Chương 194

Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa tấm thẻ ra vào khu cô đang sống, và một chiếc xe cô chuyên dụng để ra vào khu vực này. An ninh ở đây rất nghiêm ngặt, căn bản là chó săn muốn vào cũng không được, từ ngày hôm nay, hai người chính thức về chung một nhà.

[Chó săn: Paparazzi, tay săn ảnh.]

Vào cùng nhau ra cùng nhau, ăn chung bàn ngủ chung giường.

Lạp Lệ Sa từng tính đến khả năng trở thành hàng xóm với Phác Thái Anh, nhưng nhìn giá phòng ở đây xong cô đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, mặc dù là một lòng mong muốn nhưng khi đứng trước những con số chân thực, vẫn là nuốt xuống ngụm nước bọt, tự an ủi mình: Đều là người một nhà, ôm người vàng thì ôm cho chót luôn đi.

Từ những chi tiết nhỏ trong cách trang trí toàn bộ căn phòng, có thể nhìn ra suy tư của Phác Thái Anh, không, là Lạp Lệ Sa tự cho rằng mình có thể nhìn ra.

Ví dụ như tầng dưới có cái bồn tắm to tới mức ba người có thể nằm song song, không phải chen lấn chật chội, còn tại sao lại là ba mà không phải hai người, Lạp Lệ Sa đoán chừng là vì còn có chỗ trống để lăn lộn một chút; ví dụ như chiếc giường, tròn trịa mềm mại êm ái, vừa nằm xuống liền muốn làm gì đó; ví dụ như một sảnh chuyên môn hòa nhạc, bên trong có rất nhiều loại CD, còn có một cái giường, dài 2.8m, rộng 2m, bên cạnh cửa sổ còn có thảm lông dê mềm mại, vật dụng để ngồi và nằm, cái gì cần có đều có.

Lạp Lệ Sa: "..."

Cô hướng ánh mắt có phần vi diệu về phía người đang dẫn cô đi tham qua tòa nhà – Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vô tư không nhận ra điều đó, hào hứng giới thiệu với Lạp Lệ Sa nơi cô đã sống vài năm. Thật ra Lạp Lệ Sa đã hiểu lầm cô, mặc dù Phác Thái Anh có chút đam mê chuyện chăn gối, nhưng không đến mức vội vàng sửa sang lại nhà cửa để có thể lăn lộn mọi lúc mọi nơi như vậy. Nếu xét ở góc độ khác, Phác Thái Anh chỉ là chú trọng hưởng thụ mà thôi, bồn tắm lớn như vậy là vì cô muốn thoải mái ngâm mình, giường là vì tướng ngủ ban đêm của cô không được tốt cho lắm, lăn qua lăn lại, giường to cỡ nào cũng lăn hết, về phần sảnh nhạc, tình cờ là vì lúc đang cảm nhận âm nhạc cô cũng muốn nằm nghỉ, cả ngày đi tới đi lui còn không thể để cho người ta nghỉ ngơi một lát sao?

Cũng may Lạp Lệ Sa sớm phát hiện ra Phác Thái Anh không có tà niệm, nếu không Phác Thái Anh sẽ trêu cô đến chết, sau đó cô tự ngẫm lại bản thân mình, "Miệng toàn nhân nghĩa đạo đức, đầu toàn nam đạo nữ xướng." "Vừa nhìn thấy tay áo ngắn, liền nghĩ đến cánh tay trắng nõn, rồi nghĩ đến da thịt, rồi nghĩ đến,..."

[Nam đạo nữ xướng: Một cặp vợ chồng nam thì ăn trộm, gái thì bán da^ʍ, là một câu chê bai, mỉa mai tương tự với "Ngưu tầm ngưu mã tầm mã".]

"Em đang nói gì vậy?"

Khuôn mặt Phác Thái Anh đột nhiên xuất hiện trước mắt, dọa Lạp Lệ Sa giật mình một cái.

"Không, không nói gì hết." Lạp Lệ Sa thất kinh, cô đã nói thành tiếng sao?

"Không nói cái gì?" Phác Thái Anh lộ ra ánh mắt thăm dò, nhìn chằm chằm vào mắt cô, Lạp Lệ Sa bị nhìn sợ nổi da gà, Phác Thái Anh đột nhiên trầm giọng xuống, "Nói mau! Chị sắp tức giận!"

Mỗi lần Lạp Lệ Sa nói lắp đều là có chuyện xảy ra, cô có linh cảm, lần này chuyện vui.

Chị sắp tức giận, chiêu này lần nào cũng hiệu quả, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn còn muốn giãy dụa một chút, nên chỉ nói một câu, cầu xin lại mất mặt, cô nhẹ giọng, nói: "Em đang nghĩ, tại sao bồn tắm nhà chị sao lại... to như vậy?"

Bình thường đều là một người nằm cạnh một người như vậy sao? Hoặc cũng có thể do cô nghèo, chưa trải sự đời.

"Không phải nhà chị, là nhà của chúng ta." Phác Thái Anh sửa lại chút, rồi mới hỏi: "To sao?"

Lạp Lệ Sa nuốt xuống nước bọt: "To thật."

Phác Thái Anh "A" một tiếng, cười đùa: "Cũng tạm, chị không thấy nó to, có đôi khi còn không đủ để sử dụng, lúc tắm chị thích ở trong đó luyện võ, một bộ đầy đủ đao - thương - kiếm - kích – rìu – câu – xiên... Không đúng, em nghĩ bồn tắm nhà chị lớn để làm gì? Em muốn tắm chung à?"

Cô thuận miệng nói giỡn một câu, nào biết Lạp Lệ Sa đột nhiên ngẩng đầu, như thể dùng hết sức mạnh to lớn, lời chưa nói nhưng khuôn mặt đỏ bừng:" Được, được sao?"

Không biết vì sao, Phác Thái Anh cũng mặt đỏ tai hồng giống cô, đảo mắt tứ phía: "Được, được chứ."

Cây xấu hổ của cô thật lợi hại.

Tắm chung nha, cơ thể gần gũi, nước hòa với sữa, trên dưới luân phiên, cặp đôi nào đang trong thời kỳ cuồng nhiệt chả muốn thử chút tư vị mới mẻ?

Phác Thái Anh đâu ngờ, ngày đầu ở chung, bé người yêu nhà mình đã muốn chơi lớn tới vậy, cô còn tưởng sẽ cần chút thời gian thích ứng trước khi phát triển thêm... Không, cái hình thức này. Đúng là con người trong lòng càng khó chịu《闷》 càng cái kia《那啥》, thường được gọi là khó chịu cái kia《闷那啥》.

Hai người nhìn nhau một hồi, không hẹn trước mà cùng nóng lòng, Phác Thái Anh chỉ về hướng phòng tắm, nói: "Vậy... Chị đi chuẩn bị nước."

Lạp Lệ Sa thuận miệng: "Không tiếp tục tham quan sao?"

Căn nhà tương đối lớn, có nhiều phòng còn chưa ghé qua nữa.

Đi cái gì nữa mà đi, sau này vẫn còn nhiều thời gian, giờ chuyện tắm chung quan trọng hơn. Phác Thái Anh "A" một cái: "Lần sau thăm tiếp, em tới phòng chị lấy đồ ngủ đi."

Lạp Lệ Sa cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Còn cần đồ ngủ sao?"

Phác Thái Anh giật mình, nhìn cô với vẻ hoài nghi, hai lần mở miệng, khó khăn nói từng chữ: "Vậy không mặc nữa?" Tắm xong trực tiếp lên giường? Đương nhiên nửa vế sau cô không thể không biết xấu hổ mà nói ra, chỉ là trong lòng hai người tự rõ.

Lạp Lệ Sa hạ giọng ậm ừ.

Phác Thái Anh nghi ngờ người đang đứng trước mặt mình là cây xấu hổ hàng nhái, vậy nên cô đưa tay chạm vào, nhấn nhấn khuôn mặt, chuẩn xác hàng thật. Cô đành ôm thái độ hoài nghi nhân sinh đi tới phòng tắm, bắt đầu chuẩn bị nước ấm.

Bởi vì bồn tắm khá lớn, sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng chân Phác Thái Anh mềm nhũn, chẳng còn sức ra ngoài nữa, cũng may cô mang theo điện thoại, xả xong nước liền gọi cho Lạp Lệ Sa cứ thế tới đây.

Lạp Lệ Sa bị ném sang một bên, đã nói là không cần lấy quần áo ngủ nên cô cũng chẳng biết đi đâu cho phải, đi theo Phác Thái Anh thì lộ rõ vội vàng quá, mặc dù nãy chủ động như vậy cũng mất mặt rồi, nhưng hiện tại cô vẫn nên dè dặt một chút, muốn giữ lại chút thể diện.

Cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng quay về phòng ngủ chính, tiếp tục kiểm nghiệm độ mềm mại của giường, của sofa nhỏ, và mấy thứ...

Phác Thái Anh đợi nước gần chuẩn bị xong, áng chừng thời gian đi phòng ngủ chính ở lầu trên, rồi gọi Lạp Lệ Sa: "Nước chuẩn bị xong rồi, em xuống đi."

Một giây sau, Lạp Lệ Sa đẩy cửa đi vào.

Phác Thái Anh: "!!!"

Cô cả kinh: Nãy giờ Lạp Lệ Sa vẫn luôn đứng chờ bên ngoài?

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô nghĩ lại: Hình như khi nãy thể hiện ra bản thân quá thèm khát đi?

Trời xanh chứng giám, cô ở trong phòng chờ năm phút, sau đó ngồi sofa dưới lầu mười phút, đợi trước cửa phòng tắm mười lăm phút, chỉ vậy thôi, cũng không phải quá thèm khát...nhỉ?

Kết thúc lễ trao giải, hai người trực tiếp trở về nhà nên đương nhiên trang phục cũng đã thay rồi, đều mặc quần áo ở nhà, một đỏ một xanh (da trời), sự cố chấp của Phác Thái Anh với hai màu sắc này khiến cho Lạp Lệ Sa không tài nào hiểu được.

Quần áo ở nhà mùa hè cũng không khác quần áo ngủ cho lắm, dựa vào tác phong lão cán bộ của Phác Thái Anh, chỉ tiếc không phải là váy lửng mà là quần đùi ngắn cũn, cơ mà cởi ra cũng không quá đỗi phức tạp.

Cởi ra không phải là vấn đề, vấn đề là ai cởi.

Hai người nhìn nhau, bất động, ai cũng nghĩ rằng đối phương sẽ tới cởi giúp mình. Tắm đôi tắm cặp thì cũng cần phải tắm, cởϊ qυầи áo mà ngại cái gì, trước kia lên giường chẳng phải cũng để đối phương cởi giúp rồi sao? Phác Thái Anh hậu tri hậu giác ý thức mình "bị ép" làm một công lâu như vậy, nên tự giác tiến lên một bước, Lạp Lệ Sa trực tiếp tiến lên hai bước.

[Hậu tri hậu giác: Não chậm tiêu, chuyện mà mọi người đã hiểu rõ từ lâu thì bản thân mới ý thức hình như có chuyện.]

Phác Thái Anh: "......"

Được rồi, chị thua, em tới đi.

Lạp Lệ Sa không ngờ Phác Thái Anh lại di chuyển cùng lúc với cô, lập tức dừng bước. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, giống như phủ một lớp lụa trắng, không thể thấy rõ ràng biểu hiện của đối phương, trên mặt cô đang ửng đỏ, chắc Phác Thái Anh không phát hiện ra đâu, Phác Thái Anh ngừng một chút, rồi bước tiếp, lặng lẽ cởϊ qυầи áo của Phác Thái Anh xuống.

Có một ắt có hai, Phác Thái Anh hiểu rất rõ có qua thì phải có lại, sau vài ba bước, hai người lõa thể đối diện.

Mặt nước trong bồn tắm nhẹ nhàng dao động, phát ra âm thanh nhỏ, một đôi chân lần lượt bước vào, Phác Thái Anh đưa tay dắt Lạp Lệ Sa vào, hai người nắm tay nhau ngồi xuống, cơ thể được dòng nước ấm bao bọc từ dưới thân đến tận trên vai, theo phản xạ run lên một cái. Sau đó cảm giác khá nóng, nhưng không rõ là nhiệt độ cơ thể quá cao hay là nhiệt độ của nước.

Cảm giác nóng bỏng toàn thân càng rõ khi hai người cách dòng nước ôm nhau, nước dao động mạnh, một tay Phác Thái Anh vòng qua eo Lạp Lệ Sa, tay kia nắm lấy thành bồn, hôn lên đôi môi vì hơi nước nóng bốc lên mà trở nên kiều diễm.

Nụ hôn của Phác Thái Anh ban đầu rất nhẹ nhàng, Lạp Lệ Sa nhắm mắt thoải mái, tận hưởng dòng nước bồng bềnh dưới thân, và cảm giác mềm mại dịu dàng đầu môi.

Sau đó nụ hôn dần nhiễm tư vị của du͙© vọиɠ, miệng lưỡi quấn nhau làm sao để giải tỏa ngọn lửa du͙© vọиɠ đang rực cháy? Thân mật gần gũi không có khe hở? Không, vẫn còn khoảng cách, Lạp Lệ Sa thần sắc mê loạn, tay gắt gao nắm lấy eo Phác Thái Anh sát phía mình.

Tiếng nước va vào thành bồn vang lên không ngừng, do va chạm liên tục, nước sau lưng cô bắn tung tóe.

Kể từ lần ghé thăm ba tháng trước, đây là lần đầu hai người triền miên, phản ứng của Lạp Lệ Sa hơi lớn một chút, sau đó cần nhiều thời gian để khôi phục. Phác Thái Anh đỡ vai của cô, đem Lạp Lệ Sa toàn thân bủn rủn, đến một ngón tay cũng không thể cử động ra khỏi bồn tắm.

Nước này ngoài nước lã ra còn pha thêm mấy thứ khác, không thích hợp để ngâm mình. Vậy nên cô đưa Lạp Lệ Sa ra vòi hoa sen dội lại nước, trước khi tắm lại cô còn lo Lạp Lệ Sa sẽ nháo nhác, nhưng không, cả quá trình lại ngoan ngoãn nghe lời, cái bộ dáng ngốc nghếch ngơ ngác, hồn lìa khỏi xác.

Sau khi gội đầu tắm rửa xong, một người bế một người trở lại phòng trên tầng, Lạp Lệ Sa ngồi trên giường ôm đầu gối, Phác Thái Anh đưa lưng về phía cô, chân dài thẳng tắp, vòng eo thon thả, trên lưng lại có hai vết màu xanh do ngón tay bóp lên.

Này là cô bóp sao?

Lạp Lệ Sa khẽ thở dài, vừa rồi cũng là quá kí©h thí©ɧ mà, cô còn chẳng nhớ nổi mấy vết bóp kia là vào lúc nào.

Khăn tắm trên người bị cởi ra, Lạp Lệ Sa được Phác Thái Anh dỗ dành ôm vào lòng, cô nhẹ nhàng nhắm mắt, nụ hôn của Phác Thái Anh rơi trên mắt cô, có hơi ngứa một chút.

"Ngủ nhé?"

Lạp Lệ Sa cử động cơ thể, gần như khôi phục lại trạng thái, đầy năng lượng nói: "Không ngủ đâu."

"Ngày mai chị còn có lịch." Phác Thái Anh nói, "Không ngủ thì không ngủ. Em, mai em cũng rảnh, chị để em nghỉ ngơi nguyên một tháng."

Lạp Lệ Sa khẽ giật mình, lập tức cảm khái một câu: "Chị đây là lợi dụng quyền lực vì chuyện riêng mà?"

Phác Thái Anh nhướng mày cười, đầy kiêu ngạo nói: "Chị đúng là như vậy đấy, thì sao? Ai dám ngăn cản sếp tổng cho nhân viên của mình nghỉ ngơi một thời gian? Nếu không chị đưa em ký thêm một cái hợp đồng bổ sung, nghỉ phép vẫn nhận lương, được chứ?"

Lạp Lệ Sa vội vàng từ chối: "Ấy đừng."

Cô vẫn còn nhớ cái tỉ lệ cát-xê 99.99%, nếu còn tiếp tục như vậy, e là chị gái này sẽ đưa cả cái Studio cho cô ăn luôn.

"Giỡn xíu." Dù sao tiền của chị cũng là tiền của em, trả lương hay không cũng đều như vậy, Phác Thái Anh nghĩ thầm, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, giờ đang là rạng sáng, thế mà trên Weibo náo nhiệt vô cùng.

Phác Thái Anh thực chí danh quy đoạt giải ảnh hậu, Lạp Lệ Sa không đoạt được giải nên khóc lóc tại chỗ." Phác Thái Anh ấn mở tiêu đề Lễ trao giải Kim Tông, đập vào mắt là cái tiêu đề này, vui vẻ hỏi: "Chị nói em nghe, mấy đứa này toàn viết mấy cái tào lao, người mù viết chữ, em có muốn đọc không?"

[Thực chí danh quy: Xứng danh xứng tầm.]

"Đọc!" Lạp Lệ Sa xoay người ngồi dậy, nghe giọng nói có vẻ rất cao hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top