Chương 26: Lộ
Nhưng không dự đoán được Thương Trưng Vũ còn chưa kịp làm hai người bên trong bị thương, thì đã phải rời đi. Lạp Lệ Sa bị bốn người vây quanh công kích, muốn thoát thân cũng rất khó khăn.
Nàng không cẩn thận một cái bị Thiết Phiến của Lưu Anh Đường làm bị thương bả vai, quần áo bị cắt đứt, da thịt trắng noãn bại lộ trong không khí, máu tươi trên đầu vai chảy ra không ngăn lại được, làm cho tâm Phác Thái Anh đau gần chết. Tần Quảng Hạo nhân cơ hội này lại muốn dùng chiêu đánh lén Thương Trưng Vũ như lúc nãy mà xuất ra một chưởng, nhưng đột nhiên cảm giác được một đạo kình phong xẹt qua. Theo bản năng hắn thu tay lại đỡ, liền làm cho Lạp Lệ Sa tránh thoát công kích của bọn họ.
Lạp Lệ Sa vừa quay đầu nhìn, thì thấy một nữ tử xa lạ chắn trước người mình. Nàng đoán không ra lai lịch của người này, nhưng thấy một chưởng nhẹ nhàng vừa rồi đã có thể bức lui một cao thủ như Tần Quảng Hạo, thì biết võ công của người này không thấp, thậm chí còn có thể hơn cả mình.
Phác Thái Anh hai mắt phiếm hồng, nổi giận đùng đùng trừng Lưu Anh Đường, là hắn dùng Thiết Phiến làm Lạp Lệ Sa bị thương.
Tôn Mậu Nghĩa thông minh lanh lợi đánh giá Phác Thái Anh: "Vị cô nương này, chẳng lẽ là nhân tài ưu tú mà gần đây giang hồ đồn đại, Quỷ Y Thập Tam cô nương?" Người này có thể không bị độc ở đây làm bị thương thì chỉ có khả năng này, huống hồ vừa rồi Bạch Khánh Châu cũng từng đề cập đến muốn mượn sức Quỷ Y Thập Tam để cùng đối phó Thương Trưng Vũ. Không nghĩ tới hiện tại nàng lại giúp Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh không thể phát ra âm thanh, nếu không nhất định bị Lạp Lệ Sa nhận ra, chỉ có thể đình chỉ không nói lời nào, một mặt cùng Lưu Anh Đường tiếp tục đấu. 'Bá' một tiếng, Lưu Anh Đường triển khai Thiết Phiến, mở ra một vòng cung trên không trung quét tới cổ Phác Thái Anh. Phác Thái Anh ngửa thân mình ra sau, bàn chân chắn lại cổ tay Lưu Anh Đường cản trở công kích của hắn, lại nhân cơ hội hạ thấp thân mình, bàn tay công kích thẳng vào vị trí thực bụng của Lưu Anh Đường.
Lưu Anh Đường lui ra phía sau mấy bước để tránh né, sau lưng đổ một thân mồ hôi lạnh. Phác Thái Anh nội lực thâm hậu như vậy, vị trí thực bụng chính là một đại tử huyệt trên cơ thể con người, nếu bị đánh trúng, tất bị mất mạng tại chỗ.
Hắn mới vừa tránh thoát, Phác Thái Anh lại giống như quỷ mỵ, từ bên cạnh công kích lại đây, bàn tay tung bay, hướng thẳng vào bụng, vị trí hai thận. Lưu Anh Đường dùng Thiết Phiến chắn lại. Phác Thái Anh lại quay người lại vung một chưởng về mặt Lưu Anh Đường, hướng thẳng vào vị trí giữa mũi và hai mắt của hắn, đây cũng là tử huyệt...
Lưu Anh Đường nghiêng đầu né qua, mồ hôi lạnh liên tục đổ, trên quần áo ướt đẫm. Quỷ Y Thập Tam này xuống tay cũng quá ngoan độc, chiêu chiêu đều là hướng vào chổ yếu của người khác, còn chiêu chiêu đều muốn lấy mạng người khác, nếu vô ý một cái thì không chết cũng tàn.
Hắn nào biết Phác Thái Anh nhất thời tức giận, vì thương thế của Lạp Lệ Sa mới ác như vậy công kích vào chỗ yếu của hắn. Còn nữa, Phác Thái Anh là thầy thuốc, đối với toàn bộ huyệt tử trên thân thể con người dù nhắm mắt lại cũng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên mới chiêu chiêu đều đánh vào điểm yếu muốn lấy tính mạng người khác. Có thể vốn dĩ Phác Thái Anh cũng không phải muốn giết người, chỉ là muốn giúp Lạp Lệ Sa trút giận.
Thiết Phiến của Lưu Anh Đường vừa thu lại, 'chà chà' vài tiếng, từng tiếng gió phát ra hướng về Phác Thái Anh, công kích vào cự huyệt, quan nguyên, trung cấp, ba huyệt vị yếu nhất trên cơ thể. Vị trí của ba huyệt vị này thẳng hàng, dù là cao thủ, nhưng nếu bị điểm trúng cũng sẽ mất mạng.
Phác Thái Anh biết lợi hại của nó, một mặt nghiêng người né tránh, một mặt lấy chưởng mấy lần mạo hiểm đưa tay bắt lấy đầu Thiết Phiến của Lưu Anh Đường. Lưu Anh Đường không biết nội công của Phác Thái Anh ở trình độ nào nên không dám đối đầu, lập tức thu hồi Thiết Phiến của mình, đổi lại công kích chỗ khác, cũng vừa khéo giải quyết khốn cảnh của Phác Thái Anh. Trong tay nàng không có binh khí tiện tay nên nàng lấy mấy cây ngân châm từ trong lòng ngực lấy ra phóng tới Lưu Anh Đường, nhưng đều bị Thiết Phiến của Lưu Anh Đường cản lại rớt xuống đất.
Bên kia Lạp Lệ Sa đang cùng Tần Quảng Hạo và Tào Khôn triền đấu, vừa nhìn Quỷ Y Thập Tam này đột nhiên đi ra giúp mình liền dở khóc dở cười. Nàng không những chạy đi mà còn đánh nhau chết sống với Lưu Anh Đường. Chẳng lẽ bọn hắn có thâm cừu đại hận gì sao?
Tôn Mậu Nghĩa thân thể vốn là bị bệnh, nhưng hắn tinh thông tính toán, cân nhắc thực lực hai bên, đoán không ra lai lịch của Phác Thái Anh, rời khỏi vòng chiến, yên lặng theo dõi biến hóa, thế nên cũng làm giảm không ít áp lực của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh từ nhỏ luyện Ngũ Hành quyền, tuy rằng chỉ là công phu cường thân kiện thể, nhưng là gặp phải cao thủ, chiêu thức gì cũng có thể đánh lui địch. Lấy tay thuận từ quyền biến thành trảo, trực tiếp chụp vào Thiết Phiến của Lưu Anh Đường. Lưu Anh Đường rợp cây quạt lại, đem Thiết Phiến biến thành dao nhỏ cùng Phác Thái Anh tiếp tục đấu. Lòng bàn tay Phác Thái Anh hướng về phía trước, từ phía dưới tính bẻ xương cổ tay mà Lưu Anh Đường đang cầm chặt cây quạt, khiến hắn buông vũ khí tàn nhẫn này ra.
Dù sao thì Phác Thái Anh tuổi còn nhỏ, ban đầu Lưu Anh Đường chỉ bị khí thế của Phác Thái Anh làm cho khiếp đảm nhưng hiện tại đã khôi phục bình tĩnh, vô luận nội lực hay là võ công đều hơn Phác Thái Anh rất nhiều. Chẳng qua lần đầu tiên gặp Phác Thái Anh quen thuộc chỗ yếu trên thân thể người giống như ăn ngủ bình thường, nhất thời luống cuống tay chân mà thôi. Phác Thái Anh càng đánh càng căng thẳng, càng đánh càng hướng bên người Lạp Lệ Sa dựa vào.
Lưu Anh Đường lại mạnh mẽ triển khai Thiết Phiến, như cơ quan hoạt động, 'sưu sưu' hai tiếng, hai quả thấu xương đinh bắn về phía Phác Thái Anh. Phác Thái Anh tránh được một quả nhưng tránh không khỏi một quả còn lại, nghĩ sẽ bị đánh trúng, thì bỗng nhiên một đồ trang sức gì đó bay tới, 'bính' một tiếng, vỡ nát trên đất. Phác Thái Anh nhìn lại, không ngờ là Lạp Lệ Sa đem ngọc bội mang bên người phóng lại đây. Tuy rằng cản trở được thấu xương đinh, nhưng ngọc bội liền giữ không được.
Lạp Lệ Sa lôi kéo Phác Thái Anh đang ngẩn người nhìn ngọc bội nói: "Phát ngốc cái gì, đi nhanh thôi..."
Phía sau Tào Khôn gắt gao đuổi tới, Lạp Lệ Sa phản thủ dùng mười phần công lực đánh một chưởng. Tào Khôn tránh đi không có đón đỡ, Lạp Lệ Sa liền thừa dịp này kéo Phác Thái Anh chạy một đường thật xa.
Lưu Anh Đường xông lên trước muốn truy đuổi nhưng bị Tào Khôn ngăn lại: "Đừng đuổi theo, Lạp Lệ Sa này tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn là một xú nha đầu không nên thân, không đủ gây áp lực cho địa bàn của chúng ta, tùy tiện động vào các nàng tương đương với muốn thị uy với triều đình... Trước tiên giải dược cho những người trúng độc này rồi nói sau." Lần này là bọn hắn ám toán trước, nếu tiếp tục đấu, có thể sẽ không lấy được lòng người, rơi vào tai triều đình, họ phái binh tới tiêu diệt thì sẽ phiền toái. Dù sao người đã bị thương, mục đích đã thành.
Lưu Anh Đường căm giận quăng tay áo. Cả đời này hắn luận võ cũng chưa từng chật vật như vậy, cuối cùng là bị một tiểu cô nương bức.
Tôn Mậu Nghĩa quái khí cười hai tiếng, kéo 'hữu dũng vô mưu' Tần Quảng Hạo trở về phòng. Lần này làm cho nữ nhân Thương Trưng Vũ tâm cao khí ngạo này bị thương nặng, hai cái tiểu oa nhi chạy thoát cũng không có gì lớn. Xem bộ dáng kia của Lưu Anh Đường, hắn rất muốn cười. Lúc trước bị Thương Trưng Vũ làm cho uất khí, chẳng những không đòi lại được, còn vô duyên vô cớ bị một tiểu oa nhi đùa giỡn xoay quanh. Hắn nhiều năm ở trên giang hồ thành danh, tự xưng là phong lưu tiêu sái, gặp đám nữ nhân này, liền bị làm cho hoảng loạn.
Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa trốn tới bên cạnh một dòng suối. Hai người 'vù vù' thở gấp. Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn phía sau một cái nói: "Đừng chạy nữa, bọn hắn sẽ không truy tới."
Phác Thái Anh chột dạ gật đầu, không dám đối diện với Lạp Lệ Sa, tránh đi ánh mắt của nàng, ở phía sau muốn thăm dò thương thế sau lưng nàng. Bỗng nhiên Lạp Lệ Sa một phen bắt cổ tay Phác Thái Anh lạnh lùng nói: "Nói, ngươi là ai?"
Phác Thái Anh nhút nhát nhìn Lạp Lệ Sa, có chút sợ hãi, không dám nói lời nào, con mắt chuyển động suy nghĩ từ trong tay Lạp Lệ Sa né ra như thế nào. Nàng tự biết lừa Lạp Lệ Sa là chính mình đuối lý. Cổ tay dùng sức, muốn bỏ Lạp Lệ Sa ra cất bước bỏ chạy, không ngờ hai tay bị kiềm chế vô cùng chặt. Phác Thái Anh giãy dụa hai lần cũng chưa rời khỏi tay nàng.
Lạp Lệ Sa cười lạnh một tiếng, giơ cổ tay Phác Thái Anh lên: "Còn không thừa nhận sao? Linh Tê Thạch này toàn bộ Vân quốc chỉ có một cái, mà Thủ Liên này là năm đó tự ta làm cho ngươi đeo, hảo Anh nhi của ta!"
Lạp Lệ Sa nhấn mạnh hai chữ 'Anh nhi', ánh mắt hung tợn trừng Phác Thái Anh, hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi: "Ngươi lừa ta thật khổ..."
"Lệ... Lệ Sa..." Phác Thái Anh thấy đã bị lộ, luống cuống tay chân, cổ tay bị Lạp Lệ Sa nắm thật sự đau, "Lệ Sa... Ta... Ta không phải cố ý..."
"Như thế nào, rốt cục chịu thừa nhận sao?" Lạp Lệ Sa tới gần từng bước, dựa rất gần với Phác Thái Anh. Một bàn tay nắm cổ tay của nàng, một bàn tay bóp chặt cổ của nàng. Chóp mũi của hai người cơ hồ đụng nhau. Hơi thở của Lạp Lệ Sa phun trên mặt Phác Thái Anh. Mặt Phác Thái Anh nóng lên, một phần là bởi vì Lạp Lệ Sa dần dần dùng lực, một phần khác là bởi vì các nàng dựa vào nhau quá gần.
"Lệ Sa..." Phác Thái Anh càng ngày càng thở khó khăn, nhưng nàng một chút cũng không có phản kháng, chỉ an tĩnh như vậy nhìn Lạp Lệ Sa. Nàng không phải thật sự muốn gạt Lạp Lệ Sa. Nàng chỉ muốn có thể đứng ở bên người Lạp Lệ Sa, muốn có đủ tư cách đứng ở bên người nàng, giống như hôm nay, nàng có thể nhảy ra bảo hộ Lạp Lệ Sa. Trong tiềm thức, nàng chỉ là muốn tới gần Lạp Lệ Sa hơn.
Còn nữa, chính nàng cũng tự hỏi rất nhiều, làm thế nào để đối mặt với Lạp Lệ Sa, kỳ thật nàng cũng chưa nghĩ kỹ.
Lạp Lệ Sa trừng mắt nhìn Phác Thái Anh, trong đầu xẹt qua vô số hình ảnh. Mỗi lần Phác Thái Anh phạm sai, đều thích dùng ánh mắt nhút nhát như vậy nhìn mình, sau đó ôm cổ của mình ngây ngô cười. Mỗi lần thấy nụ cười của nàng, tức giận gì đi nữa cũng đều tiêu tan. Thế nhưng lần này...
Lạp Lệ Sa thở dài một tiếng, buông lỏng tay ra, lại cảm thấy chưa hết giận, phẫn hận đem Phác Thái Anh đẩy mạnh vào trong nước. Cũng may nước rất cạn, ngay cả Phác Thái Anh nằm, cũng không thể ngập hết thân mình. Lạp Lệ Sa quỳ xuống ghé vào trên người Phác Thái Anh, hất một miếng nước vào mặt Phác Thái Anh, hung hăng đem phấn bột để dịch dung trên mặt nàng tẩy rửa sạch sẽ, nhìn thấy khuôn mặt này cảm thấy thật chướng mắt.
Phác Thái Anh vuốt mặt, ôm hai tay đáng thương nhìn Lạp Lệ Sa, lại không dám phản kháng. Mặt bị Lạp Lệ Sa mạnh mẽ xoa nắn vô cùng đau. Sớm biết như vậy không cần dùng nhiều phấn để dịch dung cẩn thận như vậy. Trên người ướt đẫm không một chỗ khô. Quần áo gắt gao dán lên làn da, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Một đôi mắt ngấn lệ nhìn Lạp Lệ Sa, đáng thương đến cực điểm, rồi lại cho người ta có cảm giác cảnh xuân vô hạn. Lúc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt Lạp Lệ Sa dại ra, nhưng lập tức phục hồi lại tinh thần. Đứng một bên chắp hai tay sau lưng không nhìn Phác Thái Anh.
"Lệ Sa..." Phác Thái Anh đưa tay khều đầu ngón tay của Lạp Lệ Sa một chút, thấy nàng ấy không phản kháng, lá gan liền lớn lên, cầm tay Lạp Lệ Sa. "Ha ha... Lệ Sa..."
Lạp Lệ Sa không nói gì, liếc mắt nhìn cảnh tượng thê thảm của Phác Thái Anh, thật là có khí cũng phát không được. Vừa có chuyện, nàng liền giả bộ đáng thương khoe mã, lúc ngốc là như thế, lúc không ngốc cũng như vậy.
Bất đắc dĩ ôm lấy nàng nói: "Ướt thành như vậy, giống bộ dáng gì nữa, trở về tắm nước ấm, miễn cho bị gió lạnh."
Phác Thái Anh cũng không quản nước trên người mình sẽ làm ướt Lạp Lệ Sa, đưa cánh tay ôm cổ Lạp Lệ Sa, dán mặt lạnh lẽo lên người Lạp Lệ Sa: "Lệ Sa, ta rất nhớ ngươi!"
"..." Lạp Lệ Sa không nói gì với Phác Thái Anh. Từ nhỏ đến lớn, Phác Thái Anh yêu nhất nói chính là nói câu này, nhưng cũng là vì chính mình thường bỏ lại nàng, chạy ra bên ngoài làm việc, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lạp Lệ Sa vẫn còn phẫn hận quát, "Theo ta trở về!"
Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa, thản nhiên cười, nhan sắc không bị phấn dịch dung che lấp đẹp tựa như ánh bình minh. Lạp Lệ Sa kêu nàng trở về, tức là tha thứ nàng. Ít nhất sẽ không đuổi nàng đi, những thứ khác cũng không quan trọng nữa.
"Lệ Sa... Cung chủ nàng..." Phác Thái Anh đi vài bước, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó.
"Mẹ ta nàng không có việc gì. Chúng ta hạ giải dược giải được bách độc vào trong thức ăn. Chỉ cần vận công một cái là có thể đem độc tố trong cơ thể bức ra. Mẫu thân bị thương là giả." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh một cái, đã lâu không gặp, nha đầu kia thật ra càng ngày càng xinh xắn.
"Nha..." Phác Thái Anh gật đầu, bộ dạng tỉnh ngộ, hại nàng bị giật mình. "Lệ Sa thật thông minh!"
Nghĩ đến độc kia bị hải trầm hương tiêu tán bớt nên không còn khó khăn, cao thủ nội lực thâm hậu có thể bức ra, huống chi đã ăn giải dược.
Lạp Lệ Sa đảo cặp mắt, quyết định không để ý tới Phác Thái Anh. Hai người trở lại phân bộ tại Tiên Giang. Dịch Dung và Dịch Thanh đã lo lắng đợi thật lâu, bỗng nhiên thấy Phác Thái Anh cả người ướt đẫm đứng đó, kích động cùng nhau ôm lấy nàng.
"Anh nhi, muội chạy đi đâu, làm chúng ta lo lắng muốn chết! May mắn thiếu cung chủ tìm được muội, bằng không Dịch Mộng các nàng đều nhanh đem đỉnh núi của Minh Phượng cung lật lên."
Trong lòng Phác Thái Anh càng cảm thấy áy náy. Nàng là nhất thời tuỳ hứng chạy đi, nhưng mà những người trước mắt này đều là thiệt tình quan tâm mình. Phác Thái Anh đem hai tay ôm lấy Dịch Dung và Dịch Thanh: "Dịch Dung, Dịch Thanh tỷ tỷ, Anh nhi rất nhớ các tỷ."
"Anh nhi trên đường không có bị người khác khi dễ đi?" Lúc này Dịch Dung mới giật mình nhìn Phác Thái Anh toàn thân đều ướt đẫm hỏi.
Phác Thái Anh chột dạ nhìn Lạp Lệ Sa, đỏ mặt nói: "Không... Không có..."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: = = nữ vương tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top