Chương 2
Quả Quả lo lắng theo sau Phác Thái Anh. Cô luôn sợ phải giao tiếp với phụ huynh, không kể là phụ huynh của mình hay phụ huynh của bạn học, huống chi đối phương còn là mẹ của Lạp Thời Nguyệt. Quả Quả ngay lập tức cảm thấy Lạp Lệ Sa mang theo khí chất bẩm sinh của một người đứng đầu và sự áp bức.
Quả Quả suốt cả quá trình cúi đầu.
Cô cảm thấy mình như một hạt bụi giữa muôn vàn hạt bụi.
Bên cạnh bỗng dưng xuất hiện hai bóng hình, một người cười như hoa, một người thì thận trọng. Lạp Lệ Sa ngước nhìn cô gái mặc áo ba lỗ và quần short, nói: "Có việc gì không?"
"Chúng tôi phải về, chỉ đến chào một chút thôi."
Lạp Lệ Sa tỏ ra lịch sự nhưng xa cách: "Tạm biệt."
Phác Thái Anh đột nhiên cúi đầu, thì thầm bên tai cô: "Chị à, tạm biệt."
Sau đó, Phác Thái Anh chớp mắt như hoa đào, quay người rời đi. Toàn bộ quá trình trôi chảy như mây bay, không chút lề mề, nhưng lại mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ.
Lạp Lệ Sa dùng đầu ngón tay khẽ kéo sợi tóc bên tai, vừa rồi dường như hàng mi của cô gái đã chạm nhẹ vào tai cô.
"Bé ấy gọi cậu là chị? Không phải bé ấy thích con gái cậu sao? Sao lại gọi cậu là chị? Như vậy không phải làm lộn xộn vai vế sao?"
Lộ Lộ rất khó hiểu.
Lạp Lệ Sa ánh mắt trầm ngâm nhìn cô.
Lộ Lộ cười nói: "Mình không phải nói cậu già, chỉ là vai vế bị lộn xộn thôi. Cậu là người nghiêm túc, chẳng lẽ không nên băn khoăn về vai vế sao? Bé ấy lại gọi cậu là chị."
Lạp Lệ Sa nói: "Không băn khoăn, chỉ là không thoải mái."
Lộ Lộ chống cằm hỏi: "À, không thoải mái ở đâu?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Không thoải mái ở tai, bị ngứa."
Lộ Lộ: "......"
Ra khỏi quán bar, Quả Quả cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Vừa rồi cô gần như đã nín thở suốt, không dám nói gì, giờ cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành.
Cô vỗ vỗ ngực: "Khí chất của mẹ Lạp Thời Nguyệt mạnh quá, mình vừa rồi không dám nhìn vào mắt cô ấy, cậu không thật sự thích cô ấy chứ? Còn gọi người ta là chị."
Theo vai vế, nên gọi là cô.
Phác Thái Anh mặc một chiếc áo khoác trắng chống nắng, dưới chiếc áo ba lỗ và quần short, da tay chân đều trắng nõn. Cô quay người lại, đứng đối diện với Quả Quả, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Cậu có biết bí quyết tối thượng của fan cuồng là gì không?"
Quả Quả theo bản năng ngẩng đầu, thẳng lưng, nói: "Tất nhiên rồi, đó là 'liếm' đến phút giây cuối cùng, cái gì cần có đều phải có"
Đây là giấc mộng tột cùng của cô.
Phác Thái Anh lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không đúng, đó chỉ là kết quả lý tưởng nhất. Như câu tục ngữ nói, không nên để tất cả trứng vào cùng một giỏ, chỉ liếm một người thì quá nhàm chán và rủi ro cao, không bằng liếm nhiều người một lần, như vậy có được mọi thứ chỉ là sớm muộn thôi, hiểu không?"
Quả Quả: "......"
Cô hoàn toàn sững sờ: "Vậy có nghĩa là cậu quyết định liếm Lạp Thời Nguyệt cùng với mẹ cô ấy sao? Điều này có vẻ không tốt lắm, dù sao họ cũng là mẹ con, cậu là một người thứ ba......"
Phác Thái Anh: "......"
Cô bé này sao thành thật đến vậy nhở?
"Người thứ ba nào? Mình đùa với cậu đó, bây giờ mình chỉ muốn liếm kem, đi, mình mời cậu uống trà sữa." Phác Thái Anh chống lại ánh mặt trời chạy vào một quán nước giải khát. Cô không liếm ai cả, chỉ là ôm chân mà thôi, cần gì phải liếm chứ?
Quả Quả thở phào nhẹ nhõm, cô đã bị dọa sợ, tưởng rằng Phác Thái Anh sau nhiều lần theo đuổi Lạp Thời Nguyệt không thành công, đã tâm lý bị sụp đổ, muốn lấy mẹ cô ấy làm thay thế và tiến hành mối quan hệ tình cảm kiểu già trẻ với người ta.
Trong quán nước giải khát, điều hòa mát lạnh, không khí dễ chịu, có nhạc nhẹ thư giãn. Vẻ mặt Phác Thái Anh rất hài lòng, bởi cô ghét mùa hè.
"Lạp Thời Nguyệt và mẹ cô ấy đều trông có vẻ lạnh lùng, không dễ gần một chút nào," Quả Quả vừa ăn kem vừa nói.
Phác Thái Anh nói: "Có sao? Mình thấy khá dễ tiếp xúc, lạnh lùng lại đúng lúc để giải nhiệt mùa hè."
Quả Quả lắc đầu không hiểu, cô chỉ thích giao tiếp với những người cùng lứa tuổi, độ tuổi quá lớn làm cô cảm thấy bị áp lực, như thể đột nhiên có thêm một người mẹ.
Quán nước giải khát nằm ngay gần quán bar, Phác Thái Anh ngồi chờ rất lâu, cho đến khi nhìn qua cửa kính thấy Lạp Lệ Sa và Lộ Lộ cùng nhau ra ngoài, sau đó lên xe rời đi.
Phác Thái Anh nói: "Bạn ơi, tính tiền."
Nhân viên phục vụ mặc đồ vest đi đến, Quả Quả cắn ống hút và ngây ra, Phác Thái Anh qua hệ thống radar trong đầu cũng nhận ra đây không phải là một người bình thường, mà là...
"Lâm Ý?"
Nữ hai thực sự thường làm việc bán thời gian ở các cửa hàng trong kỳ nghỉ, chỉ không ngờ trùng hợp như vậy, lại gặp cô ấy ở đây.
Lâm Ý trên mặt mang nụ cười chuẩn của nhân viên phục vụ, dường như không nhận ra Phác Thái Anh, nói: "Xin chào, đây là hóa đơn của bạn, vui lòng quét mã để thanh toán."
Phác Thái Anh nhìn Lâm Ý giả vờ không nhận ra mình, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, không nói thêm gì.
Quả Quả thắc mắc: "Phác Thái Anh, không phải cậu ghét cô ấy nhất sao? Sao vừa rồi không cố ý làm khó cô ấy?"
Theo nguyên tác, cô ấy thực sự nên cố ý sỉ nhục nữ hai, nhưng bây giờ, Phác Thái Anh không muốn làm khó nữ hai nữa. Dù sao thì tâm trạng đã thay đổi, tại sao phải làm vậy?
Cô lười biếng nói: "Bây giờ không ghét nữa."
Quả Quả cắn ống hút, không hiểu: "Tại sao vậy?"
"Tra nữ hoàn lương, không làm fan cuồng nữa." Phác Thái Anh đơn giản là không muốn đi theo nguyên tác, không muốn trở thành nhân vật phản diện độc ác. Cô chỉ có mối quan hệ với mẹ của nữ chính.
Phác Thái Anh thừa nhận, cô chỉ có hứng thú với Lạp Lệ Sa.
Sau khi tách biệt với Quả Quả, Phác Thái Anh về nhà. Cô đã đến đây được ba ngày rồi, trong ba ngày ngắn ngủi, cô đã chấp nhận sự thật là mình đã xuyên vào sách. May mắn thay, nguyên chủ đã thi xong kỳ thi đại học, cô không phải trải qua một năm học sinh cuối cấp dã man nữa.
Phác Thái Anh tẩy trang, dưỡng ẩm cho mặt, trời bên ngoài quá nóng. Cô nằm trên sofa lướt điện thoại, lướt một lúc rồi ngủ quên. Khi tỉnh dậy, cảm giác có một người phụ nữ bên cạnh, mà cô thì bị đánh thức vì cảm thấy nóng.
"Bé yêu, sao lại ngủ lộn xộn trên sofa thế này?"
Giọng nói khẽ khàng nhưng đầy yêu chiều của người phụ nữ khiến Phác Thái Anh tưởng rằng mình vẫn đang ở nhà, cô nắm lấy đôi tay đang lộn xộn: "Đừng cử động."
"Cử động cái gì? Dậy đi."
Người phụ nữ trên người như có một lò sưởi nhỏ, Phác Thái Anh hoàn toàn tỉnh dậy. Cô chỉ thấy một người phụ nữ với đôi mắt mỉm cười nhìn mình, cô ngập ngừng nói: "Chị?"
Cô vừa mơ thấy mình vẫn đang ở thế giới trước đây.
Phác Hào hỏi: "Sao lại ngủ quên trên sofa? Điều hòa bật thấp thế này, không sợ bị cảm à?"
Phác Thái Anh đáp: "Quá mệt, quên mất."
Phác Hào hỏi: "Lại đi uống rượu ở quán bar sao?"
Phác Thái Anh đáp: "Ừ."
"Chị biết em sắp vào đại học, phải chia tay Lạp Thời Nguyệt nên tâm trạng không tốt, nhưng không cần phải làm khổ bản thân như vậy. Ở đâu chẳng có hoa thơm, sao phải chết dí vào Lạp Thời Nguyệt? Vào đại học rồi, em sẽ gặp được rất nhiều cô gái xinh đẹp."
Chị gái của nguyên chủ, Phác Hào, là một người mê em gái. Vì Phác gia chỉ có hai con gái, và Phác Thái Anh được yêu thương từ nhỏ, chị gái cô, hơn cô 12 tuổi, quản lý công ty gia đình và rất chiều chuộng cô em gái 19 tuổi này.
Và cô em gái được chị nâng niu trong lòng lại thích con gái của đối thủ một mất một còn của chị, và sẵn sàng trở thành một "fan cuồng," điều này là điều Phác Hào không thể chấp nhận nhất.
Phác Thái Anh đáp gọn: "Ừm."
Phác Dao vỗ đầu cô: "Kỳ lạ, hôm nay sao mà nghe lời thế? Có gây rắc rối ở bên ngoài không?"
Phác Thái Anh đáp: "Nghe lời mà chị còn không vui sao?"
"Vui chứ, chị thích em nhất." Phác Hào đưa tay vò nát mặt Phác Thái Anh, cảm nhận sự vui sướng khi tay mình được tiếp xúc với làn da căng mịn.
Phác Thái Anh thật vất vả mới thoát khỏi ma chưởng của Phác Hào.
"À đúng rồi, vài ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của Lạp Thời Nguyệt. Cô ấy sẽ chính thức trở thành người thừa kế của Lạp gia, bữa tiệc này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Em có muốn cùng chị đi xem không?" Phác Hào biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi.
Phác Thái Anh dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội: "Đi."
Ba ngày sau, Phác Thái Anh và Phác Hào đến khách sạn tổ chức sinh nhật của Lạp Thời Nguyệt. Trước khi đến, Phác Thái Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mặc một chiếc váy trắng tinh khiết như một bông hoa cúc trắng chưa nở. Cô đứng cạnh Phác Hào trong chiếc váy dài màu hồng đỏ, trông không hề lạc lõng.
Thấy Phác Thái Anh vui vẻ, ăn mặc có phần tâm tư khéo léo, Phác Hào lo lắng nói: "Chị đã biết em sẽ như vậy, vừa thấy cô ấy là vui vẻ ngay, nhưng hai người không hợp nhau."
Phác Thái Anh đáp: "Em cũng thấy không hợp."
Phác Hào nghiêm túc nói: "Biết thế là tốt. Sau này đừng thích gì Lạp Thời Nguyệt nữa, đi theo chị tham gia party, bảo đảm có các em gái đa sắc đa màu, kiểu gì cũng có."
Phác Thái Anh vẫn gật đầu: "Ừ."
Hai người trò chuyện một đường ông nói gà bà nói vịt, Phác Thái Anh theo sự dẫn dắt của Phác Hào đến đại sảnh tiệc. Lạp Lệ Sa mặc một chiếc váy dài, đứng bên cạnh nữ chính Lạp Thời Nguyệt.
Chiếc váy dài không tay màu đen kiểu Pháp ôm lấy đường cong cơ thể quyến rũ của Lạp Lệ Sa, vừa trang nhã vừa thêm phần lạnh lùng. Lạp Thời Nguyệt mặc áo sơ mi trắng và quần dài, toát lên vẻ trẻ trung. Cả hai đều thu hút ánh nhìn.
"Ặc, dáng vóc của Lạp Lệ Sa thật khiến người ta ghen tị, nói là mỹ nhân trần gian cũng không quá." Phác Hào thì thầm nhỏ, cúi đầu suy ngẫm một lúc, rồi trên mặt nở một nụ cười.
Còn Phác Thái Anh đứng bên cạnh, giả vờ như không nghe thấy.
Mặc dù Lạp Lệ Sa không phải là nữ chính, nhưng vóc dáng của cô ấy là số một số hai. Hiện tại cả hai nữ chính đều đang học trung học, vóc dáng trưởng thành quyến rũ của Lạp Lệ Sa thực sự là một "vũ khí giết người" trong mắt người khác.
"Người trong sách quả nhiên luôn được mô tả như thần thánh."
Phác Hào dẫn Phác Thái Anh đến gần, cười tươi tiến lên: "Lạp tổng, lâu quá không gặp, cô càng ngày càng quyến rũ."
Cô luôn không nghiêm túc, lần trước khi gặp Lạp Lệ Sa là khi họ đang tranh giành một dự án chính phủ.
Chỉ mới vài ngày trước mà thôi.
Lạp Lệ Sa nói: "Phác tổng, quá khen rồi, vị này là..."
Phác Hào tự hào nói: "Em gái tôi, Phác Thái Anh."
Phác Thái Anh hôm nay đã trang điểm nhẹ nhàng phù hợp với độ tuổi của mình, trông đầy sức sống và trẻ trung. Lạp Lệ Sa có vẻ ngẩn ra một chút, nói: "Là em?"
Trang điểm đậm và trang điểm nhẹ như hai người khác nhau, không còn vẻ quyến rũ mà có vẻ hơi ngây thơ.
Phác Hào cảm thấy kỳ lạ: "Hai người biết nhau à?"
Lạp Lệ Sa giữ vẻ bình tĩnh, nói: "Chúng tôi đã gặp nhau trước đây."
"À, không ngờ chị còn nhớ em?"
Phác Thái Anh nhướng đôi mắt đào hoa ướt át của mình, thấy nữ chính đứng bên cạnh đang lạnh lùng, dường như không hài lòng với sự xuất hiện của mình.
Phác Thái Anh đã nói những câu như vậy với cô trước đó, việc không nhớ là rất khó, huống chi chưa bao giờ có ai dám gọi cô là "chị ơi chị à" trước mặt. Lạp Lệ Sa nhếch môi cười nhẹ: "Tôi đương nhiên nhớ."
Phác Hào tò mò: "Hai người sao lại biết nhau?"
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa với ánh mắt đầy mong đợi, như chờ người lớn lên tiếng trước.
Lạp Lệ Sa nói: "Chúng tôi đã thoáng gặp nhau một lần ở quán bar."
Phác Hào nhìn Phác Thái Anh với sự hứng thú dạt dào, Phác Thái Anh đáp lại bằng ánh mắt ngụ ý đừng nghĩ nhiều.
Vì khách khứa đã đến đông đủ, chủ đề này tạm thời bị gác lại.
Lạp Lệ Sa nhanh chóng trò chuyện vui vẻ với các khách mời khác, còn Phác Thái Anh bị nữ chính Lạp Thời Nguyệt dẫn đến một nơi vắng người, lực tay của cô ấy rất mạnh làm cho Phác Thái Anh phải cắn môi để chịu đựng.
"Phác Thái Anh, cô lại định làm gì?" Lạp Thời Nguyệt châm chọc Phác Thái Anh, không chỉ quấy rối cô ở trường học, mà giờ còn phải quấy rối tại bữa tiệc sinh nhật, vẻ mặt giả dối khiến người ta ghét bỏ.
Nguyên chủ thật sự không biết cách làm nũng, nếu là cô, dù thế nào cũng không thể để mình trở thành kẻ đáng ghét trong mắt nữ chính. Phác Thái Anh xoa xoa cổ tay, nói: "Yên tâm, tôi không phải đến tìm cô."
Lạp Thời Nguyệt không tin: "Vậy thì cô đến tìm ai?"
Phác Thái Anh cười tươi: "Tìm mẹ cô."
Nữ chính hoàn toàn không ngờ câu trả lời lại là như vậy, sau một lúc trầm ngâm: "Cô đang mắng tôi à?"
Phác Thái Anh: "......"
Tác giả có lời muốn nói: Phác Thái Anh: "Lỗi của tôi sao?"
Lạp Thời Nguyệt: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top