Chương 32
Ba người đi dạo một hồi thì đến khu nhà giáo viên, lúc này mục đích của Phác Hào đã rất rõ ràng. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nhìn nhau một cái, tiếc là ánh sáng tối, không thấy rõ biểu cảm của nhau.
Phác Hào ra vẻ như vô tình đến đây: "Ôi, sao lại đi đến khu nhà giáo viên rồi? Nhưng đã đến đây rồi, chúng ta có nên vào thăm cô Ninh không?"
Phác Thái Anh: "......"
Lạp Lệ Sa: "......"
Phác Thái Anh hỏi: "Chị chắc chắn cô ấy đang ở đây hôm nay à?"
Phác Hào nói: "Không chắc, thử vận may xem."
Phác Thái Anh định nói rằng việc thăm vào đêm khuya không phải là điều tốt, nhưng nhìn lại đồng hồ mới chỉ hơn bảy giờ tối, mùa đông trời tối quá nhanh, khiến người ta cảm thấy như đã khuya.
Cô nói: "Tiếc là không mang quà."
Đột ngột đến thăm mà không có quà, cảm giác không được tốt lắm.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nói: "Ninh Minh không để ý đến những chuyện này đâu."
Phác Hào hiếm khi đồng ý với Lạp Lệ Sa.
"Em còn nhỏ không cần phải kiểu cách như người lớn, cô Ninh là người học thức, không thích những trò tặng quà này đâu."
Phác Thái Anh: "......"
Trước đây khi đưa cô đi học thêm toán cao cấp, là người nào đã tặng một món quà lớn.
Khu nhà giáo viên gần đây quản lý rất nghiêm ngặt, cần thẻ để ra vào.
Cả ba người đều không có thẻ, cần phải đăng ký, trong thời tiết lạnh, bảo vệ không muốn lấy tay ra khỏi túi, chỉ hỏi tên của một mình Phác Hào rồi cúi đầu ghi chép.
Phác Hào mắt sáng lên: "Bác bảo vệ, tôi là Phác Hào, không phải Phác Dao, là chữ 'hào' trong Phục Hy bát quái đó."
Bác bảo vệ cười nói: "Cháu gái, sao không nói sớm, dạo này tôi đang nghiên cứu Kinh Dịch, ngày nào cũng làm việc với chữ này, hai dấu chéo, được rồi, các cháu vào đi."
*Chữ Hào nè, rất dễ nhớ dễ viết: 爻
Phác Hào: "......"
Cô đen mặt, liếc nhìn Lạp Lệ Sa với vẻ cảnh cáo mười phần, ý nhấn mạnh rằng Lạp Lệ Sa không được phép nói gì ra ngoài.
Lạp Lệ Sa không có biểu cảm gì: "Tôi vừa rồi bị điếc, không nghe thấy gì cả."
Phác Hào: "......"
Phác Thái Anh nhắc nhở: "Chị, không phải chị đang vội gặp cô Ninh sao?"
Phác Hào mới không so đo thêm.
Ưu điểm duy nhất của tên cô là dễ viết.
Phác Hào theo trí nhớ đến cửa nhà Ninh Minh, ấn chuông cửa, trong lòng cảm thấy hồi hộp. Không có ai mở cửa, cô còn tưởng rằng hôm nay Ninh Minh không có nhà, nhưng lại ấn thêm một lần nữa.
Một lúc sau, cửa mở ra.
Ninh Minh ở nhà mặc áo len dài và quần dài, đi đôi dép lông xù, đeo kính không viền trên sống mũi, trông dịu dàng và trí thức: "Mọi người..."
Ánh mắt của cô ban đầu có phần mơ màng và phòng bị, nhưng khi thấy Lạp Lệ Sa, ánh mắt cô trở nên sáng rực.
Cô vui mừng nói: "Lệ Sa?"
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu.
Phác Thái Anh ngọt ngào chào: "Chị Ninh, chào buổi tối."
Phác Hào đùa: "Cô Ninh không chào đón chúng tôi sao?"
Ninh Minh mặt hơi đỏ: "Không phải, mời vào."
Cô sống trong một căn hộ hai phòng, một phòng là phòng ngủ, một phòng được cải tạo thành phòng làm việc, phòng khách có vẻ hơi chật chội. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi cạnh nhau trên ghế sofa chữ L.
Phác Hào ngồi riêng trên ghế sofa đơn, để ý thấy trên bàn có đặt những cuốn sách liên quan đến toán học và trên iPad đang mở một bài luận văn.
Cô nghĩ rằng Ninh Minh sắp ly hôn, chắc chắn bị Lạp Hoài Tín hành hạ rất nhiều, có thể sẽ rất buồn và đau khổ. Thêm vào đó, đây là cơ hội hiếm có để đến trường, nên cô muốn đến thăm một chút.
Không ngờ Ninh Minh hoàn toàn không buồn bã, và khi thấy Lạp Lệ Sa, ánh mắt cô sáng lên, dường như chỉ có Lạp Lệ Sa trong mắt.
Thật đáng ghen tị.
Phác Hào liếc nhìn Lạp Lệ Sa.
Không biết Lạp Lệ Sa có sức hút gì, em gái mình đã đắm chìm vào cô, ngay cả mẹ kế của cô cũng quyến luyến không quên.
Ninh Minh mang đĩa trái cây đến tiếp đãi họ: "Mọi người sao lại đột ngột đến đây?"
Phác Hào nói: "Đến trường thăm em gái tôi, tiện thể muốn đến thăm cô, cô Ninh, dạo này cô thế nào?"
Ninh Minh ánh mắt lấp lánh: "Dạo này khá tốt."
Cô chỉ cần đồng hành cùng Lạp Hoài Tín khi cần tham gia các sự kiện hoặc gặp gỡ người ngoài, còn lại thời gian, cô đều ở trường, đọc sách, viết giáo án hoặc nghiên cứu đề tài.
Có vẻ như để che giấu điều gì đó, cô ngại ngùng nói: "Lẽ ra mọi người nên báo trước cho tôi, để tôi chuẩn bị một chút, nhà tôi hiện tại hơi bừa bộn."
Nhà đúng là có vẻ bừa bộn, đồ đạc được sắp xếp khá lộn xộn, Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Nhà có bị trộm vào không?"
Câu hỏi này đến một cách đột ngột.
Phác Hào và Phác Thái Anh đều chưa kịp phản ứng, cùng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, không hiểu sao câu chuyện lại bất ngờ chuyển hướng như vậy.
Ninh Minh khẽ nói: "Mấy ngày trước có người đột nhập vào nhà quấy rối tôi."
Phác Hào ngạc nhiên: "Cô không sao chứ? Đây không phải là khu nhà dành cho giáo viên sao? Là giáo viên trong trường của cô à? Cô có báo cảnh sát không?"
Cô liên tục hỏi một loạt câu hỏi như bắn súng liên thanh.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cũng không ngờ rằng trong khu nhà giáo viên lại xảy ra chuyện như vậy, đồng thời nhìn về phía Ninh Minh, hiểu ra lý do tại sao dưới lầu lại phải đăng ký kỹ lưỡng.
Ninh Minh bị phản ứng của Phác Hào làm cho hoảng sợ: "Không... Tôi không sao, thầy Lương ở phòng bên cạnh đã giúp tôi và báo cảnh sát rồi."
Phác Hào thở phào nhẹ nhõm: "Rồi sao nữa?"
"Đó là một sinh viên thể thao, cậu ta trách tôi vì mặt tôi đỏ, nói rằng tôi đỏ mặt là để quyến rũ cậu ta, nhưng tôi..." Ninh Minh cắn môi, "Xin lỗi, là do tôi quá dễ đỏ mặt."
Phác Hào: "......"
Cô nói: "Sao cô lại hiền lành như vậy?"
Đã bị bắt nạt rồi mà còn tự trách mình.
Trong giọng nói của cô có chút trách móc, như là trách người không làm nên chuyện.
Ninh Minh ánh mắt trông ngơ ngác, có lẽ cô chưa từng bị ai nói lớn tiếng như vậy, nhất là bây giờ khi Lạp Lệ Sa cũng có mặt. Cô xoắn ngón tay lại, trông như thể sắp khóc.
Phác Hào: "......"
Cô vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý lớn tiếng với cô, chỉ là tôi lo cho cô thôi."
Ninh Minh khẽ lắc đầu: "Không sao, cảm ơn cô."
Lạp Lệ Sa nhìn thấy tình huống này mà cảm thấy đau đầu, nói: "Nếu hôm nay chúng tôi không hỏi, có phải cô định không nói gì đúng không?"
Ninh Minh ấm ức nói: "Nhưng chúng ta đã tuyệt giao rồi."
Lạp Lệ Sa: "......"
Không khí lập tức trở nên căng thẳng, Lạp Lệ Sa cũng không biết nên nói gì. May mà Ninh Minh vẫn biết cách chuyển chủ đề, cô nói: "Để tôi cất sách đã, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện."
Phác Hào đứng dậy: "Tôi giúp cô."
Phác Hào và Ninh Minh cùng nhau mang sách vào phòng làm việc.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa.
"Chị, hai người đang chiến tranh lạnh sao?"
Từ ánh mắt do dự của Ninh Minh, có thể thấy cô ấy muốn lấy lòng Lạp Lệ Sa, nhưng biểu hiện của Lạp Lệ Sa lại giống như hai người bạn thân đã tuyệt giao đang chiến tranh lạnh. Thế nhưng, khi biết Ninh Minh bị ức hiếp, Lạp Lệ Sa lại tỏ ra rất quan tâm.
Nếu không phải cô đã biết trước rằng Lạp Lệ Sa không có cặp đôi nào xuyên suốt nguyên tác, Phác Thái Anh đã nghĩ rằng Lạp Lệ Sa đang rơi vào một kịch bản "mẹ kế văn" với Ninh Minh. Phản ứng của Lạp Lệ Sa rõ ràng giống như đang giận dỗi với người yêu.
Không đúng...
Lạp Lệ Sa đối với cô cũng có vẻ như thế, với Lạp Thời Nguyệt hình như cũng vậy, ngoài miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm yếu, miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật.
Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy khó hiểu.
Lạp Lệ Sa lắc đầu nói: "Không phải vậy."
Phác Thái Anh nói: "Nhưng Ninh Minh hình như thích chị."
Lạp Lệ Sa ngăn cô lại: "Đừng nói bậy."
Phác Thái Anh chớp mắt, không nói gì nữa.
Đây là điều mà ai cũng có thể nhận ra.
Thấy cô im lặng, Lạp Lệ Sa giải thích: "Tôi vừa rồi không có ý trách em, chỉ là loại chuyện này không nên nói bừa."
Dù gì quan hệ giữa họ bây giờ rất đặc biệt, dù cô biết Ninh Minh có cảm tình với mình, nhưng cô không thích người ta, hơn nữa Ninh Minh lại là mẹ kế của cô, nên chỉ có thể giả vờ như không biết.
Phác Thái Anh đã hiểu và gật đầu: "Em hiểu mà."
Lúc này, Ninh Minh và Phác Hào từ phòng sách bước ra.
Phác Hào trông rất bực bội, còn Ninh Minh thì dường như đã nhận ra phản ứng vừa rồi của mình quá mạnh mẽ, có chút lúng túng, liền chuyển sang trò chuyện với Phác Thái Anh: "Bạn nhỏ, học viện của em khi nào nghỉ đông?"
Phác Thái Anh lúc này đã tẩy trang hoàn toàn, vẻ ngoài trẻ trung của cô càng khiến cô trông giống như một đứa trẻ.
Cô đáp: "Ngày 11/1 thi xong môn cuối, em có thể nghỉ."
Trong không gian có ba người phụ nữ trưởng thành, Phác Thái Anh rõ ràng không hợp với bầu không khí, nhưng các cuộc trò chuyện về giáo dục giữa giáo viên và học sinh lại có sự tương đồng, vì vậy Ninh Minh và cô nhanh chóng trò chuyện thân thiết.
Phác Hào không ngờ rằng ngay cả khu nhà ở của giáo viên cũng không an toàn, hơn nữa trường học còn vì giữ danh tiếng mà lựa chọn bao che cho học sinh.
Cô lấy điện thoại ra định hỏi bạn bè một chút, đột nhiên tức giận: "Móa, có người nói tôi yêu thầm Lạp Lệ Sa?"
Câu nói bất ngờ này làm cả ba người còn lại đều nhìn về phía cô.
Phác Hào bình thường không nói tục, đặc biệt là trước mặt em gái mình, hoặc trước mặt kẻ thù, hoặc trước mặt người mà cô có cảm tình như Ninh Minh. Nhưng lần này cô thực sự không thể nhịn được, quá vô lý.
Cô nói: "Thật đấy, tôi không đồn nhảm đâu, Lạp tổng, không tin thì tự xem, tôi đã gửi cho chị rồi."
Lạp Lệ Sa hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào vỏ điện thoại của Phác Hào, rồi cũng lấy điện thoại của mình ra.
Ninh Minh thì chăm chú nhìn vào điện thoại của hai người.
Phác Hào không chú ý đến phản ứng của người khác, vẫn đang chìm trong những suy nghĩ mâu thuẫn của mình.
"Chẳng lẽ chỉ vì hôm nay mình đi đón cô ta ở công ty? Hay là vì mình lái chiếc xe nổi bật quá?"
Lạp Lệ Sa nghi ngờ cô và em gái có mối quan hệ mập mờ, còn nhóm bạn của cô thì lại nghĩ rằng cô đang thầm yêu Lạp Lệ Sa.
Nhưng thực tế là cô lại thích mẹ kế của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không nói gì.
Phác Hào vẫn đang tự nói chuyện với chính mình: "Biết thế mình đã không lái chiếc xe này rồi."
Ninh Minh nhìn giữa hai người, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cẩn trọng hỏi: "Lệ Sa, hai người đang yêu nhau phải không? Ốp điện thoại của hai người là cặp đôi, chúc mừng nhé."
Phác Hào nghe thấy mà ngớ người ra.
Phải mất một lúc cô mới hiểu được từ "ốp điện thoại đôi" và nhìn kỹ lại, phát hiện rằng đúng là vỏ điện thoại của họ có thiết kế đôi.
Một cái là hình tay đang nhéo má, còn cái kia là hình khuôn mặt bị nhéo má.
Phác Hào khẽ mấp máy môi, muốn hỏi Lạp Lệ Sa từ khi nào mà họ đã đổi sang ốp điện thoại đôi như thế này.
Lạp Lệ Sa giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Đây là ốp điện thoại kiểu 'kẻ thù không đội trời chung'."
Phác Hào: "..."
Cô chợt nhớ ra rằng vỏ điện thoại của mình là loại giống hệt của Phác Thái Anh, liền nhanh chóng quay sang nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đã quên mất chuyện này, cô lấy điện thoại ra, nói: "Chị Ninh, chị hiểu lầm rồi, đây là mẫu vỏ điện thoại dành cho chị em mới ra. Em có link mua đây, chị muốn đặt không?"
Ninh Minh tròn mắt ngạc nhiên, khi nhìn thấy rõ rằng cả ba người họ đều có cùng loại vỏ điện thoại, cô đỏ mặt vì ngượng ngùng.
"Xin lỗi."
Vì một lý do nào đó từ sâu thẳm trong lòng, cô mong muốn có một chiếc vỏ điện thoại giống với Lạp Lệ Sa, nên lập tức đồng ý: "Có, chị muốn."
Phác Hào lại không tin rằng đây là mẫu dành cho chị em, cô lặng lẽ hỏi Phác Thái Anh: "Sao em lại dùng vỏ điện thoại đôi với Lạp Lệ Sa mà không nhắc chị?"
Thật may là họ phát hiện ra điều này ở đây, nếu ở nơi công cộng, chẳng phải tin đồn giữa cô và Lạp Lệ Sa sẽ từ yêu thầm trở thành yêu công khai sao?
Phác Thái Anh giải thích: "Bọn em trúng thưởng khi ăn cơm."
Lạp Lệ Sa cũng đồng ý: "Trúng vào ngày 11/11."
Phác Hào: "..."
Phác Hào chỉ có thể thở dài trong lòng, được rồi, một lần nữa rơi vào tình huống "đội quần".
Ba người họ ngồi lại thêm một chút ở nhà Ninh Minh trước khi chuẩn bị ra về.
Trước khi rời đi, Phác Hào nói: "Cô Ninh, tôi vừa hỏi bạn tôi rồi, cô ấy có mấy căn nhà gần đây. Nếu cô không ngại, có thể chuyển qua đó ở."
Phác Thái Anh khẽ nhướn mày, định nhắc nhở rằng mẹ kế vẫn là mẹ kế, và việc sống chung bây giờ là "bất hợp pháp."
Nhưng Ninh Minh không muốn làm phiền người khác, cô từ chối nhẹ nhàng: "Cảm ơn cô, nhưng ở đây cũng ổn lắm. Sau này tôi sẽ chú ý an toàn hơn."
Phác Hào bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cô Ninh, tạm biệt."
Sau khi ba người tạm biệt Ninh Minh và đưa Phác Thái Anh trở lại ký túc xá, Phác Hào ngồi trở lại trong xe, trông có vẻ rất nghiêm túc: "Lạp tổng, mẹ kế của cô có phải lúc nào cũng yếu đuối như vậy không? Người như thế rất dễ bị lợi dụng đến tận xương."
Cô ấy quá mềm mỏng, khiến Phác Hào lo rằng trước khi kịp ra tay giúp đỡ, Ninh Minh có thể đã bị người khác lợi dụng.
Lần này, Lạp Lệ Sa không đối đầu với Phác Hào như thường lệ. Cô nhẹ nhàng giải thích: "Ninh Minh có chút sợ giao tiếp xã hội, chỉ cần nhìn người khác thôi cũng đã đỏ mặt rồi. Cộng với một số lý do khác, cô ấy dễ bị những kẻ xấu quấy rối lợi dụng, và điều này khiến cô ấy dần dần tự nghi ngờ chính mình, lúc nào cũng nghĩ vấn đề nằm ở bản thân."
Ninh Minh có vẻ ngoài dịu dàng và yếu đuối, lại có vóc dáng quyến rũ, đặc biệt là ở vòng một tương đối đầy đặn, lại còn dễ dàng đỏ mặt. Ngày trước, khi họ còn là bạn tốt, Ninh Minh đã từng bị quấy rối vài lần bởi những kẻ xấu.
Phác Hào nghiêm túc: "Cô ấy như vậy thì không ổn chút nào, quá mềm yếu rồi."
Lạp Lệ Sa tiếp lời cô: "Vậy hy vọng sau này Phác tổng có thể giúp đỡ cô ấy."
Phác Hào nhướng mày: "Tôi sẽ cố gắng."
Sau đó, cô đưa Lạp Lệ Sa về nhà.
Phác Hào lại đặc biệt giải thích: "Lạp tổng, tôi thật sự chỉ muốn dùng chung kiểu với em gái tôi thôi, tôi không phải yêu thầm cô."
"Thêm nữa, lần sau nếu cô có gì đổi mới, làm ơn hãy nhắc tôi một tiếng, ví dụ như khi cô không còn nụ hôn đầu nữa, nhất định phải báo cho tôi biết, đây là thông tin quan trọng mà một đối thủ chính thức cần phải nắm rõ."
Lạp Lệ Sa: "......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top