Chương 221+222

Chương 221: [Xin chào, bà Phác @Lạp Lệ Sa]

Phía tổ chức của Kim Quế nhìn thấy số lượng khán giả xem trực tiếp bùng nổ điên cuồng tăng lên, còn đang tiếp tục tăng cao, cảm giác giống như bản thân bị bệnh tim, nặng nề thở ra một hơi, đưa tay ra chống lấy thành ghế bên cạnh.

Màn hình trực tiếp ngập tràn "A a a a a", "Tôi chết rồi tôi lại sống lại", "Tôi không xong rồi", "Tôi ở trong quan tài ngẩng đầu ngồi dậy", khiến màn hình chật chội không sót lại góc nào, cùng với đó là cảnh tượng nghẽn mạng.

... Hệ thống máy chủ gà quá chăng? Ngay cả mấy tiếng a a a a a cũng không tải nổi?

... Đừng làm chậm trễ tình yêu tuyệt mĩ của tôi!

... Nghẽn rồi! Nghẽn rồi! Thời khắc quan trọng như thế mà lại nghẽn mạng!

Hiện trường trao giải không bị nghẽn, cho nên tất cả mọi người trong lễ trao giải được xem bản hoàn chỉnh. Đầu tiên là lao xao, sau đó sửng sốt trập trùng, sau đó là tiếng vỗ tay không biết ai phát động.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Ai không biết còn tưởng bản thân đến hiện trường tổ chức hôn lễ thật sự.

Trừ mấy người biết nội tình, những người khác căn bản không biết xảy ra chuyện gì, người khác vỗ tay, vậy tôi cũng vỗ tay.

Cùng với những tiếng vỗ tay, trong lòng mọi người cũng nổi lên suy nghĩ.

Hôn mắt trước mặt công chúng có phải có chút ám muội không?

Tình chị em xã hội chủ nghĩa hiện tại đã tới bước này rồi sao?

Có một số người to gan hơn, suy đoán theo khả năng khó mà tin tưởng.

Lạp Lệ Sa đứng trên sân khấu, âm thanh cách rất xa, tất cả đều cách rất xa. Chỉ có bờ môi mịn màng của người phụ ấy đè lên lông mi mình, cùng mùi nước hoa nhàn nhạt quấn quanh người.

Nước mắt được hôn từng chút từng chút, từ lông mi tới gò má.

Lạp Lệ Sa cầm lòng chẳng đặng đưa một tay trống ra, ôm lấy eo Phác Thái Anh.

Tất cả mọi người dưới sân khấu:"!!!"

Sao nhìn tư thế này giống như muốn tiến triển thành nụ hôn ngay trước mặt mọi người thế nhỉ? Không phải chứ!

Khán giả xem trực tiếp: "Mẹ nó, sao hình ảnh vẫn nghẽn thế nhỉ, đã hôn chưa thế?"

Đôi môi Phác Thái Anh rơi trên mặt đối phương, khẽ hôn đi những giọt lệ còn chưa khô, dừng lại những mấy giây, sau đó buông cánh tay ôm lấy người phụ nữ trẻ tuổi, rồi mở mắt ra.

Lạp Lệ Sa vẫn nhắm mắt.

Phác Thái Anh dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy được, nói: "Được rồi."

Lông mi Lạp Lệ Sa cử động, chầm chậm mở mắt ra.

Ánh mắt Phác Thái Anh dịu dàng.

Lạp Lệ Sa nhìn cô ấy, chầm chậm nở một nụ cười, vô cùng xán lạn, cả thế giới đều cùng phát sáng.

Phác Thái Anh đọc hiểu hàm ý của nụ cười này, Lạp Lệ Sa đang nói với cô ấy: Em làm được rồi.

Ánh mắt nhìn sang của người phụ nữ trẻ tuổi vô cùng sáng chói.

Đột nhiên Phác Thái Anh rất muốn hôn cô.

Không phải cô ấy không dám làm chuyện này trước mặt công chúng, chỉ là không muốn dáng vẻ chỉ thể hiện trước mặt một mình mình của Lạp Lệ Sa bị người khác nhìn thấy. Trước giờ cô ấy chưa từng nghĩ bản thân là một người nhỏ nhen tới vậy, nhưng với Lạp Lệ Sa, cô ấy nhỏ nhen tới cùng cực.

Muốn hôn nhưng không thể hôn, trong lòng Phác Thái Anh sinh ra mấy phần sốt ruột.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh đột nhiên nhíu mày lại, không hề nghĩ ngợi liền đưa đầu ngón tay trắng bóc ra, ấn lên giữa ấn đường của cô ấy, chầm chầm vuốt bằng.

"Đừng nhíu mày." Cô nói.

Sắc mặt của Phác Thái Anh dịu lại, nghe lời nói: "Được."

Hai người đều tránh micro, cho nên mọi người dưới khán đài không nghe thấy âm thanh nói chuyện, chỉ có người dẫn chương trình cùng Hàn Ngọc Bình đứng gần họ nhất mới nghe được.

Người dẫn chương trình nhìn sang vị khách mời trao giải rất có trọng lượng Hàn Ngọc Bình, hi vọng ông có thể quan tâm tới tình hình chung, không chế hiện trường, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt an lòng của Hàn Ngọc Bình?

Người dẫn chương trình: "???"

Người dẫn chương trình bất đắc dĩ, chỉ đành lên tiếng cắt đứt hai người đang tình nồng ý mật: "Ảnh hậu Phác, xin mời trao giải cho người giành giải." Có chuyện gì hai người có thể về nhà rồi nói tiếp.

Nửa câu sau người dẫn chương trình không nói ra miệng.

Trải qua thời gian bảo trì, hình ảnh phát sóng trực tiếp hồi phục trạng thái thông suốt, khán giả nhìn được cảnh tượng Lạp Lệ Sa thu tay về từ ấn đường của Phác Thái Anh.

... Cuối cùng cũng hết nghẽn! Bỏ lỡ rồi!

... A a a a a có chị em nào xem được có thể nói với tôi một tiếng, CP của tôi lên giường chưa không?

... Cũng nhanh quá rồi

... Sau việc đó

... Mẹ khỉ sau việc đó

... Xin hỏi lễ trao giải có ghi hình lại không? Sân khấu rác, tôi mất bao miếng đường rồi

... Có lẽ có chứ nhỉ, nhiệt độ lễ trao giải lần này cao như vậy, không có cũng phải có

... Vậy thì tốt, tới lúc đó tôi phải hứng đường từng giây một, đã chuẩn bị 24 giờ không nhắm mắt xong

Hiện trường.

Phác Thái Anh nhìn người dẫn chương trình một cái, trong ánh mắt lộ ra chút oán trách nhàn nhạt giống như là ảo giác của người dẫn chương trình.

Ảnh hậu Phác sao có thể lộ ra biểu cảm như vậy chứ? Người dẫn chương trình nghĩ, ha ha ha không thể nào.

Cho dù thế nào, không khí đẹp đẽ giữa hai người đã bị cắt đứt.

Người dẫn chương trình: "Xin mời khách mời trao giải trao giải thưởng cho cô Lạp Lệ Sa!"

Trong âm nhạc nhã nhặn, nhân viên hiện trường bưng khay lót vải đỏ tới, giữa khay đặt chiếc cúp vàng chói, Hàn Ngọc Bình vén tay áo lên, biết ý nhường chỗ cho Phác Thái Anh.

Tuy không biết hai người bán thuốc gì trong hồ lô, nhưng người làm bố không nên tham dự vào chuyện của con cái.

Hai tay Phác Thái Anh nâng chiếc cúp có chút trọng lượng kia lên, trong sự chứng kiến của mọi người, trịnh trọng giao tới tay Lạp Lệ Sa: "Hi vọng em không phụ lại mơ ước ban đầu, tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp điện ảnh mà em yêu mến. Em còn trẻ tuổi, còn có tương lai rộng mở hơn."

Lạp Lệ Sa khẽ khom lưng, kính trọng nhận lấy: "Cảm ơn tiền bối."

Phác Thái Anh nhìn cô chăm chú, cuối cùng vẫn đi sang một bên.

Dáng người của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh không chênh lệnh là bao, không cần điều chỉnh độ cao micro, cô đứng trước micro thẳng tắp, yên lặng một lúc, sau đó cúi đầu hôn lên chiếc cúp nặng trịch.

Cô ngẩng đầu lên, nói: "Đây là giải thưởng có ý nghĩa quan trọng nhất mà tôi giành được, cũng là một phần trải nghiệm mãi mãi không nhạt nhòa trong cuộc đời tôi, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngày hôm nay."

Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, tới đột ngột mà đơn điệu.

Mọi người nhìn lên, phát hiện Phác Thái Anh đứng ở một bên sân khấu đang vỗ tay, theo lý mà nói cô ấy trao giải xong nên về chỗ ngồi, nhưng cô ấy vẫn đứng ở nơi cách Lạp Lệ Sa mấy bước.

Nếu Phác Thái Anh vỗ tay rồi, những người khác cũng bộp bộp bộp vỗ theo.

Âm thanh vỗ tay ngừng lại, Lạp Lệ Sa bắt đầu phát biểu cảm nghĩ nhận giải của mình.

"Cảm ơn đạo diễn Phàn Hồng, đạo diễn Phàn Hồng đã cho tôi cơ hội này, kiên trì để tôi đảm nhận vai chính, nếu không có đạo diễn Phàn Hồng, sẽ không có tôi, Tiêu Hồng của Lạp Lệ Sa."

Ống kính chiếu tới Phàn Hồng, gương mặt Phàn Hồng mang theo nụ cười, vẻ mặt rất vui vẻ.

"Cảm ơn diễn viên XXX trong vai Tiêu Quân, anh ấy là tiền bối, người đã mang tới rất nhiều linh cảm cùng lĩnh hội mới cho tôi trong quá trình quay phim..."

Ống kính quay tới diễn viên đóng vai Tiêu Quân, đối phương giơ hai tay lên, dựng hai ngón cái về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cảm ơn từng người một, những diễn viên chủ chốt phối hợp qua ống kính, ai nấy đều vui mừng vì cô giành giải. Lạp Lệ Sa cảm ơn diễn viên chủ chốt cùng nhân viên phía sau hậu trường xong, cúi lưng một cái thật thấp xuống khán đài.

Tiếng vỗ tay lại vang vọng.

Có người cho rằng như vậy đã kết thúc, đợi khi Lạp Lệ Sa đứng thẳng lưng, đứng giữa sân khấu bất động, mọi người mới ý thức được vẫn còn tiếp tục.

Lần này Lạp Lệ Sa lại yên lặng một khoảng thời gian dài hơn cả ban nãy, mới nói: "Và còn một người nên cảm ơn nhất."

Nhịp tim của Phác Thái Anh kì quái đập nhanh một nhịp, biểu cảm vô thức nghiêm túc lại, khẽ mím môi đỏ.

Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào ống kính, điềm tĩnh lên tiếng: "Cảm ơn người yêu của tôi."

Từng chữ rõ ràng dễ nghe.

Hiện trường đều là diễn viên trong giới giải trí, chỉ ồn ào trong mấy giây ngắn ngủi liền hồi phục bình tĩnh, mọi người đều nhìn thẳng về phía trước, cho dù trong lòng đang long trời lở đất cũng phải vờ như không có chuyện gì.

Nhưng khán giả xem trực tiếp thì khác.

... Người yêu! Quả nhiên cô ấy kết hôn rồi!

... Cạn lời rồi, 25 tuổi kết hôn gì chứ, hận rèn sắt không thành thép với đám sao nữ hiện tại!

... Không sai! Người yêu của cô ấy chính là tôi! Hai ngày trước cô ấy còn nói đợi cô ấy giành giải sẽ công khai

... Tôi đẩy thuyền Phác Lạp, lẽ nào CP của tôi bây giờ sẽ BE sao? Đừng mà....

... BE thì không thể, người yêu của Lạp Lệ Sa chính là Phác Thái Anh hi hi hi

... Mọi người có để ý tới biểu cảm của Phác Thái Anh không? Không hề có lấy một nụ cười, tay cũng nắm chặt thành quyền

... Nắm đấm của Phác đáng yêu chết mất, tôi muốn chết rồi

... Tôi tin tin đồn bao nuôi trên mạng, Lạp Lệ Sa nhìn trúng trai trẻ, Phác Hoàng si tình trả giá đắt, vừa trao giải cho cô ta, quay đầu liền cảm ơn trai trẻ được hưởng lợi, khép chân

... A a a đợi chút đã, tại sao Lạp Lệ Sa đột nhiên nhìn sang Phác Thái Anh lúc này chứ? Không phải cảm ơn người yêu của cô ấy sao?

... Lẽ nào người yêu của cô ấy thật sự là...

... Cmn!

Hiện trường nhanh chóng biến hóa, màn hình đã không theo kịp tiết tấu.

Lạp Lệ Sa nói xong câu "Cảm ơn người yêu của tôi", liền đặt một tay lên micro, rồi nhìn về phía Phác Thái Anh cách mình mấy bước, dường như cô muốn cười, nhưng quá căng thẳng nên không cười nổi: "Tuy em biết chị không cần câu cảm ơn này, nhưng em vẫn muốn nói, cảm ơn chị."

Phác Thái Anh cũng muốn đáp lại cô bằng một nụ cười, nhưng vành mắt chầm chậm đỏ lên.

Từ đầu tới cuối Lạp Lệ Sa đều nhìn vào mắt người phụ nữ ấy, mặc kệ những tiếng bàn luận lại nổi lên khắp nơi từ khán giả trong hội trường, nói ra những lời cô đã muốn nói ra trên sân khấu này từ lâu cho cô ấy nghe.

"Năm năm trước, lần đầu tiên em giành giải Người mới xuất sắc nhất, ở trên sân khấu lễ trao giải Kim Môi, chị là khách mời trao giải cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Lúc đó em ngồi ở dưới, rất gai mắt." Lạp Lệ Sa chỉ về một chỗ ngồi ở hàng cuối dưới sân sân khấu, cô nói, "Không biết chị có còn nhớ không?"

Phác Thái Anh gật đầu.

Đương nhiên cô ấy nhớ, lúc đó cô ấy cố tình duy trì giới hạn với Lạp Lệ Sa, không hề giống như hành động đưa áo khoác như hôm nay, không chỉ là gặp mặt coi như không biết, mà ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn thêm. Cô ấy đứng giữa dòng người, là tâm điểm của mọi người, Lạp Lệ Sa chỉ là một người mới vừa xuất đầu lộ diện, không biết khi nào sẽ ảm đạm tối tăm, hai người không có lập trường, cũng không có nguyên nhân biết nhau.

Lạp Lệ Sa nói: "Em nhìn chị đứng trên sâu khấu, trao giải cho cô ấy, mà em ngồi ở một góc chỉ có thể ngưỡng mộ." Cô cười cười, nói, "Nhưng em không ngưỡng mộ vì cô ấy có thể giành giải, mà ngưỡng mộ vì cô ấy có thể sánh vai đứng cùng chị trên một sân khấu, cô ấy nói cô ấy là fan hâm mộ của chị, cô ấy nói cô ấy thích chị, chị ôm cô ấy, nói cô ấy cố lên."

Ánh mắt Phác Thái Anh lộ ra chút mơ hồ.

Nếu là Lạp Lệ Sa thì cô ấy sẽ nhớ, nhưng năm đó cô ấy trao giải cho ai, đối phương nói những gì, cô ấy có phản ứng gì, thì cô ấy không nhớ rõ, nỗi năm cô ấy tham dự nhiều lễ trao giải như thế, trong nước ngoài nước, là người được đề cử cùng khách mời trao giải, lớn nhỏ khác nhau, sớm đã không còn ấn tượng.

Lạp Lệ Sa nhìn biểu cảm của cô ấy, liền đoán được cô ấy không nhớ.

Không nhớ người khác, chỉ nhớ cô, khóe môi Lạp Lệ Sa cong lên.

Thì ra từ khi cô còn không biết, cô đã thu hoạch được nhiều hơn rất nhiều vượt xa tưởng tượng của bản thân.

Lông mày của Phác Thái Anh nhăn lại, không hiểu vì sao Lạp Lệ Sa lại nhắc tới đoạn này, liền hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Lúc đó em liền nghĩ, em nhất định phải giành giải một lần, để chị tới làm khách mời trao giải, để chị dùng ánh mắt chăm chú nhìn em, để chị chúc mừng em, để chị ôm em, để chị có thể nói một tiếng cố lên với em. Còn em..." Âm thanh của cô nhỏ đi, giống như tiếng nỉ non nói, "Em cũng có thể giống như cô ấy, nói: Em thích chị."

Trái tim của Phác Thái Anh đột nhiên bị một tia sét đánh trúng, hai mắt đột ngột mở to, khớp tay không khống chế được cuộn lại.

Thì ra Lạp Lệ Sa muốn cô ấy một lần trao giải cho mình là vì lý do này. Cô ấy không ngờ tới, thật sự không ngờ tới.

Lạp Lệ Sa khẽ cười lên, cô nhìn sang Phác Thái Anh, đôi mắt giống như giấu cả một biển nước sâu, ánh mắt dịu dàng vô cùng, nói: "Em thích chị."

Giờ khắc ngày dường như cô quay lại năm năm trước, bản thân ngồi ở một góc nói trong lòng, dường như hòa cùng một thể với âm thanh ra miệng lúc này, vang vọng trong l*иg ngực, cô lại nghiêm túc nói thêm lần nữa: "Em thích chị, Phác Thái Anh. Thật sự rất thích, rất thích, rất thích chị."

Nước mắt của Phác Thái Anh đột nhiên rơi xuống.

Cô ấy nghẹn ngào nói: "Xin lỗi."

Nhưng cho dù hiện tại cô ấy có đứng ở đây, chung sân khấu với cô, liệu còn có nghĩa lý gì? Lạp Lệ Sa của năm năm trước, đã không có cơ hội nói ra câu này nữa rồi.

Vành mắt của Lạp Lệ Sa cũng đỏ lên, nhưng cô không hề đau lòng, cười nói: "Tại sao phải nói xin lỗi?"

Phác Thái Anh không nói thành lời.

Cô ấy luôn thích như vậy, thích gánh lỗi lầm trên vai, Lạp Lệ Sa không cho rằng tình trạng bế tắc trong quá khứ là lỗi của cô ấy, cũng không cho rằng là lỗi của bản thân, hai người đều không chuẩn bị để chào đón phần tình cảm ấy. Nếu nói trước tối nay cô còn có chút tiếc nuối, nhưng từ khoảnh khắc đứng trên sân khấu nhận giải, chút tiếc nuối ấy cũng đã viên mãn.

Cô cho quá khứ của bản thân một lời bàn giao, cho hiện tại của bản thân một tương lai.

Lạp Lệ Sa vẫy tay về phía cô ấy, ánh mắt dịu dàng: "Lại đây."

Phác Thái Anh đi về phía cô.

Lạp Lệ Sa không to gan như Phác Thái Anh, chỉ dùng ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt trên gò má cô ấy, dịu dàng chăm chú nhìn cô ấy, nói: "Thật may mắn, chúng ta đã ở bên nhau rồi, không phải sao?"

Chúng ta đã ở bên nhau rồi, không phải sao?

Âm thanh từ micro truyền khắp hội trường, trong ống kính máy quay lộ ra từng gương mặt sững sờ.

Màn hình trực tiếp bùng nổ.

... Ô mai gót chết đi sống lại

... A a a a a oa oa oa oa oa hi hi hi hi hi oa oa oa hi hi hi

... Điên rồi, thêm một người điên!

... Cmn, cmn, cmn, cmn, cmn

... Thế mà... thật sự... công khai rồi

... Bùm!

... Lúc này mị hạnh phúc tới chóng mặt, mị thật sự đẩy một chiếc thuyền authentic sao?

... Lần đầu tiên đẩy đúng thuyền, hợ, kích động tới mức không biết làm gì mới đúng

... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Fan CP của Phác Lạp cười tới cuối cùng.

Lần này buổi phát sóng trực tiếp thật sự nghẽn rồi.

Không phải đạo diễn hiện trường làm nghẽn, chỉ công khai mà thôi, tuy với địa vị và độ quốc dân cùng nhiệt độ chủ đề vài năm gần đây của hai người Phác Lạp, công khai là một chuyện bùng nổ. Trước kia Kim Quế đã có tiền lệ, mấy mươi năm trước đã có minh tinh công khai xu hướng tính dục, tuy lúc đó không dẫn theo bạn đời, càng không nhắc tới bạn đời Ảnh đế Ảnh hậu.

Cộng thêm việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đang trong quá trình thúc tiến, trong nước sớm đã không có quá nhiều dị nghị, màn hình trực tiếp tan vỡ đơn thuần chỉ là vì số người xem tăng quá cao.

Cư dân mạng văng tục chửi thề với màn hình máy tính quay vòng vòng.

Hiện trường.

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay Phác Thái Anh không buông, nhìn cô ấy cười lên, giọng nói dịu dàng trước giờ chưa từng có, nói: "Cảm ơn quý cô Phác đã không buông bỏ, tình yêu của chị giúp em bước tới ngày hôm nay."

Phác Thái Anh tự mình làm theo ý mình trong lễ trao giải lần này lâu như thế, lúc này mới đột nhiên cảm thấy chút xấu hổ.

Ở phía khán giả, Văn Thù Nhàn đan mười ngón tay vào nhau, đè lên trước ngực, biểu cảm hưng phấn, nhỏ tiếng nói gì đó.

Phó Du Quân nhích lại gần, nghe thấy cô nàng nói:

"Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái."

Phó Du Quân: "..."

Làm như thật sự tới đây tham gia hôn lễ.

Phó Du Quân vỗ lên tay Văn Thù Nhàn.

Lạp Lệ Sa trên sân khấu cúi thấp lưng thêm một cái, dắt Phác Thái Anh xuống sân khấu.

Hai người nắm tay nhau xuống dưới, hiện trường lặng ngắt như tờ.

Vị trí của Phác Thái Anh ở vị trí hàng một, Lạp Lệ Sa vốn dĩ định đưa cô ấy về chỗ ngồi xong, bản thân cũng về chỗ, ai biết tới chỗ ngồi ở hàng đầu tiên, Phác Thái Anh nắm lấy tay cô không buông.

Lạp Lệ Sa nói: "Chút nữa em tới tìm chị."

Phác Thái Anh nói: "Không muốn, chúng ta ngồi cùng nhau, chị thấy bên em có chỗ trống."

Chỗ ngồi không hoàn toàn bị lấp đầy, đặc biệt là sắp tới phần kết thúc, hiện trường có nhiều người có chuyện riêng nên rời đi trước, Phác Thái Anh muốn ngồi cùng hàng với cô cũng không khó. Nhưng có thể ngồi là một chuyện, có thể ngồi hay không lại là một chuyện khác.

Phác Thái Anh đường đường ngồi ở vị trí trung tâm, chạy tới chen chúc ở hàng tư làm gì? Từ khi Phác Thái Anh bước chân vào giới điện ảnh, ngoại trừ lần được đề cử trong bộ phim đầu tiên, trước giờ chưa từng ngồi ở hàng tư, đã từ mười mấy năm trước.

Phác Thái Anh kiên trì, Lạp Lệ Sa không thể khuyên ngăn cô ấy, cũng không thể tiếp tục dây dưa chuyện này, liền nghe lời dẫn cô ấy tới hàng tư.

Lấy rồng theo rồng, lấy phượng theo phượng, Phác Thái Anh vui vẻ đi theo cô.

Hách Mỹ Hoa nhìn bóng lưng của cô khinh miệt một tiếng.

Thật là càng sống càng mất não.

Toàn bộ hàng tư ở chỗ ngồi của Lạp Lệ Sa đều nhường chỗ từ trước, chen chúc trên lối đi, đợi hai người Phác Lạp đi tới, sau đó từng người mới ngồi vào chỗ.

Trước sau trái phải, thỉnh thoảng có ánh mắt rơi trên người hai người, ngập tràn hiếu kì cùng đánh giá. Nếu không phải hai người sóng vai ngồi ở đây, tất cả những gì xảy ra ban nãy, sẽ giống như một giấc mơ mà bọn họ tưởng tượng ra.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa là... người yêu? Chuyện này sao có thể xảy ra chứ?

Hai người đã ở bên nhau từ lúc nào? Tại sao lúc trước không nghe thấy chút phong thanh nào? Mọi người đều lăn lộn trong cùng một giới sao??

Ngoài tình bạn của người ứng cử và người tranh cử, đã không còn ai chú ý tới người đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, bọn họ hoang mang vỗ tay theo lời tuyên bố, sau đó ánh mắt lại hướng về đôi ngọc nữ ở hàng tư.

Phàn Hồng ngồi bên trái Lạp Lệ Sa, tuy có suy đoán, nhưng đợi đến khi suy đoán thành thật, vẫn không tránh khỏi sửng sốt.

Một nữ diễn viên khác của đoàn làm phim nhớ tới một chuyện, khi quay "Tiêu Hồng", "bạn trai thần bí" của Lạp Lệ Sa từng tặng cô một chiếc lò sưởi tay rất có giá trị. Lúc đó cô nàng cảm thấy bạn trai Lạp Lệ Sa là trai trẻ được cô bao nuôi, không thể có nhiều tiền như vậy, còn hóng hớt nói đối phương có phải là phú nhị đại hay không, Lạp Lệ Sa lạnh lùng trả lời cô nàng: Không phải.

Hôm nay nhớ lại, cô nàng suýt chút nữa vỗ đùi, chà, Lạp Lệ Sa đâu có bạn trai, chỉ có bạn gái mà thôi.

Vậy bạn trai là chuyện gì? Tin tức kết hôn là chuyện gì?

Càng hỏi càng nhiều vấn đề.

Có rất nhiều người có chung nghi vấn như cô nàng, trong lòng bọn họ đang suy đoán mối quan hệ này là thật hay giả, cùng thái độ đối xử với hai người trong tương lai, chủ yếu là thái độ với Lạp Lệ Sa.

Trong nước vẫn chưa thông qua dự thảo hôn nhân đồng tính, rốt cuộc lúc này danh phận của Lạp Lệ Sa đáng giá bao nhiêu?

Một người mới gần như Văn Thù Nhàn ngồi cạnh cô nàng, với tính cách nhiệt tình cởi mở của Văn Thù Nhàn, chỉ ngồi với nhau một tối, đã kết thân được với người ta, đối phương kéo lấy tay áo của Văn Thù Nhàn, đè giọng nói: "Cậu biết hai người họ là thế nào không?"

Văn Thù Nhàn là bạn cùng phòng của Lạp Lệ Sa, quan hệ tốt đã được công nhận.

Văn Thù Nhàn nói: "Cái gì gọi là thế nào?"

Đối phương nói: "Hai người họ thật sự là quan hệ kia sao?"

Văn Thù Nhàn: "Loại quan hệ nào? Quan hệ bạn đời hợp pháp."

"Thật sao?" Đối phương sửng sốt lên tiếng, lấy tay che miệng, dáng vẻ rất ngạc nhiên, cực giống như nữ chính huênh hoang trong bộ phim nào đó.

Văn Thù Nhàn trợn mắt trong lòng, nghĩ, ban nãy cô không thấy hai người công khai sao?

Phó Du Quân vừa định nhắc nhở Văn Thù Nhàn đừng nói lung tung, Văn Thù Nhàn đã ngồi ngay lại, nghiêm túc xem lễ trao giải không quan tâm đối phương.

Lễ trao giải kết thúc, mọi người nối đuôi nhau ra ngoài.

Đám phóng viên ôm cây đợi thỏ đồng loạt ào tới, chen về phía hai người Phác Lạp. Như thường lệ hai người sẽ tách ra phỏng vấn, hiện tại nếu bọn họ dám tách ra, phóng viên còn muốn gấp hơn họ.

Một tay Phác Thái Anh bảo vệ Lạp Lệ Sa, vệ sĩ phía trước cô ấy giữ an toàn theo trật tự.

Còn chưa tiến gần, ánh đèn flash dày đặc đã vang lên, phóng viên giải trí điên cuồng hơn gấp bội so với trước kia.

Hai người chiếm vị trí lớn nhất, đám phóng viên vây quanh hai người như giọt nước không lọt, trong sự nỗ lực của vệ sĩ cục diện tạm thời được ổn định.

Cùng với âm thanh flash, micro của phóng viên cũng chen tới, mồm năm miệng mười hỏi:

"Xin hỏi Lạp Lệ Sa, những lời cô nói trên sân khấu có ý nghĩa gì?"

"Xin hỏi Ảnh hậu Phác, hai người có quan hệ yêu đương thật sao?

"Không phải cô Lạp có bạn trai sao? Còn từng lộ tin đồn kết hôn, là cố tình lừa gạt người hâm mộ sao?"

"Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi?"

Phác Thái Anh chỉ cười không nói.

Cô ấy bất động, Lạp Lệ Sa cũng bất động, thành thật trốn sau lưng vợ.

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau cười lên.

Phóng viên: "..."

Đợi đám phóng viên học được cách từng người nêu câu hỏi, Lạp Lệ Sa trả lời vấn đề đầu tiên: "Chính là ý mà các vị đang nghĩ."

Phóng viên vừa định xoi mói lời nói của cô, Phác Thái Anh trả lời câu hỏi thứ hai: "Đúng vậy, chúng tôi là người yêu."

Đầu óc phóng viên ầm một tiếng.

Đèn flash điên rồi.

Cách quá gần, tần suất nhanh tới mức khiến người ta không cách nào hô hấp, ngay cả Phác Thái Anh cũng cảm thấy gần như không thể mở được mắt, cô đưa tay ra sau phản xạ có điều kiện, che mắt Lạp Lệ Sa lại.

Trước mắt Lạp Lệ Sa tối lại, ánh sáng chuyển động khiến người ta muốn choáng váng kia biến mất, chỉ có lòng bàn tay ấm nóng của Phác Thái Anh dính lên mí mắt mỏng của cô.

Cô cũng từng nhìn thấy thế giới, có lúc nào cần chặn ánh đèn flash, nhưng Phác Thái Anh chặn cho cô, cô liền ngoan ngoãn nhận lấy, khóe môi vô thức cong lên.

Nếu không phải sợ người khác chụp được dáng vẻ nép vào lòng người của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh còn muốn trực tiếp ấn cô vào lòng mình.

Sắc mặt Phác Thái Anh trầm xuống, nhìn sang Quan Hạm.

Quan Hạm lên tiếng nhắc nhở phóng viên cẩn thận sử dụng flash.

Phác Thái Anh rất hiếm khi tức giận, nhưng khi cô ấy tức giận đại diện cho việc đám phóng viên thảm rồi. Phóng viên nhìn thấy cơn giận trong mắt Phác Thái Anh, dần dần kiềm chế lại.

Lại nhìn sang Lạp Lệ Sa được bảo vệ tới mức ngọn gió không lọt, suy nghĩ chuyển động, đã hình thành rất nhiều tiêu đề trong đầu. Trong một khoảng thời gian dài, bọn họ dựa vào tình cảm của hai người Phác Lạp, cũng có thể có cơm ăn.

Nhìn nhận từ góc độ này, hai người Phác Lạp chính là cây rung tiền của bọn họ.

"Không phải cô Lạp có bạn trai sao? Còn từng lộ tin đồn kết hôn, là cố tình lừa gạt người hâm mộ sao?" Có phóng viên không thiện ý hỏi lên.

Phác Thái Anh nhìn phóng viên vừa đưa ra câu hỏi kia, ánh mắt bình tĩnh như nguy hiểm.

Sau gáy tên phóng viên đó lạnh toát.

Lạp Lệ Sa nắm lấy cổ tay Phác Thái Anh, bảo cô ấy bình tĩnh đừng nóng vội.

Phóng viên: "Trong một chương trình phỏng vấn."

Lạp Lệ Sa nói: "Ừm? Sao tôi nhớ tôi nói là có người thích, nhưng không hề xác nhận giới tính của đối phương."

Ánh mắt phóng viên sắc bén: "Vậy cô giải thích sao về hình ảnh bị lộ?"

Lạp Lệ Sa rõ ràng như giả vờ hồ đồ: "Ảnh nào?"

Cô và Lạp Phỉ bất ngờ bị chụp ảnh đi dạo phố, từng bị phóng viên tung lên mạng, Mục Thanh Ngô hỏi Lạp Lệ Sa có muốn xử lý hay không, sau khi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh bàn bạc, quyết định trước khi cô và Phác Thái Anh khai, việc này coi như làm bia đỡ đạn cho xu hướng tính dục của cô, ai ngờ kì này đám phóng viên quá vô dụng, còn có hành động của An Linh, Lạp Phỉ vẫn luôn là "bạn trai thần bí" của Lạp Lệ Sa. Cô không thừa nhận, không phủ nhận, cư dân mạng nghĩ gì thì liên quan gì tới cô?

Phóng viên nghẹn lời.

Anh ta hòa hoãn lại, hỏi: "Vậy tin tức kết hôn là thế nào?"

Lạp Lệ Sa mím môi, đang do dự có nên nói hay không. Tin tức kết hôn xác thực là sự thật, cô còn phát kẹo hỉ ở phim trường, chính miệng nói đã kết hôn, không thể nói có thành không, nhưng liên quan tới chuyện riêng tư của cô và Phác Thái Anh, cô không muốn nói.

Lạp Lệ Sa quyết định trả lời qua loa.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, Phác Thái Anh đã lạnh lùng nói với tên phóng viên kia: "Có nhất thiết phải bàn giao với anh không?"

Phóng viên: "..."

Khóe môi Lạp Lệ Sa chầm chậm cong lên nụ cười.

Xem ra bản thân vẫn còn xanh và non, phải học tập Phác Thái Anh thật tốt.

Phóng viên nuốt xuống ngụm máu đã trào lên yếu hầu, tiếp tục hỏi: "Là hai người đã âm thầm tổ chức hôn lễ đúng chứ?"

Ánh mắt của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh lạnh lùng, đồng thanh: "Có liên quan gì tới anh sao?"

Tên phóng viên kia: "..."

Hiện trường có phóng viên phì cười thành tiếng.

Bị hai người Phác Lạp liên thủ đối đầu, phần vinh hạnh tàn khốc này, có lẽ rất hiếm gặp.

Tên phóng viên kia trọng thương lùi đi, đổi người khác tới hỏi.

"Xin hỏi hai vị đã bên nhau bao lâu rồi?"

Sắc mặt Phác Thái Anh hòa hoãn hơn chút, trầm ngâm nói: "Rất lâu rồi."

Lạp Lệ Sa ở một bên nói: "Lúc nhỏ hai chúng tôi là hàng xóm."

Ánh mắt phóng viên đột nhiên sáng lên: "Thanh mai trúc mã, không đúng, thanh mai trúc mai sao?"

Lạp Lệ Sa gật đầu mỉm cười.

Phóng viên đưa ra câu hỏi là một cô gái trẻ tuổi, lập tức lộ ra trái tim thiếu nữ: "Oa, ngưỡng mộ quá."

Phác Thái Anh bị cô nàng chọc cười, nói: "Cảm ơn bạn."

Vị phóng viên này rất đứng đắn, nói: "Chúc hai vị trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm."

Ánh mắt Phác Thái Anh trở nên vui vẻ.

Cô nàng có được sự chú ý của Phác Thái Anh, được hỏi nhiều hơn người khác rất nhiều, có những vấn đề nếu là người khác hỏi chắc chắn sẽ bị chặn họng, nhưng Phác Thái Anh vẫn tốt bụng dịu giọng trả lời: "Không, chúng tôi không trưởng thành cùng nhau, lúc nhỏ vì sự cố bất ngờ nên đã chia cách rất nhiều năm, sau khi trưởng thành mới gặp lại."

"Duyên phận sao?" Phác Thái Anh cười nói, "Tôi cũng thấy vậy, có thể thấy ông trời muốn chúng tôi ở bên nhau."

"Em ấy rất tốt, cụ thể tốt thế nào thì không thể nói cho mọi người nghe được." Phác Thái Anh cười cong mắt.

"Tôi rất dựa dẫm vào em ấy."

...

Hai người tiếp nhận phỏng vấn xong liền rời đi, nữ phóng viên kéo nhiều hận thù nhất cũng chuồn mất, nhanh chóng quay về viết bản thảo xuyên đêm.

Đêm khuya 12 giờ.

Phác Thái Anh đăng bài mới trên Weibo.

Phác Thái Anh:

[Xin chào, bà Phác @Lạp Lệ Sa]

+++++++++

Chương 222: [Xin chào, bà Lạp @Phác Thái Anh]

Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa công khai ở lễ trao giải Kim Quế, giới giải trí sục sôi.

Ứng dụng Weibo vỡ trận, hot search một mảng trắng xóa.

Nửa tiếng sau phục hồi bình thường.

Top 1 hot search: [Phác Thái Anh Lạp Lệ Sa công khai]

Phía sau được gắn thêm chữ "HOT" màu tím đậm rất bắt mắt, chỉ số hot search không ngừng tăng cao, tăng theo đơn vị chục triệu.

Cho dù là khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp, hay là những người hóng chuyện nhìn thấy những video trực tiếp từ lễ trao giải mà tài khoản marketing đăng lên, cùng với fan hâʍ ɦộ các nhà, đều lũ lượt rớt cằm.

... Mẹ kiếp! (222222 like)

... Chúc hai vị thật dài lâu (123456 like)

... A a a a a a đoạn Phác Hoàng hôn mi mắt ngập nước mắt Mary Sue quá, tôi chết mất (111111 like)

... Cái đoạn buông Lạp Lệ Sa ra khiến tôi... thôi bỏ đi, tôi không xứng, tôi rơi nước mắt vì tình yêu tuyệt mĩ này [Chanh chua loét.jpg] (99999 like)

... Tình yêu chỉ có trong truyền thuyết này thế mà lại thật sự xuất hiện trong đời thực, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra! CP của ông mau công khai cho ông! (88888 like)

... Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (x) Hiện trường trực tiếp hôn lễ (v) (77777 like)

... Thuyền thơm chết mất thuyền thơm chết mất

Cũng có những đối thủ nhìn tình hình này lấy xu hướng tính dục của hai người ra công kích, nhưng không đáng để nhắc tới trong sự ủng hộ mạnh mẽ của cư dân mạng, không cần An Linh ra tay, liền bị phần đông cộng đồng mạng mắng trả.

Tất cả các nhóm hóng hớt, diễn đàn, trang mạng, nhóm chat, chỉ cần là nơi có người, đều thảo luận tới chủ đề này, cả nước hóng hớt, xuyên đêm không ngủ.

Hai người họ yêu nhau từ khi nào? Yêu nhau thế nào? Yêu nhau bao lâu? Tại sao tới hôm nay mới công khai.

Căn cứ theo từ khóa quan trọng "năm năm trước" mà Lạp Lệ Sa nhắc tới, chắc chắn hai người đã bắt đầu từ trước năm năm trước, trời ơi, hai người đã phát triển tình yêu sớm tới vậy cơ à, vậy mà không lọt ra chút tin tức nào trên mạng.

Những chuyện hai người nhắc tới khi công khai đều rất mơ hồ, nhưng lại khiến người ta ngập tràn hiếu kì, kiểu úp mở nửa kín nửa hở thật sự khiến người ta ngứa ngáy, đâm lao thì phải theo lao. Tại sao năm năm trước Lạp Lệ Sa thích đối phương nhưng không dám tỏ tình, tại sao Phác Thái Anh phải nói xin lỗi, sau đó đã xảy ra chuyện gì, hai người lại yêu nhau.

Năng lực biên tập tiểu thuyết của cư dân mạng lại được nâng tầm. Mọi người hóa thân thành nhà văn chuyên nghiệp, biên tập ra những câu chuyện tình triền miên lại đau lòng.

Có người nói Lạp Lệ Sa yêu thầm Phác Thái Anh, nhưng khoảng cách giữa hai người như trời với đất, Lạp Lệ Sa phấn đấu mạnh mẽ, từng bước tiến tới gần Phác Thái Anh, trong đoàn làm phim Bản Sắc, Phác Thái Anh vì phim sinh tình với cô, cuối cùng giành được trái tim của đối phương, là cái kết trọn vẹn cho tình đơn phương.

Có người kết hợp với tin tức bị tung ra năm ngoái, cho rằng Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa từ mối quan hệ bao nuôi biến thành tình yêu đích thực, Lạp Lệ Sa không dám tỏ tình đương nhiên vì cô là chim Hoàng Yến, điểm then chốt khiến hai người yêu nhau có lẽ là bộ phim "Bản Sắc", vì Lạp Lệ Sa đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng hai người họ sắp ở bên nhau, không lâu sau đó liền tuyên bố với công chúng đã không còn độc thân, thật ra là câu chuyện hai bên yêu thầm.

Suy đoán của công chúng trên internet rất hỗn loạn, người biết nội tình sẽ không giải đáp thật giả cho cư dân mạng, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc bọn họ nhiệt tình phân tích. Cho dù là câu chuyện phiên bản nào, đều lưu truyền cùng một sự thật: Cặp đôi thần tiên, tình yêu tuyệt mĩ, đẩy thuyền chết tôi!

Không nói tới fan CP của Phác Lạp, điên cuồng chạy quanh nhà, thăng thiên ngay tại chỗ, chia sẻ tin tức khắp mọi nơi, khiến cảnh hôn mi ngập nước mắt vọt thành hình ảnh top đầu của cặp đôi Phác Lạp.

Fan only của hai người Phác Lạp lại có chút bất mãn.

Hoàng phi còn ổn, chỉ có chút thái độ không hài lòng với dáng vẻ cô vợ nhỏ khi Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa xuống sân khấu rồi không chịu, hàng một không ngồi lại muốn chen chúc ngồi cùng Lạp Lệ Sa, Phác Hoàng của bọn họ là cường công, sao có thể thụ không chịu nổi như vậy.

Fan của Lạp Lệ Sa, đặc biệt là fan mẹ gào thét khóc lóc.

Nghe thấy lời tỏ tình của thỏ con nhà họ, ngay cả câu "Em thích chị" cũng không dám nói, tự ti khiến người ta đau lòng. Đây là người mà bọn họ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, không nỡ để cô chịu bất kì uất ức nào, sao có thể tự ti như vậy chứ.

Fan hâm mộ tràn tới Weibo của Lạp Lệ Sa, từng người biểu đạt sự đau lòng của mình, hi vọng cô chăm sóc bản thân thật tốt, cho dù là người yêu cũng nhất định phải quan tâm tới tự trọng, yêu bản thân là chuyện quan trọng nhất.

...

Sau khi phỏng vấn hậu trường kết thúc, hai người Phác Lạp lần đầu quang minh chính đại ngồi chung một chiếc xe rời đi.

Xe chuyên dụng hòa vào con đường người xe tấp nập, bỏ lại ánh đèn theo sát không đuổi kịp phía sau.

Chiếc cúp Nữ chính xuất sắc nhất vàng chói được đặt trên bàn, một tay Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa, năm ngón tay luồn vào khe hở từ tay cô, khớp tay dính lại, Lạp Lệ Sa gối đầu lên vai Phác Thái Anh.

Cơ thể ổn định, dường như không cảm nhận được bất kì sự mệt mỏi nào.

Lạp Lệ Sa đưa tay ra chạm vào chiếc cúp kia, đầu ngón tay lành lạnh, kéo cô ra khỏi ảo tưởng cùng cảm giác không chân thực như thể một giấc mơ.

Ban nãy Phác Thái Anh vui vẻ quá mức, hiện tại có chút mệt, nhưng thấy động tác của cô, gương mặt liền nhuộm lên vài phần ý cười, dịu dàng hỏi: "Em làm gì thế?"

Lạp Lệ Sa nhìn chiếc cúp kia, ngẩn người hỏi: " Chứng ta thật sự công khai rồi sao?"

Phác Thái Anh cười nói: "Đương nhiên."

Lạp Lệ Sa nhìn phong cảnh đang lùi sau ngoài cửa sổ, lại nhìn tới gương mặt đẹp đẽ của người phụ nữ trước mắt, ánh mắt si mê giây lát, một tay ôm mặt cô ấy lên, nặng nề hôn xuống.

Phác Thái Anh điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, giơ tay giữ lấy gáy Lạp Lệ Sa.

Sau đó, cô ấy ôm Lạp Lệ Sa để cô ngồi lên đùi mình.

Chiếc xe chạy bao lâu, hai người ôm lấy nhau hôn môi bấy lâu, có thế nào cũng không ngấy.

Xe chuyên dụng dừng lại trong sân, Phác Thái Anh lùi đi, chưa tận hứng ngậm lấy bờ môi thoáng sưng đỏ của người phụ nữ trẻ tuổi, giọng nói khàn khàn: "Tới rồi."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa mê ly, đôi mắt màu hổ phách phủ lên một tầng hơi nước xinh đẹp, đôi tai nghe được lời nói của Phác Thái Anh, nhưng đầu óc lại không có cách nào phân tích tin tức, thậm chí một tay cô còn đang mềm nhũn đặt trên vai Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh dứt khoát kéo cửa xuống xe trước, đứng ngoài cửa, đưa một tay về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đặt tay vào lòng bàn tay cô ấy, Phác Thái Anh ôm cô xuống xe.

Hai người nắm tay nhau vào cửa nhà.

Điện thoại được điều chỉnh sang chế độ im lặng, vừa mở lên liền đầy ắp cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, Lạp Lệ Sa ngồi trên sô-pha, nhận lấy cốc nước chanh mật ong mà Phác Thái Anh pha cho cô, uống một ngụm, đặt lại bàn trà, xử lý những tin nhắn này.

Phác Thái Anh ngồi trên sô-pha đơn ở một bên, một tay chống cằm nhìn cô.

Lạp Lệ Sa trả lời hai tin nhắn, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt nóng rực của người phụ nữ ấy, cô vô duyên vô cớ ấp úng giây lát, nói: "Sao... sao lại nhìn em như vậy?"

Ánh mắt Phác Thái Anh trêu đùa, hỏi: "Không được phép sao?"

Lạp Lệ Sa nhỏ tiếng nói: "Được phép thì được phép, chỉ là..." Cô bị nhìn tới độ rất mất tự nhiên.

Rõ ràng đã bên nhau mấy năm, hôm nay vừa công khai, cô lại có cảm giác giống như ngày đầu. Bị ánh mắt giống như chiếc móc câu lại như thể dịu dàng ám muội của Phác Thái Anh nhìn tới, cô liền không khống chế được nhịp tim tăng tốc.

"Chỉ là cái gì?" Âm thanh lười biếng của Phác Thái Anh lên tiếng, giống như đang dính bên tai cô mà nỉ non.

"Không có gì." Vành tai Lạp Lệ Sa nhuộm lên màu ửng hồng, khẽ giọng chuyển chủ đề, nói, "Sao chị không ngồi cùng em?" Bắt buộc phải ngồi trên sô-pha đơn.

Chân dài của Phác Thái Anh tùy tiện mà nhã nhặn đan lấy nhau, duy trì tư thế một tay chống cằm, nói: "Thế này mới có thể ngắm toàn bộ em. Em cứ chơi của em đi, chị nhìn một lúc rồi sẽ ngồi sang đó."

Lạp Lệ Sa cắn môi, khẽ khàng "vâng" một tiếng, cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại.

Dần dần cô phát hiện không đúng, dù sao cũng là ngày đầu tiên hai người họ công khai, một người nghịch điện thoại một người nhìn đối phương nghịch điện thoại, quá kì quái đúng không?

Lạp Lệ Sa khóa màn hình lại.

Phác Thái Anh: "Sao thế?"

Lạp Lệ Sa vực dậy tinh thần chăm chú nhìn vào đôi mắt hoa đào kia, nói: "Em cảm thấy chúng ta không nên như thế này."

"Như thế nào?" Phác Thái Anh cười lên.

"Vô vị như thế này?" Lạp Lệ Sa nhíu mày lại, dùng một câu hỏi.

Đôi mắt Phác Thái Anh cười thành hình trăng khuyết.

Người phụ nữ ấy nói: "Em cảm thấy phải làm thế nào?"

Lạp Lệ Sa nói: "Em không biết." Cô nhìn khoảng cách giữa hai người, đề nghị, "Có lẽ chị nên sang đây ngồi?"

Phác Thái Anh nghe lời đổi vị trí.

Hai người sóng vai ngồi bên nhau.

Lạp Lệ Sa mím môi, nói: "Không đủ thân mật."

Phác Thái Anh đưa tay ra ôm lấy cô.

Không phải kiểu ôm bình thường của cô ấy, mà là cái ôm như con cún lớn của Lạp Lệ Sa, dính sát với nhau.

Lạp Lệ Sa lật tay ôm lại.

Từ ấy, khoảng cách giữa hai người không có lấy một khe hở.

Đêm khuya yên tĩnh, vắng lặng không tiếng người, chỉ có hai người an tĩnh ôm lấy nhau, trong lời nói cũng phát ra tiếng cảm khái thỏa mãn.

Phác Thái Anh cọ lên tóc mai của người phụ nữ trẻ tuổi, nói: "Hiện tại đã cảm thấy chân thực chưa?"

Lạp Lệ Sa nhắm nửa mí mắt, nói: "Vẫn chưa."

Phác Thái Anh nói: "Vậy ngày mai chúng ta cùng đi dạo phố nhé?" Ngừng một lúc, cô ấy do dự nói, "Có lẽ có thể dẫn theo Ninh Ninh."

Lạp Lệ Sa nhắm mắt cười lên, nói: "Không muốn, nhiều người quá, sẽ bị đám khỉ vây quanh."

Phác Thái Anh nói: "Vậy chúng ta đi nước ngoài chơi một chuyến, bù đắp lại tuần trăng mật?"

Lạp Lệ Sa nói: "Vâng."

Phác Thái Anh lấy điện thoại tới, hai người giống như cặp vợ vợ bình thường khác, đầu chụm đầu, bàn bạc xem quốc gia nào chơi vui, có điểm du lịch nào phù hợp cho tình nhân.

Với bọn họ mà nói, công khai không phải vì muốn tạo tin tức lớn, mà là có thể đường đường chính chính dùng thân phận người yêu, nắm lấy tay đối phương đi dưới ánh mặt trời.

Lạp Lệ Sa đi tắm rửa, Phác Thái Anh mở Weibo của mình lên, đăng nhập tài khoản chính, biên tập câu chữ, mấy chữ ngắn ngủi, sau khi xác nhận không có lỗi sai, mới nhấp vào đăng tải.

Phác Thái Anh:

[Xin chào, bà Phác @Lạp Lệ Sa]

Vô số cư dân mạng theo dõi đặc biệt tài khoản của Phác Thái Anh lướt được tin tức này vào 12 giờ đêm, lại bùng nổ một phen, triệt để không cần ngủ.

... Bà Phác a a a

... Tôi xong rồi, tôi chết rồi, tôi chết đi sống lại

... Mị nổ thành pháo hoa rồi!

... Hai người gϊếŧ bao nhiêu kẻ độc thân rồi, có thể cho mấy kẻ độc thân một con đường sống không

... Oa oa oa tình yêu thần tiên

Lâm Nhược Hàn gửi tin nhắn riêng: [Hoang dại quá, thu tay đi [Ôm chưởng]

Phác Thái Anh: [Chị ghen ghét à?]

Lâm Nhược Hàn: [Xùy, tôi đã công khai từ tám trăm năm trước rồi, còn ghen ghét với cô chắc?]

Phác Thái Anh: [Chị chính là ghen ghét]

Lâm Nhược Hàn: [Hừ]

Lạp Lệ Sa khoác áo tắm ra ngoài, một tay dùng khăn tắm quấn tóc, nhìn Phác Thái Anh vừa gõ chữ vừa cười, cũng cười theo, hỏi: "Chị làm gì thế?"

Phác Thái Anh giơ điện thoại lên, nói: "Đang nói chuyện với Lâm Nhược Hàn."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Vậy chị nói tiếp đi, em đi sấy tóc đã."

Phác Thái Anh khóa màn hình lại, khẽ nói: "Không nói nữa, cô ấy không xứng."

Lạp Lệ Sa ngây ra, lập tức: "Ha ha ha ha ha ha." Cô nói, "Em muốn mách cô Lâm... ưʍ."

Phác Thái Anh đã nhanh như chớp bước tới, một tay ôm lấy eo thon của Lạp Lệ Sa, sau đó cúi đầu hôn xuống.

Lạp Lệ Sa căn bản không có cách nào tiếp chiêu, cộng thêm cô vừa mới tắm xong, vì để thuận tiện nên chỉ khoác áo tắm, Phác Thái Anh hôn mãi hôn mãi, hô hấp càng ngày càng nặng, khó lòng khống chế.

Đột nhiên Lạp Lệ Sa nhẹ bẫng, được Phác Thái Anh mạnh mẽ bế lên.

Hô hấp của Lạp Lệ Sa ngưng lại, ngón tay nắm lấy vạt áo của của Phác Thái Anh theo bản năng, đã nghiện còn ngại, nhỏ tiếng nói: "Tóc em vẫn ướt."

Nơi sâu thẳm trong ánh mắt của Phác Thái Anh cháy lên một đốm lửa, nụ hôn dày đặc liên tục hôn xuống, mơ hồ nói: "Chị không đợi được, ngoan, nhanh thôi." Cô ấy đặt Lạp Lệ Sa xuống, mái tóc ướt nhẹp được gối lên hai chiếc khăn khô.

Hai tay Lạp Lệ Sa ôm lấy cô ấy, từ dưới nhìn lên Phác Thái Anh, trong ánh mắt cũng có thêm một phần cảm xúc mong chờ.

Một tay Phác Thái Anh vén những lọn tóc ướt trên mặt cô lên, lòng bàn tay ôm lấy mặt cô, không nhanh không chậm lấy ngón tay vuốt ve. Giống như kích động vô số tế bào thần kinh mẫn cảm, l*иg ngực Lạp Lệ Sa nặng nề trập trùng, đáy mắt bắt đầu lan tràn hơn nữa, là dấu hiệu ham muốn.

Khóe môi Phác Thái Anh cong lên.

...

Phác Thái Anh nói rất nhanh, quả thật rất nhanh.

Lạp Lệ Sa mặc chiếc áo choàng tắm mới, ngồi bên mép giường, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp.

Cô nhìn kim đồng hồ trên tủ đầu giường, thời gian hiển thị bên trên cách lúc cô tắm xong ra ngoài, chỉ có năm phút. Không phải là năm mươi phút, thậm chí không phải mười lăm phút, là... năm phút.

Có phải cái đồng hồ này hỏng rồi không? Lạp Lệ Sa không nhịn được nghĩ.

Phác Thái Anh lấy máy sấy trong ngăn kéo ra, cắm vào ổ điện, năm ngón tay thon dài luồn vào mái tóc như mây của người phụ nữ trẻ tuổi, bật máy sấy sấy khô nước, Phác Thái Anh dịu dàng dặn dò: "Nếu nóng thì bảo chị."

Lạp Lệ Sa không tập trung: "Vâng."

Phác Thái Anh nhìn theo tầm mắt của cô, thấy cô nhìn đồng hồ ngây người, cầm lòng chẳng đặng cong mắt lên.

Cô ấy không muốn Lạp Lệ Sa bị lạnh, cho nên trực tiếp đi vào trọng điểm, nhưng phản ứng của Lạp Lệ Sa cũng khiến cô ấy thật sự ngạc nhiên. Ngoài ra còn có cảm giác thỏa mãn ngập tràn trong lòng – Lạp Lệ Sa càng ham muốn cô ấy, chứng minh cô càng yêu cô ấy.

Nhưng với bản thân Lạp Lệ Sa, dường như vô cùng... khó lòng tiếp nhận.

Phác Thái Anh càng nghĩ càng thấy buồn cười, tới cuối cùng bắt buộc hắng giọng không ngừng, mới có thể đè xuống tiếng cười trào lên yết hầu.

Lạp Lệ Sa nghe được âm thanh khác thường của Phác Thái Anh, lập tức buông xuống đắn đo của bản thân, quay đầu quan tâm hỏi: "Chị bị cảm à?"

Phác Thái Anh làm vẻ nghiêm túc, nói: "Không, hơi khát nước."

Lạp Lệ Sa không hề nghi ngờ, nói: "Lát nữa em rót nước cho chị."

Phác Thái Anh đáp một tiếng ừ, rồi lại nói: "Chỉ là chị cảm thấy rất lạ."

Lạp Lệ Sa khoanh chân ngồi ngay ngắn, nói: "Lạ chỗ nào?"

Phác Thái Anh nhìn vào mắt cô, nói: "Rõ ràng mấy phút trước chị uống rất nhiều nước, tại sao vẫn khát nhỉ?"

Mấy phút trước? Chị ấy có uống nước sao? Lạp Lệ Sa nghĩ, không phải lúc đó hai người đang...

Lạp Lệ Sa phản ứng ra, hơi nóng liền trào lên mặt, gương mặt trắng bóc lập tức đỏ ửng, giống như cua hấp.

Những sợi tóc trượt khỏi kẽ tay, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa chui vào trong chăn, dở khóc dở cười nói: "Tóc vẫn chưa sấy khô."

Lạp Lệ Sa lớn tiếng nói: "Sấy khô rồi!"

Phác Thái Anh cảm thấy không ổn, nghĩ trong lòng: Giận rồi à?

Tuy cô ấy sẽ dirty talk, nhưng đều trong lúc đang hành sự, trước giờ không nhắc tới trong tình huống bình thường. Phác Thái Anh kéo Lạp Lệ Sa đỏ như mông khỉ ra khỏi chăn, Lạp Lệ Sa vẫn úp mặt xuống, vùi vào gối đầu.

Phác Thái Anh nghiêm túc xin lỗi cô: "Chị sai rồi."

Lạp Lệ Sa không ngẩng đầu, lẩm nhẩm: "Chị không sai."

Phác Thái Anh nào dám tin lời cô là thật, lại nghiêm túc nói: "Chị thật sự sai rồi." Không phải cặp tình nhân nào cũng tiếp nhận những lời này như chuyện đương nhiên, tính cách của người với người có sự khác biệt, nếu Lạp Lệ Sa không thích, cô ấy sẽ lập tức sửa lại.

"Chị thật sự không sai." Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Phác Thái Anh nhìn ánh mắt không hề giả dối của cô, nhích càng gần, gần như là nói bên tai cô: "Sao thế? Có gì muốn nói thì nói với chị, người khác sẽ không nghe được."

Lạp Lệ Sa ngúng nguẩy một lúc, lộ mặt ra, buồn bã nói: "Em cảm thấy em vô dụng quá, sao em vừa nghe được một câu mà đã..." Cô làm khẩu hình miệng chữ "ư".

"..." Đột nhiên Phác Thái Anh muốn cười, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, miễn cưỡng làm mặt đứng đắn: "Không phải em vô dụng, là vợ em quá lợi hại."

Lạp Lệ Sa: "Phì."

Phác Thái Anh liếʍ môi dưới, ý ở ngoài lời: "Bảo bối, chị muốn uống nước."

Lạp Lệ Sa sờ mái tóc dài đã khô quá nửa, ngẩng mắt lên, lên tiếng giống như khıêυ khí©h:"Chị tới đây."

Phác Thái Anh liền tới, bị Lạp Lệ Sa đã mai phục từ trước phản công.

Phác Thái Anh đang trong độ tuổi ba mươi, kết quả không nghĩ cũng biết.

Lạp Lệ Sa kiểm nghiệm kết quả, đồng hồ nhích qua năm phút rưỡi, miễn cưỡng san bằng tỉ số.

Đêm dài miên man, hai quân giằng co, chào hỏi phía trước không phân thắng bại, cuộc chiến lâu dài phía sau mới là phần quan trọng.

Trong tình hình hai bên chiến đấu kịch liệt, trên mạng cũng tung ra video phỏng vấn phía sau hậu trưởng lễ trao giải.

Sáng sớm ngày hôm sau, cư dân mạng lần lượt thức giấc, tiếp tục hóng hớt trong một vườn tin ngập mặt. Top 10 hot search đều là chủ đề liên quan tới hai người, tùy tiện nhất vào cũng có thể hóng hớt tới vui vẻ.

[Phác Thái Anh đích thân thừa nhận: Đúng, chúng tôi là người yêu]

Cư dân mạng: A a a a a CP của tôi real tới không thể nào real hơn!

[Phác Thái Anh chặn đèn flash cho Lạp Lệ Sa]

Cư dân mạng: Mẹ kiếp, Mary Sue chết tôi mất! Thế giới này nợ tôi một Phác Thái Anh!

[Lạp Lệ Sa làm sáng tỏ: Trước nay chưa từng có bạn trai]

Cư dân mạng: Không hổ là cô, Lạp Lệ Sa!

[Phác Thái Anh Lạp Lệ Sa vợ vợ liên thủ chống lại phóng viên, vô cùng ăn ý]

Cư dân mạng: Đáng yêu!

[Phác Thái Anh rải cơm chó: Em ấy rất tốt, cụ thể thì không thể nói cho mọi người nghe được]

Cư dân mạng 1: Hiện tại là sao nhỉ? Thịnh hành lừa bọn ế sưng ế xỉa vào rồi gϊếŧ sạch sao?

Cư dân mạng 2: Không ngờ chị lại là một Phác Thái Anh như vậy!

[Phác Thái Anh Lạp Lệ Sa thanh mai trúc mã] Sau đó chiếm ưu thế, đẩy lên top 2 hot search, chỉ đứng sau Phác Lạp công khai.

Cư dân mạng đồng loạt mở to mắt, nhấp vào hot search này.

Trong video phỏng vấn, nữ phóng viên đưa ra câu hỏi: "Xin hỏi hai vị đã quen nhau bao lâu rồi?"

Phác Thái Anh đáp: "Rất lâu rồi."

Lạp Lệ Sa chen lời, nói: "Lúc nhỏ hai chúng tôi là hàng xóm."

Phóng viên lại hỏi: "Hai người trưởng thành cùng nhau sao?"

Phác Thái Anh cười khúc khích: "Không, hai chúng tôi không trưởng thành bên nhau, lúc nhỏ vì nguyên nhân ngoài ý muốn đã tách ra nhiều năm, sau khi trưởng thành mới gặp lại."

Nữ phóng viên: "Hai người ai rung động trước?"

Phác Thái Anh nồng nàn nhìn Lạp Lệ Sa, cười nói: "Có lẽ là tôi."

Lạp Lệ Sa ở một bên khẽ cười, gương mặt vô cùng dịu dàng.

Cư dân mạng 1: [Mẹ kiếp]

Cư dân mạng 2: [Cái gì mà vòng vòng vèo vèo thế nhưng cuối cùng vẫn là cặp đôi thần tiên của mọi người! Thơm chết tôi mất!]

Cư dân mạng 3: [Thanh mai từ trên trời rơi xuống nhà ai mạnh? Đương nhiên là tôi muốn toàn bộ – by Lạp Lệ Sa]

Cư dân mạng 4: [Đây là sự thật à? Tối qua tôi ăn đường cả tối, cộng thêm miếng này nữa, cảm ơn mọi người, tôi đi thanh thản lắm]

Cư dân mạng 5: [Tôi cũng thanh thản qua đời rồi, nhờ mọi người đóng nắp quan tài giúp tôi nhé]

Lạp Lệ Sa không phải tùy tiện lộ ra câu nói thanh mai trúc mã.

Tuy tin đồn bị bao nuôi của cô lúc trước tạm thời bị đè xuống, nhưng chuyện cô dựa vào Phác Thái Anh trèo cao, là sự thật không thể tranh cãi. Phác Thái Anh chuẩn bị chu toàn, một là Lạp Lệ Sa giành được giải thưởng này, hai là quan hệ của hai người, có thêm một tầng thanh mai trúc mã, việc cô ấy giúp đỡ Lạp Lệ Sa sẽ không có bất kì dị nghị nào nữa.

Hiện tại cư dân mạng bị lượng thông tin lớn trên mạng công kích tới mơ hồ, chưa phản ứng kịp, mà đối thủ của Lạp Lệ Sa chỉ có thể tránh đầu sóng ngọn gió trong tình hình hiện tại, không tiện dẫn dắt tiết tấu, đợi nhiệt độ công khai hạ xuống, những tiếng chất vấn cũng theo đó nổi lên.

Không phải Lạp Lệ Sa là đóa hoa trên núi cao sao? Không phải bản thân độc lập mãnh mẽ không tranh với đời sao? Là ngôi sao Tử Vi từ trên trời hạ xuống, cho nên mới khiến người ta kinh ngạc, con đường vô cùng vững chắc. Phì, thì ra là dựa vào bạn gái có quyền có thể nhét tài nguyên cho cô, cộng thêm xu hướng tính dục, bình luận đã vượt quá trăm nghìn, có gì khác biệt với những kẻ ăn bám?

Ai biết được Lạp Lệ Sa trèo lên Phác Thái Anh thế nào? Năm năm trước, hoặc là sớm hơn, khoảng cách thân phận của hai người rất lớn, một nữ sinh như cô, dựa vào cái gì mà có thể dây dưa tới Phác Thái Anh, chắc chắn là bán đứng thân xác. Bán mãi bán mãi rồi từ giả thành thật, không thể vì tình yêu đích thực mà phủ nhận mục đích ban đầu đúng chứ? Lạp Lệ Sa rất may mắn, nhưng cũng bị đóng đinh trên cột nhục nhã!

Hiện tại Phác Thái Anh gợi ý cho Lạp Lệ Sa tiết lộ tin tức thanh mai trúc mã, có thể bóp chết những chất vấn ấy từ gốc, không cho chúng có cơ hội lộ mặt, kẻ ngốc cũng nhìn ra là cố tình dẫn dắt tiết tấu.

Giống như cư dân mạng nói, Lạp Lệ Sa là thanh mai cộng thêm trên trời hạ xuống, vô cùng may mắn. Cô có bạn gái thanh mai trúc mã, bạn gái tình nguyện giúp đỡ cô, bản thân cô cũng rất có tiền đồ, độ nổi tiếng, kĩ năng diễn xuất, giải thưởng đều không thiếu, có gì không được chứ? Ai không phục thì đi mà tìm một chị gái họ Phác đi.

Câu chuyện tình yêu phiên bản Phác Lạp bị lật đổ hoàn toàn vào buổi tối hôm trước, cư dân mạng biên tập lại từ đầu: Lạp Lệ Sa từ phía nam tới thủ đô học đại học, vô tình gặp được chị gái hàng xóm lúc nhỏ, chị gái hàng xóm nhớ lại tình cảm lúc nhỏ, đưa tay ra nâng đỡ cô. Thiên phú của Lạp Lệ Sa xuất chúng, mượn cơ hội mà Phác Thái Anh đem tới một bước lên trời, cũng âm thầm nảy sinh tình cảm trong quá trình tiếp xúc. Nhưng thân phận, địa vị của hai người cách biệt quá lớn, cô chỉ có thể vùi mối tình mãnh liệt này trong đáy lòng. Nhưng cô không biết, chị gái hàng xóm của cô, cũng âm thầm yêu mến cô, nhưng cô ấy không đủ dũng cảm, chậm chạm không tiến nổi một bước (Căn cứ theo cuộc phỏng vấn công bố yêu đương của Lạp Lệ Sa, có thể thấy đối phương rất thiếu dũng cảm). Hai người thăm dò lẫn nhau, tiến lại gần nhau, lại nghi ngờ lẫn nhau, tình yêu đồng tính liệu dễ dàng vậy sao?

...

Mãi tới "Bản Sắc", trở thành bước ngoặt trong trình cảm của hai người. Phác Thái Anh thân là nhà sản xuất, đích thân ra trận, một vai chính khác dành cho Lạp Lệ Sa, hai người diễn vai tình nhân trong phim, xác nhận được tấm lòng của đối phương, cuối cùng tu thành chính quả.

Một câu chuyện tình yêu có đầu có đuôi, có lý có lẽ, kết hợp với rất nhiều bằng chứng mà công chúng biên tập ra, được cộng đồng mạng chia sẻ điên cuồng.

Vô số nhà văn trong giới giải trí bày tỏ: Tôi cũng không dám viết như vậy.

Cư dân mạng lũ lượt sản xuất cẩu lương tới vui vẻ, không ngừng làm phong phú tình tiết câu chuyên. Từ lần đầu gặp nhau của hai người Phác Lạp, viết tới đoạn rung động cùng thăm dò giữa hai người, đoạn nồng nàn nhất vẫn là khi ở trong đoàn làm phim, viết ra một câu chuyện đặc sắc.

Cư dân mạng đọc không xuể, đẩy thuyền tới hôn mê.

Cùng lúc đó, tình tiết mới cũng xuất hiện.

Vì mãi tới 12 giờ ngày hôm sau, bài đăng lúc nửa đêm của Phác Thái Anh, bình luận đã hơn triệu, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có lời hồi đáp từ Lạp Lệ Sa.

Các Hoàng Phi vừa làm công tác tư tưởng cho mình, dự định tiếp nhận chính cung Hoàng hậu Lạp Lệ Sa giữa đường xuất hiện đã bùng nổ: [Chuyện gì thế? Phác Hoàng của chúng ta đã chủ động tỏ tình rồi, 12 tiếng qua đi rồi, Lạp Lệ Sa đâu?]

Trước khi hai người công khai, Phác Thái Anh luôn cầm kịch bản ong bướm lẳиɠ ɭơ, Lạp Lệ Sa lại chơi đùa với tình cảm của người khác bỏ đi theo trai trẻ, Phác Thái Anh từng nhận được không ít sự thương hại. Lúc này Weibo của Lạp Lệ Sa không có động tĩnh, thu hút một nhóm người tới công kích Lạp Lệ Sa, bắt cô nhanh chóng trả lời.

Ba giờ chiều, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng lề mề tới trễ, đăng bài mới trên Weibo.

@Lạp Lệ Sa:

[Xin chào, bà Lạp @Phác Thái Anh]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top