Chương 261

Tụng kinh lễ Phật, hương khói mịt mờ.

Phóng tầm mắt về phía cây cối tươi tốt... Không, là tiêu điều xơ xác, dưới gốc cây trụi lá, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế đá, yên lặng nhìn hàng người tới lui hành kinh phật.

Khi nãy Phác Thái Anh có hàn huyên đôi ba lời với thiền sư trong chùa, ban đầu tính về nhà luôn, nhưng khi ra tới cổng, cô lại đổi ý nói muốn nhìn mọi người. Chúng sinh muôn màu muôn vẻ, người với người khác biệt.

Lúc này có một chiếc lá vừa hay rơi trên vai cô, nổi bật vẻ thanh tĩnh xinh đẹp, lá cây rơi mất, gió lạnh thay phiên thổi mái tóc cô tán loạn, cô gài tóc ra sau tai, hỏi Lạp Lệ Sa: "Em có nhớ, lần trước chị đưa em đi nhìn người trên phố không?"

Lạp Lệ Sa: "Nhớ chứ." Là lúc cô tới Đông Bắc tìm đối phương, bị bắt gặp đang cố gắng cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình.

"Những người đó, và những người này có khác gì nhau?"

"Hả?"

"Khác gì nhau?" Phác Thái Anh nhắc lại câu hỏi.

Khác nhau? Lạp Lệ Sa cẩn thận quan sát dòng người ra vào trước mặt, có người trông chán chường, có người như kẻ mất hồn, có người không giấu được sự khoái chí, có người toát ra lòng thành kính nơi cửa phật, có người không vui cũng chẳng buồn,...

Cô vắt óc suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Người phụ nữ trung niên mặc áo lông màu vàng kia, bước đi vội vã, nhìn không chớp mắt về phía bảo điện Đại Hùng, hẳn là có việc muốn cầu Bồ tát; nam thanh niên mặc áo khoác da kia, ngó ngó xung quanh, rồi luôn nhìn điện thoại, nói chuyện với người khác, đoán chừng là đang đợi bạn, hẹn gặp bạn bè ở chùa chiền, nghe khá kỳ lạ, cũng có thể là đang chờ bạn gái, cầu nhân duyên, này nghe hợp lý hơn, nhưng thời đại bây giờ nói không chừng là đang chờ bạn trai cũng nên, à, mối quan hệ yêu đương, giống chúng ta vậy..."

Phác Thái Anh mỉm cười.

"Ầy, em lạc đề mất rồi, cô gái đứng trên bậc thang không có ý định bước lên hay bước xuống, em nghĩ cô ấy đang tìm góc chụp ảnh..." Người mặc quần áo xanh, già trẻ lớn bé, Lạp Lệ Sa nói một hồi hơn mười người, cổ họng hơi khô, hắng giọng một cái, hỏi: "Chị muốn em nói sao nữa?"

"Lạc đề." Phác Thái Anh nói, "Chị đang hỏi em là bọn họ khác nhau như nào."

Lạp Lệ Sa chần chừ một lát, nói: "... Thật ra em cảm thấy họ chẳng có gì khác nhau cả. Đều là người, đều là người trần mắt thịt, vì danh vì lợi vì tình cảm."

"Vậy chị khác gì so với em?" Phác Thái Anh hỏi.

"Chị đẹp hơn em."

Phác Thái Anh cười, vòng tay qua cổ cô, ôm lấy cổ, ngón tay nhéo tai cô: "Lượn lẹo, báo cáo đi."

"Báo cáo xong rồi còn phải đưa cho chị nữa hả?" Lạp Lệ Sa nói.

"Em còn muốn đưa tới chỗ khác?"

"Không muốn."

"Em dám." Phác Thái Anh dọa, Lạp Lệ Sa nhân lúc không ai để ý, cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai cô, nhanh chóng hôn lên một cái. Ngoảnh mặt nhìn cô, Phác Thái Anh đang cười, điệu cười hiền hòa vừa ý hiện rõ trong ánh mắt.

Trong nét tươi cười còn ẩn hiện một nỗi buồn man mác, dường như đang khác sâu trong nét cười của cô.

Ý cười xuất hiện trong ba giây, Lạp Lệ Sa thầm đếm, sau đó Phác Thái Anh không cười nữa.

"Sắp tới đây em đừng chạy hạng mục nào nữa," Phác Thái Anh nói, "Tinh thần không ổn, không có chị ở bên thì chẳng có ai có thể chăm sóc tốt cho em cả."

"Vâng." Lạp Lệ Sa muốn hỏi: Còn chị thì sao? Lời nói đến đầu môi, lại như tảng đá ngàn cân, không thể thốt ra được.

"Bao giờ thì 《Mai Thất》công chiếu, trước đây chị..." Phác Thái Anh dừng một chút, nói, "có việc làm chậm trễ, còn nói sẽ tham gia với vai trò khách mời, sau đó lại chẳng có thời gian, Lai Ảnh đóng vai nữ thứ sao rồi?"

Lạp Lệ Sa trả lời lần lượt từng câu: "Chắc là hè năm sau, Tần đạo diễn nói để xem có nghỉ hè không, hậu kỳ xong xuôi, ông ấy đang bàn bạc với đài truyền hình về vấn đề bản quyền và quan hệ hợp tác. Nếu chị không tới với vai trò khách mời thì là may mắn, chứ nếu chị thật sự tới thì em khẳng định danh tiếng của chị sẽ đè bẹp danh tiếng bộ phim luôn. Chị Lai Ảnh, bây giờ huýt sáo giỏi tới mức có thể thu hút ngựa chạy tới, sau khi quay phim xong, chị ấy có nói với em là chị ấy có mua một con ngựa trong trang trại mà bạn chị ấy mở, đặt tên nó là Cháu trai eh*."

Phác Thái Anh cười cười, nói: "Năm nào cũng nói với chị là không đóng phim không quay phim, hai năm sau khi về hưu sẽ về mở một quán trà sữa trong quận, nha, giờ thì sự nghiệp thăng tiến, giải thưởng Golden Crown năm nay lại vào tay cậu ấy rồi, đúng là lão sói vẫy đuôi. Ba mươi hơn người, sau rồi sẽ tới tuổi sản phụ rồi."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Hai tháng trước chị ấy lại tới một Phòng làm việc mới, diễn một vai..." Cô đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn Phác Thái Anh.

Khóe miệng Phác Thái Anh vẫn giữ nụ cười, không có chút khó chịu nào: "Huh?"

Lạp Lệ Sa nói tiếp thì không nên, dừng lại cũng không được: "Diễn một vai... người."

Phác Thái Anh phì một tiếng: "Không đóng vai người chẳng lẽ đóng vai động vật à?"

Lạp Lệ Sa cười gượng.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn mặt đất, đột nhiên nói: "Không cần quá lo lắng cho chị."

Lạp Lệ Sa: "À."

Phác Thái Anh: "À cái gì?"

Lạp Lệ Sa: "Từ cảm thán, không có ý nghĩa."

Phác Thái Anh giương mắt, híp mắt nhìn nam thanh niên mặc áo jacket đen vẫn đang đứng chờ người, nhón nhón chân, nói: "Chị sẽ tự điều chỉnh bản thân, em cứ chăm sóc bản thân cho tốt."

Lạp Lệ Sa: "À."

Phác Thái Anh cáu kỉnh vô cớ, những cảm xúc dồn nén không khác gì bom hẹn giờ, chúng sẵn sàng nổ tung: "Em lại à cái gì nữa, có chuyện gì không nói đàng hoàng ra được à?"

Khi những lời nói tức giận ấy được thốt ra, Lạp Lệ Sa cũng nói một câu: "Em tin chị mà."

Chỉ là Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nói câu thứ hai đã bị câu hỏi kia của cô làm cho sửng sốt, sau đó tranh thủ giải thích chi li: "Em phản ứng chậm, xin l... em sai rồi."

Phác Thái Anh dùng tay ôm mặt mình, ngay sau đó lòng bàn tay đã thấm nước, cô liên tục lắc đầu.

Không phải Lạp Lệ Sa sai, là cô, là cô sai.

Lạp Lệ Sa nói: "Em cũng có bệnh. Bệnh em chưa khỏi, nên em cần chút thời gian để phản ứng, chị đừng giận."

"Chị không giận." Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu, yếu ớt nói, "Em ôm chị đi."

"Được được, em ôm chị." Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh vào trong l*иg ngực mình, nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng sợ, còn có em mà. Bất kể khi nào, chị cũng luôn có em bên cạnh, đừng sợ, nha."

Ở chỗ công cộng mà ôm nhau thân thiết như vậy, có mấy người rảnh rỗi không có việc gì làm cũng ngó qua xem sao. Nhờ có điện thoại di động, bọn họ lại tập trung chú ý vào điện thoại, không mảy may tới hai người đằng kia.

"Người nam thanh niên kia đợi tới rồi." Lạp Lệ Sa vỗ nhẹ lưng Phác Thái Anh, mắt Phác Thái Anh đỏ hoe, giống như cành hoa mận đỏ trên tuyết, rực rỡ bắt mắt, hơi ngạc nhiên hỏi: "Vậy mà lại là nam."

Lạp Lệ Sa: "Biết đâu lại là tình anh em?"

Phác Thái Anh nhìn bóng lưng bọn họ, nói: "Anh em nào mà tay nắm tay thế kia?"

Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Rồi sẽ đến nơi vắng người, lén lút hôn đối phương một cái." Cô vuốt cằm, trầm tư nói, "Có nên nói là chúng ta đã luyện thành một đôi mắt đυ.c, nhìn đâu cũng thiếu nhân tính, thiếu đạo đức?"

Phác Thái Anh cười: "Là em, không phải chúng ta, em mà không nói thì chị cũng chẳng chú ý tới thanh niên mặc áo jacket đen đó."

"Phải phải." Lạp Lệ Sa cũng cười theo, "vụ án" đã được phá giải, hai người ra khỏi chùa, mất vài phút đi bộ, lái xe xuống núi, trên đường trở về có tấp xe vào siêu thị gần nhà, mua trái cây, rau củ, một ít thịt.

Lạp Lệ Sa đẩy xe, Phác Thái Anh đi bên cạnh cô, bộ dạng ỉu xìu, Lạp Lệ Sa liền đùa: "Chị muốn ngồi vào xe đẩy không?" Nói xong còn bĩu môi, có mấy bạn nhỏ đang bi ba bi bô trên xe đẩy.

Phác Thái Anh tỏ vẻ ghét bỏ: "Chị không còn là em bé nữa."

Lạp Lệ Sa lại gần, thì thầm: "Cục cưng."

Phác Thái Anh nổi da gà, tay Lạp Lệ Sa cũng run lên, nuốt nước bọt, hiển nhiên là bản thân cô cũng không nuốt trôi cái xưng hô này.

Phác Thái Anh nhìn phản ứng phóng đại của cô, cười ngược lại.

Không có quy định cứng nhắc về việc ai nấu cơm tối, ai làm gì, ai mua gì. Lạp Lệ Sa là người nội trợ, cô thường làm những món ăn hằng ngày, nào là thịt kho tàu, nào là cà tím kho, nào là thịt xào măng, những món chay khác. Phác Thái Anh thì có đầu bếp, cô không nấu ăn, nếu có làm thì cũng là những món chính, thường xuyên ra ngoài ăn hải sản và các loại thịt, hai người từng đi qua vùng xa, thấp giọng trò chuyện cười nói.

Cách đó không xa có một chàng trai mặc áo khoác màu nâu, tóc vàng, giơ điện thoại, nhìn như đang nói chuyện với người khác, thật ra lại chú ý đến nhất cử nhất động của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.

Hôm nay đơn giản là vô tình bắt gặp. Mặc dù tặc tâm của chó săn Hoàng Mao là bất tử, nhưng hoạt động gần đây của Lạp Lệ Sa thật sự rất khó nắm bắt, sau khi quay xong phim thì chạy thẳng ra sân bay, rồi biệt tăm biệt tích, muốn đuổi theo cũng không có chỗ ngồi gần.

Bước chân Lạp Lệ Sa dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước, đề cập đến chủ đề khác: "Phác lão sư, có cẩu tử đang theo dõi chúng ta."

Phác Thái Anh: "Thì cứ để anh ta quay đi, bọn mình có phải hôn nhau trước mặt mọi người đâu mà sợ."

Lạp Lệ Sa: "Không phải sợ, em chỉ là muốn nói với chị một tiếng."

Phác Thái Anh: "Anh ta ở đâu? Để chị kêu anh ta một tiếng."

Lạp Lệ Sa: "Bên phải, đằng sau dãy gia vị."

Phác Thái Anh: "Vừa hay, chị mới nhớ là trong nhà chúng ta cần mua thêm chai dầu hào."

Cô chưa kịp đi tới, cẩu tử đã biến mất như một làn khói, tin tức ngày mai chắc là "Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa xuất hiện tại siêu thị" sau đó không biết sẽ là tỷ muội tình thâm hay cử chỉ thân mật đây, dù sao tỷ muội tình thâm cũng không vạn năng như vậy, nhưng mặc kệ là cái gì thì hai người cũng chẳng quan tâm.

Tối hôm đó, Studio Phác Thái Anh nhận được ảnh chụp từ tài khoản marketing XX, thanh toán một khoản tiền, lại chuyển tiếp tới mail Phác Thái Anh, lưu làm kỷ niệm.

Lúc Tiết Dao gọi điện tới, Phác Thái Anh đang làm cánh gà cay, ban đầu cô quên bật hút mùi, bị mùi ớt nồng làm sặc mấy lần, "Khụ khụ... Ơi..."

Lạp Lệ Sa giơ tay bật nút hút mùi, Phác Thái Anh chỉ nghe thấy Tiết Dao lảm nhảm vài câu dong dài bên tai cô, rồi lại vội vàng quay sang nấu cơm, ậm ừ vài câu: "Rồi rồi, tôi sẽ sửa lại, đĩa."

Lạp Lệ Sa cầm lấy điện thoại của cô, đưa đĩa sang, điện thoại đã quay lại màn hình khóa.

Lạp Lệ Sa: "Chị ấy nói gì vậy?"

Phác Thái Anh xúc ớt vào đĩa, đổ mồ hôi bên huyệt thái dương: "Chị cũng chẳng biết, dù sao trả lời sẽ chấn chỉnh lại hành vi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top