Chương 96:

Bóng của những hàng cây nhảy múa bồng bềnh, tương phản với khung cảnh cô đơn phía trên những tòa nhà cao tầng.

Nửa đêm sau thành phố im lặng hồi lâu, những ngọn đèn đường rỉ sét đón gió nóng oi bức, những vệt đen đong đưa kéo dài về phía trước, biến mất vào những con đường vô tận.

Cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột ở đây, không cần nói nhiều lời.

Chiếc chăn bông nhàu nát cuối cùng cũng rơi xuống sàn, chất thành đống dưới chân giường, xếp lại thành một đống lộn xộn.

Lisa nằm thẳng, chìm vào trong từng làn sóng quá khứ, hồi lâu mới hồi phục.

Quá khứ trước kia đã có rất nhiều chuyện xảy ra, sau này cũng thế.

Hàng rào phân cách vốn không rõ ràng khi đó bây giờ đã sụp đổ, bức tường cao ngang đó sụp đổ theo, đột nhiên đổ xuống, chỉ còn để lại mớ hỗn độn.

Chaeyoung dùng tay che hai mắt Lisa lại.

Lisa hé môi, hơi thở nóng ẩm truyền sang đối phương.

Đêm nay đã hôn nhau đủ các kiểu, nhưng không phải lần cuối.

Lisa lại nắm chặt tay Chaeyoung, mọi phản ứng muộn màng yếu ớt đều biến thành hư vô, rồi sản sinh ra một cổ chấp niệm.

Chaeyoung tuỳ ý người này, muốn thế nào thì là thế đó, cũng hoàn toàn thuộc về người này.

Cô gọi: "Lisa."

Không có câu đáp lại, lại lo được lo mất mà ôm chặt lấy, thỏ thẻ bên tai, "Lisa...."

.... Người này là của cô.

Từ trước đến giờ đều như thế, mãi sẽ luôn thế.

Kẻ vô lại vô liêm sỉ ấy đã sớm để lại dấu ấn không thể xoá nhoà, không có cách nào tiêu biến đi được, dần dần trở thành vết khắc sâu vào trong xương tuỷ.

Oán hận là một thứ chất chứa ở trong lòng không thể kiểm soát được, mà tình yêu và ham muốn cũng thế.

Chẳng qua chỉ là ý niệm mà thôi.

Năm đó, căn nhà không có ai ở đã phủ một lớp bụi, ngôi nhà của Lisa cũng bị khoá lại, chỉ còn lại cánh cổng cao sừng sững.

Rồi sau đó nữa, khoá được mở nhưng chủ nơi này đã đổi.

Nhiều thứ bề ngoài vẫn giữ nguyên nhưng bên trong lại hoàn toàn khác.

Giống như một loại trái cây để lâu trên bàn, bề ngoài trông tươi mát, nguyên vẹn nhưng thực chất bên trong lớp vỏ đã bị ăn mòn, đang phân hủy, thối rữa.

Nâng mặt Chaeyoung lên, Lisa thấp giọng nói: "Nhìn tôi."

Chaeyoung ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm trong giây lát mất tiêu cự.

Thời tiết đã mát mẻ, sương mù dần bắt đầu xuất hiện.

Bên ngoài tòa nhà cao tầng bị ẩm ướt, hơi nước như lụa trắng bốc lên bao trùm xung quanh, ngày càng dày đặc hơn cho đến khi nhấn chìm tòa nhà bên cạnh, chìm hơn phân nửa.

Mặt sông có chút gợn sóng nhỏ, cách khá xa nên không nghe được âm thanh bên kia, chỉ nhìn thấy những hình thù mơ hồ trong chút ánh sáng mỏng manh.

Lisa bóp lấy cổ họng Chaeyoung, dùng lòng bàn tay bao phủ lên đó, chạm vào điểm yếu chí mạng của Chaeyoung.

Mạnh mẽ áp chế nhưng không mất đi sự dịu dàng, giống như năm đó, muốn khống chế Chaeyoung hoàn toàn thế nhưng lại luôn che chở cho người này, bao vây người này trong lòng mình.

Chaeyoung hơi nâng thân trên lên, vẻ mặt lạnh lùng cùng vẻ xa cách thường ngày, chịu đựng sự đụng chạm, đôi môi đỏ mọng mở ra khép lại như cá khát nước, hướng về môi người kia.

Dòng sông phía xa được bao phủ bởi một lớp sương mù, hơi ẩm hòa lẫn với đầu thu, toàn bộ thành phố Z giống như một thành phố không người, thỉnh thoảng có một chuyến tàu đêm lặng lẽ chạy qua con đường với tốc độ nhanh chóng, thể hiện chút sức sống.

Sau một ngày đầy sương mù, thời tiết dự kiến sẽ trời quang mây tạnh.

Trong bệnh viện thành phố C, các bác sĩ, y tá bận rộn ra vào, trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng bệnh nhân không mấy khả quan, người nhà lo lắng thậm chí không dám nhắm mắt lại, sợ một cái lơ là người nguy kịch nằm trên giường bệnh sẽ đi về hướng Tây Phương Cực Lạc.

Mấy đứa con nhà họ Yang không thay nhau canh đêm, cả hai đứng ở bên ngoài, hai mắt đen láy, mệt mỏi kiệt sức, đầu óc trống rỗng.

Ở một phòng khác, hôm qua bà Wang đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng thể chất của bà ấy đã ổn định. Bà Wang nhắm mắt nghỉ ngơi, biết chồng mình ở cùng một tầng lầu vừa mới trải qua một hồi sinh tử lần nữa, thế nhưng người phụ nữ này không những không rời phòng bệnh mà còn cùng họp với các giám đốc của công ty, đúng thật "máu lạnh vô tình" --- sáng mai còn phải giải quyết nhiều vấn đề khó khăn hơn, đêm nay chú định là đêm không ngủ.

Khi bầu trời trở nên nhợt nhạt, phòng chăm sóc đặc biệt cuối cùng cũng ổn định hơn, các nhân viên y tế đã thức trắng đêm cuối cùng cũng dám nghỉ ngơi, có những nhân viên khác đến thay ca.

Đôi mắt hai đứa con ông Yang đỏ hoe, đặc biệt là cậu út dễ xúc động của nhà họ Yang, vị thiếu gia này mới ngoài đôi mươi, chưa từng trải qua sóng gió gì, những chuyện lớn thế này hiếm khi gặp phải, thường ngày ở trong nhà được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đây là lần đầu cậu ta gặp cảnh thế này, mặt mũi vì khóc mà chẳng ra làm sao hết.

Jimin nằm trên giường bệnh, không biết bên ngoài có chuyện gì, ông ta giống như một cái xác chết, sắc mặt xám xịt, không có sinh khí.

Chỉ trong thời gian ngắn, ông ta gầy đi rất nhiều, gần như chỉ còn lại một lớp da nhăn nheo, trông tiều tuỵ vô cùng.

Bác sĩ nói vài lời với người nhà, đại khái là dặn dò đủ kiểu, cộng với an ủi người nhà, cũng bảo họ để ý đến bệnh nhân nhiều hơn.

Cùng lúc đó, tại nhà họ Bae.

Khác với hai nơi trên, có thể nói là hoàn toàn trái ngược, buổi sáng sớm nhà họ Bae trông rất hài hoà, thoải mái, an bình, cả gia đình vui vẻ ăn sáng với nhau. Làm người nhỏ tuổi trong nhà, phải nói Jiyang là đứa con ngoan, sáng dậy thì đi dạo với người lớn tuổi, chờ đến khi sương mù tan bớt thì đi ra ngoài chạy bộ, lối sống vô cùng kỷ luật và lành mạnh.

Chạy bộ bên ngoài nửa giờ, Jiyang toàn thân đổ mồ hôi, thư giãn đủ rồi về nhà, nghỉ ngơi một lát, vào phòng tắm rửa, sau đó thân trên trần trụi đi ra, chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm trắng quấn quanh eo.

Sáng nay có một khởi đầu không mấy suôn sẻ, có một cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi đến, kẻ âm hồn mãi không tan, thật phiền.

Nhìn con số trên màn hình điện thoại, Jiyang không vội cầm lên, chậm rãi lấy khăn lau khô mái tóc ướt, sau đó ngồi trên giường, lo việc của mình.

Cho đến khi điện thoại ngừng reo, vẫn chưa có ý định nhấc máy.

Mặc kệ đến cùng, mặc kệ bên kia không ngừng gọi như muốn đoạt mạng thì vẫn bất động.

Đợi đến khi sự kiên nhẫn đã tiêu hết, mới cầm lấy điện thoại, bấm vào.

Không đợi bên này nói chuyện, đầu biên kia lập tức vang lên giọng nam, giọng nói trầm trầm của đối phương bị đè xuống, cố gắng hết sức để đè nén cơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ý mày là sao hả?"

Sắc mặt Jiyang không thay đổi, mở miệng nói dối giải thích: "Tôi vừa mới ở dưới lầu, để điện thoại ở trên này, không để ý, đến khi đi lên mới thấy điện thoại của anh."

Người đàn ông miễn nhiễm với cái kiểu nói chuyện cho có này, không khách sáo nói: "Đừng tưởng tao không biết mày đang tính toán cái gì, mày cẩn thận đó cho tao, có lần sau nữa thử xem."

Jiyang nhướng mày: "Thật sự ở tầng dưới, không nghe thấy."

Người đàn ông này tính tình không tốt, không còn bình tĩnh như mấy năm trước, phong độ khi đó cũng đã mất đi, bây giờ trở nên đa nghi, đơn giản là phát điên. Anh ta đe dọa: "Đừng có giở trò, tao nói cho mày biết, nhân lúc còn sớm thì từ bỏ ý định đó đi...."

Bị giọng điệu của đối phương châm chọc, thế nhưng Jiyang không hề tức giận, một chút cũng không, chỉ bình tĩnh hỏi: "Lần này có chuyện gì?"

Người đàn ông giọng điệu hung hãn, một lúc sau mới quay lại chủ đề nói: "Ở đây hình như có vấn đề, mẹ tao... hai ngày nay tao phát hiện có chỗ không ổn, hình như bà ta đang liên lạc với ai đó ở X Quốc."

Nghe vậy, vẻ mặt Jiyang trở nên thận trọng, không còn thản nhiên nữa.

"Xác nhận, hay chỉ là suy đoán của anh?" Jiyang hỏi, ngữ khí trịnh trọng.

Người đàn ông nói: "Không chắc lắm, nhưng cảm giác bà ta không đúng cho lắm, tinh thần lúc tốt lúc xấu."

Nhiệt độ toàn thân Jiyang giảm mạnh, gần như đóng băng. Kìm nén cơn tức giận, anh ta nghiến răng nghiến lợi, trong cổ họng thốt ra một câu hỏi: "Không phải anh đưa bà ta đến bệnh viện tâm thần rồi sao, sao giờ lại như thế...."

Người đàn ông cũng tức giận trả lời: "Ba tao lại không nỡ, lại đưa bà ta đi ra ngoài, mang vào trong trấn để dưỡng."

Mí mắt Jiyang giật giật, gân xanh trên trán nổi lên, mạch máu trên tay lộ ra một phần. Không hài lòng với sự bất cẩn của người đàn ông này, Jiyang không còn khắc chế nữa, nói: "Anh đến cả Hyunbin cũng không đối phó được sao, sao không nghĩ cách cản lại?"

Người đàn ông hỏi ngược lại: "Tao có thể làm được gì ông ta hả? Đưa bà ta đi rồi để ổng giết tao hả?"

Jiyang nói: "Anh là con trai của ông ta."

Người đàn ông cười lạnh, dường như đang rất thích thú: "Nếu ông ta coi tao là con trai của ông ta, thì tao phải đến mức này à? Ông ta không giết tao coi như là còn nhân từ, bớt mộng tưởng đi."

Jiyang sắc mặt tái nhợt: "Vậy anh muốn thế nào?"

Người đàn ông gọi: "Đi kiếm Lisa, sẵn điều tra con đàn bà bên cạnh nó luôn, xem thử bọn nó có nhận được tin tức gì không, hay thứ gì đó."

Jiyang: "Điều tra xong rồi, thì sao?"

Người kia: "Mày biết phải làm sao rồi đó."

Sắc mặt của Jiyang lại tối sầm lại, vẻ mặt của Jiyang rất khó coi.

Khinh thường mệnh lệnh của người bạn cũ này, nhưng trên tay người này nắm nhược điểm của anh ta, không thể không nghe theo.

Như biết anh ta có ý đồ khác, người đàn ông nói: "Đừng quên, năm đó cả quá trình mày đều có tham gia vào, tất cả đều có một phần công lao của mày.... Là bọn tao đã giúp mày, nên mới không điều tra ra được tới mày, trong tay tao còn có bằng chứng, mày thành thật chút đi, nếu có xảy ra chuyện gì, đừng có nghĩ sẽ sống ổn."

Jiyang chịu đựng không nói thêm, trầm ngâm hồi lâu, chỉ đáp lại một chữ: "Được."

Cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc, không tức giận và mất kiểm soát.

Nói xong chuyện chính, người đàn ông miễn cưỡng kiềm chế bản thân, một lúc sau mới bình tĩnh lại nói: "Số tiền lần trước mày chuyển sang đây xài hết rồi, không đủ, mày nghĩ cách thêm đi, chuyển qua đây càng sớm càng tốt."

Con sư tử một khi mở miệng, đương nhiên là hút máu.

Ba năm cao chạy xa bay, phần lớn số tiền đi được đều nằm trong tay ông già kia, người đàn ông này chỉ được một phần nhỏ.

Đối với một người trốn sang nước ngoài để tị nạn, số tiền ít ỏi đó đơn giản là không đủ, chỉ đủ nhét kẽ răng, cần phải có viện trợ từ bên ngoài. Jiyang là túi máu viện trợ bên ngoài và máy ATM di động.

Chẳng qua nhận tiền của Jiyang hơi phiền, không dễ mà nhận được, hơn nữa người đàn ông này tiêu xài không ít, lần nào chuyển qua cũng một số tiền lớn nhưng không đủ dùng cho hai ba tháng. Jiyang đã dùng nhiều phương pháp để chuyển tiền cho người đàn ông này, tổ chức từ thiện chỉ là một trong những cách gần đây, không ngờ người này lại tiêu nhanh như vậy, Jiyang nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén, lập tức giận sôi lên.

Bên kia tự biết đuổi lý, nhưng vẫn còn cố chấp, phát hiện hồi lâu không có tiếng động, mới thỏa hiệp nói: "Lần này có thể trễ chút cũng được, không gấp, trước tháng sau là được."

Jiyang lạnh lùng nói: "Biết rồi."

"Vẫn là tiền mặt."

"Yên tâm đi."

Người đàn ông hứa suông: "Đợi tao ở bên này giải quyết xong ông già kia...."

Lời còn chưa dứt, Jiyang đã lấy điện thoại của mình ra, mặc kệ nó.

Một lúc sau, bên kia cúp máy.

Nhìn chằm chằm vào không trung nửa giây, Jiyang đột nhiên đá vào tủ, vẻ mặt hung dữ.

Bang - chiếc tủ nhỏ ngã xuống, chiếc điện thoại di động đặt trên đó bay ra ngoài và bị ném ra xa.

Tiếng ồn có thể được nghe thấy khắp ngôi nhà, tiếng vang vọng tới tầng trệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top