Chương 19: Bình Giấm Thượng Hạng
- "Vừa nãy lăn xuống nhanh như vậy có bị thương không?"
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh từ trên xuống, Phác Thái Anh ngây ngốc lắc đầu một cái.
- "Em không sao."
Vừa nói Lạp Lệ Sa vừa giúp Phác Thái Anh phủi bụi bặm trên tay. Lúc lau những chỗ gần vết trầy lúc nãy động tác của Lạp Lệ Sa rất nhẹ nhàng, sợ làm đau Phác Thái Anh.
Jane đi đến thương lượng với đạo diễn để kết thúc buổi quay hôm nay, cho Phác Thái Anh về nghỉ ngơi trước. Đạo diễn do dự một chút cũng đồng ý. Phác Thái Anh tẩy trang và thay quần áo sau đó cùng đoàn đội mình rời khỏi phim trường.
Trên đường trở về, Lạp Lệ Sa một mực nhìn điện thoại, giống như là đang xử lý công việc. Phác Thái Anh không muốn quấy rầy cũng không thể làm gì khác hơn là lo sợ bất an nhìn Lạp Lệ Sa.
Trở lại khách sạn, Lạp Lệ Sa đi trước mở cửa phòng bước vào. Phác Thái Anh cũng muốn vào nhưng lại bị Amy kéo cổ tay lại.
- "Cô tự cầu phúc đi."
Janeít nhiều có phần cười trên sự đau khổ của người khác, cuối cùng cũng có người có thể chỉnh đốn con bé này. (hahaha)
Phác Thái Anh vào phòng sau đó đóng cửa lại, đứng ở cửa dè dặt nhìn Lạp Lệ Sa.
- "Cởi quần áo!"=))))))))
Lạp Lệ Sa lạnh lùng nói, thật là dọa cho Phác Thái Anh sợ, cởi quần áo? Sa muốn làm gì đây?
- "Em không nghe sao?"
Lạp Lệ Sa đứng dậy đi đến trước mặt Phác Thái Anh. Chiều cao hai người không chênh lệch lắm, những là giờ phút này Phác Thái Anh cảm thấy mình bị Lạp Lệ Sa nhìn từ trên xuống. Phác Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo khoác. Sau đó chậm rề rề cởi áo len cổ lọ ra. Lạp Lệ Sa nhìn thấy nhiều vết bầm trên người Phác Thái Anh nhíu mày một cái, ánh mắt cũng thêm phần rét lạnh.
- "Leo lên giường nằm sấp xuống. "(Máu SM của tui trổi lên quá!!!)
Lạp Lệ Sa lại ra lệnh lần nữa, Phác Thái Anh hoàn toàn không dám nói một tiếng không, ngoan ngoãn đi đến mép giường nằm xuống. Lạp Lệ Sa mở hòm thuốc, từ bên trong lấy ra một chai thuốc giúp tan máu bầm.
Lạp Lệ Sa đổ thuốc ra lòng bàn tay sau đó bôi lên những chỗ bị bầm. Phác Thái Anh hít một hơi khí lạnh, lúc nãy cũng không thấy đau lắm, bây giờ mới thật sự thấy đau.
- "Cái gì cũng tự mình làm, em cho rằng em là mình đồng da sắt sao?"
Lạp Lệ Sa vừa giúp Phác Thái Anh bôi thuốc vừa trách mắng Phác Thái Anh. Đây chỉ là những vết thương mình thấy được, còn có bao nhiêu lần khác mình không thấy được thì sao?
- "Người ta trả thù lao cho em đóng phim, em không thể cầm tiền rồi cái gì cũng để diễn viên đóng thế làm chứ? Chuyện này so với lường gạt không khác gì nhau."
Phác Thái Anh nằm sấp ở trên giường ngoan ngoãn để cho Lạp Lệ Sa bôi thuốc.
- "Vậy ngay cả cảnh hôn cảnh giường chiếu và cảnh nóng em cũng tự mình đóng thì không phải càng chuyên nghiệp sao!"
Lạp Lệ Sa thật muốn đánh vào đầu Phác Thái Anh một cái. Bây giờ diễn viên tuyến mười tám đều biết dùng thế thân. Em là người chỉ cười cười cũng có thể lên Hotsearch mà lại tự đóng những cảnh nguy hiểm như vậy.
- "Ai bảo tiểu gia đây là hoa đã có chủ chứ! Nàng nói có phải không, tiểu thư?"
Phác Thái Anh đột nhiên xoay người ngồi dậy, tự tìm đường chết nâng cằm Lạp Lệ Sa trêu ghẹo! Lạp Lệ Sa đập tay Phác Thái Anh xuống, hừ lạnh một tiếng.
- "Làm sao tôi nghe đều cảm thấy giọng điệu Phác tiểu thư đây là vô cùng tiếc nuối nhỉ!
Lạp Lệ Sa đứng lên để chai thuốc lại vào trong hòm, sau đó đi phòng vệ sinh rửa tay. Phác Thái Anh vội vàng tùy tiện lấy một cái áo sơ mi từ trong tủ quần áo mặc vào, sau đó cũng đi đến phòng vệ sinh với Lạp Lệ Sa.
- Không dám không dám, tiểu sinh đời này là người của tiểu thư, có chết cũng làm ma của tiểu thư, tuyệt đối không dám chiếm tiện nghi của người khác, càng không để người khác chiếm tiện nghi.
Giờ phút này bộ dạng Phác Thái Anh cực kỳ khúm núm. Trời sập là chuyện nhỏ, dỗ vợ không được mới là chuyện lớn.
- Phải không? Vừa rồi nếu như tôi nhìn không lầm, người nào đó nhưng là bị người ta hôn, không biết chuyện này trong mắt Phác tiểu thư là bị người khác chiếm tiện nghi hay là chiếm tiện nghi của người khác?
Lạp Lệ Sa rửa tay xong ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh ngẩn người đứng đó, trong lòng nghĩ thế nào lại vòng qua chuyện này nhỉ?
- "Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn... Huống chi chẳng qua là hôn trên mặt thôi mà..."
Phác Thái Anh nói nhưng giọng ngày càng nhỏ, càng thiếu tự tin.
- "Chẳng qua là hôn trên mặt thôi, tôi cảm giác Cố tiểu thư thật giống như rất thất vọng đây!"
Lạp Lệ Sa nhướng mày nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh sờ sờ mũi, không biết bây giờ phải làm thế nào mới tốt nữa. Lúc này có người gõ cửa phòng. Ngay tức khắc Phác Thái Anh cảm thấy chắc là cứu tinh đến, vội vàng chạy ra mở cửa.
Nhưng là khoảnh khắc cửa phòng mở đó, Phác Thái Anh liền hối hận. Cái này không phải cứu tinh, đây là thêm dầu vào lửa.
Đứng ở cửa không phải ai khác, chính là Bae Suzy. Giờ phút này Phác Thái Anh càng lúng túng không biết làm sao, trong đầu nghĩ cô lại tới đây phá rối sao?
- "Cái này là thuốc trị chấn thương, chị lấy bôi một chút."
Bae Suzy cúi đầu khó coi nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa một cái. Lạp Lệ Sa chỉ đứng đó tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn Phác Thái Anh.
- "Tôi đã bôi thuốc rồi, không cần."
Phác Thái Anh không nhận, mà trực tiếp khéo léo từ chối.
- "Vừa rồi, em xin lỗi... Em không phải cố ý."
- "Không có gì, cô không cần nói xin lỗi, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi."
Phác Thái Anh đổ mồ hôi lạnh, trong đầu nghĩ bà cô làm ơn đi nhanh có được không?
- "Thái Anh, tôi đã pha nước xong rồi mau vào tắm thôi." (Tới công chiện luôn!!!!)
Không biết từ lúc nào Lạp Lệ Sa đã thay áo choàng tắm, cổ áo hơi lỏng một chút, nhưng cái gì không nên lộ một chút đều không lộ. Lạp Lệ Sa đi đến kéo cánh tay Phác Thái Anh vừa nũng nịu nói, làm Phác Thái Anh nổi hết da gà.
- "Suzy, Bae tiểu thư, cô vội vàng đến đây là để mang thuốc cho Thái Anh nhà tôi sao? Thật là có lòng, bất quá tôi đã bôi thuốc cho bạn nhỏ nhà tôi rồi, nhưng cũng cảm ơn cô đã quan tâm." (hê hê)
Lời này chính là nói bạn nhỏ nhà tôi đã có người chiếu cố, còn chưa đến phiên cô quan tâm.
Giờ phút này cho dù Bae Suzy là kẻ ngốc thì cũng nhìn ra được quan hệ của hai người. Bae Suzy cúi đầu nói quấy rầy rồi sau đó xoay người chạy đi.
Sau khi Lạp Lệ Sa đóng cửa phòng buông cánh tay Phác Thái Anh ra, chỉnh sửa áo choàng tắm của mình một chút sau đó trở lại ngồi trên giường.
- "Tôi còn lo lắng cho em ở nơi này không ai chăm sóc, xem ra tôi là lo lắng vô ích rồi."
- "Sa, em có thể hiểu là bây giờ chị đang ghen không?"
Phác Thái Anh ngồi xổm trước mặt Lạp Lệ Sa, ngẩng đầu lên đôi mắt lấp lánh nháy nháy với Lạp Lệ Sa, trong mắt viết đầy ý cười. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lạp Lệ Sa như vậy. Vừa rồi trắng trợn tuyến bố chủ quyền với Bae Suzy, đây là Lạp Lệ Sa không ăn lửa khói nhân gian sao?
(Chú thích của tui: Không ăn lửa khói nhân gian đại loại là đặt mình trên người bình thường, là thần thánh)
- "Em nghĩ nhiều rồi, tôi mới không thèm ghen!"
Lạp Lệ Sa quay đầu không nhìn đến Phác Thái Anh, cô mới không thừa nhận mình mới vừa làm những hành động đó là vì ghen! Ghen tuông không phải là chuyện Lạp Lệ Sa sẽ làm.
- "Sa, chị có biết bây giờ em muốn làm gì nhất không?"
Hai tay Phác Thái Anh đang đặt ở hai bên Lạp Lệ Sa, đột nhiên Phác Thái Anh đứng dậy áp lại gần Lạp Lệ Sa.
- "Em muốn làm gì?"
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, cô muốn nhìn thử xem Phác Thái Anh muốn làm gì!
- "Em muốn..."
Phác Thái Anh vốn định nói là, em muốn làm cho chị hoàn toàn trở thành người phụ nữ của em. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn không có dũng khí nói ra những lời này.
- "Đương nhiên là em muốn đi tắm!"
Phác Thái Anh hôn Lạp Lệ Sa một cái sau đó đứng lên đi vào phòng tắm. Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng Phác Thái Anh, trong lòng có chút mất mát. Vừa rồi Lạp Lệ Sa nhìn thấy được dục vọng từ trong ánh mắt của Phác Thái Anh, lại thấy Phác Thái Anh áp đến bên người cô. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, Lạp Lệ Sa cũng nhìn thấy rất rõ ràng. (Tiếc hùi hụi, gớt nước mắt dị đó!!!)
-------
Sáng thứ hai, Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa ra sân bay. Dọc đường đi, Phác Thái Anh nắm thật chặt tay Lạp Lệ Sa chưa từng buông ra. Em là không nỡ buông ra. Lần này xa nhau đoán chừng phải đợi đến khi đóng máy mới có thể gặp lại! Bộ phim mới vừa quay qua một nửa, nếu như thuận lợi thì cũng phải một tháng nữa mới đóng máy.
- "Cách xa Bae Suzy một chút."
Trước khi xuống xe Lạp Lệ Sa ở bên tai Phác Thái Anh cảnh cáo. Amy thay Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa vào trong.
- "Lạp tổng, tình cảm riêng tư của cô và Thái Anh theo lý tôi không nên xen vào. Nhưng mà đứa nhỏ này là một tay tôi dẫn dắt, cô ấy đối với tôi không chỉ là nghệ sĩ mà còn là em gái. Tôi hi vọng cô ấy tình yêu và sự nghiệp lưỡng toàn. Nhưng thân là người trong làng giả trí, muốn vẹn cả đôi đường thật không dễ dàng! Tôi chỉ muốn nói, nếu quả thật có một ngày cô ấy buộc phải đưa ra quyết định, bất luận cô ấy chọn tình yêu hay là sự nghiệp cùng mong cô thông cảm cho cô ấy!"
Lúc Lạp Lệ Sa chuẩn bị đi kiểm tra an ninh, Jane kéo cánh tay Lạp Lệ Sa dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe nói.
- "Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của Thái Anh. Không có ai hi vọng em ấy hạnh phúc nhiều hơn tôi!"
Sống lưng Lạp Lệ Sa thẳng tắp, cười như không cười nhìn Amy. Trừ những lúc bên cạnh Phác Thái Anh lộ ra dáng vẻ cô gái nhỏ, cô ở trước mặt bất kỳ người nào đều không lộ chút vẻ sợ hãi nào.
-------
Lạp Lệ Sa trở về thành phố B, Phác Thái Anh tiếp tục ở lại HD quay phim. Cô tận lực không để đồng thời xuất hiện với Bae Suzy bên ngoài phim trường. Trên mạng đã đồn đại một vài mẩu tin nhỏ, cũng có thật nhiều đảng couple bắt đầu ghép đôi Bae Suzy và Phác Thái Anh, đặt tên là Susé couple. Lần đầu tiên Phác Thái Anh nghe thấy tên couple này thiếu chút nữa cười đau sốc hông, đây là người nào đã đặt chứ?
Bộ phim quay rất thuận lợi, phân cảnh của Phác Thái Anh hoàn thành xong trước thời điểm đóng máy.
Cuối phim, tướng quân cùng nữ đế đứng ở ngoại ô, mặt trời ngã về tây, tướng quân dắt ngựa, nữ đế mặt đầy lưu luyến nhìn tướng quân.
- "Giang sơn của nàng đã yên ổn, ta cũng nên công thành lui thân."
Tướng quân dừng bước lại, cố làm ra vẻ ung dung nói với nữ đế. Nữ đế cũng dừng bước lại nhìn tướng quân, tay nắm chặt thành quyền sau đó vô lực buông ra.
- "Nhất định phải đi sao? Chỉ cần người nguyện ý lưu lại, vinh hoa phú quý, quyền hành tối cao, dưới một người trên vạn người."
Nữ đế nói lời cuối cùng mong giữ tướng quân ở lại, tướng quân nghe xong cười khổ lắc đầu một cái.
- "Cho đến bây giờ mong muốn của ta cũng không phải vậy! Cho phép ta lần cuối cùng gọi nàng một tiếng Vân nhi, tương lai Mộc Nhi không có cách nào cùng nàng, Mộc Nhi muốn theo đuổi trời cao biển rộng thuộc về Mộc Nhi. Nhưng là ta vĩnh viễn là thần tử trung thành của nàng!"
Vừa nói, tướng quân ôm nữ đế lần cuối, sau đó xoay người lên ngựa lên đường cũng không quay đầu lại. Nữ đế đứng tại chỗ đưa mắt nhìn tướng quân rời đi, một giọt lệ từ trong khóe mắt rơi xuống.
- "Cắt!"
Đạo diễn hài lòng hô một tiếng cắt. Cả trường quay vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
- "Chúc mừng Phác Thái Anh đóng máy thành công!"
Đạo diễn hô lớn, tất cả mọi người đều cười. Chỉ có Bae Suzy một mình đứng ở phim trường khóc. Cô khóc không chút cố kỵ nào, bởi vì cho dù có người hỏi, cô cũng có thể dùng lý do quá nhập vai để che giấu tình cảm thật sự của mình.
Phác Thái Anh do dự một chút vẫn là đi đến vỗ vỗ bả vai Bae Suzy, im lặng an ủi. Cuối cùng chủ động ôm Bae Suzy một cái, cái ôm này rất ngắn. chỉ có mấy giây.
- "Tương lai cô nhất định trở thành một diễn viên giỏi."
Phác Thái Anh nói xong rời đi. Phác Thái Anh tẩy trang thay quần áo, ngay cả hành lý cũng không mang chạy thẳng đến sân bay, thậm chí cũng không mang theo Jane và trợ lý.
-------
Trở lại thành phố B, Phác Thái Anh trực tiếp đến bãi đậu xe lấy xe mà cô đã bảo người ta mang đến trước đó, rồi lái xe thẳng về nhà. Thời khắc này có thể dùng bốn chữ lao như tên bắn để hình dung cũng không quá đáng.
Vội vội vàng vàng trở về nhà, đứng trước cửa nhà Lạp Lệ Sa cô mới phát hiện ra là mình căn bản không có chìa khóa nhà Lạp Lệ Sa... Phác Thái Anh nhìn đồng hồ, hơn chín giờ, đã trễ rồi, đoán chừng Lạp Lệ Sa đã ngủ. Phác Thái Anh không gõ cửa mà là xoay người trở về nhà mình.
Mở cửa nhà đi vào, tiện tay mở đèn. Phác Thái Anh phát hiện nhà không có một hạt bụi, xem ra mấy ngày mình không có ở nhà Lạp Lệ Sa thường xuyên đến đây quét dọn.
Lúc Phác Thái Anh bước vào phòng mình mở đèn lên, cô mỉm cười, bởi vì cô nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nhất đang nằm ngủ trên giường mình.
Phác Thái Anh đi đến, bước chân rất nhẹ sợ đánh thức Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh ngồi ở trên sàn nhà tựa đầu lên gối Lạp Lệ Sa đang nằm vừa nhìn dáng vẻ Lạp Lệ Sa ngủ say, thậm chí còn không muốn chớp mắt.
Cuối cùng, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi mà cứ như vậy nằm ngủ. Lạp Lệ Sa tỉnh lại, mở mắt ra liền bị dọa hết hồn, nếu như không phải là cô tư chất tâm lý coi như tương đối tốt nên mới có thể nhịn không hét lên.
- "Phác Thái Anh!"
Lạp Lệ Sa nắm lỗ tai Phác Thái Anh, đánh thức Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cảm nhận được đau đớn mở mắt ra nhìn Lạp Lệ Sa thì cười ngây ngô.
- "Em trở về lúc nào?"
Lạp Lệ Sa gọi Phác Thái Anh tỉnh dậy rồi cũng buông lỗ tai Phác Thái Anh ra. Phác Thái Anh vốn định ngồi trên giường nhưng mà nghĩ đến mình hôm qua dày vò cả ngày ngay cả quần áo cũng chưa thay, liền bỏ ý niệm này.
- "Tối hôm qua."
Phác Thái Anh đứng lên nhưng phát hiện chân đã tê rần, cô vịn vào giường đứng lên cử động chân một chút.
- "Sao em không gọi tôi dậy?"
Lạp Lệ Sa xuống giường, kéo Phác Thái Anh ngồi lên giường, sau đó giúp Phác Thái Anh xoa xoa chân.
- "Em thấy chị ngủ ngon như vậy, không nỡ đánh thức chị."
Lạp Lệ Sa đứng lên đi phòng bếp, Phác Thái Anh cũng đi vào phòng tắm tắm cho thoải mái rồi thay một bộ quần áo mặc ở nhà.
- "Chị học nấu ăn khi nào vậy?"
Phác Thái Anh đứng ở cửa bếp, nhìn Lạp Lệ Sa thuận thục làm bữa sáng. Chuyện này làm có Phác Thái Anh có chút giật mình, dẫu sao trước khi đi Lạp Lệ Sa vẫn còn là một người chỉ biết nấu mì gói mà.
- "Tôi cũng muốn học nấu vài món, không thể cứ để một mình em nấu như vậy!"
Lạp Lệ Sa đem trứng chiên bỏ vào đĩa đưa cho Phác Thái Anh. Nội tâm Phác Thái Anh không thể nói ra là cảm giác gì. Vừa cảm động lại vừa đau lòng, cảm động là Lạp Lệ Sa nguyện ý vì cô xuống bếp, đau lòng cũng là bởi vì Lạp Lệ Sa vì cô xuống bếp. Từ đầu đến cuối cô cảm thấy, Lạp Lệ Sa nên là người phụ nữ được cô chiếu cố cưng chiều, sống cuộc sống cơm dâng đến miệng áo quần đến tay.
- "Em phát ngốc gì vậy? Mau cầm lấy nè!"
Lạp Lệ Sa phát hiện Phác Thái Anh đang nhìn cô ngẩn người, có chút bất đắc dĩ thúc giục một câu. Phác Thái Anh lấy lại tinh thần nhận lấy đĩa trứng chiên xoay người đặt ở trên bàn ăn. Sau đó trở lại phòng bếp từ phía sau ôm lấy Lạp Lệ Sa.
- "Chỉ cần em ở nhà, sau này mỗi ngày ba bữa đều để em nấu, không cho chị xuống phòng bếp!"
Phác Thái Anh bá đạo nói, làn da vợ cô tốt như vậy, vạn nhất bị bỏng cô sẽ đau lòng lắm.
- "Chuyện này em cũng giành với tôi!"
Lạp Lệ Sa không biết làm sao cưng chìu nói. Cô biết Phác Thái Anh là đau lòng cho cô, nhưng mà hai người ở cùng một chỗ không thể chỉ có một người bỏ công, như vậy cho dù là thần tiên cũng sẽ mệt mỏi không phải sao?
- "Em mặc kệ, dù sao sau này phòng bếp chính là cấm địa của chị. Chỉ có em mới có thể vào. Đôi tay này của chị dùng để cầm sạn thì thật là phí của trời"(Để dùng vào việc khác ahaha)
- "Bất quá, bây giờ không phải em là nên buông tôi ra sao? Em không cần ăn sáng hở?"
Lạp Lệ Sa vỗ tay Phác Thái Anh một cái, tỏ ý bảo cô ấy buông mình ra. Phác Thái Anh nghĩ nghĩ một chút không nỡ buông Lạp Lệ Sa ra. Lạp Lệ Sa để món còn lại lên bàn, hai người bắt đầu ăn sáng.
- "Phim đóng máy rồi sao?"
- "Chính xác mà nói là phân đoạn của em đã xong."
- "Một lát tôi phải lên công ty, em ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối tôi tranh thủ về sớm một chút cùng em ăn tối."
Vừa nói, Lạp Lệ Sa cầm một cái chìa khóa đặt trước mặt Phác Thái Anh. Đây là chìa khóa nhà cô, cũng là chìa khóa thế giới của cô. Phác Thái Anh như nhặt được bảo vật nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm giác giống như một đứa nhỏ được cho kẹo.
Lạp Lệ Sa ăn sáng xong liền đi. Phác Thái Anh dọn dẹp nhà sơ qua một chút rồi trở về phòng ngủ bù. Đến lúc Phác Thái Anh tỉnh lại đã là buổi trưa. Trong lúc rảnh rỗi quyết định đi công ty tìm Lạp Lệ Sa ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top