Chương 217 + 218

Chương 217

Mất mặt chết đi được!


Liễu trưởng lão ngồi trước án thư, đang cúi đầu viết sách, nghe thấy tiếng người bên ngoài, nàng vén tay áo, đặt bút xuống.

Nàng luôn có thói quen đưa những tâm đắc mới viết cho đại đồ đệ Bạch Tô xem.

Nhưng đến lúc định gọi nàng thì mới nhớ ra --- đứa nhỏ ấy đã từ biệt nàng xuống núi du ngoạn nhân gian từ một năm trước rồi.

Nàng nói rằng ở lại Thái Sơ Cảnh cũng không thể tu đạo hỏi bệnh, chi bằng đi khắp nơi, xem như hoàn thành tâm nguyện cả đời.

Liễu Tầm Cần đã đồng ý.

Người canh giữ ở cửa bây giờ là nhị sư muội của Bạch Tô, nàng quay đầu nhìn, "Sư tôn, là Lạp trưởng lão cùng với... người kia đến."

Thế là, Linh Tố Phong nghênh đón hai vị khách quý.

Nói chính xác thì, một người đứng, một người nằm ngang --- nằm ngang trong lòng Lạp Lệ Sa, đã bất tỉnh nhân sự.

Có lẽ cả đời chưa từng chịu ủy khuất thái quá như vậy, khiến cho mối tương tư bao năm giống như mù quáng.

Lúc đó nàng không thể chấp nhận được, vừa khóc vừa mắng "Ta vậy mà lại coi lời ngươi là thật" --- rồi thở không ra hơi, ngất xỉu ngay trước mặt Lạp Lệ Sa.

"Không sao chứ?" Lạp Lệ Sa ôm chặt người kia, "Một hơi thở ra cũng không có, thật đáng sợ."

"Chỉ là quá kích động thôi, một lát sẽ tỉnh."

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Liễu Tầm Cần lại càng hứng thú với Lạp Lệ Sa hơn, "Ngươi có thai rồi à?"

Tốt quá. Nàng rất vui lòng được âm thầm tìm hiểu về cách thức sinh sản của tộc Nữ Hi Thị, rốt cuộc có gì khác biệt so với nam nữ, đối với Tu tiên giới mà nói, phương diện này vẫn luôn ít người biết đến.

Đại khái là bởi vì Tiên Ma ít khi qua lại với nhau, cứ gặp mặt là lại thích đánh nhau, hiếm có ma nữ nào có thể bình tĩnh nói chuyện với tiên nhân. Không thể giao tiếp, tự nhiên không thể tìm hiểu.

Trường hợp như Lạp Lệ Sa này, lại trở thành trường hợp hiếm gặp trong mắt y tu.

"Gần đây chỉ là buồn nôn thôi sao? Kéo dài bao lâu rồi?"

Cơn buồn nôn lại dâng lên cổ họng. Lạp Lệ Sa vừa định nói, ngón trỏ đã đưa lên che miệng, cứng rắn nuốt xuống.

Thấy vậy, Liễu Tầm Cần bảo nàng ngồi xuống, bắt mạch cho nàng.

Thông thường mà nói, mạch tượng có thai là hoạt mạch, tròn trịa trôi chảy như viên bi lăn.

Nàng sờ nắn một hồi lâu, nhưng chỉ cảm thấy bình thường, không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, việc này thật sự có thể bị chẩn đoán nhầm, thể chất mỗi người mỗi khác. Nàng ấn vào tay nàng ta, nhắm mắt lại, xem xét kỹ lưỡng bên trong cơ thể nàng ta... nhưng quả thật không nhìn ra điều gì bất thường.

Đây là ý gì? Liễu Tầm Cần hơi nhíu mày, chẳng lẽ phương thức song tu khác nhau lại ảnh hưởng đến việc mang thai?

"Không lâu, từ hôm qua."

"Đau đầu chóng mặt?"

Lạp Lệ Sa quả thật có một chút, khẽ gật đầu.

Liễu Tầm Cần cau mày, "Lần trước ngươi giao hợp là khi nào?"

"Hôm qua."

"Hôm qua?"

Liễu Tầm Cần im lặng, nàng rút tay về, "Nếu không có gì bất ngờ, ngươi hẳn là..."

Lạp Lệ Sa nghiêm mặt.

Liễu Tầm Cần hơi ngước mắt lên, lạnh nhạt nói:

"Hôm qua uống rượu quá nhiều."

***

Đây không phải lần đầu tiên Lạp Lệ Sa uống rượu, nhưng lại là lần khiến nàng cảm thấy khó chịu nhất khi thức dậy vào ngày hôm sau. Liễu Tầm Cần nói, có thể là do nàng suy nghĩ lung tung, tâm trạng cũng có thể tác động đến cơ thể, dẫn đến buồn nôn, càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Quả nhiên, khi nàng lần nữa bước ra khỏi Linh Tố Phong, cảm thấy đầu óc không còn choáng váng, dạ dày cũng dễ chịu, cả người sảng khoái.

Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ đáng thương người kia bị chuyện này làm cho ngất đi, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Chuyện này vốn dĩ không có gì đáng ngại.

Tiếc là thân thể nàng ta yếu ớt, không chịu được kích động, đến tối, người vẫn chưa tỉnh, lại còn phát sốt.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, gõ vào bệ cửa sổ, trong nhà nếu không thắp đèn thì tối om.

Lạp Lệ Sa đóng chặt cửa sổ, bưng thuốc quay trở lại.

Nàng đỡ thiếu nữ đang hôn mê dậy, từng thìa từng thìa đút thuốc.

Tỉnh táo lại và suy nghĩ kỹ càng, Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy có gì đó không đúng. "Rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu người nữa", "Ta lại coi lời ngươi là thật sao?" Như vậy là sao?

Chính mình khi nào lừa nàng?

Càng nghĩ, lòng nàng càng lạnh. Vừa rồi Liễu Tầm Cần nói, chỉ một ngày không thể nào nôn đến mức này.

Có phải hiểu lầm gì rồi không?

Phác Thái Anh sốt đến choáng váng, dựa vào người nàng, cuối cùng sau hai ngụm thuốc cũng lấy lại được chút ý thức.

Mờ mịt mở mắt ra, lại nhìn thấy nữ nhân đã mang đến cho tuổi trẻ của nàng đầy thương tổn.

Nàng vừa mới tỉnh, vừa thấy người kia, kinh hãi và tức giận liền đẩy Lạp Lệ Sa ra, cổ tay Lạp Lệ Sa hơi lệch đi, may mà vẫn giữ được bát thuốc, nước thuốc bên trong bắn tung tóe, nhưng không đổ ra ngoài.

Thuốc trong bát vẫn còn rất nóng, nếu đổ ra ngoài thì cả hai đều sẽ gặp xui xẻo.

Người kia đặt bát sang một bên, nét mặt hơi nghiêm nghị, "Đừng lộn xộn, không biết mình đang bị sốt sao?"

Đôi mắt kia tuy đang mê man vì sốt, nhưng khi nhìn vào Lạp Lệ Sa, lại đột nhiên trở nên sắc bén hơn rất nhiều, nàng cố gắng chống đỡ ngồi dậy, "Ngươi..."

Lạp Lệ Sa giơ một ngón tay lên, chặn môi nàng lại, nói trước, "Không có thai, là ta đã nghĩ nhiều rồi."

Tuy nhiên, lời nói đó cũng không làm dịu đi tình hình là bao.

Hình như nàng dùng hết sức lực đẩy người kia ra, khiến nàng ta va vào thành giường. Lạp Lệ Sa chống tay lên giường, kinh ngạc nhìn nàng.

Gương mặt ấy vẫn còn phảng phất nét ngây thơ của thiếu nữ, lại thêm nét mặt vốn dịu dàng như nước, cho dù có tức giận đến cực điểm cũng không đến nỗi quá đáng sợ.

Thế nhưng Lạp Lệ Sa lại vô cớ cảm thấy một loại áp lực.

Bởi vì nàng ta nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười.

Trong ký ức hình như không có nhiều hồi ức về Phác Thái Anh nổi giận, nhưng Lạp Lệ Sa nhớ rõ ràng, khi sư tôn tâm trạng cực kỳ không tốt, đại khái là bị chọc tức đến đau gan, ngược lại sẽ cười.

"Trước đó là nói ---"

Miệng bị một bàn tay bịt kín.

Ngay sau đó, nụ hôn rơi xuống trán nàng, lướt qua lông mày, áp lên hàng mi.

"Ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt sao?"

"Chỉ cần có "khả năng" này, lẽ nào dám nói không liên quan gì sao?"

Vài giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống bên tóc mai, nàng ta vừa run rẩy hôn nàng, vừa thì thầm, "Người đó là ai? Đạo lữ trước đây thì thôi vậy, tại sao người khác cũng có thể nhanh hơn ta một bước?"

Lạp Lệ Sa nắm lấy cổ tay Phác Thái Anh, nhắm chặt mắt, ra hiệu cho nàng ta buông tay đang bịt miệng mình ra.

Không phải đang hỏi nàng sao? Làm sao nói được như vậy chứ.

"Sao ngươi không nói?"

Làm sao nói được chứ?

Lợi dụng lúc nàng ta hơi thả lỏng tay, Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng có thể nghiêng đầu sang một bên theo cách không kích động đến nàng ta, kết quả còn chưa kịp mở miệng đã lại bị bịt chặt một lần nữa.

Lần này còn bịt kín hơn cả trước.

Ánh mắt nàng ta dần lạnh lẽo, hai má ửng đỏ, "Chẳng lẽ căn bản là khinh thường nói cho ta biết sao?"

Muốn ta nói như thế nào đây!

Lạp Lệ Sa cuối cùng không còn cách nào khác, dùng sức kéo mạnh tay kia ra, thở ra một hơi dài, thẳng lưng lên, một tay ấn chặt hai vai Phác Thái Anh.

"Sao có thể có người khác?"

Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt người kia, giọng nói dịu dàng, "Đừng khóc. Chỉ có mình ngươi thôi."

Không khí lại một lần nữa chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ.

"Không tin."

Nàng tức giận hất tay áo lên, gạt tay Lạp Lệ Sa ra, từng chút một thấm vào khóe mắt, cố gắng lau sạch khuôn mặt lem luốc.

Những lời đường mật này nàng đã thấy nhiều trong thoại bản rồi. Trước tiên dỗ dành một người, sau đó lại muốn lừa gạt người khác, chẳng qua là cưỡi lừa tìm ngựa mà thôi.

Lời này nói ra thật dễ dàng, càng làm nổi bật lên sự thối nát đến tận xương tủy của kẻ này.

Trong lòng nàng vừa oán thầm, vừa cụp mắt xuống lau nước mắt. Nàng cảm thấy xấu hổ vì trước đây mình đã cố gắng tô vẽ cho sư tôn như thế nào.

Thì ra không phải cứ làm sư tôn thì nhất định sẽ quang minh lỗi lạc!

Giờ còn tức đến nỗi đổ bệnh, đầu đau như muốn nứt ra.

Nàng càng cảm thấy không đáng cho bản thân mình.

Chậm rãi lau nước mắt, cố gắng hàn gắn tâm hồn tan vỡ.

Nhưng cơn đau đầu ngày càng dữ dội, gần như không thể chịu đựng nổi.

Chuyện này giống như một cú đánh trời giáng, khiến tảng đá kìm nén mọi thứ trong lòng vỡ ra một góc.

Ký ức... Chợt ùa về.

Tay áo lau nước mắt của Phác Thái Anh khựng lại, nàng cứng đờ tại chỗ.

Nàng ôm lấy trán, vô số ký ức từ cổ chí kim như đàn cá rơi xuống mặt hồ, cứ thế lặn sâu xuống.

Lạp Lệ Sa đang chống trán, khổ sở suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Phác Thái Anh dần trở nên vô cùng khác lạ.

"Chuyện này cũng không biết nên nói ra sao." Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói.

Những ký ức liên quan đến huyết mạch Ma vực, giá như nàng ta có thể tự mình nhớ lại thì tốt rồi.

Trước đây không thể nói với nàng ta quá nhiều, bởi vì Phác Thái Anh khi còn nhỏ, mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều đau đầu đến mức không ngủ được.

"Ngày Tết Nguyên Tiêu hôm đó, ngươi và ta song tu, quả thực có khả năng mang thai."

"... Ta không biết ngươi đang nói gì, ta chưa từng song tu với ngươi."

Không hiểu sao, người kia bỗng dưng nín khóc, đôi mắt cụp xuống vẻ ngoan ngoãn, chậm rãi buông tay áo đang lau nước mắt.

Lạp Lệ Sa khựng người, bỗng cảm thấy lúng túng, "..."

"Có lẽ hiểu lầm là ở chỗ này."

Nàng khẽ ho một tiếng, lại nhẹ nhàng xoa đầu Trần nhi, "Mà ta lầm tưởng là đã song tu với ngươi rồi. Ngươi hẳn là đã hiểu rõ rồi chứ."

Thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu.

Hửm?

Còn tưởng rằng sẽ khóc rất lâu, sao đột nhiên lại hiểu chuyện như vậy.

Lạp Lệ Sa đang nghi hoặc thì Phác Thái Anh nhẹ nhàng lên tiếng, "Sư tôn. Ta mệt rồi, hơn nữa còn đang sốt, nghỉ ngơi được không?"

Không hiểu sao, Lạp Lệ Sa lại nghe ra trong tiếng gọi "Sư tôn" kia một tia cười lạnh, dường như đang chế giễu.

Sống lưng lạnh toát.

Nàng tạm thời không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô nương này vẫn còn đang giận dỗi.

Hôm nay nàng ta vẫn còn sốt, lại là ban đêm, vẫn nên nghỉ ngơi sớm thì hơn.

Bưng bát lên, như thường lệ cho nàng ta uống thuốc.

Lạp Lệ Sa vẫn chưa ngủ say, chăm sóc tình hình của Phác Thái Anh suốt đêm, cho đến khi trời sáng, cơn sốt cao cuối cùng cũng lui xuống.

Lúc này Phác Thái Anh nhắm hai mắt, trông ngủ rất say. Lạp Lệ Sa khi đứng dậy, nhìn thoáng qua thiếu nữ có dung nhan ngủ yên bình, đắp lại góc chăn cho nàng ta. Sau đó như thường lệ, thay một bộ y phục, chuẩn bị đến chủ phong tham gia buổi họp sáng.

Tiếng đẩy cửa, tiếng bước chân, dần dần đi xa.

Chờ đến khi không nghe thấy một tiếng động nào nữa.

Phác Thái Anh từ trong giấc ngủ giả vờ mở mắt ra, nàng gắng gượng dậy với thân thể vừa khỏi bệnh, nhịn xuống sự lúng túng, lập tức thu dọn hành lý khắp phòng.

Ngẫm lại mười sáu năm nay, nàng gọi Lạp Lệ Sa mười hai năm sư tôn, lại suýt nữa nhận Việt Trường Ca làm bà nội, học luyện đan trước mặt Liễu Tầm Cần bị nổ một mặt tro lò. Mấy vị sư huynh khác tuy không tới gần nàng, nhưng đều đứng xem trò cười.

Hàng ngày lại càng thêm được chiều chuộng mà sinh kiêu, hễ không vừa ý là khóc.

Kinh khủng hơn là, hiện giờ nàng cùng đám tiểu bối của cả Hoàng Chung Phong lẫn Linh Tố Phong đều lẫn lộn cực kỳ thân thiết.

Năm đó cùng bọn họ nghiên cứu mấy cuốn thoại bản dâm ô do một nữ nhân chết tiệt nào đó viết, quả thật là khí phách ngút trời, hào khí ngất mây.

Sau này còn mặt mũi nào sống ở Thái Sơ Cảnh nữa?

Phác Thái Anh nghĩ đến đây, càng thêm tuyệt vọng, cảm giác mất mặt này tựa như núi Thái Sơn sụp đổ, khí thế kinh thiên động địa.

Chương 218

Lặng lẽ một mình lên lầu tây lúc tuổi già


Phác Thái Anh vội vàng thu dọn hành lý, lục lọi trong phòng một hồi lâu.

Ra ngoài, có thể không mang theo gì, nhưng tuyệt đối không thể ra ngoài trong cảnh túng thiếu.

Mấy năm nay, nàng muốn gì đều trực tiếp nói với Lạp Lệ Sa.

Vì vậy cũng chưa từng tích cóp tiền bạc.

Thế là nàng do dự một lát, bèn lục lọi trong nhẫn trữ vật của Lạp Lệ Sa một phen, vơ vét gần hết những thứ đáng giá. Sau đó nàng lười nghĩ ngợi nhiều, cứ thế chọn ra vài món để lại cho đồ đệ một chút "nước canh", rồi đeo luôn cả chiếc nhẫn trữ vật lên tay, như vậy còn có thể nhét thêm quần áo vào.

Trước khi đi, Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, chấm bút mài mực, để lại một bức thư.

【Trải qua chuyện này, Anh nhi cảm thấy mình còn thiếu kinh nghiệm, đại triệt đại ngộ, ba năm tới, sẽ không màng đến chuyện tình ái nữa, quyết định xuống núi vân du một phen. Sư tôn đừng lo lắng. Đừng tìm ta.】

Nàng đè tờ giấy xuống dưới nghiên mực, bước nhanh ra khỏi cửa, Hi Âm và Nhược Cốc vẫn đang luyện kiếm, hai người thở hồng hộc, không rảnh để ý đến nàng.

Chính là thời cơ.

Phác Thái Anh tránh hai người họ, nhẹ nhàng nghiêng người, len lỏi qua những khóm cỏ cây trong sân.

Nàng đi lên Nhất Mộng Nhai, dùng chút linh lực ít ỏi đáng thương trong đan điền của mình, miễn cưỡng ngưng tụ mây bay, men theo hướng gió, phiêu xuống trấn nhỏ của Thái Sơ Cảnh.

Ra khỏi Thái Sơ Cảnh, cảm giác không thoải mái kia cuối cùng cũng tiêu tan đi phần nào.

Lúc nàng đáp xuống đất thì đã thu hồi thuật pháp, trong đan điền trống rỗng, khó mà duy trì được nữa. Hơn nữa nàng hiện tại vẫn chưa tích cốc, chắc chắn không thể sống một mình nơi hoang vắng.

Phác Thái Anh khẽ nhíu mày, giờ cảm giác như một con chim bị gãy cánh, muốn bay xa một chút cũng chẳng có cách nào.

Đau đầu.

Chẳng lẽ phải quay về Thái Sơ Cảnh sao?

Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, đã bị nàng hung hăng đè xuống. Không được.

Trở về chỉ có thể ở lại Hạc Y Phong.

Bị người khác chê cười thì cũng thôi, khó khăn nhất là phải đối mặt với Lạp Lệ Sa.

Ký ức trước kia của nàng chợt ùa về, nhưng ký ức mười sáu năm nay cũng không hề biến mất.

Vừa nghĩ đến nàng ta, điều đọng lại trong đầu lại không phải là những chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Mà là ---

Nàng ta từng thìa từng thìa đút cơm cho mình, rất nghiêm túc gạt đi những hạt cơm dính bên mép.

Nàng ta ôm mình trong lòng, dùng giọng nói thanh đạm mà nhỏ nhẹ dạy mình nhận biết chữ.

Còn có dáng vẻ nàng ta nhìn mình khóc như hoa lê đái vũ, vẻ mặt đau đầu không biết làm sao.

Cảm giác ấm áp kỳ lạ này ập đến, Phác Thái Anh cảm thấy linh hồn mình run lên.

"Anh nhi?"

Phác Thái Anh lập tức cứng đờ.

Quay người lại, giữa dòng người, nữ tử áo trắng hơn tuyết nổi bật hẳn lên.

Nàng nhìn thấy mình, đang đi về phía bên này. Vì đi rất nhanh, hai dải lụa thêu tinh xảo buông thõng bên hông đều bay lên.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Vầng trán được một bàn tay mát lạnh áp lên.

Phác Thái Anh cố gắng mỉm cười, "Ta xuống đây đi dạo. Sư tôn... Chẳng phải người đã đến chủ phong rồi sao?"

Chưa xuất sư đã chết.

"Tối qua mới hạ sốt, sao ngươi lại ra ngoài quậy phá?"

"Về với ta, đỡ phải dọc đường gặp gió." Nàng ta khẽ cau mày.

Thói quen mười hai năm nay khó mà thay đổi, đối xử với nàng vẫn cứ như trẻ con.

Lạp Lệ Sa là mua rau thịt dưới chân núi, tình cờ gặp nàng. Mấy ngày nay trên đỉnh núi đồ dự trữ không đủ, các đồ đệ lại ít khi xuống núi, mèo con cũng cần ăn, nhất là phải bồi bổ cho Phác Thái Anh.

Nàng thường cách mấy ngày lại mang một ít đồ về.

Phác Thái Anh giả vờ như mình không nhớ gì cả, như thường lệ đi theo nàng.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bản thân, Lạp Lệ Sa gần như không mặc cả. Trả tiền xong là đi luôn, vô cùng dứt khoát phóng khoáng. Không bao lâu sau, đã cùng nàng chỉnh tề trở về Hạc Y Phong.

Bị nàng ta xoa đầu dắt vào cửa, Phác Thái Anh muốn khóc mà không ra nước mắt. Nàng phải tốn bao nhiêu công sức mới chui ra khỏi đây.

Nhân lúc Lạp Lệ Sa chưa phát hiện, nàng vội vàng đi đến bên án kỷ, nắm chặt tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay, lặng lẽ đốt thành tro.

"Hôm nay hầm canh cho ngươi uống."

Lạp Lệ Sa cởi áo khoác ngoài, rũ sạch hơi lạnh mang từ bên ngoài vào. Nàng nghi hoặc nhìn thiếu nữ trầm mặc ít nói bên cạnh: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh lúc này mới hoàn hồn, chợt đối diện với nàng, vì che giấu sự lúng túng mà khẽ nhắm mắt lại, "Không sao, có lẽ là mới khỏi cảm lạnh nên ta rất buồn ngủ."

"Buồn ngủ thì đi ngủ đi."

Nàng đang nghĩ cách từ chối, liền ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Không lâu sau, trên trán bị người ta ghé sát lại hôn một cái, "Đừng gắng gượng nữa. Lát nữa gọi ngươi ăn cơm."

Phác Thái Anh cứ như vậy dây dưa cả tuần lễ, vẫn là lúc mặt trời lên cao ba sào mới chui lại vào trong chăn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nằm trên giường, nàng suy nghĩ miên man. Vừa nghĩ nhiều, liền có chút hối hận, tại sao lại muốn rời đi chứ?

Bản tọa đường đường là nguyên phong chủ Hạc Y Phong của Thái Sơ Cảnh, bây giờ lại bị mấy đứa tiểu bối ép đến mức phải trốn xuống núi trong đêm.

Nghĩ lại chuyện này, càng cảm thấy mất mặt.

Phác trưởng lão quyết định, chỉ cần không thừa nhận mình đã nhớ lại, thì những ngày này vẫn có thể miễn cưỡng sống qua được.

Nàng chuyên tâm tu luyện trên đỉnh núi bảy tám năm, đến lúc đó thân xác này cũng đã trưởng thành, đám hậu bối kia cũng sẽ dần quên chuyện này đi. Khi đó lấy lại thân phận thật sự của mình cũng sẽ không có gì kỳ lạ.

Rất tốt.

Nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Nàng không khỏi bắt đầu nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong mười sáu năm qua.

Những năm này, giống như một giấc mộng đẹp dài đằng đẵng mà con người trải qua bao thăng trầm. Trong mơ, bản thân mình vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng, chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời, mọi thứ xung quanh dường như đều được làm bằng mật ngọt.

Còn tưởng rằng lúc nhỏ mình thật sự vô tư vô lo như vậy.

Thì ra là mơ.

Quả nhiên là mơ.

Nàng mở mắt nhìn đầu giường, ánh mắt bỗng nhiên mang theo một tia mờ mịt khó tả.

Nhưng dù sao thì mặt trời vẫn mọc rồi lại lặn, xuân qua thu tới, Lạp nhi vẫn luôn ở bên cạnh, nàng không hề cô độc một mình.

***

Tối nay ăn gì đây?

Lạp Lạp hầm canh gà, thêm táo đỏ và nấm hương. Nuôi cái tên phiền phức này bao nhiêu năm, tay nghề của nàng ta thật sự tiến bộ rồi, bát canh này trong vắt nhìn thấy đáy, vậy mà một chút cặn cũng không có.

Chú mèo nhỏ dưới chân đang ngáy o o, hai vị sư tỷ kiêm đồ tôn hiện tại thì ăn lấy ăn để. Phác Thái Anh bưng bát, nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu.

"Sau này không gọi ngươi là sư tôn nữa."

Nàng nhân cơ hội này nói với Lạp Lệ Sa, điểm này nhất định phải sửa ngay. Lạp Lệ Sa không để ý lắm, chỉ cười cười, "Muốn gọi là gì?"

"Lạp Lạp."

"Phụt" một tiếng, hai vị đồ tôn đồng thời phát ra âm thanh kỳ lạ. Hi Âm lên tiếng, "Tiểu sư muội, ngươi thật là sến."

Phác Thái Anh khẽ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt lướt qua hai đứa ngốc kia, thản nhiên nói, "Về sau cũng không được gọi ta là sư muội nữa, cứ gọi thẳng tên."

Hi Âm và Nhược Cốc mỉm cười, không nói gì, trong mắt hai người bọn họ, Trần nhi muội muội muốn gì được nấy, cũng không phải chuyện gì lạ. Dựa vào sự nuông chiều của sư tôn, gọi thế nào cũng chẳng có gì lạ.

Sắc mặt Lạp Lệ Sa không có gì khác thường, chỉ ừ một tiếng, nhưng ánh mắt lại khẽ động.

Tại sao lại đột nhiên muốn thay đổi cách gọi? Trước đây nàng ta đã dày công dụ dỗ mình nhận làm đồ đệ.

Mấy tháng nay Phác Thái Anh rất siêng năng, không ra ngoài chạy nhảy, cũng không còn vây quanh Lạp Lệ Sa như trước nữa. Linh hồn đã hơn sáu trăm tuổi, quả thực không còn sức sống như người trẻ tuổi.

Không tới mấy tháng sau, trên Hạc Y Phong nhận được một ít hoa quả, Mộ Dung An mang theo tâm ý của mười mấy sư muội, gõ cửa Hạc Y Phong.

"Nghe nói Phác Phác bị bệnh." Nàng đưa giỏ cho Nhược Cốc sư tỷ, "Nàng ta đã lâu không tới chơi với chúng ta, sư tỷ làm phiền nói với nàng ta một tiếng, các sư muội ở Hoàng Chung Phong đều rất nhớ. Mong nàng ta sớm khỏe lại."

Phác Thái Anh biết chuyện này, hất những thứ đồ ăn kia ra xem, bên dưới còn lẫn vài quyển thoại bản không thể nhìn nổi.

Sao vẫn chưa quên chuyện này?

Trí nhớ của người trẻ tuổi cần phải tốt như vậy sao?

Tay nàng nắm chặt tay áo khẽ run, bởi vì nhận ra một quyển trong đó --- chính là quyển mình từng bình phẩm trước mặt mọi người, 《Dĩ hạ phạm thượng (tái bản)》.

Chẳng trách hồi mất trí nhớ lại thích bản này đến vậy.

Năm đó rõ ràng là bỏ tiền ra để Việt Trường Ca sửa lại mà, gần như đúng theo ý thích của bản thân.

Phác Thái Anh đột nhiên nghĩ đến một khía cạnh đáng sợ, cho dù không nói ra, thì chuyện này cũng không chắc chắn lắm.

Mấy cô nương chơi cùng, họ đến đây chưa lâu, không biết tên họ của Phác Thái Anh, cũng chưa từng gặp vị trưởng lão nào như vậy.

Nhưng những đệ tử mà Việt Trường Ca và Liễu Tầm Cần thu nhận từ sớm --- họ chắc chắn đã từng thấy phong thái của Phác Thái Anh năm xưa.

Về phần tại sao lại ngầm làm ngơ chuyện này, đại khái là sư phụ của họ đã sớm dặn dò, ngầm hiểu ý nhau.

Nghĩ kỹ lại, mặt mũi gần như mất hết rồi.

Chắc là cả Thái Sơ Cảnh, từng nhóm người, từng người một đều ngầm hiểu ý nhau, giả ngu giả ngơ, duy trì hình tượng lung lay sắp đổ của bản thân.

Buồn chết mất.

Nửa đêm, Phác Thái Anh lại mất ngủ. Trong đầu một trận hỗn loạn, như sóng thần ập đến, cuốn lấy cảm giác xấu hổ của nàng.

Một ngón tay cái ấn vào dưới hốc mắt nàng.

Cơn sóng dữ lắng xuống trong giây lát. Phác Thái Anh ngước mắt nhìn, thấy Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng xoa nắn quầng thâm nơi đó, "Gần đây ngươi làm sao vậy, cả ngày cơm nước không màng, tối cũng không ngủ được."

Thân thể nàng được kéo lên một chút.

Lạp Lệ Sa ôm nàng vào lòng, nghiêng người nằm, vỗ nhẹ gáy nàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Nếu có tâm sự gì, cứ nói cho ta nghe."

Chuyện có thể nói ra, thì còn gọi là tâm sự sao?

Phác Thái Anh chỉ có thể thở dài, sau đó buồn bực mà vùi mặt vào ngực nàng ta. Nhân dịp bản thân trong mắt Lạp Lệ Sa vẫn còn là nhỏ tuổi, tùy ý mà dính lấy một trận cũng không hề tệ.

Nàng dụi đầu vào lòng người kia một lúc lâu, đã quen với việc phải giữ dáng vẻ của một trưởng bối thật mệt mỏi, vẫn là làm một đứa trẻ nhỏ cho thoải mái.

Ý thức lại mơ mơ màng màng nghĩ: Bản tọa không thể sa đọa như vậy được.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng là: Không sao cả, dù sao nàng ta cũng không biết.

Mùi hương nhè nhẹ, dịu dàng của Cửu Lý Hương, giống hệt như năm đó, cứ thế dẫn dắt nàng vào giấc mộng. Được hơi ấm của Lạp Lệ Sa sưởi ấm, càng thêm dễ chịu.

Đêm nay, Phác Thái Anh cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Nàng canh cánh trong lòng chuyện này, trước khi mọi người quên lãng, nhất định không thể để người khác biết được.

Nhất định không thể. Đây là tôn nghiêm cuối cùng của bản tọa.

Suy nghĩ cứ lởn vởn mãi trong đầu, lại thêm giấc ngủ không ngon.

Chẳng trách lại trở thành chấp niệm.

Nửa đêm.

Lạp Lệ Sa mở mắt ra, nàng như có điều suy nghĩ lắng nghe tiếng nói mớ mơ hồ, đầy lo lắng trong lòng:

Làm sao bây giờ...

Cả Thái Sơ Cảnh đều biết rồi... Còn gọi sư tôn lâu như vậy...

Ánh trăng tràn vào nhà, màn đêm sáng tỏ.

Lạp Lệ Sa đầu tiên là sững sờ, lặng lẽ quay đầu nhìn nàng ta, ánh trăng phủ lên gương mặt đang ngủ không yên ổn của nàng ta một tầng ánh sáng mờ ảo.

Nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhìn nàng ta thật lâu, nhịp tim đập từng hồi, dần dần nhanh hơn, như muốn phá tung lồng ngực.

Nói mê đến cuối cùng, người trong mộng dường như có chút suy sụp, tủi thân nói:

Bản tọa không làm trưởng lão nữa...

Nghe nàng ta rối rắm mãi, cuối cùng lại đưa ra một kết luận tự phủ nhận bản thân như vậy, Lạp Lệ Sa nhịn cười, khép hờ đôi mắt.

Một lát sau, ngón tay nàng không nhịn được mà nâng lên, điểm nhẹ lên cánh môi người kia. Nói tiếp nữa, chẳng khác nào chuỗi bánh trôi bị thủng --- lộ hết nhân bên trong mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top