Chương 31
Khi vào nhà hàng và đã gọi món xong, Phác Hào càng nghĩ càng thấy không đúng.
"Vừa nãy cô hỏi vậy là có ý gì?"
Lạp Lệ Sa ngẩng lên: "Chỉ là hỏi cho vui."
Phác Hào cảm thấy ánh mắt của cô có ý nghĩa khác: "Có phải cô nghĩ rằng tôi và em gái tôi quá thân thiết, tôi bám dính em gái quá mức, nên nghi ngờ chúng tôi có quan hệ bất chính không?"
Khi còn trẻ, cô đúng là có đọc vài cuốn tiểu thuyết, từ mối quan hệ chị em, mẹ con, thầy trò, chị dâu em chồng cấm kỵ gì cô đều xem qua, nhưng cô tuyệt đối là một người ngay thẳng, không hề có ý nghĩ sai trái.
Lạp Lệ Sa: "......"
"Mặc dù từ sau khi chia tay mối tình đầu, tôi thất tình và mất phương hướng một thời gian dài, nhưng tôi tuyệt đối không đến mức điên cuồng xuống tay với em gái mình." Vì để chứng minh sự trong sạch của mình, Phác Hào nói tiếp: "Hiện tại tôi chỉ có chút hứng thú với mẹ kế của cô thôi."
Lạp Lệ Sa: "......"
Vì cái gì nói chuyện với Phác Hào lại khó khăn như vậy?
Phác Hào quyết định kéo dài câu chuyện: "À phải rồi, Ninh Minh thế nào rồi? Lâu rồi tôi chưa nghe tin về cô ấy."
Lạp Lệ Sa liếc nhìn cô một cái: "Tháng trước các cô còn gặp nhau, chẳng phải các cô rất quen thuộc sao?"
Phác Hào ngượng ngùng nói: "Mẹ kế của cô trông rất dễ gần, nhưng tôi không thể để em gái tôi học toán cao cấp suốt ngày được."
Họ làm việc ở các lĩnh vực khác nhau, Phác Hào cũng có công việc bận rộn, cộng thêm việc phụ huynh thường xuyên gọi cô về nhà, lấy cớ là để thăm nhà, thực ra là để sắp xếp các cuộc hẹn hò xem mắt, khiến cô gần như không có thời gian để tìm Ninh Minh.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cô ấy có thể sắp ly hôn rồi."
Thời gian gần đây, Lạp Hoài Tín có lẽ quá nhạy cảm, ngày càng không hài lòng với Ninh Minh, giống như những bà mẹ kế khác trước đây, dù lý do Ninh Minh trở thành mẹ kế của cô là gì, cuối cùng cũng sẽ bị thay thế.
Phác Hào vui vẻ nói: "Thật sao?"
Lạp Lệ Sa không biểu cảm: "Tôi đoán."
So với việc đợi mẹ kế trở thành góa phụ, đây quả thật là tin tốt.
Phác Hào vui mừng nói: "Tôi vừa mới tiết lộ nhiều thông tin cá nhân của mình cho cô, để công bằng, cô có phải cũng nên chia sẻ một chút về bản thân không?"
Cô muốn lợi dụng tình huống.
Lạp Lệ Sa không bị lừa, đáp: "Tôi chưa bao giờ yêu, chưa từng thất tình hay mất phương hướng, không có em gái, cũng không thích mẹ kế của người khác, cô muốn nghe tôi nói gì về cuộc sống riêng tư của mình?"
Phác Hào: "......"
Phác Hào: "Haha, vậy là nụ hôn đầu của cô vẫn còn? Vậy trước đó mắc gì cô tức giận với tôi? Tôi cứ tưởng chiều cao cô còn có thể phát triển sau ba mươi tuổi chứ."
Lạp Lệ Sa: "......"
Cô vô thức mím môi.
Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của Phác Thái Anh.
Sau khi vào mùa đông, trời tối sớm.
Hai người chỉ ăn qua loa một chút để lót dạ.
Trong khuôn viên trường, những sinh viên thưa thớt đi qua, trong khi đó, đại sảnh của trường thì nhộn nhịp, vài thành viên của hội sinh viên đang cầm máy ảnh để ghi lại những hình ảnh cho video quảng cáo sau này.
Phần mở đầu chương trình kéo dài quá lâu, đầu tiên là người dẫn chương trình phát biểu, rồi đến chủ tịch hội sinh viên phát biểu, khán giả trên ghế ngồi đều đồng loạt lấy điện thoại ra, ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại lấp lánh trên khuôn mặt.
Phác Hào cảm thấy buồn chán, nói: "Cô có thấy chúng ta giống như những phụ huynh đến xem con cái biểu diễn không?"
Lạp Lệ Sa nghe vậy liền dịch sang một bên.
Phác Hào: "......"
Cô cũng di chuyển về hướng trái ngược: "Tôi không nói rằng tôi và cô giống như phụ huynh, mà là tôi nghĩ cô và em gái tôi giống như con cái và phụ huynh, giả sử cô đang xem biểu diễn của Lạp Thời Nguyệt."
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không giống."
Dù cô có thấy giống cũng sẽ không thừa nhận.
Phác Hào liếc nhìn cô một cái.
Lạp Lệ Sa giả vờ không thấy, chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu. Phác Thái Anh là người mở màn hôm nay, không phải là phần kết thúc.
Khi một đoạn nhạc nền cổ điển nhẹ nhàng vang lên, bảy tám cô gái dáng vẻ thướt tha xuất hiện ở trung tâm sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu sáng lên họ.
Lần này, Lạp Lệ Sa không cần Phác Hào nhắc nhở, ngay lập tức cô đã nhận ra Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mặc bộ Hán phục bay bổng, trang điểm đậm, trên trán có gắn một hoa văn, ánh mắt và lông mày mang vẻ quyến rũ, làm người ta không khỏi nhớ đến câu thơ: "Nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời."*
*Trích từ bài Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ của Tô Thức Tống.
Thuỷ quang liễm diễm tình phương hảo,
Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.
Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử,
Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi.
Dịch nghĩa:
Dưới nắng long lanh màu nước biếc
Trong mưa huyền ảo vẻ non tươi
Tây hồ khá sánh cùng Tây tử
Nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời
Phác Hào lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhỏ giọng bình luận: "Thực ra chỉ là một màn trình diễn trang phục hán phục, giống như tiết mục của trẻ mẫu giáo. Em gái tôi đang giả làm đào hoa yêu, một nhân vật nổi tiếng trong một bộ phim gần đây."
Nếu không phải vì Phác Thái Anh tham gia, cô sẽ không xem những tiết mục như vậy.
Lạp Lệ Sa gật đầu nhẹ: "Có thể thấy điều đó."
Dịu dàng và quyến rũ. Khi Phác Thái Anh trang điểm đậm, cô ấy có thể trở nên quyến rũ đến mức thu hút nhiều người chú ý. Các cô gái khác trên sân khấu dường như trở thành nền cho Phác Thái Anh.
Vóc dáng mảnh mai, trang điểm tinh tế.
Lạp Lệ Sa chợt nhận ra rằng, Phác Thái Anh không phải là một đứa trẻ.
Cô ấy đã 19 tuổi, về mặt pháp luật đã là người trưởng thành. Về mặt sinh lý, có thể vẫn còn phát triển thêm, và về mặt tâm lý, có thể vẫn còn hơi trẻ con, nhưng thực tế đã trưởng thành.
Cô không thể để Phác Thái Anh tùy tiện hôn mình nữa.
Sau khi Phác Thái Anh xuất hiện, xung quanh vang lên nhiều tiếng bàn tán, mọi người thi nhau khen ngợi vẻ đẹp của đàn em này.
Lạp Lệ Sa tùy tiện nói: "Phác Thái Anh hình như rất được yêu thích?"
Theo những gì cô biết, khi Phác Thái Anh còn ở trường cấp ba Hồng Yến 7, ấn tượng của người khác về cô chủ yếu là fan cuồng. Cô đã đọc vài bài viết trên diễn đàn, trong đó học sinh thường chế giễu Phác Thái Anh.
Giờ đây ở đại học, Phác Thái Anh được yêu thích rộng rãi, Lạp Lệ Sa thật sự vui mừng cho cô, và cũng vui vì cô không còn là fan cuồng của bất kỳ ai.
"Chứ sao." Phác Hào tự hào nói, "Em gái tôi rất được yêu thích ở trường."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Sao cô biết?"
"Tôi gia nhập vào nhóm sinh viên mới của trường em ấy, đã trở thành nghiên cứu sinh khoa lịch sử rồi. Bạn học Lạp, sau này gọi tôi là Phác Hào học tỷ nhé, học tỷ giới thiệu, đảm bảo chất lượng."
Lạp Lệ Sa: "......"
Sau khi phần biểu diễn mở đầu kết thúc, những cô gái mặc hán phục rời khỏi sân khấu, MC lên tiếng tổng kết phần biểu diễn vừa rồi. Lạp Lệ Sa và Phác Hào theo đó rời khỏi sân khấu và tiến vào phòng trang điểm ở hậu trường.
Trang phục Hán phục rất rườm rà, Phác Thái Anh đang chuẩn bị thay đồ.
Khi biểu diễn trên sân khấu, dưới ánh sáng mờ tối, cô không biết Phác Hào và Lạp Lệ Sa ngồi ở đâu.
Phác Thái Anh cảm thấy không quen, hôm nay cô mặc rất nữ tính, mà cô thường nghĩ mình không hợp với vẻ nữ tính.
"Em yêu, hôm nay em thật xinh đẹp, trong đầu chị chỉ còn hai câu thơ, 'Nhà ta có cô gái mới trưởng thành,' còn có 'Gương mặt nàng rực rỡ như hoa đào.'"
Phác Hào tiến tới và ôm chầm lấy cô.
Phác Thái Anh bị ôm bất ngờ, nhưng cô chưa kịp đẩy ra thì Phác Hào không biết nghĩ gì, sắc mặt không tự nhiên buông cô ra, giống như làm vậy là không nên.
Phác Thái Anh: "......"
Cô nói: "Chị, chị làm em đau ngực."
Cô đang mặc váy có áo yếm quay ngang ngực, cúc áo trên áo khoác của Phác Hào đúng lúc cấn vào ngực cô.
Phác Hào ngạc nhiên: "Thật sao? Để chị xem."
Phác Thái Anh: "......"
May mắn thay, Phác Hào cũng không thực sự định xem, mà chỉ tức giận liếc Lạp Lệ Sa một cái, ôm cánh tay đứng bên cạnh.
Lạp Lệ Sa bị cô nhìn mà không hiểu gì cả.
Hai cô gái khác cũng mặc trang phục Hán phục đi tới.
"Phác Thái Anh, họ là chị của cậu à?"
"Ừ, là chị gái và chị của tôi." Phác Thái Anh giới thiệu Lạp Lệ Sa và Phác Hào với các bạn cùng phòng.
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu: "Chào các bạn."
Phác Hào thì nhiệt tình hơn: "Chào các bạn."
Một bạn cùng phòng táo bạo đoán: "Họ có phải là một cặp không?"
Phác Thái Anh: "......"
Phác Thái Anh: "Tất nhiên là không."
Sau khi Phác Thái Anh quen với các bạn cùng phòng, cô đã comeout, nên việc Phác Hào và Lạp Lệ Sa cùng đến quả thật dễ gây hiểu lầm. Bạn cùng phòng đó đỏ mặt vì ngượng ngùng, liên tục xin lỗi.
Lạp Lệ Sa và Phác Hào đứng bên ngoài như người ngoài cuộc, một bên trái, một bên phải Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đứng ở giữa, đại khái có thể đoán được tâm lý của họ.
Hai người ai cũng không ưa ai.
Phác Thái Anh trang điểm quá đậm, trang điểm sân khấu và trang điểm hàng ngày khác nhau, Lạp Lệ Sa nói: "Trước tiên hãy tẩy trang đi."
Phác Thái Anh không lập tức đồng ý, mà hỏi: "Chị, em vừa rồi có đẹp không?"
Lạp Lệ Sa không do dự: "Đẹp."
"Chị em ít nhất còn đọc hai câu thơ, còn chị chỉ nói 'đẹp' thì quá mơ hồ rồi, đẹp đến mức nào?"
Lạp Lệ Sa: "......"
"Em là người đẹp nhất trong toàn bộ buổi diễn."
Vì có hai bạn cùng phòng cũng tham gia biểu diễn, Lạp Lệ Sa thì thầm bên tai Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh lập tức cảm thấy ngứa ngáy trong tai.
Thỉnh thoảng cô cảm thấy Lạp Lệ Sa rất trêu ghẹo lả lơi.
Có lúc lại thấy Lạp Lệ Sa rất thẳng.
Phác Hào không thể nhịn được nữa.
"Hai người đang thì thầm gì vậy? Trang phục này quá mỏng, ở đây lại còn lạnh, Lạp tổng, cô nhịn chút đi, để em gái tôi thay đồ, tẩy trang xong rồi chúng ta tìm chỗ ấm áp để trêu ghẹo tiếp nhá."
Lạp Lệ Sa: "......"
Phác Thái Anh chỉ còn cách đi tẩy trang và thay đồ, sau đó chào tạm biệt các bạn cùng phòng, ba người cùng rời khỏi đại sảnh trường.
Gió đông buổi tối làm người ta cảm thấy lạnh, thổi làm nhiều người phải co rúm cổ lại, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đang mặc áo phao bánh mì ngắn.
"Áo này mỏng thế, không lạnh à?"
Phác Thái Anh nói: "Loại áo này vốn như vậy, nhẹ và ấm là đặc điểm của nó."
Phác Hào nói: "Cái này gọi là thời trang."
Lạp Lệ Sa thực sự không dám gật bừa.
"Các chị đã ăn cơm chưa? Nãy em vì muốn mặc đồ đẹp nên không ăn tối, giờ hơi đói." Phác Thái Anh sờ bụng, vừa muốn thưởng thức món ăn vừa muốn làm đẹp.
Lạp Lệ Sa nói: "Đã ăn rồi, nhưng ăn rất ít."
Năm giờ tan làm, biểu diễn bắt đầu lúc sáu giờ, cộng với thời gian di chuyển, gần như không có thời gian để ăn cơm.
Phác Hào phụ họa: "Chị cũng chưa no, nhà hàng Musical trước đó khá ngon, chúng ta thử lại nhé? Lần này đảm bảo chỉ ăn, không tám chuyện."
Lần trước, cô ấy đã gặp phải sự cố đội quần tại nhà hàng đó.
Ba người đến nhà hàng Musical bên ngoài trường, Phác Thái Anh còn có lớp vào ngày hôm sau, ăn xong lại đưa cô về trường.
Phác Hào không có ý định rời đi: "Cảnh đêm ở trường của em khá đẹp, đi dạo sau bữa tối để tiêu cơm nhé?"
Đi dạo vào buổi tối mùa đông để tiêu cơm?
Phác Thái Anh muốn ở cạnh thêm một chút với Lạp Lệ Sa, vì Lạp Lệ Sa đã đến đây, không có lý do gì để từ chối việc ở cạnh cô thêm chút nữa, nhưng cả hai đều cảm thấy mục đích của Phác Hào không thuần khiết.
Ba người đi cạnh nhau, Phác Hào dần dần đi lên phía trước dẫn đường, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh theo sau.
"Chị, cảm ơn chị đã đến xem em." Phác Thái Anh vốn dự định sau kỳ nghỉ đông mới tìm Lạp Lệ Sa, không ngờ sau một thời gian không gặp, Lạp Lệ Sa đã nghi ngờ cả xu hướng tính dục của cô.
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Gần đây tôi vừa hoàn thành công việc, hôm nay vừa đúng lúc có thể thư giãn một chút."
Dù không làm gì đặc biệt, nhưng việc ở cùng Phác Thái Anh rất thoải mái, chỉ là thỉnh thoảng cô lại nghĩ đến Lạp Thời Nguyệt, càng ngày càng cảm thấy mình giống như một người mẹ thiên vị.
Phác Thái Anh cười nói: "Vậy thì tốt."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Em thực sự không lạnh sao?"
Hôm nay nhiệt độ chỉ từ 2-9 độ, cô luôn cảm thấy áo khoác của Phác Thái Anh không đủ ấm.
Phác Thái Anh nắm tay cô: "Có phải không lạnh không?"
Bị nắm tay bất ngờ, Lạp Lệ Sa có chút ngạc nhiên, dưới ánh đèn đường không sáng lắm, cảm giác này càng trở nên rõ rệt, tay của Phác Thái Anh ấm áp như vừa mới được ủ ấm.
Cô rút tay lại và gật đầu hiểu ý.
Phác Hào nhìn thấy hai người họ cọ tới cọ lui.
"Đừng lo, em gái tôi trời sinh thể nhiệt, ngay cả bác sĩ cũng nói em ấy chống lạnh tốt. Lạp tổng, nếu cô sợ lạnh thì cứ nói thẳng, cô có phải bị suy thận không? Có cần uống thuốc bổ khí bổ huyết để bổ âm không? Tôi có thể giới thiệu cho chị, bố tôi trước đây sợ lạnh, uống hai liệu trình, hiệu quả khá tốt."
*Ở bên TQ nếu đùa người nào phóng dục quá độ hay trêu là suy thận, thận yếu. Tóm lại lời Phác Hào nói chuyện toàn là dark, phải suy ngẫm để coi móc mỉa bậy bạ ở chỗ nào :))))
Lạp Lệ Sa: "......"
Cô mặt lạnh lùng: "Không cần đâu."
"Thật tiếc, cả hai chị em chúng tôi đều không sợ lạnh." Phác Hào tự mãn ôm lấy eo Phác Thái Anh.
Nói xong, cô lại đột nhiên buông Phác Thái Anh ra.
Phác Thái Anh kỳ lạ hỏi: "Chị, hôm nay sao vậy? Trên người em tích điện? Hay có mùi gì không?"
*Ở mùa đông trời khô cơ thể hay tích điện, chạm vào nhau hay bị giật mình.
Một lúc ôm cô, một lúc lại buông ra.
Đã liên tục hai lần rồi.
Phác Hào ngượng ngùng sờ mũi: "Không phải, em đã trưởng thành rồi, chị nên giữ khoảng cách một chút."
Phác Hào đang tự kiểm điểm chính mình, ngay cả Lạp Lệ Sa cũng nhận ra hai chị em họ có vấn đề, liệu cô và Phác Thái Anh có thật sự không có cảm giác về ranh giới không?
Phác Thái Anh: "......"
Cô ngơ ngác nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa im lặng ra dấu: Chị của em suy nghĩ quá nhiều.
Cô thì chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top