Chương 122

Thanh mộng



Lạp Lệ Sa đẩy cửa rất nhẹ, nhưng vẫn không tránh khỏi phát ra một chút tiếng động.

Phác Thái Anh đang đối diện với gương chải tóc, đầu ngón tay nàng còn quấn quanh một lọn tóc, đưa ra trước mặt, chải về phía trước, ánh mắt cũng theo đó ngước lên, vừa vặn nhìn vào người Lạp Lệ Sa.

Nàng buông lược xuống, dựa vào cạnh bàn, dịu dàng hỏi: "Bốn năm nay thế nào? Đủ tĩnh tâm không?"

"Bế quan tu luyện, sẽ nhanh hơn bình thường một chút." Lạp Lệ Sa lập tức đáp.

Phác Thái Anh nghiêng đầu đánh giá nàng, bốn năm thanh tu, dường như đã gột rửa hết bụi trần vương vấn nơi đầu mày khóe mắt của nàng.

Có lẽ là nhất tâm hướng đạo, xem ra tiến triển cũng không tệ.

Ngày Lạp Lệ Sa xuất quan quả thật chọn rất khéo, lại vừa đúng vào ngày đại hội thi đấu mười năm một lần này. Phác Thái Anh hôm nay bận rộn cả ngày ở chủ phong, thể xác tinh thần đều mệt mỏi, chỉ muốn ngủ.

Nàng không thể không đè nén những suy nghĩ hỗn loạn về chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng cũng đợi được Lạp Lệ Sa, có thể sớm gặp Chu Công.

Từ phía Lạp Lệ Sa nhìn lại, sư tôn chỉ qua loa trò chuyện với nàng vài câu, liền tắt đèn đi ngủ, dường như có chút lạnh nhạt.

Phác Thái Anh đang nửa mê nửa tỉnh, cảm giác trên môi bị hôn nhẹ một cái, sau đó lại vài cái nữa. Nàng cười một tiếng, giọng nói như say rượu, "Lại đến xin thuốc đây à... Bình dấm chua."

Hôm nay tâm trạng hơi phức tạp, Lạp Lệ Sa phát hiện chỉ cần gần gũi với sư tôn một chút là có thể "Che đậy" cái cảm giác kia đi.

Phác Thái Anh bốn năm không gần nữ sắc, vốn rất nhớ nàng, nhưng thật sự buồn ngủ không mở mắt nổi. Nàng một bên không thể từ chối, một bên lại muốn ngủ, đúng là rất giày vò.

Sau đó nàng dứt khoát buông thả, nửa mê nửa tỉnh, mặc kệ nàng ta.

Từ khi Dư Anh vào sư môn, Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy hành vi cử chỉ có chút gò bó.

Nàng không quen trước mặt người khác có những cử chỉ thân mật, cho nên đã rất lâu không nắm tay sư tôn nữa.

Huống hồ là ban đêm, để không phải đối mặt với những nghi vấn của tiểu nha đầu kia, mỗi lần đều đợi Dư Anh nghỉ ngơi rồi, Lạp Lệ Sa mới lặng lẽ đi đến phòng Phác Thái Anh.

Giờ Tý đêm nay, Phác Thái Anh lại nghe thấy ngoài cửa có chút động tĩnh, nàng cong môi, cách không một ngón tay, trước khi Lạp Lệ Sa mở cửa, đã khóa chặt cửa lại.

Cánh cửa bị đẩy nhẹ một cái, nhưng không mở ra. Sau đó lại bị đẩy một lần nữa, dò xét hơn.

Có vẻ như một cô nương nào đó đang bối rối bên ngoài, sau đó nàng nhìn quanh và thấy cửa sổ vẫn mở, thế là nàng ỷ vào thân pháp nhanh nhẹn của mình, một tay chống lên bệ cửa sổ, như một con én, nhanh chóng trượt vào trong.

Khi nàng đáp xuống, vạt áo khẽ lay động, chiếc bình hoa trước cửa sổ lắc lư, rồi nhanh chóng được nàng xoay người dùng một ngón tay giữ vững.

Từ trong màn lụa, vang lên một tiếng cười nhẹ.

"Ở ngay trên địa bàn của mình, mà lại làm như đang hẹn hò lén lút." Phác Thái Anh đặt cuốn sách xuống, thở dài: "Nhưng cũng tốt, dù sao Dư Anh còn nhỏ."

"Lúc đó ta nghe sư tỷ cũng nói vậy. Người thường có lẽ sẽ thấy hơi nghịch luân*. Ta sợ sư tôn bị nàng hỏi, sẽ khó trả lời." Lạp Lệ Sa bước tới, ngồi xuống mép giường, cởi giày và tất.

(Nghịch luân: Trái với luân thường đạo lý.)

"Ngươi không sợ sao?"

Phác Thái Anh nghiêng đầu hỏi, Lạp Lệ Sa lắc đầu, có lẽ là cảm thấy thể diện của sư tôn quan trọng hơn thể diện của nàng.

"Thực ra nếu công khai rộng rãi với thiên hạ," Phác Thái Anh xoa xoa đầu nàng, "Ngươi sẽ phải chịu nhiều lời chỉ trích hơn. Môn phái Thái Sơ Cảnh tuy có phong cách phóng khoáng tự do, nhưng những nơi khác không phải đều như vậy."

Thiên hạ luôn luôn khoan dung với những người có địa vị cao. Chỉ cần có chút nhãn lực, lời bàn tán về Phác Thái Anh luôn ít hơn. Đến lúc đó, những lời đồn đại nhàn rỗi của họ có lẽ là... Lạp Lệ Sa quyến rũ sư tôn của mình, vi phạm luân thường đạo lý, truyền ra vài con phố, sẽ càng ngày càng khó nghe.

Phác Thái Anh nghĩ đến đây, sắc mặt bỗng nhiên không được tốt lắm.

Nàng vuốt ve tóc mai sau tai Lạp Lệ Sa, đầu ngón tay trượt xuống, chạm vào làn da hơi lạnh của nàng.

Người này dù nhìn vào ban ngày hay dưới ánh trăng, đều có làn da trắng như ngọc, sạch sẽ tinh khiết --- Dù thế nào, nàng cũng không muốn để nàng ta vì mình mà bị người bôi nhọ.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ Già La điện, nàng rất muốn đưa người kia đến Ma vực để thành thân, đó sẽ là cưới hỏi đàng hoàng, mọi thứ đều có thể được tổ chức theo nghi lễ cao nhất.

Tuy nhiên, nơi đó ma khí dày đặc, vị tiên tử bẩm sinh trước mặt này, e rằng không muốn đặt chân đến. Phác Thái Anh nhìn nàng, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi chua xót khó nói thành lời.

Đôi mắt ấy quay lại, nhìn chăm chú vào Phác Thái Anh, đột nhiên cong lên một nụ cười nhẹ: "Nếu không thể tránh khỏi, thì cứ để người ta nói đi."

"Nhưng mà, đúng là có chút kỳ lạ."

Trên vai Phác Thái Anh, từ từ tựa xuống một cái đầu. Lạp Lệ Sa dựa vào nàng, khẽ nói: "Ta ở bên người ta thích, điều này gọi là thất lễ; nghe nói người phàm trước khi thành hôn, họ đều không quen biết nhau, điều này ngược lại lại là lễ giáo."

"Nếu lễ giáo luân thường khiến người ta đau khổ như vậy, tại sao còn phải giữ?"

"Lễ đối với người thống trị, tự nhiên là vật tốt." Phác Thái Anh nói: "Đáng tiếc phần lớn mọi người không phải như vậy."

Lời sư tôn nói có chút thâm sâu, Lạp Lệ Sa tự mình không có nhiều trải nghiệm. Cuộc sống hàng ngày của nàng là tu đạo luyện kiếm, hiếm khi xuống núi, hai mươi năm nay đều trôi qua như vậy, sự hiểu biết về thế tục thực sự rất nông cạn.

Những việc nàng hiện tại làm, tu đạo luyện kiếm, bản thân nàng đều thích. Hàng ngày nàng vây quanh Phác Thái Anh, cũng là vì nàng thích sư tôn. Lại thêm là người có thiên phú tu đạo, từ nhỏ đã vào Tiên môn, không có gì phiền muộn, không thể cảm nhận được sự trói buộc và cay đắng của phàm nhân, chỉ dựa vào sở thích của mình để phán đoán, cũng là lẽ thường tình.

Phác Thái Anh không nhịn được lại xoa đầu nàng, "Ngươi đó, đúng là không biết mùi đời." Trong lòng lại khẽ thở dài.

Từ nhỏ đến lớn, mọi hành động của nha đầu này đều xuất phát từ trong tim.

Phác Thái Anh thật ra rất ngưỡng mộ nàng.

Khi nàng còn đang vật lộn để sinh tồn ở Ma vực, nàng không hề xem mình là ma, đã từng không chỉ một lần khao khát được làm thần tiên. Lạp Lệ Sa là hình mẫu mà nàng yêu thích, cũng là hình mẫu mà bản thân nàng từng khao khát trở thành.

Chỉ tiếc là đời người vô thường, không thể làm lại từ đầu. Có lẽ là do số phận an bài, bản thân nàng không thể đạt được ước nguyện, nhưng lại để nàng nhặt được một đồ đệ như vậy.

"... Sư tôn sau khi từ Lăng Hư Môn trở về, có phải có tâm sự gì không?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, đột nhiên hỏi.

Tay Phác Thái Anh hơi khựng lại, không ngờ lại bị nàng nhìn ra.

"Không có. Ta có tâm sự gì chứ?"

Lạp Lệ Sa lại dựa vào bờ vai của nàng, nhắm mắt lại, giọng nói u buồn: "Có lẽ là trực giác. Nhưng trực giác không bao giờ được tính là gì cả. Như vậy... Vậy thì tốt, nếu sư tôn có chuyện gì, đừng giữ trong lòng."

Nhưng trực giác của nàng luôn chính xác đến kinh ngạc.

Phác Thái Anh trước đây ngạc nhiên về khả năng phán đoán tình huống nguy hiểm của nàng, hôm nay không ngờ trực giác của nàng lại nhạy bén đến vậy trong việc thấu hiểu lòng người.

Phác Thái Anh không muốn ở lại lâu trong chủ đề này, nàng đột nhiên nhớ lại vài ngày trước --- ngày đại hội mười năm thi đấu nội môn, nàng bị người kia quấn quýt, hôn hít một cách khó hiểu suốt nửa đêm, món nợ này vẫn chưa được thanh toán xong.

"Đã là gặp riêng tư, ngươi còn muốn có thanh mộng sao?" Nàng mỉm cười nhẹ.

(Thanh mộng: Giấc mơ trong sáng.)

Thanh mộng?

Gáy của Lạp Lệ Sa bị nắm lấy, nhanh chóng có một vật mềm mại áp vào môi. Nàng nhắm mắt lại, nhưng phát hiện Phác Thái Anh lại dựa vào nàng, lùi lại một chút, động tác này khiến y phục trên vai nàng tuột xuống.

Tâm trạng Lạp Lệ Sa bỗng chốc xốn xang, cả người lâng lâng như say quá chén, muốn chìm đắm mãi trong giấc mộng này.

Nàng nhìn bóng dáng yểu điệu của người kia trên người mình, mơ màng nghĩ, mình đâu phải Sở Tương Vương.

Làm sao có thể gặp được Thần nữ Vu Sơn trong mộng cơ chứ?

Sau giấc mộng này, trời đã sáng tỏ.

Vì Dư Anh cũng ở đây, cả hai đều không dám làm động tĩnh lớn, mà cố gắng kiềm chế, nhưng khi miệng bị bịt lại, âm thanh lại thoát ra từ những nơi khác.

Tiểu sư muội vừa mới thức dậy, nàng ngái ngủ đứng ở cửa, rồi nhìn thấy Lạp Lệ Sa bước ra từ phòng sư tôn.

Hóa ra sư tỷ chăm chỉ hiếu học đến vậy, sáng sớm đã đi tìm sư tôn rồi.

Chẳng trách năm đó nàng lại là người đứng đầu đại hội thi đấu nội môn.

Dư Anh ngáp một cái, cũng định đi tìm sư tôn. Lạp Lệ Sa đi ngang qua nàng, dừng bước, "Sư tôn đã nghỉ ngơi rồi. Nếu ngươi có việc gì, cứ tìm ta."

"Vâng." Dư Anh ngạc nhiên trong giây lát: "Ta chỉ muốn hỏi sư tôn thích ăn gì? Sư tỷ lại thích ăn gì? Ta sẽ đi nấu."

"A Cẩm sẽ làm."

Bóng áo trắng kia đi xa, mái tóc dài như thác mực buông sau lưng, chỉ để lại một bóng hình mờ ảo. Giọng nói cũng trong trẻo như lúc xưa đưa kẹo cho nàng, khiến người ta khó quên.

Dư Anh ghi nhớ bóng hình này rất nhiều năm. Nàng đứng đó nhìn thật lâu, rồi thu ánh mắt lại, nhưng sau đó vẫn quay người lẻn vào bếp.

Tuy bữa trưa hôm nay vẫn là hương vị của A Cẩm, nhưng khi nắng chiều buông xuống, Lạp Lệ Sa lại bất ngờ nhận được một hộp bánh ngọt nhỏ, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp xung quanh.

Tự nhiên, còn nhận được nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ.

"Sư tỷ, cái này là cho ngươi." Nàng lại chỉ vào một hộp khác, "Cái này là cho sư tôn."

"... Cảm ơn."

"Hộp này, ngươi giúp ta đưa cho sư tôn, được không?"

"Người đang ở đình nghỉ mát, sao không tự mình đưa?"

Dư Anh lắc đầu, cắn môi, một lúc sau mới nói, "Ta hình như có chút sợ người."

"Ừm." Lạp Lệ Sa nhíu mày, "Tuy vậy, sư tôn là một người dịu dàng, ngươi không cần phải sợ nàng."

Mặc dù đối với việc sư tôn mới nhận đồ đệ, trong lòng Lạp Lệ Sa khó mà nói rõ. Nhưng tư chất của Dư Anh hiếm có như vậy, sư tôn nhận nàng làm đồ đệ là một chuyện tốt.

Tạo nghệ của sư tôn thật tinh diệu, hơn nữa nàng còn là người tiên phong trên con đường này. Nếu sau này nàng phi thăng thượng giới mà không có người kế thừa, thì những bí quyết về trận pháp ngũ hành sẽ bị thất truyền thật đáng tiếc.

Lạp Lệ Sa vốn không phải là người theo đuổi công danh, nhưng nàng lại cảm thấy tên của sư tôn nên được nhiều người biết đến.

Vì Dư Anh là kỳ vọng của nàng, bản thân tất nhiên phải bảo vệ tốt kỳ vọng này.

Nàng nhìn Dư Anh, ánh mắt dịu dàng hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn không có gì thay đổi. "Chờ một chút, ta sẽ đi cùng ngươi."

Dư Anh sửng sốt một lúc, lắp bắp nói: "... Tốt."

Mặc dù Lạp Lệ Sa nói như vậy và cũng đi cùng nàng, nhưng Dư Anh quả thật rất câu nệ trước mặt Phác Thái Anh, chỉ muốn trốn sau lưng Lạp sư tỷ.

Phác Thái Anh nhìn thấy phản ứng của nàng, chỉ khẽ gật đầu, không động đến bánh ngọt, nói "Có lòng rồi", liền để Dư Anh lui xuống.

"Ta đáng sợ đến vậy sao?"

Sau khi Dư Anh rời đi.

Phác Thái Anh thở dài: "Người lạnh lùng như ngươi còn có thể nói chuyện với nàng. Sao cứ gặp ta là như chuột thấy mèo vậy."

"Có lẽ là sợ nói chuyện với trưởng bối." Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Ta chỉ là sư tỷ của nàng, tự nhiên là khác."

Một lát sau.

Nàng nghe thấy đồ nhi nói một cách hiên ngang lẫm liệt: "Đại đạo vốn cô độc. Giữa sư đồ, cũng không cần quá thân cận... Sư tôn, đây có lẽ là chuyện bình thường."

Phác Thái Anh khẽ gõ ngón tay, ra vẻ chợt hiểu ra, "Đúng rồi. Ngày mai ngươi liền dọn ra khỏi phòng ta..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top