Chương 41

Lạp Lệ Sa: "Meo meo rình coi.gif"

Lạp Lệ Sa: "Em có bận không?"

Lạp Lệ Sa khó khăn lắm mới hạ quyết tâm hỏi Phác Thái Anh, vì nếu tự mình suy nghĩ, cô sợ lại gửi tặng một con gấu bông Teddy khác, thế thì thà nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thăm dò còn hơn.

Có vẻ như Phác Thái Anh đang bận, nên em ấy không trả lời ngay lập tức.

Lạp Lệ Sa tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Để đón Ôn Tĩnh về, cô phải giấu hết những đồ vật nguy hiểm trong nhà, bao gồm cả Teddy. Lạp Thời Nguyệt rất thích chú mèo này, kỳ nghỉ vừa qua cô ở nhà suốt để chơi với nó, và Teddy cũng rất thân với cô.

Lạp Thời Nguyệt đề nghị: "Mẹ có muốn con gửi nó đến nhà bạn con không? Con có thể qua đó chăm sóc nó cùng."

Cô biết rằng Lạp Lệ Sa không hy vọng cô xuất hiện trước mặt Ôn Tĩnh, và cũng có chút tư lợi trong đề nghị này.

Lạp Lệ Sa làm sao mà không hiểu được ý định của cô, nên đáp: "Không cần, Teddy sợ người lạ, mẹ đã có sắp xếp rồi."

Lạp Thời Nguyệt cũng không cưỡng cầu.

Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra, nhưng Phác Thái Anh vẫn chưa trả lời cô. Thường ngày, Phác Thái Anh luôn hồi đáp ngay lập tức.

Hôm nay có chuyện gì sao?

Sau khi suy nghĩ kỹ về việc sẽ gửi chú mèo ở đâu, Lạp Lệ Sa quyết định đến trung tâm thương mại để mua vài món đồ. Khi cô lái xe đến con phố thương mại sầm uất nhất gần đó, Phác Thái Anh cuối cùng cũng trả lời.

Phác Thái Anh: "Không bận."

Phác Thái Anh: "Em đang đi xem mắt với chị em."

Lạp Lệ Sa: "......"

Sao mà Phác Hào lại đi xem mắt được nhỉ? Lạp Lệ Sa chưa bao giờ có loại phiền não này, đây có lẽ là lợi ích lớn nhất của việc nuôi Lạp Thời Nguyệt.

Lạp Lệ Sa: "Có thú vị không?"

Lạp Lệ Sa: "Đối tượng xem mắt là nam hay nữ?"

Phác Thái Anh: "Chán lắm."

Phác Thái Anh: "Là nam, một công chức cấp phòng."

Sau khi nghỉ đông, Phác Thái Anh ở lại công ty của Lạp Lệ Sa hơn nửa tháng, trong thời gian đó, cô chưa về nhà thăm bố mẹ lần nào. Vì vậy, mẹ của Phác Thái Anh nhân cơ hội này nổi giận, yêu cầu Phác Hào đưa cô về nhà ăn Tết. Không ngoài dự đoán, trong thời gian này, bà đã sắp xếp cho Phác Hào gặp mặt một thanh niên ưu tú.

Và hôm nay, người này là đối tượng mà mẹ Phác Hào hài lòng nhất.

Hiện tại, Phác Thái Anh và Phác Hào đang ở một nhà hàng kiểu Tây. Rõ ràng đây là buổi hẹn hò của hai người, vì thế sự xuất hiện của Phác Thái Anh khiến cô trở thành người thừa, tạo cảm giác lạc lõng.

Người đàn ông trước mắt mặc một bộ vest chỉn chu, thẳng thớm, dáng người cao ráo, mọi cử chỉ đều toát lên phong thái của một quý ông.

Ấn tượng đầu tiên của Phác Thái Anh về anh ta cũng không tệ.

Phác Hào thì mặc một bộ đồ đông màu trắng thời thượng, trên sống mũi đeo một cặp kính râm. Cô từ từ tháo kính xuống với vẻ mặt không mấy tình nguyện, nhưng người đàn ông vẫn giữ nguyên phong thái ôn tồn lịch lãm.

Người đàn ông hỏi: "Vị này là?"

Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh tham dự buổi xem mắt của người khác, nhưng may mắn là cô đã có kinh nghiệm, và Phác Hào cũng đã nhắc trước với cô về những điều cần nói. Cô chỉ bình tĩnh gật đầu mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Phác Hào giới thiệu: "Em gái tôi."

Chuyện hai chị em cùng đi xem mắt cũng là bình thường. Thường thì các chị em hay giúp nhau đánh giá đối tượng.

Người đàn ông lịch sự hỏi: "Hai cô là chị em ruột?"

"Anh nghĩ sao?" Phác Hào vừa nói, vừa thân mật khoác vai Phác Thái Anh, không trả lời dứt khoát.

Ánh mắt người đàn ông bắt đầu tỏ ra không chắc chắn. Hôm nay, Phác Thái Anh trang điểm khá kỹ và ăn mặc có phần quyến rũ.

Người đàn ông nghĩ rằng họ có thể là bạn thân nên biết ý không đề cập đến Phác Thái Anh nữa. Anh ta chuyển sang nói: "Phác tiểu thư, lần đầu gặp mặt, tôi đã rất hài lòng với cô. Dù chúng ta được giới thiệu qua trung gian, nhưng có nhiều điều chưa hiểu rõ về nhau, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về cô. Ngoài ra, tôi làm việc trong ngành vật liệu, và tôi cũng có chút nghiên cứu về tên của cô."

Người đàn ông chọn cách bắt đầu từ tên của Phác Hào để hiểu thêm về cô, cũng như dễ dàng mở rộng câu chuyện.

Phác Hào nhướng mày: "Anh nói thử xem."

Phác Thái Anh thầm nghĩ không ổn rồi.

Người đàn ông mỉm cười: "Tên của cô rất hay, cũng rất dễ viết. Quan trọng hơn là ý nghĩa của nó đặc biệt, trong Kinh Dịch và Bát Quái thường dùng ký tự này, hai ký hiệu giao nhau thể hiện sự thay đổi âm dương, cũng ngụ ý rằng cha mẹ cô đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự ra đời của cô."

Sắc mặt Phác Hào khẽ tối lại.

Phác Thái Anh biết anh ta đã chạm vào điểm nhạy cảm.

Người đàn ông không hiểu, anh ta vẫn rất quan tâm đến Phác Hào. Họ cùng tuổi, và mặc dù Phác Hào quản lý một công ty, khác với các bà nội trợ bình thường, anh ta vẫn cố gắng tìm điểm chung.

Người đàn ông hỏi: "Tôi có nói sai điều gì không?"

Phác Hào nở nụ cười nhạt: "Không có, nhưng Cung tiên sinh còn có kỳ vọng gì khác về tôi không?"

Cô nói vậy với ý định phá vỡ từng kỳ vọng một.

Người đàn ông khá quen thuộc với quy trình xem mắt, không che giấu gì cả, đáp: "Không thể gọi là kỳ vọng, nhưng sau khi chúng ta ở bên nhau, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề cần điều chỉnh. Cô đang quản lý công ty, công việc rất bận rộn, điều này không phù hợp với kế hoạch của tôi. Tôi đã lên kế hoạch kết hôn ở tuổi ba mươi, và sinh con ở tuổi ba mươi hai."

Phác Thái Anh suốt buổi chỉ biết trợn trắng mắt, nghĩ thầm: Tại sao những người đàn ông ban đầu trông có vẻ đứng đắn, khi nhắc đến hôn nhân lại trở nên tính toán như vậy? Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, muốn xem tin nhắn của Lạp Lệ Sa, nhưng lại không tiện công khai chơi điện thoại.

Người đàn ông tiếp tục nói về kế hoạch của mình: "Về việc sinh con, tất nhiên phải hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia..."

Chờ người đàn ông đã nói xong những điểm mấu chốt và tỏ ra rất hài lòng với Phác Hào, Phác Hào cắt ngang: "Xin lỗi, chúng tôi muốn đi toilet một chút."

Người đàn ông ngừng lại, lịch sự đáp: "Hai người cứ tự nhiên."

Phác Hào kéo Phác Thái Anh vào toilet.

Phác Thái Anh hỏi: "Chị, như vậy ổn không?"

Phác Hào nói: "Yên tâm đi, chúng ta là chị em ruột mà."

Phác Thái Anh: "..."

Chính vì là chị em ruột nên mới kỳ lạ đó!

Lạp Lệ Sa bước vào một cửa hàng trang sức, nơi trưng bày những món đồ lấp lánh và sang trọng, nhưng tất cả đều quá bình thường và không phù hợp với khí chất của Phác Thái Anh. Trong đầu cô lúc này ngoại trừ đồ chơi nhồi bông, không biết chọn gì làm quà đáp lễ.

Cô rời khỏi cửa hàng trang sức và khi đi qua một nhà hàng Âu, nhìn qua cửa kính, cô thấy một hình bóng quen thuộc. Phác Thái Anh đang ôm một người phụ nữ trưởng thành, hai người có vẻ rất thân mật.

Lạp Lệ Sa ban đầu tưởng rằng người đó là Phác Hào, bản năng muốn trốn đi vì không muốn để Phác Thái Anh nhìn thấy tự bản thân mình đang tự tay chọn quà đáp lễ. Nhưng khi nhìn gần hơn, thấy hai người đang ôm nhau, có vẻ như đang hôn nhau, và Phác Thái Anh thì vòng tay quanh cổ người phụ nữ, trông rất khó rời xa.

Lạp Lệ Sa: "......"

Từ góc nhìn của cô, chỉ có thể thấy Phác Thái Anh, cô nhanh chóng bước vào nhà hàng, và người phụ nữ đó đúng là Phác Hào.

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô ngay lập tức cảm thấy đầu óc đau nhức.

Không biết nên đi hay ở lại.

Phác Hào còn chưa kịp diễn: "Sao lại ở đây?"

Sao cứ hễ cô làm gì xấu đều gặp phải Lạp Lệ Sa như vậy.

Lạp Lệ Sa không thể tin: "Hai người......"

Thực sự là chị em bất chính? Bất chính không phải nên giấu kín sao? Không đúng, từ lúc nào cô lại giống như Lộ Lộ tam quan bất chính? Hơn nữa Phác Thái Anh...

Phác Thái Anh cũng hoảng hồn..

Sao Lạp Lệ Sa lại ở đây?

Phác Hào đắc ý: "Đây là chọn góc để đánh lừa thị giác đó hiểu không?"

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô không nhịn được nói: "Phác Hào, cô bị dở người à?"

Đánh lừa thị giác ngay chỗ này..

Phác Hào vẻ mặt ngơ ngác: "Sao cô lại mắng tôi?"

Lạp Lệ Sa cũng không biết vì sao mình lại mắng cô ấy, có lẽ là vì tình huống lúc nãy quá sốc, còn Phác Hào thì chơi đùa mà chẳng để ý đến thân phận của Phác Thái Anh. Bằng gương mặt không tí cảm xúc nào, cô giải thích: "Xin lỗi, tôi mắng nhầm người."

Phác Hào nói: "Nhưng cô vừa mắng tên tôi rõ ràng."

Lạp Lệ Sa: "Tôi đang mắng Phác Dao, không phải Phác xx."

Phác Hào: "......"

Lạp Lệ Sa nhìn sâu vào Phác Thái Anh một cái rồi đi thẳng.

Phác Thái Anh: "......"

Phác Hào cảm thấy bị mắng một cách vô lý.

Người đàn ông bên kia đã bước đến, vẻ mặt không thể tin nổi, góc nhìn của anh ta vừa khéo thấy hai người đang ôm nhau và cắn cổ.

Người đàn ông: "Hai người... các người là..."

Phác Hào vung tay phớt lờ: "Đúng đúng đúng, chính là như anh nghĩ đó, chúng tôi là như vậy."

Người đàn ông cũng vẻ mặt phức tạp rời đi.

Phác Hào cười tự mãn, phương pháp này không bao giờ thất bại, vừa không đắc tội đối tượng xem mắt, cũng không gây khó chịu cho cha mẹ.

"Chị, sao tự dưng lại diễn thêm vậy?" Phác Thái Anh ngạc nhiên, xui xẻo làm sao lại bị Lạp Lệ Sa nhìn thấy, kế hoạch ban đầu của họ chỉ là ôm ấp một chút rồi bảo họ là một đôi thôi.

"Anh ta quá hài lòng với chị, nếu không diễn thêm chút kịch tính, sao anh ta có thể từ bỏ? Lỡ mấy ngày nữa mẹ lại bắt chị đi đăng ký kết hôn, xong còn muốn chị sinh hai đứa thì sao? Kệ đi!"

Phác Thái Anh nhắc nhở: "Giờ luật cho sinh ba đứa rồi."

Phác Hào xoa tay: "Kệ đi, cuối cùng cũng xong rồi."

Đối tượng xem mắt nghĩ chị em họ là một cặp, về nhà nói với mẹ, theo tính cách bảo vệ con cái của mẹ cô, buổi hẹn hò này chắc chắn không thành.

Phác Thái Anh nghĩ đến biểu cảm của Lạp Lệ Sa lúc nãy, lấy điện thoại ra, tin nhắn cuối cùng của Lạp Lệ Sa là một biểu tượng cảm xúc "meo meo cố lên". Cô nghĩ đến việc Lạp Lệ Sa vừa xách đầy đồ, tự nhủ đợi cô về nhà sẽ nhắn tin cho chị ấy.

Phác Thái Anh và Phác Hào chỉ giả vờ cắn cổ, chọn góc độ sao cho đối tượng xem mắt nghĩ là có tình cảm mờ ám, còn từ góc nhìn của người khác, chỉ là hai người phụ nữ làm nũng mà thôi.

Một lúc sau, quả nhiên Phác Hào nhận được cuộc gọi từ mẹ.

"Mối quan hệ của hai chị em tốt như vậy, nhưng tên họ Cung lại nói hai đứa thích con gái, hai chị em thân thiết như thế thì sao? Hiện tại đối tượng hẹn hò đều không đáng tin cậy như vậy à?"

Phác Hào bắt đầu kêu ca: "Đúng vậy, con chỉ ôm ôm ấp ấp một chút với em gái, mà anh ta đã không chịu nổi, không biết sau này còn đối đãi em gái như thế nào nữa."

Phác Thái Anh: "......"

Cô lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh: "Meo meo rình coi.gif"

Phác Thái Anh: "Chị, nãy chị tìm em có việc gì vậy?"

Lạp Lệ Sa vẫn đang ngồi trong xe, chưa khởi động xe, tâm trí vẫn vướng bận chuyện ở nhà hàng. Phác Hào thật sự có bệnh, sao lại phải giả vờ thân mật với Phác Thái Anh ngay trước mặt mọi người như vậy?

Cô định hỏi Phác Thái Anh tại sao lúc nãy lại làm vậy, nhưng cuối cùng không hỏi, chỉ đáp: "Gần đây em có muốn món quà đặc biệt nào không?"

Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa muốn trả lễ, cô cố tình không trả lời.

"Chị định làm ông già Noel à?"

"Lễ Giáng Sinh đã qua lâu rồi."

Lạp Lệ Sa có phần ngượng ngùng: "Chị chỉ hỏi thôi."

Phác Thái Anh tò mò: "Vậy chị nghĩ em thích gì?"

Tất nhiên là thích những thứ nhạy cảm, Phác Thái Anh còn nhỏ, khi xem phim cấp ba cũng không thay đổi sắc mặt, vừa thêm cô vào WeChat đã dám gửi mấy sticker ướt át, cô có thể đoán được món quà DIY nào nên tặng, nhưng những món quà kiểu đó không hợp để tặng.

*Quà DIY: Do it yourself, kiểu s*x toy đó. Cái truyện j mà nhân vật không ai có mạch não bình thường =)))

Nếu không sẽ giống mấy lão già lưu manh quấy rối nữ sinh.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút rồi gửi một bức ảnh mèo.

Phác Thái Anh ngạc nhiên: "Chị định tặng Teddy cho em à?"

Lạp Lệ Sa: "Không phải, mẹ chị sẽ đến vào ngày mai, chị sợ mẹ sẽ phát bệnh, gần đây Teddy không thể ở nhà, tối nay chị sẽ để Lộ Lộ đưa nó đi, gửi để em xem nó như thế nào."

Thực ra, Lạp Lệ Sa đầu tiên nghĩ đến Phác Thái Anh, chỉ là hiện tại Phác Thái Anh chắc chắn ở nhà cha mẹ cô, không thích hợp nuôi mèo, cô chỉ có thể để Lộ Lộ chăm sóc mèo giúp.

Phác Thái Anh lưu ảnh lại, và cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển hướng, cô tò mò hỏi: "Lúc dì phát bệnh thì tình hình thế nào?"

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Tùy thuộc vào tình huống, nếu bị kích thích, bà có thể tự làm tổn thương bản thân, có xu hướng bạo lực, thậm chí có thể gây hại cho người khác. Chị đã giấu hết những vật mà chị nghĩ có thể gây tổn thương rồi."

Phác Thái Anh cảm thấy lo lắng cho Lạp Lệ Sa, cảm giác như đang để một quả bom hẹn giờ ở gần mình, nhưng cô cũng không thể giúp gì nhiều.

Cô giải thích: "Em và chị em... Nói chung là chị em cảm thấy phiền với đối tượng hẹn hò của mình, nên đã bảo em giả làm bạn gái của chị ấy."

Lạp Lệ Sa thấy cô cuối cùng cũng đề cập đến vấn đề này, liền nhân cơ hội nói: "Vậy sao không để người khác giả làm? Chị của em không phải có nhiều bạn bè sao?"

Phác Hào chính là có bệnh.

Phác Thái Anh thở dài: "Nếu là người khác, mẹ em biết sẽ nghĩ chị em thích phụ nữ, chắc chắn sẽ đánh gãy chân chị ấy, nhưng nếu là em, mẹ em sẽ nghĩ đối tượng hẹn hò đó có vấn đề. Chúng em là chị em tốt, hôn một chút cũng chẳng sao."

Lạp Lệ Sa: "......"

Mẹ em đúng là tiêu chuẩn kép.

Lạp Lệ Sa: "Hai chị em thường xuyên hôn nhau à?"

Lạp Lệ Sa đã từng hỏi Phác Hào câu hỏi tương tự, nhưng khi hỏi Phác Thái Anh lại có cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Phác Thái Anh: "Không, em chỉ hôn mỗi chị thôi."

Phác Thái Anh nhớ lại hai lần hôn, một lần vì quá vui, trong đầu như pháo hoa nổ tung, gần như không có ký ức gì, lần thứ hai lại như chuồn chuồn lướt nước, tốc độ quá nhanh, ký ức duy nhất là môi Lạp Lệ Sa mềm mại.

Lạp Lệ Sa nhấn mạnh: "Sau này không được hôn chị nữa."

Phác Thái Anh: "Em biết, mỗi lần hôn chị, chị sẽ nghi ngờ em thích chị rồi tránh xa em. Nhưng em chỉ muốn dính lấy chị thôi, không muốn bị tránh xa."

Phác Thái Anh lại một lần nữa thành công trong việc xoay chuyển tình huống.

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô chuyển chủ đề: "Quà của em chị rất thích."

Cô gửi một bức ảnh đồng hồ, với dây đeo màu vàng gắn trên cổ tay, làm nổi bật làn da trắng nõn.

Phác Thái Anh khi nhìn thấy chiếc đồng hồ này, cảm thấy rất hợp với Lạp Lệ Sa, mặt đồng hồ màu xanh lục đậm nhỏ nhắn và tinh xảo, đặt trên cổ tay Lạp Lệ Sa vừa vặn.

Nhưng hiện tại, tất cả sự chú ý của cô đều bị những ngón tay của Lạp Lệ Sa thu hút, thon dài trắng trẻo, mảnh mai mà đầy sức mạnh.

Phác Thái Anh: "Meo meo tò mò.gif"

Phác Thái Anh: "Chị, ngón tay của chị dài bao nhiêu?"

Lạp Lệ Sa: "......"

Lạp Lệ Sa: "Chưa đo bao giờ."

Phác Thái Anh nói: "Vậy để hôm nào đó em đo cho chị nhé?"

Lạp Lệ Sa: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top