Chương 85: Ngậm
Lúc giảng phim, Lạp Lệ Sa vô tình cố ý đứng trước Phác Thái Anh nửa thân người, bản thân chắn trước mặt Hàn Ngọc Bình, Phác Thái Anh yên tâm trốn sau lưng bạn nhỏ, kẻ thức thời mới là trang hào kiệt, bây giờ cô ấy không muốn tiếp tục đối mặt với lửa giận của Hàn Ngọc Bình.
Hàn Ngọc Bình bực mình liếc Phác Thái Anh một cái, thu bực tức về, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng nói: "Thẩm Mộ Thanh lặng lẽ thức dậy, ở trong phòng bếp quay lưng về phía cửa nấu cơm, Hàn Tử Phi tỉnh dậy không thấy Thẩm Mộ Thanh, gấp gáp xuống giường tìm người, nhìn thấy bóng lưng bận bịu trong phòng bếp của đối phương liền thở phào một tiếng, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, ôm lấy cô ấy từ phía sau. Thẩm Mộ Thanh khựng người, giữa thanh thiên bạch nhật, muốn bảo cô ra ngoài. Lúc này Hàn Tử Phi giống như cố ý gây khó dễ cho cô ấy, ôm càng chặt hơn, hôn lên mặt cô ấy, Thẩm Mộ Thanh tránh đi, nụ hôn đó của cô lại vừa vặn rơi lên tai cô ấy, hai người cùng ngây ra."
Hàn Ngọc Bình lão luyện nói: "Cảm giác giật điện."
Vì cảnh phim này là cảnh nối tiếp của cảnh tối qua, tối qua Thẩm Mộ Thanh khó khăn ổn định hô hấp trong cái ôm của Hàn Tử Phi, lại giãy giụa rất lâu mới có thể ngủ được. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Hàn Tử Phi lại đang ngủ rất ngon trên giường cô ấy, cánh tay ôm lấy eo cô ấy, hô hấp nóng hổi phả lên vành tai cô ấy.
Thẩm Mộ Thanh cũng không phải thánh nhân, cô ấy có du͙© vọиɠ, đối diện với người yêu trẻ tuổi nhiệt tình cũng sẽ cầm lòng chẳng đặng. Chỉ là cô ấy lớn tuổi hơn, biết cách che giấu hơn Hàn Tử Phi.
Kí ức tối qua còn chưa bay xa, nụ hôn của Hàn Tử Phi rơi trên vành tai cô ấy rõ ràng gợi nhớ lại kí ức của cô ấy. Hàn Tử Phi mơ màng lại gần cô ấy theo suy nghĩ bản năng, tình yêu thuần khiết càng khiến người ta rung động hơn du͙© vọиɠ đơn thuần.
Phác Thái Anh vẫy tay, ngẩng đầu để thợ hóa trang trước mặt dặm trang, nhìn về phía Lạp Lệ Sa một cái, trong lòng lại lần nữa trào lên suy nghĩ tiếc nuối, tại sao không phải cô ấy diễn Hàn Tử Phi chứ, để Lạp Lệ Sa lợi dụng triệt để, lần này vành tai cũng không bảo vệ được nữa rồi.
Trẻ tuổi thật tốt. Phác Thái Anh ngưỡng mộ nghĩ.
"Bản Sắc, phân đoạn 19, cảnh 1, lần 1, diễn!"
Trời vừa tờ mờ sáng, trong phòng bếp liền xuất hiện bóng dáng người phụ nữ mảnh khảnh thướt tha, chân tay nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Hàn Tử Phi thích ăn mì, cô ấy nhanh nhẹn đổ nước vào nồi, nấu cho mì nhũn ra, lại rửa qua một lượt nước lạnh.
Còn chưa đến cảnh quay của Lạp Lệ Sa, tạm thời cô tách biệt với phim trường yên lặng, chăm chú quan sát Phác Thái Anh giống như đạo diễn, đạo diễn xem cảm giác toàn bộ của cảnh quay, còn cô nhìn tay của Phác Thái Anh cùng động tác thành thục trên tay cô ấy.
Chị ấy biết nấu cơm, hơn nữa có lẽ kĩ năng nấu nướng cũng không tệ. Lạp Lệ Sa nghĩ.
Ánh mắt Hàn Ngọc Bình nhìn chằm chằm vào màn hình máy quay, giơ một tay lên.
Lạp Lệ Sa vội vàng thu lại cảm xúc, nhập vai chuẩn bị.
Máy móc chuyển tới cầu thang.
Lạp Lệ Sa hoang mang xuống tầng, nhưng âm thanh từ bước chân của cô không nặng, hiển nhiên là chú ý đến những người còn chưa tỉnh ngủ ở đây. Phòng bếp không đối diện với cầu thang, nhưng cũng đủ khiến cho Lạp Lệ Sa vừa nhìn là thấy được người bên trong.
Sau khi cô đi đến cửa xác nhận xong, thở phào một tiếng.
Máy quay cho Phác Thái Anh một cảnh đặc tả.
Quay phim không phải đơn giản chỉ quay bối cảnh là được, những thứ ống kính có thể biểu đạt phong phú hơn nhiều.
Đây không phải là một cảnh đặc tả đơn thuần, mà là nhìn từ góc độ người yêu của Hàn Tử Phi. Cô ấy đang chăm chú cắt mì trên thớt, khẽ cúi đầu, hai lọn tóc rủ xuống trước trán, lộn xộn nhưng không mất cảm giác đẹp đẽ, góc nghiêng lộ ra vẻ dịu dàng, một ánh sáng vô hình trùm lên cơ thể cô ấy, cả người vô cùng dịu dàng.
Ống kính khẽ di chuyển xuống, xương quai xanh lộ ra dưới cổ váy dài xanh nhạt, vô cùng gợi cảm.
Lại chuyển tới chiếc môi nhỏ hoàn mĩ, khẽ hiện màu đỏ nhạt, giống như quả đào mật căng mọng, thu hút người ta đến hái.
Chỉ là một ống kính đặc tả, nhưng có thể cảm nhận được vô số tâm trạng của Hàn Tử Phi ngoài ống kính, cùng với biết bao tình yêu mà cô dành cho người trước mặt, còn tuyệt vời hơn nhiều so với để diễn viên diễn trực tiếp.
Âm thanh máy hút mùi trong phòng bếp rất lớn, Thẩm Mộ Thanh không phát hiện trong phòng bếp có thêm một người, bước chân của Hàn Tử Phi hòa với nhịp tim, từng bước từng bước tiến lại gần, đưa tay ôm lấy cô ấy từ phía sau.
Cơ thể Thẩm Mộ Thanh co quắp lại theo bản năng, nhưng sau khi phát hiện người tới là ai, dần dần thả lỏng, nhưng cô ấy không dựa vào phía sau, mượn thế dựa vào người Hàn Tử Phi mà là lấy tay vỗ nhẹ lên tay đang ôm lấy eo cô ấy của Hàn Tử Phi.
"Ra ngoài đợi đi, một lát nữa là xong rồi."
"Không thích." Hàn Tử Phi mơ màng lẩm nhẩm một tiếng. Cô không nghe theo, khó khăn lắm hai người mới có thể đi du lịch chung, hôm qua nắm tay trên phố cũng bị Thẩm Mộ Thanh lấy cớ đẩy ra, bây giờ ngay cả ôm cũng không cho ôm.
Chiều cao của Lạp Lệ Sa thấp hơn Phác Thái Anh một chút, nhưng cũng không đến mức quá nhiều, cằm liền thuận tiện gác lên vai Phác Thái Anh.
Thẩm Mộ Thanh phát giác được sự bất mãn của người yêu, nghiêng đầu cọ cọ lên má cô vỗ về.
Da thịt mềm mịn tiếp xúc.
Hàn Tử Phi giống như nếm được mật ngọt, cọ lại.
Ở trước mặt Thẩm Mộ Thanh, cô làm chuyện lớn rất thành thục, nhưng chuyện nhỏ không nhịn được lộ ra tâm tư trẻ con. Thẩm Mộ Thanh bị cô ôm càng chặt, gò má dính lại với nhau. Bên ngoài yên tĩnh, cô ấy căng thẳng liếc mắt ra cửa một cái, chỉ sợ bị người ta nhìn thấy hành động của hai người, thế là nhỏ tiếng nói: "Đừng làm loạn."
Hàn Tử Phi hiểu rõ vẻ mặt của cô ấy, cười nói: "Chị sợ bị người ta nhìn thấy à?"
Thẩm Mộ Thanh mím môi không nói.
"Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, chúng ta yêu thương lẫn nhau, cũng chẳng làm chuyện hại tới ai." Hàn Tử Phi không quan tâm, nói.
Thẩm Mộ Thanh rũ mắt, đầu ngón tay co lại.
Cô ấy không nói chuyện, nhưng người phụ nữ trong lòng dần cứng người lại. Ánh mắt Hàn Tử Phi lộ ra một tia buồn bã, sức lực ôm lấy đối phương buông lỏng, sắp muốn lùi đi.
Thẩm Mộ Thanh bắt lấy tay cô, cố định ở vị trí ban đầu.
Hàn Tử Phi mừng rỡ ngẩng mắt.
Thẩm Mộ Thanh cúi đầu xuống, vẫn không nói gì, nhưng hành động của cô ấy đã đại diện cho tất cả.
Đầu óc Hàn Tử Phi nóng lên, trực tiếp hôn lên má cô ấy. Không may Thẩm Mộ Thanh nghiêng đầu, cái hôn này vừa đúng lúc rơi lên vành tai cô ấy.
Thẩm Mộ Thanh cứng người lại, tay phải cũng theo đó run lên, thiếu chút nữa không giữ được đôi đũa trong tay.
Trái tim Hàn Tử Phi càng run lên mãnh liệt, ngây ra tại chỗ.
Khát.
Rung động lan tràn.
Thẩm Mộ Thanh quay đầu nhìn vào mắt cô, nhìn thấy động tác liếʍ môi theo bản năng của cô, vệt hồng trên mặt cũng theo đó lan tràn.
...
"Cắt."
Hàn Ngọc Bình hô cắt xong, hai vị diễn viên chính vẫn ôm lấy nhau như trong dự tính.
Hàn Ngọc Bình không quan tâm, cúi đầu xem phát lại.
Không thể không nói đôi tình nhân thật diễn cặp với nhau đúng là làm chơi ăn thật, tình ý không cần cố ý lên men. Một ánh mắt trào lên, là có thể lột tả toàn bộ. Hàn Ngọc Bình xoa cằm, vô cùng hài lòng với trạng thái này.
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn đôi tay trắng như ngọc đang giữ chặt lấy eo mình, trong lòng đếm giờ.
Khi đếm giây thứ hai mươi, Lạp Lệ Sa giả vờ thoát vai buông ra, xin lỗi nói: "Mạo phạm rồi ạ."
"Em mạo phạm còn ít sao?" Phác Thái Anh nhàn nhạt nói, sắc mặt không biết đang vui hay đang buồn.
Đột nhiên cô ấy nói trắng ra như thế, khiến trái tim Lạp Lệ Sa hoảng hốt.
Phác Thái Anh chăm chú nhìn phản ứng của cô, khóe miệng đắc ý khẽ cong lên.
Lạp Lệ Sa biết bị trêu, lập tức giậm chân, khẽ nói: "Cô Phác ~" Âm đuôi chữ "Phác" còn kéo dài, lặp đi lặp lại, tuy đã qua rất lâu nhưng vẫng còn vang vọng.
Nếu để Phác Thái Anh chủ quan cho điểm tất cả những cảnh đã quay tới hiện tại của Lạp Lệ Sa, chắc chắn là cảnh đợi Thẩm Mộ Thanh đi tới nắm tay sẽ đạt điểm cao nhất, Hàn Ngọc Bình cũng không tiếc lời khen ngợi.
L*иg ngực Phác Thái Anh cùng ngón tay đều tê dại.
Không chịu được em ấy nữa.
Phác Thái Anh đợi da gà da vịt dần dần tan đi, mới giả bộ ghét bỏ nói một tiếng: "Làm màu."
Tâm trạng Lạp Lệ Sa không tệ: "Ha ha ha."
Từ lần trước cô đã phát hiện, không, là từ rất lâu về trước, Phác Thái Anh chắc chắn sẽ trúng chiêu làm nũng này, Lạp Lệ Sa đương nhiên sẽ thỉnh thoảng lợi dụng ưu thế của bản thân.
Hai người em một câu chị một câu đấu miệng, Hàn Ngọc Bình đi tới, che miệng ho một tiếng nhắc nhở.
Sắc mặt hai người nghiêm túc lại.
Hàn Ngọc Bình bày mặt lạnh, vạch lông bới vết một số chi tiết nhỏ, bảo hai người quay lại, lần này không dừng giữa chừng, trực tiếp quay đến cảnh tiếp theo.
Nhân viên đập bảng: "Bản Sắc, phân đoạn 9, cảnh 1, lần 1, diễn!"
...
Hàn Tử Phi không hiểu cảm giác đang dâng trào kì lạ ấy là gì, rất giống cảm giác khi cô nghe thấy những âm thanh tối qua. Trong khoảnh khắc ban nãy, dường như cô tìm được phương pháp làm dịu, nhưng ngọn lửa ấy lại lan tràn lớn hơn gấp mấy lần.
Cô muốn... gần Thẩm Mộ Thanh thêm một chút, lại gần thêm một chút, gần gũi đến mức không có khoảng cách.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa tối lại, trực tiếp nhích lại gần.
Phác Thái Anh không phản ứng kịp, bên tai đã truyền tới cảm giác ấm áp.
Cô ấy khẽ hừ một tiếng, cơ thể không vững, ngã vào lòng người phụ nữ trẻ tuổi.
Lạp Lệ Sa giữ chặt lấy cô ấy.
Phác Thái Anh không thích ứng nghiêng đầu đi, muốn thoát ra, nhưng cô ấy lùi một bước, Lạp Lệ Sa lại đi theo cô ấy quấn lấy không buông.
Người yêu trẻ tuổi non nớt nhanh chóng nắm được bí quyết, mạnh mẽ chủ động, quấn lấy cô ấy trong đôi vai mềm mại có lực, chầm chậm khơi gợi thần kinh mẫn cảm yếu ớt.
Phác Thái Anh ngửa chiếc cổ trắng thon lên, không khí trong phổi như bị rút đi, đại não dần dần trở nên trống rỗng.
Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân.
Phác Thái Anh đột nhiên hoàn hồn, đẩy người trước mặt đang tự tung tự tác ra.
Lạp Lệ Sa lùi sau đυ.ng phải bàn bếp, bị đau xuýt xoa một tiếng.
"Cắt."
Câu cắt của Hàn Ngọc Bình hô rất nhanh, giống như ông hô muộn, hai người này ở phim trường, dưới con mắt của đám đông, dám công khai thêm nếm động tác.
Không chỉ có Phác Thái Anh có cảm giác này, ngay cả Lạp Lệ Sa cũng phát giác ra.
Hai người nhìn nhau, tâm trạng ai nấy đều kì quái.
Quan Hạm xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng Phác Thái Anh, cầm một tờ giấy sạch trong tay, bình thản nói: "Chị Phác, lau tai."
Phác Thái Anh tự nhiên cúi đầu, nhích tai lại gần bên tay Quan Hạm.
Lạp Lệ Sa to gan chặn lại tay Quan Hạm, rồi rút tờ giấy đi, vẻ mặt tự nhiên như không, nói: "Để em đi, cô Phác. Dù sao cũng là em làm, em có trách nhiệm."
Phác Thái Anh bị một tiếng "trách nhiệm" của cô chấn động khiến lỗ tai ù ù, thiếu chút nữa bị điếc ngay tại chỗ.
Em ấy dùng đạo lý mông chó gì thế? Chuyên gia chém gió thành bão giật cấp 10 sao?
Phác Thái Anh không đáp, Lạp Lệ Sa liền tự tiện lấy giấy đè lên tai cô ấy.
Lỗ tai Phác Thái Anh rất nhỏ, vành tai như ngọc, chỉ riêng đôi tai cũng có thể nổi bật hơn đám đông, gọi là "nhĩ mĩ nhân". Nhưng Lạp Lệ Sa hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức, bởi vì lúc này đôi tai của Phác Thái Anh đã đỏ bừng, hơn nữa còn hiện lên cả ánh nước ướŧ áŧ lóng lánh.
Nước này là gì? Đương nhiên là vết tích từ đầu lưỡi của Lạp Lệ Sa lưu lại khi quay phim ban nãy.
Lạp Lệ Sa mất tự nhiên theo đó nhớ tới kí ức ban nãy.
Từ lạnh, tới nóng.
Dáng vẻ Phác Thái Anh vô lực phản kháng trong vòng tay cô, đôi mắt mê ly của cô ấy, muốn nắm chặt lấy thứ gì đó nhưng cái gì cũng không nắm được, cuối cùng chỉ có thể bất lực nắm lấy áo cô.
Nếu Phác Thái Anh của hiện thực cũng...
Trái tim Lạp Lệ Sa nặng nề nhảy lên một nhịp.
Phác Thái Anh đợi rất lâu không có phản ứng, quay đầu mất kiên nhẫn nói: "Ngây ra làm gì?"
Lạp Lệ Sa ngẩn ngơ nhìn cô ấy, vẻ mặt lúng túng.
Phác Thái Anh nhíu mày: "Quan Hạm."
Quan Hạm nhanh chân tiến lên phía trước, biến một tờ giấy mới ra tay, thay Phác Thái Anh lau tai.
Lạp Lệ Sa hận đến nỗi xanh ruột.
Mất hồn lúc nào chẳng được, sao lại là lúc này!
Dáng vẻ Lạp Lệ Sa như hồn rời khỏi xác, Phác Thái Anh vừa suy nghĩ liền đoán được đầu óc của cô đã quay cuồng đến đâu, vì để tránh bản thân bị cảm xúc của cô ảnh hưởng, buổi tối khó ngủ, Phác Thái Anh đứng đậy đi đến chỗ Hàn Ngọc Bình.
Hàn Ngọc Bình xem phát lại, con ngươi trợn tròn, xem rất chăm chú.
Phác Thái Anh giơ tay sờ vành tai vẫn còn đang nóng, hỏi: "Cảnh này đạt chưa ạ?"
Hàn Ngọc Bình không đáp.
Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh ông cùng xem, rất lâu sau, đợi được hai chữ của Hàn Ngọc Bình: "Đạt rồi."
Phác Thái Anh thở phào một tiếng.
Cảnh quay ngọt ngào như hôm nay quay một cảnh liền ít một cảnh, đối với Phác Thái Anh mà nói chính là chiều hướng tốt. Cùng quay phim với Lạp Lệ Sa, cùng sinh hoạt ở trong đoàn làm phim, là một trong những kí ức đẹp đẽ hiếm hoi trong sinh mệnh của cô ấy, nhưng giấc mộng có đẹp đẽ đến đâu, cũng có một ngày phải tỉnh lại.
Cô ấy vẫn giữ lý trí, giống như lạnh lùng chờ đợi đến ngày đó.
Cách ngày đóng máy còn hơn một tháng nữa, chớp mắt lịch trình liền trôi quá nửa.
Đến lúc đó phải làm thế nào đây?
Ánh mắt của Phác Thái Anh lộ ra một tia mơ màng cùng buồn bã hiếm thấy.
Cô ấy dự đoán được kết cục, nhưng đời người không phải một quyển sách, không có một kết thúc thực sự.
Hàn Ngọc Bình liếc cô ấy một cái: "Tâm tình cháu không tốt à?"
Phác Thái Anh phấn chấn tinh thần: "Không ạ."
Hàn Ngọc Bình suy luận nói: "Cãi nhau với... à?"
Ông không nói rõ, nhưng Phác Thái Anh hiểu được ông nói tới ai, lập tức bật cười: "Chú thấy em ấy dám cãi nhau với cháu sao?"
Hàn Ngọc Bình nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Cũng đúng." Ngừng một lúc, lại nói, "Đừng chăm chăm bắt nạt người ta."
Phác Thái Anh biết tiếp tục giải thích với Hàn Ngọc Bình cũng không có tác dụng gì, lập tức từ bỏ biện luận, thuận theo: "Đương nhiên, cháu yêu thương em ấy còn không kịp nữa là."
Hàn Ngọc Bình lập tức lộ ra ánh mắt rất phức tạp.
Rất lâu sau, ông nói: "Buổi tối nghỉ sớm đi." Đem lời bàn giao cho Lạp Lệ Sa chuyển giao y nguyên cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh: "..."
Phác Thái Anh đè giọng nói: "Tâm tư mấy người đàn ông cao tuổi các chú có thể đơn thuần chút không?"
Biểu cảm của Hàn Ngọc Bình hờ hững, mở miệng phản bác: "Tôi cũng từng là người trẻ tuổi, tôi còn không hiểu chắc?" Ông nghiêng mắt nhìn Phác Thái Anh một cái, không nể mặt nói, "Nếu không thì là cháu có vấn đề."
Phác Thái Anh không nhịn được nói một câu thô tục.
Hàn Ngọc Bình rất lâu không đấu miệng thắng cô ấy, thừa thắng xông lên, nhẹ bẫng châm chọc: "Thẹn quá hoá giận rồi?"
Phác Thái Anh tức thành hồ lô.
...
Lạp Lệ Sa từ phía xa nhìn đến, không nghe rõ hai người nói gì, nhưng có thể thấy "tình hình chiến tranh" kịch liệt, chốc lát, sắc mặt Hàn Ngọc Bình tái xanh, Phác Thái Anh giống như Tướng quân đại thắng, phong thái bay cao, thắng trận về trời.
Lạp Lệ Sa kịp thời dâng rượu ngon cho Tướng quân Phác – nước khoáng.
Quan Hạm lặng lẽ lùi ra sau một bước lớn, bây giờ Lạp Lệ Sa đang có ý định cướp việc bát cơm manh áo của cô rồi.
Phác Thái Anh luôn kiểm tra chai nước khoáng rồi mới uống, nước của Lạp Lệ Sa đưa tới cũng không ngoại lệ.
Nhưng thời gian không giống tình hình cũng đã khác, Lạp Lệ Sa thẳng thắn mở miệng nói: "Hình như cô Phác rất cẩn thận với đồ uống ạ?"
Phác Thái Anh ngẩn ra.
Một khoảnh khắc ngây người, không đủ để Lạp Lệ Sa phán đoán cảm xúc của cô ấy. Cô quyết định đánh cược một ván, nhưng âm thanh không mạnh mẽ, được coi là dịu dàng, nói: "Em từng đọc được một tin tức rất lâu về trước, nói lúc cô ghi hình cho chương trình giải trí, sữa bị trộn lẫn với sơn trắng..."
Cô nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc mất hồn của Phác Thái Anh, chờ đợi có thể bắt được thứ gì đó.
Khiến người ta thất vọng là Phác Thái Anh không có phản ứng gì đặc biệt.
Ngược lại Quan Hạm ở một bên mắt sáng lên, ánh mặt ngập tràn tính công kích và địch ý với Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không nhìn Quan Hạm, nhưng đột nhiên cô bị hơi lạnh trùm lên, mới phát giác sự khác thường của Quan Hạm, nhưng Quan Hạm thu lại rất nhanh, đợi cô phát giác quay lại nhìn, đã không còn dấu vết gì nữa.
Lạp Lệ Sa chỉ chầm chậm bổ sung nửa câu sau: "Cô uống nhầm, cho nên mới cẩn thận như vậy sao ạ?"
Vấn đề này mạo phạm sao? Đương nhiên mạo phạm, nhưng không giống với câu hỏi chất vấn tại sao cô ấy không thanh minh ngày trước, Lạp Lệ Sa nắm chắc chín phần, Phác Thái Anh sẽ không tức giận, nhưng không chắc cô ấy sẽ nói sự thật với cô.
Không ngoài dự đoán của cô, Phác Thái Anh quả thật không tức giận, chỉ khẽ nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại, nhàn nhạt nói: "Tin đồn mà thôi."
"Không có chuyện đó sao ạ?"
"Không." Phác Thái Anh trả lời quyết đoán.
"Vậy tại sao cô..."
"Tôi uống nước em cũng quản?" Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa nghe được tín hiệu cảnh báo, khuyên cô thức thời dừng lại, liền lập tức ngậm miệng.
Phác Thái Anh xua tay.
Quan Hạm chặn tầm nhìn lên người Phác Thái Anh của Lạp Lệ Sa, lại lộ ra vẻ mặt phòng bị.
Lạp Lệ Sa biết ý lùi về sau, cười khổ.
Thời gian này quả nhiên cô bị mật ngọt làm cho ngây thơ, sự phòng bị trên người Phác Thái Anh thâm căn cố đế như vậy, không dễ dàng để bất kì người nào nhìn được nội tâm của cô ấy, chỉ là tăng cảm giác tồn tại vẫn không đủ để cô ấy mở lòng.
Nhưng chí ít, cũng có tiến bộ, tuy là rất yếu ớt. Phác Thái Anh không lập tức tức giận, còn ân cần cho cô một nhắc nhở.
Lạp Lệ Sa tìm niềm vui trong nỗi khổ nghĩ.
Một tháng, Lạp Lệ Sa nắm tay thành quyền, cô bắt đầu cảm nhận được sự cấp bách của thời gian.
Bây giờ là cơ hội trăm năm khó có lại một lần, trong khoảng thời gian này cô có thể hiểu về cô ấy bao nhiêu, làm bao nhiêu việc, trực tiếp ảnh hưởng đến kết cục sau khi đóng máy. Là mỗi người một ngả, hay là cùng hội cùng thuyền?
Đột phá từ đâu mới được?
Còn phản ứng bình tĩnh không gợn sóng ban nãy của Phác Thái Anh rốt cuộc đại diện cho điều gì? Là do kĩ năng diễn xuất cao siêu của cô ấy che giấu đến giọt nước không lọt sao? Hay là thật sự có chuyện gì khác, chuyện đó mới là gốc rễ?
Đầu óc hỗn loạn tê dại, Lạp Lệ Sa từ đầu đến cuối giữ vẻ lạnh lùng, không nhanh không chậm, một mình yên lặng chải tóc.
Phác Thái Anh bóp lấy chai nước khoáng trong tay, ngón tay trắng bệch.
Quan Hạm canh giữ ở một bên, chú ý đến động tĩnh bốn phía, nhưng lực chú ý phần nhiều đương nhiên là ở trên người Phác Thái Anh.
Thực tế Quan Hạm quen biết Phác Thái Anh muộn hơn An Linh, lúc cô quen biết Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đã mang trên người danh hiệu Ảnh hậu quốc tế, theo lý mà nói đương nhiên là tiền đồ vô hạn, nhưng tình hình ở trong nước của cô ấy thật sự không tốt, không nhắc tới bình luận ngoài giới, ngay cả trong giới cũng không nhận được đãi ngộ đáng có, có thể nói là bị ghẻ lạnh. Nếu không phải Phác Thái Anh có quan hệ hoà hợp với với đạo diễn Hàn, trung tâm của giới giải trí, chỉ sợ đã sớm bị đè đầu cưỡi cổ không ngóc đầu lên được. Nhưng Hàn Ngọc Bình không thể bảo vệ cô ấy mãi, trên thực tế Hàn Ngọc Bình chỉ cho cô ấy một cơ hội, nắm bắt được hay không đều dựa vào bản thân cô ấy. Cho nên cô ấy liên tục phải tham gia các loại tiệc rượu, dối lòng chiều theo kẻ khác, cẩn thận duy trì mối quan hệ kinh doanh khó khăn lắm mới có được, sau đó mới có thể giãy giụa tiếp tục sinh tồn trong giới giải trí.
Đúng thế, sinh tồn, không phải vì danh lợi, chỉ là vì để sống sót.
Trong giới có một nhân vật lớn luôn chèn ép cô ấy, hơn nữa có thể là nhân vật lớn trên cơ Hàn Ngọc Bình. Quan Hạm mơ hồ biết chuyện đó, nhưng không biết cụ thể là ai, là vì chuyện gì.
Mãi đến khi Kỷ Thư Lan, mẹ cô ấy cùng cô ấy được nhà họ Kỷ nhận lại, Phác Thái Anh có nền móng, tình hình mới thật sự chuyển biến tốt, có thể ngẩng đầu làm người.
Đây đều là chuyện sau khi Quan Hạm quen biết cô ấy, những chuyện trước đây Quan Hạm cũng không rõ. Nhưng thân là trợ lý, kiêm người tín nhiệm nhất của Phác Thái Anh, bản thân Quan Hạm cũng tự thu thập tài liệu, Phác Thái Anh thỉnh thoảng cũng sẽ tiết lộ một chút.
Chuyện sơn trắng đương nhiên là thật, thật tới mức không thể thật hơn, Phác Thái Anh chính miệng xác nhận với cô. Những chuyện trong ba năm cô ấy ra mắt cùng với sơn trắng, đều là cô ấy không thể không nhớ, cũng không thể nhớ, cho nên Phác Thái Anh nhớ rất rõ chuyện này, dẫn đến phản ứng dây chuyền, nên mới vì một lần bị rắn cắn mà mười năm sợ dây thừng.
Trước nay, quả thực mà nói, là trước khi Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh, Quan Hạm luôn cho rằng như thế.
Nhưng sau khi Lạp Lệ Sa hỏi, Quan Hạm cảm thấy có lẽ phán đoán của bản thân trước giờ có lẽ đã sai rồi.
"Chị Phác."
Phác Thái Anh buông lỏng ngón tay, nâng mí mắt nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh khác thường: "Sao thế?"
"Vấn đề của cô Sa..."
"Em cũng muốn vượt quá giới hạn sao?" Phác Thái Anh lạnh lùng nói, "Nhớ kĩ trách nhiệm của em."
Lời của cô ấy không chừa chỗ để xoay chuyển, Quan Hạm sửng sốt xong liền sợ hãi, rũ mắt lùi ra sau, không dám tiếp tục nói lung tung.
Lạp Lệ Sa thu hết cảnh tượng này vào đáy mắt.
Tiếc là không nghe được nội dung, Lạp Lệ Sa nghĩ.
Bây giờ là thời gian nghỉ, Lạp Lệ Sa vỗ vỗ tay đứng đậy, không đi về phía Phác Thái Anh, mà đi tìm Hàn Ngọc Bình.
Lạp Lệ Sa cảm thấy có lẽ cô có chút may mắn trời ban, Hàn Ngọc Bình giống như hiểu lầm, cho rằng cô và Phác Thái Anh đang yêu nhau, không biết vì nguyên nhân gì mà Phác Thái Anh không làm sáng tỏ, nhưng đây là cơ hội của cô.
"Tin đồn hẹn hò" của cặp đôi nhìn không đăng đối hoang đường Phác Thái Anh và Hàn Ngọc Bình đã bị đồn đại đến mức độ này, hai người cũng không giấu giếm biểu đạt sự thưởng thức đối phương trước mặt truyền thông, thái độ tùy tiện của Phác Thái Anh với Hàn Ngọc Bình ở phim trường, đều chứng minh quan hệ của hai người rất tốt. Có ai hiểu Phác Thái Anh hơn Hàn Ngọc Bình không? Có lẽ có nhưng trên phim trường này, trong số những người Lạp Lệ Sa có thể tiếp xúc, không có.
Lạp Lệ Sa đã quyết định, hơn nữa không chút do dự, đột phá từ chỗ Hàn Ngọc Bình.
Nhưng trước tiên cô phải xác định trăm phần trăm, Hàn Ngọc Bình thật sự hiểu lầm, cẩn thận trên hết.
Cô ngồi bên cạnh Hàn Ngọc Bình, Hàn Ngọc Bình đang có linh cảm mới cho phân cảnh tiếp theo liền nghiêng mắt nhìn cô: "Có chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa: "Có ạ."
"Nói." Hàn Ngọc Bình quay mặt về, nhàn nhạt nói.
Lạp Lệ Sa nói: "Hình như cô Phác giận rồi ạ."
Hàn Ngọc Bình lạnh lùng nói: "Giận thì cháu đi dỗ đi, chạy đến chỗ tôi có tác dụng gì?" Coi ông là Nguyệt Lão sao, dây tơ hồng của Nguyệt Lão thắt xong cũng phải quan tâm dịch vụ sau bán hàng sao?
Lạp Lệ Sa nói: "Nhưng cô ấy nói chuyện với cháu xong mới tức giận."
Tính tình thô lỗ cùa Hàn Ngọc Bình bị giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng của cô châm ngòi.
"Này, tôi bảo cháu này!" Hàn Ngọc Bình vỗ một cái rồi ném bút xuống, tức giận nói, "Cái miệng của hai đứa được đúc từ một khuôn ra hả? Có phải muốn tôi tức chết mới để yên không hả? Tức chết rồi có lợi gì cho hai đứa hả? Hả?"
Một người rồi lại một người đều lõi đời, lõi đời già kết hợp với lõi đời con! Người trẻ tuổi bây giờ có hiểu cái gì là ôn hoà, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn hay không? Sách vở đều nuốt vào bụng chó rồi sao!
Không lâu trước đây Hàn Ngọc Bình bị Phác Thái Anh làm tức đến nghẹn lời, bây giờ bị Lạp Lệ Sa làm tức đến mặt đó tía tai. Nhưng ông cũng không phải người dễ chọc, đấu không lại Phác Thái Anh, chẳng lẽ lại không đấu lại Lạp Lệ Sa sao?
Lạp Lệ Sa coi như không nghe thấy những lời mắng mỏ của ông, ngập đầu chỉ có một câu "miệng hai đứa" mà Hàn Ngọc Bình buột miệng nói ra, trong lòng đánh dấu gạch chân.
Hàn Ngọc Bình mắng xong, uống ngụm nước, thở một hơi dài.
Lúc này Lạp Lệ Sa bày ra tư thế tôn trọng người già, ngoan ngoãn nói: "Xin lỗi đạo diễn Hàn, cháu nhất thời nóng vội nên mới..."
Thái độ của cô nghiêm túc, nửa cơn giận sót lại của Hàn Ngọc Bình cũng tiêu tan gần hết, ý vị sâu xa nói: "Cháu còn có thuốc cứu, đừng gần mực thì đen."
"Vâng ạ." Lạp Lệ Sa khẽ cười trả lời.
Hàn Ngọc Bình thoải mái, hỏi: "Phác Thái Anh thật sự tức giận sao?"
"Vâng."
"Vậy cháu dỗ nó đi." Hàn Ngọc Bình bất cẩn lặp lại lần nữa, "Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, hai bên rộng lượng một chút, đừng có kì kèo tính toán, sau này mới có thể đi được lâu dài."
Vào đêm, cuồng phong nổi lên.
Bầu trời đen tối xuất hiện một tia sét dọa người, đột ngột xé rách bầu trời thành một đường đáng sợ, Phác Thái Anh giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng.
Lạp Lệ Sa giống như nghe được âm thanh đập cốc trong mộng, mẫn cảm, mở to mắt ra.
Cô ra khỏi phòng, dính tai lên cửa phòng Phác Thái Anh, không phải ảo giác, là tiếng động từ bên trong.
Lạp Lệ Sa quyết đoán kịp thời, giơ tay ra sức gõ cửa.
+++++++++
Chương 86: Em ngủ ở đâu?
Mưa gió điên cuồng đập lên cửa sổ, tiếng gõ cửa bên ngoài cửa đột nhiên vang lên hoà cùng một thể với tiếng sấm chớp bên đường chân trời, người phụ nữ ấy cuộn trong chăn giống như chim sợ cành cong, bờ vai kịch liệt run lên.
Tia sét trắng loé lên xoẹt qua bầu trời, đột ngột chiếu sáng khiến cả căn phòng sáng như ban ngày.
Trên mặt đất la liệt những mảnh cốc vỡ, vệt nước loang lổ, chiếc ghế mang theo đồ đạc bị nghiêng ngả trong cơn hoảng hốt, một nửa chiếc chăn lê trên mặt đất, góc chăn còn dính nước, cảnh tượng trước mặt vô cùng hoang tàn.
Người phụ nữ tóc dài không còn chút hình tượng nào rũ tóc trên vai, đầu cúi xuống, hai tay ôm đầu gối, vùi mặt lên đầu gối.
Lạp Lệ Sa vẫn còn đang kiên trì gõ cửa.
Vừa gõ vừa gấp gáp gọi: "Cô Phác! Cô Phác!"
Tiếng mưa ào ạt, cả thành phố nhỏ bị bao phủ bởi một màn mưa dày đặc, âm thanh của cô vang lên vô cùng rõ ràng trên hành lang.
Quan Hạm mở mắt ngồi dậy, tìm chiếc kính trên tủ đầu giường, khoác áo khoác ra ngoài.
"Cô Lạp."
Âm thanh của Lạp Lệ Sa bị người phía sau cản trở, dừng lại giây lát, cô quay đầu nhìn tới, khuôn mặt tĩnh lặng như nước của Quan Hạm nhìn cô, ánh mắt sắc bén: "Cô ở đây làm gì thế?"
"Em..." Ngón tay của Lạp Lệ Sa chỉ lên cánh cửa phòng của Phác Thái Anh, nói, "Bên trong có tiếng động."
"Tiếng động gì?"
"Hình như là tiếng vỡ cốc, còn có tiếng ghế bị đổ." Lạp Lệ Sa phán đoán, mặt mày vô thức nhíu lại.
"Thật sao?" Quan Hạm tiến lại gần hai bước, dán tai lên cửa, một lát sau quay mặt lại, mặt không cảm xúc nói, "Cô nghe nhầm rồi, chị Phác đã ngủ rồi."
"Nhưng rõ ràng em nghe thấy..."
"Tiếng sấm to quá, cô nghe nhầm rồi." Giọng điệu đều đều của Quan Hạm ngắt lời cô, lặp lại.
Lạp Lệ Sa cũng không ngốc, âm thanh tiếng sấm và tiếng ghế đổ trên sàn nhà khác nhau như thế, sao cô có thể nghe nhầm được chứ? Hơn nữa bây giờ nhịp tim cô điên cuồng bất an, chính là đang dự báo việc gì đó chẳng lành.
Mặc kệ Quan Hạm thật sự không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy, Lạp Lệ Sa cũng không muốn phí lời lòng vòng với Quan Hạm, thái độ vô cùng cứng rắn tiếp tục gõ cửa.
Vừa gõ một tiếng, bàn tay cô bị một sức lực mạnh mẽ giữ lại.
Lạp Lệ Sa làm việc nhà từ nhỏ, cũng làm không ít việc nặng nhọc, sau khi giành Ảnh hậu càng chăm chỉ rèn luyện thân thể, sức lực khỏe hơn những người phụ nữ bình thường rất nhiều, rất ít người cùng giới có thể giữ lấy cô, cho nên phản ứng đầu tiên của cô chính là giãy ra, tiếp tục.
Cô rút tay ra... nhưng không rút ra được, hơn nữa sức lực chênh lệch rõ ràng.
Lạp Lệ Sa không có cách nào che giấu sự hoảng hốt của mình.
Quan Hạm vẫn trưng bộ mặt lạnh không có bất kì cảm xúc nào ra, nhưng năm ngón tay càng ngày càng chặt, giống như muốn bóp vỡ xương của cô, không chút nể nang. Bàn tay trắng bóc của Lạp Lệ Sa rất nhanh xuất hiện mấy nốt tay đáng sợ, lạnh lùng nói: "Cô Lạp, tự trọng."
Lạp Lệ Sa bị đau: "Em không gõ nữa, buông tay ra."
Quan Hạm buông tay: "Mạo phạm rồi, xin lỗi."
Nói là như thế, nhưng biểu cảm của Quan Hạm không có lấy chút ý tứ xin lỗi nào.
Quan Hạm giống như thần chặn cửa bảo vệ cửa phòng của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa thấy cứng không được, chỉ đành mềm lại, giọng điệu chân thành nói: "Em chắc chắn em nghe thấy tiếng động khác thường, thật đấy."
"Cô nghe nhầm rồi." Biểu cảm của Quan Hạm nhàn nhạt, nghe mà như không lặp lại câu nói kia thêm lần nữa.
"Lúc đó chị chưa tới, tại sao chắc chắn em nghe nhầm vậy chứ?"
Sắc mặt Quan Hạm khựng lại.
Nếu xét về vào đầu óc, Quan Hạm còn kém Lạp Lệ Sa một khoảng cách.
"Cô nghe nhầm rồi." Ánh mắt của Quan Hạm lóe lên một tia cảm xúc khó phân biệt, âm thanh cũng không kiên quyết như ban nãy.
"Em không nghe nhầm." Lạp Lệ Sa không chê phiền phức, đôi co với Quan Hạm.
Không biết lặp lại đến lần thứ bao nhiêu, cuối cùng Quan Hạm đổi sang câu khác: "Hiện tại không có âm thanh."
Mắt Lạp Lệ Sa sáng lên một tia sáng nhỏ, được cô che giấu rất tốt, cô dựa theo lời Quan Hạm nói: "Tiếng động trong phòng lớn như thế đột nhiên biến mất, chị không sợ cô Phác xảy ra chuyện gì sao?"
Quan Hạm dao động.
Đương nhiên cô biết Lạp Lệ Sa có khả năng nghe thấy tiếng động là thật, nhưng cô đã đi theo Phác Thái Anh mấy năm, tình huống này không phải xảy ra lần đầu. Phác Thái Anh không thích bị người khác nhìn thấy dáng vẻ kia của cô ấy, Quan Hạm liền giả vờ như không biết, mặc kệ không quan tâm.
Ai biết giữa đường xuất hiện một Lạp Lệ Sa, thấy chuyện bất bình chẳng tha.
Nhưng lý trí là một chuyện, lo lắng của cảm xúc lại là một chuyện khác.
"Không chừng cô ấy ngã rồi." Lạp Lệ Sa bắt lấy sự chần chừ của cô, tiếp tục đấu tranh tâm lí với cô.
"Nếu cần giúp chị ấy sẽ gọi tôi." Quan Hạm tiếp lời.
"Ngộ ngỡ cô ấy bị ngã đập đầu thì sao, hôn mê rồi, gọi thế nào được?"
Quan Hạm: "..."
Lạp Lệ Sa tiếp tục kiên trì, kích động nói: "Chị gõ cửa phòng gọi cô ấy, nếu cô ấy trả lời chị, coi như không có chuyện gì, con người không thể ngủ như chết thế được."
Quan Hạm giơ tay, vô thức muốn gõ cửa, nhưng ý thức được không phải đây là chuyện Lạp Lệ Sa mới làm ban nãy sao? Nhưng cô đã không có cơ sở để từ chối. Quan Hạm làm như Lạp Lệ Sa mong muốn, đích thân gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Ba tiếng khe khẽ rất lịch thiệp.
"Chị Phác."
"Dùng sức đi." Lạp Lệ Sa nói.
Quan Hạm giống như thưởng cho cô một cái trợn mắt đến giữa chừng đột nhiên thu lại, duy trì tiết tấu của chính mình, từ nhẹ đến nặng.
"Chị Phác?"
Lạp Lệ Sa hét qua khe cửa: "Phác Thái Anh."
Từ đầu đến cuối không có phản ứng.
Bên ngoài trời vẫn nổi mưa to gió lớn, có thể nhìn được từng tia sét chói mắt nối tiếp nhau sáng lên ngoài cửa sổ cuối hành lang, tiếng sấm vang rền phía đường chân trời, giống như đang chuẩn bị có một cơn cuồng phong lớn hơn.
Quan Hạm cũng không thể điềm tĩnh được nữa.
Cô lập tức quyết đoán, nhanh chóng quay người về phòng, lấy chìa khóa dự phòng của phòng Phác Thái Anh.
Trong lòng Lạp Lệ Sa liền nổi lên tia chua xót không đúng lúc, ngay cả chìa khóa Quan Hạm cũng có... sau đó thức thời lắc đầu dẹp tan suy nghĩ. Trước khi mở cửa, Quan Hạm nói: "Ở đây có tôi là đủ rồi, mời cô Lạp về nghỉ ngơi đi."
Lạp Lệ Sa biết ý lùi sau một bước: "Chị yên tâm, em không vào, em lập tức về phòng đây."
Quan Hạm vặn chìa khóa mở cửa.
Quan Hạm vừa đẩy ra khe hở chỉ cho một người ra vào, sự việc xảy ra quá đột ngột, một bóng người cúi đầu luồn eo, nhanh như tia chớp, xông vào trước Quan Hạm.
Cho dù Quan Hạm đã có phòng bị, cũng không lường được Lạp Lệ Sa có thể luồn vào như vậy.
Quan Hạm: "!!!"
Cô xông lên trước muốn bắt người.
Lạp Lệ Sa đứng ở giữa phòng, trên mặt là sự hoảng hốt dễ dàng nhận ra: "Cô ấy không ở đây."
Đồng tử Quan Hạm đột nhiên co lại: "Cô nói gì?"
"Trong phòng không có ai." Lạp Lệ Sa nhỏ tiếng nói, vành mắt cô đột nhiên đỏ lên, như con ruồi mất đầu đi loạn trong phòng ngủ của Phác Thái Anh, đỡ chiếc ghế bị đổ lên, nhặt chiếc chăn rơi trên sàn, run rẩy nhìn khắp nơi.
Quan Hạm bật đèn trong phòng lên.
Bốn bức tường, sau rèm cửa, bên cạnh bàn, ban công, đều không thấy tung tích.
Quan Hạm đi đến trước cửa sổ, cửa sổ không khóa chặt, ngửa mặt liền có thể cảm nhận được không khí ẩm ướt của những giọt mưa rơi xuống. Cô cẩn thận nghĩ kĩ lại, gọi điện thoại cho vệ sĩ dưới nhà, nhỏ tiếng tra hỏi bọn họ có thấy người nhảy cửa sổ không.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa lại bị thần sai quỷ khiến nhìn tới tủ quần áo chiếm giữ cả một mặt tường.
Liệu có ở bên trong không?
Một suy nghĩ hoang đường lướt qua đầu óc cô, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn tiến đến.
Tủ quần áo là kiểu tay nắm, mở từ ngoài vào trong, cô chầm chậm mở từng cánh một.
Quan Hạm nhìn thấy động tác của cô, muốn lên trước giúp đỡ, Lạp Lệ Sa lại làm động tác chặn lại, một là cửa tủ cũng không có mấy, đã mở một nửa, hai là cô không muốn, không nói được vì sao không muốn, nếu Phác Thái Anh thật sự ở bên trong, cô hi vọng bản thân đưa cô ấy ra.
Quan Hạm dừng bước, nhìn chằm chằm vào động tác của Lạp Lệ Sa.
Tóc tai của người phụ nữ ấy tán loạn, tay nắm chặt lấy móc treo quần áo kim loại – đây là vũ khí duy nhất cô ấy tìm được để bảo vệ bản thân. Toàn thân cô ấy không khống chế được run lên, sâu trong con người ẩn giấu vẻ hoảng sợ nồng đậm.
Đừng tới đây.
Khớp hàm cô ấy đánh nhau, tay chân lạnh toát.
Cầu xin các người, đừng tới đây.
Nước mắt người phụ nữ ấy ào ạt chảy xuống, nhưng không dám phát ra âm thanh, lập tức lấy tay lau đi, để tầm nhìn của bản thân sáng rõ hơn.
Âm thanh cửa bị mở ra giống như tiếng bước chân của tử thần tới gần, cuối cùng vẫn dừng ở trước mặt.
Lạp Lệ Sa hít sâu một cái, mở cánh cửa cuối cùng ra.
Mắt cô hoa đi, phản xạ có điều kiện nghiêng đầu, có thứ gì đó nặng nề quật lên mặt cô. Cô còn chưa kịp cảm thấy đau, một bóng người từ bên trong nhanh chóng chui ra, không đến một giây, Lạp Lệ Sa vẫn nhận ra đối phương.
" Phác..." Cô nhấc chân đuổi theo.
Quan Hạm còn nhanh hơn cô, nhảy phóc tới trước mặt, chặn lại Phác Thái Anh đang muốn chạy ra ngoài.
Tiếng hét.
Tiếng hét xé rách màng nhĩ.
Trong giây phút ấy xuyên thấu màn mưa.
Phác Thái Anh vật lộn với Quan Hạm, quần áo ngủ xộc xệch, đầu bù tóc rối giống như một kẻ điên, tay cầm chiếc móc quần áo kim loại quơ loạn xạ trước mặt, vừa đánh vừa hét lên.
Lạp Lệ Sa đứng bên ngoài, hoàn toàn ngây ra.
Quan Hạm lưu tâm đến Phác Thái Anh, không dám ra tay, không nhắc đến chuyện bị Phác Thái Anh đánh mấy cái, quan trọng là nhất thời không có cách nào khống chế cô ấy. Lại nhìn Lạp Lệ Sa ngây người ở một bên, trầm giọng quát: "Ngây ra làm gì? Mau tới giúp đi!"
Lạp Lệ Sa như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ, nhanh chân lên phía trước, hai người liên thủ mới khống chế được Phác Thái Anh.
Chiếc móc áo bị Quan Hạm đoạt lấy vứt ra xa, Phác Thái Anh bị trói ngược hai tay ra sau đè lên tường dần dần bình tĩnh lại.
Lạp Lệ Sa lau mặt, thấy ngón tay lạnh lẽo ướŧ áŧ mới phát hiện không biết từ lúc nào nước mắt đã đầy mặt.
"Cô ấy... cô Phác..." Vành mắt Lạp Lệ Sa đỏ ửng, thút thít hỏi Quan Hạm, "Đây là chuyện gì thế?"
Quan Hạm rũ mí mắt, lãnh đạm nói: "Không biết."
Không phải cô muốn giấu giếm, mà cô thật sự không biết. Trước đây cùng lắm là cuộn trong góc tường run rẩy, không lên tiếng, không biết tại sao hôm nay tính công kích lại mạnh như thế.
Hôm nay xảy ra tình huống đặc biệt gì sao?
Quan Hạm cảm thấy hai bàn tay bị mình nắm lấy đang giãy giụa, cho rằng Phác Thái Anh lại muốn phản kháng, vội vàng dùng thêm sức, nhưng nghe thấy một tiếng nhàn nhạt: "Quan Hạm."
Khàn khàn, nhưng là ngữ điệu quen thuộc.
Phác Thái Anh tỉnh táo rồi.
Quan Hạm buông lỏng tay, cung kính nói: "Chị Phác."
Phác Thái Anh quay người, ánh mắt lộ ra một lời xin lỗi với Quan Hạm, nói: "Xin..." Âm thanh của cô ấy đột nhiên dừng lại, sau khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng ở một bên, đồng tử đột nhiên co lại, cả người lập tức lộ ra vẻ lúng túng cùng chật vật không thể miêu tả thành lời.
Cô ấy vô thức lùi về sau, nhưng đã ở bên tường không thể lùi đi đâu được nữa.
Sống mũi Lạp Lệ Sa lại chua xót, vành mắt ẩm ướt, không nhịn được đi về phía trước một bước.
Phác Thái Anh nép sát vào tường, lông tơ sau gáy dựng đứng lên.
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào hai mắt người phụ nữ ấy, lại tiến lên một bước.
Khóe mắt Phác Thái Anh đỏ ửng, đè lại run rẩy dường như gầm lên một câu: "Quan Hạm!"
Quan Hạm giật nảy mình, lập tức bước lên phía trước chặn trước mặt cô ấy, bày ra tư thế phòng bị. Phác Thái Anh ở sau lưng Quan Hạm, nhưng âm thanh lại mạnh mẽ không giống trong dự đoán của cô, hàm trên hàm dưới của cô ấy khẽ đập vào nhau, dùng âm thanh rất nhỏ mang theo nức nở nói: "Đừng để em ấy nhìn thấy tôi."
Chiều cao của Quan Hạm thấp hơn Phác Thái Anh, nhưng đứng thẳng lưng chắn trước mặt đối phương, Phác Thái Anh chỉ lộ ra đỉnh đầu.
Lạp Lệ Sa dừng bước chân đang tiến về phía trước.
Phác Thái Anh lại ở sau lưng Quan Hạm nói: "Bảo em ấy ra ngoài."
Quan Hạm nghe lệnh làm việc, nói: "Cô Lạp, mời về phòng nghỉ ngơi."
Lạp Lệ Sa đứng tại chỗ bất động.
Quan Hạm lạnh giọng, lặp lại một lần.
Lạp Lệ Sa vẫn không động đậy, nhìn nửa vòng, Quan Hạm nhìn theo ánh mắt của cô cũng vòng nửa vòng trước mặt Phác Thái Anh, che chắn cô ấy nghiêm ngặt.
Lạp Lệ Sa nhìn đỉnh đầu lộ ra sau lưng Quan Hạm, chầm chậm mở miệng: "Em đi trước đây, ngủ ngon." Giọng điệu hai chữ sau rất dịu dàng, là cô nói cho Phác Thái Anh nghe.
Không ai tiễn cô, cô ra ngoài, lật tay đóng cửa lại.
Trước khi đi còn đóng chặt cánh cửa lọt gió kia.
Trong phòng.
Phác Thái Anh nói: "Quan Hạm, em cũng ra đi."
Quan Hạm nghe lệnh.
"Đợi đã." Phác Thái Anh gọi cô, khàn giọng hỏi, "Em ấy đến lúc nào?"
Quan Hạm rũ mắt nói: "Đến cùng lúc với em, là cô ấy mở tủ."
Phác Thái Anh ngửa mặt, ha một tiếng.
Ánh đèn phản chiếu nước mắt trượt xuống từ khóe mắt cô ấy, lóng lánh lướt qua.
"Ra ngoài đi." Cô ấy giữ tư thế ngửa cổ, lặp lại lần nữa.
Quan Hạm lui đi, đóng cửa lại, bị bóng người bên cửa dọa mất hồn bạt vía, bóng người kia ngẩng đầu, ngón tay đặt giữa môi, làm một động tác "suỵt".
Quan Hạm hiếm có được cơ hội thể hiện suy nghĩ, ngồi xổm xuống, tầm nhìn ngang bằng cô, nghi hoặc nói: "Cô ở đây làm gì?"
"Nhỏ tiếng chút." Lạp Lệ Sa kéo chặt áo khoác trên người, nhún vai nói, "Em ở đây nghỉ ngơi."
"Nghỉ ngơi sao cô không về phòng nghỉ?" Quan Hạm hỏi.
"Chị cảm thấy em có thể ngủ được không?"
Quan Hạm nghẹn lời.
"Cho nên chẳng thà ở đây canh chừng cô ấy, ngộ nhỡ lại có động tĩnh gì, em có thể ngay lập tức phát hiện." Lạp Lệ Sa nhân lúc Quan Hạm không để tâm đào hố cho cô, hỏi, "Chị có thể ngủ sao?"
Quan Hạm không cần suy nghĩ gật đầu.
Cho nên tình huống này rất bình thường sao? Lạp Lệ Sa nghĩ.
Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Trước đây cô ấy cũng như thế sao?"
"Tôi về nghỉ đây." Quan Hạm không cho Lạp Lệ Sa cơ hội, đi mấy bước vào căn phòng nhỏ đối diện, đóng cửa lại.
Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng của Quan Hạm nhăn mũi lại, giống như vô cùng phỉ nhổ hành vi của cô. Lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của Phác Thái Anh rồi mất hồn, đáy mắt hiện lên lo lắng không thể che giấu.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Phác Thái Anh tắm rửa bằng nước nóng, nhiệt độ cao hơn bình thường khiến làn da cô ấy bỏng rát, sự lạnh lẽo ẩm ướt trong không khí cũng tan đi không ít, tay chân dần dần có nhiệt độ trong tác dụng của phương pháp vật lý.
Cô ấy mặc chiếc áo tắm dày, hà hơi vào ngón tay lại bắt đầu lạnh đi, cuộn tròn trong chăn.
Tất cả bóng đèn trong phòng đều bật lên, sáng như ban ngày, Phác Thái Anh mở mắt nằm trên giường, trong đầu không khống chế được nhớ lại cảnh tượng lúc trước, cô ấy khổ sở nhíu mày lại, đột nhiên ngồi dậy, trái tim đập điên cuồng vì hoảng sợ.
Màn đêm bao phủ dày đặc.
Không biết tiếng sấm đã dừng lại từ lúc nào, tia sét cũng không điên cuồng nữa, những hạt mưa ngoài trời ít dần đi, tiếng ào ạt trở thành tí tách trên những chiếc lá, tạo thành một khúc giao hưởng của thiên nhiên.
Lạp Lệ Sa ngồi đến chân tay tê dại, đổi thành ngồi nghiêng, ôm chặt cánh tay, mí trên mí dưới đang đánh nhau, trong khúc ca ru ngủ dần dần ngủ mất.
Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa bên trong của Phác Thái Anh, ngón tay nắm chặt rồi lại thả lỏng.
Cô ấy chỉ muốn đi đến ngồi cạnh cửa phòng cô, chỉ cần về sớm một chút, Lạp Lệ Sa sẽ không phát hiện đúng không?
Năm ngón tay của Phác Thái Anh dùng sức, nắm chặt tay nắm cửa, vặn xuống, cạch một tiếng.
Khẽ khàng mở cửa ra.
Phác Thái Anh nín thở, lật tay đóng cửa lại không để phát ra tiếng động, nhấc chân đi đến tường phòng bên, giây phút quay người ánh mắt lại lướt thấy thứ gì đó, cô ấy cúi đầu nhìn, liền ngây người tại chỗ.
Hai chân Lạp Lệ Sa đan nhau nghiêng về một phía, cuộn trên mặt đất, dựa gáy vào tường, đầu cũng lệch về một bên rất bất tiện, l*иg ngực trập trùng ổn định, hô hấp đều đều.
Đôi mắt thường ngày ngập tràn sức sống lúc này ngoan ngoãn nhắm lại, ngũ quan lạnh lùng không gần người phủ lên một lớp dịu dàng vì được ánh đèn vàng nhạt từ hành lang chiếu lên.
Phác Thái Anh cúi mắt nhìn gương mặt khi ngủ của Lạp Lệ Sa, đôi mắt thỉnh thoảng chớp chớp.
Lạp Lệ Sa ngủ không sâu, ban nãy tiếng mở cửa thấp thoáng đã làm cô giật mình tỉnh giấc, hiện tại lại bị người phụ nữ ấy nhìn chăm chú trong thời gian dài, lông mi dài khẽ rung lên, chầm chậm mở mắt, ánh sáng tràn ra.
Phác Thái Anh hoảng hốt xanh mặt, quay người đi về phòng, Lạp Lệ Sa không nghĩ ngợi, một tay chống lên mặt đất, nhanh chóng đứng dậy, giơ tay nắm lấy tay Phác Thái Anh.
Lạnh quá.
Đây là cảm giác đầu tiên khi cô chạm vào tay Phác Thái Anh.
Không đợi đến suy nghĩ thứ hai, cô ngồi lâu trên mặt đất, máu không lưu thông, đôi chân tê dại, lần nữa ngã ngồi xuống, tay còn kéo theo Phác Thái Anh, Phác Thái Anh không phòng bị, bị cô kéo theo cùng ngã trên mặt đất.
Thực tế, là Lạp Lệ Sa ngã trên đất, cô ấy ngã trên người Lạp Lệ Sa.
Không biết Lạp Lệ Sa bị đυ.ng vào đâu, bị đau kêu lên một tiếng.
Phác Thái Anh còn chưa kịp hình thành cơn giận, liền trở nên lo lắng, cô ấy muốn bản thân đứng lên để giảm nhẹ áp lực cho Lạp Lệ Sa, nhưng Lạp Lệ Sa vừa phát giác tư thế muốn rời đi, liền giơ một tay ra ôm chặt lấy cô ấy.
Trên hành lang giữa đêm khuya không một bóng người, không nói đến việc hai người ngã trên mặt đất, đã thế còn dùng tư thế quái dị này ôm lấy nhau.
Theo lý mà nói Lạp Lệ Sa bị đông cứng hai tiếng ở hành lang, lúc này cô mới là người lạnh hơn người trong phòng, nhưng Phác Thái Anh trong lòng cô, lại cảm nhận được nhiệt độ không ngừng tản ra trên người cô.
Thế là cô ấy cũng không động đậy nữa.
Lạp Lệ Sa hỏi nhỏ bên tai cô ấy: "Chị lạnh lắm sao?"
Phác Thái Anh không nói chuyện.
"Lại đây." Lạp Lệ Sa kéo cô ấy ngồi dậy, nắm lấy hai tay cô ấy vào lòng bàn tay mình, hà hơi vào trong, xoa ngón tay lạnh lẽo của cô ấy hết lần này đến lần khác, lại dùng nhiệt độ cơ thể của bản thân làm ấm tay cho cô ấy.
Phác Thái Anh giống như một con rối gỗ điều khiển bằng dây, không nói một lời để mặc cho cô hành động, ánh mắt cũng không nhìn lên người Lạp Lệ Sa, có lúc là mặt, có lúc là tay, thứ nhìn lâu nhất chính là vạt áo rơi trên sàn của cô, cùng với động tác giơ tay của cô, giơ lên rồi lại hạ xuống, giống như chiếc lá trong cơn gió.
Nhưng cuối cùng tay cũng được cô làm ấm.
Phác Thái Anh khẽ rút tay lại, ôm lấy đầu gối ngồi đó.
Lạp Lệ Sa không tiếp tục lại gần, ôm lấy đầu gối giống cô ấy, nhưng chạm vai vào vai cô ấy.
Phác Thái Anh không tránh đi, để mặc cô dựa vào mình.
Không bao lâu, mặt mày xinh đẹp của Lạp Lệ Sa dần nhăn lại.
Cô đứng dậy.
Phác Thái Anh ngửa đầu nhìn cô một cái, lộ ra một tia hoang mang, đây là hành động vô thức, cô ấy lập tức cúi đầu, bàn tay bên người nắm chặt thành quyền.
"Em đi lấy đồ, lập tức quay lại." Lạp Lệ Sa dịu dàng giải thích.
Phác Thái Anh vẫn không lên tiếng, nắm đấm dần dần thả lỏng.
"Đợi em." Lạp Lệ Sa nói.
Yết hầu Phác Thái Anh động đậy giống như muốn trả lời cô một câu, nhưng vẫn không thành lời.
Trên người nặng hơn, theo đó là hơi ấm, lại ngửa mặt lên nhìn đến nụ cười trên mặt của Lạp Lệ Sa lộ ra một vệt ửng đỏ: "Em sợ ga giường mỏng quá không thể giữ ấm, cho nên trực tiếp ôm chăn của em tới đây."
Mi mắt Phác Thái Anh khẽ chớp một cái.
Lạp Lệ Sa khoanh chân ngồi xuống, chia một nửa chăn cho Phác Thái Anh rồi đắp lên người: "Như thế đỡ hơn chút nào không ạ?"
Từ đầu đến cuối Phác Thái Anh không đáp cô lấy một câu, Lạp Lệ Sa một mình tự biên tự diễn, nhưng cũng tương đối tự nhiên.
"Có muốn dựa gần em chút không? Hai người ấm hơn một người." Lạp Lệ Sa cười cười, cô lại ngồi xuống, cách Phác Thái Anh hơi xa.
Phác Thái Anh không quan tâm.
Lạp Lệ Sa đợi hai giây, tự vác mặt dày nhích lại gần.
Cô không phát hiện Phác Thái Anh đã di chuyển, dù cực kì nhỏ, tuy con mắt không thể phát hiện được, nhưng quả thật đã xảy ra rồi.
"Hành lang này lọt gió, chị có phát hiện không?" Lạp Lệ Sa vắt não tìm chủ đề, cô giơ ngón tay lên chỉ vào cánh cửa sổ phía cuối hành lang, "Ban nãy lúc em ra ngoài đã đóng chặt rồi, kết quả vẫn có gió."
Tuy Phác Thái Anh không có phản ứng, nhưng ánh mắt của cô ấy nhìn theo phía Lạp Lệ Sa chỉ tới.
Chủ đề rất vô vị, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn tiếp tục nói: "Em đoán là do thợ lắp cửa không lắp kĩ, nhà em cũng có mấy chiếc cửa sổ như thế, lắp rèm cửa, cửa sổ hầu như không di chuyển nhiều, lâu ngày kim loại bên trong đều bị gỉ sét, bây giờ muốn đóng cũng không đóng được."
Cô lảm nhảm rất lâu, tự biên tự diễn nói xong câu sau quên câu trước, cái gì cũng nói, chỉ là không nói tới chuyện tối nay.
Phác Thái Anh động đậy.
Cô lập tức ngậm miệng.
"Bẩn." Cổ họng Phác Thái Anh giống như chứa cát, âm thanh ra miệng vô cùng khàn đặc.
"Gì ạ?"
"Chăn, bẩn rồi." Phác Thái Anh thốt ra từng chữ từng chữ, âm thanh chậm chạp nói, "Ngày mai, em, đắp cái gì?"
Nếu là bình thường, Lạp Lệ Sa có lẽ sẽ mặt dày trêu đùa lại, buổi tối đến chen chúc đắp chung chăn với cô Phác, thăm dò có chừng mực. Nhưng bây giờ cô chỉ làm một biểu cảm nghiêm túc suy nghĩ, đứng đắn nói: "Ngày mai đem chăn ga đi giặt, khô rồi thì đổi, không khô thì cướp chăn của Tân Tinh."
Khóe môi Phác Thái Anh khẽ cong lên, có độ cong của một nụ cười, rất nhạt, lại nhanh chóng biến mất, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn bắt được.
Nói đến Tân Tinh, Lạp Lệ Sa lại có chủ đề rồi.
Cáo trạng với cô ấy trợ lý của mình ngốc nghếch thế nào, bình thường còn coi Quan Hạm như thần tượng, ngày ngày mơ mộng muốn làm trợ lý vạn năng, kết quả hiện tại một việc cũng giãy giụa, nhưng cô nàng không từ bỏ.
"Cô ấy rất đáng yêu." Phác Thái Anh lên tiếng sau khi nghe cô kể một đoạn dài.
Lạp Lệ Sa vỗ má, nói: "Không nói cô ấy nữa."
Đáng yêu có thể tùy tiện khen người khác sao?
Lời này của cô không hề che giấu ghen tuông, chính là muốn Phác Thái Anh nghe được, cô đang ghen.
Phác Thái Anh hé miệng.
Lạp Lệ Sa nhảy qua Tân Tinh, nói tới Quan Hạm: "Võ nghệ của cô ấy rất tốt, từng luyện sao ạ?" Tối nay ngoài Phác Thái Anh, người khiến cô kinh ngạc chính là Quan Hạm, nhìn không có gì nổi bật, ai biết khi ra tay sẽ khiến người ta hoảng hốt.
"Cuộc sống chẳng dễ dàng, đa tài đa nghệ." Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa: "Ha ha ha."
Phác Thái Anh giống như hoàn toàn không hiểu được nụ cười của cô, không gợn sóng nói: "Chính miệng cô ấy nói, buồn cười lắm à?"
Lạp Lệ Sa ho khụ một tiếng, lúng túng nói: "Cũng tạm."
Phác Thái Anh im lặng rất lâu, ừ một tiếng.
Cô ấy ừ cái gì, Lạp Lệ Sa không biết, nhưng sau đó Phác Thái Anh lại ôm lấy tay, gác cằm lên đầu gối, rũ nửa mí mắt, dáng vẻ mệt mỏi mất hồn.
Một cơn gió thổi qua hành lang, hơi lạnh ẩm ướt phả vào mặt, những sợi tóc bên tai của Phác Thái Anh bay lên, Lạp Lệ Sa tự nhiên nghiêng người che chắn cho cô ấy.
Vai của cô không rộng, nhưng chắn trước mặt Phác Thái Anh như vậy, cũng che chắn mưa gió chặt chẽ, một ngọn gió cũng không lọt qua.
Phác Thái Anh thoáng chút cảm động, không nhịn được ngẩng mí mắt lên. Rất lâu sau, lại nhàn nhạt thu ánh mắt lại.
Cơn gió này thổi hơi lâu, sau gáy Lạp Lệ Sa đã nổi hết da gà da vịt, không khống chế được run lên một cái.
Phác Thái Anh nhàn nhạt nói: "Về phòng đi, ở đây lạnh."
"Cô thì sao?" Lạp Lệ Sa buột miệng nói.
"Đương nhiên tôi cũng về phòng."
"Chăn của cô cũng bẩn rồi." Ban nãy dính nước trên sàn nhà, Lạp Lệ Sa nhìn thấy rồi.
"Lấy mặt sạch đắp lên là được." Phác Thái Anh tùy tiện nói.
"Vậy em thì sao?" Lạp Lệ Sa lần nữa buột miệng thốt lên.
Chăn của cô cuộn trên đất mấy vòng, đã không còn mặt sạch nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top