Chương 73

Lạp Lệ Sa hỏi: "Vậy có nghĩa là, những gì trước đây em nói với mẹ chị đều là thật sao?"

Phác Thái Anh đã sớm nói rằng đây là một quyển sách, cô ấy đến từ một thế giới khác, là một bác sĩ khoa ngoại, nhưng lúc đó Lạp Lệ Sa cứ nghĩ mọi thứ chỉ là do Phác Thái Anh bịa ra.

Phác Thái Anh nói: "Ừm, em không có lừa dì."

Lạp Lệ Sa chìm trong suy nghĩ mơ hồ.

Phác Thái Anh nói: "Tóm lại, tự chị phân biệt đi."

Phác Thái Anh rời khỏi vòng tay của Lạp Lệ Sa, bước đi trên vỉa hè. Cuối tháng 7 là thời điểm nóng nhất, mặt trời rực rỡ treo cao trên bầu trời, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất, cả thành phố bê tông cốt thép này dường như khiến không khí cũng trở nên nóng bức.

Phác Thái Anh bước đi, lòng bực bội, cuối cùng vấp phải mặt đường không bằng phẳng, suýt ngã một cái.

"Cẩn thận." Lạp Lệ Sa đỡ lấy cô.

Phác Thái Anh ngẩng lên nhìn: "Lạp Lệ Sa, chị đi xe về đi, em tự đi tàu điện ngầm được rồi, chị không cần phải đi cùng."

Lạp Lệ Sa không nói gì, kể từ lúc Phác Thái Anh nhận ra Lạp Lệ Sa thử mình, cô ấy chỉ gọi thẳng tên cô, không còn gọi cô là "chị" nữa.

Cô mở chiếc ô che nắng, cả hai bước đi song song trên đường.

Phác Thái Anh lẩm bẩm: "Dạo này em rất xui xẻo, vậy mà chị vẫn không tin em."

Về lý trí, cô biết sự hoài nghi của Lạp Lệ Sa là cần thiết, nhưng về mặt tình cảm, cô lại mong Lạp Lệ Sa tin tưởng mình vô điều kiện. Khi biết Lạp Lệ Sa không tin mình, trong giây phút đó, cô rất buồn.

Phác Thái Anh cảm thấy mình thật sự đang quá nhạy cảm.

Lạp Lệ Sa cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chị tin em, tối qua vì chị quá sợ nên mới như vậy với em."

Phác Thái Anh nghĩ đến tối qua là chân đã mềm nhũn, cô quay đầu lườm Lạp Lệ Sa một cái: "Chị sợ cái gì? Sợ em mắc bệnh tâm thần xong sau này không nghe lời chị trên giường nữa à?"

Nói xong, Phác Thái Anh nhận ra lời nói này thật sự quá tổn thương, khí thế yếu đi nửa phần, e dè nhìn xuống đất.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lập lòe: "Sợ em sẽ không nhớ đến chị."

Tối qua cô rất mâu thuẫn, trong lòng như một mớ bòng bong. Nếu Phác Thái Anh thật sự là người xuyên không vào sách, Lạp Lệ Sa nghi ngờ về thế giới quan của mình, cảm thấy mọi thứ đều là hư ảo. Còn nếu Phác Thái Anh bị vấn đề tinh thần, cô lại lo sợ Phác Thái Anh sẽ quên mất mình.

Đúng vậy, cô chỉ sợ Phác Thái Anh sẽ vì rối loạn tinh thần mà quên mất cô, còn những chuyện khác như thế nào đều không quan trọng lắm. Ngay cả khi Phác Thái Anh thực sự là người mắc bệnh tâm thần cũng không sao.

Không ngoa khi nói rằng, cả đêm qua Lạp Lệ Sa đều đang trong tâm trạng rối rắm, vừa muốn lừa Phác Thái Anh đi khám bác sĩ tâm lý, vừa lo lắng Phác Thái Anh sẽ nhìn thấu suy nghĩ của mình. Cuối cùng, cô chỉ còn cách không để cho Phác Thái Anh có cơ hội suy nghĩ quá nhiều, cứ để Phác Thái Anh đắm chìm trong tình dục, để rồi kiệt sức mà thiếp đi.

Lạp Lệ Sa không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay. Tối qua quá mệt nhọc, bây giờ cổ tay cô vẫn còn nhức mỏi.

Phác Thái Anh đột nhiên không biết phải nói gì, vừa bực vừa buồn cười, chỉ có thể an ủi: "Sẽ không đâu, tinh thần em không có vấn đề gì, sẽ không quên chị đâu, chị phải tin tưởng em."

Lạp Lệ Sa đáp: "Ừm, chị tin em. Lùi một bước nói, ngay cả khi tinh thần em thật sự có vấn đề, chị cũng sẽ tin lời em và cùng em tránh tai nạn xe."

Phác Thái Anh: "..."

Lời tỏ tình của Lạp Lệ Sa thật không dễ nghe.

Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói: "Chị cần chút thời gian để chấp nhận."

"Ừm." Phác Thái Anh hiểu, đó mới là điều bình thường, hôm qua Lạp Lệ Sa tiếp thu quá nhanh, khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng.

Lạp Lệ Sa không nhắc lại chuyện đó: "Về nhà cùng chị đi, nếu em không muốn ra ngoài, chúng ta sẽ ở nhà mãi."

"Hôm nay chị không đi làm à?" Phác Thái Anh nhướng mày hỏi.

Lạp Lệ Sa thẳng thắn đáp: "Em quan trọng hơn, hơn nữa công ty dạo này cũng không có việc gì quan trọng."

Họ an toàn về đến nhà Lạp Lệ Sa. Dấu vết của lần tổ chức sinh nhật trước đây đã hoàn toàn biến mất, khiến Phác Thái Anh cảm xúc lẫn lộn. Teddy đi đến bên chân cô, ngửa đầu nhìn.

Phác Thái Anh cúi xuống xoa đầu nó: "Teddy, nhớ chị không?"

Teddy kêu "meo" một tiếng.

Lạp Lệ Sa chỉnh nhiệt độ trong phòng thấp hơn rồi đi gõ cửa phòng của Lạp Thời Nguyệt, nhưng Lạp Thời Nguyệt không ở nhà.

Trên WeChat, Lâm Quang gửi tin nhắn nói rằng không thấy Phác Thái Anh có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Lạp Lệ Sa đặt điện thoại xuống, ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, tận hưởng cảm giác đoàn tụ đã lâu mới có.

"Phác Thái Anh, kể cho chị nghe về quá khứ của em, được không?"

Phác Thái Anh đã thích nghi với thân phận hiện tại nên cô hơi bối rối, không biết phải nói thế nào, bèn hỏi: "Chị muốn biết điều gì?"

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ví dụ như tuổi thật của em."

"Vậy chị đoán em bao nhiêu tuổi?" Lúc ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh thoải mái lạ lùng, không nghĩ đến cốt truyện nát bét kia nữa.

Lạp Lệ Sa phân tích: "Nếu em đã là bác sĩ mổ chính, chắc hẳn phải ngoài ba mươi tuổi rồi nhỉ?"

Cô ngại ngùng nói thêm: "Chị phải gọi em là chị à?"

Nhưng Phác Thái Anh trông không giống người lớn tuổi, tuổi tâm lý cũng không đến mức đó.

Phác Thái Anh lắc lắc đầu: "Em không phải 3x đâu. Lúc em chết, em mới hai mươi tám thôi, là bác sĩ mổ chính trẻ nhất của bệnh viện. Giờ chắc em hai mươi chín rồi, chỉ nhỏ hơn chị hai tuổi, không nhìn ra đúng không?"

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên: "Thật sự không nhìn ra. Nghe em nói chuyện trông rất trẻ, chị cho rằng em nhiều nhất khoảng 25 26 tuổi, cũng chưa từng nghe qua có bác sĩ mổ chính nào trẻ như vậy."

"Đó là vì ba mẹ em đều là bác sĩ, họ ép em học thêm riêng nên em mới được mổ chính nhanh như thế. Thật ra em không hề muốn làm bác sĩ mổ chính, mỗi lần rạch da bệnh nhân, em đều cảm thấy đang làm khó bản thân."

Trước mỗi cuộc phẫu thuật, Phác Thái Anh đều phải chuẩn bị tâm lý rất lâu để vượt qua nỗi sợ hãi với máu me.

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay cô: "Em rất giỏi."

Phác Thái Anh nở nụ cười, mỉa mai nói: "Giờ nghĩ lại, việc chị không tin em cũng rất bình thường. Chị không nhốt em vào viện tâm thần đã là tốt rồi."

Lạp Lệ Sa cúi đầu: "Xin lỗi."

Phác Thái Anh dựa vào cô: "Đừng nghiêm trọng thế, em không giận, lúc trước chỉ là đùa với chị thôi."

Lạp Lệ Sa khẽ cười, Phác Thái Anh rõ ràng rất giận.

Lạp Lệ Sa không hỏi thêm, cô lấy một chiếc điện thoại, đưa cho Phác Thái Anh: "Món quà em còn chưa kịp dùng."

Phác Thái Anh lập tức tắt máy, thay thẻ SIM và chuyển dữ liệu.

Lạp Lệ Sa nhắn tin cho Lạp Thời Nguyệt qua WeChat: "Lạp Thời Nguyệt, con dẫn bạn gái về nhà, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa, tối nay về được thì tốt."

Lạp Thời Nguyệt lúc này đang nằm trên giường với Lâm Ý: "..."

Cô lập tức trả lời: "Vâng, mẹ."

Lâm Ý hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lạp Thời Nguyệt đáp: "Mẹ mình muốn mình dẫn cậu về nhà."

Lâm Ý hôn cô: "Vậy trễ chút hãy về."

Lời của Lạp Thời Nguyệt bị tiếng thở dồn dập của cô át đi.

Trong lúc chờ Lạp Thời Nguyệt về, Lạp Lệ Sa bắt đầu đọc tiểu thuyết trên mạng, một câu chuyện về xuyên sách, nhưng cô vẫn liên tục phân tâm.

Cô thực sự đang ở trong một quyển tiểu thuyết sao? Nếu cô không làm việc, không nỗ lực, liệu cô có còn sở hữu mọi thứ như bây giờ không?

Đương nhiên là không, cô sẽ đói nếu không ăn, sẽ buồn ngủ nếu không ngủ, điều đó cho thấy cái gọi là cốt truyện chỉ tạo ra một thế giới để họ sinh tồn, còn lại tất cả đều do họ tự quyết định. Mọi thứ trong thế giới này đều có logic riêng.

Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa từ phía sau, nhìn thấy một ứng dụng màu xanh, ngạc nhiên hỏi: "Chị đang đọc tiểu thuyết sao?"

Lạp Lệ Sa đáp: "Tiểu thuyết xuyên thư, khá thú vị."

Phác Thái Anh tựa vào vai cô: "Chị vẫn còn trăn trở về chuyện xuyên thư à?"

Lạp Lệ Sa không giấu diếm: "Đúng vậy."

Dù sao đây không phải chuyện nhỏ. Hiện tại khi nhìn vào mọi thứ xung quanh, cô vẫn cảm thấy không thật. Cứ nghĩ đến việc thế giới mình đang sống là do người khác vẽ ra, cô lo sợ một ngày nào đó sẽ bị kịch bản chi phối, không thể hoàn toàn tự do.

Phác Thái Anh nói: "Cứ coi như chị không biết gì cả, đây chỉ là một thế giới bình thường thôi. Em cũng sinh ra và lớn lên ở đây, đừng nghĩ nhiều quá, nếu không chị sẽ cảm thấy rất mệt mỏi."

Lạp Lệ Sa đặt điện thoại xuống: "Thật ra, nếu có trải nghiệm tốt thì dù đây là thế giới ảo cũng chẳng sao."

Phác Thái Anh hỏi: "Vậy bây giờ trải nghiệm của chị thế nào?"

Lạp Lệ Sa đáp: "Rất tốt."

"Thế thì được rồi." Phác Thái Anh nghiêng đầu hôn Lạp Lệ Sa, cô yên lặng đáp lại nụ hôn. Khi cả hai đang hôn nhau, Lạp Thời Nguyệt và Lâm Ý cùng mở cửa bước vào.

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa bình thản: "Về rồi à?"

Lạp Thời Nguyệt: "Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì vậy?"

Lạp Lệ Sa: "Ừ."

Lâm Ý cầm túi trái cây trong tay, cười nói: "Chào cô ạ."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ba đứa trò chuyện đi."

Lạp Thời Nguyệt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phác Thái Anh cũng ngơ ngác không kém.

Phác Thái Anh khẽ hỏi Lạp Lệ Sa: "Chuyện gì vậy?"

Lạp Lệ Sa đáp: "Chẳng phải trước đây em với Lạp Thời Nguyệt không hợp nhau sao? Giờ chị tạo cơ hội để hai người làm lành."

Hơn nữa, cô còn có chuyện muốn hỏi Lạp Thời Nguyệt.

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Lạp Thời Nguyệt, con nói chuyện với Phác Thái Anh đi."

Lạp Thời Nguyệt bắt đầu toát mồ hôi, không biết phải nói gì. Hôm qua cô còn nhắn tin trách Phác Thái Anh không đến thăm Lạp Lệ Sa. Cô liếc sang Lâm Ý cầu cứu.

Lâm Ý lên tiếng: "Chào chị Phác Thái Anh."

Phác Thái Anh bất lực liếc nhìn Lạp Lệ Sa, thấy ánh mắt động viên của cô, đành chủ động bắt chuyện: "Kết quả kỳ thi đại học của hai đứa có chưa?"

Lạp Thời Nguyệt đáp: "Rồi ạ."

Phác Thái Anh hỏi một cách bâng quơ: "Em định học ngành gì?"

Lạp Thời Nguyệt không quen với cách nói chuyện này, cảm giác như bị họ hàng tra hỏi về điểm số, cả người toát ra sự phản kháng. Trong đầu cô nghĩ: "Liên quan gì đến chị?"

Lúc này, Lạp Lệ Sa thân mật ngồi xuống gần.

Lạp Thời Nguyệt đành trả lời một cách thành thật: "Em đã điền nguyện vọng và nhận được thông báo trúng tuyển rồi."

Phác Thái Anh: "..."

Gần đây cô tâm trí rối bời, quên mất thời gian cụ thể.

Lạp Lệ Sa đứng dậy: "Để chị đi gọt hoa quả."

Phác Thái Anh gọi lại: "Chị, thế này không ổn đâu."

Lạp Lệ Sa động viên: "Em làm được mà."

Phác Thái Anh hỏi: "Chị không ghen à?"

Lạp Lệ Sa tự tin: "Lạp Thời Nguyệt không dám để chị ghen."

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Thời Nguyệt hoang mang, không biết phải nói chuyện thế nào, hai người loay hoay tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này. Cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo.

Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, nói: "Lạp Lệ Sa muốn chúng ta làm quen dần với quan hệ mẹ con, em đừng bận tâm quá."

Lạp Thời Nguyệt: "..."

Trong lúc Phác Thái Anh và Lạp Thời Nguyệt trò chuyện gượng gạo, Lạp Lệ Sa rời vào phòng làm việc xử lý một vài giấy tờ, sau đó quay lại kiểm tra tình hình: "Hai đứa đều cùng tuổi, nên giao lưu và trò chuyện nhiều hơn. Nếu có hiểu lầm gì, hy vọng sẽ kịp thời giải quyết."

Lạp Thời Nguyệt đáp: "Bọn con không có hiểu lầm gì với chị Phác Thái Anh."

Lạp Lệ Sa chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.

Sau khi ăn xong, Lạp Lệ Sa nói: "Được rồi, hai đứa cứ đi chơi đi."

Lạp Thời Nguyệt thở phào, nhanh chóng kéo Lâm Ý về phòng.

Phác Thái Anh nhịn cười: "Kế hoạch của chị không hiệu quả đâu."

Lạp Lệ Sa trả lời: "Lạp Thời Nguyệt rất nghe lời chị . Nếu quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn, xác suất em gặp rắc rối sẽ giảm xuống, đúng không? Tối nay chúng ta sẽ xem lại diễn biến cốt truyện."

Phác Thái Anh không chắc liệu chuyện này có giúp ích hay không, nhưng đáp lại: "Chị giờ trông giống như mấy bậc phụ huynh ép con cái đi xem mắt ấy. May mà Lạp Thời Nguyệt nghe lời chị."

Lạp Lệ Sa giữ khuôn mặt nghiêm nghị: "Em thấy ý tưởng này không ổn sao?"

Phác Thái Anh cười hùa: "Ổn ổn ổn. Ý tưởng này siêu ổn."

Lạp Lệ Sa: "..."

Cô ngập ngừng nhìn Phác Thái Anh, định nói gì đó.

Phác Thái Anh hỏi: "Chị, có chuyện gì cứ nói."

Đừng nhìn cô như vậy, cô sẽ nghĩ rằng Lạp Lệ Sa đang tán tỉnh khiêu gợi cô.

Lạp Lệ Sa khó chịu nói: "Em đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

Dù là lúc tán tỉnh trước khi yêu hay sau khi đã lên giường, trông Phác Thái Anh đều rất thành thạo. Chắc chắn Phác Thái Anh đã yêu ai đó trước đây.

Lạp Lệ Sa nhận ra mình rất để ý điều này.

Phác Thái Anh không ngờ lại là câu hỏi này: "Chưa từng."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Vậy sao em rành nhiều như thế?"

Phác Thái Anh xòe tay: "Thiên phú bẩm sinh, không được sao?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh nói: "Thật ra ban đầu em chỉ muốn ôm đùi chị mới quấn lấy chị thôi, chứ không có kinh nghiệm yêu đương gì đâu."

Lạp Lệ Sa hơi sững sờ: "Xin lỗi, đùi chị không dùng gì được, ngược lại còn để em gặp nguy hiểm."

Phác Thái Anh không đồng ý: "Dùng được mà. Lần trước công ty chị em gặp rắc rối, không phải chị đã giúp đỡ sao? Nếu không có chị, chị ấy chắc còn bận rộn hơn, có khi sức khỏe cũng sẽ gặp vấn đề thật đấy."

Lạp Lệ Sa nghĩ một lúc, thấy đúng là như vậy, cô nói: "Vậy tại sao em không ôm đùi Lạp Thời Nguyệt?"

Lạp Thời Nguyệt trẻ trung xinh đẹp, lại là nữ chính trong truyện. Nếu Phác Thái Anh ở bên Lạp Thời Nguyệt, thì sẽ trực tiếp từ nữ phụ biến thành nữ hai, chắc chắn sẽ không phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào.

Phác Thái Anh thở dài: "Khó lắm, em ấy ghét em. Hơn nữa, ngay từ đầu em đã thấy chị thú vị hơn. Lúc đọc tiểu thuyết, em đã nghĩ chị chắc chắn rất đặc biệt."

Lạp Lệ Sa đột nhiên tò mò: "Chị ở trong sách và chị mà em gặp có giống nhau không?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc: "Không giống lắm. Trong sách nói chị là một ngự tỷ cấm dục thích kiểm soát mọi chuyện, nhưng thực tế chị rất dịu dàng, mà kiểm soát cũng không cao đến mức sách tả."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Mấy cái đó đều là tin vịt thôi."

Phác Thái Anh lại gần: "Với lại chị chẳng cấm dục chút nào cả."

Lạp Lệ Sa: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top