Chương 37
Phác Thái Anh vẫn đặt cằm lên vai trái của Lạp Lệ Sa, toàn thân như không có xương dựa vào lưng cô, hai tay ôm quanh phía trước, như thể Lạp Lệ Sa đang mang cô trên lưng, giọng nói đầy quyến rũ: "Chị, không được sao?"
Tất nhiên là không được!
Hơi thở của Phác Thái Anh thổi lên phần dưới cằm của Lạp Lệ Sa, len qua cổ áo, khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Cô không thích dùng tư thế không đứng đắn để thảo luận....để thảo luận một vấn đề không đứng đắn đồng dạng.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu để nhìn thẳng vào Phác Thái Anh, muốn hỏi cho rõ, nhưng khi cô nghiêng đầu, sườn mặt cô đúng lúc chạm phải gương mặt của Phác Thái Anh.
Cảm giác mềm mại và ấm áp, hơi thở gần gũi đến mức không còn không khí giữa họ, chỉ toàn là hơi thở của nhau.
Lạp Lệ Sa chưa bao giờ gần gũi với ai như thế, và dường như môi cô vừa chạm vào má của Phác Thái Anh.
Lỗ chân lông trên mặt như mở ra ngay lập tức, cảm giác ngứa ngáy tê dại lan ra, quét qua cổ và tai, khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy không thoải mái, bất ngờ đứng dậy.
Phác Thái Anh gần như đặt toàn bộ trọng lượng lên người Lạp Lệ Sa, khi cô đứng dậy đột ngột, Phác Thái Anh không kịp phản ứng, miệng đang mở ra nói chuyện bị ép phải đóng lại, đầu lưỡi bị răng cắn phải.
Cô che miệng lại: "Ư..."
Lạp Lệ Sa: "..."
Cô đầy mặt lo lắng: "Em có sao không?"
Phác Thái Anh lùi lại hai bước, ngồi xuống đất, nước mắt lấp lánh trong mắt, nói: "Mặn mặn, chảy máu rồi."
Cô chỉ nói đùa một câu, có cần phải thế không?
Lạp Lệ Sa lập tức ngồi theo xuống, lo lắng: "Mở miệng ra để tôi xem nào."
Phác Thái Anh lúc này đầu lưỡi đang đau, cúi đầu không nhìn cô.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, mở miệng ra..."
Phác Thái Anh: "......"
Cô nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới ngẩng đầu lên, nghiêm trang mở hé miệng, nước bọt xung quanh lưỡi có lẫn màu máu, Lạp Lệ Sa thấy lưỡi của cô co lại co lại, đầu lưỡi có một vết nhỏ, máu đang từ đó chảy ra.
Cô nói: "Không sao, chỉ là bị xước một chút thôi."
May là răng không bị làm sao, vừa rồi động tác mạnh quá, cô lo lắng đã làm Phác Thái Anh bị hỏng răng.
Phác Thái Anh bực bội nói: "Đâu phải chị đau đâu mà chị biết."
Lạp Lệ Sa: "......"
Mắt Phác Thái Anh lấp lánh nước, lông mi cũng ướt, trông như thể đau đớn lắm, Lạp Lệ Sa không biết làm sao, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô: "Xin lỗi."
Lạp Lệ Sa không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen khi thấy Phác Thái Anh khóc thì muốn ôm cô an ủi.
Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh, và nghĩ đến những gì Phác Thái Anh vừa nói.
Cô thả Phác Thái Anh ra.
Phác Thái Anh cũng đã bình tĩnh lại.
Lạp Lệ Sa bắt đầu nghiêm khắc hỏi: "Em biết trước đó em đã nói gì không?"
Phác Thái Anh muốn làm vợ cô.
Hơn nữa còn là vợ lớn.
Thật là loạn xạ.
Phác Thái Anh vẻ mặt bình thản: "Biết chứ, em muốn làm người yêu của chị."
Lạp Lệ Sa nét mặt thay đổi liên tục, có vẻ đang nghĩ cách xử lý cô, không thể không nói là rất sinh động.
Phác Thái Anh ghi nhận từng biểu cảm của cô, thở dài trong lòng, nói: "Em là người lớn rồi, không phải cô gái nhỏ, không lẽ không biết cái gì là tình nhân sao?"
Biết rồi mà còn nói bậy? Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, biểu cảm nghiêm túc chưa từng thấy, nói: "Phác Thái Anh, em..."
"Rốt cuộc em muốn nói gì?"
Phác Thái Anh vẻ mặt ngây thơ nói: "Họ đồn đại em là tình nhân được chị nuôi, nếu đã là tình nhân thì tất nhiên phải chọn làm vợ lớn, ai lại muốn làm vợ nhỏ chứ?"
Lạp Lệ Sa: "......"
Hóa ra chỉ là một câu đùa giỡn khi tức giận.
Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Nói về việc làm tình nhân của ai đó là không nên nói bừa bãi, chị của em mà biết chắc chắn sẽ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta."
Hiểu lầm thành "cô già rồi còn mồi chài cô gái trẻ".
Hiểu lầm thành "cô dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ".
Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa lại vô tình coi mình như trẻ con mà giảng giải, cảm thấy không biết nói gì, hỏi: "Vậy tại sao chị lại quan tâm đến suy nghĩ của chị em?"
Lạp Lệ Sa: "......"
Đúng vậy, cô căn bản chẳng cần quan tâm đến suy nghĩ của Phác Hào.
Phác Thái Anh vểnh ngực lên: "Và cả dáng người em không đẹp sao? Vừa xinh vừa trẻ, chẳng lẽ không xứng để làm tình nhân của chị?"
Lạp Lệ Sa ngay lập tức nghiêm túc: "Có thể nhưng không nên, con gái phải biết tự trọng một chút, thêm nữa, nếu em lại nói những câu gây hiểu lầm như vậy, chị sẽ bảo chị em đưa em về."
Phác Thái Anh hiểu rõ lúc nào nên tiến nên lùi, lập tức thè lưỡi ra, giọng nói mơ hồ: "Chị ơi, vẫn còn đau lắm."
Lạp Lệ Sa không biết làm sao với Phác Thái Anh, lưỡi mềm mại như vậy, chắc chắn rất đau. Cô nhẹ nhàng nói: "Để tôi xem lại."
Phác Thái Anh uống nước và súc miệng, sau đó mới mở miệng lần nữa.
Đầu lưỡi hơi động đậy xung quanh là nước bọt tiết ra, Lạp Lệ Sa cảm thấy cảnh tượng này vô cùng gợi cảm.
Cô đi tìm thuốc cầm máu.
"Vị trí này quá mềm, sẽ hơi đau một chút. Chị sẽ bôi thuốc cho em, mở rộng ra một chút, đừng sợ, chị sẽ nhẹ nhàng."
Giám đốc phòng kế hoạch đứng ngoài cửa: "......"
Nghe nói Lạp tổng dẫn một cô gái trẻ vào công ty, lần trước anh ta đã thấy hai người có hành vi hôn đùi không đứng đắn trong văn phòng, sao hôm nay lại gặp cảnh tình tứ trong văn phòng nữa, văn phòng play?
Hơn nữa còn là chuyện sau khi xong việc......
Sau khi do dự một lúc, vì không muốn làm phiền "sở thích" của sếp tổng, cuối cùng đã cầm theo tài liệu kế hoạch mới rời đi.
Bông gòn thấm thuốc trắng, chạm vào vết thương thì vừa đau vừa kích thích, Phác Thái Anh khá thích cảm giác này.
Sau khi bôi thuốc xong cho Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nhắc nhở: "Lần sau đừng ôm người khác từ phía sau, cũng đừng nói những lời thì thầm bên tai người khác. Hãy nhớ kỹ nhé?"
Cô vẫn còn cảm thấy ngứa ngáy ở tai.
Phác Thái Anh: "......"
Một tình tiết lãng mạn như vậy lại bị Lạp Lệ Sa nói theo cách làm người ta nổi da gà, cô trợn mắt: "Chắc là tai chị nhạy cảm, một chút gió mưa cũng không chịu nổi."
Lạp Lệ Sa không để ý đến cô: "Em đến tìm tôi làm gì?"
Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "Muốn làm người yêu của chị, nhưng chị không đồng ý còn làm lưỡi em bị thương"
Hiện tại, trong miệng cô còn đầy mùi thuốc.
Lạp Lệ Sa: "......"
Cô nhấn mạnh: "Nghiêm túc một chút."
Phác Thái Anh cụp mắt, nói: "Đến giờ ăn trưa rồi, em đến đây để ăn trưa cùng chị, giờ lưỡi em đau."
Lạp Lệ Sa cảm thấy hơi áy náy: "Xin lỗi, chắc ngày mai sẽ ổn hơn, tại tôi không thích cảm giác đó."
Cô không thích cảm giác bị người khác chi phối sau lưng, điều đó làm cô cảm thấy không an toàn. Ban đầu cô chỉ nghĩ Phác Thái Anh đang làm nũng, không ngờ Phác Thái Anh lại nói những lời đó bên tai cô, khiến cô suýt nữa hiểu lầm.
Công ty có căng tin, nhưng Lạp Lệ Sa thích đồ ăn từ các khách sạn gần đó, mỗi trưa đều đặt đồ ăn gửi đến, hôm nay cô đặc biệt đặt hai suất.
Phác Thái Anh chọn món, lưỡi đau không thể ăn món nào nóng, chỉ có thể ăn món lạnh trong mùa đông.
Lạp Lệ Sa đề nghị: "Hay là em về nhà nghỉ ngơi cho kỳ nghỉ đông đi, công ty khá chán."
Khi hai người ở cùng nhau, không có chuyện gì tốt đẹp. Trước đây, Phác Thái Anh bị sốt cao ở nhà cô, giờ lại bị thương ở văn phòng.
Phác Thái Anh lắc đầu: "Em thấy thú vị mà, công ty có nhiều chị xinh đẹp như vậy, ở nhà thì chán lắm."
Lạp Lệ Sa hiểu ra: "Em không phải định tìm đối tượng ở công ty tôi đấy chứ? Công ty có văn bản quy định rõ ràng, tuyệt đối không cho phép có mối quan hệ tình cảm văn phòng, tốt nhất là em nên từ bỏ ý định đó sớm đi."
Hơn nữa, bất kỳ nhân viên nào ở công ty cũng đều lớn tuổi hơn Phác Thái Anh, nói thật là không xứng với Phác Thái Anh. Cô hy vọng Phác Thái Anh sẽ gặp được người tốt hơn, chứ không phải tìm đối tượng trong một đám dưa vẹo táo nứt không phù hợp.
Những cô gái trẻ dễ bị mờ mắt bởi những điều không đáng, y như con mèo bị mỡ lấp hết lý trí vậy, Lạp Lệ Sa đang nghĩ nên nói như thế nào cho đúng. Nhưng lại nhớ ra rằng Phác Thái Anh còn có chị gái Phác Hào, cô không phải là người có quyền dạy dỗ.
Nếu là Lạp Thời Nguyệt, cô sẽ không lắm lời như vậy. Cô sẽ lo lắng cho Lạp Thời Nguyệt, nhưng phần lớn sẽ giống như áp đặt, trực tiếp cắt đứt mọi khả năng nguy hiểm có thể tiếp cận với Lạp Thời Nguyệt ngay lập tức.
Đối với Phác Thái Anh, lại có vẻ lạ lùng......
Phác Thái Anh: "......"
Cô nói: "Em đâu phải là Teddy, sao có thể tìm đối tượng ở khắp nơi được, em chỉ muốn gần gũi với chị hơn thôi."
Tốt nhất là gần gũi đến mức lên giường.
Lạp Lệ Sa vẻ mặt đầy xin lỗi: "Xin lỗi, tôi có thói quen suy nghĩ theo cách của một người làm kinh doanh, luôn cảm thấy mọi thứ đều có mục đích."
Trước đây, Phác Thái Anh tiếp cận cô để làm hài lòng mẹ chồng tương lai, giờ đây họ đã coi như là bạn bè. Phác Thái Anh nghỉ lễ và không có việc gì làm, thích bám theo cô cũng không có gì lạ.
Lạp Lệ Sa nhanh chóng tự điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Phác Thái Anh ăn sạch một đĩa dưa chuột trộn, bụng vẫn còn đói, nhưng lưỡi không cho phép. Lúc này, Phác Hào gọi điện đến, hỏi: "Cục cưng, công ty Lạp Lệ Sa thế nào?"
Tốt nhất là không có gì đặc biệt.
Phác Thái Anh với lưỡi bị đau trả lời: "Khá tốt."
Phác Hào lập tức nhận ra: "Giọng của em sao vậy?"
Phác Thái Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa, nói: "Chị Lạp Lệ Sa vô tình làm bị thương lưỡi của em."
Phác Hào kinh ngạc: "Cô ta cắn em?"
Cắn đến cả lưỡi?
Lạp Lệ Sa: "......"
Phác Thái Anh nói: "Là em tự cắn."
Phác Hào thở phào nhẹ nhõm: "Em nên nói sớm hơn. Chị đã nói Lạp Lệ Sa luôn tự cho mình là người nghiêm túc, chính nhân quân tử, sao có thể đột nhiên trở nên thú tính quá độ như vậy. Dù cô ấy có linh hồn phóng đãng đến đâu, cũng nên giấu kín và lén lút."
Lạp Lệ Sa: "......"
Phác Thái Anh cười một cách nghịch ngợm, Lạp Lệ Sa không nói thêm gì, chỉ dọn dẹp đồ ăn thừa. Phác Thái Anh ăn ít, cô định để người đi mua một ít tráng miệng cho Phác Thái Anh.
Thư ký gõ cửa bước vào, thấy hai người họ trò chuyện rất thân mật. Lạp Thời Nguyệt chưa bao giờ đến công ty, mà Phác Thái Anh, dù cùng độ tuổi với Lạp Thời Nguyệt lại giống như bạn gái nhỏ của Lạp Lệ Sa.
"Lạp tổng, lễ tân nói có người gửi hoa cho cô nữa."
Lạp Lệ Sa không thèm nhìn lên: "Như mọi khi."
Phác Thái Anh tò mò hỏi: "Ai gửi hoa vậy?"
Thư ký cân nhắc một chút: "Là Cát tổng gửi."
"Cát Lệ? Chị, trước đây em gửi hoa cho chị, chị không nhận, giờ cũng đừng nhận hoa của người khác." Phác Thái Anh chọc vào tay Lạp Lệ Sa, tuổi trẻ thật tốt, có thể tùy ý làm điều mình muốn. Nếu là người trưởng thành thì chỉ thấy hành động này thật là tác oai tác quái..
Lạp Lệ Sa thấy cô lại làm nũng: "Trước giờ có nhận đâu."
Thư ký hỏi Phác Thái Anh: "Những bó hoa trước đây là do em gửi à?"
Phác Thái Anh trả lời: "Đúng vậy, là em gửi hoa cho chị ấy. Sau đó chị ấy không cho em gửi nữa, nói rằng sẽ gây hiểu lầm."
Thư ký tỏ vẻ mình hiểu rồi, cô ấy vẫn luôn đoán ai là người gửi hoa, từ những gợi ý mà đoán đó là một cô gái trẻ tuổi, nhưng không ngờ xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt.
"Lạp tổng, tôi không làm phiền nữa." Thư ký có vẻ hiểu ý, rất biết điều rời khỏi văn phòng.
Phác Thái Anh hỏi: "Chị ơi, chị có bao nhiêu người theo đuổi?"
Cô muốn biết mình có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút rồi nói: "Không biết, biết những chuyện đó làm gì? Dù sao tôi cũng không đồng ý họ."
Phác Thái Anh đổi cách hỏi: "Vậy chị có nghĩ đến việc hẹn hò không? Để tìm một người mẹ kế hoặc người cha dượng cho Lạp Thời Nguyệt."
"Chẳng có ý định đó, tôi không yêu ai cả, cả nam lẫn nữ, dự định sẽ sống cô đơn đến già, chỉ cần chờ Lạp Thời Nguyệt nuôi tôi lúc về già là được." Lạp Lệ Sa đùa cợt nói.
Phác Thái Anh: "......"
Cô dò hỏi: "Vậy nếu người thân thiết của chị thích chị, chị sẽ làm gì?"
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng nói: "Có lẽ sẽ cắt đứt liên lạc."
Phác Thái Anh: "......"
Hóa ra "mẹ kế" chính là như vậy mà cắt đứt liên lạc.
"Đi ngủ trưa đi, chiều tôi có một cuộc họp, nếu em hứng thú thì có thể nghe, không hứng thú thì có thể tan làm sớm." Lạp Lệ Sa đưa cho Phác Thái Anh một chiếc chăn mỏng.
Phác Thái Anh nhận chăn mỏng và nằm ngủ trưa trên sofa trong văn phòng, Lạp Lệ Sa ngồi nghỉ mắt một lát.
Đến giờ làm việc chiều, Lộ Lộ không biết từ nơi nào bất ngờ xuất hiện, với vẻ mặt bỡn cợt: "Thì ra làm việc còn có cô em gái xinh đẹp làm bạn, không lạ gì sao lại thích làm việc như vậy."
Lạp Lệ Sa trực tiếp phớt lờ cô.
Phác Thái Anh chào: "Chị Lộ Lộ."
Lộ Lộ kinh ngạc hỏi: "Lưỡi của em làm sao vậy?"
Phác Thái Anh chỉ nhìn Lạp Lệ Sa mà không nói gì.
Lạp Lệ Sa giải thích: "Bị mình va chạm một chút."
Lộ Lộ vẻ mặt vui mừng: "Lần này đừng làm mình thất vọng."
Lạp Lệ Sa đau đầu nói: "Cậu đến đây làm gì?"
Lộ Lộ không ngại ngần trước Phác Thái Anh, buồn rầu nói: "Vườn dưa nhà cậu lâu lắm rồi không có tin tức mới, Phác Hào cuối năm vội vã làm việc, chẳng đi đâu chơi, chẳng có tiến triển gì với mẹ kế của cậu, nên mình đến đây để tự mình bón phân chăm sóc."
*Chương trước có giải thích, ăn dưa là hóng drama, vườn dưa nghĩa là một vườn drama.
Lạp Lệ Sa xoa trán: "Nói chuyện nghiêm túc đi."
Lộ Lộ giơ tay lên: "Mình chán, đến đây tìm niềm vui. Cô Vương giám đốc hồi trước đi đâu rồi? Mình thấy cô ấy khá thú vị, hôm nay đi một vòng không thấy cô ấy đâu."
Lạp Lệ Sa nói: "Do bất đồng quan điểm làm việc, cô ấy đã rời khỏi công ty."
Lộ Lộ nhướng mày không tin.
Phác Thái Anh ngay lập tức nhận ra có vấn đề: "Thật sao?"
Lạp Lệ Sa vốn không muốn Phác Thái Anh biết điều này, nhưng lại hiểu tính hiếu kỳ của cô sẽ khiến cô hỏi mãi.
"Gần đây cô ấy tỏ tình với mình và không ngừng đeo bám. Mình cảm thấy điều đó ảnh hưởng đến công việc của mình nên đã sa thải cô ấy."
Phác Thái Anh: "......"
Cô hỏi: "Chị, chị đối xử với những người theo đuổi chị như vậy à?"
Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói: "Tránh xa tất cả những người tỏ tình."
Phác Thái Anh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top