Chương 8

Đó là ngày 20/11 to nhất từng được tổ chức ở trường, hoặc ít nhất là lúc cô học tại đây. Bóng bay hàng chùm treo đầy những cành cây, lẵng hoa hồng đỏ xếp đều tăm tắp hai bên, băng rôn, khẩu hiệu mắc đầy các tòa. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ giữa mùa đông, không lạnh buốt cũng không bức bối

Thục Yến từ lúc bình minh mới lên đã lọ mọ tới trường, con bé hết chỉnh trang áo quần lại trang điểm cho mấy đứa đội múa, cả sáng tất bật chạy đi chạy lại trong phòng. Ngọc Châu tới cũng tự giác thay đồ, trông cái Yến cuống quít càng không muốn làm phiền

Nó để ý ngay, nhưng xoay mãi vẫn chưa hết việc. Thục Yến chỉ biết ra ám hiệu cho cô từ xa. Bộ áo dài trắng vừa vặn tôn dáng Ngọc Châu đến lạ, cô trang điểm nhẹ đã trở thành bóng hồng nổi bật hẳn. Mấy cô bé xung quanh lén nhìn, không nhịn được mà trầm trồ

Thục Yến cũng khá bất ngờ trước con người chất lượng cao trước mặt, xinh vừa thôi thế này át hết múa chính thì chết rồi. Nó tiến tới giúp cô sửa tà áo

"Ước gì mày đứng ở trung tâm nhỉ? Xinh như này đứng sau phí quá"

"Khiếp tao có biết nhảy đâu trước với sau cái gì"

"Cô không phải thế công chúa ơii, người ta nhìn muốn lác mắt kìa" - Thục Yến ranh mãnh liếc nhìn cô bé khi nãy, nó vỗ vai cô "tao tin mày" rồi quay gót

Cô bé bị chỉ điểm đến đỏ mặt, líu ríu lại gần kéo tay áo Ngọc Châu. Con bé hơi cúi đầu lí nhí gì đó, lại bất ngờ la to "Em chỉ muốn nói là chị xinh lắm ạ!!" rồi ngượng ngùng chạy biến

"..À ừ cảm ơn em"

Thục Yến chứng kiến từ đầu đến cuối khúc khích huých vai Ngọc Châu - "Nổi tiếng ghê cơ"

Khuôn viên trường tấp nập hơn hẳn mọi khi, trai xinh gái đẹp đổ nờm nợp về thăm, cả các thầy cô đứng tuổi ăn mặc nhã nhặn cũng tụ họp. Cái Yến ngó qua ngó lại tìm xem anh khóa trên đã về chưa, tay còn chỉnh chỉnh đầu tóc

"Biết yêu rồi cơ đấy"

"Yêu cứt, tao hâm mộ anh ý thôi"

Tiếng nhạc dừng lại nhường chỗ cho lời phát biểu khai mạc của cô hiệu trưởng, chất giọng vẫn truyền cảm như ngày nào. Qua màn giới thiệu đại biểu và chương trình là tiết mục mở đầu của họ. Đứng trên sân khấu trước hàng trăm con mắt dõi theo, Ngọc Châu rất nhanh đã thấy căng thẳng. Lần cuối biểu diễn trước nhiều người như vậy là từ năm 8 tuổi khi cô chơi piano ở quảng trường.

Nhạc lên và những con thiên nga uyển chuyển hòa theo điệu nhảy, về cơ bản Ngọc Châu vẫn làm tốt, bất quá mắt cứ dán xuống đất. Cái Yến tay cầm máy xoay tới xoay lui, người ta thì quay cả đội múa, nó cứ nhằm Ngọc Châu mà zoom cận mặt. Tìm được thế thân tuyệt vời như này công sức bỏ ra không phí

Phần mở đầu suôn sẻ phần nào làm Ngọc Châu tự tin hơn, họ còn một tiết mục nữa, nhưng không cần cô. Nói chung là xong việc. Chương trình nhìn chung khá ngắn, mọi người đều muốn tập trung thời gian để trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa. Đám học sinh túm tụm trêu đùa chụp ảnh, thầy cô ai nấy tay ôm những bó hoa rực rỡ, tà áo thướt tha nhảy múa trong gió. Những nụ cười tươi rói bừng sáng khoảng trời. Khoảnh khắc làm trái tim ta đắm chìm trong cái hạnh phúc giản đơn

Thục Yến hớn hở cười đùa với đàn anh khóa trên, bên cạnh Ngọc Châu vừa ăn bánh tráng vừa hóng hớt. Nó luôn vô tư hồn nhiên, mới gặp mấy phút đã nói chuyện như bạn bè lâu năm, được cái các anh cũng thích con bé. Ngọc Châu đứng đó như tượng nhìn họ chăm chăm không nói

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng chân chậm rãi, đàn anh trông người đi tới mà sáng mắt

"Ơ thầy!"

Thầy giáo mỉm cười với bọn họ, vỗ vỗ vai anh, chất giọng từ tốn - "Mấy đứa lớn nhanh quá, vậy mà đã qua ba năm rồi"

"Bọn em khỏe thầy ạ, mới ba năm sao tóc thầy bạc hẳn đi vậy?"

"Tụi trẻ nghịch quá làm thầy bạc cả đầu đây" - Thầy cười

Người thầy này không dạy ở trường, Thục Yến và Ngọc Châu là lần đầu gặp. Thầy tuy đã đứng tuổi nhưng cực kì thân thiện với học trò. Cặp kính theo thời gian trên khuôn mặt hơi ẩn hiện những nếp nhăn. Thầy để lại ấn tượng mạnh mẽ với vẻ hiền lành chu đáo mà đứa học trò nào cũng mê

"Thầy không dạy ở trường đúng không ạ?" - Cái Yến tò mò hỏi

"Ừ ba năm trước thầy chuyển về dạy cấp hai, các anh là khóa cuối cùng thầy dạy ở đây đấy"

Đàn anh nói thêm vào - "Thầy vui tính lắm hồi đấy đứa nào cũng thích học, giờ lên đại học vẫn nhớ thời gian được ngồi trên lớp thầy dạy"

Thầy trò vui vẻ trao đổi dưới tán cây sồi to lớn giữa sân. Đúng là thầy rất thoải mái, không gian cứ thế bớt ngượng gạo mấy phần. Ngọc Châu cũng bị thu hút bởi phong cách của thầy, hiếm khi có người giáo viên nào cô gặp lại hiểu ý học sinh đến thế

Câu chuyện bất ngờ dừng lại khi thầy quay qua nhìn cô - "Ban nãy em biểu diễn trên sân khấu đúng không?"

"A đúng rồi ạ"

"Em làm thầy nhớ đến một cô gái rất xinh đẹp ngày xưa rất thích nhảy" - Thầy cười hiền hòa - "Giờ đôi khi thầy vẫn xem lại những video dạy múa của cô"

Rồi thầy quay ra bảo "Mấy đứa cứ nói chuyện đi nhé, thầy đi đây"

"Vâng em chào thầy"

....

Dự định của hai đứa là sẽ chỉ ở lại một lúc sau khi hết chương trình và về thăm trường cấp hai, nhưng mới khi nãy cái Yến báo năm nay trường không cho học sinh cũ vào. Ngọc Châu hơi hụt hẫng nhưng Thục Yến không có vẻ đấy lắm, nó vui vì được đứng thêm với các anh. Ngọc Châu lạ gì cái tính này nữa

Trời trưa nắng lên cao, sân trường vãn hẳn, còn thưa thớt vài thầy cô bước đều trên sân, học sinh chắc cũng về hết cả. Ngọc Châu ngán ngẩm nhìn bầu trời vô định, lòng chỉ thiết tha về nhà ngủ. Thục Yến dỗ ngon dỗ ngọt cho nó thêm mấy phút mà nãy giờ gần nửa tiếng đồng hồ con bé vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

"Em học sinh kia qua bê đồ xuống phòng giáo vụ giúp thầy với"

Là người thầy khi nãy gọi cô, Ngọc Châu cũng không ngần ngại gật đầu, không quên ghé tai Thục Yến - "Tao qua bê đồ chút". Con bé lập tức gật gật không suy nghĩ, nó có quan tâm đâu

Hai thầy trò sánh bước trên hành lang vắng, nắng chiếu hắt vào các dãy bàn trong lớp học. Khung cảnh yên bình trải dài sau những tiếng chân đều đều. Thầy đẩy cửa bật đèn phòng giáo vụ

"Em cứ để lên bàn cho thầy là được"

Ngọc Châu khệ nệ nhấc đống giấy tờ lên bàn, lại để ý những mảng bụi bám trên bàn ghế. Căn phòng này có vẻ bị bỏ quên lâu rồi, đồ đạc chỉ có mấy cái bàn và tủ để đồ, cô học ở đây sao không hề biết đến sự tồn tại của nó nhỉ. Thầy vui vẻ bắt chuyện phá vỡ không gian yên ắng

"Em học lớp 11 nhỉ? Có dự định gì trong tương lai không?"

"Em á.. Em cũng chưa nghĩ đến" - Cô cười ái ngại

"Thầy có mở lớp học thêm ấy, nếu em muốn có thể thử sức làm trợ giảng. Em thấy sao?"

Trước lời mời hấp dẫn cô vẫn khéo léo từ chối, cô đủ bận rồi còn sức đâu mà làm thêm. Thầy thở dài hơi thất vọng, nói khẽ "Nếu em đừng ngại ngùng thì tốt biết mấy..."

"Sao ạ?"

"À không có gì"

"Vậy em xin phép" - Ngọc Châu toan rời đi, cô muốn lôi cái Yến đi ăn lắm rồi. Trời bức bối cộng thêm việc ngồi giữa sân nắng khiến đầu óc hơi choáng váng

Tay đặt trên nắm cửa vặn ra, nhưng nó cứng đờ không nhúc nhích. Trái tim nổi lên ngay cảm giác bất an. Rất rõ ràng cửa đã khóa, cô vào tròng rồi. Cánh tay mạnh mẹ ôm lấy cô từ phía sau, miệng ghé tai thủ thỉ

"Đừng rời đi vội thế, ở lại chút đi em"

Bàn tay to lớn thô ráp vuốt vẻ bờ vai gầy, trượt dần xuống eo, xuống đùi. Ngọc Châu đứng chết trân tại chỗ, cô chỉ không dám tin ông ta động tay động chân ngay giữa khuôn viên trường. Hình tượng thầy giáo hiền hòa mới non nớt xây đắp lên bỗng chốc sụp đổ. Ông ta áp sát cô vào cửa, phả từng luồng hơi nóng hổi nơi vành tai, một tay giữ chắc trên đầu, tay kia thoải mái khám phá cơ thể đối phương

Ngọc Châu mặt mũi nhăn nhó nhưng không có ý chống cự, cô biết vậy là sai "Nhưng quan trọng gì chứ nhỉ" Cô đã nghĩ thế "Bây giờ phải làm sao? Có nên la lên hay phản kháng không, rồi sao nữa, mình phải làm gì nhỉ". Đối với loại chuyện này không phải quá lạ với cô, cô không sợ, chỉ bất lực thôi, cảm giác bản thân giống như món đồ chơi bất cứ ai muốn đều có thể sở hữu

Sờ soạng chán chê tay lại đưa lên bầu ngực nắn bóp, "Em đẹp quá" Ông ta xuýt xoa, giọng điệu chẳng khác gì tên biến thái khiến Ngọc Châu cũng đến rùng mình

Kéo khóa áo dài để lộ tấm lưng mịn màng, bờ môi lướt dài để lại dấu hôn ửng đỏ, ông ta tham lam chọc tay xuống dưới tà áo, hai nắm tay thô bạo nhào nặn trái đào e ấp

"Khó chịu quá..."

Cả cơ thể chỉ cảm nhận được đúng sự khinh bỉ cho tên đàn ông kia, hai tay vẫn buông thõng mặc bàn tay ông ta khai phá. Thầy lật người cô ghìm vào cửa, kéo áo dài lộ quá nửa thân trên, bộ ria lún phún cạ trên da thịt đến ngứa ngáy

"Thầy có vợ có con rồi mà không thấy xấu hổ à?" - Ngọc Châu điềm tĩnh hỏi, lại vô tình đánh thức cơn tức giận trong ông. Ông ta thô lỗ gạt hết giấy tờ xuống đất, ấn người cô nằm ngửa lên bàn, hai tay giữ chặt cổ tay nhỏ bé. "Để tao cho mày biết thế nào là xấu hổ. Một con khốn nằm im cho tao chơi còn có quyền lên tiếng à?"  Ông ta thô bạo cắn vào chiếc cổ trắng nõn, môi tới đâu để lại vết hôn nhức mắt tới đấy

Khá bất ngờ khi chưa bao giờ Ngọc Châu bình tĩnh đến thế, dù lý trí khinh miệt kẻ trước mặt cơ thể lại chẳng hề phản kháng. Từng đợt ký ức dữ dội của những tháng ngày đầu tiên ùa về làm chân tay mềm nhũn. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, không có camera, điện thoại cũng để trong túi dưới sân. Có vẻ ông ta đã chuẩn bị sẵn, cô chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi

Ngọc Châu cố nhìn ngó xung quanh, ngoài đống tài liệu vứt chỏng chơ dưới đất không còn một cái gì gần cô hết, cả cái bàn dài trống trơn. Thật tệ khi phải nghĩ rằng đây rất có thể không phải lần đầu ông ta làm cái trò biến thái này. Tên thầy giáo bị điệu bộ ngờ nghệch của cô kích thích, quần áo xộc xệch đôi môi hờ hững, ông ta liếm môi, thò tay xuống nới lỏng thắt lưng...

"Châu ơiii, mày chết ở xó nào rồi??"

Cái giọng oang oang của Thục Yến chạy dọc cả hành lang. Nó đi hết tòa nhà tìm cái phòng gọi là phòng giáo vụ 10 phút rồi, đến giờ mới ngờ ngợ ra mình chưa từng nghe tên, nó là phòng kho cũ của trường cũng nên

Ông thầy lập tức chột dạ rời khỏi người Ngọc Châu chỉnh trang quần áo, quay ra đe dọa - "Nếu mày dám nói ra đừng nghĩ còn học được ở cái trường này" rồi nhanh tay mở khóa. Ngọc Châu cũng không định để lộ chuyện này ra, cô làm gì còn ai ở cạnh chứ

Ngọc Châu không nói, tay chỉnh vạt áo gọn gàng, hất tóc che những dấu đỏ trên cổ, lững thững đi ra ngoài không đoái hoài gì. Cái Yến thấy cô cuối dãy sốt sắng chạy tới, nắm vai xoay dọc xoay ngang

"Mày làm cái gì mà lâu thế??"

"Đống giấy tờ hơi lộn xộn mất nhiều thời gian" - Ngọc Châu cầm tay con bé lôi đi - "Đi ăn đi tao đói rồi"

Thục Yến lớ ngớ đi theo, trông mặt mày cô bạn vô hồn như vừa gặp ma ở trỏng, có khi con ma này nhập vào người rồi cũng nên. Ông ta nghe tiếng chân hai cô gái xa dần mới dám rời đi

....

Vương Đào nhìn đống đồ trong giỏ hàng mà thở dài não nề. Ả như vậy cả buổi chiều rồi, đồ thì thích mà tiền bạc đang eo hẹp. Mấy nay không có khách đi, ả ghét mùa đông, mất khách mất tiền. Thời điểm này giống mùa đại hạ giá lúc mà các nàng phải chấp nhận đi với cái giá bằng một nửa mọi khi

Phát giác đối phương trở về, đờ đẫn mệt mỏi cũng lấy làm lạ

"Sao? Hội ở trường vui không?"

Ngọc Châu tiến thẳng vào vệ sinh, cởi áo dài trắng để lộ những dấu hôn trên cổ và lưng. Cô vô tình dội gáo nước lạnh lên đầu, mặc cơ thể run rẩy, tay mạnh mẽ kì những vết tích dơ bẩn. Chúng có thể mờ đi nhưng không hết hẳn, như trêu đùa rằng sự thật cô đã nằm yên để ông ta lộng hành, rằng sau cùng bản chất của cô chỉ là một con điếm không hơn không kém

Ngọc Châu ôm mặt cay đắng, hàm răng nghiến chặt. Cô cảm nhận nỗi nhục nhã chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu, nhưng nước mắt chẳng rơi lấy một giọt. Xoa xoa gương mặt mịn màng, Ngọc Châu để dòng nước lạnh cuốn trôi tâm trí rối bời, bình tĩnh phần nào.

Cô lau mái tóc ướt, sừng sững đừng trước giường lạnh nhạt nói "Đưa thuốc đây". Vương Đào hé mắt nhìn, lẳng bao thuốc đầu giường về phía cô "Này". Ngay lúc Ngọc Châu quay lưng kinh nghiệm nhiều năm đã khiến ả nhìn ra vết hồng hồng sau gáy cô. Ả cười nhạt

"Tao không biết trẻ con bây giờ bạo thế đấy. Thằng nào may mắn thế không biết"

Ngọc Châu không đáp, ngồi ghế tay châm lửa thẫn thờ nhìn ra ngoài. Cô rít một hơi thật sâu để làn khói xám mang những mệt mỏi bay đi

"Mày chơi bời cho đã vào đến lúc bị đuổi học lại kêu"

"Để tao yên..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top