Chương 212

Trong lòng cô ngàn vạn lần rối rắm, bộn bề suy nghĩ nhiều hơn hẳn so với tâm trí Phác Thái Anh, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài thầm kín trong đáy lòng.

Hôm nay bầu không khí trên bàn thật sự rất tốt, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều không tự chủ được mà uống một chút rượu vang, không thể tự mình lái xe trở về. Ra ngoài, Phác Thái Anh gọi điện thoại, lại vào xe ngồi đợi tài xế đến đón hai người. Hai người nhìn nhau không nói gì, Lạp Lệ Sa tập trung nghĩ tới chuyện cầu hôn, trong lòng không khỏi lo lắng. Phác Thái Anh lại lên Weibo, một tay nghịch ngợm ngón tay Lạp Lệ Sa, một tay lướt newfeed giết thời gian.

Chị ấy quả nhiên quên rồi. Lạp Lệ Sa ai oán nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh dường như không nhận ra điều gì, nhàn rỗi lướt Weibo, nói mấy chuyện vặt trong giới giải trí, đều là cô hóng hớt được từ người khác, cô ở địa vị này, không cần nghe ngóng cũng tự nhiên có mấy chuyện nhảm nhí tìm tới cuộc sống của cô, huống hồ cô còn có một người bạn thân không điểm uy tín, luôn kể mấy chuyện nhảm cho cô nghe.

Ví dụ như nói về một người nổi tiếng trong giới đã ly hôn từ lâu, hiện đã có con, lần gần đây đi ăn tối còn ngang ngược đi cùng tình mới; ví dụ như bộ phim nọ được tung ra tưởng là được PR rầm rộ chất lượng xịn xò, tên tuổi lừng danh nhưng thật ra đang ngấm ngầm bị cản trở, đôi khi những bình luận thoáng qua thật không thể tin được, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật; ví dụ như...

Cô cố gắng vụng về tìm chủ đề, nhưng những lời Lạp Lệ Sa đáp lại rất bình thường, mặc dù cô ấy đã cố gắng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng Phác Thái Anh vẫn dễ dàng nhận ra đối phương đang lơ đãng, trầm tư vào chuyện khác.

Phác Thái Anh nội tâm cười thầm một tiếng, cố ý nói: "XXX kết hôn với XX, em có biết không?"

Mắt Lạp Lệ Sa khẽ run, cô ngồi thẳng dậy, XXX và XX là hai diễn viên điện ảnh ưu tú, đều là nam nhân, rất nhiều năm --- khoảng mười năm trước, có hợp tác trong một bộ phim điện ảnh đồng tính, lấy được giải thưởng quốc tế, ngoài màn ảnh là anh em tốt.

Phác Thái Anh nói: "Thông tin chính xác từ nước ngoài, Tết nguyên đán năm nay sẽ tiến hành hôn lễ ở Thụy Sĩ, mời chị tới dự, em có muốn đi cùng chị không?"

Lạp Lệ Sa suýt nữa buột miệng: Em muốn trực tiếp kết hôn với chị.

Nhẫn nhịn, da mặt mỏng, cuối cùng không có ý tốt mà thẳng thắn như vậy.

Lạp Lệ Sa: "... Được. Nhưng mà em đi như vậy có vấn đề gì không? Lấy danh nghĩa gì để tới?"

Phác Thái Anh nói: "Em là bạn gái của chị, chị dẫn người nhà chị đi dự tiệc thì có vấn đề gì sao?"

Lạp Lệ Sa nhanh chóng xua tay nói: "Ý em không phải vậy, ý em là chúng ta không phải..." cô sắp xếp lại từ ngữ, hạ giọng nói, "Không phải là chuyện tình bí mật sao? Sao có thể ra mặt lộ liễu như vậy được?"

Ánh mắt Phác Thái Anh kinh dị nhìn cô, trông có vẻ tức giận: "Chuyện tình bí mật?"

"Em sai rồi." Lạp Lệ Sa dứt khoát nói.

"Sai chỗ nào?" Phác Thái Anh liếc cô một cái.

Lạp Lệ Sa không do dự: "Em không biết."

Trả lời một cách dễ thương như vậy, thành công chọc Phác Thái Anh bật cười, tức giận đều tan biến, ánh mắt trách cứ nhìn cô: "Ai nói mối quan hệ của chúng ta là chuyện tình bí mật? Giáo viên thể dục dạy ngữ văn à? Chúng ta đều thanh bạch tự do, em ra mắt ba mẹ chị rồi, ba mẹ chị cũng thừa nhận em là con dâu Phác gia, Lai Ảnh, và vị Tần tổng kia, Thương Ấu Tuyền, Tần Hàn Lâm, bọn họ có ai mà không biết mối quan hệ của chúng ta?"

Lạp Lệ Sa nói: "Em biết mình sai đâu rồi, không được dùng từ ngữ bừa bãi."

Phác Thái Anh nói: "Hoàn cảnh hiện tại không cho phép công khai trước công chúng thôi. Nhưng không cần giữ kín với những người thân thiết, bạn bè của chị trong giới giải trí đều là người đáng tin cậy, hôm nào có thời gian chị sẽ dẫn em đi gặp họ."

"Vâng."

"Tết năm nay, hay là em cùng chị đi thăm người thân? Người ta hỏi em là gì của chị, chị sẽ trả lời em là bạn gái của chị."

"Cái này không cần đâu!" Lạp Lệ Sa vội vàng nói, sợ từ chối chậm, cô phải đi gặp mấy bà dì túm năm tụm ba kia, mặc dù cô không có như vậy, nhưng gặp nhiều lại sầu não, không có nhu cầu để mấy người kia dùng ánh mắt dò xét, quét từ đỉnh đầu tới gót chân cô rồi bình luận một lượt, rồi còn những lời hỏi thăm ồn ào inh tai nhức óc.

Phác Thái Anh cười, tiếng cười rõ ràng.

Cô đưa tay xoa xoa đầu Lạp Lệ Sa mềm mại, cúi đầu nhìn em ấy: "Đùa em thôi, chị đây mới không cần đưa em đi gặp mấy người đó, nhưng mà tết đến cũng có gặp vài người nhà, mấy chú bác bên ngoại, hồi bé chị theo mẹ đi qua đó, quan hệ với bọn họ cũng tương đối thân thiết, em có muốn tới không?"

Dừng một chút, lại nói thêm: "Đều là những người trí thức cấp cao, sẽ không hỏi han chặt chém, em chỉ cần ló cái mặt cho bọn họ nhìn là được."

Lạp Lệ Sa có chút xấu hổ cúi đầu: "Này nói sau."

Phác Thái Anh vẫn như cũ, cười sủng ái: "Được, không vội."

Lạp Lệ Sa lén nhìn ngón tay Phác Thái Anh đang đặt trên đùi mình, nghĩ: Mặc dù Phác Thái Anh không cầu hôn mình, nhưng có vẻ tính đến chuyện muốn ở bên mình cả đời, còn muốn đưa mình đi gặp những người bạn tốt và người nhà của chị ấy, cầu hôn cái gì, có khả năng mình cũng chẳng quan tâm đến hình thức này nữa, có nội dung được rồi. Dù sao chuyện tình đôi ta cũng đặt trong tình cảnh đặc biệt, trong tim có người kia là được.

Hơn nữa, cũng không nhất thiết để Phác Thái Anh cầu hôn, cô... cũng có thể làm được. Lại hơi lộ ra dáng vẻ hận không thể gả ngay bây giờ, có thể khiến đối phương trêu đùa. Phác Thái Anh này một mực nhớ kỹ lịch sử muốn độn thổ của người ta, trước kia chuyện bị Phác Thái Anh chụp lén, thỉnh thoảng vẫn bị đào lên để nhắc nhớ. Nhưng trêu chọc, so với chuyện cầu hôn, đúng là không là gì cả.

Quyết định vậy đi, nếu trước tết năm nay, Phác Thái Anh vẫn không đề cập tới chuyện này, cô sẽ đi mua một chiếc nhẫn. Không nói nhiều, trực tiếp đeo lên ngón áp út chị ấy, nếu Phác Thái Anh hỏi cô làm gì vậy, cô sẽ trả lời là nổi hứng mua chiếc nhẫn tùy tiện đeo vậy thôi. Nếu hiểu thì cô sẽ cầu hôn luôn, không, cho dù chị ấy không hiểu, chỉ cần chị ấy hỏi lại mấy lời tương tự như hôm nay, dẫu là nói đùa đi chăng nữa, cô nhất định khắc cốt ghi tâm chuyện: đồng ý trước, chuyện khác tính sau. Điều này vừa giúp cô đạt được mục tiêu, vừa thể hiện cô là một người cẩn thận tỉ mỉ. Nếu Phác Thái Anh không nói gì, cô sẽ tiếp tục mua, mua, mua cho tới khi chị ấy nói dừng mới dừng, dù sao thì, cô giàu mà.

Mình thật là thông minh, khó vậy cũng nghĩ ra.

Tài xế đến, xe chạy thẳng một đường về nhà, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ giả bộ nín cười, không khỏi cong cong khóe môi.

Có phải Lạp Lệ Sa cho rằng kỹ thuật diễn xuất của em ấy rất tốt rồi? Hay là nghĩ mình mắt mù? Nhìn thấy nhẫn trên ngón tay người khác, mắt sáng lấp lánh, còn sáng hơn cả khi nhìn thấy cô cả người trần trụi bước ra khỏi phòng tắm. Phác Thái Anh nghiến răng tức giận.

Lạp Lệ Sa nói đúng, Phác Thái Anh thật sự không quan tâm nhiều đến hình thức, dù sao mọi thứ rồi cũng quay về cuộc sống sinh hoạt thường ngày, cô nguyện ý dùng cả cuộc đời để thực hiện câu "Chị yêu em" và lời hứa hẹn "Cùng nhau", nhẫn cưới, hôn lễ, đối với cô mà nói, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu như Lạp Lệ Sa thích, cô không ngại vì đối phương mà tạo nên những hình thức tốt nhất, đáng nhớ nhất.

Nhìn em ấy gấp gáp muốn gả cho mình, hai mắt phát sáng thấy rõ, hiển nhiên là đang suy nghĩ mấy ý tưởng kỳ quái, thật là, nghĩ ngợi một chút lại không nhịn được cười. Hay là mấy kẻ yêu nhau đều như vậy, ở cùng nhau càng lâu, càng phát hiện ra càng nhiều điểm đáng yêu trên người đối phương.

Phác Thái Anh một tay đỡ trán, nhìn về phía cửa sổ còn lại. Ánh đèn neon vụt qua giữa hàng lông mày, hiện lên vẻ dịu dàng ấm áp mà người ngoài không bao giờ nhìn thấy.

. . .

Lạp Lệ Sa cản lại động tác của Phác Thái Anh, dưới ánh mắt nghi ngờ của Phác Thái Anh, ngón tay ấn lên, dùng vân tay của mình mở cửa căn biệt thự của Phác Thái Anh, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Phác Thái Anh đứng nhìn bên cạnh, lúc này cô mới phát hiện, Lạp Lệ Sa rất chú ý nghi thức.

Nếu không...

Lạp Lệ Sa nhường Phác Thái Anh vào trước, nhìn thấy người đi trước mình bỗng xoay mặt lại, nói: "Lạp lão sư, chị thêm tên của em vào tất cả bất động sản của chị nhé?"

Lạp Lệ Sa: "Hả?"

Phác Thái Anh: "Chị biết em không thiếu tiền, cũng không cần tiền của chị..."

Lạp Lệ Sa bật cười: "À không, em rất thiếu, cực kỳ thiếu, em đồng ý quen chị cũng là vì tiền của chị, ôm Phác tổng toàn thân bằng vàng."

Phác Thái Anh cũng hùa theo: "Vậy thì tốt, mọi thứ của chị đều là của em."

Lạp Lệ Sa: "Không thèm."

"Tại sao?" Phác Thái Anh nhíu mày, sợ bản thân suy nghĩ nhiều sao?

Lạp Lệ Sa vừa bước vào vừa nói: "Thêm tên em vào rất là tốn kém, giàu cũng không thể lãng phí tiền như vậy được."

Phác Thái Anh: ". . ."

Lạp Lệ Sa vào phòng bếp rót nước, giọng nói trong đó truyền ra có phần không rõ ràng: "Bây giờ pháp luật cũng đã sửa đổi đâu? Thêm tên chủ sở hữu vào bất động sản trước hôn nhân là điều dư thừa, người ta có nên giao cho chị hay không, khi chị không có bỏ tiền, cũng không hề tu sửa lại nó. Đúng chứ?"

Phác Thái Anh: ". . ."

Lạp Lệ Sa uống nước xong, cầm theo một ly nước đưa cho cô: "Sao chị lại nhìn em như vậy?"

Phác Thái Anh nhanh chóng uống nước nói: "Không có gì."

Cô cảm thấy tính tới thời điểm hiện tại, cô hình như vẫn luôn hiểu lầm Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm yết hầu Phác Thái Anh, nói: "Lần sau mua nhà, chúng ta cùng chi tiền, cùng đứng tên chúng ta."

Phác Thái Anh: "Được."

Uống xong nước, hai người nhận lấy một nụ hôn ướt át, về phòng lấy quần áo đi tắm, hơi nước mờ mịt, Phác Thái Anh tựa vào thành bồn tắm, Lạp Lệ Sa chà lưng cho cô theo cái cách mà cô đã dạy, rồi lại nghĩ tới chủ đề này: "Nhưng mà em thắc mắc, Phác lão sư chị có bao nhiêu bất động sản?"

Phác Thái Anh hơi híp mắt lại, cẩn thận suy nghĩ, nghe giọng nói có vẻ vô cùng sầu não: "Không nhớ nữa."

Chủ nghĩa tư bản xấu xa. Lạp Lệ Sa yên lặng trong lòng thầm mắng một câu, một lần nữa nhận thức rõ ràng sự khác biệt giữa thu nhập của giai cấp tư sản và giai giai cấp vô sản.

Phác Thái Anh nói: "Chị tự mua vài mảnh, có mảnh lại là ba chị mua, chẳng phải là để bảo đảm giá trị tiền gửi thôi sao? Trong tay ông ấy có tiền nhàn rỗi nên đầu tư bất động sản cho chị thôi, chị có khuyên cũng chẳng khuyên được. Mua cho chị rồi còn mua cho mẹ chị, mua cho mẹ chị xong lại mua cho chị, lần lượt mỗi người một mảnh, cứ thế lặp lại."

Lạp Lệ Sa trầm mặc một lát mới nói: "Ba chị có thiếu con gái không?"

Phác Thái Anh nói: "Không, nhưng mà ông ấy thiếu con dâu."

Tim Lạp Lệ Sa đập loạn xạ, cần khăn tắm chà một đường trên lưng, nói: "Em đây chẳng phải chưa xuất giá sao?"

Trong phòng tắm một thoáng yên tĩnh, trong bồn tắm vẫn vang lên tiếng nước chảy, Phác Thái Anh xoay người, đối mặt với cô, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, bình tĩnh nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

Tác giả có đôi lời muốn nói: Phác baba: Ta thu nhận con gái, đăng ký sẽ nhận được một căn nhà ba phòng ngủ ở trung tâm thành phố Bắc-Thượng-Quảng (Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu).

Lạp tiểu hoa đán: Để con nhân cơ hội đem mình gả đi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top