Chương 19: Chúng ta không phải thiên thần
Tất cả những chuyện này xảy ra như thế nào, Lạp Lệ Sa dường như vĩnh viễn không thể nào giải thích được, vĩnh viễn không thể nào tìm ra câu trả lời.
Sáng hôm sau, chị mang cháo đến bệnh viện, theo yêu cầu của Nhân Đình. Nhưng mới đến ngoài cửa phòng bệnh, chị chợt nghe thấy bên trong cãi cọ kịch liệt.
Thái Anh hung hăng tát Nhân Đình một cái: "Đúng! Tôi chỉ hận cô không thể chết ngay tức khắc!" Thái Anh cười nhạt: "Không phải cô chỉ là con riêng thôi sao? Chẳng lẽ cô thật sự coi mình là con gái nhà họ Phác, cho rằng mình cao quý? Trong cơ thể cô chỉ là một mầm mống thấp hè, thấp hèn hệt như mẹ cô..." Thái Anh càng nói càng quá đáng, giơ tay lên định tát cái thứ hai.
Lệ Sa quẳng bát cháo trong tay, chạy vào ngăn Thái Anh: "Em làm cái gì thế?"
"Liên quan gì tới người ngoài như chị?" Thái Anh không chịu thua.
"Em có coi Đình là "người trong" hay sao? Đã như vậy, chẳng phải là cũng liên quan tới người ngoài như tôi sao?" Lệ Sa tức giận, chị thật sự không ngờ Thái Anh lại có một mặt đen tối như thế.
Nhân Đình không biết làm thế nào cho phải, đành kéo tay Lệ Sa: "Chị Lệ Sa, buông chị hai ra, chị làm chị hai đau đấy."
Lệ Sa buông tay, Thái Anh trừng mắt nhìn chị, sau đó lại nhìn Nhân Đình: "Cô đừng vội đắc ý, cô sẽ không có kết quả tốt đẹp." Nói xong, cô như một làn khói, lặng lẽ biến mất.
Lệ Sa nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Nhân Đình: "Còn đau không?"
Nhân Đình lắc đầu, nhìn cháo rơi vãi trên mặt đất: "Đáng tiếc, để chị mất công."
"Không sao." Lệ Sa thở dài, sau đó đỡ cô ngồi dậy.
Nhân Đình kéo tay chị: "Không nên trách chị hai, đều là lỗi của em. Tâm trạng chị hai không tốt, chị ấy chỉ...", cô dừng lại một chút mới nói tiếp: "Chỉ là thất tình, chỉ là đau khổ quá, cho nên mới tức giận. Nghe nói Tả Dật Phi lên máy bay đi nước ngoài, anh ta bỏ chị rồi. Cho nên tâm trạng chị mới không tốt."
"Như vậy cũng không nên đánh em." Lệ Sa nghĩ tới liền tức giận.
Nhân Đình lắc đầu: "Là em sai." Cô cầm lên một tờ chi phiếu đưa cho Lệ Sa: "Đây là số tiền em tiết kiệm mấy năm qua, không nhiều lắm, chỉ có tám vạn. Chị hai đã chia tay Tả Dật Phi, và cũng đã... đồng ý kết hôn với chị. Chị gái em sắp cưới người chị tốt nhất của em, em không có ý kiến gì, em chỉ muốn đưa cho chị ấy chút tiền này coi như quà mừng, nhưng chị không nhận, chị cho rằng em dùng tiền nhục mạ chị, cho nên mới ra tay. Chị không nên trách chị ấy."
Lệ Sa còn muốn nói thêm, nhưng thấy cô như vậy lại không đành lòng: "Tính cách hai chị em em thật khác biệt quá lớn." Chị nhẹ tay xoa mặt cô: "Còn đau không?"
Nhân Đình khẽ lắc đầu: "Không đau, không hề đau."
Nhân Đình nằm ở trên giường, cô nhìn trần nhà, vẻ mặt rất bình tĩnh. Cô nắm lấy tay Lệ Sa: "Chị Lệ Sa, đừng tiếp tục chống đối nữa, bác Lạp và dì Hoàng sẽ khó xử. Chị hai đã thỏa hiệp rồi, với tính cách của chị, nhất định chị sẽ không thay đổi, hai người rất xứng đôi, lấy nhau sẽ làm mọi người hài lòng. Chị kết hôn với chị hai cũng rất tốt mà, ở trường có nhiều người vẫn còn đang theo đuổi chị." Cô cười: "Hứa với em, phải sống thật tốt với chị, hai người phải hạnh phúc."
"Chị phải sống hạnh phúc, phải đối xử tốt với chị hai."
Lệ Sa đang định nói thêm nhưng công ty đột nhiên có việc gấp, chị đành phải đi luôn.
"Chị Lệ Sa, tạm biệt."
Những chuyện xảy ra tiếp đó, không một ai biết rõ.
Khi Lệ Sa quay lại bệnh viện thì Nhân Đình đã được đưa vào phòng cấp cứu. Chị lo lắng đứng ngoài cửa. Bà Bạch tựa đầu trên vai ông Phác, giọng thều thào khổ sở: "Nếu như Đình có chuyện gì thì em cũng không muốn sống nữa..."
Một lát sau, bác sĩ đi ra, giọng nói vô cùng tiếc nuối: "Xin lỗi, không thể cứu được bệnh nhân. Xin nén đau thương."
"Không thể nào, không thể nào..." Bà Bạch túm lấy tay bác sĩ, sau đó ngất lịm.
Ông Phác đứng một bên sững sờ, ông ôm lấy bà Bạch muốn nói nhưng không nên lời. Tất cả mọi chuyện, xảy ra quá bất ngờ. Làm sao có thể tin?
Lệ Sa nghĩ đến những điều Nhân Đình nói lúc sáng, hóa ra những lời ấy là nói trước khi xa nhau. Tại sao chị không nhận ra sớm chứ? Chị vốn cảm thấy cô kì lạ, nhưng... có đánh chết chị cũng không ngờ được đó là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt. Chị đấm mạnh một cái lên tường nhưng không cách nào xóa bỏ nỗi hổ thẹn đáy lòng. Nếu như chị sớm phát hiện, có phải cô sẽ không nằm ở nơi lạnh lẽo kia không?
Vì sao Nhân Đình lại cắt cổ tay tự tử? Không ai biết... Máu chảy trên cổ tay cô, cứ chảy, giống như sự sống từ từ, từ từ chảy ra khỏi cơ thể cô.
Mọi thứ đến quá đột ngột, bà Bạch không thể chấp nhận sự thật ấy, ngày nào bà cũng khóc lóc đến kiệt quệ, ông Phác luôn ở bên an ủi.
"Tôi mất hết rồi, không còn gì nữa rồi..." Bà gào khóc.
"Còn có tôi vẫn ở bên bà." Giọng nói của ông Phác dường như cũng trở nên già nua...
Thái Anh không thể tin được chuyện này. Cô đi tới trước mặt bà Bạch: "Tuyệt đối không thể, Nhân Đình sao có thể tự tử? Đây là kế hoạch của hai người đúng không? Cố ý để cô ta giả chết, lừa gạt cha tôi, khiến cha tôi động lòng, viết tên các người trong di chúc, đúng không?"
"Con câm miệng lại!" Ông Phác trừng mắt nhìn Thái Anh. "Sao con lại có thể biến thành như vậy?"
"Con muốn tận mắt nhìn thi thể Nhân Đình, muốn cho chuyên gia khám nghiệm, con không tin." Thái Anh kiên quyết nhìn cha.
Ông Phác lắc đầu: "Con thật sự muốn dì con phát điên lên sao? Cha đã cho hỏa táng thi thể Đình Đình rồi, nó thực sự đã bỏ chúng ta mà đi."
"Sao có thể, sao có thể?" Thái Anh mặt biến sắc: "Không thể, không thể, cô ta sao có thể chết?"
Bà Bạch vẫn đang khóc, ông Phác dịu dàng an ủi.
Tang lễ rất đơn giản, chỉ có vài người bạn thân và đối tác kinh doanh đến viếng. Đời này chuyện thê thảm nhất chính là kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Bà Bạch lúc nào cũng sầu não ủ dột, thỉnh thoảng đột nhiên kêu khóc.
Bà Lạp đến lễ viếng, trong lòng thấp thỏm không yên, nhất là khi nhìn vào tấm ảnh đen trắng của Nhân Đình.
Lệ Sa hiện giờ đã bình tĩnh hơn, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh thờ, bàn tay chị không kiềm chế được lại run rẩy.
Thái Anh lẳng lặng đứng ở linh đường, đáy mắt cô không hề có đau đớn, tất cả những điều này đều không nằm trong dự liệu của cô.
Lệ Sa nhìn cô, khóe miệng chị khẽ nhếch lên để lộ nụ cười mỉa mai. Đúng thế, chị nghe rõ những lời cô đã nói với Nhân Đình, cô hận Nhân Đình không thể chết đi... Giờ đây, đã được như cô mong muốn, cô rất hài lòng đúng không?
Suốt cả tháng trời, nhà họ Phác bị bao phủ bởi không khí thê lương. Phác Thánh Minh ngày nào cũng ở bên cạnh an ủi Bạch Thanh Hà, hi vọng tâm trạng bà có thể khá hơn. Thái Anh nhốt mình trong phòng riêng, lúc này cô thật sự không biết mình phải làm gì.
Đúng lúc ông Phác muốn đưa bà Bạch ra ngoài chơi vài hôm cho tâm trạng bà thoải mái, thì Phác Nhân Mạn trở về.
Ông Phác thấy con gái lớn về nhà, rất muốn vui mừng nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài khi nhìn sắc mặt của Bạch Thanh Hà.
Nhân Mạn cười nhạt, liếc mắt nhìn bà Bạch: "Không phải muốn đi chơi sao? Vậy sớm đi đi." Nói xong, cô liền đi lên gác.
Thái Anh đang nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà.
"Em làm sao vậy?" Nhân Mạn khoanh tay trước ngực.
"Chị, em thực sự không biết, nó sao có thể..." Thái Anh nghẹn ngào.
"Người chết cũng chết rồi. Em vẫn còn tương lai phía trước." Giọng của Nhân Mạn vang lên thật lạnh lẽo.
Thái Anh cúi đầu.
Nhân Mạn ngồi xuống bên cạnh em gái: "Loại người ti tiện như nó, nên sớm chết đi. Bây giờ không phải tốt rồi sao?"
Thái Anh im lặng, Nhân Mạn nói tiếp: "Vài năm nay chị cũng đã để ý Lệ Sa, sau khi từ nước ngoài trở về hình như đã hoàn toàn thay đổi. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà một mình nó có thể xử lý ổn thỏa, đúng là nhân tài hiếm thấy. Em lấy nó cũng không thiệt thòi, đừng nên tiếp tục dây dưa với tên họ Tả kia nữa."
"Chị, em không yêu chị ta."
Nhân Mạn gạt tay cô: "Đừng có ngây thơ như vậy, em là con gái Uông Tố Thu, đến lượt em chùn bước sao?"
Thái ANh rút tay lại: "Em biết rồi."
Nhân Mạn lúc này mới hài lòng gật đầu, mỉm cười với Thái Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top