Chương 2 : Ta thích sư tỷ nhất.
Con đường mòn nhỏ dẫn lên trên núi. Bên phải là những bụi trúc nhỏ, thân trúc mảnh, lá xanh rờn. Những khóm hoa bên vệ đường đủ loại màu sắc, hương thơm nhàn nhạt pha lẫn trong khí, khiến người có cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Bên trái đường mòn là hồ ao, hồ ao tương đối lớn. Phía xa còn thấy được mái hiên. Núi non hùng vĩ, bầu trời trong xanh. Lâu lâu cũng lại nghe thấy tiếng chim hót, tựa như một bản nhạc vui tai.
Lúc này cả bốn người đã đứng trước đại điện. Nơi có các vị trưởng lão đang an toạ đàm thoại với nhau. Một vị trưởng nhìn ra hướng của lại thấy cả ba ngươi Lạc Y Đình, Đường Minh Nghĩa, Phác Thái Anh sau khi xuống núi lịch luyện nay đã trở lại. Ông quay sang mọi người, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên ba người họ.
Chờ cả ba người cùng nhau đứng giữa chánh điện, lúc này mọi người mới ý thức được còn có một tiểu hài tử đang được Đường Minh Nghĩa bế. Thoạt đầu là sửng sốt, sau đó cũng nhanh chóng bình ổn. An Đức - người ngồi phía cao của chánh điện, lúc này mới lên tiếng.
"Y Đình, Minh Nghĩa, Thái Anh. Ba hài tử, cuối cùng cũng trở lại."
"Sư phụ (sư tổ) , chúng ta đều trở lại."
Cả ba đồng loạt hô.
An Đức là trưởng môn của An đường. Ông cũng là sư phụ của Lạc Y Đình và Đường Minh Nghĩa. Đồng thời cũng là sư tổ của Phác Thái Anh.
Ông nhìn ba hài từ của mình, không tiếc lời khen ngợi. Cả ba đều là thiên tài hiếm gặp. Sau lần lịch luyện trở về, cả ba đều có vẻ tiến bộ không thôi.
Ông gặp được Lạc Y Đình và Đường Minh Nghĩa trước, thu nhận hai hảo hài tử này làm đệ tử thân truyền. Sau mười năm, Đường Minh Nghĩa mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã thu nhận đệ tử là Phác Thái Anh. Cả ba đều là thiên tài trăm năm khó gặp, may mắn đều ở trong tông môn của mình.
Lúc này, không chỉ An Đức. Mà toàn thể người có mặt tại đây đều chú ý đến tiểu hài tử ở giữa được Đường Minh Nghĩa bế thốc trên tay.
"Minh Nghĩa, hài tử này?"
"Sư phụ, nàng là Lạp Lệ Sa. Chúng ta trên đường trở về gặp được nàng ở trong rừng Tây, nàng mồ côi cha mẹ, giờ đây lưu lạc tứ cố vô thân. Coi như là duyên phận, chúng ta hảo tâm mang nàng về tông môn. Chờ đến ngày tuyển chọn đệ tử ba năm một lần, liền cho nàng thử luyện, nếu được liền thu nhận làm đệ tử của An đường."
An Đức nghe Lạc Y Đình nói, cũng gật đầu coi như đồng ý.
Ông nhìn vào Lạp Lệ Sa. Đứa nhỏ ấy cũng nhìn thẳng vào ông. Gương mặt non nớt của nàng, đôi mắt tựa như biết cười, đôi môi trẻ con cất tiếng mỉm cười giảo hoạt nói lớn.
"An trưởng môn, con là Lạp Lệ Sa. Con đã nghe qua mẫu thân kể về người. Con rất mến mộ người, nay được diện kiến, may mắn trăm bề. Đa ta trưởng môn chiếu cố, con nhất định sẽ ngoan ngoãn tu luyện."
Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn cất tiếng. Mọi người đều nghĩ trong lòng. Đứa trẻ này thật ngoan, đáng yêu vô cùng.
Nhưng lại mọi người lại nghe được nàng nói, là mẫu thân nàng kể về An Đức cho nàng nghe? Mẫu thân nàng là ai mới được?
Thấy mọi người nghi hoặc, Phác Thái Anh lúc này mới lên tiếng.
"Bẩm các vị trưởng lão, sư tổ. Tiểu Ngũ mẫu thân của nàng là sư phó."
Cả chánh điện ngỡ ngàng. Lạc Y Đình có con?
Điệu bộ mọi người như sửng sốt, có người miệng há hốc. Lạc Y Đình mới bước lên giải thích.
"Để cho các vị chê cười. Bản thân Y Đình từ nhỏ rất thích trẻ con. Năm nay mười chín tuổi vẫn chưa thành gia lập thất. Ta một lòng chỉ muốn tu tiên, nhưng cũng muốn có hài tử chiếu cố bên mình. Tiểu Ngũ, rất đáng yêu không phải sao? Nàng ngoan ngoãn biết nghe lời. Ông trời lại ưu ái ban tặng ta tiểu hài tử. Cớ gì ta lại phụ ngài ấy món quà quý giá này?"
Lạc Y Đình nói một tràng. Nhận định Lạp Lệ Sa là con nuôi của nàng. Cũng là khẳng định. Nếu như lần thử luyện này, Lạp Lệ Sa không có căn cơ, không thể tiến vào An đường. Thì vẫn có thể ở lại An đường, không cần rời khỏi!
/
Sau khi cả bốn người được cho lui. Đường Minh Nghĩa kì thực cũng không muốn rời đi, nhưng lại có việt đột xuất đành phải cáo từ. Hắn luyến tiếc tiểu cục cưng, mắt rưng rưng mà rời khỏi.
Giờ lúc này còn ba người Y Đình, Thái Anh và Lệ Sa. Cả ba người đang đi giữa rừng trúc, gió nhẹ nhàng thổi làm cây nghiêng ngã đôi bên.
"Tiểu Ngũ, mẫu thân không phải lúc nào cũng có thể rảnh rỗi dạy con tu luyện. Ta giao con cho Thái Anh chiếu cố, phải nhất nhất nghe lời nàng. Nàng là sư tỷ của con, có ủy khuất gì cũng phải nói cùng nàng. Không cần phải giấu trong lòng. Buồn bực gì cũng có thể tìm nàng. Nếu gặp chuyện nàng và con đều không giải quyết được thì phải tìm mẫu thân có biết không?"
Lạc Y Đình dặn dò tỉ mỉ, nàng mới nhận tiểu cục cưng, giờ lại chẳng thể ở cùng nàng vì nàng còn bận bế quan tu luyện.
Lạp Lệ Sa nhỏ nhắn gật đầu. Nàng kiếp trước cũng rất ngoan, rất đáng yêu. Chỉ tiếc Giản Gia Minh lại thích kiểu người quyến rũ mới ngoại tình với Mộ Thẩm Di.
"Thái Anh, ta giao tiểu cục cưng cho con. Nhớ chăm sóc nó chu toàn. Cảm tạ."
"Sư phó yên tâm, cứ giao cho ta. Tiểu Ngũ rất đáng yêu, ta có thể chỉ dạy nàng tu luyện."
Nói xong cũng là lúc Lạc Y Đình bắt buộc phải rời khỏi. Nàng luyến tiếc cục cưng, thế là hôn cái bẹp lên mặt Lạp Lệ Sa rời mới rời khỏi.
Một vệt nước dính trên má Lạp Lệ Sa. Nàng thật muốn mắng mẫu thân nàng một trận, hôn được rồi sao còn để lại nước miếng trên mặt nàng. Mẫu thân grừ grừ.
"Tiểu Ngũ, đi thôi. Tỷ dẫn muội đến nơi của tụi mình."
Nàng nói xong, cầm tay Lệ Sa cất bước.
"Thái Anh sư tỷ, về sau liền làm phiền tỷ rồi." - Bé con Tiểu Ngũ chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo nhìn lên Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh ngây người, làm một hành đồng từ trước đến nay chưa từng làm. Nàng khom người, ta véo vào má Lạp Lệ Sa. Giọng nói đầy cưng chiều.
"Không ngại, Tiểu Ngũ đều đáng yêu. Sư tỷ không phiền."
"Ân, sư tỷ thật tốt. Ta thích sư tỷ nhất." - Câu nói không mang hàm ý khác, chỉ đúng như mặt chữ thích sư tỷ bằng tình tỷ muội mà thôi.
Lời nói vô tư của tiểu hài tử. Có lẽ về sau mới biết được, thì ra tâm tư nàng đều đã sớm thuộc về Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mỉm cười, tay xoa xoa đầu Lạp Lệ Sa.
"Vậy mẫu thân muội với sư phụ ta liền thương tâm rồi."
"A không có, ta đều thích cả ba người nhất mà." - Bé con chữa lại lời nói. Khuôn mặt bé con khẩn trương, nhìn thật muốn lại nhéo má nàng.
Phác Thái Anh không nói nữa, cười cười dắt tay Lạp Lệ Sa hướng đến nơi biệt viện nàng ở. Nơi nàng đã tu luyện từ năm sáu tuổi đến nay. Bảy năm, đã bảy năm rồi...
/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top