Chương 105:
Màn đêm ở thị trấn nhỏ Stein tĩnh lặng, nằm trong một góc tối lờ mờ, cách xa đám đông.
Lời độc thoại của Seohwa hỗn loạn, không mạch lạc, không có một chữ nào rõ ràng, dường như bị ma nhập. Nhưng Hyunseok vẫn là từ trong đó nghe được manh mối, lập tức nhận ra có gì đó không bình thường, đồng tử co rút lại.
Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của mẹ anh ta, Hyunseok không những không ngăn cản hành vi quá đáng của bà mà còn nắm lấy cánh tay bà, trầm giọng hỏi: "Bà để cái gì?"
Nhưng Seohwa điên cuồng đến mức bị mắc kẹt trong thế giới ảo tưởng của chính mình, không thể tự mình thoát ra, làm sao có thể để ý đến con trai lớn của mình? Một chút phản ứng cũng không có, vẫn câu nói không mạch lạc, ngày càng kích động, rất giống phát bệnh tâm thần mất tự chủ.
Hyunseok đã sớm mất kiên nhẫn với bà mẹ điên này, chán ghét bà, bất kể bà bệnh hay điên, lập tức kéo mạnh bà hơn, vẻ mặt dữ tợn hỏi: "Bà lại làm gì nữa? Có phải lại liên hệ người trong nước nữa không?"
Theo bản năng đoán được Seohwa đã làm chuyện xấu gì đó, không biết có bán đứng bên này không.
Như thể cảm nhận được sự kích thích và áp bức từ thế giới bên ngoài, Seohwa càng lúc càng bối rối, cánh tay run rẩy, như thể quay lại năm đó lần nữa, lại ở trong khung cảnh 25 năm trước, trên tay dính máu, lửa lớn, đứa bé đang ngủ yên bình trong tay bà không phải là con của bà... Cơn ác mộng theo sau bà như một cái bóng, bao phủ lấy bà.
"Đi thôi..." Seohwa ngược lại ôm lấy Hyunseok, giống như đem con trai nhận thành Hyunbin, lo lắng thúc giục: "Đi mau đi, có người đến, đừng để họ phát hiện."
Hyunseok không bận tâm đến thân tình, vẻ mặt u ám nói: "Đừng giả điên giả ngu với tôi, nói bà để đồ ở đâu?"
Nhưng Seohwa chỉ có thể lặp lại mấy câu đó, một chữ cũng không nghe vào tai.
Một số du khách đi ngang qua đây, thấy hai mẹ giằng co nhưng không dừng lại, không chú ý mấy.
Nhìn từ xa, không phát hiện ra vấn đề.
Hyunseok nói: "Bà đi gặp ai hả?"
Đôi môi của Seohwa trở nên trắng bệch và tình trạng của bà ấy đã rất tệ.
"Bà đi gặp Lisa đúng không?" Hyunseok giống như ác quỷ từ địa ngục bò ra, lặp lại cái tên Seohwa vừa kêu lên.
Nghe được từ quen thuộc, Seohwa đáp lại, bà tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn không thể thoát ra mà vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Seohwa quay sang Hyunseok, lại lặp lại câu đầu tiên, không ngừng nghỉ.
Kiên nhẫn của Hyunseok đã đến cực hạn, thái dương giật giật, gân tay trên cánh tay phồng lên nhô ra.
Tiếc là anh ta không dám làm gì Seohwa, dù sao cũng là trưởng bối trong nhà, với lại còn ở nơi công cộng. Lúc này, đám người Hyunbin cũng tìm đến nơi.
So với tính cách nóng nãy của con trai, thì Hyunbin vẫn là một người chồng tận tụy, vừa đến đã ôm Seohwa, nhanh chóng an ủi và cho bà uống thuốc.
Seohwa không hợp tác.
Lại phải vùng vẫy một hồi.
Tâm tư của Hyunbin đều đổ dồn vào vợ mình, không hề quan tâm đến con trai, vừa đến cũng không thèm liếc nhìn con trai một cái. Hyunseok bị đẩy ra, không cho anh ta tiếp cận Seohwa.
Những người khác cũng nhanh chóng chạy tới hỗ trợ.
Bận rộn làm đủ thứ, đoàn người gian nan trở về nhà.
Lúc này, Seohwa đã bình tĩnh lại rất nhiều, không còn mất kiểm soát như trước nữa. Hyunbin lo lắng cho vợ mình, lo lắng đến mức lông mày nhíu lại.
Hyunseok muốn nhân cơ hội tiếp tục tra hỏi, tìm hiểu từ đầu đến đuôi, cũng như Seohwa đã trải qua những gì.
Nhưng Hyunbin không cho, anh ta chưa kịp mở miệng nói đã bị đuổi ra ngoài, ra lệnh không ai được bước lên tầng hai, không được chọc tức Seohwa nữa.
Số lần phát bệnh trong tháng của Seohwa rất nhiều, tình trạng của Seohwa trở nên nghiêm trọng hơn nửa đầu năm, hiệu quả sau khi nằm viện an dưỡng nửa năm rõ ràng không tệ, nhưng lần này lại xấu đi nhanh chóng, có chiều hướng ngày càng xấu đi.
Hyunbin lo lắng, không còn sức để quan tâm đến chuyện khác, sau khi tiến vào liền canh giữ Seohwa ở tầng hai, lo lắng bà lại xảy ra chuyện gì, cũng không dám giao cho người khác lo canh giữ.
Dù sao bọn họ đã kết hôn nhiều năm như vậy, cùng nhau trải qua thăng trầm cho đến bây giờ, tấm lòng của Hyunbin đối với Seohwa vẫn chân thật hơn tấm lòng của một đứa con trai đối với mẹ mình, ít nhất bọn họ cũng là một vật.
Hyunseok đứng ở đầu cầu thang, nhìn hai người đi lên, sự u ám trong mắt càng tăng thêm, dày đặc như mực không thể hòa tan.
Hai người già này ngày càng vô dụng, đã sớm mất đi năng lực như trước, bây giờ giống như hai ngọn nến hướng gió, chỉ có thể cung cấp một ít ánh sáng, ngoài ra đều vô dụng.
Hyunbin là người rất ngoan cố, lúc xảy ra chuyện thì nói lời dễ nghe lắm, hứa sẽ thay đổi địa điểm để phát triển, nhưng cuối cùng lại phải sống một cuộc sống nhàm chán. Không chỉ vậy, ba Manobal còn hạn chế sự lựa chọn của Hyunseok, không cho phép anh ta sang Mỹ phát triển hay rời Thụy Sĩ.
Hyunseok bị bao vây bởi áp thấp, nhìn bọn họ đi lên, chợt nhớ tới lúc mình còn ở thành phố Z.
Nếu không phải anh ta phát hiện ra Seohwa đã âm thầm giúp đỡ thằng nghèo kia, thì làm sao phát hiện ra mấy bí mật kia, nếu không phải anh ta cố hết sức cản lại, không biết Seohwa sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì...
Seohwa mấy năm trước trở nên có chút dị thường, bà suốt ngày ngơ ngác, âm thầm làm rất nhiều việc mà không nói cho mọi người trong nhà họ Manobal biết, đồng thời cũng lén lút tìm người liên quan đến vụ hỏa hoạn. Hơn hai mươi năm sau, lương tâm của bà như đến muộn, không chỉ có ý định bồi thường cho những người bị nạn năm đó mà còn bất ngờ để lại một khố tài sản lớn cho Lisa.
Khi đó, chuyện làm ăn của nhà họ Manobal đã có vấn đề, hết chuyện này đến chuyện kia ập đến, Seohwa biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện nên đã sắp xếp một lối thoát cho Lisa. Bà sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm và quyết tâm khiến Hyunseok đi đầu thú, ngây thơ tưởng đâu đầu thú sẽ trả giá cho tội ác trong quá khứ của mình, thậm chí không quan tâm đến sự sống chết của chính con trai mình.
Cũng may Hyunseok kịp thời cảnh giác, ngăn cản tất cả, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.
Phải biết, một khi nhà họ Manobal sụp đổ, không chỉ có hai vợ chồng ngồi tù, mà tương lai của hai đứa con nhất định sẽ bị hủy hoại, ngay cả Hyunseok và Jiyang cũng sẽ vào tù.
Suy cho cùng, người đứng ngoài cuộc chỉ có mỗi Lisa, đám người dì Lee đều là nhân sự cấp cao rất quan trọng. Nếu công ty xảy ra chuyện, không ai có thể sống nổi.
Hai cha con đã phải tốn rất nhiều công sức mới xoay chuyển được mọi chuyện, không uổng công âm thầm chuẩn bị trong thời gian dài.
Cũng vì thế mà Hyunseok còn chơi một đao, cho người giết hai người đàn ông nhà họ Chu kia, để trừ hậu hoạn.
Chẳng trách bọn họ được, ai bảo Seohwa nhiều chuyện, đi gặp hai người đó làm gì.
Hyunseok cho rằng mình làm như vậy là biện pháp cuối cùng, người làm được việc lớn không câu nệ vào tiểu tiết, huống chi là rơi vào tình huống không còn lựa chọn nào khác.
Nếu thật sự muốn trách thì phải trách cái người điên - Seohwa.
Rõ ràng chuyện đã qua lâu như vậy rồi, tội lỗi lẽ ra đã mục nát trong bụng bà từ lâu, nhưng bà vô tình đào lại quá khứ, chợt nhận ra mình nhất định phải làm người tốt.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Hyunseok sắc mặt.
Khi còn nhỏ, anh ta được gia đình đặc biệt nuôi dạy, Seohwa chỉ quan tâm đến anh ta, cả gia đình đều tập trung vào anh, thực ra, từ thái độ Seohwa đối với Lisa, có thể thấy bà không thích Lisa, hờ hững với cô con út của mình. Lisa khi còn nhỏ bị bệnh nặng, mà bà ta còn không muốn đi vào thăm chăm sóc. Hyunseok còn cho rằng bà ta thiên vị anh ta quá, cho nên cũng vì thế mà thẹn với Lisa, cho nên khi còn nhỏ bản thân đã tỏ ra hiểu chuyện, nhường nhịn Lisa, muốn bù đắp cho cô, những ai nào ngờ nó lại là một trò đùa.
Mà thực tế Seohwa không hề ghét Lisa, tự trong lòng luôn quan tâm đến Lisa, đối xử với Lisa còn để ý hơn cả con trai. Bà một bên kéo chồng với con trai ngồi tù, một bên vì cái đứa gọi là "con gái" mà tìm đường thoát, để chuộc tội, thoả mãn cái lương tâm cằn cỗi kia, quả thật... rất buồn cười.
Bà chưa từng một khắc nào lo lắng cho Hyunseok, một chút cũng không, cho dù niệm tình thân mà nghĩ đến Hyunseok cũng không có.
Có lúc Hyunbin từng muốn kéo Lisa vào công ty làm, nhưng Seohwa lại tận lực ngăn cản, nhất định phải để Hyunseok tiếp quản, sống chết cũng không cho con gái tham gia vào.
Khi đó mọi người đều cảm thấy Seohwa quá tàn nhẫn, đối xử với Lisa quá hà khắc, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là một loại bảo vệ khác. Sợ Lisa có chuyện gì xảy ra, nên những thứ liên quan đến công ty không cho cô tham gia vào, chỉ giữ gìn tốt "con gái" của mình, cho dù sau này nhà họ Manobal sắp sụp đổ, Seohwa cũng gánh hết trách nhiệm, không để Lisa nhúng tay vào nửa điểm.
Cũng đều là phận con, chỉ có mỗi Lisa được nhận những đặc thù riêng biệt, có thể tự do làm chuyện mà mình muốn, còn người con trai như Hyunseok lại là người nằm trong kế hoạch ngồi tù cùng Seohwa, so ra mức độ quan trọng còn thua xa Lisa.
Đứng đó với vẻ mặt khó coi một lúc, Hyunseok đi đến thư phòng, dùng điện thoại liên lạc với X Quốc.
Cuộc điện thoại kéo dài vài phút.
Sau khi cúp máy, biết được diễn biến chi tiết ở thành phố Z, mặt Hyunseok như tích nước, lửa giận thiêu đốt trong mắt, ánh mắt có thể ăn thịt người.
Bên thành phố Z phát hiện Lisa đã biến mất, không biết tung tích của cô.
Hiện tại, đám người Jiyang không xác định được Lisa đang ở đâu, chỉ cho rằng Chaeyoung đã giấu cô đi rồi.
Trong điện thoại, Hyunseok không nói nhiều tình huống ở đây, cũng không đề cập đến chuyện tối nay, anh ta cầm lấy điện thoại, nhớ lại lời nói của Seohwa lúc phát điên, lập tức đoán ra được mối liên hệ.
Hyunseok vẻ mặt đáng sợ đi lên lầu, không để ý đến sự cản trở của người việc, Hyunseok như kẻ mất trí, đá vào cửa phòng.
Cả căn nhà rung chuyển và có tiếng động lớn.
Hyunbin với vẻ mặt vô cảm đi ra, tiến lên cho anh ta một cái tát, dạy dỗ tên vô lại ngỗ ngược này.
Hyunseok bị đánh đến mặt quay sang một bên, lại không thừa nhận sai lầm, oán hận nói: "Mẹ đã kéo Lisa tới đây...."
.
Trong ngôi nhà của một khu dân cư nào đó, Lisa đã thuê một căn nhà ở đây, ngồi trên tầng gác mái thao tác trên máy tính, những ngón tay mảnh khảnh không ngừng gõ.
Cô không ở khách sạn, mà tìm một căn homestay.
Ánh sáng từ màn hình chiếu vào khuôn mặt Lisa, cô tập trung vào màn hình, nắm bắt thời gian để làm mọi việc.
Nước sông Rhine chảy về phía trước, ánh trăng soi sáng, phản chiếu lẫn nhau.
.
Bên kia, trong nước.
Sau khi triển lãm riêng kết thúc, Chaeyoung trò chuyện với chủ nhà một lúc thì được Wangsoo đưa về.
Căn nhà to lớn như vậy chỉ có một người, mọi nơi trống vắng.
Chaeyoung không ngủ ngồi ở phòng khách chờ, rạng sáng còn rót một ly rượu vang, cô thực sự nóng lòng chờ tin tức của ai đó trước khi đi ngủ nghỉ ngơi.
Sáng sớm nay vừa mới nhận được email, còn có vài thứ lộn xộn.
Thứ đó được gửi đến Chaeyoung dưới dạng mã hóa, trong email không đề cập gì cả, chỉ có một chữ cái và một ký hiệu:
"A".
Chaeyoung ngay khi nhận được thứ này đã đi ra ngoài, tránh những con ruồi không thể đuổi được bên ngoài và làm theo chỉ dẫn của Lisa.
Ngày này, trời nắng nhẹ, gió nhẹ, cái oi bức của mùa trước rút đi, để lại sự mát mẻ của mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top