Chương 322

Lạp Lệ Sa quan sát một vòng rồi mới nói: "Căn nhà này..."

"Mua đó, muốn tới lúc nào thì tới."

Lạp Lệ Sa: "Em muốn hỏi là..." Những món đồ trang trí bên ngoài căn nhà có phải là những thứ chị từng nói với em không?

Phác Thái Anh cắt lời: "Chị biết, trang trí tạm, thiếu một nữ chủ nhân. Bây giờ mới được khoảng 59%, em tới là được 60%."

Lạp Lệ Sa ồ một tiếng. Hóa ra mình chỉ đáng giá 1%, nhưng vẫn đóng vai trò mấu chốt, tạm được, miễn cưỡng bỏ qua, không phân đo với Phùng Củng lão sư.

Phác Thái Anh đi tới, không nhịn được mà nở nụ cười.

Lạp Lệ Sa nhìn cô, cũng cười theo.

Phác Thái Anh véo má Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa véo ngược lại, làn da mịn màng, có vẻ tốt hơn trước kia, xem ra sống khá thoải mái, có hơi nóng mặt, véo má phải rồi lại véo má trái.

Phác Thái Anh: "Chị Sa."

Lạp Lệ Sa suýt ngã, Phác Thái Anh kịp thời đỡ cô, Lạp Lệ Sa mở miệng có phần dọa người: "Chị gọi em là gì cơ?"

"Chị Sa." Phác Thái Anh lặp lại.

Lạp Lệ Sa kinh ngạc, sau đó cười khoái chí. Bỗng dưng cảm thấy mình trưởng thành rồi, có thể trở thành chỗ dựa cho đối phương, thẳng lưng lên, trả lời: "Ai, em gái Anh Anh."

"Tránh ra." Phác Thái Anh cười đẩy cô ra.

"Không tránh." Lạp Lệ Sa nói, "Chị mà đuổi em thì em đánh gãy chân chị."

"Sợ ghê." Phác Thái Anh nói, "Có giỏi thì lại đây mà đánh chị này." Chị Sa giang hồ mới lột xác, còn chị Anh giang hồ là dân lão làng rồi, mới tặng cho Lạp Lệ Sa 1 điểm nhan sắc mà dám lên mặt dạy đời rồi? Nên xử lý.

Tay Lạp Lệ Sa nhanh chóng chạy xuống bụng cô, cách lớp quần áo mà vuốt ve cô, Phác Thái Anh giật mình --- qυầи иᏂỏ ướt rồi, giơ tay muốn tóm lấy bàn tay hư hỏng của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa không chỉ to gan, cơ thể cũng nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh nanh vuốt của đối phương.

Phác Thái Anh tóm trượt, sải bước đuổi theo. Cô ở nước ngoài nhưng không hề lười biếng, sáng hôm nào cũng chạy bộ mười mấy kilomet, bây giờ đã tới lúc phát huy, hai người ngang tài ngang sức, một chạy một đuổi, để lại dấu chân và tiếng chửi rủa trên bờ biển. Khi chạy tới cổng, Phác Thái Anh vẫn cách Lạp Lệ Sa một cánh tay.

Phác Thái Anh sử dụng chiêu cuối, hét lớn: "Mẹ chị ở trong phòng khách."

Lạp Lệ Sa đứng lại, Phác Thái Anh nhân cơ hội nhào tới, ôm chặt cổ cô: "Ăn gan hùm mật gấu à mà dám đòi đánh gãy chân chị? Hả?"

Lạp Lệ Sa cứng đầu cứng cổ: "Đánh gãy chân chị thì sao? Chị có biết sau khi chị rời đi em đã sống như nào không? Em không dám quay lại ngôi nhà mà chúng ta từng sống, khi lúc ngủ hay sau khi tỉnh lại, xung quanh đều là dư vị của chị, ngày nào em cũng nhắc tới chị trước mặt mọi người, lúc nào cũng nhớ tới kỷ niệm bên cạnh chị, sợ chị đi mãi không về, sợ chị quên đi kỷ niệm của chúng ta, em càng sợ trí nhớ của chị suy giảm, nếu như em cũng quên đi những câu nói, thì trên đời này chẳng còn ai nhớ chúng nữa..."

Giọng cô càng lúc càng lớn, càng nói càng tủi thân, Phác Thái Anh tự biết mình không thể bao biện, buông lỏng tay, lời nói ngon ngọt an ủi cô, Lạp Lệ Sa mới dần bình tĩnh, vuốt mũi hai cái.

Phác Thái Anh vòng lên trước mặt cô, định lau nước mắt cho cô, nhưng lại nhìn thấy ý cười trắng trợn trên mặt Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh: ". . ."

Lại trêu cô!

Lạp Lệ Sa nhìn thấy sắc mặt biến hóa của đối phương bèn bỏ chạy vào trong nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, Liễu Hân Mẫn đang ngồi trên sofa xem TV, giả điếc giả mù với đôi trẻ bên ngoài.

"Con chào bác gái." Khuôn mặt Lạp Lệ Sa thoáng qua vẻ lúng túng, ngoan ngoãn đứng yên. Cô đâu ngờ rằng lời Phác Thái Anh nói là sự thật.

"Mẹ." Phác Thái Anh đuổi theo sau, vòng tay ôm eo Lạp Lệ Sa, như thể đang tuyên bố chủ quyền.

Lạp Lệ Sa ngại ngùng khi tỏ ra tình cảm trước mặt trưởng bối, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Phác Thái Anh, không dứt ra, cười gượng với Liễu Hân Mẫn.

Phác Thái Anh thản nhiên: "Bọn con lên tầng đây, sáng mai không cần gọi bọn con đâu, buổi trưa cũng không cần gọi, buổi tối... tối rồi tính, đợi thông báo của con."

Liễu Hân Mẫn nhìn sang Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa như miếng thịt đang nướng trên đống lửa, lại còn bị treo ngược, lửa cháy từ đầu cho tới chân. Cô véo eo Phác Thái Anh, trước mặt phụ huynh mà còn buông mấy lời biếи ŧɦái thế!

Liễu Hân Mẫn có phần bất ngờ trước mức độ biếи ŧɦái lộ liễu của con gái mình, nhưng bà cũng chẳng có gì để nói, thích thì chiều, nhìn cái tình cảnh này, chắc là mình sẽ về nước sớm thôi.

Đi thẳng lên tầng, Phác Thái Anh quằn quại khom người.

Lạp Lệ Sa hoảng hốt: "Chị sao vậy?"

Phác Thái Anh đau đớn nói: "Em làm tổn thương chị, nãy em mới véo eo chị."

Lạp Lệ Sa: "... Trẻ con."

Nói xong thì bước qua Phác Thái Anh đi về phòng: "Là phòng này sao?"

Phác Thái Anh nói phải.

Lạp Lệ Sa đẩy cửa, không vội vã bước vào, đánh giá qua một lựa, là thư phòng. Cô bước đến căn phòng bên cạnh thư phòng, mở cửa bước vào, trong phòng lấy phòng hồng làm chủ đạo, nội thất đơn giản nhưng trang nhã, có một giá sách nhỏ, căn phòng mang đậm phong cách trang trí của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh bước vào sau, đóng cửa lại, động tác nhẹ nhàng, thể hiện rất kiên nhẫn.

Lạp Lệ Sa nhìn bộ đồ ngủ Hello Kitty trên giường, cười nói: "Sao giờ chị lại trở thành fan---"

Lời còn chưa nói hết đã bị Phác Thái Anh nổi sắc tâm đẩy lên giường.

Còn chưa hôn mà tiếng thở dốc đã khiến người ta giật mình, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung trong l*иg ngực. Lạp Lệ Sa bị đối phương đè dưới thân, không có bất kỳ động tác phản kháng nào, lúc Phác Thái Anh cúi xuống hôn, tay cô chạy tới cạp quần, kéo nó xuống.

Phác Thái Anh chửi nhỏ một tiếng, chấm dứt việc hôn sâu, thay vào đó đổi sang hôn phớt, cô ngồi dậy cởϊ qυầи, có cảm giác ướŧ áŧ giữa hai chân, mặc quần rất chi khó chịu.

Quần jeans của Lạp Lệ Sa khá lạnh, làn da trần trụi của cô không thích điều đó, nhưng Phác Thái Anh không mấy bận tâm, cô đã thèm khát cơ thể này rất lâu, không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện lặt vặt.

Cô hung hăng hôn lên bờ môi Lạp Lệ Sa, một nụ hôn mãnh liệt hơn rất nhiều so với nụ hôn trên xe tối nay, nước bọt chảy ra khỏi miệng, khó chịu đè nén hơi thở dốc, hôn lên mặt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa vẫn đang cười, không nói thành lời, cô cũng không thể nói chuyện.

Phác Thái Anh cởϊ áσ khoác cô ra, ném lên sofa cách đó không xa, ném trượt, rơi xuống đất, áo thun càng vứt loạn xạ, áo trong, quần dài, qυầи иᏂỏ, chẳng mấy chốc sẽ đạt được ý nguyện cởi sạch sẽ, bàn tay như cơn gió mơn trớn trên làn da, du sơn ngoạn thủy.

Sau một loạt những cái chạm và hôn, lí trí lang thang của cô cuối cùng cũng trở về, cô vùi mặt lên hõm vai Lạp Lệ Sa, liếʍ láp xương quai xanh: "Chị Phùng Củng."

Lạp Lệ Sa vuốt tóc cô, cười đến run rẩy: "Xong rồi à?"

"Chưa xong," Phác Thái Anh lưu lại dấu đỏ trên xương quai xanh cô, "Không thể xong được, em có biết chị ngày đêm đều muốn em không."

"Muốn cái gì của em?" Tay Lạp Lệ Sa vuốt từ tóc tới sau gáy, rồi di chuyển dần xuống.

"Muốn ôm em."

"Không muốn gì nữa sao?" Tay Lạp Lệ Sa từ cổ chuyển tới lưng, rồi tới xương cụt, không dùng sức.

Cơ bụng dưới Phác Thái Anh co thắt từng đợt, rất rõ ràng.

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh có phản ứng dữ dội như vậy, bèn chặn lại, mạnh dạn hỏi: "Nhịn muốn chết sao?"

"Gần như thế." Phác Thái Anh như cún nhỏ lần đầu gặp lại chủ nhân xa nhà lâu ngày, nằm trên người cô, thở hổn hển, "Nếu em không tới chắc chị chết mất."

"Phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ, năm mươi... A..." Lạp Lệ Sa còn chưa nói xong, đã bị con sói trước mặt đè nằm yên. Phác Thái Anh ghì chặt cổ tay cô, muốn cho cô biết thế nào là con sói thực thụ.

. . .

Sau một hồi náo loạn, Lạp Lệ Sa kiệt sức, tâm trạng Phác Thái Anh phức tạp, cảm thấy mình thật vô dụng. Sau khi Lạp Lệ Sa nghỉ ngơi một lát, Phác Thái Anh lại muốn tiếp trận nữa, Lạp Lệ Sa tránh sang một bên: "Đợi lát nữa."

Phác Thái Anh thật sự không nhịn được: "Sao em trông như lần đầu tiên thế."

"Hả?" Lạp Lệ Sa bị kí©h thí©ɧ quá mức, ánh mắt bây giờ cho thấy cô vẫn ý loạn tình mê, bên tai chỉ có tiếng ù ù cạc cạc, từng đợt pháo hoa trên trời, nhất thời không nghe thấy Phác Thái Anh đang nói gì.

Phác Thái Anh thở dài: "Yếu đuối."

Lạp Lệ Sa: ". . ." Dù sao thì cô cũng rất muốn, nhưng là lâu rồi chưa trải qua cảm giác kí©ɧ ŧìиɧ này, trận tới chắc chắn cô sẽ thành thục hơn vừa nãy.

Lạp Lệ Sa cười cợt: "Không biết ai định cởϊ qυầи lúc trên xe."

Phác Thái Anh mặt dày: "Ai thế, dù sao cũng không phải chị, vậy chắc là em rồi."

"Vậy chị mặc lại quần đi, chúng ta so tài một chút?" Lạp Lệ Sa khıêυ khí©h.

Lạp Lệ Sa khác xưa rồi, không còn là cây xấu hổ của ngày xưa nữa.

So cái gì? So xem quần ai có thể vắt ra nước à? Phác Thái Anh mấp máy môi, "Điên mất."

Lạp Lệ Sa ngửa mặt bật cười, Phác Thái Anh cũng cười. Hai người ăn ý đều nhìn xuống sàn, quần áo tứ tung, cười không dừng được.

"Ai." Phác Thái Anh véo eo Lạp Lệ Sa.

"Gì đấy?" Lạp Lệ Sa cảnh giác nhìn cô.

Phác Thái Anh xoa mặt cô: "Biểu cảm này của em là ý gì, coi chị là cầm thú đấy à?"

"Gần như là vậy." Lạp Lệ Sa tặc lưỡi, vẫn còn cảnh giác.

"So với biểu cảm khi nãy của em, rốt cuộc ai mới là cầm thú? Ăn miếng trả miếng, em giỏi thật đấy." Phác Thái Anh đứng dậy, rất không hài lòng với biểu cảm của Lạp Lệ Sa, "Đi tắm không?"

"Có chứ." Lạp Lệ Sa chống tay ngồi dậy, thân dưới mát mẻ, cô sờ một chút, nhớp nháp, "Chị có ga giường mới không?"

"Không có." Phác Thái Anh dứt khoát nói.

"Vậy tức là có." Lạp Lệ Sa cau mày, "Em đi tắm trước vậy, chị thay ga giường nhé?"

Phác Thái Anh: "Em dám."

"Được rồi," Lạp Lệ Sa kéo chăn, tự cuốn mình thành cái bánh chưng, "Chị thay ga giường đi, em đứng đây đợi chị."

Tác giả có đôi lời muốn nói: Có cắt giảm.

Bản chưa cắt giảm (xe đẩy hàng) trên Weibo Huyền Tiên.

Nhớ để lại tin nhắn nha.

Tôi là người rất sợ phiền phức, cũng không muốn xảy ra chuyện khó chịu vì đẩy xe nên chỉ cần im lặng mà đọc, đừng đăng đi nơi khác, nếu có ai hỏi tại sao bạn có thể đọc mà trong truyện không thấy, bạn trả lời lại xem có gì muốn nói không nhé, thế thôi, đừng nói mật mã nhé. Nếu ai đó đang gây rắc rối, đừng trả lời và để nó chìm đi. Đối với những người không có tài khoản Weibo, tôi sẽ cho các bạn một bản tóm tắt, quá trình là Hạ日Hạ, kết quả là Băng日Hạ, xe đẩy không ảnh hưởng đến cốt truyện chút nào.

Chương này là thử nước, chương sau là trong phòng tắm, nếu mấy chuyện tạp nham làm ảnh hưởng tâm trạng của tôi thì sau này tôi không mở xe đẩy nữa, lãng phí chất xám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top