Chương 104: Lựa chọn
"Nha..." Phác Thái Anh gật đầu, "Cũng khó trách."
Không có tiền vốn của Bạch Hổ Bang, Bộc Dương Vinh Thánh còn có ba thành thuỷ vận này. Chớ nói hiện tại chiến sự chưa nổ ra, coi như thật sự thiên hạ đại loạn, một thành thuỷ vận cũng có khả năng vơ vét rất nhiều của cải, dù sao dân chúng vẫn muốn sống, không thể bởi vì loại chiến sự nhàm chán này khiến cho cả Vân quốc bị tê liệt, đó cũng không phải là kết quả mà những người tranh đoạt thiên hạ này mong muốn.
"Anh nhi..." Lạp Lệ Sa buông tay Phác Thái Anh đang nắm ra, đầu đặt trên vai của Phác Thái Anh, đem nàng áp sát vào mình, hai người gắt gao dán vào nhau, "Nói thật với ta, độc của nàng rốt cuộc thế nào?"
Phác Thái Anh hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt hết sức khó coi, nhưng rất nhanh khôi phục lại như bình thường, nhưng điểm biến hóa này lại không thể tránh được hai mắt của Lạp Lệ Sa: "Nói thật với ta đi, nàng đã nói, sẽ không gạt ta."
"Lúc mới vừa bị thương, cách vài ngày phát tác một lần, nhưng mà gần đây, cơ hồ mỗi ngày sẽ phát tác." Phác Thái Anh hít hít không khí, thật không muốn nói cho Lạp Lệ Sa, nhưng mình không thể lừa nàng, cũng không lừa được nàng.
"Tại sao không nói với ta?" Lạp Lệ Sa trừng mắt, nâng cao âm thanh hỏi.
Mỗi ngày phát tác, trong lòng nàng từng đợt bị vặn đau, khó trách từ sau khi bị thương, Phác Thái Anh không nguyện ngủ cùng mình. Ban đầu nghĩ rằng thân thể nàng yếu, không thích hợp ở cùng người khác, nguyên lai là vì nàng cố ý giấu diếm mình chuyện nàng phát độc.
"Nàng không phải thầy thuốc, tình huống của ta, ta rất rõ ràng, ta không muốn nàng lo lắng..." Phác Thái Anh cúi đầu, phảng phất giống như một nhi đồng làm sai chuyện. Trên thực tế, nàng rất rõ ràng tình trạng của mình, nhưng mà nói cho Lạp Lệ Sa thì thế nào? Nàng ấy chỉ có thể một lần lại một lần thống khổ khi độc mình phát tác, sẽ điên cuồng nghĩ biện pháp cứu mình.
"Ta không phải thầy thuốc, nhưng ta là người qua trọng nhất của nàng, làm sao nàng... Làm sao nàng có thể gạt ta? Nếu có một ngày nàng thật sự cứ như vậy phát độc rồi ly khai ta, có phải... Ta ngay cả gặp mặt nàng lần cuối cũng không thể, cứ như vậy không hiểu gì cả mất đi nàng? Nàng nói ta phải làm sao bây giờ?" Ánh mắt của Lạp Lệ Sa mang theo ẩn nhẫn tức giận, ủy khuất, thương tâm, đau lòng nhìn Phác Thái Anh.
Giờ khắc này, nàng phát hiện, nàng sợ mất đi Phác Thái Anh, sợ đến cái gì cũng có thể không để ý.
"Lệ Sa..." Phác Thái Anh thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa, bối rối ôm Lạp Lệ Sa, "Ta sai lầm rồi, thực xin lỗi, sau này sẽ không giấu diếm nàng nữa, được không?"
Một Lạp Lệ Sa không thể khống chế cảm xúc như vậy, Phác Thái Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên Phác Thái Anh đau lòng, càng hoảng hốt... Cảm giác có chuyện không tốt gì đó sắp sửa phát sinh.
Đêm đó, Lạp Lệ Sa không chịu nói bất cứ cái gì, cũng không để Phác Thái Anh ngủ một mình, nàng khăng khăng ngủ cùng Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cũng không thể ngỗ ngược ý tứ của Lạp Lệ Sa. Vì Lạp Lệ Sa đang nóng giận, nên nàng cũng không muốn gây ra chuyện gì nữa.
Hai người song song nằm ở trên giường, hai tay nắm chặt, mười ngón đan xen, cũng không nói chuyện, chỉ là im lặng rúc vào nhau. Phác Thái Anh bán tựa vào đầu vai Lạp Lệ Sa, tham lam hít lấy hương thơm trên người Lạp Lệ Sa, đã thật lâu không có dán chặt cùng Lạp Lệ Sa như vậy. Trong lòng dị thường thỏa mãn và vui sướng, không khỏi lại chui xuống phía dưới, trực tiếp đem mặt chôn trong ngực Lạp Lệ Sa, cảm thụ được mùi thơm càng thêm ngào ngạt và sự mềm mại ở nơi đó.
Lạp Lệ Sa xấu hổ một trận, sắc mặt khẽ biến thành hồng, đỡ đầu Phác Thái Anh nói: "Anh nhi, đừng làm rộn..."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, cười 'hì hì' nói: "Ta không làm rộn... Trên người Lệ Sa thơm quá, để cho ta ngửi nhiều một chút đi."
"Nàng..." Lạp Lệ Sa giận, không biết từ đâu Phác Thái Anh học được vô lại như vậy, quá đáng hơn là chính mình lại không có biện pháp với nàng.
"Ngô..." Nguyên bản Phác Thái Anh nắm nhẹ tay Lạp Lệ Sa, đột nhiên nắm chặt, khớp xương giao nhau, chặt đến nỗi Lạp Lệ Sa cảm thấy rất đau, tựa như một đạo khổ hình. Nhưng lực đạo của Phác Thái Anh tựa hồ càng lúc càng lớn, mà chính nàng ấy lại không hề hay biết, gương mặt thống khổ tới cực hạn...
Lạp Lệ Sa căng thẳng trong lòng, dùng tay kia ôm Phác Thái Anh, khẩn trương hỏi: "Anh nhi, làm sao vậy, phát độc rồi?"
"Ân..." Phác Thái Anh 'hừ' một tiếng. Một tiếng này giống như đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực của nàng, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi. Lạp Lệ Sa đưa tay sờ ở sau lưng Phác Thái Anh, áo ngủ bằng bông bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, có thể thấy được độc phát ra rất thống khổ... Mà nhiều lần như vậy, Phác Thái Anh thế nhưng không rên một tiếng, tự mình chịu đựng vượt qua, còn không phát ra một chút tiếng vang, mặc cho ai cũng không phát giác nàng ấy không bình thường.
Phác Thái Anh thở rất nặng, nồng đậm hàn khí phun vào trong lòng Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa lúng túng ôm Phác Thái Anh: "Anh nhi, nói cho ta biết, ta phải làm như thế nào để giúp nàng?"
Thấy Phác Thái Anh đau, nàng còn đau đớn hơn so với Phác Thái Anh, trong lòng giống như bị thứ gì đó gắt gao nhéo chặt, nàng tình nguyện người kia là chính mình. Phác Thái Anh từ nhỏ đến lớn bị thương còn thiếu sao, chịu suy sụp còn thiếu sao, vì cái gì ông trời phải tra tấn nàng như vậy. Lạp Lệ Sa luôn không tin trời đất, cũng bắt đầu phẫn hận vận mệnh không công bằng. Nàng vừa định hảo hảo yêu Phác Thái Anh, đem nàng ấy coi như trân bảo, lại luôn có rất nhiều khó khăn chờ đợi các nàng.
"Ta... Ta không sao, Lệ Sa... Lạnh quá... Ôm chặt ta, lạnh quá..." Phác Thái Anh đứt quãng nói xong, không ngừng hướng vào trên người Lạp Lệ Sa cọ cọ, giống như đây là nguồn nhiệt duy nhất.
Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói như vậy, lại cảm nhận được hàn khí trên người Phác Thái Anh, lập tức đưa tay vào trong áo ngủ của Phác Thái Anh, dán vào da thịt của nàng, đem quần áo bị mồ hôi thấm ướt cởi bỏ. Sau đó lại cởi quần áo của mình, đem Phác Thái Anh ôm vào trong ngực, dùng chăn bông bao gắt gao lấy hai người, dùng thân thể của chính mình giúp Phác Thái Anh sưởi ấm.
Hai người thân thể chặt chẽ dán vào nhau, không có một tia kẽ hở, chỉ có nhu tình dựa vào lẫn nhau. Cảm nhận được ấm áp của Lạp Lệ Sa, còn có da thịt bóng loáng tinh tế kia, Phác Thái Anh an tâm hơn rất nhiều, tựa hồ đau đớn cũng chậm lại. Hai mắt hỗn loạn, muốn mở ra nhìn khuôn mặt mà mình mê luyến kia một cái, nhưng mà dù cố như thế nào cũng không mở ra được.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh ý thức mơ hồ, cắn chặt răng, từ đầu giường lấy ra một hòm nhỏ tinh xảo, mở nó ra lấy ra một mảnh Long Lân mà Bộc Dương Vinh Thánh đưa cho nàng.
Lạp Lệ Sa hơi nâng người Phác Thái Anh lên, mềm nhẹ dụ dỗ nói: "Anh nhi ngoan, há miệng..."
Lạp Lệ Sa biết ý thức của Phác Thái Anh đã không rõ lắm, cho nên mới dám đem Long Lân lấy ra cho Phác Thái Anh dùng. Phác Thái Anh nghe lời há miệng, Lạp Lệ Sa ngậm Long Lân, hôn lên đôi môi tái nhợt của Phác Thái Anh, uy nàng ấy đem Long Lân nuốt xuống.
Một trận hôn triền miên, cơ hồ khiến hai người ngạt thở, nhưng mà lại nhìn thấy đôi môi Phác Thái Anh đã dần khôi phục huyết sắc, hơn nữa thập phần hồng nhuận. Thân thể Phác Thái Anh cũng dần dần thả lỏng, ngủ thật say. Lạp Lệ Sa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Phác Thái Anh, trong lòng âm thầm thở dài, Long Lân quả nhiên hữu hiệu đối với Phác Thái Anh. Nàng luyến tiếc Phác Thái Anh mỗi ngày đều bị dày vò như thế, lại càng không nguyện ý mất đi Phác Thái Anh...
Có đôi khi càng sợ mất đi, lại càng dễ dàng làm ra quyết định sai lầm...
Sáng sớm hôm sau, Phác Thái Anh từ trong sâu kín tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong lòng Lạp Lệ Sa, hai người tựa hồ cũng là trạng thái ít vải. Phác Thái Anh nhớ lại, tối hôm qua Lạp Lệ Sa hôn mình, còn dùng thân thể giúp nàng sưởi ấm. Bởi vì dạng này, giống như độc phát ra cũng không còn thống khổ như vậy.
Tuy rằng Phác Thái Anh y thuật cao minh, nhưng chỉ đúng đối với chất độc này, nàng hiểu biết thật sự quá ít, dùng qua Long Lân này, nếu Phác Thái Anh không chú ý cũng sẽ không phát hiện. Vì vậy nàng căn bản không phát giác đêm qua mình thoải mái hơn rất nhiều là do công hiệu của Long Lân, còn nói là bởi vì Lạp Lệ Sa ở bên người nàng.
Kỳ thật Lạp Lệ Sa đã sớm tỉnh, nhưng mà nàng rất lưu luyến sự ấm áp của hai người vào giờ phút này. Nàng có thể cảm giác được cặp mắt mê luyến của Phác Thái Anh đang chăm chú dây dưa ở trên người mình, chính là nàng không dám mở mắt nhìn. Cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa sợ hãi như vậy, sợ đến mức không tự giác sẽ phát run. Vì ức chế bất an của mình, nàng thời thời khắc khắc làm cứng bản thân mình, thậm chí là mỗi một chỗ trên cơ thể. Chỉ có giờ khắc này ôm Phác Thái Anh, nàng mới có thể thả lỏng, an tâm.
"... Anh nhi..." Hồi lâu sau, Lạp Lệ Sa chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh có chút khó hiểu, vì sao Lạp Lệ Sa lại dùng ánh mắt phức tạp như thế nhìn mình: "Lệ Sa, nàng làm sao vậy? Đang lo lắng ta sao? Không có chuyện gì... Ta nhất định có thể cứu chính mình, hơn nữa nàng xem, ngày hôm qua bởi vì nàng ở đây, ta thật sự không đau nhiều. Sớm biết như vậy, ta sẽ nói cho nàng biết sớm một chút, để nàng mỗi đêm cùng ta..."
"Anh nhi..." Lạp Lệ Sa đưa tay che miệng Phác Thái Anh, cau mày nói, "Gần đây làm sao nàng lại dong dài quá vậy..."
"Ách..." Phác Thái Anh ngạc nhiên. Tuy rằng Lạp Lệ Sa thường nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, bất quá cái này cũng quá nhanh đi.
"Anh nhi, ta sẽ không để cho nàng có việc..." Lạp Lệ Sa thành tâm nói "Coi như ta đánh mất nàng, ta cũng nhất định sẽ tìm nàng trở về, tin tưởng ta!"
Phác Thái Anh cầm tay Lạp Lệ Sa, nhìn thấy đốt ngón tay còn chút sưng đỏ, nàng biết đây là bị mình ngày hôm qua nắm, liền nhẹ nhàng đem ngón tay của mình từng ngón từng ngón bỏ vào, cùng Lạp Lệ Sa mười ngón khấu trừ, nhưng mà động tác thập phần mềm nhẹ, sau đó nắm tay nhau: "Xem, không buông ra, thì vĩnh viễn sẽ không đánh mất."
Lạp Lệ Sa gợi lên khóe miệng, chua sót cười: 'Đúng vậy a, không buông tay thì làm sao đánh mất, nhưng mà Anh nhi, nếu ta buông tay, nàng có hận ta hay không? Ta tổn thương nàng nhiều lần như vậy, nàng cũng chưa từng hận ta. Lúc này đây, chỉ sợ rốt cuộc nàng sẽ không còn muốn gặp lại ta đi, ta hiểu nàng như vậy mà... Nhưng mà, Anh nhi, vô luận tương lai nàng đối với ta thế nào, ta đều không buông tay, không để nàng rời đi, chẳng sợ đem nàng giam cầm ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ không tiếp tục cho nàng rời đi, chỉ lúc này đây, được không? Tiếp tục tha thứ ta một lần nữa, được không?'
"Lệ Sa..." Phác Thái Anh đưa tay nhẹ nhàng lau khóe mắt Lạp Lệ Sa, "Nàng khóc..."
"Ha ha... Đúng vậy a, quá cảm động." Lạp Lệ Sa nháy mắt mấy cái, một bộ dạng vui đùa nhìn Phác Thái Anh, làm hai người đều thoải mái một chút, thoát ly không khí áp lực này.
Vì để cho tâm tình hai người không quá trầm trọng, Phác Thái Anh đành phải thử nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, ngày hôm qua ta đi gặp bà lão."
"Nga?" Lạp Lệ Sa nhíu mày, "Nàng và Tự Cơ gặp mặt ở chỗ đó?"
"Ân, ai cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta gặp mặt ở nơi đó, hơn nữa bà lão đáng tin, nàng có thể giữ di vật của mẫu thân nhiều năm, nhất định sẽ không bán đứng chúng ta."
"Có kết quả gì không?" Lạp Lệ Sa lại hỏi. Hôm qua phát sinh thật nhiều chuyện, nàng thật đúng là không rảnh quan tâm Phác Thái Anh và Tự Cơ đã nói những gì.
"Kỳ thật Tự Cơ cũng không muốn Thập nhị hoàng tử bị cuốn vào trận phân tranh này, nhưng nàng cũng không có đường lui. Nếu Tĩnh vương thắng, nàng cùng Thập nhị hoàng tử cũng chết. Nếu Bộc Dương Vinh Thánh thắng, nàng cũng không có kết cục gì hay, cho nên kết quả trở thành ba thế lực kiềm chế lẫn nhau, chỉ là bên phía của nàng có thái độ không tích cực thôi." Phác Thái Anh chậm rãi giải thích.
"Ý của Tự Cơ ta hiểu được... Vậy nàng ta có nhận đề nghị của nàng không?"
"Ân, nhận lời rồi, chỉ là chúng ta còn cần một chút thời gian để chuẩn bị. Lệ Sa, lần này ta nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Ta muốn bảo hộ nàng, còn muốn bảo hộ Tự Cơ, bảo hộ toàn bộ người quan tâm ta. Ta không bao giờ... yếu ớt như trước nữa." Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt kiên định, làm Lạp Lệ Sa chột dạ một trận, nhưng cảm thấy thập phần an ủi và vui sướng. Trong lòng ngọt ngào đến dị thường, có thể có một người không hề giữ lại gì, muốn tốt cho mình, vì mình suy nghĩ, ai lại không cao hứng đây? Huống chi người này là người Lạp Lệ Sa quan tâm nhất.
"Hảo, ta tin tưởng nàng!" Lạp Lệ Sa nở nụ cười, cười vô cùng đẹp, trên mặt tràn đầy một loại biểu cảm gọi là hạnh phúc...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương sau có điểm tiểu tiểu tiểu ngược... Vì nội dung vở kịch, không có biện pháp khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top