô con gái, Phác Thánh Minh yêu thương nhất là Thái Anh. Không phải vì cô thông minh nhất, xinh đẹp nhất, mà là ông cảm thấy mắc nợ cô quá nhiều.
Nhìn hai chị em Nhân Mạn và Thái Anh, ông lại nhớ tới Uông Tố Thu. Nhân Mạn giống mẹ về tính cách, còn Thái Anh lại giống mẹ về ngoại hình. Vì cảm giác có lỗi với ba mẹ con họ nên cho tới giờ ông vẫn chưa cho Bạch Thanh Hà một danh phận chính thức, đó là tâm tư sâu kín mà ông cất giữ nơi đáy lòng.
Ông để ý Thái Anh lâu như vậy nhưng vẫn không hiểu rõ được tính tình của con gái. Trước mặt người lớn, cô không hề kiêu ngạo, cũng chẳng chút tự ti, luôn luôn đúng chừng mực. Cho dù ở đâu, cô cũng chỉ thỉnh thoảng nói một hai câu, tựa hồ rất khôn khéo, thế nhưng trong cô lại ẩn chứa một sự quật cường và cố chấp không dễ gì để người khác phát hiện.
Ông Phác trong lòng đầy phiền muộn, rất muốn cùng con gái nói chuyện nhưng không cách nào mở miệng. Ông bàn bạc với bà Bạch, quyết định cho Thái Anh đi học múa ba lê. Nếu như cô thật sự thích vũ đạo, vậy thì nên chọn cho cô một môn khiêu vũ tao nhã. Không lâu sau, mọi chuyện đã được sắp xếp thỏa đáng, đương nhiên Nhân Đình cũng được đi học.
Sau khi vết thương của Thái Anh khỏi hẳn, hai chị em cô cùng đi học múa ba lê. Trong khoảng thời gian này, Lệ Sa không còn đưa đón Nhân Đình mỗi ngày nữa, chị chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, những lúc ấy, nét mặt cô xen lẫn ngạc nhiên và vui mừng. Trái với sự thờ ơ của Thái Anh, Nhân Đình tỏ ra vô cùng thích thú với ba lê.
Lệ Sa đứng ở chân cầu thang, tựa lưng vào tay vịn, chờ hai chị em kết thúc buổi học. Nhân Đình rất nỗ lực, hết giờ học đều ở lại luyện tập thêm, Thái Anh thì không như vậy, cô tuyệt đối không ngu ngốc mà nán lại một giây.
Các học viên đã lần lượt đi xuống, Lệ Sa ngẩng đầu nhìn lên. Thoáng chốc chị ngây dại, sau đó vội vàng chạy tới. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả trái tim đang đập thình thịch của chị cũng phải khựng lại mất hai giây. Không một ai thấy rõ vì sao Thái Anh lại từ cầu thang ngã nhào xuống.
Cô ngồi trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch đầy đau đớn.
Lệ Sa vội vàng đẩy mọi người xung quanh ra: "Sao vậy? Có ổn không?"
Thái Anh thử đứng lên, nhưng không cách nào giữ thăng bằng. Lệ Sa ngồi xổm xuống, cõng cô trên lưng.
Dù Thái Anh không hề kêu một tiếng nhưng kỳ lạ là chị biết rõ cô đang rất khó chịu. Cơ thể cô dán trên lưng chị. Quần áo chị trong nháy mắt ướt đẫm, không rõ là mồ hôi của ai. Suy nghĩ duy nhất của chị hiện giờ là phải nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Thái Anh không kêu đau nhưng đau di chuyển ngón tay trên lưng chị như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Có lẽ cô muốn dùng cách này để quên đi cảm giác đau đớn?
Không vấn đề gì nghiêm trọng, cũng không có chỗ nào bị thương, nhưng Thái Anh một mực kêu đau nên bệnh viện đành phải tiếp tục theo dõi.
Ông Phác và bà Bạch rất lo lắng, dù sao cũng là họ muốn cô đi học ba lê, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Vết thương không nghiêm trọng, nhưng cô không thể khiêu vũ được nữa.
Vợ chồng ông Phác thay nhau chăm sóc Thái Anh, thỉnh thoảng vợ chồng ông Lạp đến thăm cô. Cô rất trầm tĩnh, đôi khi đọc sách, không thì yên lặng ngồi ngắm ánh dương bên ngoài cửa sổ.
Nhân Đình thì luôn tự trách bản thân, liên tục nói nếu như cùng đi ra ngoài với chị thì đã không xảy ra chuyện. Lệ Sa lại phải an ủi cô, cô bé này lúc nào cũng lương thiện như thế.
Không lâu sau Thái Anh xuất viện, về nhà nghỉ ngơi. Cô rời khỏi cung thiếu niên cũng không phải không có lợi. Giáo viên dạy muốn một lòng giao vai nữ chính cho Thái Anh. Tuy rằng cô không thích múa ba lê nhưng cô lại là nữ sinh có khí chất nhất, khả năng thiên bẩm, biểu diễn xuất sắc. Điều khiến giáo viên này khó xử chính là Nhân Đình cũng múa rất đẹp, lại rất nỗ lực.
Sau khi Thái Anh rời khỏi lớp múa, giáo viên có chút tiếc nuối, nhưng hiện giờ vai diễn chỉ có thể giao cho Nhân Đình. Từ đó về sau, Nhân Đình càng cố gắng chăm chỉ luyện tập, mỗi lần đều tập rất lâu mới nghỉ.
Lệ Sa đến xem cô tập múa, trông cô vô cùng xinh đẹp trong vai một con thiên nga trắng. Chị mừng thay cô, nói chuyện với giáo viên của cô một lúc rồi rời đi.
Ngày biểu diễn thu hút rất nhiều người, vợ chồng ông Lạp Chí Hạo cũng đến xem. Thái Anh đang bị thương nên ở nhà, Lệ Sa không thể đi vì bận việc ở trường. Nhân Đình có vẻ thất vọng, sau khi Lệ Sa hứa sẽ đền bù cô bằng một bữa ăn xả láng, tâm trạng cô mới tốt lên một chút.
Giải quyết xong chuyện ở trường, Lệ Sa quay về tiểu khu, chị vốn đi về phía nhà mình nhưng chân lại vô thức bước lệch hướng. Nơi cất chìa khóa cửa của nhà họ Phác chị rất rõ, Nhân Đình thích để chìa khóa ở mặt sau cửa sổ, cô nói để đấy sẽ khỏi cần lo lắng không cẩn thận mà làm rơi.
Lệ Sa mở cửa vào nhà, thấy Thái Anh đứng trước cửa tủ lạnh, hình như đang tìm đồ ăn.
Chị hoàn toàn không nhìn ra chân cô có gì bất ổn, lại nhớ đến phản ứng của cô ở bệnh viện, chị lập tức hiểu ra là cô giả vờ, điều có lợi rõ ràng là cô sẽ không phải đi học, đồng thời càng không cần tiếp tục múa ba lê. Cô không hề thích môn vũ đạo này, nhưng vì không thể phản đối ông Phác, nên cuối cùng mới dùng phương thức này để cự tuyệt.
Thái Anh đã nhìn thấy Lệ Sa. Vẻ mặt cô không hề giống như kẻ làm chuyện xấu bị phát hiện, trái lại cô còn tươi cười nói: "Chị Lệ Sa, chị tới khi nào vậy?"
Chị vốn muốn đến xem Thái Anh có ổn không, dù sao cô một mình ở nhà cũng không tiện. Xem ra, lại là mình lo lắng quá nhiều rồi, cô ấy thật sự rất khỏe!
Lệ Sa bình thản đưa cho cô chiếc bánh ga tô. Thái Anh nhìn thoáng qua, là vị ô mai Nhân Đình rất thích. Tuy không thích thứ này nhưng vì đói nên Thái Anh đành nhận lấy.
Lệ Sa khẽ nhíu mày. Không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cô cho đúng? Là một người sẵn lòng lãng phí tài năng trời phú, những thứ mà người khác muốn ao ước có được.
Ăn được mấy miệng, Thái Anh híp mắt nhìn Lệ Sa: "Chơi cờ vây đi!"
Lệ Sa biết chơi cờ vây nhưng không thạo lắm, chỉ gọi là nắm rõ quy luật thôi, vì thế chị nhanh chóng từ chối.
"Chị sợ thua sao?" Thái Anh mỉm cười đầy khiêu khích.
Lệ Sa hơi bực nhưng cũng không bị mắc lừa.
Thái Anh thôi cười: "Còn chưa chơi, ai biết được kết quả thế nào. Ngay cả thử một lần chị cũng không chịu sao?"
Nhiều năm sau, Lệ Sa vẫn không lý giải được tại sao khi đó mình lại đồng ý chơi. Một ván cờ vây không vui, cho dù kết quả là chị thắng. Nhưng với lý trí và sự thông minh của mình, chị biết rõ Thái Anh đã nhường mình. Cảm giác thất bại này rất hiếm hoi xuất hiện trong cuộc đời chị, cho nên lúc ấy chị vô cùng hụt hẫng. Sau lần đó chị quyết tâm học cờ vây, không phải vì muốn có một ngày thắng cô, mà chỉ vô thức làm vậy.
Lệ Sa không nói chuyện Thái Anh giả vờ bị thương ra. Cô cũng không hề cảm kích chị, bởi vì cô hiểu rõ chị làm vậy không phải vì mình. Nếu như không phải cô giả vờ, thì Nhân Đình chưa chắc đã có được vai diễn kia.
Có lẽ, những người ích kỷ khi làm việc gì cũng đều có mục đích của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top