Chương 1 : Xuyên qua trở thành tiểu hài tử đáng yêu.
Lạp Lệ Sa, nàng chưa từng nghĩ chính mình sẽ tận mắt bắt gian người yêu cùng bạn thân qua lại trên giường.
Nàng đã vì Giản Gia Minh mà không tiếc bỏ mọi thứ, hắn lại vì Mộ Thẩm Di mà có thể làm tổn thương nàng.
Lạp Lệ Sa và Giản Gia Minh quen nhau vào năm nhất đại học, đến nay cũng đã là năm tư. Bốn năm tình cảm không phải một sớm một chiều. Thế mà hắn nhẫn tâm phụ bạc nàng, đã sớm qua lại với bạn thân nhất của nàng là Mộ Thẩm Di.
Lạp Lệ Sa hướng hai người trước mặt, khóc nghẹn không thành tiếng. Nàng có thể sẽ không đau lòng vì Giản Gia Minh phản bội, nhưng nàng lại đau lòng vì Mộ Thẩm Di. Bạn thân mười năm, cậu ta cư nhiên cho mình một cái tát thật đau vào mặt!
Đã sớm không chịu đựng nỗi, nàng cắn răng, quay lưng đi. Trước khi đi, chỉ để tặng lại hai ngươi kia một câu nói :
"Mộ Thẩm Di, xem như tôi bố thí hắn cho cô."
Đây cũng chính là sự biểu thị, không phải Giản Gia Minh bỏ nàng mà chính là nàng đá Giản Gia Minh!
/
Một mình nàng đi trên đường lớn, đêm khuya thanh vắng chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi. Những tia chóp trên bầu trời nhấp nháy liên tục, có đôi khi bầu trời xẹt ngang qua một tia chóp, tiếng nổ vang cả đất trời.
Đang hồi tưởng về những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, khi nàng còn là cô gái tuổi mười chín đôi mươi, khi nàng còn tin vào tình yêu ngọt ngào của thiếu nữ. Tất cả giờ chỉ là bọt nước tan vào hư không.
Đang thầm trách số phận bất công, người yêu bội ước, bạn thân phản bội. Nàng dường như muốn khóc, lại chẳng thể khóc lên.
Cuối cùng, nàng muốn trở về nhà, muốn nằm trên chiếc giường ấm, để quên đi đau đớn trong lòng. Đang bước chân đi về phía trước, một đạo quang mang từ trên trời chiếu xuống thẳng lên người nàng, Lạp Lệ Sa chưa kịp định hình mọi chuyện, liền thấy mình rơi vào một khoảng không u tối. Nàng thầm than không ổn, một tiếng kêu cứu của nàng cũng rơi vào hư vô. Cớ sự chưa rõ, như thế ngất đi.
Khi nàng tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng váng, tay vỗ vỗ đầu cho thanh tỉnh. Lệ Sa mơ mơ hồ hồ cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ, nàng nhìn khung cảnh xung quanh mình có chút xa lạ. Nàng nhớ lần này còn ý thức lúc ấy là đêm khuya trên đường lớn, giờ khắc này là lại ban ngày bên suối trong.
Nàng muốn đứng dậy, lúc này mới ý thức được chuyện lớn xảy ra với cơ thể. Như thế nào lại biến thành cơ thể của đứa trẻ sáu tuổi? Thân mình nhỏ bé, ngay cả khí lực cũng trở nên yếu ớt. Nàng từ từ đứng dậy, chiếc áo hoodie rộng thùng thình bao trùm cả người nàng, nhìn thấy tay mình bị bao lại bằng chiếc áo lớn, nàng mới kịp tiêu hoá, nàng cư nhiên xuyên không rồi!
Núi non hùng vĩ, bốn về đều là cây xanh. Cây to lớn, ngọn cây xanh rờn chen chúc nhau hướng đến nơi có ánh sáng. Nước từ trên thác thay nhau hối hả trút xuống, tiếng thác nước rào rào, một cảnh tượng quá đỗi yên bình.
Lạp Lệ Sa từ từ đi lại cây xanh to lớn, dưới bóng râm, nàng miên man suy nghĩ về việc đang xảy ra.
Nàng biết nàng xuyên không rồi. Xuyên thôi, sao lại biến nhỏ, giờ với thân hình nhỏ bé này, sao có thể làm việc được. Mà kể đến, nàng cũng không biết nơi này là nơi nào. Nhưng việc quan trọng là phải ra khỏi nơi này trước.
Đang miên man trong những dòng suy nghĩ, chợt có tiếng nói của vị cô nương.
"Vị muội muội này, sao muội lại ở đây? phụ mẫu muội đâu?"
Lạp Lệ Sa lúc này mới ý thức được, có tiếng người nói. Nàng ngẩng đầu lên, thấy có ba người đang hướng về phía nàng đi tới. Cẩn thận đề phòng là bước đầu nàng suy nghĩ, lại nghe người kia hỏi, lúc này mới đánh tiếng đáp lại.
"Tỷ tỷ, cha mẹ muội từ lâu đã mất. Muội đã sớm không còn nhân thân, một mình lưu lạc, không biết sao lại đi đến nơi này."
Nói dối, Lạp Lệ Sa nói dối. Vì nếu nàng nói nàng xuyên tới đây, chắc chắn họ sẽ nghĩ chính mình có bệnh! Vì muốn ra khỏi nơi này, nàng lại giả vờ đáng thương, mắt nặng ra nước mắt, giọng non nót của tiểu hài tử cất tiếng.
"Tỷ tỷ, ta muốn ra khỏi nơi này. Thật đáng sợ, ta không muốn ở nơi này nữa, người có thể dẫn ta ra khỏi đây không?"
Vị cô nương thấy Lạp Lệ Sa khóc, lệ rơi đầy mặt, nàng xót mũi, gật đầu đồng ý.
"Được! Vậy tiểu muội muội, ngươi tên gì?"
Thấy nàng ấy đồng ý, Lạp Lệ Sa vui vẻ, mỉm cười nói.
"Muội tên là Lạp Lệ Sa, nhũ danh của muội là Tiểu Ngũ."
"Vậy Lệ Sa, bọn ta gọi muội là tiểu ngũ có được không?" - Cô nương vừa nói vừa cẩn thận nhìn Lệ Sa.
Đứa nhỏ quá khả ái, dù là tiểu hài tử vẫn thật xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh của đại dương, to tròn, trong mắt như chưa cả thiên hà. Môi nhỏ hồng nhuận, gương mặt trong thập phần khả ái! Nàng muốn thu nhận tiểu hài tử này làm con gái!!!
Vì sao lại làm con gái? Vì nàng thật yêu thích tiểu cô nương trước mặt. Nàng muốn có con gái nhưng không muốn kết hôn, nàng chỉ muốn một lòng tu tiên mà thôi. Nàng muốn có đứa bé nhận mình làm mẫu thân.
Nghe cô nương kia hỏi, Lạp Lệ Sa mới gật đầu cười cười hảo một tiếng.
"Tiểu Ngũ thật ngoan. Ta giới thiệu, ta tên là Lạc Y Đình. Vị này là sư huynh của ta tên là Đường Minh Nghĩa. Còn người bên cạnh là đệ tử của Đường Minh Nghĩa, nàng tên Phác Thái Anh."
Lạp Lệ Sa nhìn qua hai người bên cạnh Lạc Y Đình, lúc này mới chậm rãi đánh giá hai người nọ.
Đường Minh Nghĩa đúng thật là nam nhân to lớn, mình to vai rộng. Khuôn mặt không phải tuấn tú, nhưng rất ưa nhìn, nhưng mày rậm trong thật dữ tợn. Còn vị cô nương tên Phác Thái Anh, ước chừng nhỏ hơn Lạc Y Đình, lúc này Lạp Lệ Sa mới tinh tế đánh giá Phác Thái Anh. Khuôn mặt nàng ấy ngoại trừ từ tuyệt mỹ để nói lên dung mạo của nàng thì Lạp Lệ Sa biết không còn từ duy mỹ nào có thể nói về dung nhan đó. Quá xinh đẹp, mỹ quả thật mỹ!
Nhưng Lạp Lệ Sa chỉ là người yêu thích cái đẹp mà thôi. Ai xinh đẹp, nàng đều không tiếc lời khen đâu!
Đường Minh Nghĩa cảm thấy tiểu hài tử này thật đáng yêu, hắn hai mươi lăm tuổi, bề ngoài tuy có vẻ dữ tợn nhưng trong lòng cũng đặc biệt yêu thích hài tử không thôi. Lúc này thấy Lạp Lệ Sa khả ái như vậy, không kìm được lòng muốn ôm ôm ~
Phác Thái Anh từ đầu chí cuối đều không có sắc thái biểu cảm nào. Nàng được người trong giới tu chân gọi là băng sơn nữ vương. Nàng thanh lãnh ít nói, gương mặt chỉ đúng một sắc thái mà thôi. Lúc nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa cũng kinh ngạc, nhưng chỉ là một khắc thoáng qua, tiểu hài tử này, sao càng nhìn lại càng đáng yêu thế kia chứ!
"Tiểu Ngũ, có muốn cùng chúng ta đi không? Muội nhập tông môn của chúng ta, tỷ tỷ đây chăm sóc muội!"
Đây là tiếng của Lạc Y Đình, nàng ấy năm nay mười chín tuổi. Là cấp năm ngũ đẳng tông, cũng là thiên tài tu luyện. Phải nói người dưới hai ngươi tuổi tu luyện đến ngũ đẳng tông ít đến hiếm thấy, nhưng nàng lại là một trong những thiên tài đó. Bởi đó, chỉ mười chín tuổi, nàng lại giữ một chức lớn trong môn phái của mình.
"Sư phó, ổn chứ?"
Phác Thái Anh cất lời, nàng tuy rằng cũng thưởng thức tiểu hài tử trước mắt nhưng lỡ thiên căng của Lạp Lệ Sa không có, vậy chẳng phải là không ổn hay sao?
"Thái Anh, không sao. Sư phó tự có chủ đích."
"Đúng vậy, Thái Anh, ta nghĩ Y Đình nàng hẳn có ý của riêng mình."
Đường Minh Nghĩ nghe Lạc Y Đình mở lời mời Lạp Lệ Sa nhập môn thì mừng hết nói, như vậy có thể hằng ngày đều thấy tiểu cục cưng!
Lạp Lệ Sa lúc này cũng ngờ ngợ hiểu, đây là đại lục tu tiên. Phải nhập môn phái mới có thể tu luyện tốt nhất. Nàng biết, muốn sống xót ở thế giới này thì phải đủ mạnh mới bảo vệ được mình. Nàng muốn tu luyện để bảo vệ bình an.
"Vâng ạ, muội muốn. Hai tỷ tỷ, ca ca!"
Giọng điệu hết sức đáng yêu, khiến ba người trước mặt muốn mềm nhũn.
"Được rồi, chúng ta về thôi."
Đường Minh Nghĩa vui mừng nói, người khom xuống bế tiểu cục cưng. Khiến Lạp Lệ Sa thoáng ngây người, nàng nhìn ra được Đường Minh Nghĩa hắn thích con nít, hắn ôm ôm nàng bế lên tựa như người cha bế đứa con của mình. Nàng cũng không làm ra động tác khiến người nghi hoặc, nàng chỉ cười thật tươi lộ ra má lúm, trong siêu cấp đáng yêu.
Đường Minh Nghĩa và Lạc Y Đình muốn ngất ngay tại chỗ. Tiểu hài tử này thật quá mức khả ái!!! Phác Thái Anh cũng thầm than trong lòng, bé con Tiểu Ngũ quá đáng yêu!
Khi lấy lại tinh thần, cuối cùng bốn người cũng li khai nơi này. Về tông môn của mình.
/
Đường Minh Nghĩa yêu thích trẻ con, đặc biệt là yêu thích Tiểu Ngũ của chúng mình nha. Kiểu tình thương của phụ thân cho nữ nhi á.
Còn Lạc Y Đình, nghe quen không? Chà chà là tên của tui chứ còn ai nữa. Ôi tiểu Sa của tui, yêu lém yêu lém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top