Chương 5

Phác Thái Anh nói: "Không đến mức đó đâu, các bạn gei ban ngày bận tìm các chị để tán tỉnh, ban đêm bận làm tình với các chị, làm gì có thời gian để truy nã cậu, đừng nghĩ lung tung."

Quả Quả: "..."

Phác Thái Anh nói: "Bây giờ cậu đang ở đâu, mình sẽ đến ngay."

Quả Quả báo địa chỉ khách sạn, Phác Thái Anh đứng dậy, vỗ nước lạnh lên mặt, thay quần áo. Cô đã cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn bị Phác Hào phát hiện.

Phác Hào vừa thức dậy, áo ngủ nửa che nửa hở, để lộ phần lớn làn da trắng nõn, mắt lờ đờ hỏi: "Bé yêu, sao khuya rồi còn chưa ngủ?"

Thật là phiền phức.

Phác Thái Anh giữ nguyên tắc không nhìn bậy, quay đầu đi chỗ khác.

"Bạn em gặp chuyện rồi, em phải ra ngoài một chuyến."

"Bây giờ em muốn ra ngoài à? Chị đi cùng em." Phác Hào lập tức tỉnh táo, Phác Thái Anh cũng không tiện tranh cãi, ra ngoài vào ban đêm thật sự không an toàn, Phác Hào nhanh chóng thay quần áo.

Phác Hào hỏi: "Bạn nào vậy? Là Quả Quả à?"

"Ừm, cậu ấy nói đang ở khách sạn, trên giường còn có một người phụ nữ nữa." Phác Thái Anh tóm tắt tình huống của Quả Quả trong vài câu.

Phác Hào suy nghĩ: "Chúng ta có nên báo cảnh sát không?"

Phác Thái Anh nói: "Ặc, cậu ấy nói là cậu ấy ngủ người ta."

*Ngủ người ta khác người ta ngủ nha

Phác Hào: "..." Thế thì thôi vậy.

Vấn đề hình sự đã trở thành vấn đề tình cảm.

Không khí ban đêm hơi lạnh, Phác Thái Anh và Phác Hào đến khách sạn, nhân viên lễ tân nhìn họ với ánh mắt khá kỳ quặc, Phác Thái Anh nhướng mày hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Nhân viên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: "Không có, vì sự an toàn của khách hàng, xin vui lòng đăng ký."

Phác Thái Anh làm thủ tục đăng ký.

Phác Hào để mặt mộc, không đối mặt trực tiếp với nhân viên khách sạn, hỏi: "Vừa rồi có chuyện gì vậy?"

Phác Thái Anh nói: "Chắc họ nghĩ chúng ta đến để bắt gian."

Hai người họ trông như vừa mới thức dậy, lại xuất hiện ở khách sạn vào giữa đêm, còn đến để tìm người, trông thực sự giống như đang làm một cuộc đột kích.

Phác Hào đảo mắt.

Phác Thái Anh đến trước cửa phòng đã được chỉ định, trong đầu đã nghĩ sẵn lời giải thích, chắc chắn đây là một sự hiểu lầm, với cái thân hình nhỏ bé của Quả Quả thì không thể nào làm gì người khác được, không bị bắt nạt đã là may lắm rồi. Phác Thái Anh nghĩ đến những khả năng về sự thật đêm qua, nhưng lại bị kinh ngạc bởi hình bóng khi cửa mở ra.

Người mở cửa lại chính là Lạp Lệ Sa.

Hai người bốn mắt nhìn nhau: "..."

Phác Thái Anh ngẩn người: "Người ngủ với Quả Quả thật sự là chị sao?"

Lạp Lệ Sa khó hiểu, nói: "Tôi trong sạch mà."

Phác Thái Anh: "......"

"Vào đi." Lạp Lệ Sa cũng bất ngờ khi thấy Phác Thái Anh xuất hiện. Lộ Lộ gọi điện giữa đêm, nói rằng cô đã làm một cô gái khóc và không biết xử lý thế nào, nên Lạp Lệ Sa phải đến để dọn dẹp rắc rối. Bây giờ cô mới nhớ ra cô gái đó hình như là bạn của Phác Thái Anh.

"Sao Lạp Lệ Sa lại ở đây?" Phác Hào hỏi nhỏ Phác Thái Anh, mắt mở to, "Chẳng lẽ người ở cùng Quả Quả là cô ta? Chị đã nói là dưới vẻ ngoài nghiêm túc của cô ta chắc chắn ẩn giấu một linh hồn phóng đãng không kiềm chế được rồi mà."

Phác Thái Anh cạn lời: "Không phải chị ấy."

Phác Hào có chút thất vọng, cô lúc nào cũng để ý đến những chuyện này, cô và Lạp Lệ Sa dường như sinh ra để đối đầu với nhau, cô luôn muốn so kè từng chút một. Ví dụ như bây giờ, cô không muốn bị Lạp Lệ Sa với mặt mộc áp đảo, may mà cô đã chuẩn bị, Phác Hào lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang và đeo lên.

Năm người chen chúc trong căn phòng khách sạn.

Tình hình hiện tại rất ngượng ngùng, Lạp Lệ Sa có khí chất mạnh mẽ nhất, Lộ Lộ mặc áo choàng tắm, tóc hơi rối, trông như vừa mới trải qua chuyện gì đó, còn Quả Quả mắt đỏ hoe, vừa thấy Phác Thái Anh đã nhào vào lòng cô.

"Hu hu hu... Cuối cùng cậu cũng đến rồi."

"Đừng sợ, đừng sợ, chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó."

Phác Thái Anh và Quả Quả ôm chặt lấy nhau.

Phác Hào khoanh tay xem trò vui, nói: "Lạp tổng, xin hỏi đây là chuyện gì vậy?"

Lạp Thời Nguyệt nhìn về phía Lộ Lộ, người đang không tập trung.

Lộ Lộ xoa trán và cười gượng: "Nói ra thì dài lắm."

"Rút ngắn lại." Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đồng thanh, sau đó cả hai cùng nhìn nhau, Lạp Lệ Sa vẻ mặt bình thản, còn Phác Thái Anh có chút lúng túng.

Cô thực sự không ngờ lại gặp mẹ của nữ chính ở đây.

Quá đột ngột, không có chuẩn bị gì.

Lộ Lộ chỉnh lại chiếc áo ngủ bằng lụa, dưới sự chú ý của bốn người còn lại, nói: "Sự việc là thế này, ngày hôm qua khi tôi đi bar để tận hưởng cuộc sống về đêm, tôi thấy cô bé này..."

Quả Quả nhấn mạnh: "Tôi họ Quả, tên Quả."

"Thấy cô bé Quả Quả này một mình ở bar, say rượu, xung quanh còn có mấy tên to con như hổ rình mồi, tôi với tâm lý anh hùng cứu mỹ nhân, tốt bụng ở lại với cô ấy. Kết quả là cô ấy say rượu, ngã vào lòng tôi khóc, nói gì đó về sinh nhật của Tô Tô."

Lạp Lệ Sa ngẩng mắt nhìn Phác Thái Anh: "Hôm qua là sinh nhật của cô?"

"Không phải, tôi tên Minh Minh, không phải Tô Tô." Phác Thái Anh cười nói.

Lạp Lệ Sa: "......"

"Mấy người có thể tôn trọng người kể chuyện không?" Lộ Lộ tiếp tục nói, "Tôi chưa bao giờ gặp tình huống này, một cô gái xinh đẹp khóc trong lòng tôi, tôi không phải là Liễu Hạ Huệ, nên đã thuê một phòng ở khách sạn này, nhưng tôi chẳng làm gì cả, ai ngờ sáng dậy lại..."

Khi tỉnh dậy, nghe thấy tiếng khóc nức nở của Quả Quả, Lộ Lộ chỉ đành nhờ Lạp Lệ Sa, người có vẻ đáng tin cậy đến xử lý việc này.

Quả Quả nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ tôi đã làm gì tối qua, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Lộ Lộ nhướng mày cười: "Cô chắc chắn không?"

Quả Quả vẫn cảm thấy mình đã ngủ người ta, liên tục xin lỗi nói: "Ừm, tôi không cố ý ngủ cô đâu."

"Ai? Cô ngủ ai? Thân hình nhỏ bé của cô sao có thể ngủ tôi? Con người chị đây ngang ngược dọc xuôi, thịt cá gì chưa từng nếm qua, chưa bao giờ bị một tiểu loli ngủ cả nhé." Lộ Lộ rất kích động.

Quả Quả: "......"

Bầu không khí lập tức trở nên đầy màu sắc, Phác Thái Anh và Phác Hào nhìn nhau, còn Quả Quả thì mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.

Lạp Lệ Sa nói: "Được rồi, có vẻ như không ai ngủ với ai, chắc chắn có sự hiểu lầm. Hôm nay đã muộn, ngày mai chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện."

Quả Quả bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, ẩn sau lưng Phác Thái Anh, mặt đầy vẻ đồng ý.

Lộ Lộ gọi: "Tiểu loli."

Quả Quả đáp: "Tôi trưởng thành rồi."

Phác Thái Anh nhân cơ hội lấy điện thoại ra, đưa cho Lạp Lệ Sa, nói: "Thông tin liên lạc."

Lạp Lệ Sa thêm WeChat của cô, ảnh đại diện của Phác Thái Anh là một sticker hài hước, còn ảnh đại diện của Lạp Thời Nguyệt là một chiếc bút máy.

Sau khi Phác Thái Anh và Phác Hào đưa Quả Quả rời đi.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Lộ Lộ lần này không thêm mắm thêm muối nữa: "Mình thấy cô bé uống rượu một mình, một cô bé khuya khoắt một mình ra ngoài uống rượu thì thật nguy hiểm, vì để lại một lời nhắc nhở vĩnh cửu nên mình chỉ đùa một chút với cô bé, mong cô bé sau này nhớ lâu, ai mà biết cô bé lại có suy nghĩ lạ lùng như vậy chứ, rõ ràng hai người đều nằm trên giường, tại sao cô bé lại nghĩ là cô bé ngủ mình? Bộ mình trông có vẻ thụ đến vậy sao?"

Lạp Lệ Sa nhận xét: "Trẻ con, nhàm chán."

Lộ Lộ phản bác: "Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu, vừa không có cuộc sống về đêm vừa không có đời sống tình dục à? Mình làm vậy chỉ để giữ lại một cô gái lầm lỡ, có gì là nhàm chán và trẻ con đâu?"

Lạp Lệ Sa lười không muốn tranh luận thêm, chỉ nói: "Tôi còn một cuộc họp sáng mai, nếu không có việc gì, tôi về trước."

Lộ Lộ vẫy vẫy tay: "Ở đây đặt thêm một phòng cũng được mà, đi lại mất thời gian lắm."

Lạp Lệ Sa liếc nhìn chiếc giường lộn xộn, nghĩ đến việc trên giường khách sạn không biết đã có bao nhiêu người đánh nhau bằng vũ khí thịt người, mặc dù đây là khách sạn năm sao, vệ sinh an toàn được đảm bảo, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.

Lạp Lệ Sa ngồi vào xe, vừa khởi động xe, điện thoại của cô liên tục phát ra âm thanh thông báo.

Cô mở WeChat ra xem và không khỏi ngẩn người.

Hóa ra là liên tục vài bức ảnh anime cỡ lớn, phong cách rất tinh xảo và đẹp mắt, nhưng hình ảnh xôi thịt, không bị làm mờ. Nhìn kỹ hơn, người gửi là Phác Thái Anh, người bạn mới thêm vào, với tên trên mạng là "Minh Minh Thích Bạn".

"......" Vẻ mặt Lạp Lệ Sa trở nên đầy ẩn ý.

Trong khi đó, Phác Thái Anh đang vội vàng nhấp vào nút thu hồi. Cô không hiểu sao nguyên chủ lại dùng những hình ảnh anime nhạy cảm làm sticker. Cô vừa mới muốn tìm một sticker thích hợp để chào hỏi, ai ngờ những sticker có sẵn phần lớn là hình các cô gái, nhưng không thấy rõ ràng lắm sticker đó là đang có biểu cảm gì. Cô định nhấp vào để xem chi tiết hơn...

Kết quả là mỗi lần nhấp vào một sticker, lại gửi ra sáu sticker liên tục.

Phác Thái Anh vội vàng thu hồi tất cả các sticker.

Không ngoài dự đoán, nhận được tin nhắn từ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa: "???"

"Cô làm vậy để lấy lòng mẹ chồng tương lai à?"

Phác Thái Anh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top