Chương 139+140

Chương 139: Đến khi nào chị ấy tin tưởng

"Các cậu nghỉ ngơi trước đi." Vẻ mặt Lạp Lệ Sa lộ ra vẻ xin lỗi, nói với ba người bạn cùng phòng trước mặt, "Từ xa xôi đặc biệt tới đây một chuyến, làm hỏng tâm tình của các cậu, thật ngại quá."

Văn Thù Nhàn tức rất rất lâu, lúc này thấy cô còn xin lỗi, tức tới nỗi rơi nước mắt: "Cậu xin lỗi chúng tôi làm gì, không phải bạn sao?"

Thôi Giai Nhân thở dài nói: "Đúng thế, rốt cuộc cậu có chuyện gì thế? Nói cho chúng tôi xem nào?" Lúc đi lên vẫn vui vẻ muốn tỏ tình, chớp mắt một cái tới hiện tại khiến Thôi Giai Nhân cũng mơ hồ rồi.

Lạp Lệ Sa không lên tiếng.

Phó Du Quân đè giọng nói: "Các cậu về trước đi, tôi ở đây với cậu ấy."

Một mình Phó Du Quân chống đỡ được mười người, Văn Thù Nhàn trước giờ đều rõ mình rõ người, không dị nghị liền cùng Thôi Giai Nhân rời đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn một cái, Lạp Lệ Sa vẫn cúi đầu.

Cô nàng đi tới hành lang bên ngoài, đột nhiên ra sức đập tường một cái.

Phó Du Quân đánh giá căn phòng sạch sẽ ngăn nắp của Lạp Lệ Sa, tự mình đi một vòng quanh phòng, cầm bình nước nóng trên bàn lên, đi vặn nước, cắm điện đun nước.

Bình nước phát ra tiếng nước sôi tu tu, tỏa ra hơi nước nóng trắng xóa. Phó Du Quân đưa chiếc khăn mặt nóng đã vắt khô tới trước mặt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa nói cảm ơn, đắp khăn nóng lên mặt mình, ngửa mặt thở một hơi thật dài.

Phó Du Quân lấy ra hai chiếc cốc, rửa sạch rồi đặt lên bàn, rót hai cốc nước.

"Có muốn tắm rửa chỉnh trang chút không?" Phó Du Quân hất cằm với Lạp Lệ Sa, nói thẳng, "Dáng vẻ cậu lúc này chật vật lắm."

"Ừ." Đầu óc hỗn loạn suốt cả tối của Lạp Lệ Sa hồi phục năng lực suy nghĩ, "Bây giờ tôi tắm, cậu ngồi một lúc đi."

Phó Du Quân nhướng mày: "Đi đi."

Bên trong truyền ra tiếng nước.

Phó Du Quân suy nghĩ, rút điện thoại trong túi ra, gửi tin nhắn cho Quan Hạm.

Có giao tình tối nay mặt đối mặt chơi game, cô nàng còn giúp Quan Hạm báo thù ba lần, thuận nước đẩy thuyền. Phó Du Quân móc nối quan hệ với Quan Hạm, vốn dĩ chỉ vì phòng ngộ nhỡ cho tương lai, thêm một người bạn cũng không có gì không tốt, không ngờ nhanh như thế đã có thể dùng tới.

Nội dung cũng không có hàm ý gì, chỉ là câu hỏi bình thường: [Lúc nào cùng chơi nữa không?]

Ngón tay của Phó Du Quân gõ gõ lên đầu gối, khóa màn hình đặt xuống.

Nước sôi vẫn còn chưa nguội, Lạp Lệ Sa tắm xong rồi ra ngoài, tóc dài ướt nhẹp, trên người cũng không lau kĩ, gò má và cổ đều có nước lăn xuống, cô mang theo cả người ướŧ áŧ ngồi trước mặt Phó Du Quân, mí mắt sưng đỏ.

Phó Du Quân thở dài, đứng dậy giúp cô tìm khăn tắm tới, phủ lên đầu cô, nói: "Lau đi."

"Cảm ơn." Lạp Lệ Sa không chậm trễ thời gian, vừa lau vừa kể lại những chuyện xảy ra tối nay với Phó Du Quân giống như đậu đổ ống tre.

Bản thân cô có thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng phản ứng trước nay của cô đều không nhanh. Mỗi lần bị Phác Thái Anh nói đều phải suy nghĩ rất sâu, phân tích đối phương theo trình tự, sau đó thuyết phục phản thân. Trước đây có một chuyện cô cũng phải nghĩ mấy tiếng thậm chí cả một tối, bây giờ nhiều chuyện như thế chồng chất lên nhau, cô càng cần nhiều thời gian hơn.

Nhưng bây giờ thứ cô thiếu nhất chính là thời gian, không có thời gian cho cô nghĩ từ từ.

Phó Du Quân đánh thức cô một lần, biết chuyện quá khứ của cô và Phác Thái Anh, cũng biết quá trình chuyển biến tình cảm của cô khi ở đoàn làm phim, để người ngoài cuộc như cô nàng xem xét, chắc chắn tiết kiệm thời gian rất nhiều so với một mình cô.

Đầu óc Lạp Lệ Sa đều là cảnh tượng ấy, khi nói tới chỗ quan trọng, đả kích to lớn phải chịu lúc đó như vẫn còn nguyên, vành mắt lại chua xót, bị cô nuốt lại, sau khi bình phục, lại chầm chậm tiếp tục kể tiếp.

Phó Du Quân dù có bình tĩnh thế nào, giữa chừng vẫn vô thức há to miệng mấy lần, chuyện này...

Lạp Lệ Sa nói xong, vành mắt đỏ ửng, mở to mắt nhìn người trước mặt, giống như người đuối nước nắm được cọng rơm cứu mạng.

Phó Du Quân tiếp nhận lượng tin tức quá lớn, đầu óc quá tải, giơ một tay lên nói: "Tôi... tôi suy nghĩ chút đã, cậu đợi chút."

Lạp Lệ Sa rất ngoan ngoãn, nói: "Cậu suy nghĩ đi, tôi không nói nữa."

Phó Du Quân suy nghĩ Lạp Lệ Sa cũng không nhàn rỗi, cô cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, tập trung tinh thần suy nghĩ, nhưng đan xen cả cảm xúc hối hận tự trách, không nhịn được nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng cuối cùng của Phác Thái Anh.

... Chị sẽ yêu em cả một đời, từ lúc sống cho tới lúc chết, em thì sao?

... Em xác định có thể phụ trách được quá khứ, hiện tại và tương lai của chị sao? Có thể cùng chị đối diện với tất cả phong ba bão táp còn chưa biết là gì sao?

... Chị cần một người có thể kéo chị khi chị buông bỏ bản thân, không phải là người giữ lấy chị tạm thời, rồi trong nháy mắt lại đẩy chị xuống đáy biển sâu hơn. Khi chị gái chị chết đi, thiếu chút nữa chị cũng chết, nếu mất đi em, chị thật sự sẽ chết. Chị hỏi em lần nữa, em xác định chứ?

Nếu cô là Hàn Tử Phi, cô sẽ không hề do dự ôm lấy cô ấy.

Nếu cô là Lạp Lệ Sa, cô sẽ vui vẻ điên cuồng vì cuối cùng bản thân cũng được đáp lại, còn về những chuyện ngày sau, cô không cách nào cam đoan, cô sẽ không tùy tiện đáp ứng, nhưng có lẽ cô sẽ ngồi xuống cùng Phác Thái Anh, lý trí thảo luận, cho dù thế nào, cũng quyết không sợ hãi như một kẻ nhút nhát, lựa chọn bỏ chạy ngay tại hiện trường.

Nhưng cô rõ ràng đều là hai người, nhưng lại không phải là hai người.

Rốt cuộc cô là ai?

Lạp Lệ Sa rơi vào trạng thái phủ định cùng nghi ngờ bản thân trước giờ chưa từng thấy.

Cô sắp không tìm lại được con người ban đầu của mình.

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, cô lập tức giơ tay dùng mu bàn tay lau đi, ra sức cắn lấy hợp cốc.

Đừng khóc nữa, chỉ có kẻ hèn nhát mới khóc mãi như thế.

Tại sao cô lại biến thành thế này?

Vành mắt Lạp Lệ Sa khóc tới đỏ ửng, hợp cốc bị bản thân cắn tới chảy máu, khi Phó Du Quân gọi cô bị cô dọa giật mình.

Lạp Lệ Sa sắp trên bờ vực tan vỡ, trạng thái trong mắt cô đều xám xịt.

Phó Du Quân vội vàng gọi tên cô.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa dần dần hồi phục tiêu cự, thả lỏng hàm răng, nói: "Tôi không sao, cậu nói đi."

Phó Du Quân dẹp đi ý định nói từ đầu, trực tiếp nói: "Cậu không làm sai gì cả."

Lạp Lệ Sa cho rằng đây là lời an ủi của cô nàng, phối hợp nhấc khóe môi trắng bệch lên, nói: "Cảm ơn."

Phó Du Quân nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Nếu hôm nay người ở hiện trường là tôi, tôi cũng sẽ không làm tốt hơn cậu."

Người trong cuộc mơ màng, người ngoài cuộc rõ ràng. Lạp Lệ Sa yêu sâu sắc Phác Thái Anh, cho dù là độ dày của tình yêu này vẫn tồn tại nghi hoặc trong lòng cô, nhưng Phó Du Quân nhìn con đường cô đi tới, tuyệt đối không phải chỉ là thích cho vui mà thôi.

Sắc mặt Lạp Lệ Sa khẽ ngây ra.

Phó Du Quân nói: "Tôi biết bây giờ cậu đang tự trách mình, nhưng cô ấy không hề sai sao? Tại sao lại nói mất đi cậu cô ấy sẽ chết?" Ban nãy Phó Du Quân nghe xong liền cảm thấy rất kì quái, bây giờ muốn nói toạc ra, "Cậu nghe thấy người bình thường tỏ tình như vậy chưa?"

Cô nàng tiến hành biểu diễn hiện trường, giả vờ trước mặt mình có người yêu, tình cảm nói: "Tôi thích em, tôi muốn ở bên em. Nhưng nếu sau này em và tôi chia tay, tôi sẽ đi chết."

Lạp Lệ Sa: "..."

Phó Du Quân: "Ai không suy nghĩ? Yêu hay không yêu là một chuyện, ai tình nguyện yêu đương mà phải gánh cả một mạng người? Cậu đừng trách tôi nói năng khó nghe, người khác lấy đạo lý trói buộc, cô ấy lấy mạng người trói buộc."

Cô nàng cảm thấy bản thân vẫn còn dịu dàng, đổi lại là Văn Thù Nhàn ở đây, chắc sẽ nói, "Đồ thần kinh, có bệnh thì mau đi chữa đi, bệnh viện tâm thần đang đợi cô."

Lạp Lệ Sa vô thức biện minh cho Phác Thái Anh: "Không phải như thế, chị ấy là vì chuyện gia đình, cho nên mới..." Lạp Lệ Sa cân nhắc cách dùng từ, nói, "Có hơi hướng cực đoan."

Phó Du Quân nâng cao giọng, nói: "Cô ấy vì chuyện gì là chuyện của cô ấy, cô ấy tỏ tình như thế là chuyện của hai người các cậu! Cô ấy là một người trưởng thành độc lập, ba mươi rồi, không phải trẻ con, dựa vào cái gì muốn người khác chịu trách nhiệm về cuộc đời thậm chí là tính mạng của cô ấy?"

Lạp Lệ Sa nhất thời không có cách nào phản bác, mím môi, khẽ nói: "Tóm lại là, cậu đừng nói chị ấy không tốt, không phải tôi tìm cậu đến mắng chị ấy." Cô cúi đầu, "Cậu mắng tôi đi, tùy tiện mắng thế nào cũng được."

Phó Du Quân theo lời cô, nói: "Được, bây giờ đến lượt tôi mắng cậu."

Lạp Lệ Sa lập tức ngẩng đầu, đôi mắt có hồn, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe dạy bảo.

Phó Du Quân nói: "Sai lầm lớn nhất của cậu, chính là bị một loạt câu hỏi chất vấn của cô ấy dẫn vào bẫy, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ và phán đoán. Cô nàng khó hiểu hỏi, "Não của cậu đâu rồi?"

Lạp Lệ Sa cười khổ.

"Có lẽ lúc đó bị chó tha rồi." Lạp Lệ Sa tự giễu nói, bây giờ chó cũng nhả ra trả lại cho cô. Hai tay cô lau mặt, vỗ vỗ lên má mình, để bản tân cố gắng nhớ lại khoảng thời gian đầu óc hỗn loạn ấy.

Rất lâu sau.

Lạp Lệ Sa nói: "Từ lúc bắt đầu chị ấy chất vấn tôi, là Hàn Tử Phi yêu Thẩm Mộ Thanh nhiều hơn, hay là tôi yêu chị ấy nhiều hơn, tôi liền mơ hồ. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, khi tôi yêu chị ấy là toàn tâm toàn ý yêu chị ấy, khi là Hàn Tử Phi, cũng toàn tâm toàn ý yêu Thẩm Mộ Thanh. Tôi không thay lòng, cũng không đa tình." Đáy mắt Lạp Lệ Sa mang theo nước mắt, lẩm bẩm nói, "Tại sao bắt buộc phải tách một thành hai?" Cô không chia ra được, bởi vì đều là trăm phần trăm.

Phó Du Quân hỏi: "Vậy lúc đó tại sao cậu không nói với cô ấy?"

Lạp Lệ Sa sụt sịt, nói: "Tôi nói thế nào đây? Đối với tôi mà nói, chị ấy không chỉ là người tôi thích, còn là thầy tôi, là chị gái tôi, là người dẫn đường của cuộc đời tôi, tôi vô thức cảm thấy chị ấy đúng, tôi là người sai, tôi cũng không biết bản thân rốt cuộc sai chỗ nào, tôi nói thế nào đây?"

Hơn nữa Lạp Lệ Sa làm nhân tình ba năm, tận xương cốt đều sợ Phác Thái Anh, cô ấy lạnh lùng, nghiêm túc dạy dỗ cô, Lạp Lệ Sa còn không dám thở mạnh một hơi, cô ấy nói gì thì là thế đó.

Phó Du Quân khẽ thở dài một tiếng, nghiêng người rút mấy tờ khăn giấy trong hộp, đưa cho cô.

Lạp Lệ Sa nhận lấy, chỉ nắm trong tay.

"Chị ấy nói diễn viên vì phim sinh tình chỉ là vì có kính lọc, tôi nhìn thấy một chị ấy hoàn hảo, đợi khi phim kết thúc, tầng kính lọc thuộc về Hàn Tử Phi biến mất, chị ấy mà tôi nhìn thấy không phải là chị ấy của hiện tại." Lạp Lệ Sa lúc này càng nói, càng dọn dẹp sạch sẽ những suy nghĩ không đúng đắn vì bị Phác Thái Anh dẫn dắt, cô đột nhiên nhỏ tiếng chửi tục một câu.

Phó Du Quân: "Hả?"

Lạp Lệ Sa lại chửi tục một câu, không chỉ chửi mình, mà còn chửi cả Phác Thái Anh.

Người đàn bà chết tiệt.

Phác Thái Anh lúc nào hoàn hảo không khuyết điểm trong mắt cô chứ? Rõ ràng một đống khuyết điểm, khó hiểu, thích nói một đằng làm một nẻo, mỗi lần đều khiến cô tức đến mất nửa cái mạng. Chuyện Lâm Nhược Hàn lần trước, cô vẫn nhớ đây này, ban ngày đẩy cô cho người ta, ban đêm trốn trong phòng khóc lóc!

Còn có hôm nay, vô cùng khí thế nói ra những lời tưởng thật mà giả, thật ra rắm chó không thông!

Lạp Lệ Sa tức đến nỗi l*иg ngực trập trùng.

Tại sao lúc đó cô không nghĩ được!

Thẩm Mộ thanh từng chọc Hàn Tử Phi tức giận sao? Hàn Tử Phi tức tới nỗi cắn mặt Thẩm Mộ Thanh sao?

Rõ ràng Phác Thái Anh và Thẩm Mộ Thanh khác nhau hoàn toàn! Cô có đến mức không phân biệt được ai là ai không? Cô thích Phác Thái Anh, thích sự khó chịu của cô ấy, thỉnh thoảng thẹn thùng, còn có vẻ ung dung ngắt quãng khi trêu đùa cô.

Phó Du Quân nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lạp Lệ Sa đột nhiên đỏ bừng vì cảm giác tức giận, vô thức cong môi lên.

Không còn là dáng vẻ như tượng gỗ kia nữa, có lẽ sắp hồi phục bình thường rồi.

Lạp Lệ Sa bưng cốc nước nguội lên uống một hơi cạn, hoạt động cột sống cứng nhắc, đứng lên nói: "Tôi đi rót thêm cốc nữa."

Phó Du Quân đưa chiếc cốc trống rỗng trong tay ra: "Rót cho tôi một cốc."

Lạp Lệ Sa đặt hai cốc nước lên bàn trà, ngồi lại về chỗ, miết lấy sống mũi, nặng nề thở một hơi.

Phó Du Quân buồn cười nói: "Sao thế?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không sao, chỉ là cảm thấy..." Cô nhấc khóe môi lên, cong lên muốn cười nhưng không cười được, buồn bã nói, "Có lẽ tôi còn chưa đủ chín chắn, chị ấy vẫn không tin tôi."

Cho dù cô làm gì, cũng chỉ thiếu nước móc trái tim ra, nhưng Phác Thái Anh vẫn không tin bản thân thật sự yêu cô ấy, yêu cô ấy không điều kiện. Cho dù là bỏ xuống thân phận Hàn Tử Phi, tấm chân tình của bản thân cô, Phác Thái Anh không nhìn thấy chút nào sao?

Sao có thể vơ đũa cả nắm giữa cô và Hàn Tử Phi? Tình yêu của cô trong mắt cô ấy rẻ mạt và thiển cận đến thế sao?

Hàm răng của Lạp Lệ Sa cắn lấy môi dưới tới trắng bệch.

Phó Du Quân lo lắng cho cô, khẽ nói: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Lạp Lệ Sa thoát khỏi cảm xúc bi quan của bản thân, nói: "Không sao." Cô khẽ thở ra một hơi thật trầm, nói, "Phương diện tình cảm tôi đã chắc chắn rồi, vấn đề tiếp theo đi, chị ấy nói tôi vì dũng cảm của Hàn Tử Phi mới sống chết không buông theo đuổi chị ấy."

"Cho nên cậu cảm thấy nếu không có dũng khí của Hàn Tử Phi, cậu sẽ không theo đuổi cô ấy đúng không?" Phó Du Quân hỏi.

"Đúng."

"Tại sao nhất định phải tách cậu và Hàn Tử Phi ra?"

"Bởi vì tôi thoát vai, sẽ không còn là Hàn Tử Phi nữa."

"Thật sao?" Phó Du Quân như cười như không nhìn cô.

Lạp Lệ Sa thấy lạ nhìn vào mắt cô nàng, ánh sáng lóe lên, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Phó Du Quân nói: "Chúng ta là diễn viên, có lẽ thiếu trải nghiệm thực tế của đời người. Nhưng mỗi một vai diễn diễn xuất, mỗi một đoạn cuộc đời trải qua, chính là cuộc sống của chúng ta, sẽ đem tới những ảnh hưởng khác nhau tới chúng ta. Con người không phải cố định không đổi, từ khi cậu diễn xuất tới giờ, đã thay đổi bao nhiêu? Có bao nhiêu thay đổi là do nhân vật trong phim mang tới cho cậu? Có người dạy cho cậu cách kiên trì, có người dạy cho cậu cách lương thiện, có người dạy cho cậu chính trực, có người dạy cho cậu cách khoan dung. Những thứ này cậu đều tiếp thu rồi, vậy dũng cảm Hàn Tử Phi dạy cho cậu, tại sao cậu không thể nhận lấy?"

Lạp Lệ Sa chần chừ nói: "Tôi không biết, nhưng tôi sợ... tôi không có cách nào dũng cảm như cô ấy."

Hoàn cảnh gia đình, quá trình trưởng thành của cô và Hàn Tử Phi khác hẳn nhau, Hàn Tử Phi có thể được ăn cả ngã về không, cô không thể. Cô có người cha thực vật nằm trên giường bệnh, còn có em trai sắp vào tuổi dậy thì, thật ra cô và Phác Thái Anh giống nhau, trên vai đều có gánh nặng gia đình, quen nhìn trước ngó sau, quen suy nghĩ chu toàn mới hành động.

Đương nhiên cô có thể mặc kệ tất cả ôm lấy Phác Thái Anh, chỉ quan tâm lúc đó. Nhưng sau đó thì sao? Chỉ dựa vào sự dũng cảm mỏng manh giống như tờ giấy liệu có thể chống đỡ được bao lâu? Cô không muốn chốc lát, cô muốn cả một đời, ý định của cô trước giờ cũng chưa từng thay đổi.

Phác Thái Anh đã không tin cô, cho dù lúc đó cô ôm đối phương, cô ấy cũng không tin cô đúng không?

Lạp Lệ Sa tự giễu cong khóe môi lên.

Phác Thái Anh vẫn là con ốc sên đó, một cơn gió thổi qua ngọn cỏ cũng làm chị ấy trốn vào cái vỏ ốc của mình. Nghi vấn của chị ấy với mình, rõ ràng có thể bình tĩnh ngồi lại, hai người cùng nhau phân tích, mà không phải kiểu giống như nói chuyện, nhưng thật ra lại là chị ấy dùng logic của bản thân để dẫn dắt sai hướng mình, lại bắt đầu dùng cách thức cực đoạn tự hủy hoại bản thân để ép mình đưa ra quyết định khi không thể suy nghĩ.

Vừa tuyệt tình đẩy cô ra xa, vừa hi vọng cô tiến gần, đây là phương pháp mà Phác Thái Anh đã sử dụng vô số lần trong quá trình quay "Bản Sắc". Lạp Lệ Sa mượn sự dũng cảm của Hàn Tử Phi cho cô, khắc phục muôn vàn khó khăn, cho rằng cuối cùng đã bước vào tim cô ấy, sau này chỉ còn lại cỏ thơm và nắng ấm, nhưng lại gặp phải chiêu này khi không hề có sự chuẩn bị nào.

Cô mơ hồ, không ngờ được, điều dũng cảm duy nhất hữu dụng cũng bị đôi ba câu nói của Phác Thái Anh đánh bại, cô rơi vào trạng thái phủ nhận chính mình không thể giải thoát, cô cho rằng bản thân không đủ yêu cô ấy, cô cho rằng bản thân là kẻ hèn nhát, cô không có chút sức lực trở tay nào trước mặt Phác Thái Anh, cô tự ti, cô hèn nhát, cô hổ thẹn, cuối cùng cô hoảng loạn trốn chạy.

Đúng, cô quả thực đã từ bỏ Phác Thái Anh, vì những lời mà Phác Thái Anh nói với Kỷ Vân Dao. Cô từng xác thực không đủ yêu đối phương, nhưng đó là trước đây. Con người sẽ thay đổi, tình cảm cũng sẽ thay đổi, cô của trước đây không hiểu Phác Thái Anh, chưa từng thấy sự yếu đuối và bơ vơ của cô ấy, chưa từng nếm thử sự đẹp đẽ cùng ngọt ngào của cô ấy, chưa từng trèo đèo lội suối, vượt mọi chông gai, chỉ để đổi lại một nụ cười của cô ấy.

Cô đã yêu cô ấy từ rất lâu, vượt qua mọi thứ trên đời. Hàn Tử Phi chỉ là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa trái tim Phác Thái Anh, người tiến vào trong từ đầu tới cuối chỉ có một mình Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nặng nề nhắm mắt lại.

Phó Du Quân hỏi cô: "Dũng cảm thế nào mới đủ?"

Lạp Lệ Sa lẩm nhẩm nói: "Tôi không biết."

Cô xử lý xong một vấn đề, nhưng đầu óc ngày càng hỗn loạn.

Phác Thái Anh không tin cô, bản thân cô cũng chưa hoàn toàn thoát vai, trong dũng cảm thuộc về Hàn Tử Phi có bao phần thuộc về bản thân cô, cũng không rõ.

"Muộn lắm rồi." Lạp Lệ Sa bật sáng màn hình điện thoại trên bàn, "Cậu về nghỉ ngơi trước đi."

"Cậu thông suốt chưa?" Phó Du Quân hỏi.

"Sẽ thông suốt." Lạp Lệ Sa cười cười, là vẻ trầm tĩnh lạnh lùng mà Phó Du Quân quen thuộc.

Phó Du Quân yên tâm, mỉm cười: "Vậy tôi về nhé?"

Lạp Lệ Sa nói: "Tôi tiễn cậu."

Phó Du Quân uyển chuyển từ chối: "Dưới tầng có camera đấy."

Lạp Lệ Sa cười lên: "Thế tôi tiễn cậu đến cửa, về phòng rồi thì nhắn tin cho tôi."

Phó Du Quân nói: "Ừ."

Ánh mắt nhìn theo bóng lưng Phó Du Quân biến mất ở góc rẽ thang máy, Lạp Lệ Sa đóng cửa phòng lại. Cô ở trong căn phòng rộng lớn, im lặng đứng một lúc, đi đến trước tủ đầu giường kéo ngăn kéo ra, lấy ra tập thư tình chưa gửi đi.

Một tập thư dày, đều là cô viết khi là Lạp Lệ Sa.

Lật qua từng trang từng trang, từ ngày đầu gặp gỡ tới trước một ngày "Bản Sắc" đóng máy, bên trong chỉ có hai người Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngập tràn trang giấy.

Cô cười lên, cười mãi cười mãi đến nỗi vành mắt ươn ướt.

Rõ ràng cô cố gắng như thế, tại sao vẫn thất bại?

...

Sáng sớm ngày hôm sau, ba người kí túc xá 405 tới gõ cửa phòng Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa mở cửa, Văn Thù Nhàn xông tới đầu tiên: "Xuống tầng ăn sáng không?" Nói xong căng thẳng nhìn sắc mặt của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói: "Trên mặt tôi có gì sao?"

Văn Thù Nhàn cười hi hi, nói: "Không có." Không có chuyện gì thì tốt, nhìn mắt cũng không giống từng khóc.

Lạp Lệ Sa hất cằm về sô-pha bên cửa sổ: "Các cậu vào ngồi đi, tôi đi đánh răng rửa mặt."

Văn Thù Nhàn nhìn bóng lưng quay người của cô, đột nhiên a một tiếng, lập tức bịt miệng lại, đợi Lạp Lệ Sa vào phòng tắm, mới buông tay xuống, nhỏ tiếng kinh ngạc nói: "Các cậu có phát hiện Lạp Lạp quay về rồi không?"

Thôi Giai Nhân phản ứng lại, lộ ra vẻ chấn động giống hệt Văn Thù Nhàn: "Đúng thế!"

Lần này sao lại thoát vai nhanh thế?

Phó Du Quân suy nghĩ gì đó.

Cô nàng quay đầu nhìn ga giường chỉnh tề, dường như chưa từng có người ngủ trên giường, còn có máy tính xách tay đang đóng trên bàn, sau khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa đánh răng rửa mặt xong rồi ra ngoài, nhìn tia máu trong mắt đã đạt được đáp án.

"Tối qua cậu không ngủ à?" Trên đường tới nhà ăn, Phó Du Quân cố tình đi sau hai bước, sánh vai với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn thẳng về phía trước, khẽ ừ một tiếng.

"Mất ngủ?"

"Không, viết vài thứ." Lạp Lệ Sa không phân biệt được bản thân và Hàn Tử Phi trong tình cảm, nhưng ưu điểm lớn nhất của cô là lý trí, bao gồm cả khoảng thời gian quay phim trên phim trường, chỉ có dũng khí của Hàn Tử Phi sao có thể đủ? Cô có thể cảm động Phác Thái Anh, không thoát khỏi quan hệ với sự bình tĩnh tỉ mỉ của cô.

Cho nên cả một tối Lạp Lệ Sa đã sắp xếp lại, từng chi tiết trong quá trình phát triển tình cảm của hai người, nguyên nhân thúc đẩy từng bước tiến triển là gì. Lúc bắt đầu thật ra không hề có một chút liên quan gì tới Hàn Tử Phi, sau khi cô tới đoàn làm phim, từ nhân tình của Phác Thái Anh biến thành đồng nghiệp, hai người đứng trên vị trí bình đẳng, cho nên cô mới quyết định nhận thức đối phương lại từ đầu.

Sau đó Phác Thái Anh bị truyền tin đồn, kiên quyết không làm sáng tỏ, Lạp Lệ Sa đi hỏi còn bị đối xử lạnh lùng. Cô không từ bỏ, cho dù Phác Thái Anh vẫn không nói chân tướng cho cô, cô cũng học được cách làm người bên cạnh hiểu về sự thật tin đồn của Phác Thái Anh. Lúc ấy là khi nào? Bộ phim vừa khởi quay, Hàn Tử Phi còn chưa gặp mặt Thẩm Mộ Thanh, ảnh hưởng thế nào đây.

...

Từng chuyện, từng điểm, Lạp Lệ Sa đều liệt kê hết ra, còn chưa liệt kê hết, cô sẽ gửi cho Phác Thái Anh đọc, còn đối phương có tin cô hay không, Lạp Lệ Sa chỉ có thể nghe theo ý trời.

Nửa đêm hôm qua cô tới gõ cửa phòng Phác Thái Anh, không có người trả lời, nhắn tin cho Phác Thái Anh cũng không có người đáp, có lẽ đối phương không muốn để ý tới cô.

"Khách thuê phòng này đâu rồi?" Lạp Lệ Sa nghiêng người nhường đường cho nhân viên vệ sinh đi qua hành lang, trực giác quay đầu một cái, lại nhìn thấy đối phương trực tiếp mở cửa phòng của Phác Thái Anh, cô quay người nhanh chân lên trước, trầm giọng hỏi.

Nhân viên vệ sinh kì lạ nhìn người phụ nữ trẻ tuổi phía trước, nói: "Trả phòng rồi."

Lạp Lệ Sa biến sắc: "Cô ấy trả phòng lúc nào thế?"

Nhân viên vệ sinh nói: "Không biết, dù sao buổi sáng tôi cũng đều tới quét dọn."

Lạp Lệ Sa đi vào căn phòng đang mở rộng cửa, hành lý đặt trong góc tối qua đã không thấy đâu nữa, tủ quần áo cùng mặt bàn đều trống không, không hề để lại bất kì vật dụng cá nhân nào.

Cô lại đi vào nhà tắm.

Nhân viên vệ sinh ngăn cô: "Cô làm gì thế?"

Lạp Lệ Sa không quan tâm, mím chặt môi kiểm tra trong ngoài một lượt, quả nhiên, đi rất sạch sẽ.

Bờ vai cô dần dần gục xuống, nhìn căn phòng trống rỗng không lên tiếng.

Tưởng tượng là một chuyện, gặp được lại là một chuyện khác, không từ mà biệt, đã là lần thứ hai, cô còn có cơ hội để tìm lại cô ấy hay không?

Phó Du Quân đi tới, nói: "Ăn sáng trước đã."

Lạp Lệ Sa thu dọn cảm xúc, lại đứng thẳng vai, nở nụ cười khẽ, nói: "Ừ."

Mọi người ngồi vào bàn ăn, điện thoại của Phó Du Quân rung lên, cô nàng trượt mở khóa màn hình, tin nhắn trải qua một đêm cuối cùng cũng đã hồi âm.

Quan Hạm: [Có thời gian rồi tính]

Phó Du Quân: [Chị trả phòng rồi à? Sáng nay thấy nhân viên vệ sinh quét dọn phòng chị]

Đầu ngón tay Quan Hạm dừng lại.

Cô đoán chừng Phó Du Quân đang ở cùng Lạp Lệ Sa, tin tức bản thân tiết lộ chắc chắn Lạp Lệ Sa sẽ biết. Quan Hạm nhìn về phía người phụ nữ đang hôn mê chưa tỉnh trên giường bệnh, cắn môi, gõ chữ, nói: [Trả phòng lúc 4 giờ sáng]

Phó Du Quân: [Đi cho kịp chuyến bay?]

Quan Hạm: [Không phải, có lẽ tôi còn phải ở đây mấy hôm]

Phác Thái Anh thủng dạ dày cấp tính, tối qua làm phẫu thuật xuyên đêm, ít nhất phải nằm một tuần mới được xuất viện.

Cô cũng không thể nói nhiều hơn, hi vọng Phó Du Quân có thể truyền đạt lời cô, để Lạp Lệ Sa có thể biết thật ra Phác Thái Anh vẫn ở đây. Hoặc là nghĩ nhiều hơn một chút, đoán được lúc này cô ấy đang ở bệnh viện.

Quan Hạm dừng chủ đề lại: [Tôi có việc, phải đi làm đây]

Phó Du Quân đặt điện thoại xuống, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, nhìn động tác ăn uống thong thả của Lạp Lệ Sa, nói: "Tôi đang nói chuyện với trợ lý của Phác cô ấy nói trả phòng lúc 4 giờ sáng, hiện tại vẫn đang ở thành phố này."

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, không nghe ra cảm xúc trong ngữ điệu, nói: "Biết rồi." Nếu vẫn ở đây, cô sẽ thỉnh cầu được gặp mặt Phác Thái Anh một lần.

"Cậu định làm thế nào?" Phó Du Quân đè giọng hỏi.

"Khiến chị ấy tin tôi."

"Cậu nghĩ kĩ chưa?" Phó Du Quân hỏi.

"Ừm."

"Nếu cô ấy không tin thì sao?"

"Đến lúc chị ấy tin thì thôi." Sắc mặt cùng âm thanh của Lạp Lệ Sa rất nhạt, nhưng lộ ra vẻ kiên định không nói thành lời.

Phó Du Quân thở dài.

Người khác yêu đương cùng lắm là gặp khó khăn, Lạp Lệ Sa yêu đương chính là nghịch thiên.

...

Cuối cùng Phác Thái Anh cũng tỉnh, Quan Hạm canh giữ bên giường thiếu chút nữa rơi nước mắt vì mừng.

Phác Thái Anh cong khóe môi lên, cười với cô một cái, Quan Hạm lập tức lạnh mặt, mặt không cảm xúc hỏi: "Có chỗ nào khó chịu không? Để em gọi bác sĩ."

Phác Thái Anh: "Không."

Quan Hạm: "Đau chút chút thôi cũng phải nói."

Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là đau dạ dày."

Đau là đau, cái gì gọi là "chắc là?" Quan Hạm cảm thấy gần đây số lần bản thân nổi nóng ngày càng tăng, sớm muộn gì cô cũng từ chức. Cô đột nhiên đứng dậy, nói: "Em đi gọi bác sĩ!"

Trong phòng bệnh còn có hai vệ sĩ canh gác, Phác Thái Anh cười cười với ánh mắt nhìn tới của hai người, mở mắt nhìn trần nhà trắng bóc trên đỉnh đầu ngây người.

Kí ức tối qua dần dần quay về.

Lông mày cô ấy nhíu lại từng chút từng chút, đáy mắt lướt qua ảo não, tối qua cô ấy đã làm cái gì thế?

+++++++++

Chương 140: Dấu môi

Phác Thái Anh chỉ nghĩ muốn ngả bài với Lạp Lệ Sa, từ khi biết Lạp Lệ Sa mắc tật xấu nhập vai quá sâu đã âm thầm lên kế hoạch. Nhưng trong kế hoạch của cô ấy, tuyệt đối không phải loại phát tiết cảm xúc cực đoan như tối qua, cũng sẽ không nói nhiều như thế với Lạp Lệ Sa.

Ngả bài trong tưởng tượng của cô ấy, chỉ là nói chuyện với Lạp Lệ Sa, sau đó cho cô thời gian để bình tĩnh, dần dần thoát vai, sau đó suy nghĩ lại từ đầu mối tình của bọn họ sẽ đi đâu về đâu, có lẽ sẽ không có khói thuốc súng.

Kết quả cô ấy đã nói cái gì?

Cánh tay lành lặn còn lại của Phác Thái Anh kéo cao chăn, triệt để che đi khuôn mặt mông lung, nặng nề thở dài.

Quan Hạm quay lại ngẩn ra, sau đó kéo khăn xuống giúp cô ấy, bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ cho cô ấy một lượt, dặn dò những việc phải chút ý, cả quá trình Phác Thái Anh trống rỗng, hai mắt nhìn trần nhà thất thần, không biết đang nghĩ gì.

Bác sĩ trao đổi xong rời đi, Quan Hạm rót cốc nước, dùng tăm bông chấm nước tỉ mỉ làm ướt bờ môi khô nứt của Phác Thái Anh.

Con ngươi Phác Thái Anh đột nhiên cử động kịch liệt, hỏi: "Quà của tôi đâu?"

"Quà gì ạ?" Quan Hạm hỏi.

"Tối qua khi ra ngoài, túi quà nhỏ bên cạnh sô-pha."

"Vừa phẫu thuật xong, đừng động đậy lung tung!" Quan Hạm đè đôi vai gấp gáp muốn dậy của cô ấy xuống, nói, "Em đi lấy cho chị."

"Em chưa làm mất?"

"Em có khi nào làm mất đồ của chị sao?" Quan Hạm khó lòng tin được quay đầu nhìn cô ấy một cái, phẫu thuật dạ dày, đâu phải phẫu thuật não, sao não chị ấy lại không tỉnh táo thế? Uống rượu đến úng não rồi?

Phác Thái Anh lúng túng cười nói: "Không phải tôi vội sao? Miệng nhanh hơn não, xin rộng lượng bỏ qua."

Phác Thái Anh vì nguyên nhân tối qua bản thân nhập viện, cả người lúc này sắp vùi mình trong đất, chính là để bớt đi hai câu mắng mỏ của Quan Hạm. Đối với những hành động vượt ngoài quy củ của Quan Hạm cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua.

Quan Hạm lấy túi quà màu xanh sẫm trong hành lý ra, cầm đến trước mặt Phác Thái Anh, giơ lên: "Cái này à?"

Ánh mắt Phác Thái Anh đột nhiên sáng lên.

Bây giờ căn bản cô ấy đã giống người tàn phế, Quan Hạm ra sức phục vụ nói: "Em bóc giúp chị nhé?"

Phác Thái Anh nói: "Ừ."

Quan Hạm thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào động tác của mình, thế là biểu diễn video bóc quà cho cô ấy, không lệch đi bất kì góc nào, cuối cùng lấy ra một sợi dây chuyền bên trong, sợi dây chuyền màu bạc, ở giữa có mặt dây chuyền đá hồng ngọc hình giọt nước.

Quan Hạm cầm sợi dây chuyền lên, phát ra âm mũi nghi hoặc, nói: "Bên trong còn có một tấm thiệp."

Phác Thái Anh vội vàng nói: "Em đừng đọc!"

Đây là Lạp Lệ Sa viết cho một mình cô ấy!

Nhưng đã muộn rồi, Quan Hạm mở tấm thiệp trong tay, tạm thời không nhìn rõ chữ, chỉ thấy dấu môi ở góc trái.

Quan Hạm: "!!!"

Không hổ là cô, cô Sa.

Phì phì phì.

Quan Hạm lặng lẽ đóng thiệp lại, nghe theo lời dặn dò của Phác Thái Anh, giao đến tay cho cô ấy, mím khóe môi có ý cười không rõ ràng lại.

Phác Thái Anh tỉ mỉ đọc thiệp một lượt, mặt đỏ bừng lên.

Sau khi phẫu thuật xong mặt mũi cô ấy trắng bệch, lúc này lại đỏ ửng dị thường, không nhìn ra bệnh tật trên người.

Phác Thái Anh khẽ hắng giọng, thu lại thiệp, đặt xuống dưới gối, trong lòng lại thở dài, hỏi: "Sa Sa thế nào rồi?"

"Ở cùng bạn cùng phòng của cô ấy."

"Mặt bị thương có nghiêm trọng không?"

"Tối qua nhìn đỏ ửng, không biết hôm nay thế nào rồi."

"Vậy..." Tay trái của Phác Thái Anh vô thức nắm lấy ga giường dưới người, "Em ấy khóc dữ dội lắm à?"

Tuy Phác Thái Anh bị Phác Hồng Tiêm cùng cồn kí©h thí©ɧ không nhẹ, nhưng trí nhớ của cô ấy tỉnh táo. Cô ấy nhớ Lạp Lệ Sa bị cô ấy nói tới nỗi câm nín, cuối cùng chỉ khóc lóc, đôi mắt đáng thương đỏ ửng, bị ức hϊếp tới tủi thân.

Trái tim bị bóp lấy từng chút từng chút, Phác Thái Anh không thể không thở khẽ ra.

Quan Hạm nhớ lại, miêu tả nói: "Dữ dội lắm, sao không dữ dội chứ, lúc ở ngoài canh giữ cửa cho chị, giống hệt như con chó con bị vứt bỏ, nước mắt đầm đìa."

Phác Thái Anh mím chặt lấy môi.

"Đúng rồi, cô ấy nhờ em chuyển lời cho chị." Mặt Quan Hạm không biểu cảm thuật lại, không mang theo bất cứ cảm xúc nào, "Em không nghĩ sẽ từ bỏ chị ấy như thế, chỉ là em cần thời gian, đây không phải cái cớ. Cho dù sau này chị ấy đối xử với em thế nào, đều là cái giá tất yếu mà em phải trả cho tất cả hành động hôm nay của bản thân, em sẽ không oán thán."

Phác Thái Anh rũ mí mắt, im lặng.

Quan Hạm lặng lẽ liếc nhìn điện thoại đặt trên tủ đầu giường của cô ấy.

Phác Thái Anh nâng mí mắt lên, khẽ nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

Quan Hạm nhanh như chớp lấy điện thoại cho cô ấy.

Phác Thái Anh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, sự dịu dàng trong ánh mắt dần dần nhạt đi, biến thành âm u, cô ấy không cầm điện thoại, lạnh giọng hỏi: "Phác Hồng Tiêm ở đâu?"

Cái tên này quá xa lạ lại xa xôi, xa lạ đến mức đại tổng quản Quan suy nghĩ kín kẽ cũng phản ứng chậm chạp rồi ngây ra giây lát, nói: "Không biết." Người này không phải đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Phác Thái Anh rồi sao?

Ánh mắt Phác Thái Anh càng thêm lạnh: "Tối qua ông ta gọi điện cho tôi, gọi vào số điện thoại riêng."

Nếu không phải Phác Hồng Tiêm, cô ấy cũng sẽ không chịu kí©h thí©ɧ, nếu không chịu kí©h thí©ɧ cô ấy cũng không uống nhiều rượu như thế, còn làm bị thương tay của bản thân, dẫn đến một loạt sự việc mất khống chế phía sau.

Phác Hồng Tiêm.

Phác Thái Anh nghiến răng nghiến lợi gọi ra cái tên này trong lòng.

Sắc mặt Quan Hạm cũng nghiêm túc theo đó, nói: "Em bảo người đi điều tra."

Phác Thái Anh: "Điều tra xem gần đây ông ta liên lạc với ai, một mình ông ta tuyệt đối không thể có được số của tôi."

Quan Hạm đáp vâng, đi gọi điện thoại.

Phác Thái Anh lướt qua một lượt những kẻ thù có khả năng của bản thân trong đầu, lộ ra một nụ cười trào phúng. Kẻ thù của cô ấy quá nhiều, nhất thời không nghĩ ra ai sẽ lợi dụng Phác Hồng Tiêm.

Nhưng cô ấy vẫn ép bản thân phải bình tĩnh, suy nghĩ tới từng người. Biết Phác Hồng Tiêm, có lẽ không phải người gần đây mới đắc tội, rất có khả năng là từ nhiều năm trước.

Tầm nhìn của Phác Thái Anh dịch chuyển tới cốc nước bên cạnh, ánh mắt trầm xuống từng chút từng chút. Trong cốc chỉ còn lại một nửa lượng nước, không màu trong suốt, nước thông thường, nhưng không đích thân uống vào, sẽ không biết bên trong đã từng bị động tay động chân hay chưa.

Nếu là người đó...

Phác Thái Anh đột nhiên run lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Quan Hạm quay lại, nhìn thấy sắc mặt khó khăn lắm mới chuyển biến tốt lên lại trắng bệch đi, thậm chí còn khó coi hơn ban nãy, trái tim nhất thời cạch một tiếng, vội vàng hỏi: "Có phải đau ở đâu không? Em đi gọi bác sĩ nhé?"

"Không phải." Sâu trong con ngươi Phác Thái Anh vẫn chưa hoàn toàn tản đi nỗi sợ hãi, đả kích tâm lý truyền tới cơ thể, khắp nơi đều đau, cô ấy khẽ hít một hơi, gian nan lên tiếng, nói, "Bảo người điều tra nhanh một chút, càng nhanh càng tốt."

Vẻ mặt Quan Hạm nghiêm túc, lại đáp một câu vâng.

Cô vẫn không yên tâm, đi gọi bác sĩ, vì sắc mặt Phác Thái Anh quả thực quá kém, còn bắt đầu ra mồ hôi, vừa ra mồ hôi liền trở nên trắng bệch, dáng vẻ giống như lúc nào cũng có thể mất mạng.

Bác sĩ đi tới, không kiểm tra được gì, chỉ bảo Phác Thái Anh nghỉ ngơi cho tốt, không nên lao lực quá độ. Lại cường điệu tình hình sức khỏe của cô ấy không hề lạc quan, cũng may là nền tảng tốt, mới chống đỡ được, đổi lại là người khác sớm đã thủng lỗ chỗ rồi. Lần này nhân cơ hội nghỉ ngơi điều dưỡng mấy tháng, trong thời gian ngắn không được làm việc.

Quan Hạm lập tức giục Phác Thái Anh đi ngủ, Phác Thái Anh cũng không nhắc tới chuyện muốn gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa nữa.

Một mình cô ấy không vấn đề gì, nhưng lúc này có Lạp Lệ Sa, cô ấy không thể để Lạp Lệ Sa gặp phải nguy hiểm như cô ấy. Người kia hiện tại đối phó với cô ấy có lẽ cũng phải nhìn trước ngó sau, nhưng chỉ một mình Lạp Lệ Sa, hắn muốn dìm chết đối phương, chỉ cần động đậy ngón tay là xong.

Phác Thái Anh nhắm mí mắt lại, l*иg ngực nặng nề trập trùng, ngón tay dùng sức nắm chặt ga giường.

Giật mình tỉnh giấc một lần, thấy Quan Hạm đang gọi điện thoại, đứng bên cửa sổ, âm thanh rất nhỏ, không nghe rõ cô đang nói gì. Mí mắt rất mệt mỏi, Phác Thái Anh lại tiến vào giấc ngủ.

Đã rất lâu cô ấy mới ngủ ngon một giấc, trên giường bệnh trong bệnh viện, lại có được một giấc ngủ hoàn chỉnh.

Khi mở mắt ra đã như cách một thế kỉ.

Mặt trời ngoài cửa sổ đã lặn về đằng tây, đường chân trời kéo ra vệt ráng chiều rộng khắp, phản chiếu như đỏ như vàng trên bầu trời, đẹp như bức tranh sơn dầu được tùy tiện vẩy mực lên.

"Mấy giờ rồi?" Phác Thái Anh ngắm nhìn rất lâu, mới hỏi, cổ họng lộ ra vẻ khàn đặc mới tỉnh giấc.

"Năm rưỡi chiều rồi chị." Quan Hạm thấy cô ấy nhìn ra bên ngoài, kéo rèm cửa rộng hơn, ráng chiều đỏ lọt vào phòng bệnh, chiếu lên khuôn mặt yếu ớt của Phác Thái Anh, khảm lên một lớp vàng mông lung.

Cô ấy sảng khoái híp mắt lại, lỗ chân lông toàn thân cũng theo đó giãn ra.

Quan Hạm dừng mấy giây, báo cáo nói: "Ban ngày cô Sa gọi cho chị hai lần, em nghe máy."

"Em ấy nói gì?" mu bàn tay của Phác Thái Anh che mắt, ánh sáng bị ngăn cách bên ngoài, âm thanh khe khẽ, khàn khàn.

"Nói, cô ấy yêu chị." Lời phía sau Quan Hạm không hiểu, nhưng vẫn báo cáo nguyên trạng, "Cô ấy còn nói, là Lạp Lệ Sa yêu chị, không phải Hàn Tử Phi yêu chị, cô ấy phân biệt rất rõ ràng."

Nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài của Phác Thái Anh, khóe môi mím thành một đường thẳng.

Thở dài.

Phác Thái Anh buông tay xuống, cất tiếng giống như thỏa hiệp: "Đưa điện thoại cho tôi." Chuyện cô ấy làm sai, chuyện khác không nói, chí ít là nợ Lạp Lệ Sa một lời xin lỗi.

...

Lạp Lệ Sa và trợ lý đang trong phòng chờ VIP ở sân bay, loa phát thanh ở sân bay vang lên nhắc nhở chuyến bay tiếp theo sắp cất cánh. Tân Tinh bưng đĩa điểm tâm, đặt lên bàn trà trước mặt cô.

Lạp Lệ Sa lịch sự cảm ơn một tiếng, nhưng ngón tay không động, đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua điện thoại được cài đặt chế độ sáng màn hình liên tục.

Buổi trưa bốn người kí túc xá cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó cùng nhau tới sân bay, mọi người vội vã quay về nơi làm việc. Chuyến bay của Lạp Lệ Sa cất cánh muộn nhất, ở lại cuối cùng.

Đương nhiên cô cũng có lịch trình, nếu tối qua thuận lợi, cô dự định sẽ ngồi chung chuyến bay quay về Bắc Kinh với Phác Thái Anh, bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Ban ngày gọi điện thoại cho Quan Hạm hai lần, Quan Hạm đều không tiết lộ bất kì tin tức nào về Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng không hoảng loạn, Phác Thái Anh từ sống tới chết đã tỏ tình rồi, cô không nghi ngờ tấm chân tình của cô ấy, chỉ là đáng tiếc trước lúc rời đi không được gặp mặt Phác Thái Anh, có một số lời chỉ có thể nhờ Quan Hạm truyền đạt.

Tính cách của cô chín chắn, có trời mới biết khi nói mấy chữ như "Em yêu chị ấy" với Quan Hạm, Lạp Lệ Sa tránh nhóm bạn cùng phòng thật xa, chỉ sợ bị Văn Thù Nhàn nghe được sẽ lấy làm trò đùa trêu chọc cô tới sang năm.

Đoán chừng Quan Hạm cũng cảm thấy cô rớt hết liêm sỉ, nhưng lúc nói chuyện với cô, khối băng ấy lại thấp thoáng nụ cười.

Thông báo của sân bay: "Quý khách xin chú ý, chuyến bay số hiệu MUXXX tới Bắc Kinh của quý khách đã bắt đầu lên máy bay, mời quý khách lên máy bay theo cổng 22..."

Lạp Lệ Sa đút điện thoại vào túi, một tay nắm lấy vành mũ bóng chày, thấp thoáng thở dài một tiếng, nói: "Đi thôi."

Tân Tinh đeo ba-lô lên, đi theo sau lưng cô.

Lối đi cho khách VIP rất yên tĩnh, tiếng bước chân rõ ràng, nghe được cả tiếng vọng dội lại từ tường trên hành lang. Điện thoại ù ù rung lên, trái tim Lạp Lệ Sa căng chặt, sau khi lấy ra, nhắm mắt một cái, trượt mở ra xem.

Trái tim không thể khống chế đập nhanh, cô phát hiện khi bản thân nghe máy, ngón tay đang run rẩy.

"Alo." Phác Thái Anh mở lời trước, âm thanh thấp hơn bình thường, giọng nói không mềm mại trong sáng như lúc trước, nghe như không hề có tinh thần.

"Em đây." Lạp Lệ Sa dừng lại trên lối đi, từng chiếc máy bay trên sân bay nối nhau cất cánh, hòa vào bầu trời xanh.

"Chị biết là em." Phác Thái Anh khẽ nhíu mày lại, cắn lấy môi dưới, đột nhiên không biết nên nói gì. Ảnh hưởng sau khi thoát vai, hai người đều là người không nhiệt tình, đặc biệt là tối qua vừa mơ hồ cãi nhau một trận – quả thật mà nói, cô ấy đơn phương cãi nhau, Lạp Lệ Sa không hề có cơ hội đáp trả.

"Không gọi nhầm thì tốt." Lạp Lệ Sa nói, có cảm giác lúng túng ăn ý với Phác Thái Anh, cô cảm thấy bản thân nên hoạt náo không khí, thế là hỏi, "Chị đang ở đâu?"

Phác Thái Anh gần như lên tiếng cùng lúc với cô: "Xin lỗi."

Âm thanh đều rất nhẹ, đan vào nhau, không phân biệt của ai với ai.

Sau đó lại đồng thanh: "Em/chị nói gì?"

Lạp Lệ Sa hắng giọng, nói: "Chị nói trước đi."

Phác Thái Anh nói: "Tối qua chị gặp phải tình huống đột ngột, uống nhiều rượu, cho nên cảm xúc quá khích. Chị vốn không nghĩ sẽ hung hăng chèn ép như thế, xin lỗi."

"Không sao." Dừng một lúc, Lạp Lệ Sa hỏi, "Những lời em nhờ Quan Hạm chuyển tới chị, cô ấy truyền đạt chưa ạ?"

"Ừm."

"Chị tin không?"

"Chị..." Giọng điệu Phác Thái Anh chậm chạp.

Cho dù tối qua cô ấy lựa chọn phương pháp quá khích, nhưng quả thực Lạp Lệ Sa đã rời đi. Cô ấy vẫn nhớ bóng lưng rời đi của Lạp Lệ Sa, trái tim giống như bị dao sắc rạch lên, máu tanh trào tới yết hầu.

Sự bù đắp sau khi sự việc xảy ra, vĩnh viễn không cách nào có thể khiến nó hồi phục lại lúc ban đầu như khi mọi thứ chưa xảy ra.

Có lẽ giống như Lạp Lệ Sa nói, từ khi Phác Thái Anh nghi ngờ cô nhập vai quá sâu mới yêu cô ấy, tình yêu của cô ấy dành cho Lạp Lệ Sa không còn kiên định nữa. Cô ấy là một người có cơ chế bảo vệ bản thân rất mạnh, trái tim dựng lên bức tường kiên cố, khó khăn lắm mới mở ra được một khe, ánh sáng lọt vào, cô ấy đột nhiên phát hiện ánh sáng đó có một bóng đen, cô ấy lập tức xây lại bức tường.

Lùi mười nghìn bước mà nói, cho dù không có sự xuất hiện của Phác Thái Anh, cô ấy không uống rượu, câu trả lời tại hiện trường của Lạp Lệ Sa, cô ấy cũng sẽ không tin. Cô ấy cần Lạp Lệ Sa có thể triệt để thoát khỏi thân phận của Hàn Tử Phi để chứng minh với cô ấy, người em yêu chỉ là một mình chị, em có thể gánh vác phong ba bão táp cùng chị. Vốn dĩ có thể bình tĩnh trải qua khoảng thời gian này, ai biết giữa đường xảy ra bất ngờ.

"Em biết rồi." Lạp Lệ Sa đã dự đoán được.

Cô và Phác Thái Anh ở chung ba tháng, còn hiểu cô ấy hơn bản thân mình. Chính là cần thời gian mà thôi, cô có thời gian, cô có cả một đời chầm chậm làm tan chảy cô ấy, đợi Phác Thái Anh tin cô, xem cô "giáo huấn" cô ấy thế nào.

Lạp Lệ Sa nghĩ ra mấy phương pháp "giáo huấn", thầm nghiến răng, trước hết cắn má người phụ nữ kia mấy cái trong tưởng tượng, dần dần bớt giận, cười nói: "Thế hiện tại chị đang ở đâu?"

Phác Thái Anh nghe được tiếng cười của cô, nhịp tim đột nhiên lạc đi một nhịp, nhất thời không biết đáp thế nào.

Lạp Lệ Sa tự nói tự trả lời: "Em đang ở sân bay, phải về Bắc Kinh của em."

"Ngày mai có lịch trình à?" Cuối cùng Phác Thái Anh chậm nửa nhịp đáp lại.

"Chụp ảnh tạp chí, và một cuộc phỏng vấn."

Tân Tinh chỉ lên đồng hồ, Lạp Lệ Sa xắn tay áo trên cánh tay cầm điện thoại, khoan thai vừa đi vừa nói: "Bế quan quay phim quá lâu rồi, chị Mục nhận rất nhiều lịch trình cho em, gần đây bận lắm. Chị thì sao?"

"Chị... có lẽ sẽ nghỉ ngơi một thời gian." Phác Thái Anh bệnh tật, muốn làm việc cũng không làm nổi.

"Nghỉ ngơi nhiều một chút, cai rượu đi, uống rượu không tốt cho sức khỏe." Lạp Lệ Sa tự nhiên dặn dò, quan tâm vượt qua ngôn từ.

Phác Thái Anh lại ngẩn ra: "Biết rồi."

Lạp Lệ Sa đi nhanh mấy bước về phía trước, vứt Tân Tinh lại phía sau, mới nhỏ tiếng, nói: "Ngoan."

Âm thanh của cô vốn dĩ lạnh lùng xa cách, con người nghiêm chỉnh, khi cố ý đè giọng nói chuyện, càng gợi cảm mê hoặc tâm trí, tương phản rất lớn.

Trái tim Phác Thái Anh ngứa ngáy, sau đó cổ họng cũng ngứa.

Cô ấy không thể không ra sức hắng giọng, suýt chút nữa liên lụy tới vết thương trên người.

Tân Tinh đi tới, Lạp Lệ Sa vuốt vuốt tóc đen dài bên tai, giấu đi vệt đỏ ở vành tai, hồi phục ngữ điệu bình thường, tiếp tục nói: "Quà sinh nhật em chuẩn bị cho chị, ngoài sợi dây chuyền ra, chị gửi địa chỉ có thể nhận phần còn lại cho em. Nếu chị muốn em đích thân đem đến tặng cho chị cũng được."

Phác Thái Anh mím môi nói: "Không tiện."

"Không tiện cái gì?"

"Không tiện gặp mặt." Đừng nói kẻ thì ẩn nấp trong bóng tối không biết là ai, bây giờ dáng vẻ bệnh tật của Phác Thái Anh, cô ấy tuyệt đối không thể để Lạp Lệ Sa nhìn thấy.

"Vậy cho em địa chỉ đi." Lạp Lệ Sa không chịu khuất phục, nói.

"..."

Phác Thái Anh vô thức phát hiện, Lạp Lệ Sa thô bạo đưa ra một trong hai lựa chọn, vốn dĩ không cho cô ấy lựa chọn số ba.

"Em lên máy bay rồi." Lạp Lệ Sa báo cáo tình hình cho cô ấy, Phác Thái Anh vẫn không lên tiếng, cô tự nói tự trả lời, ưu điểm của Hàn Tử Phi, cô cảm thấy thích hợp có thể tiếp thu một chút, hai nút hồ lô ở bên nhau, cuộc sống rất dễ rơi vào nhàm chán.

"Thời tiết hôm nay cũng không tệ, còn có ráng chiều, về thủ đô rồi sẽ không thấy được, chỗ chị có nhìn được ráng chiều không?

"Ừm."

Phác Thái Anh ngẩng mắt nhìn ra ngoài.

Hai người, một người trong phòng bệnh, một người trên máy bay, cùng thưởng thức những ánh màu xán lạn trên bầu trời.

"Em phải tắt máy rồi." Lạp Lệ Sa nói, nói xong lập tức nín thở bắt được tiếng hít thở ở đầu dây bên kia.

Sau khoảng dừng quen thuộc, truyền tới một âm thanh: "Ừm."

Lạp Lệ Sa quay mặt, giọng điệu đều đều nói với Tân Tinh ngồi bên cạnh: "Bịt lỗ tai lại, quay mặt đi."

Tân Tinh vô cùng kì quái "Hả" một tiếng, nghe lời lấy hai tay che tai mình lại, nhìn về một phía cửa sổ ở bên kia.

Lạp Lệ Sa xác nhận cô nàng không nghe được, mới động đậy đôi môi, khẽ khàng thốt lên hai chữ.

"Nhớ chị."

Âm thanh khẽ khàng truyền tới từ loa thoại, giống như đang nói bên tai, gần ngay bên cạnh. Hô hấp của Phác Thái Anh ngừng lại, vô thức nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, mi mắt khẽ rung động.

Một khoảng thời gian dừng lại dài hơn, Lạp Lệ Sa lại nhận được một tiếng "Ừm" không hề bất ngờ.

"Tắt máy đi." Lạp Lệ Sa ngắt máy, chuyển về chế độ máy bay, máy bay chạy trên đường băng.

Tân Tinh vẫn giữ nguyên tư thế che tai, Lạp Lệ Sa giơ ngón tay gõ lên gáy cô nàng một cái, Tân Tinh quay lại, nhìn vẻ mặt bình thản lật giở quyển sách mang theo lên máy bay của cô – "Truyện Ludwig Wittgenstein."

Hai tiếng bay trôi qua như cái chớp mắt, Lạp Lệ Sa quay về căn nhà đã lâu không gặp. Nhân viên vệ sinh quét dọn định kì, cho nên căn nhà không bụi bẩn, chỉ là trống rỗng, không có hơi nguời.

Lạp Lệ Sa tắm xong nằm trên giường, mới nhớ ra căn nhà này là Phác Thái Anh mua, cô chỉ ở tạm trong thời gian hợp đồng, hiện tại hợp đồng đã đáo hạn. Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn cho Quan Hạm, nói rõ tình tình, lại hỏi Quan Hạm có phải chuyển đi hay không.

Quan Hạm hỏi ý kiến của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh hiển nhiên đã quên mất chuyện này, ngây người một lúc lâu, mới nói: "Bảo em ấy cứ ở tạm trước đi."

Quan Hạm trả lời như được dặn.

Nhưng Lạp Lệ Sa có ý kiến khác: [Em cứ tìm phòng trước đã]

Phác Thái Anh nhíu mày hỏi: "Hỏi em ấy tại sao."

Lạp Lệ Sa khẽ cong khóe môi, gõ chữ nói: [Không thân không quen, em ở đây thì được tính là gì?]

Đột nhiên cô có sáng kiến mới, kiểu ốc sên như Phác Thái Anh, bây giờ trốn tránh còn không chịu gặp mặt cô, nếu bản thân đi theo tiết tấu của cô ấy, đến tết Công-gô mới nhận được câu trả lời của cô ấy, thỉnh thoảng, trong tình huống không tổn hại tới đại cục, cũng có thể kí©h thí©ɧ cô ấy một chút.

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa: [Không danh không phận, người ta dị nghị. Em tìm được phòng sẽ chuyển đi]

Tám chữ "không danh không phận, người ta dị nghị" của cô, chỉ còn thiếu kéo băng rôn trắng trợn nói với Phác Thái Anh: Mau cho em danh phận!

Đột nhiên Lạp Lệ Sa phát hiện mặt không đối mặt cũng có cái lợi, ít nhất cô không làm mặt dày được, nhưng gõ chữ, Phác Thái Anh sẽ không nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cô, cũng không nghe thấy nhịp tim căng thẳng của cô.

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, gõ chữ: [Ngủ đây, ngủ ngon]

Sáng sớm ngày mai cô phải tới công ty một chuyến, sau đó cùng Mục Thanh Ngô đi chụp ảnh bìa tạp chí. Lạp Lệ Sa lướt qua một loạt lịch trình trong đầu, buông bỏ tất cả suy nghĩ, nhắm mắt lại.

Quen với cuộc sống quay phim quy luật trong đoàn làm phim, vừa đến công ty Lạp Lệ Sa có chút không quen, người qua đường lũ lượt chào hỏi cô, Lạp Lệ Sa đeo kính râm, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng không lên tiếng nói chuyện.

Người trong công ty đã quen, cũng không cảm thấy cô mắc bệnh ngôi sao hay làm giá. Hai cô gái ngẫu nhiên gặp cô, đợi sau khi cô đi qua, còn nhỏ tiếng kích động thảo luận xem cô ngoài đời và trên màn bạc có gì khác nhau, đại khái là người mới vào công ty không lâu.

Lạp Lệ Sa giơ ngón tay gõ cửa phòng làm việc của Mục Thanh Ngô.

Mục Thanh Ngô: "Vào đi."

Lạp Lệ Sa đẩy cửa bước vào.

Mục Thanh Ngô ngẩng đầu khỏi bàn làm việc trong văn phòng, nhìn thấy cô, mặt mày vui vẻ, đứng dậy đi tới: "Sao đến sớm thế?"

Lạp Lệ Sa tháo kính râm xuống, đưa đến tay Tân Tinh ở bên cạnh, khẽ cười nói: "Dù sao cũng không có chuyện gì, mạnh dạn đến sớm chút."

Mục Thanh Ngô hất cằm về sô-pha, Lạp Lệ Sa ngồi xuống.

Mục Thanh ngô: "Trà hay cà phê?"

Lạp Lệ Sa: "Có sữa không ạ?"

Mục Thanh Ngô ngẩn ra, quay đầu cười nói: "Không, chỉ có cà phê và trà, muốn uống gì không?"

Lạp Lệ Sa cũng cười: "Vậy thì cà phê đi."

Cốc cà phê vừa pha bốc hơi nghi ngút đặt trên hai đầu bàn trà, Mục Thanh Ngô thấy cô đến sớm, ôm một chồng kịch bản tới, nói: "Em xem thử đi, đều tìm em đấy, tôi chưa làm việc xong."

"Chị làm việc đi ạ."

Lạp Lệ Sa ở trong đoàn làm phim căn bản là trạng thái đóng cửa, không nhận lịch trình, không đọc kịch bản mới, nhưng hiện tại giá trị con người cô tăng cao, những kịch bản hay tới tay cũng rất nhiều, còn có một đội ngũ sáng tạo đặc biệt đợi cô có thời gian, cho nên tích tụ lại, liền thành một chồng dày cộp, đây đều đã qua lựa chọn bước đầu của Mục Thanh Ngô, ban đầu còn nhiều hơn thế.

Mục Thanh Ngô làm việc, thỉnh thoảng liếc tới Lạp Lệ Sa ngồi trên sô-pha, yên tĩnh giở kịch bản.

Cho dù Mục Thanh Ngô là người quản lý của Lạp Lệ Sa, theo lý mà nói nên có sức miễn dịch, nhưng cô ấy chỉ nhìn cô, vẫn bị Lạp Lệ Sa làm sửng sốt. Tóc đen môi đỏ, da trắng mắt trong, lạnh lùng, giống như một nhánh gỗ trầm hương đen được đốt lên, có hơi thở của sự trầm lắng hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của cô.

Mục Thanh Ngô thu tầm mắt về, đột nhiên nhíu mày lại, phát hiện tốc độ giở kịch bản của Lạp Lệ Sa nhanh khác thường.

Mục Thanh Ngô không nhịn được lên tiếng, nói: "Em đọc xong rồi sao?"

Lạp Lệ Sa vâng một tiếng, vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Gần đây không định nhận phim tình yêu." Lạp Lệ Sa, một nữ diễn viên trẻ tuổi, đa phần kịch bản tìm đến đều là phim tình cảm, cô đọc đề cương rồi lướt qua, đương nhiên đọc nhất nhanh.

"Tại sao?" Mục Thanh Ngô tiện miệng hỏi.

"Vừa quay xong một bộ, ngấy rồi." Lạp Lệ Sa hời hợt, tìm cái cớ rất chính đáng.

Trước khi cô triệt để giải quyết tật xấu vì phim sinh tình, cô sẽ không nhận phim tình yêu nữa.

"Vậy thì không nhận, chúng ta đổi cái khác." Tính tình Mục Thanh Ngô rất tốt, cười nói. Cô ấy làm người quản lý nhiều năm như thế, hiểu được suy nghĩ của cô về việc diễn viên có yêu cầu với bản thân, thích thử thách bản thân, cô có yêu cầu khi lựa chọn kịch bản, Mục Thanh Ngô sẽ không ngăn cấm.

"Tối nay có phải em có cuộc phỏng vấn trên truyền hình không?"

"Đúng thế."

Đầu ngón tay của Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng gõ lên cuốn kịch bản trên đầu gối, đột nhiên ngẩng mắt lên, nói: "Chị Mục, em có chuyện muốn bàn bạc với chị một chút."

Mục Thanh Ngô cười nói: "Chuyện gì?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô ấy chăm chú, nói: "Em muốn công khai yêu đương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top