Chương 55: Em có phải đang trốn tránh chị hay không?
Phác Thái Anh đã hạ quyết tâm khóa trái tim càng chặt.
Mặc kệ là Lạp Lệ Sa hay là người khác, nàng đã quyết định không cho phép bất kì ai bước vào trái tim nàng dù chỉ một bước, 0.5 bước cũng không được!
Đóng cửa trái tim nói được thì làm được, cái gì kịch bản cưới trước yêu sau, cách xa người nào đó họ Phác nàng một chút!
"Em đi tắm rửa nghỉ ngơi đây."
Nàng chủ động đẩy Lạp Lệ Sa ra, cũng không dám quá dùng sức, giống như đυ.ng vào bảo vật trân quý nhất thế gian, mỗi một tia lực độ đều nhẹ nhàng và trân trọng.
"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."
Nàng xoay người tránh ra.
Lạp Lệ Sa xoay người nhìn về phía nàng, bỗng nhiên có chút suy nghĩ.
Em ấy có phải...đang trốn tránh mình hay không?
...
Phác Thái Anh làm xong các bước chuẩn bị ngủ, đẹp đẹp xinh xinh trở về phòng chuẩn bị ngủ.
Đối với hiện tại mà nói, nằm ngủ ở bên cạnh Lạp Lệ Sa ít nhiều gì cũng có chút tính khiêu chiến, nhưng nàng muốn lui cũng lui không được, chỉ có thể căng da đầu tiếp nhận.
Nàng không muốn để Lạp Lệ Sa phát hiện tâm nàng đang loạn.
Lạp Lệ Sa dựa ở đầu giường đọc sách.
Trong phòng tắt đèn lớn, chỉ chừa hai ngọn đèn ngủ ánh sáng vàng cam dịu dàng ở đầu giường.
Phác Thái Anh vừa đi vào, là có thể thấy ánh sáng vàng cam ấm áp rơi trên người Lạp Lệ Sa, dừng ở trên lông mi của cô, cả người dường như khoác một tầng sa mỏng mềm mại.
Phác Thái Anh bước chân bất giác tạm dừng.
Tâm trạng đột nhiên dao động không ngừng.
Bức họa xinh đẹp này nàng đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng dĩ vãng nàng chưa bao giờ mất khống chế giống như giờ khắc này, dường như sau khi thông suốt nhìn đối phương nơi nào cũng cảm thấy tốt.
— mình không thích chị ấy.
Phác Thái Anh đang ở trong lòng mặc niệm thần chú năm chữ mới tạo ra của mình.
Chờ tâm tình bình thản chút, nàng mới một lần nữa động đậy cước bộ, xốc ổ chăn lên giường.
Nàng vẫn có ý thức mà duy trì một đoạn khoảng cách ngắn, đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa.
Vì để không bị phát giác, thanh âm nàng cũng cố tình nhẹ nhàng không ít: "Em ngủ trước nha, ngủ ngon."
Trong phòng rất an tĩnh.
Không có thanh âm Lạp Lệ Sa đáp lại, cũng không có thanh âm lật sách.
Phác Thái Anh không dám xoay người nhìn xem, cũng không thể khống chế cảm xúc rối rắm giờ khắc này đang ùn ùn kéo đến.
Tại sao chị ấy không nói với mình câu "Ngủ ngon" chứ? Rõ ràng mỗi ngày chị ấy đều sẽ nói......
Chị ấy có phải phát hiện cái gì hay không?
Hay là chị ấy không vui?
Mình có nên đi an ủi chị ấy hay không?
Thôi, vẫn là không cần, càng tới gần càng luân hãm, đừng làm loại việc ngu ngốc này.
Năm ngón tay Phác Thái Anh bất giác gắt gao nắm chặt góc chăn, cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, cưỡng bách đầu óc quét sạch những chuyện có liên quan với Lạp Lệ Sa.
Một lát sau, nàng một lần nữa mở mắt ra.
— nhưng là nàng không muốn Lạp Lệ Sa không vui.
Nàng vẫn là nhịn không được muốn xoay người nhìn xem Lạp Lệ Sa làm sao vậy.
Nhịn không được suy nghĩ nếu Lạp Lệ Sa thật sự không vui, nàng phải an ủi như thế nào.
Nhịn không được...... Nhịn không được toàn bộ đầu óc đều là Lạp Lệ Sa.
Càng muốn trốn tránh thì sẽ càng không có biện pháp trốn tránh.
Biểu tình tràn đầy do dự, nhưng thân thể của nàng đã bất giác chậm chạp chuyển động.
Nàng đột nhiên đón nhận một đôi mắt trầm tĩnh.
Đôi mắt chìm trong ánh sáng so với ngày thường càng ôn nhu, nhưng cũng so với ngày thường càng khổ sở hơn.
Ánh đèn vàng cam mơ hồ như là ranh giới giữa hiện thực cùng ảo mộng.
Phác Thái Anh bỗng nhiên không phân biệt được là do ánh mắt khổ sở của Lạp Lệ Sa, hay là do sự áy náy cùng chột dạ của bản thân quấy phá.
Nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này Lạp Lệ Sa khiến người ta đau lòng vô cùng.
Nàng không đành lòng.
"Lạp Lệ Sa......" Nàng nhịn không được mở miệng.
"Ừm?"
Thanh âm đáp vừa dịu dàng lại dễ nghe, vẫn như ngày thường.
Phác Thái Anh bất an đột nhiên được xoa dịu.
"Chị không vui sao?" Nàng hỏi.
"Sao lại hỏi như vậy?" Thanh âm của Lạp Lệ Sa như cũ ôn nhu.
"Bởi vì...... Em không nghe thấy chị nói câu' ngủ ngon ' với em?" Nàng bắt đầu không dám nhìn vào đôi mắt của cô.
"Đừng lo lắng, chị chỉ là đang nghĩ vài chuyện."
"Nghĩ chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa nghe vậy khép lại sách trong tay, đặt trên tủ đầu giường, sau đó nằm xuống, cách nàng rất gần.
Nàng cố tình duy trì khoảng cách lại bị cô xoá sạch trong lúc lơ đãng.
"Thái Anh," Lạp Lệ Sa đôi mắt sáng trưng mà nhìn nàng, nói thẳng không cố kỵ, "Em có phải trốn tránh chị không?"
Vừa dứt lời.
Trong lòng Phác Thái Anh đột nhiên chấn động.
...... Quả nhiên vẫn là bị chị ấy đã nhìn ra.
"Em không có......"
Phác Thái Anh theo ý thức phủ nhận, theo bản năng muốn xoá sạch vấn đề này.
"Chị đừng nghĩ nhiều, đang yên đang lành em trốn tránh chị làm gì chứ?"
"Không biết," Lạp Lệ Sa đáp thật sự thành khẩn, rồi sau đó khẽ cười một chút, "Có lẽ là bởi vì chán ghét chị?"
Cô đang thử, cũng đang cầu nguyện.
Cô hy vọng đáp án không phải là như vậy.
Nếu không thể chạm đến trái tim của Phác Thái Anh, thì ít nhất không bị nàng chán ghét, ngay cả tư cách lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh nàng cũng không có.
"Em mới không có!"
Phác Thái Anh lập tức phủ nhận, phủ nhận đến thiệt tình thực lòng.
Sau khi ý thức được âm điệu chính mình giống như có chút kích động, nàng xấu hổ mà điều chỉnh một chút.
"Lạp Lệ Sa sao chị lại bịa đặt như vậy, em không có chán ghét chị, em chán ghét ai cũng sẽ không chán ghét chị......"
Nàng xác thật không có biện pháp chán ghét cô.
Ngay cả việc nhìn thấy cô khổ sở cũng không đành lòng, đầu óc toàn nghĩ làm sao để dỗ dành an ủi người ta......
"Thật sự?" Lạp Lệ Sa lại tới gần nàng một chút, trong lòng tràn đầy mong chờ.
Nhìn Lạp Lệ Sa dần dần phóng đại trước mắt, nhịp tim Phác Thái Anh càng lúc càng nhanh.
Nàng tránh đi tầm mắt của cô, bắt đầu chơi đầu tóc chính mình, không chút để ý.
"Đương nhiên là thật sự, chị tốt như vậy, sao em lại có thể chán ghét chị chứ."
Lạp Lệ Sa lặng im mà nhìn người trước mắt.
Cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân nhìn không thấu nàng.
Không biết nàng suy nghĩ cái gì, không biết kế tiếp nàng sẽ làm cái gì, không biết về sau nàng sẽ xử lý mối quan hệ giữa các nàng như thế nào, thậm chí không biết một ngày nào đó nàng có thể sẽ rời bỏ cô hay không.
Mỗi một tầng suy nghĩ, trái tim của cô sẽ bị bóp chặt một lần.
Cô đã không thể quen một cuộc sống không có nàng.
"Thái Anh," cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Phác Thái Anh: "Nếu chị làm chuyện gì làm em không vui, em phải nói cho chị, biết không?"
Phác Thái Anh nâng đôi mắt nhìn cô.
Lạp Lệ Sa ôn ôn nhu nhu mà nói: "Chị hy vọng em sẽ luôn thoải mái khi ở bên cạnh chị."
Phác Thái Anh bỗng nhiên cái gì cũng không nói ra được.
Lạp Lệ Sa muốn đối xử tốt với nàng, nàng lại muốn bảo trì khoảng cách.
Nàng thương tổn Lạp Lệ Sa.
Nhưng nàng không muốn thương tổn Lạp Lệ Sa.
Trở tay nắm lấy tay của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh dương môi lộ ra một nụ cười cười ôn nhu: "Em hiểu, đừng lo lắng, là vấn đề của riêng em, đêm nay tâm tình của em có chút không tốt."
Nàng nỗ lực nói dối một cách tự nhiên.
"Không phải bởi vì người khác trêu chọc em, chỉ là bỗng nhiên tâm tình không tốt, không lý do, chị có thể hiểu không?"
Lạp Lệ Sa khẽ vuốt ve gương mặt của nàng, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm.
"Muốn chị ôm em một cái không?"
Phác Thái Anh ngẩn người, nàng rất muốn cự tuyệt, nhưng nàng căn bản không có biện pháp cự tuyệt ánh mắt Lạp Lệ Sa như vậy.
Vì thế nàng nhẹ nhàng cười cười, gật đầu nói: "Muốn."
Khoảnh khắc được Lạp Lệ Sa ôm vào trong lòng ngực, Phác Thái Anh thỏa hiệp.
Không phải thỏa hiệp với thích, mà là thỏa hiệp với ở chung.
Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã quen Lạp Lệ Sa ở bên cạnh mình như thế, quen mỗi một ngày đều có cô.
Nàng đã sớm không thể từ chối gần gũi Lạp Lệ Sa, nàng như cũ nguyện ý thậm chí muốn tiếp tục cùng cô ở chung như vậy.
Cho nên cứ như vậy đi, khiến cho việc các nàng ở chung tiếp tục thuận theo tự nhiên đi......
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đem mặt chôn trong lòng ngực thơm ngát quen thuộc, ở trong lòng nặng nề mà thở dài.
Kết quả là, nàng vẫn là chọn cho bản thân một nan đề.
Hy vọng nàng có thể kiên trì, không được luân hãm trong sự dịu dàng này.....
......
Mấy ngày nay công việc của Lạp Lệ Sa rất bận, cơ bản cả ngày đều ở Quang Lam, có đôi khi thậm chí sẽ trực tiếp ở công ty qua đêm.
Thời gian hai người gặp mặt bởi vậy giảm bớt.
Phác Thái Anh thậm chí hoài nghi đây là ý trời.
Gặp mặt càng ít, nàng càng có thể khống chế trái tim mình, càng có thể khiến cõi lòng trở nên bình tĩnh hơn.
Tuy rằng nàng vẫn là sẽ khống chế không được mà nhớ Lạp Lệ Sa.
Nàng sẽ nghĩ Lạp Lệ Sa hôm nay có ăn cơm đầy đủ hay không, có nghỉ ngơi tốt hay không, thời điểm không trở về nhà có người nào ở bên cạnh cô hay không.....
Nàng thậm chí ngẫu nhiên sẽ loé lên suy nghĩ có nên đến Quang Lam hay không.
Bất quá rất nhanh nàng liền đem cái suy nghĩ hoang đường này gạt qua một bên.
Đến làm gì chứ?
Lạp Lệ Sa là một người lớn như vậy, sao mà không biết chiếu cố bản thân chứ?
Mày là ai của chị ấy chứ, người ta cần mày chu đáo quan tâm mọi mặt như thế sao?
Thành thật mà ở yên tại chỗ đi, Phác Thái Anh.
Một loạt câu hỏi chất vấn bản thân, thành công tiêu giảm ý niệm muốn gặp mặt.
Bởi vì không thể thích Lạp Lệ Sa, gần đây nàng đã học cách tự đả kích bản thân mỗi khi có suy nghĩ, có mưu đồ gần gũi với Lạp Lệ Sa.
Tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng tốt hơn bị Lạp Lệ Sa cự tuyệt.
Nàng đã từng chứng kiến Lạp Lệ Sa cự tuyệt người theo đuổi cô vào thời điểm học cấp ba.
Lạp Lệ Sa mặc đồng phục của trường, sắc mặt ôn nhu, lời nói lại quyết đoán lưu loát, không cho đối phương một tia hy vọng.
Cho đến khi Lạp Lệ Sa tốt nghiệp cấp ba, nàng cũng chưa nghe qua cô yêu đương.
Khi còn học cấp ba Lạp Lệ Sa đều đã lãnh khốc như thế, giờ đã biến thành Lạp tổng, khống chế toàn bộ Quang Lam cô càng trở nên nhẫn tâm hơn, dứt khoát hơn.
Phác Thái Anh không muốn trở thành Trần Tố Linh tiếp theo.
Lạp Lệ Sa bận công việc, Phác Thái Anh kỳ thật cũng không nhàn rỗi.
Nàng tham dự rất nhiều hoạt động, đi thảm đỏ, chụp đại ngôn mới, bận đến quên mất rất nhiều chuyện.
Ví dụ như nàng cùng Lạp Lệ Sa còn có một chương trình tạp kỹ tình yêu và hôn nhân phải ghi hình.
Lại ví dụ như tuần sau sẽ ghi hình tập 2, nàng lại phải cùng Lạp Lệ Sa đơn độc ở chung cả ngày.
Nằm liệt trên ghế dựa ở phòng làm việc, nàng ngưỡng mặt nhìn trần nhà.
Đơn độc ở chung cả ngày à......
Gần đây thời gian nàng cùng Lạp Lệ Sa ở chung đều không có vượt qua một ngày......
Nhưng trong lòng nàng lại có một chút vui vẻ.
Đáng xấu hổ, quá đáng xấu hổ!
Đã nói không thích, sao có thể vui vẻ như vậy!
Phác Thái Anh nhắm mắt lại, dùng sức vỗ vỗ cái trán, ra lệnh chính mình không được nghĩ nữa.
Đúng lúc này, di động đặt ở trên mặt bàn vang lên một chút.
Nàng cầm lên thì vừa thấy.
Là Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn tới.
[ Lạp tổng ]: Thái Anh, em ở đâu?
Phác Thái Anh đánh chữ trả lời.
[ Phác Thái Anh ]: Em ở phòng làm việc đây
[ Phác Thái Anh ]: Làm sao vậy?
[ Lạp tổng ]: Đón em tan làm về nhà
Một câu rất bình thường lại rất ấm áp.
Dường như ngôi nhà kia không phải là nơi nàng ở nhờ, mà là nơi đủ để nàng ỷ lại cả đời — bao gồm chủ nhân ngôi nhà này.
Đầu ngón tay Phác Thái Anh ngừng ở trên màn hình di động, trầm mặc không nói.
Nàng không thể phủ nhận, giờ phút này nàng đang bởi vì những lời này mà cảm thấy vui vẻ.
Đây là một loại cảm giác thẹn cùng tra tấn trong vui sướиɠ, đây đại biểu cho việc điều mà nàng càng muốn phủ nhận, sẽ cách nàng càng ngày càng gần.
Nàng buông di động, buồn rầu mà ghé vào trên bàn.
Không được.
Không thể như vậy.
Phác Thái Anh mày phải tỉnh lại, không được dễ dàng chịu thua, không được nghĩ những chuyện đó, người ta đối xử tốt với mày không phải vì yêu đương với mày!
Trong đầu nàng một lần lại một lần mà nhớ lại chuyện quá khứ.
Đời trước hôn nhân bất hạnh, trải qua chuyện tình cảm thất bại, cùng với Trần Tố Linh bị cự tuyệt......
Trái tim xao động bất an rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại
Nàng cầm lấy di động, đánh chữ trả lời.
[ Phác Thái Anh ]: Không cần đâu, một hồi em tự mình trở về
Một câu cực kì cứng nhắc.
Sau khi gửi xong, nàng thậm chí cảm thấy những lời này không thể hiểu được có chút hung hăng.
Nàng không khỏi bắt đầu lo lắng Lạp Lệ Sa nhìn thấy sẽ không thoải mái.
Lạp Lệ Sa cũng không trêu mày chọc mày, dựa vào cái gì phải chịu đựng cơn tức giận của mày chứ?
Chúng ta không phải là bạn bè sao?
Nghĩ như vậy, nàng click mở giao diện biểu tượng cảm xúc, gửi một cái biểu tượng meo meo đáng yêu qua.
Lạp Lệ Sa cầm di động nhìn màn hình.
Phác Thái Anh trả lời lại phối hợp một cái biểu tượng meo meo, ý vị kháng cự thoáng chốc biến mất không còn tăm hơi.
Cô không có nghĩ nhiều, trả lời một chữ "Được".
Sau khi trả lời, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cô nhớ tới một chuyện.
Hai người các nàng, tựa hồ thật lâu cũng chưa gần gũi......
Phòng làm việc bên này.
Phác Thái Anh cảm thấy chính mình rất ghê gớm.
Nhìn đi, nàng thành công cự tuyệt Lạp Lệ Sa!
Chiếu theo sự phát triển như vậy, bóp tắt ngọn lửa nhỏ động tâm không cần rầu lo không thành!
Nàng thấy ánh rạng đông hy vọng!
Sau đó về nhà, nàng đã bị Lạp Lệ Sa đè ở huyền quan hôn môi.
Nụ hôn này tới tự nhiên lại ôn nhu, chờ khi nàng ở trong tình mê ý loạn phản ứng lại, đôi tay đã cầm lòng không đậu ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa.
"Thái Anh," Lạp Lệ Sa gần sát bên tai nàng, dùng thanh âm ôn nhu thâm tình hỏi, "Muốn không?"
Phác Thái Anh: "......"
Nàng cúi đầu thật thấp.
"Muốn."
Ánh rạng đông hy vọng, phụt, tắt.
- -------------
Tác giả có lời muốn nói: Anh Anh: Đây là phạm quy!
Chị iu: Đây là trả nợ hợp pháp.
Anh Anh:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top