Chương 103+104
Chương 103: Chị thích em ấy rồi à?
Lâm Nhược Hàn biết Lạp Lệ Sa, nhưng chỉ có duyên gặp mặt một lần.
Là một nữ diễn viên lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, sự nghiệp của Lâm Nhược Hàn đã bước vào một giai đoạn mới giống như Phác Thái Anh, không chung đẳng cấp với những diễn viên trẻ như Lạp Lệ Sa, chỉ là Lâm Nhược Hàn lười biếng, thích hưởng thụ cuộc sống, dăm ba ngày lại cho bản thân nghỉ ngơi thả lỏng, không giống Phác Thái Anh ngày ngày làm tổ ở đoàn làm phim, yêu đương cùng công việc.
Lâm Nhược Hàn thành danh nhờ tác phẩm, biểu diễn tràn đầy sinh khí, tính cách thoải mái thẳng thắn, làm người cũng tương đối khiêm tốn, bình luận từ bên ngoài cũng rất tốt, thứ khiến người ta bắt bóng dè chừng nhất chính là địa vị chính cung Hoàng hậu và "tin đồn hẹn hò" với Phác Thái Anh, còn có tình yêu nửa thật nửa giả với bạn gái chính thức của Lâm Nhược Hàn, ngoài ra đều không có tin xấu nào khác.
Mấy năm Lạp Lệ Sa ở trường, vừa quay phim vừa chăm lo học hành, ngoài mấy lễ trao giải danh giá, rất ít khi xuất hiện ở nơi công cộng. Năm đó Lạp Lệ Sa giành giải Người mới xuất sắc nhất Kim Môi, Lâm Nhược Hàn chính là Nữ chính xuất sắc nhất, ngoài ra không hề tiếp xúc.
Đương nhiên, lúc này Lạp Lệ Sa có chút tiếng tăm trong đám diễn viên trẻ tuổi, năm ngoái mới 22 tuổi đã giành được Ảnh hậu, không ít tiền bối trong giới đã chú ý đến cô. Lâm Nhược Hàn cũng không ngoại lệ.
Lâm Nhược Hàn nhìn khuôn mặt người phụ nữ vừa xa lạ lại có chút quen thuộc trước mặt, nhiều hơn một phần lạnh lùng so với trên màn ảnh, khóe môi cong lên thưởng thức, nói: "Vãn bối Lạp." Lạp Lệ Sa gọi cô thế nào, cô liền đáp lại như thế.
Lạp Lệ Sa chủ động đưa tay ra, khách sáo nói: "Chào tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Lâm Nhược Hàn bắt tay cô: "Tôi cũng vậy." Giọng điệu của cô lộ ra một tia khen ngợi, "Tôi từng xem phim điện ảnh em diễn, rất hay."
"Tiền bối quá khen."
"Tiền bối tiền bối, nghe thôi mà khiến tôi nổi da gà da vịt, nếu không để ý thì gọi tôi là chị Nhược Hàn là được, tương lai ngộ nhỡ có cơ hội hợp tác." Lâm Nhược Hàn sảng khoái cười nói.
Lạp Lệ Sa chần chừ mím môi, nhỏ tiếng nói: "... Chị Nhược Hàn."
Giọng nói của cô lạnh nhạt xa cách, biểu cảm cũng rất nhàn nhạt, gọi một tiếng như thế lại có một cảm giác rất khác, Lâm Nhược Hàn hài lòng híp mắt lại, không đợi cô hồi tưởng lại, Phác Thái Anh gần bên bất ngờ lên tiếng: "Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây."
Lâm Nhược Hàn: "Này!" Cô vội vàng nói câu thật ngại với Lạp Lệ Sa, nhấc chân đuổi theo, "Tôi vừa đến, cô cũng phải cho tôi chút thể diện chứ."
Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng dáng khuất xa của hai người, Lâm Nhược Hàn lại đưa tay ra, giữ lấy vai của Phác Thái Anh, nghiêng mặt nói chuyện với cô ấy, nhìn thấy nụ cười của cô, có lẽ phản ứng của Phác Thái Anh khiến Lâm Nhược Hàn rất hài lòng.
Bạn cũ gặp lại nhau, Lạp Lệ Sa không tiện mặt dày tới làm phiền, hiện tại càng không dám làm phiền, cô tự tìm một nơi yên tĩnh, mắt không thấy tâm không phiền, cúi đầu giở kịch bản.
Hoàng đế không vội, tiểu thái giám là Tân Tinh đã vội sắp chết.
Tân Tinh kéo dái tai suy nghĩ, lo lắng ảnh hưởng đến Lạp Lệ Sa, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua một tia không vui, nói: "Em làm gì thế?"
Tân Tinh nói: "Chị cứ ngồi ở đây thế thôi à?"
Lạp Lệ Sa hờ hững: "Không thì?"
Tân Tinh giống như sợ cô không biết, vội vàng nói: "Ảnh hậu Phác và Lâm Nhược Hàn đang nói chuyện ở bên kia đó!" Đây là CP tiếng tăm lừng lẫy trên mạng đó!
Lạp Lệ Sa không chút động tĩnh, bình tĩnh nói: "Nói chuyện thôi, cũng không nói tới tôi, liên quan gì tới tôi?" Chỉ cần cô nhanh chóng quên đi cô sẽ không ghen. Lạp Lệ Sa đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào mực đen giấy trắng trên cuốn kịch bản.
Bên này lại thật sự nhắc tới Lạp Lệ Sa.
Phòng nghỉ của Phác Thái Anh.
Quan Hạm bưng một đĩa nho đã rửa sạch trong ngăn mát tủ lạnh ra, đặt lên bàn trà.
"Cảm ơn." Lâm Nhược Hàn ngắt một quả cho vào miệng, vui vẻ nói với Phác Thái Anh đang ngồi trên sô-pha, "Lúc trước cô không nói với tôi là phim đồng tính nhá."
"Có vấn đề gì sao?" Phác Thái Anh lặng lẽ nghiêng người, cũng lấy một quả nho trong đĩa, ngón tay linh hoạt, thong dong lột vỏ nho, lại dùng ánh mắt gọi Quan Hạm ở phía sau, bảo cô ngồi xuống.
"Cũng không có vấn đề gì." Lâm Nhược Hàn "Chà" một tiếng, mặt mày viết lên thấy người gặp họa mà vui, "Cô đóng vai thụ trong phim à?"
Ban nãy Lâm Nhược Hàn đã thấy cả rồi, cô ấy bị Lạp Lệ Sa đè lấy rồi hôn, nhìn dáng vẻ chần chừ không quyết đoán trong phim, công thụ rõ ràng, còn là kiểu thụ đến không phản công được.
Phác Thái Anh: "..."
Cô ấy nâng mí mắt lên, nghiêng mắt nhìn Lâm Nhược Hàn một cái, vào thẳng vấn đề, nói: "Còn tốt hơn chị muốn thụ nhưng không có ai để thụ."
Sắc mặt Lâm Nhược Hàn biến đổi, nhả ra một câu: "Mẹ kiếp!" Cô xù lông, nói, "Tôi vừa chia tay, cô có còn là người không? Dám phũ phàng đâm dao vào ngực người?"
"Chia tay nửa năm rồi." Phác Thái Anh chỉnh sửa cho Lâm Nhược Hàn, sau đó cười khẽ thành tiếng, "Tôi thấy chị tung tăng thế kia, không giống dáng vẻ người bị tình cảm làm tổn thương."
Lâm Nhược Hàn hừ nói: "Không phải chị đây có năng lực tự chữa lành vết thương mạnh mẽ sao, thế được chưa?"
Phác Thái Anh lột vỏ nho ăn xong, vỗ tay cho cô, không quan tâm nói: "Ừ, giỏi quá."
Lâm Nhược Hàn cười, ban phát nhân từ xua tay, biểu thị bỏ qua cho cô ấy. Cô tới đây thăm cô ấy, đương nhiên không phải đơn thuần đến góp vui, quan tâm hỏi: "Có thích ứng với sinh hoạt của đoàn phim không?"
Phác Thái Anh dùng một loại ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hàn.
Một năm 365 ngày thì đến 360 ngày cô ấy ở đoàn phim, có cái gì không thích ứng chứ?
Đột nhiên lạnh ngắt.
Lâm Nhược Hàn cùng cô ấy mắt to nhìn mắt bé, cũng chọc cười bản thân, nói: "Cô coi như tôi chưa nói, tôi phát hiện tôi thật sự không thể nói mấy vấn đề nghiêm túc với cô được, tôi dễ bị buồn cười."
"Chị biết thì tốt." Phác Thái Anh đáp lại Lâm Nhược Hàn.
Lâm Nhược Hàn ngồi sang phía sô-pha của cô ấy, không nhích gần, ở giữa có lẽ đủ cho một người ngồi vừa, hỏi: "Bạn diễn của cô thế nào?"
Phác Thái Anh thoáng khựng lại, mới phản ứng được Lâm Nhược Hàn đang nói tới Lạp Lệ Sa, một chữ đáng giá như vàng nói: "Tàm tạm."
"Tôi thấy em ấy cũng không tệ." Lâm Nhược Hàn tự lẩm nhẩm một câu, nói, "Năm nay em ấy 23 à?"
"... Ừm."
"Có đối tượng chưa?"
Phác Thái Anh càng nghe càng thấy không đúng, mặt không biến sắc nói: "Sao tôi biết được?"
"Hai người quay chung gần đôi tháng rồi đấy."
"Tôi cũng không hóng hớt như chị." Mí mắt Phác Thái Anh rũ xuống, lấy một quả nho mới trên đĩa, động tác chậm chạp lột vỏ, âm thanh không chút trập trùng, "Tôi thấy em ấy là thẳng."
"Xì, cô có thể phân biệt cong hay thẳng sao?" Ánh mắt Lâm Nhược Hàn đột nhiên sáng lên, "Lẽ nào..."
Phác Thái Anh nhét quả nho vào miệng cô.
"Ô!" Lâm Nhược Hàn chớp hai mắt to, chống má nhóp nhép nhai hai cái, nuốt xuống.
Phác Thái Anh bình tĩnh nói: "Dù sao tôi cũng có vô số nhân tình, nam nữ không kiêng."
Lâm Nhược Hàn không chút nể nang cười phá lên.
Tuy trước giờ Phác Thái Anh chưa từng thanh minh với cô, nhưng Lâm Nhược Hàn quen cô ấy gần mười năm, trừ những năm không quá thân, cũng đã ba bốn năm. Cô tự nhận vẫn có thể nhìn rõ chuyện chút bề nổi này, thù cũ nợ mới, "yêu nhau lắm cắn nhau đau" của cô ấy và Hách Mỹ Hoa, Lâm Nhược Hàn cũng rõ ràng, mấy người bọn họ đều là đại hoa cùng lứa, tình chị em giả dối tay nắm tay, nào có ai không biết ai.
Theo Lâm Nhược Hàn thấy, về phương diện tình cảm Phác Thái Anh chính là con thỏ trắng đột lốt sói xám. Bên ngoài đồn đại càng phóng đại, thì bản thân cô ấy càng thuần khiết. Chỉ là ngày ngày chìm đắm trong công việc, khiến Lâm Nhược Hàn không thấy được dáng vẻ yêu đương của cô ấy, khiến người ta vô cùng tiếc nuối.
Lâm Nhược Hàn cười đến nỗi ôm bụng quằn quại trên sô-pha.
Phác Thái Anh vô thưởng vô phạt nói: "Cũng nên dừng rồi đấy."
Lâm Nhược Hàn biết ý ngừng lại, chống lên sô-pha ngồi dậy, nói: "Cô thật sự không thân với em ấy à?"
"Không thân." Phác Thái Anh nói, "Muốn biết tự mình đi mà hỏi."
Lâm Nhược Hàn nghiêm túc nói: "Tôi tính đi hỏi đây."
Phác Thái Anh quay mặt nhìn cô: "Nghiêm túc à?"
Lâm Nhược Hàn nhún vai: "Tôi đã từng không nghiêm túc với mối tình nào thế?"
Lời này là thật, Lâm Nhược Hàn không phóng túng đa tình, yến oanh bên người không ngớt giống như người nào đó trong giới, cũng không gặp ai là yêu người đấy, thay bạn gái như thay quần áo, năm nay Lâm Nhược Hàn ba mươi tư, bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có ba bốn người bạn gái cũ, ngắn nhất là một năm rưỡi, dài hơn thì ba năm năm năm, gần đây vị này còn bị đá. Không phải đối phương thay lòng, không chừng cô đã cùng bạn gái ra nước ngoài đăng kí kết hôn rồi cũng nên.
Tuy nhìn có chút bừa bãi, giống như không chung thủy, tính cách cũng thích chơi đùa, nhưng đều rất chung thủy với tình cảm, không trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa còn dịu dàng ân cần, là người tốt đáng để gửi gắm.
Sắc mặt Phác Thái Anh trầm xuống: "Chị thích em ấy rồi à?"
Lâm Nhược Hàn lắc đầu: "Nào có nhanh như thế, chỉ là tôi có chút hiếu kì thôi." Cô cười cười, "Cô hiểu tôi mà."
Thứ cần thiết không thể thiếu trong cuộc sống của Lâm Nhược Hàn chính là tình yêu, giống như con người ăn cơm uống nước, đối với cô mà nói, tình yêu giống như đồ dùng thiết yếu. Khó khăn lắm mới thoát ra mối tình trước, đương nhiên muốn tìm một mối tình mới cho bản thân, chìm bắm trong biển tình.
Thẩm mĩ của Lâm Nhược Hàn trước giờ không đổi, lúc hơn hai mươi thì thích người hơn hai mươi, đến ba mươi tư vẫn thích người hơn hai mươi, những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi. Lạp Lệ Sa rất phù hợp với thẩm mĩ của cô, khiến cô hứng thú, đương nhiên không thể bỏ qua.
Lúc trước Phác Thái Anh chỉ lo lắng Lâm Nhược Hàn sẽ vô tình phát hiện quan hệ của cô ấy và Lạp Lệ Sa, nhưng chưa từng nghĩ đến khả năng này.
...
Trước mặt Lạp Lệ Sa xuất hiện bóng đen, cô ngẩng mắt lên nhìn, là Lâm Nhược Hàn.
"Để ý không?" Lâm Nhược Hàn rạng rỡ tươi cười, chỉ vào vị trí bên cạnh cô.
Lạp Lệ Sa: "Không ạ, tiền... chị Nhược Hàn, mời ngồi."
Lâm Nhược Hàn ngồi xuống cạnh cô, nhích ghế lại, duy trì khoảng cách không quá mức thân mật cũng không xa cách, hướng mắt nhìn về phim trường bận bịu phía xa, dùng giọng điệu quan tâm hậu bối hàn huyên, nói: "Ở đoàn phim có quen không?"
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Quen ạ, còn phải cảm ơn sự quan tâm của cô Phác, cô ấy dạy em rất nhiều."
Lâm Nhược Hàn nói trong lòng, tôi nói chuyện với em, em nhắc tới Phác Thái Anh làm gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cô và Phác Thái Anh là bạn tốt, Lạp Lệ Sa có lẽ muốn tìm chủ đề thông qua Phác Thái Anh, vừa hay hợp ý cô.
Lâm Nhược Hàn: "Con người cô ấy cũng không tệ, lại thích nâng đỡ vãn bối."
Lạp Lệ Sa vâng một tiếng.
Lâm Nhược Hàn: "Em và cô ấy quay phim đồng tính có gì không thích ứng được không? Ý tôi là... có vài cảnh thân mật, có phải rất khó khắc phục không?"
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt lướt qua nghi hoặc.
Cô ấy hỏi cái này làm gì?
Lâm Nhược Hàn lấy một ví dụ của tiền bối, một vị Ảnh đế nào đó những năm đầu quay phim đồng tính, làm thế nào cũng không thả lỏng được, đạo diễn nhắc nhở đến nỗi rách cả miệng. Đổi chủ đề, nói: "Tính tình của đạo diễn Hàn thô lỗ như thế, có mắng em không"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, nói: "Cô Phác dẫn dắt em nhập vai."
Lâm Nhược Hàn: "..."
Lạp Lệ Sa đại khái hiểu được, Lâm Nhược Hàn đang nghe ngóng xu hướng tính dục của cô. Xu hướng tính dục của Lâm Nhược Hàn là bí mật công khai trong giới, đương nhiên Lạp Lệ Sa cũng biết, cũng nghe nói Lâm Nhược Hàn và bạn gái đã chia tay từ nửa năm trước. Cô hỏi như thế, khiến Lạp Lệ Sa không thể không nổi lên suy đoán này, thế là phòng bị cảnh giác, lấy Phác Thái Anh làm bia đỡ đạn.
Thấy biểu cảm của cô lạnh nhạt, lúc nhắc đến Phác Thái Anh cũng không có bất kì cảm xúc nào, Lâm Nhược Hàn muốn nhìn ra thứ gì đó cũng không có cơ hội.
Cao thủ tiếp chiêu, lấy chiêu phá chiêu.
Lâm Nhược Hàn chiếm hết toàn bộ thời gian nghỉ trước giờ quay phim của cô, nhưng vẫn không tìm được tin tức lọt khỏi miệng cô.
Trong phòng nghỉ, đầu óc Phác Thái Anh quay cuồng vì bóng người đi qua đi lại của cô, không nhịn được nữa nói: "Dừng."
Lâm Nhược Hàn dừng chân lại, nói: "Coi như tôi tin cô nói cô không thân với em ấy, tốt xấu gì cô cũng ngoài nóng trong lạnh, cái cô gái đó bên ngoài lạnh đến nổi da gà, tôi nói chuyện với em ấy suýt nữa bị đông cứng cảm lạnh."
"Hắt xì..." Ảnh hậu Lâm hắt xì một cái cho hợp cảnh, phí công giải thích, "Dăm ba cái tuổi đầu, cả người lạnh lẽo, học ở đâu không biết?"
Khóe miệng Phác Thái Anh cong lên, nói trong lòng: Em ấy không phải thế.
Lâm Nhược Hàn hỏi: "Cô cười cái gì?"
"Không cười." Phác Thái Anh nói, lật một trang kịch bản.
"Không cười thì không cười." Lâm Nhược Hàn không có thời gian phân tích biểu cảm nhỏ bé của cô ấy, cả đầu đều là khuôn mặt tinh tế lạnh lẽo của Lạp Lệ Sa, lạnh thì lạnh thật, đẹp cũng đẹp thật.
Người đẹp băng giá hàng thật giá thật, hàng hiếm trong giới, khiến người ta có hứng thú.
Thân là người trong cái ao tạp nham của giới giải trí, nào có ai thật sự không để tâm đến điều gì, cái gì lạnh lùng cao ngạo, không cầu lợi ích không tranh với đời, hình tượng con người vốn dĩ là do đoàn đội phủ lên mà thôi. Hoặc là gia thế hiển hách, là con cưng của trời từ nhỏ sống trong giàu sang phú quý, hoặc là sự nghiệp có thành tựu, không cần phải tiếp tục nhìn sắc mặt người ta, Lạp Lệ Sa tuyệt đối không phải là kiểu thứ hai.
Ánh mắt Lâm Nhược Hàn chuyển động, hiếu kì hỏi Phác Thái Anh: "Em ấy có bối cảnh gì?"
Phác Thái Anh làm vẻ không biết, lạnh nhạt nói: "Sao tôi biết được?"
Lâm Nhược Hàn cười một tiếng: "Nói đi cũng phải nói lại, cô như thế rất giống với em ấy."
Động tác lật kịch bản của Phác Thái Anh khựng lại, giả vờ bất cẩn hỏi: "Giống chỗ nào?"
Lâm Nhược Hàn nghiêng đầu, trầm ngâm nói: "Cảm giác đem lại cho người ta chăng? Tôi cũng không nói được."
"Ừ." Phác Thái Anh lại không muốn để ý tới cô nữa.
Lâm Nhược Hàn rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho người quản lý của cô, không kiêng kị Phác Thái Anh, vào thẳng vấn đề nói: "Chị có hiểu biết gì về Lạp Lệ Sa không? Sắp xếp tài liệu của cô ấy, gửi cho em, đặc biệt là có phải cô ấy còn độc thân hay không." Xu hướng tính dục không quan trọng, chỉ cần cô độc thân là được.
Phác Thái Anh nâng mí mắt lên, nhìn bóng lưng của Lâm Nhược Hàn, mím môi.
Âm thanh của Lâm Nhược Hàn mang theo ý cười.
"Ôi chao, chị dẫn dắt em nhiều năm như thế, còn không hiểu em sao? Sẽ không chậm trễ công việc, có bao giờ em yêu đương mà làm chậm trễ công việc chưa... Ha ha ha, đó đều là chuyện rất lâu về trước rồi, con người ai cũng trưởng thành mà... Ba mươi tư? Ba mươi tư thì làm sao, tuổi tâm lý của em chỉ mới mười tám, em còn trẻ lắm, eo cũng tốt, thận càng tốt, làm sao, chị ghen ghét em sao... Cảm ơn."
Lâm Nhược Hàn quay đầu, Phác Thái Anh đã rũ mí mắt, tự nhiên cúi đầu đọc kịch bản.
Lâm Nhược Hàn sờ gáy, cứ cảm thấy ban nãy lạnh lẽo một cách lạ lùng. Cô nhìn Quan Hạm, chắc chắn là tính công kích của khối băng này không cẩn thận làm đông cứng cô.
Phác Thái Anh cũng thật là một người kì quái, bản thân là khối băng, trợ lý bên cạnh là khối băng, bây giờ nghệ sĩ hợp tác với cô ấy cũng là khối băng, người này lạnh hơn người kia, đây tính là gì? Đại hội băng giá à?
Quan Hạm lặng lẽ nhận lấy ánh mắt sắc bén của Lâm Nhược Hàn.
Bàn giao với người quản lý xong, Lâm Nhược Hàn cũng không vội ra ngoài tiếp xúc với Lạp Lệ Sa, mà làm tổ ở chỗ Phác Thái Anh, uể oải hỏi cô ấy: "Buổi tối tính mời tôi ăn gì đấy?"
Phác Thái Anh không lên tiếng.
Lâm Nhược Hàn hiếu kì nhìn sang, thấy cô ấy đang mất hồn, giơ chân giơ tay tới, nói một tiếng "này" bên tai cô ấy.
Phác Thái Anh giật mình, giữ lấy l*иg ngực hoảng hốt của mình: "Chị nói gì thế?"
"Hỏi cô tối nay tính mời tôi ăn gì?" Lâm Nhược Hàn đưa tay ra làm rối tóc cô ấy, không vui nói, "Ngây người gì thế."
Trước đây Phác Thái Anh cũng lạnh nhạt, nhưng không lạnh nhạt như hôm nay, tâm tư còn luôn mất tập trung. Lâm Nhược Hàn không quản ngàn dặm xa xôi tới thăm, cũng không phải muốn lấy khuôn mặt tươi cười dính lên mông lạnh của người ta.
"Xin lỗi, đang nghĩ chút chuyện." Phác Thái Anh biết bản thân đuối lý, dịu giọng cười nói: "Hôm trước tôi đặt chỗ rồi, yên tâm không thiếu tiệc lớn cho chị."
"Như vậy còn được." Sắc mặt Lâm Nhược Hàn dịu lại, nhích gần cô ấy, nhỏ giọng hỏi, "Hiện tại không phải cô đang ở chung với Lạp Lệ Sa sao? Ở cách vách giống với chúng ta trước đây ấy."
"Sao chị..." Âm thanh của Phác Thái Anh không lớn, đột nhiên nâng cao tông giọng, không tỉ mỉ lắng nghe cũng chỉ nghĩ là nói nhanh một chút, cô ấy nhanh chóng kiềm chế lại, ngữ điệu bình thường nói, "Sao chị biết?"
Lâm Nhược Hàn nói: "Ờ, ban nãy trước khi tôi tới đây đã hỏi người chịu trách nhiệm sinh hoạt của các cô."
Gần đây cô nghỉ phép, qua đây thăm người cũng không vội đi, buổi tối chắc chắn sẽ ở lại. Vốn dĩ cô định ở sát vách phòng Lạp Lệ Sa, vừa hỏi ra mới biết Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ở chung một chỗ.
Không hổ là chị em tốt của bản thân, thầm hỗ trợ cho mình.
Phác Thái Anh rũ mắt xuống.
Lâm Nhược Hàn tiếp tục hỏi: "Chỗ cô còn phòng trống không?"
Phác Thái Anh nhàn nhạt nói: "Không."
Lâm Nhược Hàn không để tâm nói: "Không sao, tôi ngủ sô-pha, cô chừa cho tôi một khoảng trời là được."
Phác Thái Anh rụt cằm lại.
"Bình thường em ấy cũng lạnh thế sao? Tôi nói Lạp Lệ Sa."
"... Ừ."
"Thế cô tiếp xúc với em ấy thế nào?"
"Không tiếp xúc."
"Thế hai người quay phim..."
"Quay phim là quay phim."
"Thế..." Lâm Nhược Hàn suy tư.
Phác Thái Anh đứng dậy: "Tôi đi tìm Hàn Ngọc Bình thảo luận kịch bản chút, chị cứ ngồi đây một lúc, có chuyện gì gọi Quan Hạm xử lý."
"Được, cô làm việc đi." Lâm Nhược Hàn hất hất tay với cô ấy.
Phác Thái Anh ra ngoài.
Sau gáy Lâm Nhược Hàn lại lạnh đi, quay đầu nhìn Quan Hạm, mặt lộ ra nghi vấn.
Mặt Quan Hạm không cảm xúc.
Cô nói trong lòng: Chị chia rẽ CP của tôi, nhìn tôi lặng lẽ nhìn chết chị thế nào đi!
Phác Thái Anh đứng trước cửa phòng nghỉ, nặng nề thở một hơi, nắm lấy kịch bản đi tìm Hàn Ngọc Bình. Giữa đường gặp Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa nhàn nhạt cong khóe môi: "Cô Phác."
Không lạnh chút nào.
Phác Thái Anh đáp lại cô bằng một nụ cười: "Cô Lạp."
"Cô Phác muốn đi đâu ạ?"
"Tôi tìm đạo diễn Hàn."
"Em cũng đi, hay là đi chung đi ạ."
"Được."
Hàn Ngọc Bình thấy hai người cùng đến, vứt nửa điếu thuốc hút dở trong miệng đi, giơ chân dập tàn thuốc, nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì?"
Phác Thái Anh nói: "Có chuyện." Cô ấy đưa kịch bản trong tay ra, bên trong có một đoạn được khoanh bằng bút đỏ, "Đoạn thoại này, cháu thấy có chút dư thừa."
"Ờ, thế sao?" Hàn Ngọc Bình nhận lấy.
"Lúc diễn có khả năng sẽ làm ngắt mạch cảm xúc của cháu." Phác Thái Anh là diễn viên có năng lực truyền nhiễm cảm xúc rất tốt, cô ấy không nhất định khóc đẹp mắt, nhưng hễ cô ấy khóc nhất định khán giả trước màn ảnh cũng cùng khóc với cô ấy, hễ cô ấy cười, khán giả cũng có thể lập tức cười phá lên. Những cảm xúc khác cũng như thế, mỗi ánh mắt, mỗi biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt, cũng có thể trực quan truyền đạt cho khán giả cảm xúc mà cô ấy muốn biểu đạt, lời thoại có chút dư thừa, còn phải tốn sức đọc thoại, lợi bất cập hại.
Hàn Ngọc Bình cau chặt lông mày: "Tôi thương lượng với biên kịch chút."
Ông lập tức muốn đi tìm biên kịch, Phác Thái Anh gọi ông lại: "Cô Lạp cũng tìm chú có việc."
Hàn Ngọc Bình nhìn sang Lạp Lệ Sa: "Hả?"
Lạp Lệ Sa thu lại ánh mắt chăm chú nhìn góc nghiêng của Phác Thái Anh , nói: "Đạo diễn cứ làm việc đi ạ, cháu không vội."
Cô không có việc gì, chỉ là mượn cớ đi chung một đoạn đường với Phác Thái Anh mà thôi.
Hàn Ngọc Bình nhìn hai người, nghi hoặc nhíu mày, bàn giao một câu: "Đừng có cãi nhau." Mới rời đi.
Cãi nhau?
Lạp Lệ Sa lại nhớ tới lúc hai người "cãi nhau", ít nhất Phác Thái Anh còn tình nguyện mua hoa quả dỗ dành cô, mà không giống như hiện tại, rõ ràng gần ngay trước mặt, nhưng lại giống như xa tận chân trời.
Lạp Lệ Sa ngửa mặt, lặng lẽ đè xuống hơi nóng trào lên, ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc bây giờ cô nên làm thế nào không?
Phác Thái Anh ngồi xuống chỗ ngồi của Hàn Ngọc Bình, lấy máy quay của ông xem lại đoạn phát lại. Hai người trong phim thân mật dịu dàng, tôi dựa em em dựa tôi, giống như một giấc mộng đẹp ông trời tạo cho họ.
"Cô Lạp."
Lạp Lệ Sa vội vàng trả lời: "Có em."
"Em cảm thấy tại sao Thẩm Mộ Thanh lại chia tay với Hàn Tử Phi?"
Cô ấy đột nhiên nhắc tới kịch bản, khiến Lạp Lệ Sa mơ hồ, sắp xếp ngôn ngữ xong mới nói: "Là vì... vì quan niệm thế tục, vì cô ấy không thể triệt để giải phóng, thật ra nội tâm vẫn là người bảo thủ truyền thống?"
"Không hoàn toàn đúng." Phác Thái Anh nói.
Trong kịch bản, không bao lâu sau khi Thẩm Mộ Thanh và Hàn Tử Phi kết thúc chuyến du lịch kia, chồng của Thẩm Mộ Thanh, Hứa Thế Minh được điều về làm việc gần nhà, Thẩm Mộ Thanh lấy hết can đảm nhắc tới chuyện ly hôn với chồng, nhưng lại gặp sự ngăn cản mạnh mẽ trước giờ chưa hề thấy. Cha mẹ, ông bà của Thẩm Mộ Thanh, bố mẹ Hứa Thế Minh lần lượt khuyên nhủ, tin tức cô ấy muốn ly hôn cũng đã truyền ra ngoài, khắp đường làng ngõ xóm đều biết, thành tin tức hóng hớt sau khi cơm nước xong xuôi của nhà hàng xóm, đồn đại rằng cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ, không biết giữ gìn, "Mặt mũi đoàng hoàng lại còn là giáo viên, không ngờ lại lẳиɠ ɭơ như thế", đi qua nhà họ Hứa còn liếc mắt hai cái, xì xào to nhỏ.
Ngay đến trường học cũng đồn đại, đồng nghiệp lũ lượt nhìn cô ấy với ánh mắt khác thường, đè ép Thẩm Mộ Thanh không thở nổi.
Hàn Tử Phi nghe bố mẹ chê bai Thẩm Mộ Thanh sau lưng, tức đến nỗi cãi nhau với bố mẹ. Cô nói Hứa Thế Minh bạo lực gia đình, trong mắt cô, bố mẹ cô còn là người hiểu chuyện rõ ràng hơn cả, kết quả mỗi người một câu "Nhà nào mà chẳng có ngày như thế, chỉ có mỗi cô ấy muốn ly hôn", "Chẳng phải bây giờ người ta đã sửa tính tốt lên rồi sao", "Con lớn thế rồi còn nháo nhào ly hôn", "Cưới người phụ nữ như thế đúng là gia môn bất hạnh", Hàn Tử Phi bị công kích, đau lòng Thẩm Mộ Thanh không thôi, muốn sang nhà an ủi cô ấy.
Nhưng Hứa Thế Minh oán hận cô đã lâu, lúc trước cô giúp Thẩm Mộ Thanh đánh anh ta, anh ta vẫn còn ghi nợ, khóa chặt cửa lớn, không để cô vào. Anh ta tan làm liền ở nhà canh chừng Thẩm Mộ Thanh, không cho cô ấy đi bất kì đâu.
Cơ hội gặp mặt của hai người càng ngày càng ít, chỉ gặp trộm nhau được mấy lần, mới đầu thái độ của Thẩm Mộ Thanh kiên quyết vì sự cổ vũ của Hàn Tử Phi, đến sau đó ngày càng trầm lặng, cuối cùng nói ra chuyện chia tay.
Lạp Lệ Sa nói: "Lời ong tiếng ve?" Lưỡi không xương trăm đường lắt léo, ai không sợ chứ?
Phác Thái Anh lắc đầu: "Vẫn chưa nhắc tới điều quan trọng nhất."
Những thứ này trong kịch bản không nói rõ, những phần không quay Hàn Ngọc Bình cũng không giảng giải, nghiên cứu kịch bản chính là dựa vào bản thân diễn viên. Lạp Lệ Sa hai mươi ba tuổi, vừa rời khỏi tháp ngà, trải nghiệm cuộc sống của cô còn chưa đủ thấu hiểu hết kịch bản.
Lạp Lệ Sa tôn kính nói: "Xin cô Phác chỉ bảo."
Phác Thái Anh nói: "Là con trai của cô ấy, Hứa Địch."
Trong lòng Lạp Lệ Sa thấp thoáng lướt qua thứ gì đó, như có suy nghĩ.
Phác Thái Anh nói: "Con người sống trên đời, ngoài tình yêu, còn có trách nhiệm bắt buộc phải gánh vác. Thẩm Mộ Thanh là một người mẹ, đối với cô ấy mà nói, Hứa Địch chính là trách nhiệm của cô ấy, Hứa Địch không rời xa được bố, cô ấy cũng không thể để mặc một mình Hứa địch lớn lên bên cạnh Hứa Thế Minh, trở thành Hứa Thế Minh thứ hai. Cho nên tình yêu của cô ấy, Hàn Tử Phi, bị vứt bỏ."
Lạp Lệ Sa giống như nhập vai vào trong kịch bản, nắm tay thành quyền chất vấn: "Vậy bản thân cô ấy thì sao?"
Phác Thái Anh: "Khi cô ấy quyết định từ bỏ Hàn Tử Phi, cô ấy cũng từ bỏ bản thân mình. Từ nay về sau, thứ chống đỡ cô ấy sống tiếp chỉ có trách nhiệm, nuôi nấng Hứa Địch bình an trưởng thành."
Ánh mắt Lạp Lệ Sa lộ ra mấy phần buồn bã.
Sống như một cái xác không hồn sao? Như vậy cũng gọi là sống sao?
"Cô có đồng tình với hành vi của cô ấy không?" Lạp Lệ Sa đột nhiên ngẩng mắt hỏi.
Phác Thái Anh bị ánh mắt đơn thuần của cô nhìn tới, khiến trái tim cô ấy co chặt lại một cách lạ lùng, cô ấy im lặng mấy giây, rũ mắt xuống, khẽ nói: "Tôi diễn cô ấy, đương nhiên phải tin tưởng cô ấy."
Điểm khác biệt với Thẩm Mộ Thanh chính là, bắt đầu từ ngày Phác Lộ Nùng qua đời, cô ấy đã không còn sống vì bản thân nữa.
+++++++++
Chương 104: Cháu yêu chị ấy
Phác Thái Anh tự nhiên xem phát lại.
Một mình Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế bên cạnh cô ấy, hai người không ai lên tiếng.
Lạp Lệ Sa cực kì thông minh, Phác Thái Anh đã cảm nhận sâu sắc được sự thông minh của cô, có một số chuyện không cần nhiều lời, cô ấy cũng sẽ không nói nhiều.
Ninh Ninh là bí mật của cô ấy, cô ấy không thể nói cho bất kì người nào.
Lạp Lệ Sa cũng không phụ lại sự kì vọng của cô ấy, cô đem mổ xẻ phân tích lại những lời nói của Phác Thái Anh, phân tích từng chữ từng chữ trong đầu. Phác Thái Anh sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời ấy với cô trong tình huống giằng co thế này, nhất định là có mục đích của cô ấy.
Thẩm Mộ Thanh bị con trai trói buộc chân tay, không thể không từ bỏ Hàn Tử Phi, tuy Lạp Lệ Sa cảm thấy lựa chọn này rất ngu xuẩn, hơn nữa cái kết của kịch bản cũng chứng minh cho suy nghĩ của cô. Vậy thứ trói buộc Phác Thái Anh, khiến cô ấy chậm chạp không dám, hoặc là nói trách nhiệm của cô ấy khiến cô ấy không đáp lại cô là gì?
Cũng là gia đình?
... Tâm lý học nhi đồng? Cô rất có hứng thú nghiên cứu phương diện này sao ạ?
... Tôi có con.
... Ha ha ha.
... Tôi thật sự có con.
Đêm đó, sắc mặt Phác Thái Anh như cười như không lại hiện lên trước mắt cô. Lạp Lệ Sa quay đầu, ngây người nhìn góc mặt của Phác Thái Anh, trong mắt lướt qua một tia thương xót, là vì như thế sao?
Nhưng cô ấy không phải Thẩm Mộ Thanh, bây giờ cũng phải là những năm thế kỷ 20, tư tưởng cổ hủ, miệng lưỡi lắt léo, nếu cô ấy không hạnh phúc tại sao vẫn chưa ly hôn?
Không đúng, Lạp Lệ Sa đột nhiên cắn môi dưới, lắc đầu rất khẽ.
Hàn Ngọc Bình đã quen Phác Thái Anh từ mười năm trước, lúc đó Phác Thái Anh mới hai mươi, còn chưa sang tuổi hai mốt, nếu cô ấy thật sự kết hôn sinh con rồi, Hàn Ngọc Bình không thể không biết bất kì tin tức nào, còn nói với cô đối phương lần đầu biết yêu, Hàn Ngọc Bình không có lý do để lừa cô.
Phác Thái Anh giấu Hàn Ngọc Bình? Hay là cô ấy đã kết hôn từ sớm? Mười tám? Mười chín?
Càng không đúng, Hàn Ngọc Bình nói cô ấy bị công ty quản lý ban đầu chèn ép, ra mắt ba năm bận đến nỗi chân không chạm đất, không dành nổi thời gian tham gia lớp học biểu diễn, cô ấy lấy đâu ra thời gian mang thai? Chín tháng mười ngày mang thai, sinh nở, ở cữ, phục hồi sau sinh, sao nữ bình thường ít nhất cũng phải cần đến hơn nửa năm mới có thể tiếp tục làm việc, hơn nữa thể chất còn phải đặc biệt tốt, Phác Thái Anh không có thời gian sinh đẻ.
Không thể không nói, có lúc lý trí của Lạp Lệ Sa bình tĩnh đến đáng sợ, sau khi suy đoán Phác Thái Anh có khả năng kết hôn sinh con, không vội vàng than thân trách phận, thấy mình đáng thương, mà là tìm chứng cứ từ mọi ngóc ngách, để lật ngược giả thiết này. Đương nhiên có nguyên nhân vì tiềm thức của cô không thừa nhận, nhưng bằng chứng của chuyện này cũng rất vững chắc.
Phác Thái Anh là sao nữ được truyền thông quan tâm, cách ba năm ngày lại lên trang đầu, độc chiếm hot search, chỉ lên không xuống, phong lưu đa tình, ong bướm lả lơi, tin đồn bay rợp trời, duy độc chỉ không có tin mang thai. Với sự mẫn cảm nghe tin là hành động của truyền thông, nếu Phác Thái Anh thật sự mang thai, không thể không lộ ra bất kì tin tức nào.
Lông mi của cô đột nhiên nhíu chặt.
Nhưng cũng không phải không có khả năng, những thứ truyền thông lan truyền đều là giả, không lan truyền lại là thật, bản thân Lạp Lệ Sa chính là một ví dụ tốt nhất.
Đầu ngón tay của Lạp Lệ Sa chọc lên tay mình, hít thở sâu, đè xuống cơn run rẩy trên cơ thể, ép buộc bản thân trấn tĩnh, để đầu óc tỉnh táo hơn. Còn chưa đủ, cô cần nhiều bằng chứng xác thực hơn.
Phác Thái Anh thu hết dáng vẻ hồn lìa khỏi xác của cô vào mắt, đôi mắt đen láy phủ lên một lớp hơi nước mỏng, vội vàng rũ mi mắt xuống.
Hi vọng cô có thể sớm tìm được hạnh phúc cô nên có, mà không phải lãng phí thời gian cho cô ấy.
"Cô Phác, em có chút chuyện, đi trước đây ạ." Lạp Lệ Sa đột nhiên đứng lên, lặng lẽ kiềm chế, nói.
Phác Thái Anh nén lại kích động muốn ôm lấy cô vào lòng, khẽ gật đầu.
Toàn thân Lạp Lệ Sa co lại, giống như con rối gỗ cứng ngắc, từng bước từng bước rời khỏi cô ấy.
Hàn Ngọc Bình vừa thảo luận vấn đề Phác Thái Anh nhắc tới với biên kịch xong, đang muốn quay về nói chuyện với Phác Thái Anh, lại bị Lạp Lệ Sa chặn đường, Hàn Ngọc Bình yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho cô vẻ mặt vui vẻ hiếm thấy, nói: "Sao thế?"
Lạp Lệ Sa nói: "Đạo diễn Hàn, cháu có chút chuyện muốn hỏi đạo diễn."
Hàn Ngọc Bình ờ một tiếng: "Cháu hỏi đi."
"Ở đây không tiện ạ." Lạp Lệ Sa kéo Hàn Ngọc Bình đến phòng nghỉ của cô.
Vành mắt cô đột nhiên đỏ lên, nước mắt trào lên hốc mắt, giọng điệu thút thít nói: "Đạo diễn Hàn, cháu..."
Hàn Ngọc Bình: "..."
Ông rút tờ khăn giấy trên bàn ra, nghi hoặc hỏi: "Sao thế, sao lại thế này?"
Lạp Lệ Sa nói: "Cháu và Phác Thái Anh cãi nhau."
Hàn Ngọc Bình làm mặt "Tôi biết mà" như đã đoán được, thở dài nói: "Hai đứa có chuyện gì?" Vốn là đạo diễn nhưng ông sắp thành người giảng hoà mất rồi.
"Buổi sáng lúc ra cửa có chút mâu thuẫn nhỏ." Lạp Lệ Sa dẫn dắt qua loa, sụt sịt mũi, nói, "Ban nãy hai chúng cháu nói chuyện, nói mãi nói mãi lại cãi nhau, chị ấy nói chị ấy đã sớm kết hôn sinh con rồi..."
Hàn Ngọc Bình có suy nghĩ gì đó, ngắt lời cô, hất mặt quát: "Con bé thả cái rắm gì thế!" Lại nhìn Lạp Lệ Sa khóc sướt mướt, dịu giọng lại, "Con bé đó miệng thối, cháu đừng tin nó nói bậy."
Hàn Ngọc Bình chửi mắng một nghìn tám trăm lần Phác Thái Anh rắm thối trong lòng. Có cô vợ như hoa như ngọc thế này, không yêu thương chiều chuộng cho tốt, ngày nào cũng gây rắc rối cho ông!
"Cháu biết, cháu không tin." Da mặt Lạp Lệ Sa trắng nõn, vừa khóc đã hiện lên mặt, mũi đỏ ửng, nức nở nói, "Nhưng chị ấy diễn tốt như thế, dáng vẻ nghiêm túc nói với cháu, cháu không thể không nghi ngờ." Cô nhận lấy tờ giấy trong tay Hàn Ngọc Bình chấm lên khóe mắt, thút thít nói, "Cháu mới quen chị ấy hai năm, cũng không biết trước đây chị ấy đã trải qua những gì, chị ấy cũng không chịu nói với cháu, cháu..."
Lạp Lệ Sa thật lòng biểu lộ, nước mắt không ngăn được ào ào lăn trên gò má, khóc không thành tiếng.
L*иg ngực Hàn Ngọc Bình phập phồng dữ dội hai cái, cơn giận bắt đầu nổi lên, tóc trên đầu cũng sắp dựng đứng lên. Ông vỗ tay Lạp Lệ Sa hai cái để an ủi, hất tay áo, bực bội muốn xông ra ngoài: "Cháu đợi ở đây, tôi ra ngoài kéo nó qua đây dập đầu xin lỗi cháu!"
Lạp Lệ Sa vội vàng kéo ông lại: "Đạo diễn Hàn."
Hàn Ngọc Bình giận dữ, tức không thể nhịn: "Cháu đừng sợ, hôm nay tôi tuyệt đối sẽ làm chủ đòi lại công bằng cho cháu, người khác không trị được nó, tôi cũng không trị được nó chắc? Cái thứ hư thân mất nết! Tôi đánh gãy chân nó!"
Lạp Lệ Sa nhìn được ông rất có năng lực trừng trị Phác Thái Anh, tỏ vẻ yếu ớt nói: "Đạo diễn Hàn, chuyện cãi cọ cháu cũng có phần sai."
Hàn Ngọc Bình lớn tiếng nói: "Nhưng nó cũng không thể nói như thế!"
"Cháu biết." Âm thanh của Lạp Lệ Sa lạnh lùng, lúc nói chuyện mang tới hiệu quả hạ hỏa cho người khác, cô ấn Hàn Ngọc Bình ngồi xuống, khẽ khàng nói, "Chị ấy tức giận mới buột miệng nói thế, không thể hoàn toàn trách chị ấy."
Hàn Ngọc Bình bưng cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: "Cháu còn nói giúp nó?"
"Không phải cháu nói giúp chị ấy, là sự thật ạ."
Hàn Ngọc Bình hừ lạnh, không nói gì.
Nhưng Lạp Lệ Sa nhìn ra Hàn Ngọc Bình thích thái độ này của cô, dù sao với Hàn học Bình mà nói, Phác Thái Anh mới là người mà ông thân thiết nhất, Lạp Lệ Sa trước sau nói xấu cô ấy ngược lại sẽ phản tác dụng.
Lạp Lệ Sa ngồi đối diện ông, tự chủ trương đổi cách xưng hô, nói: "Chú."
Hàn Ngọc Bình ngây ra, trong lòng trào lên cảm giác khác thường, mặt mày vô thức nhuộm lên vẻ ấm áp.
"Cháu nói đi."
"Cháu rất thích Phác Thái Anh, cháu yêu chị ấy." Lạp Lệ Sa nhìn xuống sàn nhà, hai tay đan lấy nhau, nói, "Cháu muốn ở bên chị ấy một đời một kiếp, nhưng có lúc cháu cảm thấy chị ấy cách cháu quá xa, giữa chúng cháu không thân mật như những cặp tình nhân khác, cháu rất sợ..." Trong âm thanh của Lạp Lệ Sa đè xuống cơn run rẩy khe khẽ, "Sợ hai chúng cháu không đi được tới cuối cùng."
Hàn Ngọc Bình khẽ hỏi: "Tại sao?"
Lạp Lệ Sa tự giễu cười cười: "Cái gì chị ấy cũng không chịu nói với cháu, tất cả đều là cháu đoán. Chú có nhớ chuyện chú nói với cháu về những tin đồn bên ngoài của chị ấy đều là giả không ạ, rất lâu sau cháu mới biết, trước giờ chị ấy chưa từng thanh minh với cháu, cũng không chịu bác bỏ tin đồn trên mạng, để mặc những tin đồn ấy điên cuồng lan truyền."
Thân là "đối tượng tin đồn" rất có trọng lượng của Phác Thái Anh, Hàn Ngọc Bình hiếm thấy không nổi nóng, nhỏ tiếng nói: "Chuyện này quả thật nó không đúng, nhưng..." Ngừng một lúc, Hàn Ngọc Bình rất cẩn thận nói, "Cháu có từng nghĩ tới, con bé cũng có nỗi khổ của nó."
Lạp Lệ Sa cười khổ: "Cháu từng nghĩ, nhưng cháu không nghĩ ra nguyên nhân vì sao."
Trên mặt Hàn Bình lóe lên một tia chần chừ cùng giãy giụa, im lặng rất lâu, mới cân nhắc nói: "Những năm đầu con bé ra mắt, đã trải qua những... ác ý rất quá đáng."
"Cháu biết một chút." Lạp Lệ Sa nói.
Từ lúc Phác Thái Anh ra mắt, bởi vì nhan sắc yêu mị, lại vào vai Tô Đát Kỷ, cộng thêm nổi tiếng tới mơ hồ, rất được truyền thông "yêu thương" và "quan tâm", ngày nào cũng nghĩ cách biên tập tin tức xấu cho cô ấy, biên tập phẩm chất con người cùng cuộc sống đời tư của cô ấy, đồng thời lại ở sau lưng bỏ đá xuống giếng, danh tiếng tồi tệ như thể con chuột qua đường bị người người hô đánh.
Những lời mắng chửi ác ý như thế duy trì liên tục tới hôm nay, mười hai năm sau, chưa từng ngừng lại.
Lạp Lệ Sa đương nhiên biết, cô từng lật lại Weibo của Phác Thái Anh nhiều năm trước, có đến mấy chục mấy trăm nghìn bình luận đều là lời thô tục, đủ các loại người công kích, hết sức khủng khϊếp. Cũng trong mấy năm gần đây, cô ấy ngày càng giành được nhiều giải thưởng, địa vị ngày càng được củng cố, hào quang mạnh mẽ, fan hâm mộ lớn mạnh cùng fan qua đường tràn vào Weibo, mới chuyển biến tốt lên.
Hàn Ngọc Bình nhìn vào mắt cô, nói: "Tôi biết cháu biết, nhưng cháu có thể cảm nhận như bản thân trải qua không? Bây giờ những lời sỉ nhục trên giấy, trên mạng, chẳng qua chỉ như cọng lông bò, không bằng một phần nghìn những gì năm đó con bé chịu đựng."
Trong lòng Lạp Lệ Sa khẽ cạch một tiếng, nắm chặt ngón tay: "Chú nói đi ạ."
Hàn Ngọc Bình trầm ngâm châm điếu thuốc, đầu thuốc cháy lên giữa đốt ngón tay, ra sức hít hai hơi, híp mắt lại, nói: "Lúc nó ra mắt, tuổi giả là mười tám, tuổi thật mới mười bảy, thiếu chín tháng mới tròn mười tám, chưa thành niên. May mắn, quay một bộ phim liền nổi tiếng, cùng với sự nổi tiếng ấy là những tin đồn cùng lời rèm pha ngút trời. Những tin tức bôi nhọ, đồn đại, chà đạp thanh danh của sao nữ, lúc trước hay bây giờ, trong giới đã thấy nhiều thành quen, nhưng với một cô gái chưa thành niên mà nói, quá tàn nhẫn."
Âm thanh của Lạp Lệ Sa khàn khàn, vâng một tiếng.
Hàn Ngọc Bình nói: "Lúc đó con bé không nhẫn nhịn như bây giờ, cũng giải thích, cũng tức giận, cũng lên tiếng mắng chửi những phóng viên ăn nói tùy tiện kia ngay giữa đám đông, tính tình kiên cường, làm người rất có cá tính. Nhưng truyền thông... cháu biết đấy, con bé càng giải thích càng thanh minh, bọn họ càng hứng thú, càng có đề tài, càng sống chết cắn lấy nó không buông."
Vành mắt của Lạp Lệ Sa vô duyên vô cớ chua xót, ý thức được tiếp sau đây Hàn Ngọc Bình sẽ nói ra chuyện gì đó không tốt đẹp. Nhưng cô bắt buộc phải biết, là thứ gì đã từng bước từng bước mài mòn góc cạnh của Phác Thái Anh, biến cô ấy trở thành dáng vẻ hiện tại.
Hàn Ngọc Bình: "Truyền thông tìm đến bố của Phác Thái Anh, Phác Hồng Tiêm, phỏng vấn ông ta. Phác Hồng Tiêm thật đúng là con mẹ nó không phải người!" Hàn Ngọc Bình thình lình hung hăng mắng một câu, thở ra một hơi, nói, "Ông ta nói năng lung tung trước mặt truyền thông, nói Phác Thái Anh từ nhỏ tới lớn đã rất có duyên với người khác giới, bình thường còn dẫn bạn học nam đến nhà chơi, còn nói chính mắt nhìn thấy con bé và sao nam nào đó yêu đương, tính dẫn về gặp phụ huynh."
Lạp Lệ Sa ngây ra: "Tại sao ông ta..."
Trong cơn sóng dữ, thân là bố đẻ của Phác Thái Anh, lại tiết lộ những tin tức như vậy, thật sự khiến Phác Thái Anh nhục nhã như bị đóng đinh trên cột, trăm miệng khó giải thích.
Hàn Ngọc Bình nhàn nhạt nói: "Bị người ta mua chuộc."
Lạp Lệ Sa: "Ai ạ?"
Hàn Ngọc Bình: "Đối thủ muốn Phác Thái Anh chết."
"Nhưng..." Trong mắt Lạp Lệ Sa viết đầy chữ không thể nào tin được, khàn giọng nói, "Không phải Phác Thái Anh là con gái ruột của ông ta sao ạ?"
Hàn Ngọc Bình nhìn sâu vào mắt cô: "Không phải bất kì người bố đều yêu con gái mình, con người cặn bã cũng không xứng làm bố." Ông gạt tàn thuốc trên tay, rũ mắt nói, "Phác Hồng Tiêm yêu hư vinh, tham tiền tài, sau khi Phác Thái Anh nổi tiếng, Phác Hồng Tiêm vẫn luôn đòi tiền con bé, muốn mua biệt thự, lái xe sang, sau đó còn nghiện cờ bạc, tiêu xài hoang phí, Phác Thái Anh không quan tâm, chỉ là vẫn định kì gửi một khoản về nhà, ông ta kiếm không được bao nhiêu, hai người nổi lên tranh chấp. Kẻ nào cho ông ta nhiều, ông ta càng hào phóng bán đứng con gái."
Mặt mày Lạp Lệ Sa cau lại: "Truyền thông không biết chuyện này sao ạ?" Cô không tin những tên phóng viên thần thông quảng đại kia không điều tra được gì về tình hình gia đình của Phác Thái Anh, không biết Phác Hồng Tiêm là kẻ cặn bã, những lời kia căn bản không đáng tin.
Hàn Ngọc Bình nâng mí mắt, im lặng nhìn cô chằm chằm.
Lạp Lệ Sa giống như bị vứt vào nơi giá rét, cả người đột nhiên run lên.
Hàn Ngọc Bình lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt châm biếm: "Sao nữ đang hot có một ông bố hút máu người thu hút sự quan tâm? Hay là nhân phẩm đời sống riêng tư của sao nữ đang hot thu hút sự quan tâm?
Lạp Lệ Sa nghẹn ngào.
Hàn Ngọc Bình khẽ nói: "Thật ra cháu cũng thấy rồi đấy, chỉ có mỗi chuyện đời sống cá nhân, cũng đủ để truyền thông đào bới những mười hai năm, không hề mệt mỏi."
Bọn họ không quan tâm sự thật là gì, bọn họ chỉ cần có đề tài có tin tức, vĩnh viễn đặt trên hàng đầu.
Cổ họng Lạp Lệ Sa giống như bị đông chặt lại, cô giơ tay giữ chặt lấy l*иg ngực, buồn nôn, trào ngược dạ dày, đau lòng, đủ loại cảm xúc lan tràn, tầm nhìn mơ hồ.
Cho nên vì để có nhiệt độ đề tài, tự tiện xào xáo, năm đó Phác Thái Anh chưa tròn mười tám tuổi đời nên chịu những vết nhơ như thế sao? Phác Hồng Tiêm, truyền thông, cùng những đối thủ ẩn nấp trong bóng tối, có ai từng nghĩ tới cảm nhận của người bị bọn họ bắt tay làm nhục chưa?
"Sau khi video phỏng vấn của Phác Hồng Tiêm lộ ra, dư luận bắt đầu hỏi tội Phác Thái Anh..." Đáy mắt của Hàn Ngọc Bình lóe lên ánh nước, âm thanh khàn khàn, dịu lại, nói, "Cụ thể tôi không muốn nói, có một thời gian dài, con bé ở bên ngoài không dám ngẩng đầu lên, nhìn thấy máy quay cơ thể liền run rẩy, không nói nổi một từ, có lúc còn không chế được mà rơi nước mắt. Dần dần mới khắc phục được nỗi sợ, có thể tiếp nhận phỏng vấn, hơn nữa video phỏng vấn của con bé cháu cũng xem rồi đấy, ngoài tuyên truyền bắt buộc cho phim ảnh và lễ trao giải, dường như không xuất đầu lộ diện. Tuy năm tháng qua đi, nhưng những điều đã gây tổn thương cho con bé vẫn không biến mất, đến bây giờ nhận phỏng vấn nó vẫn dẫn theo vệ sĩ bảo vệ bên mình, muốn duy trì khoảng cách an toàn, là vì con bé sợ."
Lạp Lệ Sa đột nhiên không nhìn rõ khuôn mặt của Hàn Ngọc Bình nữa, một tờ giấy đưa đến trước mặt, Lạp Lệ Sa mới phát hiện trên mặt đã đẫm lệ tự bao giờ không hay.
Hàn Ngọc Bình: "Con bé từng làm sáng tỏ, nhưng truyền thông và công chúng coi nó như thằng hề, chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ kích động tức giận của nó, những lời nói của Phác Hồng Tiêm càng thu hút sự điên cuồng của dư luận. Những chuyện này cháu muốn con bé nói ra, là muốn đào rỗng tim gan nó. Tôi hay cháu đều không phải là con bé, không trải qua những chuyện nó từng trải qua năm mười bảy tuổi, chúng ta đều không có lập trường. Trước giờ tôi chưa từng để lộ chuyện tôi biết việc này trước mặt nó, tôi nói những lời này với cháu, hi vọng chúng có thể trở thành bí mật giữa hai chúng ta."
Lạp Lệ Sa khóc như mưa, ra sức gật đầu.
Hàn Ngọc Bình khẽ nói: "Tôi nói một câu thật lòng với cháu, cả đời tôi không có con cái, Phác Thái Anh chính là con gái của tôi. Tôi rất thương con bé, hi vọng nửa đời sau của nó có thể bình an thuận buồm xuôi gió, không phải chịu bất kì cực khổ nào nữa. Tôi nhìn ra cháu cũng là môt đứa trẻ tốt, nó cũng rất thích cháu. Con bé... có lẽ tính cách của con bé có chút khiếm khuyết, con người lại mẫn cảm, nhưng đó không phải lỗi của nó, cháu đừng... đừng trách nó."
Lạp Lệ Sa lắc đầu, khóc không thành tiếng.
Hàn Ngọc Bình thấy cô khóc thảm thiết như thế, hiền từ xoa đầu cô, nói: "Được rồi, còn khóc nữa là mắt sưng lên đấy, lát nữa bị Phác Thái Anh phát hiện, hai chúng ta không có quả ngọt để ăn đâu."
Lạp Lệ Sa đang khóc bật cười thành tiếng.
Không khí có chút thả lỏng hơn.
Hàn Ngọc Bình cố tình thư thái nói: "Đương nhiên, tôi vẫn phải phê bình chuyện nó nói đã kết hôn sinh con, cái này cháu có thể về nhà phạt nó quỳ bàn giặt. Cháu yên tâm, bao nhiên năm nay con bé chôn chân ở đoàn làm phim, không có thời gian sinh con, đều lừa cháu thôi. Vợ tôi có một quyển lịch trình quay phim mấy năm nay của con bé, quay phim liên tục, cháu cần không?"
Trong mắt Lạp Lệ Sa vẫn còn nước mắt, thút thít nói: "Cần ạ."
Hàn Ngọc Bình cười cười: "Lát nữa tôi gọi điện cho vợ tôi, bà ấy ở nhà nhàn rỗi, mới sắp xếp cái này, không ngờ có thể dùng đến."
Lạp Lệ Sa hé miệng, muốn nói một câu khách sáo, nhưng không biết nên xưng hô với vợ Hàn Ngọc Bình thế nào, tuy ban nãy mới tạm thời gọi ông là chú, nhưng thím lại không dễ gọi như thế.
Dù sao Phác Thái Anh còn đang muốn đẩy cô đi.
May mà Hàn Ngọc Bình không để ý, thở dài nói: "Chuyện của hai đứa các cháu, tôi không tiện nhiều lời, nếu con bé còn nói lung tung nữa, cháu cứ đến hỏi tôi, tôi sẽ mặt đối mặt đối chất với nó."
Lạp Lệ Sa cười nói: "Không cần đâu ạ."
Hàn Ngọc Bình nhìn cô, đột nhiên nói: "Vất vả cho cháu rồi."
Lạp Lệ Sa lắc đầu, khóe môi khẽ cười: "Không ạ, không vất vả."
Hàn Ngọc Bình không nói gì, chỉ hiền từ vỗ vỗ mu bàn tay cô.
"Nhẫn nại."
"Vâng." Lạp Lệ Sa trịnh trọng trả lời.
Hàn Ngọc Bình ra ngoài trước, Lạp Lệ Sa ở lại phòng nghỉ đợi mắt hồi phục bình thường, không nhìn ra từng khóc lóc mới ra ngoài.
Buổi chiều có một cảnh cuối cùng, công việc quay phim kết thúc.
Lâm Nhược Hàn trong giây phút Hàn Ngọc Bình hô "Cắt", liền nhào tới bên Phác Thái Anh, lập tức khiến mấy cô gái nhỏ ở hiện trường che miệng hét lên, nhìn tình huống này có lẽ là fan CP.
Lâm Nhược Hàn hào phóng phát đường cho fan, ôm Phác Thái Anh lên quay một vòng, vô cùng giống phim thần tượng.
Đám fan CP tiếp tục hò hét: "A a a a a! Ngọt quá đi! Phác Lâm là thật!"
Phác Thái Anh u ám nói: "... Chị chê sống lâu à?"
Lâm Nhược Hàn cười to, buông cô ấy xuống. Nhưng trong khoảng khắc nghiêng đầu, không ngờ lại đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo khác thường của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa thu tầm mắt về, quay người rời đi.
Lâm Nhược Hàn thấy sắc quên bạn, vứt Phác Thái Anh lại, nhanh chân đuổi theo: "Lạp Lệ Sa!"
Lạp Lệ Sa dừng bước, thờ ơ quay đầu: "Chị Nhược Hàn, có chuyện gì ạ?
Lâm Nhược Hàn cong môi khẽ cười, lịch thiệp mời: "Tôi và Thái Anh định ra ngoài ăn cơm, tối nay em có thời gian không? Có muốn đi cùng chúng tôi không?"
Lạp Lệ Sa ngẩng mặt, nhìn về Phác Thái Anh cách đó không xa.
Lâm Nhược Hàn ra hiệu cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh không động đậy.
Lâm Nhược Hàn gấp gáp, giải thích nói: "Cô ấy đồng ý rồi!"
Phác Thái Anh: "..."
Đôi môi Lạp Lệ Sa khẽ mấp nháy, nhàn nhạt nói: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi ạ."
Lâm Nhược Hàn tươi cười, níu lấy tay Lạp Lệ Sa, đi về phía Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhanh chân rời đi, đuổi thế nào cũng không kịp.
Lâm Nhược Hàn: "Này!" Cô ấy ăn phải thuốc súng sao?
Lạp Lệ Sa rút tay khỏi cái khoác tay của Lâm Nhược Hàn, giữ khoảng cách.
Lâm Nhược Hàn liên tiếp bị hai núi băng đóng đá, khí thế lập tức quắt queo.
Nhưng Lâm Nhược Hàn nhanh chóng chỉnh đốn kèn trống, kiên cường nhích lại.
Xe chuyên dụng của Phác Thái Anh dừng phía trước, cô ấy khom lưng lên xe, Lạp Lệ Sa tự nhiên theo phía sau, muốn cùng lên. Lâm Nhược Hàn ngăn cô lại, nhỏ tiếng nói: "Cô ấy có bệnh sạch sẽ, không để người khác ngồi chung xe với cô ấy."
"Thật... ạ?" Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, chầm chậm chớp mi mắt.
Lâm Nhược Hàn nói: "Đúng thế!"
Lạp Lệ Sa nghĩ trong lòng: Nhưng tôi còn đi chung xe với chị ấy mấy lần, cũng không nghe thấy quy định này, lần đầu còn là do chị ấy mời tôi.
Chút ngọt ngào đột nhiên trào lên trong lòng.
Cô nghiêng đầu, khóe môi lặng lẽ cong lên.
Lâm Nhược Hàn không hề phát hiện, dẫn cô đến một chiếc xe khác, nói: "Hai chúng ta một xe, đừng quan tâm cô ấy."
Phác Thái Anh nhìn thấy bóng lưng sánh vai rời đi của hai người qua lớp cửa kính phủ phim, ngón tay thon dài đặt bên mép cửa, chầm chậm co chặt, buông lỏng, rũ mí mắt, giấu đi mọi cảm xúc: "Lái xe đi."
Quan Hạm tập trung tinh thần: "Vâng."
Nơi dùng bữa là một thủy tạ nhã nhặn, có nhóm biểu diễn nhạc cổ điển sống, từng âm thanh từ ngoài truyền tới, tô điểm cho sự yên lặng của phòng ăn.
Quan Hạm lần lượt rót trà cho ba người, Phác Thái Anh bưng chén Tử Sa chầm chậm thưởng thức, cúi mặt xuống, không nhìn ai, bên tai nghe được âm thanh ân cần của Lâm Nhược Hàn.
"Lạp Lạp là người ở đâu?"
"Tỉnh J ạ."
"Địa linh nhân kiệt, vùng đất tuyệt vời. Tôi nghe nói thành phố Z là nơi sản sinh mĩ nhân, không biết thật hay giả thế?"
"Em là người thành phố Z."
"Chẳng trách em lại xinh đẹp đến vậy."
"Chị Nhược Hàn nói đùa rồi."
"Không đâu, tôi thấy da dẻ mặt mũi em đều rất xuất chúng, đứng đầu trong nhóm đứng đầu, tôi nghe người ta nói..."
...
Lạp Lệ Sa câu được câu chăng ứng phó với Lâm Nhược Hàn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Phác Thái Anh ngồi đối diện cô, sắc mặt âm u tăm tối.
Ý đồ của Lâm Nhược Hàn thể hiện rõ ràng như thế, cô không tin Phác Thái Anh không nhìn ra, cô ấy cứ mở to mắt dửng dửng nhìn người khác lấy lòng cô sao?
Rốt cuộc chị ấy không muốn ở cạnh mình đến mức nào?
Lạp Lệ Sa vừa được Hàn Ngọc Bình vớt vát lại chút tự tin, đột nhiên giờ phút này vỡ vụn không còn mảnh nào.
Tâm trạng cô xuống thấp, không tập trung, bất ngờ bên cạnh vang lên tiếng kêu, còn chưa kịp phản ứng, trong lòng đã có thêm cơ thể ấm áp của một người phụ nữ. Gân xanh trên trán Lạp Lệ Sa co lại, thiếu chút nữa lập tức nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn rõ khuôn mặt đối phương mới nhịn xuống.
Lâm Nhược Hàn chống một tay xuống sàn, ngồi vững lại, khóe miệng mang theo nụ cười, nói: "Ngại quá, ban nãy không cẩn thận."
Lạp Lệ Sa nhỏ tiếng nói: "Không sao ạ."
Cô nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh vẫn không có bất kì biểu hiện gì, từ đầu chí cuối chưa từng nhìn sang đây, ánh đèn trong phòng chiếu xuống, da dẻ như ngọc, vô cùng đẹp đẽ, nhưng không hề có nhiệt độ, giống như một tảng băng khắc gọt tinh tế.
Lâm Nhược Hàn nhìn theo tầm mắt của cô, buồn bực rỉ tai với Lạp Lệ Sa: "Hôm nay cô ấy kì lạ lắm."
Lạp Lệ Sa nói nhỏ đáp lại cô: "Kì lạ chỗ nào ạ?"
Lâm Nhược Hàn cà khịa: "Giống như ai nợ cô ấy 50 triệu ấy."
Lạp Lệ Sa bật cười.
"Em..." Đây là lần đầu tiên Lâm Nhược Hàn nhìn thấy cô cười trong hôm nay, giống như băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi xuân, như bông hoa núi rừng rừng rực giữa chốn hoang vu, dễ dàng thiêu đốt mọi nhánh cây ngọn cỏ trên đường, xinh đẹp tới hồn bay phách lạc.
Sắc mặt Lâm Nhược Hàn ngẩn ra, nhất thời mất hồn.
Phác Thái Anh đặt chiếc chén trên tay xuống, khẽ vang lên một tiếng không nặng không nhẹ với mặt bàn, lịch sự đứng dậy nói: "Tôi đi nhà vệ sinh chút, hai người chậm rãi nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top