Chương 7: BAE YOONA
9 giờ tối.
Lalisa dọn dẹp tiệm cà phê sạch sẽ, sau đó nán lại ngắm thêm một lượt nữa rồi mới hài lòng đóng cửa quán để tới bệnh viện thăm Choi Heejin.
"Heejin, cậu đã ăn gì chưa?"
Lalisa mở cửa phòng, lập tức giật mình khi thấy Choi Heejin đang ngồi ngây người nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình. Nàng nhìn đến độ hai mắt trở nên đỏ ngầu. Xem ra đã ngồi như vậy một lúc lâu.
"Heejin. Cậu sao vậy?" Lalisa vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng mịn của Choi Heejin. Khẽ thở dài một tiếng.
"Lice... Chân mình bị liệt có phải ảnh hưởng rất nhiều đến cậu không?" Choi Heejin giọng nói lạc đi. Đến một tiếng tử tế cũng không thốt ra được.
"Đúng, rất ảnh hưởng." Lalisa gật đầu. "Ảnh hưởng vì cậu không còn vui tươi giống như Heejin mình từng quen nữa. Cậu lúc nào cũng khóc, khóc, và khóc..."
Nói đoạn, cô vươn tay nắm chặt lấy tay của Choi Heejin: "Cậu hãy mạnh mẽ lên. Coi như là vì mình... được chứ?"
"Thứ này..."
Choi Heejin bây giờ mới xòe tay ra. Bên trong là tấm thẻ bạch kim lúc chiều Park Chaeyoung đưa cho nàng.
"Cậu..." Lalisa cau mày nhìn nàng. "Cậu từ đâu mà có?"
"Park tiểu thư..." Choi Heejin cúi đầu, lí nhí đáp.
"Park Chaeyoung..." Lalisa giật lấy, sau đó nắm chặt tấm thẻ bạch kim trong tay. "Cô ta nói gì với cậu?"
"Park tiểu thư nói... chỉ cần mình đồng ý không gặp cậu. Cô ấy sẽ tặng mình tấm thẻ này."
Lalisa giận đến tái mặt.
"Cậu đã đồng ý?"
"Không." Choi Heejin lắc đầu. "Mình đã trả lại. Nhưng Park tiểu thư nói không nhận đồ đã bỏ đi."
"Hay cho câu không nhận đồ đã bỏ đi. Cô ta chính là đang ép cậu đấy." Lalisa quát lên một tiếng. Sau đó mang theo một bụng phẫn nộ bỏ ra ngoài.
"Lice... cậu đi đâu vậy?" Choi Heejin bất lực gọi theo.
***
Lalisa cầm điện thoại lên gọi cho Na Haeun. Thậm chí gọi đến nóng cả máy, thế nhưng Na Haeun kiên quyết không nhận.
Lalisa bất lực ngồi xuống ghế đá. Úp mặt vào lòng bàn tay hét lên một tiếng.
Cô sắp bị bức đến phát điên rồi...
***
Sáng sớm hôm sau, Lalisa đứng trước tập đoàn YG. Năm lần bảy lượt cố gắng tự nhủ với bản thân phải giữ bình tĩnh.
Nhưng không...
Chiếc xe Roll-Royce màu đen từ từ dừng lại. Chưa để nữ nhân bên trong bước ra, Lalisa đã giận dữ lao tới túm chặt lấy cánh tay nàng.
"Park Chaeyoung, cô nói cho tôi biết. Hôm qua cô tới tìm Heejin rốt cuộc có ý gì? Có phải bệnh điên của cô lại tái phát rồi hay không?"
Nữ nhân vừa mới bước ra, bị một màn tập kích bất ngờ, đôi lông mày khẽ cau lại.
"Này em gái, hình như nhận nhầm người rồi." Nàng lạnh lùng lên tiếng.
Bấy giờ Lalisa mới giật mình đưa mắt quan sát thật kỹ chủ nhân của giọng nói khó chịu kia...
Một thân âu phục đen, mái tóc thẳng dài được túm gọn ra phía sau. Để lộ khuôn mặt góc cạnh kiêu kỳ.
Kết luận cuối cùng: Không phải Park Chaeyoung.
"Thực xin lỗi, xin lỗi..." Lalisa lập tức gập người như máy khâu. "Tôi nhất thời nóng vội... mong tiểu thư bỏ qua cho."
"Bỏ qua cũng được. Nhưng khoan đi đã." Nữ nhân lạ mặt nghĩ ngần thế nào liền lên tiếng. "Ban nãy cô vừa nói Park Chaeyoung ư?"
"Đúng vậy." Lalisa không phủ nhận.
Nữ nhân kia đột nhiên híp mắt nhìn nàng. Sau đó lạnh lùng hỏi: "Theo như hiểu biết của tôi về Park Chaeyoung, thì cô ấy thuộc tuýp người hướng nội. Cô ấy rất ít khi có những biểu hiện khiến người khác khó chịu... Này, em gái, vì sao lại thù hận cô ấy như vậy?"
Lalisa đột nhiên cảm thấy nực cười. Park Chaeyoung - người phụ nữ điên đó mà hướng nội ư? Hướng nội cái rắm!
"Mong tiểu thư thứ lỗi. Đây là chuyện riêng giữa chúng tôi." Lalisa cười méo xệch. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ ra một ý hay. "Tiểu thư, cô có gặp Park Chaeyoung không?"
"Có." Nữ nhân kia gật đầu.
"Vậy thì tốt quá. Cô giúp tôi trả thứ này lại cho cô ta. Thuận tiện nhắn với cô ta từ nay về sau đừng giở những trò hạ lưu như vậy nữa."
Lalisa nhét chiếc thẻ tín dụng vào tromg tay nữ nhân trước mặt. Sau đó cúi người cảm ơn rồi một mạch rời đi.
"Tiểu thư..."
Thư kí đứng bên cạnh nàng hắng giọng gọi.
"Cô nói xem, tiểu Chaeng của tôi rốt cuộc đã gây ra nghiệp chướng gì rồi?"
"Xin lỗi tiểu thư, do tôi nông cạn nên không biết."
***
Park Chaeyoung cùng Na Haeun lên tầng mười bảy. Khi thang máy vừa mở ra, nàng lập tức sa sầm mặt.
"Nhìn thấy người yêu mà mang nét mặt đấy... Tiểu Chaeng, em thật là thất lễ."
Nữ nhân lúc nãy tươi cười tiến về phía Park Chaeyoung, tính dang tay ôm nàng nhưng rất nhanh đã bị cự tuyệt.
"Bae Yoona, YG không hoan nghênh cô." Park Chaeyoung nhẹ nhàng đứng sang một bên, khuôn mặt không chút biểu cảm hướng về phía nữ nhân tên Bae Yoona, lạnh lùng nhả ra từng chữ.
"Người ta ở Úc ngày đêm nhớ em. Vậy mà em một chút cũng không để ý ư?" Bae Yoona cúi đầu ủy khuất nói. "Hay là Park Chaeyoung em có người mới rồi?"
Park Chaeyoung mặc kệ Bae Yoona đứng đó lải nhải. Nàng một mạch tiến vào trong phòng làm việc. Na Haeun hiểu ý liền đóng cửa.
"Bae tổng, đã tới giờ hành chính." Na Haeun nghiêm giọng nhắc nhở.
"Sao mà chủ tớ các người đều như nhau cả vậy?" Bae Yoona bất mãn quay đầu nhìn thư kí của mình. "Suzy, hay là tôi gửi em qua đây học cách lạnh lùng giống như Na Haeun nhé."
"Tiểu thư, đừng đùa nữa. Chúng ta mau về thôi." Suzy bất lực nhìn tiểu thư nhà mình. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không chịu trưởng thành như vậy?
"Tiểu Chaeng, em không muốn nhận lại thẻ bạch kim của mình sao?"
Bae Yoona đứng giữa đại sảnh gào thét.
Na Haeun mặt khẽ biến sắc.
"Bae tổng, cô vừa nói gì?"
"Sáng nay có người nhờ tôi trả lại chiếc thẻ bạch kim. Mà chủ nhân của chiếc thẻ này không cần hỏi chắc cũng biết là ai. Hahaha..."
***
"Tiểu Chaeng, em định vứt hết mặt mũi của tôi đi ư?"
Bae Yoona căm phẫn nhìn đội vệ sĩ đang tiến về phía mình, thật không ngờ tiểu Chaeng lại tuyệt tình đến vậy.
"Bae tổng... chủ tịch đã nói rồi. Nếu cô còn không đi, chủ tịch sẽ cho người mang đoạn video cô quấy rối chủ tịch tới Bae gia để ông nội cô xem."
"Tiểu Chaeng, em thật quá độc ác."
Bae Yoona bị thư kí kéo đi. Không quên quay lại gào thét một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top