Chương 11: Ai đang nghe trộm
Năm mười tám tuổi, Lạp Lệ Sa không lái ô tô đi học nữa. Phần là vì ở trường học bãi đỗ xe rất hẹp, phần là mỗi lần đỗ xe mất rất nhiều thời gian, hơn nữa số học sinh lái ô tô đi học cũng không nhiều, cái nhìn kỳ lạ của bạn bè ít nhiều cũng khiến Lệ Sa cảm thấy khó chịu. Thế nên chị quyết định đi học bằng xe đạp. Phác Nhân Đình hằng ngày đều ngồi sau xe đạp của chị vì cô học mãi mà vẫn không biết cách đi. Nhưng Phác Thái Anh thì khác, chỉ trong lòng một giờ đồng hồ đã có thể thành thạo cưỡi xe đạp đi chơi.
Chương trình học lớp mười hai khá nặng, thời gian Lệ Sa ở cùng Nhân Đình ngày càng ít đi. Hơn nữa, lúc ấy chị còn ham mê bóng rổ, hầu như sau giờ học đều ở lại chơi bóng với bạn. Tiết thể dục thì khỏi phải bàn, tất cả sức lực của chị đều cống hiến cho sự nghiệp bóng rổ.
Nhân Đình thỉnh thoảng ở lại trong phòng tự học, chờ chị đến đón, đôi khi tới sân vận động ngồi trên khán đài xem chị chơi bóng rổ, sau đó họ cùng nhau về nhà.
Chơi bóng đối với Lệ Sa gần như đã trở thành một thói quen, chỉ cần trời không mưa là chị xuất hiện ở sân bóng, cuối tuần nếu không phải học thêm cũng vậy.
Chuyện học hành ở cấp ba không thể sơ sài như cấp hai, mỗi tháng đều có một cuộc thi khảo sát, kết quả thì sẽ được xếp hạng toàn khối và công bố. Như thế có thể gia tăng áp lực khiến học sinh phải nỗ lực hơn nữa. Nhân Đình cũng vì vậy mà cố gắng học tập hơn rất nhiều.
Sau lần bị ngã ở cầu thang, vết thương của Thái Anh mất ba tháng mới lành. Ông Phác và bà Bạch lo cô không theo kịp chương trình học, không biết phải làm sao. Giáo viên đề nghị, đợi xem kết quả thi lần này của cô thế nào rồi sẽ tính tiếp. Không ngờ, điểm thi của Thái Anh lần này vẫn đứng đầu cả khối. Hai ông bà hoàn toàn không còn lo lắng nữa.
Cái tên Phác Thái Anh ở trường nổi như cồn. Hầu như tất cả giáo viên và bạn học đều biết đến cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi này. Những lời đồn đại càng làm cho ba chữ Phác Thái Anh trở nên thần kỳ hơn.
Thời gian ấy, chẳng mấy khi Thái Anh về học cùng Lệ Sa và Nhân Đình, thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ là ngẫu nhiên.
Lệ Sa tuần nào cũng phải đi học thêm. Thời gian rảnh của chị chỉ có chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật, chị không hề do dự mà cống hiến cho bóng rổ.
Tuần này cũng vậy, Lệ Sa như mọi khi xuất hiện ở sân vận động.
Thời tiết oi bức, mồ hôi lã chã rơi. Bình thường những lúc thế này, Nhân Đình sẽ chu đáo chuẩn bị nước mang tới cho chị, nhưng cuối tuần thì chỉ có mình chị. Lệ Sa ném quả bóng cho bạn học, chạy tới căn tin.
Chuyện này chỉ là tình cờ, chị thật sự không cố ý.
Lúc đi qua con đường nhỏ kia, Lệ Sa vô tình nhìn thấy một đôi trai gái đang nói chuyện với nhau. Chị cũng không mấy bận tâm, tuy rằng trường học rõ ràng quy định học sinh không được yêu sớm, giáo viên cũng nhiều lần ân cần nhắc nhở, nhưng tất nhiên vẫn có những vụ yêu đương vụng trộm. Thế nhưng, khi Lệ Sa đi qua, vừa liếc mắt nhìn họ, bỗng nhiên chị dừng chân lại.
Không thể ngờ được cô gái kia là Thái Anh. Người con trai đứng cạnh cô, Lệ Sa cũng quen biết sơ sơ, cậu ta không học chung lớp với chị nhưng đã vài lần chơi bóng rổ cùng nhau. Chị cũng nghe qua bạn bè bàn tán, tên Trương Thu Minh này cứ quấn lấy Thái Anh không buông, có vẻ như hiện giờ hai người họ đúng là đang hẹn hò?
Lệ Sa nhíu mày, đi về hướng bọn họ.
Chị còn chưa dừng chân đã nghe thấy tiếng Thái Anh: "Chị Lệ Sa, chị đến tìm em sao?"
Trương Thu Minh cũng quay lại quan sát Lệ Sa, ánh mắt thấp thoáng địch ý.
Lệ Sa vẫn im lặng.
Thái Anh chạy đến bên chị, dịu dàng nói: "Chẳng lẽ chị tới nghe trộm tụi em nói chuyện à?"
Nhìn thấy cô và một người con trai ở đây chuyện trò, chị chỉ cảm thấy lo lắng, nhưng lúc này xem ra sự lo lắng của chị dư thừa rồi: "Không."
Lệ Sa quay lưng định đi, lại nghe thấy tiếng cười thánh thót của cô: "Trương Thu Minh, chúng ta hẹn hò cũng không phải là không thể được."
Khóe mắt Trương Thu Minh sáng lên, mừng rỡ thấy rõ.
Thái Anh tiếp tục tuyên bố: "Chỉ cần anh đánh bại chị Lệ Sa của em một trận bóng rổ."
Lệ Sa sững người, hàng lông mày cau lại, chị kéo tay Thái Anh qua, thấp giọng hỏi: "Em muốn làm gì thế hả?"
Cô thì thầm: "Em không muốn trở thành bạn gái của anh ta."
Trận bóng rổ đối kháng này thu hút rất nhiều người.
Trương Thu Minh là đội trưởng đội bóng rổ, đương nhiên có thực lực, có khí chất. Nhưng thực lực của Lạp Lệ Sa không thể xem thường, tài năng của chị cũng được mọi người công nhận. Vì vậy rất nhiều người kéo đến theo dõi cuộc đấu, họ đều muốn biết rốt cuộc thì vì sao hai người không quen thân lại lựa chọn hình thức "quyết đấu" này.
Trên sân bóng rổ, mồ hôi đổ như mưa. Ánh mắt mọi người kiên định nhìn chằm chằm quả bóng, đây đúng là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn. Càng lúc càng có nhiều người vây quanh xem, nhưng hai chàng trai trên sân không hề để ý.
Người khởi xướng mọi chuyện là Phác Thái Anh thì vẫn đang nhàn nhã ngồi ở bậc thềm cắn hạt dưa. Cô đội mũ lưỡi trai hở đầu, mặc áo cộc, để lộ ra cánh tay đã bôi rất nhiều kem chống nắng. Tiếng tí tách từ cái miệng nhỏ xinh vang rất nhẹ, rất có tiết tấu.
Thật ra, cô chẳng hiểu cái trò bóng rổ kia, chỉ biết là người chơi lúc nào cũng phải dõi theo quả bóng, phải làm đủ mọi cách ném quả bóng vào rổ. Nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy bóng rổ dường như có gì đó rất đặc biệt. Ví như, lúc Lệ Sa làm một động tác giả lừa Trương Thu Minh, sau đó ném bóng vào rổ. Chuyện này cần phải kết hợp cả trí lực lẫn thể lực.
Cuối cùng, Lạp Lệ Sa yếu thế đã đánh bại Trương Thu Minh.
Thái Anh đứng dậy, chạy đến bên Lệ Sa: "Uống nước đi!"
Lệ Sa nhíu mày. Chị thích uống nước trắng, nhưng cô lại đưa cho chị một chai nước màu xanh. Có lẽ vì quá mệt mỏi, chị không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng uống một ngụm. Uống nhanh quá nên mùi vị gì chị cũng chẳng rõ, mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống.
Trương Thu Minh thất vọng ra về, anh ta cũng rất giữ lời, thua trận liền không theo đuổi Phác Thái Anh nữa.
Trận so tài này vốn dĩ không công bằng. Trương Thu Minh mà thắng thì sẽ có thưởng, được làm bạn trai của Thái Anh, còn Lệ Sa thì chỉ giống như đang làm nghĩa vụ lao động mà thôi. Nhưng chị không nghĩ nhiều đến thế, chị chỉ biết Thái Anh là chị của Nhân Đình thì cũng coi như là em gái của chị, chí ít thì cô cũng đã gọi chị một tiếng "chị lệ Sa", tuy rằng nghe không mấy êm tai.
"Em mời chị đi ăn nhé?" Thái Anh chủ động lên tiếng.
"Không cần." Lệ Sa không hề muốn giữ nguyên tình trạng mồ hôi đầy mình này mà đi quấy rầy người khác.
Thái Anh nhìn chị hồi lâu, không nói gì nữa, kéo chị vào chòi ngồi nghỉ, rồi cô chạy đi mua kem. Quay về, cô dúi một que vào tay chị: "Em mời."
"Không cần, chị không thích ăn đồ ngọt." Lệ Sa từ chối.
"Ăn một ít đi, rất ngon mà."
Lệ Sa nhìn cô, bất lực nhận que kem ăn thử một miếng. Mùi vị nhàn nhạt này khiến chị nhớ tới chai nước vừa nãy: "Em thích ăn nho?"
Thái Anh gật đầu: "Em thích nhất ăn nho."
Lệ Sa không nói gì nữa, cảm giác nóng rực trên người chị dường như bị cái mát lạnh của kem làm tiêu tan.
"Nho gì em cũng thích. Nhưng mà, em thích nhất là loại quả dài, vừa ngọt lại vừa không cần bóc vỏ, ăn rất đơn giản. Loại quả đỏ thẫm kia thì chẳng thích tí nào, phải bóc vỏ, lại còn phải nhằn từng cái hột nhỏ tí ra nữa. Phiền muốn chết."
Thích ăn một loại nho còn nhiều lý do đến vậy ư? Lệ Sa không mấy hứng thú. Đột nhiên, chị nhớ đến cái gì đó: "Đình thích nhất ăn vải."
Nét mặt Thái Anh chợt cứng lại: "Vậy còn chị? Chị thích nhất ăn cái gì?"
Lệ Sa suy nghĩ một chút rồi bật cười: "Chị không kén chọn như hai chị em em, cái gì cũng thích."
Khóe miệng Thái Anh xẹt qua một nụ cười đầy thâm ý: "Có lẽ, người cũng như vậy."
"Em vừa nói cái gì?"
"Không có. Em không nói gì cả. Chúng ta về nhà đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top