Chương 25: Tự đánh giá thấp bản thân!
Thái Anh luôn cho rằng mình không phải là một cô gái si tình, nhưng từ sau khi gặp lại Tả Dật Phi, cô bắt đầu hoài nghi bản thân, cảm giác bất lực ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô, xóa thế nào cũng không sạch.
Cô nằm trên giường, vô thức nghĩ tới những chuyện vụn vặt trước đây, nhớ tới quãng thời gian còn trẻ, nhớ tới niềm vui khi ấy, nhớ tới người kia. Cô vẫn còn mặc áo ngủ, gối đầu trên chiếc gối còn hơi ấm của Lệ Sa, ngay lập tức cô trở mình sang bên kia. Gối đầu trên chiếc gối của chị mà lại nhớ tới một người đàn ông khác, cô cảm thấy giống như mình là kẻ phản bội.
Thái Anh mở mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ về rất nhiều thứ, nhất là tình cảm giữa cô và Tả Dật Phi. Cô tự hỏi, cô vẫn còn yêu, hay chỉ là không cam lòng?
Cuối cùng, cô đưa ra kết luận, nhàn cư vi bất thiện, chỉ tại cô ngày ngày ở nhà ngồi không, nên mới suy nghĩ linh tinh như vậy.
Đúng là đã ăn no rửng mỡ rồi! Thái Anh cố gắng tự làm mình tỉnh táo lại.
Làm phu nhân lâu quá, thành ra tâm hồn lẫn đầu óc đều rỗng tuếch mất rồi. Nếu như cô cũng như mọi người, hàng ngày phải đi làm, phải đau đầu vì kế sinh nhau, lo tiền điện, tiền nước, tiền nhà... thì đâu có thời gian suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ kia nữa.
Bấy giờ, Thái Anh mới muốn rời giường. Cô nhìn đồng hồ, tự trách bản thân thật là vô dụng. Người ta đã đi làm được hai tiếng rồi cô mới lười nhác dậy, thật là không biết tự giác làm một người vợ đúng nghĩa gì cả.
Thái Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thấy hổ thẹn, dù sao thì Lệ Sa hai năm qua cũng không ghét bỏ gì cô.
Đây là lần đầu tiên cô tới tập đoàn Bắc Lâm. Tòa nhà cao chọc trời có kiến trúc đặc biệt nhất thành phố C, toàn bộ được bao bọc bởi lớp kính đục màu lam nhạt, tạo nên một cảm giác thần bí. Phác Thái Anh ung dung bước vào, qua cửa lớn không quá khó, mấy nhân viên bảo vệ quan sát cô một chút rồi cho vào. Cô đứng trong thang máy, ấn số chọn tầng cao nhất. Thỉnh thoảng có người ra người vào, dáng vẻ ai nấy đều rất vội vã.
Ra khỏi thang máy, Thái Anh thấy mọi người dường như đều bận rộn, không ai chủ động đến bắt chuyện với cô.
Thái Anh đi tới bàn thư ký: "Tôi tìm Lạp Lệ Sa."
Thư ký Tiểu Trương nhìn cô nói: "Tổng giám đốc đang họp."
"Họp đến lúc nào mới xong?"
Ngữ điệu của Thái Anh khiến Tiểu Trương sững sờ trong giây lát, cô ta mở sổ ghi chép: "Còn hai mươi tám phút nữa."
"Cho tôi một tách cà phê sữa không đường." Thái Anh ung dung ra lệnh, sau đó tao nhã ngồi trên sofa.
Tiểu Trương càng sửng sốt, người đến tìm tổng giám đốc rất nhiều, nhưng bọn họ đều dùng lời lẽ ngon ngọt để lấy lòng hết sức có thể, còn cô gái này lại rất đặc biệt. Tiểu Trương nhếch môi, thật đúng là được mở rộng tầm mắt, cái danh mỹ nữ quả nhiên là tấm kim bài lớn.
Chương Tâm Dật từ phòng họp đi ra để chuẩn bị tư liệu, vừa nhìn thấy Phác Thái Anh, cô vội vàng đi tới chào hỏi: "Lạp phu nhân, sao cô lại tới đây?"
Thái Anh có đôi chút ấn tượng với Chương Tâm Dật, trong hôn lễ cô đã từng gặp, Thái Anh thờ ơ nói: "Tôi già lắm sao?"
Chương Tâm Dật cứng họng, đành cười: "Tổng giám đốc chắc sắp ra rồi."
"Nghĩa là vẫn chưa ra."
Chương Tâm Dật nắm chặt bàn tay, cô này thật là...
"Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, tôi phải đi chuẩn bị tài liệu..."
"Vậy cô đi đi!" Thái Anh vẫn thờ ơ.
Chương Tâm Dật thở dài, cả ngày đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa đã cảm thấy ngột thở rồi, vậy mà người đẹp này còn khiến người ta khó sống nữa, quả là một đôi trời sinh.
Thái Anh chậm rãi uống cà phê, mới uống một ngụm đã đặt sang một bên.
Mấy người nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ đều nín thở, Tiểu Trương thở phảo một hơi, cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã đối xử với Thái Anh khá khách khí.
Lát sau, Lệ Sa ra khỏi phòng họp, lập tức đi thẳng về phía Thái Anh: "Sao em lại tới đây?"
"Chị không thể đổi lời thoại khác được sao?"
Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô: "Chị không cho rằng em buồn chán quá mới chạy tới đây."
Thái Anh tỏ ra vô tội: "Đúng là hôm nay em chán quá nên tới đây."
Lệ Sa lắc đầu vẻ bất lực, sau khi lệnh cho Chương Tâm Dật hủy lịch trình tiếp theo, chị kéo cô đứng dậy khỏi sofa: "Còn không nỡ đi?"
"Như thế chẳng phải chứng tỏ sofa ở công ty chị rất tốt sao?"
"Chị cũng không cho rằng em đang khen ngợi."
Thái Anh đứng dậy vuốt lại quần áo. Lệ Sa một tay cầm túi xách của cô, một tay ôm cô đi tới thang máy.
Chương Tâm Dật nhìn đôi kim đồng ngọc nữ kia, lắc đầu ngán ngẩm. Xem ra từ hôm nay trở đi, những cô gái trẻ trong công ty sẽ không dám có bất cứ tơ tưởng gì tới giám đốc Lạp nữa rồi. Phu nhân tổng giám đốc chẳng những không xấu không già, trái lại, vừa xinh đẹp, vừa có khí chất. Trên đời này, phụ nữ như thế nhất định là khan hiếm, thường thì chỉ có một trong hai. Cuộc đời thật là không công bằng! Chương Tâm Dật quay về bàn thư ký, lên tiếng đánh thức mấy người vẫn còn đang thả hồn nơi thang máy kia: "Làm việc, làm việc thôi!"
Lệ Sa mới ăn được vài miếng, thấy Thái Anh tỏ ra chán nản, chị liền cười: "Nhìn vẻ mặt này của em, có lẽ chủ cửa hàng sẽ xúc động đến nỗi đóng cửa nhà hàng mất."
Mấy món đồ Ý này tên nghe thì êm tai thật đấy, cũng rất đắc tiền, nhưng ăn vào chẳng có mùi vị gì đặc biệt.
"Vậy thì tốt nhất ông ta nên làm nhanh, sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho chúng ta."
Lệ Sa buông đũa, nhìn cô: "Trách ai được đây? Chị còn tưởng em sẽ mang theo cơm tự làm tới lấy lòng chị cơ."
"Sao em phải lấy lòng chị? Em đâu có làm sai chuyện gì." Thái Anh thản nhiên, nhưng rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, đúng là cô đã đắn đo không biết có nên nấu một bát canh mang đến cho chị hay không, nhưng như vậy chẳng phải chứng tỏ rõ ràng trong lòng cô cảm thấy hổ thẹn hay sao?
Lệ Sa gọi bồi bàn đến tình tiền, rồi kéo cô đi ra: "Nếu không ngon thì thôi đi."
"Hay là... về nhà em nấu cho chị?"
"Bà Lạp, em đang dụ dỗ chị bỏ việc sao?"
"Công ty thiếu chị một ngày thì giá cổ phiếu cũng không giảm."
"Không chắc."
"Lẽ nào nhân viên chị nuôi toàn kẻ vô tích sự sao?"
Lệ Sa lườm cô: "Em nên đến công ty mà nói với bọn họ."
Thái Anh cười: "Em mà làm vậy cũng chỉ là truyền đạt ý chị mà thôi!"
Lệ Sa không thèm tranh cãi nữa, ngồi vào trong xe. Thái Anh cũng không ngại, tự mình mở cửa xe ngồi vào: "Em muốn ăn vằn thắn."
Chị liếc cô qua gương chiếu hậu, rồi lái xe tới tiệm vằn thắn nổi tiếng trong thành phố. Tay nghề đầu bếp ở đây xếp vào hạng nhất, hương vị món ăn rất đặc biệt, nhưng điều khiến Thái Anh ưng ý nhất chính là quán này vô cùng sạch sẽ.
Thấy cô cho rất nhiều ớt vào bát, Lệ Sa liền nhắc nhở: "Ít thôi, không lại đau dạ dày."
Thái Anh vẫn không ngừng tay: "Đã lâu rồi em không được ăn, rất thèm."
Sắc mặt Lệ Sa chợt hơi biến đổi: "Quả nhiên, mọi người ai cũng thích hoài niệm chuyện xưa."
Tay cô run lên: "Mùi vị rất được, chị không cho vào một ít sao?"
"Thứ em thích, chưa chắc đã là thứ tốt." Lệ Sa chậm rãi mở miệng, sau đó mới cầm lấy đũa ăn mỳ.
Thái Anh buông thìa ớt, trong lòng chợt thấy lạnh giá. Hai người họ có thể sống yên ổn bên nhau, nhưng chỉ một câu nói cũng có thể đẩy bọn họ ra rất xa nhau, rất xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top