Chương 12

Thật ra, là đang nhìn nàng

Lạp Lệ Sa một thân lấm lem về lại Hạc Y Phong. Không hiểu vì sao nàng không muốn để Phác Thái Anh thấy được bộ dáng này nên đi thẳng đến phòng tắm.

Sau khi thay y phục, gột rửa đi hết bụi bặm cùng mồ hôi, nhẹ nhàng mà khoan khoái. Sau đó nàng ôm quần áo dơ vừa ra khỏi cửa liền gặp phải Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh ban đầu là muốn đi thư phòng, tuy nhiên nhìn thấy nàng liền dừng lại. Mỗi lần bị nữ nhân đó chăm chú nhìn, Lạp Lệ Sa luôn không tự chủ được mà bước về phía nàng.

"Hôm nay học tốt không?" Phác Thái Anh dịu dàng hỏi.

"À...", nàng cân nhắc đáp lời, "Cũng ổn."

"Tay ngươi làm sao rồi?"

Phác Thái Anh thấy nàng ôm y phục xám xịt trong lòng, dính đầy bùn đất. Bên dưới còn che giấu một bàn tay đang khẽ run rẩy.

"Sư huynh ở Kiếm Các so tài một chút với ta."

Phác Thái Anh nói nàng đặt quần áo trở lại, A Cẩm sẽ hỗ trợ giặt sạch. Lạp Lệ Sa hạ ống tay áo xuống, vết thương nhìn không rõ lắm.

"Tới đây."

Mang nàng trở về phòng mình, lấy từ trong tủ ra một vài bình thuốc trị thương. Lạp Lệ Sa ngồi ngay ngắn trên ghế, để tùy ý Phác Thái Anh kéo ống tay áo của nàng lên.

Cổ tay xanh tím một mảng lớn, đối lập với làn da trắng như tuyết nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Phác Thái Anh mở nắp bình, một mùi hương đăng đắng lan tràn ra ngoài. Đây không phải là thuốc thông thường mà là lấy phía bên Liễu trưởng lão, từ đan dược phẩm chất cao mài thành bột thuốc.

Nhẹ nhàng vẩy bột thuốc, Phác Thái Anh đè tay nàng xuống và xoa bóp. Cơn đau điếng người làm nàng đứng ngồi không yên, mím chặt lấy môi. May mà đau đớn cũng mau qua, vết bầm tím trên tay nhanh chóng tan ra như tuyết gặp mùa hè.

"Còn bị đau ở nơi nào nữa không?"

Lạp Lệ Sa xoay xoay cổ tay lúc này đã khôi phục lại như ban đầu, nàng lắc đầu. Thật ra khi nãy đầu gối cũng bị trầy đôi chút, nhưng do thể chất của nàng đặc biệt, lúc về đến đây đã không còn thấy dấu vết nữa.

"Không còn." Nàng cong cong đôi mắt, lễ phép trả lời, "Cám ơn trưởng lão."

Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn rất khách khí. Nha đầu này là kiểu người không dễ thân cận với người khác.

Tuy nhiên hôm nay nàng đã cười lên một chút. Lạp Lệ Sa rất ít khi cười, đại đa số thời gian là mặt không biểu tình. Chỉ đôi khi cao hứng thì sẽ giống như bây giờ, khẽ mỉm cười cong cong đôi mắt lên.

Quả là đáng yêu mà.

Phác Thái Anh - người thấy nàng rất đáng yêu, chợt hỏi, "Tên sư huynh nào cùng ngươi so tài?"

"Tiêu..." Nàng nhíu mày lại, không còn nhớ tên nữa.

Phác Thái Anh cười nhạt một tiếng, "Đã biết. Đại đệ tử của chưởng môn đúng không?"

Ngày tiếp theo Lạp Lệ Sa vẫn đi học kiếm pháp. Lên tới nơi không nhìn thấy con bọ xít hung hăng Tiêu đại sư huynh đâu hết, chỉ còn Trần Liên Thanh với vẻ mặt áy náy đứng đó.

Trần Liên Thanh hỏi nàng, "Tay của ngươi có vấn đề gì không?"

"Không có." Lạp Lệ Sa vén tay áo lên, không thấy đau nữa, chỉ còn để lại một dấu vết mờ mờ ở đó.

Trân Liên Thanh nhẹ nhõm thở ra, "Vậy thì tốt. Đối với kiếm tu thì đôi tay là quan trọng nhất, bị thương chỗ nào cũng được, phải trừ nơi này ra. Ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, xương cốt chưa cứng cáp lắm, nếu để lại mầm bệnh thì ngày sau sẽ rất khó để học tiếp."

"Sư tôn sau khi biết được cực kỳ giận dữ, đã dạy dỗ Tiêu sư huynh một trận. Bây giờ hắn đang bị cấm túc quỳ ở đằng sau núi."

"Biết vậy ta đã không nhờ vả tới tên Hỗn Thế Ma Vương đó."

Trần Liên Thanh thở dài, "Ta tưởng hắn chỉ nằm đó uống rượu rồi ngủ thiếp đi, hoặc ít nhất là mặc kệ ngươi. Không ngờ tên điên này lại muốn đánh một trận với ngươi khi hắn say xỉn vào."

"Tất cả kỳ thi vào nội môn đều ở trình độ như vậy sao?" Lạp Lệ Sa hồi tưởng lại tình trạng thê thảm không sức chống đỡ của mình vào hôm qua, thầm tính toán trong lòng bốn năm tiếp theo mình sẽ lên tới trình độ nào.

"Không phải." Trần Liên Thanh an ủi nàng, "Tiêu Hồng năm đó đứng thứ nhất, thêm nữa hắn học kiếm pháp nhiều hơn ngươi mấy năm nên có trình độ đó. Còn tỷ thí ở kỳ thi vào nội môn so ra thấp hơn nhiều."

Đứng thứ nhất.

Đại đệ tử của chưởng môn tỷ thí đứng thứ nhất. Vậy đệ tử đầu tiên của Phác trưởng lão cũng phải đứng thứ nhất kỳ thi thì mới hợp quy?

Lạp Lệ Sa liên tưởng tới đó liền có một cỗ áp lực vô hình sinh ra.

Thời gian lặng lẽ trôi, Lạp Lệ Sa trời chưa sáng đã thức dậy siêng năng múa kiếm, kiên định cần cù. Phác Thái Anh thì an nhàn hơn nhiều, nàng đi ngủ tới khi tự tỉnh lại, thỉnh thoảng bên chưởng môn có gì quan trọng thì đi đến, còn nếu không có gì để làm thì nàng ở trong sân đọc sách, tỉa hoa trồng cây... mỗi ngày cứ như vậy qua đi.

Sức khoẻ của nàng vẫn không được tốt, thời tiết âm u trở lạnh liền ho húng hắng. Đệ tử của Linh Tố Phong định kỳ đều sẽ mang dược liệu qua.

Khi trước nấu thuốc sẽ do A Cẩm phụ trách, bây giờ Lạp Lệ Sa nhận lấy nhiệm vụ này. Nàng thuần thục đốt lửa đun siêu thuốc nhỏ, phe phẩy quạt khi lửa hơi tàn.

Sau khi đun ra một chén thuốc đắng đặc sệt liền đặt lên bàn, đợi nguội bớt liền đem đi.

Phác Thái Anh mỗi lần tỉnh lại đều nhìn thấy chén thuốc để trên bàn. Bên cạnh thậm chí còn để ngay ngắn một viên mứt hoa quả, như thể sợ nàng bị đắng khi uống.

Phác trưởng lão mỗi lần uống thuốc đều nghĩ tới, quả thật là tiểu hài tử, nàng nghĩ rằng ai cũng sợ đắng sao.

Thuốc đều đặn đưa tới trong bốn năm, kiếm pháp chăm chỉ luyện tập trong bốn năm, nàng lại cũng đã lớn thêm bốn tuổi.

Sáu tháng trước nàng thuận lợi thi đậu kỳ thi viết ở ngoại môn. Hôm nay chính là ngày nàng luôn chờ đợi từ khi tám tuổi để thực hiện lời hứa mười năm trước.

Ngày đó tuyết rơi nặng hạt, phủ kín trời đất.

Nội môn tranh đấu, trưởng lão nhất định phải có mặt. Phác Thái Anh hiếm hoi dậy sớm, nàng lười biếng ngồi ở trên giường một lát, sau đó thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, có bóng người đang di chuyển.

Nàng giơ tay khẽ mở cửa sổ.

Nữ tử mặc y phục trắng đang múa kiếm. Tóc đen thả xuống như thác nước, mặt mày lạnh lùng như thể được tuyết của Hạc Y Phong mấy năm nay thấm ướt.

Nàng vung kiếm lên trong chiêu thức sau cùng, tay áo tung bay, ý vị tự nhiên, mũi kiếm khuấy đảo những bông tuyết tung bay tán loạn.

Thời tiết thật sự quá lạnh.

Phác Thái Anh hít vào một bụm khí .

Nàng không nhìn quá lâu liền khép cửa sổ lại.

Đến khi Phác Thái Anh trang điểm xong xuôi ra ngoài thì Lạp Lệ Sa đã đi rồi. Nàng là người dự thi nên cần đến sớm.

Mười năm thi đấu một lần, Thái Sơ Cảnh chủ phong trang trí cực kỳ long trọng. Tán tu từ bốn phương tám hướng, con em của tu tiên thế gia đều sẽ tới nơi này thử sức.

Số lượng người dự thi rất đông. Phác Thái Anh ngồi xuống bên cạnh Liễu Tầm Cần, nheo mắt nhìn xuống bên dưới từng người từng người một. Cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đeo kiếm trên lưng đứng nơi đó lặng lẽ một mình. Bên cạnh nàng có một nữ tử mặc y phục màu đỏ, gương mặt xinh đẹp mà sâu sắc. Cô ta liên tục nghiêng đầu về phía nàng, nói cười không ngừng.

Đó là Nguyễn Minh Châu.

Lạp Lệ Sa từ năm mười bốn tuổi đã không đi đến ngoại môn nữa, không còn liên hệ gì với nàng. Lần này tham gia đại hội lại gặp được nàng, duyên phận quả là kỳ diệu.

Cô nương dị tộc đã trưởng thành, tiếng Hán nói rất lưu loát. Cũng đã học được cách ăn mặc của người Trung Nguyên, xem ra đang có vẻ hưng phấn lạ thường.

"Sư tỷ, ngươi muốn bái ai làm thầy? Ta một tháng trước đã chọn xong."

Lạp Lệ Sa hỏi, "Ai?"

"Là Phác trưởng lão nha."

"... Vì sao?"

"Nàng thật là đẹp." Nguyễn Minh Châu nhìn lên hình dáng xinh đẹp ngồi ở trên cao kia, cười hắc hắc. Một cô nương xinh đẹp mà lại cười giống như một tên háo sắc, xung quanh ai cũng sững sờ.

Lạp Lệ Sa cảm thấy hơi không thoải mái. Sau một lúc, nàng khẽ gật đầu và nói, "Ta cũng muốn đến Hạc Y Phong."

"A!" Nguyễn Minh Châu cao hứng nắm chặt tay nàng, "Vậy thì tốt quá, có phải ngươi cũng nghĩ nàng rất xinh đẹp không?"

"Khoan đã," Lạp Lệ Sa cau mày, "Bái sư là để học nghệ, liên quan gì tới nhan sắc?"

Nguyễn Minh Châu thản nhiên nói, "Nhìn thấy sư phụ xinh đẹp thì bổ mắt, tu vi của ta tự nhiên sẽ tăng tiến nhanh."

"..."

"Ây da, kỳ thật chúng ta cũng đâu biết tính tình của các trưởng lão ra sao, cho nên đành phải dựa vào ánh mắt nhìn người vậy."

Lạp Lệ Sa thầm nghĩ, ta biết khá rõ. Trong những năm vừa qua, nàng đã trở nên quen thuộc với các trưởng lão của những ngọn núi khác. Giống như đã bước một nửa người vào nội môn.

"Thật sự muốn mỗi ngày đều thấy nàng. Ở quê hương của ta bão cát thô ráp, rất khó để nuôi dưỡng nên một mỹ nhân mềm mại tựa liễu như vậy."

Lạp Lệ Sa lại thầm nghĩ, ta đã được nhìn trong mười năm - trừ đi sáu năm bế quan, thì cũng còn bốn năm.

"A!!!"

Tay của Lạp Lệ Sa tê rần, nhưng tiếng hét không phải do nàng phát ra, mà là đến từ Nguyễn tiểu sư muội đang rất phấn khích bên cạnh, "Nàng, nàng, nàng, nàng nhìn ta! Còn cười với ta!"

Lạp Lệ Sa không khỏi giương nhìn lên. Phác Thái Anh đại khái là đang nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt chạm nhau một chút liền dời đi, cùng chưởng môn bên cạnh cười nói.

Một tiếng thì thầm trôi dạt trong tâm trí nàng.

"Sắp bắt đầu rồi, cố lên."

Những vòng tranh tài đầu tiên đều không quá khó khăn, chỉ để sàng lọc hạt giống nên Lạp Lệ Sa thi đấu rất nhẹ nhàng.

Càng dần về sau mỗi lúc một khó khăn hơn như đang đi ngược dòng nước. Những người nàng đối mặt cũng đều giống nàng, đã đánh bại được nhiều người khác.

Một giọt mồ hôi từ thái dương của nàng rơi xuống mặt đất, lưu lại một vệt đậm màu.

Nam tử trước mặt vung lên hai nắm đấm to như một vò rượu nhỏ, đập xuống nền gạch một quyền làm bụi mù nổi lên bốn phía.

Vẫn còn chậm một chút.

Lạp Lệ Sa thiếu chút nữa thì bị nện một quyền. Nàng cố gắng kìm hãm lại nhịp tim đập loạn, tìm một đường ra.

Tranh tài đều chia theo tu vi. Lạp Lệ Sa tu luyện khá nhanh, nàng đã là Trúc Cơ hậu kỳ nên hơi chiếm ưu thế.

Thế nhưng người đối diện nàng chênh lệch cũng không nhiều, tu vi cũng không chiếm lợi thế hơn là bao.

Khoảng cách giữa thể trạng và sức mạnh thì lại khá xa.

Không thể cường công.

Nàng không dám chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào nam tử kia. Khóe miệng hắn thoáng cong lên một vẻ trào phúng như có như không, như thể hắn đã ngửi thấy mùi chiến thắng khi nhìn thấy nàng chật vật như thế.

Thoáng dừng lại một giây, hắn bỗng nhiên lao tới tung ra một quyền xé gió, muốn nhanh chóng đẩy lui nàng ra khỏi vòng tròn.

Lạp Lệ Sa cũng đang đợi thời khắc này. Nàng ngưng kết không khí thành băng, bước lên trên khối băng đó, lại một bước đạp lên nắm đấm của hắn ta, mượn lực nhảy lên cao.

Y phục của nàng tung bay, xoay chuyển rất nhanh trong không khí giống như một con chim xinh đẹp đang khép cánh. Khi nàng lao xuống, một ánh sáng mờ ảo xuất hiện trên tay, và thanh trường kiếm của nàng đã cách lưng hắn ta đúng một tấc.

Mọi người xung quanh ồ lên một tràng kinh ngạc, cục diện lập tức xoay chuyển.

Thế nhưng nam tử kia cũng không phải hiền lành gì. Phản ứng dù chậm một nhịp bị kiếm chỉa vào lưng, bỗng đột nhiên linh lực của hắn bạo tăng ra ngoài. Lạp Lệ Sa không kịp tránh đi liền phun ra một ngụm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top