Chương 108: Tập thể tú ân ái
Sở Tích gần đây vì hai chuyện mà phát sầu: Thứ nhất, có một diễn viên trong đoàn phim nửa đường thả bồ câu bỏ vai diễn, dẫn đến thời gian quay phim dời lại. Thứ hai, nàng bày tỏ sẽ công khai tuyển vai, vậy mà Tô Vận lại nhét vào cho nàng một Lạp Lệ Sa.
Sở Tích đã xem qua show thực tế của Lạp Lệ Sa, trước mặt ống kính biểu cảm của Lạp tổng so với bù nhìn rơm còn không phong phú bằng. Nhưng mà lại không thể ngay cả một cơ hội thử vai cũng không cho nàng, vì vậy Sở Tích rầu máu vô cùng, đến lúc thử vai không được chọn, Lạp Lệ Sa liệu có đại náo đoàn phim hoặc là rút đầu tư hay không?
Nhưng nếu trái lương tâm cho nàng một vai nhỏ, phá hủy cả bộ phim thì phải làm sao? Đây đúng là một khó khăn không nhỏ.
Rất nhanh liền đến thời điểm nghênh đón khó khăn không nhỏ này, buổi thử vai công khai của đoàn phim bắt đầu.
Tuy rằng Sở Tích trước kia không có danh tiếng gì, nhưng mà sau 《 Thủy Kính 》 có người tiết lộ bối cảnh thân thế của nàng, hiện tại Sở Tích rất được ưa chuộng trong giới đạo diễn.
Trong ngày thử vai, đoàn người Sở Tích đều đã ngồi vào vị trí của mình.
"Vị kế tiếp!" Sắc mặt Sở Tích càng lúc càng không tốt, diễn viên đến thử vai đã hơn mười người, lại vẫn không tìm được nhân vật phù hợp.
Nhưng mà chờ nàng gọi đến vị kế tiếp, một người đi tới làm mọi người rất kinh ngạc, cũng làm Sở Tích càng nhức đầu hơn, cuối cùng cũng nghênh đón khó khăn không nhỏ của hôm nay.
Thế nhưng Tiêu Luyến ngồi bên cạnh Sở Tích thì lại hưng phấn, ngặt nỗi trước khi đến Sở Tích đã dặn dò nàng, đối mặt diễn viên bất kể thích hay không thích đều không thể biểu lộ quá rõ ràng, cho nên Tiêu Luyến cũng chỉ có thể len lén vui mừng.
Tiêu Luyến sở dĩ vui mừng là bởi vì, nhân vật này lấy nguyên hình từ Lạp Lệ Sa, chính là miêu tả một nghệ sĩ trên đường theo đuổi âm nhạc chịu đủ mọi trắc trở, cuối cùng buông tha nghĩ muốn cúi đầu thỏa hiệp với thực tế.
Kết quả bởi vì nữ chính cho thuê nhà với giá rẻ, cùng nữ chính trụ chung một chỗ, bao gồm cả thiếu nữ nghiện internet do Trần Tử Hân thủ diễn cũng là ở thời điểm bị người nhà vứt bỏ không nơi cư trú, chuyển đến sống ở nhà trọ giá rẻ này. Còn nữ chính chỉ là một họa sĩ vẽ hộ, tuy rằng tác phẩm của nàng lưu hành toàn thế giới, nhưng mà những tác phẩm này lại chỉ có thể giao cho người anh đã hết thời của nàng đem ra công bố.
Ba người vô tri vô giác sinh hoạt bên trong nhà trọ nhỏ đó, bất quá về sau bởi vì rất nhiều chuyện, sinh hoạt của các nàng xảy ra biến hóa long trời lở đất, cuộc sống thay đổi, đồng thời tâm cảnh cũng nảy sinh biến hóa. Sau này lấy được thành tựu mong muốn, cũng tìm được chân ái của cuộc đời.
Về phần Lâm Thiển và Quý Ngữ thì lại diễn kiểu nhân vật hoàn toàn ngược lại ba người kia, hai người bạn khuê mật trên con đường sự nghiệp sóng êm biển lặng, trong tình cảm lại thất bại nhiều lần. Cuối cùng hai người ước định muốn ở cùng nhau, một người trong đó lúc chia tay bạn trai còn dùng một cái cớ không bình thường: Khuê mật của tôi còn chưa có đối tượng, tôi không đành lòng đối nàng rải thức ăn chó. Chúng ta chia tay đi, chúc anh hạnh phúc.
Có thể nói nhân vật mà Lâm Thiển cùng Quý Ngữ diễn, ở trong bộ phim này trắng trợn bán hủ, các nàng không đành lòng rải thức ăn chó cho đối phương, vì vậy cùng nhau rải thức ăn chó cho các nhân vật khác và khán giả.
Đề tài của Tiêu Luyến xuất phát từ cuộc sống, mà thời điểm chọn diễn viên lại toàn tìm nguyên hình nhân vật tới diễn, nàng cùng Sở Tích hoàn toàn đem bộ phim này đẩy lên một độ cao mới.
Cho nên đây cũng là nguyên nhân Tiêu Luyến hưng phấn khi thấy Lạp Lệ Sa, bởi vì nàng lại gom thêm được một cái nguyên hình.
Lạp Lệ Sa tự giới thiệu mình như những thí sinh khác, Sở Tích mặt lạnh lùng, Phác Thái Anh đầy kinh ngạc, Tiêu Luyến hưng phấn nhìn chằm chằm, Trần Tử Hân bình tĩnh nhìn.
"Bắt đầu đi, diễn đoạn sau khi tranh tài kết thúc." Sở Tích cảm thấy cảnh này là khó diễn nhất, nàng muốn để cho Lạp Lệ Sa biết khó mà lui.
Tiêu Luyến bên cạnh càng hưng phấn, đoạn này đã từng hỏi qua Lạp Lệ Sa, được đồng ý trao quyền mới viết, người thật việc thật nha. Đây là muốn tái hiện lại tình cảnh một hồi, thật hưng phấn a.
Lạp Lệ Sa xem qua kịch bản Sở Tích đưa cho nàng, nghi ngờ liếc nhìn Tiêu Luyến, nhìn thấy cuồng nhiệt trong mắt Tiêu Luyến, nàng coi như hiểu rõ. Tiêu Luyến lại đem mình viết vào trong kịch bản rồi.
Lạp Lệ Sa sợ hãi ống kính, đây là sự thực. Nhưng mà đừng quên nàng đã từng tham gia đủ loại tranh tài violon, cho dù là truyền trực tiếp hiện trường cũng có thể che giấu sợ hãi tiến hành trình diễn rất tốt, càng huống hồ bây giờ chỉ là một buổi thử vai nhằm mục đích đến gần Phác Thái Anh.
"Tôi chuẩn bị xong rồi." Lạp Lệ Sa nói rất ung dung, nhưng mà Sở Tích cảm thấy nàng chỉ đang giả bộ trấn định mà thôi. Ngay cả nhân viên bên cạnh cũng không trông mong Lạp tổng có thể có diễn xuất tinh xảo gì, dẫu sao vừa kiếm tiền lại vừa biết diễn, còn là con gái một của hai đại gia tộc tỉnh S, đây quả thực là không thể nào.
Nhưng mà lúc Lạp Lệ Sa nhận lấy đàn violon, nàng lại đem đàn violon đặt trong tay nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, sau đó thở dài, đem đàn violon xếp ngay ngắn trong hộp.
Trong thời gian này có một câu thoại, tuy ở trong kịch bản nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, thậm chí rất nhiều người nghĩ không ra nhân vật này nói những lời như vậy rốt cuộc có mục đích gì. Nhưng mà giờ khắc này Lạp Lệ Sa biểu diễn, lại mang tới cho mọi người một loại ý cảnh, bọn họ tựa hồ đã hiểu được lời nói tiếp theo đại biểu điều gì.
Lạp Lệ Sa cõng đàn violon trên lưng, xoay người đi ra ngoài, vừa đi lại vừa phất phất tay: "Bố thí cho cậu, chính là của cậu rồi."
Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy đây là do nhân vật không cam lòng mạnh miệng, nhưng mà nhìn Lạp Lệ Sa diễn như vậy, những người có mặt đều bắt đầu hoài nghi nhân vật này chỉ là thoải mái đem vinh quang thuộc về mình chắp tay nhường cho người khác.
Sở Tích hơi lộ vẻ xúc động, thậm chí cảm giác nhân vật này vô cùng phù hợp với Lạp Lệ Sa. Hơn nữa Lạp Lệ Sa diễn đoạn này cũng không lộ ra chút sợ hãi ống kính nào.
Đương lúc Lạp Lệ Sa thật muốn ra khỏi cửa lớn, Sở Tích đột nhiên gọi lại nàng: "Đợi một chút, chuyện tranh tài..."
Sở Tích nói hết câu, mọi người mới hoàn hồn lại, mà Sở Tích lúc này cũng thoát ra khỏi kịch, nàng tự giễu cười một tiếng, hiện tại chỉ mới thử vai, đâu ra cái gì tranh tài, nhưng mà vừa rồi thật cứ như bị kéo vào trong kịch vậy, thật cảm giác nàng bỏ lỡ một vị nghệ thuật gia ưu tú.
Lạp Lệ Sa quay đầu lại, biểu tình trên mặt cũng xảy ra một phen biến hóa, bộ dáng này nhìn giống như khi tiến vào thử vai ban nãy, có thể thấy nàng thoát vai so với người khác còn nhanh hơn.
Sở Tích vẫn còn do dự, nàng lấy ra tiếp một tờ bản thảo đưa cho Lạp Lệ Sa: "Đây là diễn tay đôi với nữ chính, cô thử một chút."
Lạp Lệ Sa mở ra nhìn, đây là cảnh trả giá thuê nhà với nữ chính, nhìn thì như tranh cãi hoặc như đang nói chuyện phiếm, nhưng mà nhìn kỹ mới phát hiện, các nàng chỉ là mượn giá nhà để bàn luận quan điểm nhân sinh của bản thân. Tình tiết liên quan đến tâm cảnh nhân vật thường cần phải nắm bắt thật tinh chuẩn, hơi có sai sót liền sẽ biến thành hai cô gái trẻ mắng nhau trên đường phố.
Lạp Lệ Sa nhìn xong theo bản năng nhìn nhìn Phác Thái Anh, mà Sở Tích cũng chú ý tới điểm này, vì vậy rất dứt khoát nói: "Vừa vặn nữ chính cũng ở đây, các cô đối diễn một chút."
"Được." Phác Thái Anh từ vị trí đứng lên, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn Lạp Lệ Sa diễn xuất, không thể không nói một màn vừa rồi làm nàng kinh diễm, nhưng mà cũng làm nàng càng thêm nghi hoặc.
Giờ phút này Phác Thái Anh đứng đối diện Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa vừa đưa tay vào túi lấy ví tiền, Phác Thái Anh liền mở miệng nói: "Tiền thuê phòng một đồng cũng không thể thiếu."
"Nhưng tôi chỉ có bằng đó tiền, bớt chút nữa đi." Lạp Lệ Sa vừa đếm tiền vừa trả lời, đột nhiên phát hiện trong lúc nói chuyện nàng đếm sót một tờ, vì vậy đếm lại từ đầu.
Phác Thái Anh giễu cợt: "Đừng đếm nữa, đếm thêm mấy lần cũng không thể nhiều thêm một tờ."
"Tại sao không thể? Nói không chừng cô thấy tôi đáng thương, sẽ giảm chút tiền phòng cho tôi." Lạp Lệ Sa ngưng đếm tiền, cầm số tiền ít ỏi trong tay, từ trong chiếc ví rỗng lấy chứng minh thư ra, sau đó tiện tay đem ví tiền quẳng vào thùng rác.
Phác Thái Anh lắc đầu: "Tôi cũng đang chờ cô đáng thương tôi."
Lạp Lệ Sa nhún vai một cái, nhỏ giọng cười: "Được rồi, vậy để tôi tiếp tục đáng thương đi. Đây, đếm thử xem."
Phác Thái Anh nhận lấy tiền, đừng nói là đếm, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, cất vào túi, sau đó đưa tay chỉ một gian phòng: "Cô trụ bên kia, tôi không thích ồn ào, cho nên ngày thường tôi hy vọng cô có thể an tĩnh một chút. Trừ nhà vệ sinh và phòng tắm mỗi phòng đều có ra, những địa phương khác đều là dùng chung, còn có phòng kia là phòng vẽ, cũng là không gian riêng tư của tôi, tôi không hy vọng cô hoặc là đồ đạc của cô tiến vào nơi đó."
Lạp Lệ Sa như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó đột nhiên đem rương hành lý thả vào, lấy đàn violon ra đưa tới trước mặt Phác Thái Anh: "Lần đầu gặp mặt, tặng cô món quà nhỏ."
"Cảm ơn hảo ý của cô, nhưng mà lễ vật quá nhỏ, tôi ghét bỏ. Phòng cách âm không tốt, tôi không hy vọng sau 9 giờ tối và trước 7 giờ sáng phát ra tiếng vang, cô nhanh sửa sang lại hành lý đi." Phác Thái Anh nhìn cây đàn violon kia, ngữ khí bình tĩnh nói.
Tuy rằng mỗi một câu đều tỏ ra bất cận nhân tình, nhưng mà Phác Thái Anh diễn xuất ra lại có một phen ý vị khác.
Sau khi diễn xong màn này, Sở Tích phục hồi tinh thần lại dẫn đầu vỗ tay. Nếu nói trước khi thử vai nàng bởi vì Lạp Lệ Sa mà lo âu nhất, vậy thì hiện tại nàng cũng bởi vì Lạp Lệ Sa mà vui mừng nhất. Đây thật quá làm người ta kinh hỉ, Lạp Lệ Sa vậy mà lại không có chút áp lực nào diễn ra được nhân vật này.
Phải biết diễn viên trước đó sở dĩ bỏ vai, là bởi vì nàng biết nhân vật này là một người điên không có bất kỳ logic nào, làm việc nói chuyện đều rất tùy ý, thậm chí khiến người đoán không ra.
Với nhân vật nữ chính, người ta có thể từ trên người nữ chính thấy được một ít cay nghiệt và nhỏ mọn, nhưng mà đây cũng là một loại khuyết điểm nhỏ dùng làm nổi bật ưu điểm lớn, càng nhiều lúc tính cách của nữ chính càng thu hút người, bởi vì ở thời điểm bằng hữu khó khăn nhất, nàng là người đầu tiên trợ giúp. Trên một số vấn đề khó phân rõ thị phi, nàng mặc dù từng có do dự, nhưng mà lựa chọn cuối cùng lại đều chính xác.
Còn nhân vật mà Lạp Lệ Sa diễn, thậm chí có thể dùng biến thái để giải thích, hơn nữa cần không ngừng suy xét không ngừng ngẫm nghĩ so sánh nhân vật này với bản thân, cho nên diễn viên trước kia không chịu nổi, người đại diện của diễn viên cũng sợ diễn viên nhập vai không thoát ra được, cho nên bọn họ dứt khoát bỏ vai.
Hiện tại Sở Tích cảm thấy Lạp Lệ Sa cho nàng một niềm vui ngoài ý muốn, điều này thật sự là không tưởng tượng nổi. Bởi vì diễn viên đoàn phim đều đến đông đủ, cho nên Sở Tích vui vẻ chuẩn bị mời mọi người đi ăn cơm.
Trong lúc đó Phác Thái Anh đối với chuyện Lạp Lệ Sa biết diễn xuất bày tỏ rất tò mò, nếu là lúc trước nàng có lẽ sẽ vặn lỗ tai Lạp Lệ Sa chất vấn: chị giấu em học diễn xuất lúc nào?
Mà bây giờ muốn hỏi lại chỉ có thể đem nghi vấn nghẹn trong lòng, bởi vì các nàng 'không thân quen lắm', cho nên nàng không có tư cách dò hỏi những việc này.
Lạp Lệ Sa luôn len lén chăm chú nhìn Phác Thái Anh, hơn nữa còn thuận tiện né ra Tiêu Luyến, nhân cơ hội đi tới bên cạnh Phác Thái Anh.
Tiêu Luyến đang đắm chìm trong hưng phấn đi ăn tiệc, đột nhiên bị người bỏ lại có chút không vui, ánh mắt u oán trôi về phía Lạp Lệ Sa nhìn chòng chọc một hồi, chờ Lạp Lệ Sa tới xin lỗi, nhưng mà lườm đến cay mắt cũng không thấy Lạp Lệ Sa nhìn nàng thêm lần nào.
Tức giận nga, Tiêu Luyến đi lên trước khoác tay Sở Tích, nhân cơ hội dựa vào người Sở Tích. Sau đó lại len lén quay đầu trừng mắt Lạp Lệ Sa một cái, có chút khoe khoang đắc ý.
Cũng may Lạp Lệ Sa lúc này một lòng đặt trên người Phác Thái Anh, không chú ý tới Tiêu Luyến, nếu không thấy Tiêu Luyến như vậy còn không xách nàng đánh một trận?
Vợ còn đang cùng bản thân giữ quan hệ ngăn cách, Tiêu Luyến lại ở trước mặt nàng tú ân ái, còn hướng nàng đắc ý?!
Lạp Lệ Sa tìm mấy đề tài, cùng Phác Thái Anh trò chuyện rất vui vẻ.
Trần Tử Hân yên lặng đi phía sau đột nhiên dừng lại, hô với Sở Tích: "Sở đạo, tôi đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chút chuyện, tôi không đi ăn nữa."
"Hả? Được rồi, nếu cô có chuyện vậy thì không giữ cô nữa. Lần sau cùng nhau ăn." Sở Tích rất sảng khoái thả người.
Trần Tử Hân nhìn các nàng thành đôi thành cặp rời khỏi, trong lòng tức tối bất bình gọi điện thoại cho Giang Ngữ Nhu.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Trần TửHân: Tức giận nga, các nàng thật quá đáng nga. Đó không phải mời tôi ăn cơm, đó là ném thức ăn chó cho tôi.
Giang Ngữ Nhu: Ui ui ui, thương ngốc tử nhà tôi. Đến đây, chúng ta cũng ném thức ăn chó vào mặt bọn họ.
Lâm Thiển, Quý Ngữ, Quả đào, Tiểu San: Tuy rằng chương này không có chúng ta, nhưng mà cảm giác chúng ta có thể đi ra rải thức ăn chó.
Tô Vận: Tức giận nga! Bình tĩnh! Đám người trên kia, tôi không quen.
Tô Vận nhìn các nàng thành đôi thành cặp quăng thức ăn chó, trong lòng tức tối bất bình gọi điện thoại cho Mạc Duẫn.
Mạc Duẫn:... Nhận hay không nhận đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top