Chương 54
"Muốn muốn muốn."
Đôi mắt Phác Thái Anh sáng lên, lông mày cong cong như đang nhảy múa. Cô liên tục gật đầu như gà mổ thóc, sợ rằng nếu mình gật đầu chậm hơn chút nữa, Lạp Lệ Sa sẽ đổi ý ngay lập tức.
Khoé môi Lạp Lệ Sa khẽ nở nụ cười.
Cô biết Phác Thái Anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
Phác Hào với vẻ mặt đầy thắc mắc: "Hai người đang thì thầm cái gì vậy?"
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh lại thì thầm trước mặt cô, điều này khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi, trong lòng không vui.
Phác Thái Anh vội vàng giấu đi vẻ vui mừng: "Không có nói gì cả."
Chiêu này của Lạp Lệ Sa quá lợi hại, cô hoàn toàn không thể chống đỡ, cảm giác như mình đã đo cỡ ngón tay của Lạp Lệ Sa rồi.
Phác Thái Anh khó chịu xoa xoa đôi tai vẫn còn ngứa, sau khi Lạp Lệ Sa "khai sáng" sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy nhỉ? Điều này chẳng khác nào một lần nữa tiến hóa, cảm giác như hạnh phúc đang vẫy gọi.
Ánh mắt Phác Hào trở nên nghiêm nghị: "Vậy sao em lại đỏ mặt?"
Phác Thái Anh sờ lên má, cô đỏ mặt à? Vội vàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, gương mặt Lạp Lệ Sa cũng có chút không tự nhiên, nhưng trước mặt đối thủ truyền kiếp, tất nhiên cô không thể cúi đầu.
Lạp Lệ Sa đút tay vào túi, như thể chẳng có gì xảy ra.
Tim Phác Thái Anh vẫn đập thình thịch, cô thừa nhận mình nôn nóng, sắc đẹp trước mắt khiến cô không thể coi trọng chị gái được nữa. Cô nói: "Chị, có lẽ em không thể về với chị được."
Phác Hào lườm Lạp Lệ Sa: "Em định đi với cô ta à?"
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn mũi chân, giọng đầy cảm giác tội lỗi: "Ừm, chị ấy có việc tìm em, em muốn đến nhà chị ấy chơi trước."
Lạp Lệ Sa không biểu lộ cảm xúc, chỉ gật đầu.
Phác Hào hiếm khi không chiều theo ý của Phác Thái Anh: "Không được, em phải về với chị, bố mẹ đang đợi em."
Chẳng biết Lạp Lệ Sa đã nói gì với Phác Thái Anh, mà cô ấy cười tươi như hoa, khiến Phác Hào cảm thấy không vui chút nào.
Phác Thái Anh kéo tay Phác Hào, làm nũng: "Chị, chị giúp em nói với bố mẹ đi mà, bảo là em qua nhà Lạp Lệ Sa xem mèo, bố mẹ chắc chắn sẽ đồng ý."
Phác Hào không mắc bẫy: "Em tự đi mà nói."
Phác Thái Anh tỏ ra đáng thương: "Em sợ bố mẹ mắng em."
Vì từ trước đến nay luôn cưng chiều Phác Thái Anh, cuối cùng Phác Hào đành nhượng bộ: "Đến tối nhất định phải về nhà, không được ở một mình với Lạp Lệ Sa. Đến lúc đó chị sẽ đích thân đến đón em, không được ngủ lại."
Cô cảnh giác với Lạp Lệ Sa như đề phòng kẻ xấu.
Phác Thái Anh nói: "Em đã ở nhà chị ấy bao nhiêu lần rồi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu."
Lạp Lệ Sa không nhịn được lên tiếng: "Yên tâm đi, Phác tổng, tôi không ăn thịt em gái của cô đâu."
Phác Hào hừ lạnh: "Biết người biết mặt không biết lòng. Ai mà biết Lạp tổng đang tính toán gì, nếu em gái tôi có chuyện gì bất trắc, tôi sẽ không để yên cho cô đâu."
Ban đầu cô chỉ nghi ngờ, nhưng càng lúc càng cảm thấy Lạp Lệ Sa có ý đồ không đứng đắn với Phác Thái Anh. Những sự việc trước đây bây giờ đều trở nên hợp lý một cách kỳ lạ.
Lạp Lệ Sa không giải thích gì thêm.
Phác Thái Anh thật sự lo lắng hai người sẽ cãi nhau tại đây, nên vội nói: "Chị ơi, vậy bọn em đi trước nhé."
Phác Hào buồn bã đáp: "Đi đi."
Không cần phải đón em gái nữa, cô cũng tiện để đi tìm Ninh Minh, nhưng kể từ lần cô vô tình hôn Ninh Minh một cái, Ninh Minh luôn trốn tránh cô.
Phác Thái Anh ôm chầm lấy chị: "Chị, em thích chị nhất!"
Lúc này Phác Hào mới tươi cười trở lại: "Tối chị sẽ đến đón em."
Phác Thái Anh ngồi vào ghế phụ, thấy Lạp Lệ Sa bây giờ như trở thành một người hoàn toàn khác so với lúc vừa thì thầm kích thước vào tai cô, nét mặt cô đầy vẻ tinh nghịch: "Chị à, chị nói thật đó hả? Em không cần đợi đến tối đâu, bây giờ có thể đo luôn."
Lạp Lệ Sa đáp: "Đùa em thôi."
Đồ mê gái.
Phác Thái Anh bịt tai, giả vờ: "Em điếc rồi."
Lạp Lệ Sa không để ý đến cô, sau đó nghiêm túc nói: "Phác Thái Anh, chúng ta đi hẹn hò nhé."
Cô muốn để mọi chuyện sang một bên, vì ngay cả cô cũng không chắc Phác Thái Anh sẽ nhìn nhận thế nào về chuyện này. Có lẽ đây sẽ là lần hẹn hò cuối cùng.
Phác Thái Anh vui vẻ đáp: "Được thôi!"
Lạp Lệ Sa không chắc chắn hỏi: "Em muốn đi đâu chơi?"
Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc lâu: "Em không có kinh nghiệm, chắc là ăn tối trước, rồi xem phim, cuối cùng về nhà ngủ."
"Ừm." Lạp Lệ Sa lái xe đến nhà hàng, sau khi đỗ xe, cô ngập ngừng một lát rồi chủ động nắm lấy tay Phác Thái Anh.
Lòng bàn tay Phác Thái Anh hơi ấm, nhưng không ra mồ hôi, nắm vào thật mềm mại và dễ chịu. Phác Thái Anh không thận trọng như Lạp Lệ Sa, trực tiếp đan tay vào tay cô.
Phác Thái Anh thì thầm hỏi: "Chị, chị thật sự đã đo à?"
Hơn nữa còn chính xác đến một chữ số thập phân.
Lạp Lệ Sa không quá tình nguyện đáp: "Đo rồi."
Khi Phác Thái Anh hỏi lần đầu, cô đã lén đo, dù lúc đó chỉ là để giết thời gian, coi như hiểu thêm về bản thân.
Phác Thái Anh vuốt ve ngón tay của cô: "Tốt quá, em cảm giác chị đã đi vào cơ thể em rồi."
Lạp Lệ Sa: "..."
Mặt cô bất giác nóng bừng lên.
Về khoản không đứng đắn, Phác Thái Anh vẫn hơn một bậc.
Cả hai đến phòng riêng của nhà hàng.
Phác Thái Anh nghiêm túc: "Có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng đi."
Lạp Lệ Sa không biết là do "khai sáng," tiến hóa hay biến dị gì, nhưng rõ ràng cô đang có điều bất thường, hẳn là vì có chuyện rất quan trọng muốn nói, nên mới dùng số đo 34C và ngón tay dài đẹp của mình để dẫn dắt Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa lảng tránh: "Chúng ta để sau hẵng nói."
Thấy cô như vậy, Phác Thái Anh trông có chút nghiêm nghị.
Sau bữa ăn, Phác Thái Anh rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng từ Lạp Lệ Sa. Họ không đi xem phim, mà thay vào đó, Lạp Lệ Sa đưa cô đến viện điều dưỡng.
Phác Thái Anh ngạc nhiên: "Hôm nay đến thăm dì sao?"
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ừ, nhưng dạo này mẹ cứ ở trạng thái làm nấm, không tiện nói chuyện. Chúng ta chỉ nhìn lén một chút thôi, vì chị có chuyện muốn nói với em."
Gần đây, tình trạng của Ôn Tĩnh khá tốt. Bà ấy gầy, khi ngồi xổm dưới đất trông thực sự như một cây nấm không màng đến thế giới bên ngoài.
Phác Thái Anh lặng lẽ chờ đợi Lạp Lệ Sa suy nghĩ cách mở lời.
Cuối cùng, Lạp Lệ Sa lên tiếng: "Phác Thái Anh, em biết vì sao chị nghĩ chúng ta không hợp nhau không?"
Cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề, Phác Thái Anh đùa: "Vì em còn quá nhỏ, chị cảm thấy chị lợi dụng em."
Cô biết lý do không phải như vậy.
Lạp Lệ Sa bật cười: "Đúng, chị đã lợi dụng em rất nhiều."
"Nhưng còn một chuyện nữa, chị đã nói với em trước đây rồi. Bệnh của mẹ chị là do yếu tố di truyền, vì bà ngoại chị cũng từng phát điên và không bao giờ khỏi."
Phác Thái Anh hiểu ra, cô thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc: "Ý chị là, chị cũng có thể di truyền bệnh tâm thần?"
Lạp Lệ Sa không dám nhìn thẳng vào Phác Thái Anh nữa, ánh mắt cô theo hàng mi rủ xuống, dừng lại trên bãi cỏ hơi khô héo, cười khổ: "Ừ, chị cũng có khả năng mắc bệnh tâm thần, hơn nữa xác suất khá cao, 36,9%. Bác sĩ đã nói như vậy."
Chính vì là xác suất nên điều này càng khiến người ta sợ hãi hơn.
Phác Thái Anh cau mày, trên mặt không còn chút vẻ đùa cợt nào. Cô không nhớ trong nguyên tác có chi tiết này.
Nhưng trong nguyên tác, Lạp Lệ Sa giống như một nhân vật phụ chỉ để thúc đẩy mối quan hệ của nhân vật chính, không được miêu tả nhiều. Giống như những câu chuyện cổ tích, chỉ nói về việc hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau, mà không đề cập đến tương lai của tất cả các nhân vật khác.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh lo lắng như vậy, biểu cảm của cô cũng trở nên lạnh lùng. Những ngón tay và chân vừa ấm áp giờ trở nên lạnh lẽo. May mà tình cảm giữa họ vẫn chưa quá sâu đậm.
Phản ứng của Phác Thái Anh hoàn toàn bình thường, điều mà Lạp Lệ Sa đã lường trước; không ai muốn sống dưới cái bóng của thanh kiếm Damocles. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy hơi buồn.
Lạp Lệ Sa cố gắng nở một nụ cười: "Vì vậy chúng ta không hợp nhau. Nếu không hợp, thì không nên bắt đầu."
Cô nói xong, mắt rũ xuống.
Lạp Lệ Sa hối hận, đáng lẽ cô nên để chuyện này lại sau, ít nhất không phải là lúc này, khi mà họ còn chưa có những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau.
Phác Thái Anh hoàn hồn, ngẩng mặt lên cười: "Chị nghĩ em sẽ sợ chị sao?"
Thì ra Lạp Lệ Sa trước đây đã chiều chuộng cô vì lý do này.
Lạp Lệ Sa nghiêm túc: "Không phải nghĩ, mà là thực tế đã tồn tại."
Phác Thái Anh nắm tay cô, an ủi: "Yên tâm, dù chị có thật sự gặp vấn đề tâm thần, em vẫn thích chị, em sẽ ở bên chị như một cây nấm."
Bản thân cô là nhân vật phản diện tồi tệ nhất còn không sao, thì chắc chắn Lạp Lệ Sa sẽ không gặp vấn đề gì. Nguyên tác câu chuyện bách hợp tình cảm học đường thuần khiết, sẽ không có nhiều bóng tối, trừ khi đầu óc tác giả có vấn đề.
Lạp Lệ Sa do dự: "Phác Thái Anh, em không hiểu đâu, không đơn giản như vậy, và chị không muốn giẫm vào vết xe đổ."
"Giẫm vào vết xe đổ? Em đâu phải là bố của chị." Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, đặt lên môi và hôn nhẹ.
Lạp Lệ Sa cảm thấy ngón tay mình ngứa ngáy, tâm trí bị nụ hôn của Phác Thái Anh làm phân tâm, cô nói: "Đừng hôn tay chị khi đang trong thời điểm nghiêm túc như vậy, hơn nữa tay chị chưa rửa, không vệ sinh."
Phác Thái Anh buông tay cô ra: "Được rồi, em sai rồi."
Lạp Lệ Sa nói: "Chị hy vọng em suy nghĩ kỹ lưỡng."
Phác Thái Anh đáp: "Em biết rồi, em đã suy nghĩ kỹ."
Lạp Lệ Sa: "......"
Cô mặt đầy vẻ bất lực: "Không chỉ là một cây nấm đâu. Em đoán xem tại sao mẹ chị không cho chị lại gần bà ấy? Vì năm ngoái, hoặc là năm trước nữa, lúc chị đưa mẹ về nhà đón Tết. Ban đầu thì bà ấy còn bình thường, nhưng sau đó mẹ đã dùng dao làm chị bị thương."
Phác Thái Anh vội vàng hỏi: "Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không nghiêm trọng."
Điều này không phải là trọng điểm. Người bệnh tâm thần có thể gây hại cho người khác hoặc tự hại chính mình, đó mới là điều quan trọng, nhưng Phác Thái Anh cứ mãi bỏ qua điểm này.
Phác Thái Anh đưa tay ôm cô: "Lạp Lệ Sa, chị không cần phải băn khoăn về chuyện này nữa. Em có quyền biết, và giờ đây chị đã cho em biết, như vậy là đủ rồi.'
Đủ rồi?
Lạp Lệ Sa cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Phác Thái Anh, có cảm giác kiên định. Thực ra, trước đây cô rất lạc quan, nghĩ rằng chỉ là xác suất thôi, gần đây mới nhận ra rằng chính xác suất mới là điều đáng sợ.
Phác Thái Anh nói một cách chắc chắn, và Lạp Lệ Sa lại cảm thấy mối quan hệ của họ sẽ không có vấn đề gì, giống như những gì Lộ Lộ đã nói, Phác Thái Anh luôn tươi cười, và họ sẽ rất hạnh phúc.
Lạp Lệ Sa không kìm lòng được, hôn nhẹ vào khóe miệng Phác Thái Anh, một nụ hôn chỉ chạm nhẹ, trái tim như bị làn gió nhẹ nhàng chạm vào.
Lạp Lệ Sa cảm thấy nhẹ nhõm.
Phác Thái Anh muốn nói thật ra cô cũng có bí mật, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Việc tiết lộ bí mật sẽ chỉ khiến Lạp Lệ Sa nghi ngờ cuộc sống và thế giới quan, nên tốt hơn là thảo luận với Ôn Tĩnh khi có thời gian rảnh, coi như là đề tài trò chuyện.
Lạp Lệ Sa nói: "Chúng ta về nhà thôi."
Khi về đến nhà, không có ai ở nhà.
Phác Thái Anh luôn ở cạnh bên Lạp Lệ Sa, vừa mới xác định mối quan hệ người yêu nên cảm giác cả người giống như một chất dính, luôn muốn gần gũi Lạp Lệ Sa, hai người ở bên nhau cùng xem hoạt hình.
Phác Thái Anh gối đầu lên đùi Lạp Lệ Sa, vừa nghịch tay cô vừa hỏi: "Thật sự là 10 cm à?"
Lạp Lệ Sa nghiêm túc đáp: "Chị đo bằng thước kẻ, là 10,3 cm, không phải 10 cm."
Phác Thái Anh không nói gì.
Cô mở miệng ngậm đầu ngón tay Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: "....."
Cô vội vàng hỏi: "Phác Thái Anh, em đang làm gì vậy?"
Đầu ngón tay bị bao phủ trong hơi ấm và độ ẩm...
Phác Thái Anh nói mơ hồ: "Chị thử làm quen trước đi, trong tiểu thuyết đều viết như vậy, chị có thấy thoải mái không?"
Cô còn thấy trong một số truyện H viết rằng ngón tay sẽ nóng đến cứng lên, lúc đó suýt chút nữa thì làm cô chết cười.
Có phải họ khi dễ cô không có kinh nghiệm tự sờ không?
Lạp Lệ Sa cuộn tay lại, nghiêng đầu: "Nó nhột."
Hai người đang chơi thì cửa mở ra, kèm theo giọng nói của Lạp Thời Nguyệt: "Mẹ."
Phác Thái Anh nghĩ đến việc lần trước cô ấy còn cố tình dọa mình, cô không buông Lạp Lệ Sa ra mà còn dính sát vào lòng cô, trong khi Lạp Lệ Sa còn đang lo làm việc quan trọng hơn, cô bận đổi kênh tivi.
Không thể để người khác thấy mình đang xem hoạt hình.
Lạp Thời Nguyệt mở to mắt, không ngờ Lạp Lệ Sa lại âu yếm Phác Thái Anh trên ghế sofa. Cô lập tức lên lầu, đợi gần hai mươi phút mới lại xuống dưới.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đã ngồi vào chỗ của mình, tivi đã chuyển kênh, không còn chiếu hoạt hình trẻ em như lúc trước.
Lạp Lệ Sa ngước mắt hỏi: "Đã nghỉ học rồi sao?"
Lạp Thời Nguyệt nhìn về phía Phác Thái Anh: "Vâng."
Phác Thái Anh bình thản đáp: "Chào em."
Lạp Thời Nguyệt cực kỳ không tình nguyện đổi cách xưng hô: "Mẹ nhỏ."
Phác Thái Anh: "......"
Quả là sốc quá mức.
Lạp Lệ Sa không có biểu cảm gì nói: "Lạp Thời Nguyệt, con là đầu gỗ sao? Từ giờ cứ gọi thẳng tên Phác Thái Anh là được."
Không cần xưng hô lum la loạn xì ngầu.
Phác Thái Anh: "......"
Lạp Lệ Sa vốn là một đầu gỗ, giờ đầu gỗ lớn nuôi một đầu gỗ nhỏ thì cũng bình thường thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top