Chương 25
Phác Thái Anh không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Lạp Úc.
Nếu như theo phát triển của đời trước, người cùng nàng kết hôn đích thật hẳn là chị ta mà không phải Lạp Lệ Sa.
Cho nên lời này của chị ta cũng là ý này sao?
Chẳng lẽ chị ta thật sự cũng trọng sinh?!
Lạp Úc sau khi nói ra câu kia liền ý thức được không ổn.
Bản thân mình là trọng sinh, nhưng Phác Thái Anh lại không phải, hơn nữa chuyện này chung quy không phải việc nhỏ, nếu nói cho Phác Thái Anh cũng chưa chắc tin tưởng.
Huống chi, đời trước phát sinh những sự tình đó..... Cô ta điên rồi mới có thể thẳng thắn nói ra cho Phác Thái Anh, điên rồi mới có thể đem ấn tượng trong lòng Phác Thái Anh sai càng thêm sai!
Cô ta bắt đầu tìm cớ lừa gạt lấp liếʍ, cái khó ló cái khôn nói: "Ý của tôi là...... Là nói nếu tôi có thể sớm một chút biết sai, em liền sẽ không cùng Lạp Lệ Sa kết hôn!"
Phác Thái Anh nhăn mày lại.
— thiệt hay giả, chị ta thật sự có ý này? Sao mình cảm giác có điểm quái quái nhỉ?
Cái cớ này thực tốt, Lạp Úc tức khắc cảm giác chính mình được cứu rồi, liền theo cái cớ này tiếp tục vì chính mình vãn hồi: "Thái Anh, nếu tôi có thể sớm một chút biết sai, chúng ta liền sẽ không chia tay, em cũng sẽ không gả cho người mình không thích."
"Thực xin lỗi, Thái Anh, là tôi tỉnh ngộ quá muộn."
Đúng vậy, quá muộn.
Nếu có thể trọng sinh sớm một chút, là có thể ở nơi chiến thắng mà điều khiển hết mọi việc trong lòng bàn tay, mà không phải kết quả hiện tại, càng không cần bị ép buộc kêu Phác Thái Anh là "chị dâu"!
Ông trời cho cơ hội, tốt nhưng lại không tốt lắm.
Phác Thái Anh nghe vậy, lạnh lùng mà khẽ động khóe miệng.
Cùng người mình không thích kết hôn thì lại làm sao?
Đời trước nàng cùng người mình thích kết hôn, đổi lại kết quả là cái gì?
Nàng cùng Lạp Lệ Sa là không có tình cảm, nhưng Lạp Lệ Sa ít nhất thiện lương ôn nhu, tinh tế tỉ mỉ, đối với nàng cũng rất tốt.
Ngu ngốc cũng biết nên chọn như thế nào.
"Cô tỉnh ngộ sớm hay muộn đâu có liên quan tới tôi? Tôi thế nhưng cảm thấy rất may mắn cùng cô chia tay đấy, bằng không tôi như thế nào có cơ hội cùng Lệ Sa ở bên nhau?
"Tuy rằng cô chẳng ra gì, nhưng chị gái của cô là đặc biệt vô cùng xịn."
Phác Thái Anh nói chuyện kẹp dao giấu kiếm, thập phần không khách khí.
"......"
Lạp Úc hôm nay cũng là mở mang tầm mắt.
Cô ta trước nay cũng không biết Phác Thái Anh nóng giận, nguyên lai là cái dạng này.
Hùng hổ doạ người, khó có thể đến gần, giống như con nhím.
Nhưng cô ta lại có thể làm gì đây?
Là cô ta làm sai trước, là cô ta chân đạp hai thuyền, cô ta chỉ có thể dỗ nàng thật tốt.
"Thái Anh, thực xin lỗi, tôi thật sự biết sai rồi, em đừng nóng giận được không?"
Phác Thái Anh cảm thấy đầu óc người này bị úng nước: "Tức giận hay không thì thế nào? Tôi đã kết hôn, là người đã có gia đình, là vợ của chị cô, muốn cơ hội cùng tôi, Lạp Úc cô bị điên hay là điên rồi?"
Đối với việc Phác Thái Anh cùng người khác kết hôn này, Lạp Úc như cũ vẫn không thể tiếp thu.
Cô ta luôn hy vọng, tình yêu thuộc về chính mình đều phải ở bên người mình, đều thuộc về mình.
Cô ta không nghĩ tới có rồi còn mất đi, cũng không nghĩ tới người yêu mình nhất trên thế giới này là Phác Thái Anh chứ không phải Điền Gia Hà, càng không nghĩ tới Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa sẽ có một ngày kết hôn với nhau.
Không nên như vậy.
Cũng không thể như vậy.
Người Phác Thái Anh thích rõ ràng là Lạp Úc tôi.
Cô ta giống đứa con nít ấu trĩ không hiểu chuyện, không thể khuyên chính mình, bướng bỉnh mà muốn mang lại hạnh phúc cho Phác Thái Anh.
Cô ta tin tưởng vận mệnh đều có an bài, nếu cô ta không thể mang lại hạnh phúc cho Phác Thái Anh, ông trời lại vì sao phải khiến cho cô ta trọng sinh chứ?
Cô ta cũng không tin Phác Thái Anh đối với Lạp Lệ Sa là nhất kiến chung tình, tình nguyện tin các nàng chỉ là giao dịch thương nghiệp mà thôi.
Còn nữa, Phác Thái Anh đời trước đã ăn khổ vì kết hôn cùng người không thích mình, làm một người đã từng thương tổn nàng, cô ta áy náy cũng như không đành lòng để nàng lại giẫm lên vết xe đổ.
"Thái Anh," Lạp Úc nói, "Kết hôn cùng người mà em không thích chỉ đổi lấy kết quả không hạnh phúc, tôi thích em, tôi muốn bồi thường em, chúng ta quay lại được không?
"Chỉ cần em nguyện ý, tôi còn có thể chờ em ly hôn."
Phác Thái Anh nhìn cô ta với dáng vẻ "Cứu người trong biển khổ" liền cảm thấy buồn cười.
"Tôi thấy là Lạp Úc cô thật sự điên rồi."
"Cô dựa vào cái gì cảm thấy tôi sẽ tự chọc hai mắt mình một lần nữa cùng cô ở bên nhau, lại dựa vào cái gì cảm thấy tôi không thích Lệ Sa?
"Mà cho dù, ngay cả khi tôi tìm người không có tình cảm để kết hôn, thì liên quan gì đến cô?"
"Đương nhiên liên quan đến tôi!"
Bị chọc trúng chỗ đau đời trước, gương mặt xinh đẹp của Lạp Úc đột nhiên tràn ngập vô thố cùng nôn nóng.
Cô ta nóng lòng hướng Phác Thái Anh chứng minh chính mình muốn sửa sai, chỉ là Phác Thái Anh không muốn nhìn.
Mà cô ta lại không thể thẳng thắn mà nói ra chuyện mình trọng sinh, hiện tại nếu nói cho Phác Thái Anh, nàng khẳng định sẽ tức giận mà cảm thấy cô ta đang nói dối gạt người.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta chỉ có thâm tình chân thành mà nói một câu: "Hôn nhân không có cơ sở tình cảm sẽ không hạnh phúc, mà hiện tại tôi so bất luận kẻ nào đều hy vọng em được hạnh phúc, em có thể hiểu không? Thái Anh."
Phác Thái Anh đương nhiên hiểu, hiểu đến không thể nào hiểu hơn
Cho nên nàng hiện tại rất hạnh phúc.
Không dính đến tình yêu, cái rắm gì cũng sẽ không thể lại tổn thương nàng.
Nhưng nàng thật sự không thích nghe thấy Lạp Úc đối với nàng nói hai chữ "hiểu không" này.
Lạp Lệ Sa nói lời này, nàng cảm thấy ôn nhu, cảm thấy hợp lý.
Lạp Úc nói lời này, nàng cũng chỉ biết nhớ tới hiện trường nɠɵạı ŧìиɧ của đời trước, cô ta đúng lý hợp tình, mà nắm tay người khác ân ái trước mặt nàng!
Vừa nhớ tới việc này, cả người nàng chỗ nào cũng không thoải mái, giống có cây kim ở trong lòng đâm đâm chọt chọt, không nhổ liền không thoải mái.
Mà biện pháp nhổ, chính là đem cây kim này trả lại cho Lạp Úc.
Nếu cô ta không tin nàng cùng Lạp Lệ Sa "Tình đầu ý hợp", vậy nàng sẽ khiến cho cô ta tin, diễn thì phải diễn cho trót!
Phác Thái Anh khoanh tay trước ngực, đè nén tức giận trong lòng, cười tủm tỉm đánh trả nói: "Cô em vợ, cô khỏi lo lắng, tôi rất hạnh phúc, sau khi gặp được Lệ Sa, tôi cảm thấy tôi so với bất luận kẻ nào đều phải hạnh phúc hơn ấy chứ."
"Mặc kệ cô có tin hay không, chúng tôi là hai người yêu nhau chân chính, là tình đầu ý hợp, tôi thích chị ấy thích đến mức một hồi không thấy, liền sẽ phá lệ nhớ chị ấy."
Lạp Úc: "......"
Sao cô ta cảm thấy mức độ tin cậy của lời nói này sao lại thấp như vậy?
Phác Thái Anh mới mặc kệ Lạp Úc biểu tình như thế nào, trở tay liền móc ra hình tượng nhân vật "Yêu Lạp Lệ Sa, yêu đến thở không nổi", tận chức tận trách diễn hết màn.
Nàng che lại ngực, rũ mắt nhíu mày, một bộ dáng khó thở.
Lạp Úc bị biến cố đột ngột này dọa tới rồi, vội vàng hỏi: "Em làm sao vậy, không có việc gì chứ??"
Phác Thái Anh linh xảo mà tránh đi cái tay cô ta đưa qua, nhìn như không thấy, mở miệng nói: "Có việc."
"Không thấy Lạp Lệ Sa, tôi sắp chết rồi."
Lạp Úc: "......?"
Từ từ......
Phác Thái Anh hoàn toàn không cho cô ta cơ hội phản ứng, diễn đến càng nhập tâm: "Cô sẽ không hiểu, tôi yêu chị ấy, chị ấy chính là dưỡng khí của tôi, không có chị ấy, tôi lập tức không thở nổi."
Lạp Úc xen mồm một câu, chờ mong hỏi: "Trước kia em cũng cảm thấy tôi là dưỡng khí?"
Phác Thái Anh một giây đứng đắn: "An tĩnh chút đi cô gái, là một luồng khí thải không được tự tiện nâng giá chính mình."
Lạp Úc: "......"
Con nhím có lẽ cũng không có đâm người như nàng.
Phác Thái Anh quay người đi, giơ tay đỡ tường, vẻ mặt buồn rầu: "Đáng chết, sao chị ấy lại gọi điện thoại lâu như vậy? Tiểu Điềm Điềm của chị bởi vì không nhìn thấy chị mà sắp thở không nổi rồi nè!"
"Không cùng cô nhiều lời, tôi muốn đi tìm chị ấy tiến hành cung cấp oxy."
Thanh âm chất chứa tình cảm phong phú, tứ chi không một động tác thừa, phảng phất đây là sân khấu kịch.
Lạp Úc làm một người xem duy nhất, xem đến vạn phần vô ngữ.
Cô ta trước kia như thế nào không phát hiện nàng cũng ngầm diễn xuất như vậy?
"Thái Anh."
Một thanh âm quen thuộc khác đột ngột vang lên.
Phác Thái Anh lập tức thu liễm biểu tình, cùng Lạp Úc đồng thời hướng cửa ban công nhìn lại.
Chỉ thấy Lạp Lệ Sa khóe môi mang ý cười mà đi lên ban công, hiển nhiên cũng nghe thấy được những lời nói buồn nôn đến cực điểm ấy của Phác Thái Anh.
"Tiểu Điềm Điềm của chị thiếu oxy sao?" Lạp Lệ Sa phối hợp mà cười hỏi một câu như vậy.
Rất kỳ quái, lời này dùng giọng điệu ôn ôn nhu nhu nói ra, nghe tới tựa như đang dỗ con nít, vừa dễ nghe lại không biệt nữu.
Phác Thái Anh làm một người da mặt dày, đương nhiên sẽ không vì lời nói mình từng nói qua mà cảm thấy thẹn.
Hiện tại đương sự cũng tới, vậy thì sao nàng có thể sẽ bỏ qua cái cơ hội trình diễn show ân ái này!
Vì thế nàng ngay lập tức dính lên!
Lạp Lệ Sa đột nhiên bị ôm, eo gắt gao bị ôm, thân mình lung lay một chút, ngược lại cũng không phản kháng, mặc nàng tùy tâm sở dục.
Phác Thái Anh dùng cả người cùng Bồ Tát dán dán, cố gắng chọc tức tra nữ, nói chuyện thanh âm càng nũng nịu ngọt ngọt: "Đúng vậy nha, Tiểu Điềm Điềm của chị thiếu oxy, người ta cần chị ôm ấp hôn hít mới có thể khoẻ được"
À, buồn cười ghê, cái loại lời kịch làm nũng này, Phác Thái Anh nàng còn không phải hạ bút thành văn ư?
Hôm nay nàng chính là tiểu bảo bối, tiểu cục cưng của Lạp Lệ Sa, Thiên Vương lão tử có tới cũng không thay đổi được!
Lạp Úc hôm nay tin thì tin, không tin cũng phải tin!
Lạp Úc lại không ăn cái chiêu này, cô ta không tin Lạp Lệ Sa sẽ hôn Phác Thái Anh, ở trong mắt cô ta, hai người này bất quá gặp dịp thì chơi.
Hành vi của Phác Thái Anh ngược lại làm cô ta càng thêm kiên định, nàng là đang lợi dụng Lạp Lệ Sa trả thù, kí©h thí©ɧ suy nghĩ của cô ta.
Sau đó cô ta liền thấy Lạp Lệ Sa rũ mắt hôn Phác Thái Anh một chút.
Ở trên gò má.
Một động tác rất ôn nhu.
Lạp Úc ngây ngẩn cả người.
Sự tình phát triển đột ngột quá.
Cô ta cảm giác mặt mình giống như bị người đánh một cái tát, rất đau.
Phác Thái Anh cũng ngây ngẩn cả người.
Đây là một cái hôn thực mềm nhẹ cũng thực ngắn ngủi, như chuồn chuồn lướt nước, chỉ lướt qua giây lát.
Nhưng nàng căn bản không nghĩ tới Lạp Lệ Sa thật sự sẽ hôn nàng, đó chỉ là nàng kiêu ngạo thuận miệng rải một câu, đơn thuần mà nghĩ ôm một chút, sờ sờ đầu cũng có thể!
Bồ Tát ngài ngược lại cũng không cần phối hợp đến cẩn thận như thế!!
Ở đây ba người, hai người ngơ ngẩn, một người thong dong.
Tiếp theo Lạp Úc tầm mắt thực mau tụ tập trên người Phác Thái Anh, chân mày một nhíu, mục hàm đánh giá, cặp mắt kia phảng phất đang hỏi: Em sững sờ cái gì?
Đúng vậy, nàng sững sờ cái gì, nàng không phải Tiểu Điềm Điềm của Lạp Lệ Sa sao?
Tiểu Điềm Điềm như thế nào được hôn lại phản ứng như thế chứ!
Đại não bay nhanh xử lý tầng tin tức này, Phác Thái Anh lập tức làm ra phản ứng, quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, căng da đầu, nghiêm trang, mạnh mẽ nói: "Trời ạ, thấy ghét quá à, ngày thường chị đều hôn môi người ta, hôm nay như thế nào liền sửa lại hôn má? Hại người ta phản ứng không kịp."
Lạp Lệ Sa nhìn Lạp Úc liếc mắt một cái, quay đầu ở Phác Thái Anh bên tai thấp giọng nói: "Ngượng ngùng."
Nói nhỏ như gió khe khẽ, hơi thở ấm áp thổi đến tai Phác Thái Anh, mạc danh có chút phát ngứa.
Nàng tầm mắt lơ đãng đảo qua đôi tai Lạp Lệ Sa.
— tốt lắm, nhìn ra được ngượng ngùng.
Phác Thái Anh tiếp theo liếc mắt nhìn Lạp Úc, phát hiện đối phương còn đang khϊếp sợ, trong lòng một trận sảng khoái.
Thu phục, hôm nay diễn tới đây là được rồi, nên tan họp về nhà, nếu không, diễn tiếp lại muốn xảy ra chuyện!
Nàng lập tức ôm cánh tay Lạp Lệ Sa, lôi kéo cô cùng nhau rời đi.
Trò hay tan cuộc, náo nhiệt thối lui, Lạp Úc đứng tại chỗ hỗn loạn.
Cô ta như thế nào cảm giác, Phác Thái Anh vừa mới không phải bởi vì không quen nên không phản ứng kịp, mà thật sự là không phản ứng kịp chính mình bị hôn......
...
Phác Thái Anh cùng vợ chồng Lạp Hành Vân từ biệt, lên xe về nhà.
Ngồi ở ghế sau, hồi tưởng chuyện vừa rồi, Lạp Lệ Sa tự tiện thêm diễn, thế nhưng có thể đánh trả Lạp Úc, làm nàng càng thêm ấn tượng khắc sâu.
Nàng thật sự không nghĩ tới Lạp Lệ Sa sẽ phối hợp đến mức này, không nghĩ tới Lạp Lệ Sa cư nhiên còn sẽ cho mình thêm phân cảnh thân mật!
Lấy di động ra.
Đầu ngón tay ở trên màn hình điên cuồng gõ.
Kết quả, gõ lại xóa, xóa lại gõ, không có một câu nào thành công gửi đi.
Nàng cảm thấy không ổn.
Bất luận là nói "Chị tự tiện thêm phân cảnh thân mật quấy rầy tiết tấu của em", hay là hỏi "Chị như thế nào lại hôn em" cũng không được.
Những lời này nghe tới rất giống chỉ trích, mà Lạp Lệ Sa rõ ràng chỉ là đơn thuần phối hợp lời kịch của nàng nói trước đó mà thôi.
Hơn nữa, chỉ là hôn má mà thôi, lại không có gì......
Du͙© vọиɠ gõ chữ nháy mắt tiêu tán, nàng chậm rãi buông di động.
Kết quả giây tiếp theo nàng liền thu được Lạp Lệ Sa chủ động gửi tới tin nhắn.
[ Lạp tổng ]: Xin lỗi, vừa mới hôn em
[ Lạp tổng ]: Em sẽ không để ý đi?
Phác Thái Anh nhìn tin nhắn, cảm giác vị Bồ Tát này thật là thiện lương, trong lòng thập phần cảm khái.
Lời kịch rõ ràng là nàng nói ra trước, kết quả cô chỉ là phối hợp diễn lại đang xin lỗi, này tính là chuyện gì?
Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, nàng tựa hồ cũng không ngại bị cô hôn.
Bồ Tát ngây thơ, tứ chi tiếp xúc mặt liền đỏ, hôn cái má cũng sẽ lỗ tai hồng, phản ứng đáng yêu như vậy, nàng không ngại xem thêm vài lần.
Hơn nữa, ai sẽ cự tuyệt bị chị gái xinh đẹp hôn hôn chứ!
[ Phác Thái Anh ]: Không ngại
[ Phác Thái Anh ]: Lạp tổng của chúng ta muốn hôn như thế nào đều được
[ Lạp tổng ]: Thật sự?
[ Lạp tổng ]: Nhưng chị vừa mới thấy em ngây ngẩn cả người, giống như thực ngoài ý muốn
[ Phác Thái Anh ]:......
[ Phác Thái Anh ]: Thật không dám giấu giếm, đó là bởi vì em không nghĩ tới chị thật sự sẽ hôn em, em còn tưởng rằng chị sẽ tượng trưng mà ôm em một cái, sau đó thì hết rồi ...
[ ngơ.JPG]
Hiện nay xem ra, để Lạp Úc cảm thấy ngoài dự đoán, thân làm chị gái cũng không nhường một tấc nào ha....
[ Lạp tổng ]: vậy lúc sau em tính toán làm sao bây giờ?
[ Phác Thái Anh ]: Cái gì?
[ Lạp tổng ]: em vừa mới bổ sung lời kịch
Phác Thái Anh lúc này mới nhớ tới chính mình tùy cơ ứng biến thay đổi cái thứ gì.
Cái này thì hay rồi, về sau nàng cùng Lạp Lệ Sa ở trước mặt Lạp Úc, phàm là có tràng "Hôn diễn" kia đã có thể thật sự trở thành hôn diễn.
Nàng hậu tri hậu giác mà nghĩ: má ơi, sự tình là như thế nào phát triển đến mức này?
Lạp Lệ Sa hôn má thì không có gì, nhưng nàng tưởng tượng không nổi cùng Lạp Lệ Sa hôn môi là như nào.
Nàng thật ra không ngại bị Lạp Lệ Sa hôn, rốt cuộc chỉ là diễn kịch mà thôi, lại không mang theo bất luận cái tình cảm gì, nhưng là dáng vẻ Lạp Lệ Sa ngây thơ thế kia, thật sự hôn môi được sao?
Không thể hiểu được, nàng nhớ tới hai tai của Lạp Lệ Sa mới vừa rồi đỏ lên.
Nhiễm một tầng ngượng ngùng nhàn nhạt, giống hoa mới nở, không rực rỡ, nhưng như cũ kiều diễm động lòng người.
Lạp tổng da mặt mỏng...... Kỳ thật còn rất có ý tứ.
Nàng đột nhiên có chút mong đợi.
[ Phác Thái Anh ]: Em không sao hết á, hôn ở đâu, hôn như thế nào đều có thể
[ Phác Thái Anh ]: Nhưng thật ra Lạp tổng của chúng ta..... Chị không ngại hy sinh nhan sắc à?
[ Phác Thái Anh ]: 【 bé mèo thăm dò.JPG】
Gửi đi tin nhắn.
Phác Thái Anh nâng gương mặt rất có hứng thú mà chờ Lạp Lệ Sa trả lời.
Chị ấy sẽ nói cái gì đây?
Da mặt mỏng như vậy có thể đồng ý hay không đây?
Thực mau, Lạp Lệ Sa trả lời, nội dung chỉ hai chữ: [ không ngại ]
Phác Thái Anh nhướng mày, thần sắc vui vẻ, gửi riêng một cái voice chat: "Cảm ơn học tỷ ~"
[ không cần cảm tạ ]
Trả lời xong, Lạp Lệ Sa thu hồi di động.
Vợ chồng Lạp Hành Vân ở hậu viện xem hoa cỏ.
Lạp Úc đi xuống lầu, khi nghe thấy thanh âm Phác Thái Anh cũng nhìn thấy Lạp Lệ Sa.
Cô ta dừng lại bước chân từ trên cao nhìn xuống, đứng ở góc độ này, ẩn ẩn có thể thấy một tia ý cười treo ở trên môi Lạp Lệ Sa.
Ý cười kia thoạt nhìn tựa như một con hồ ly giảo hoạt.
Lạp Lệ Sa xoay người, tầm mắt ngoài ý muốn cùng ánh mắt Lạp Úc va chạm.
Trong phút chốc, xung quanh không khí lâm vào thật sâu yên lặng.
Không tiếng động giằng co.
Một lát sau, Lạp Lệ Sa cầm lấy áo khoác tây trang trên sô pha, đánh vỡ cục diện bế tắc này.
"Đừng dây dưa em ấy."
"Tôi sẽ không mặc kệ mà ngồi xem đâu."
Lạp Úc nháy mắt hồi tưởng đời trước, chuyện bị cô đánh một cái tát.
Từ khi đó, cô ta có câu nói muốn nói cho cô —
"Chị dựa vào cái gì?"
Đó là vợ của tôi, chị dựa vào cái gì vì Phác Thái Anh mà đánh tôi?
Dựa vào cái gì?
Lạp Lệ Sa nghe vậy, dừng lại bước chân ngoái đầu nhìn lại, mãn hàm nhìn kỹ mà đánh giá cô ta, rồi sau đó khẽ cười một tiếng.
"Dựa vào việc em ấy là vợ của tôi."
Lạp Lệ Sa cũng không quay đầu lại mà đi rồi.
Lạp Úc đứng ở thang lầu, như ở trong mộng mới tỉnh.
— bây giờ không phải đời trước.
...
Về đến nhà, Phác Thái Anh cởϊ áσ khoác, buông túi xách, đặt mông ngồi vào sô pha.
Sau đó nhìn chằm chằm một chỗ bất động, xuất thần thật lâu.
Nàng suy nghĩ chuyện của Lạp Úc.
Vừa mới ở trên đường trở về, nàng lại cẩn thận nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy lời nói của Lạp Úc không đơn giản như vậy.
Trừ bỏ câu "Tới muộn" kia, Lạp Úc không có lại phát ngôn bất luận câu nào gõ vang chuông cảnh báo của nàng.
Chính là quá kỳ quái, Lạp Úc nói tuy rằng không có rõ ràng, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy giữa những hàng chữ kia, tựa hồ đều mang hàm nghĩa chỉ điều khác, ý chỉ đó đúng là chuyện đời trước.
Không biết có phải duyên cớ bởi vì chính mình cũng là trọng sinh hay không, cho nên nàng đối bất luận người nào có khả năng đã từng trải qua vận mệnh như nàng, đều tồn tại một phần mẫn cảm.
Phác Thái Anh động động, hướng lưng ghế dựa, xoa huyệt thái dương.
Cho nên Lạp Úc cũng có khả năng trọng sinh sao?
Bởi vì biết kết cục đời trước của nàng, bởi vì áy náy, cho nên muốn giúp nàng thay đổi vận mệnh, để nàng không phải trải qua đoạn hôn nhân không có tình cảm?
Sẽ là như thế này sao?
Phác Thái Anh ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt mà nhìn trần nhà.
Nàng không biết đáp án.
Nhưng nàng cảm thấy như vậy thực ngu xuẩn.
Chuyện Lạp Úc sẽ áy náy cũng quá buồn cười.
Nɠɵạı ŧìиɧ cũng làm, tra cũng tra, nàng cũng xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, sau đó Lạp Úc liền biết hối hận?
Vậy cái hối hận này cũng quá trễ, quá buồn cười, cái giá phải trả cũng quá lớn, nàng không thích, thậm chí phiền chán.
Nàng hy vọng Lạp Úc không phải trọng sinh, hy vọng Lạp Úc một đời này hối hận là bởi vì bị đá.
Chính là chuyện vội vàng cạy góc tường của chị mình này làm người ta khinh thường.
Bên dưới lớp da ngăn nắp mỹ lệ này, quả nhiên vĩnh viễn cất giấu một tâm tình lúc nào cũng làm theo ý mình mà không suy nghĩ.
— Lạp Lệ Sa như thế nào không đánh chị ta chứ!
Phác Thái Anh đột nhiên thực oán giận mà nghĩ.
Lạp Úc nếu mà là em gái nàng, nói không thông, giảng không nghe, gan bướng hồ đồ, còn luôn làm người ta tức giận, vậy nàng khẳng định đã sớm động thủ, nhưng vị Bồ Tát tốt tính như Lạp Lệ Sa sẽ không động thủ.
Cho đến bây giờ, nàng như cũ cảm thấy, phúc khí lớn nhất của Lạp Úc chính là có ba vị người nhà tính tình thiện lương như thần tiên tái thế.
Lúc này, di động trong túi đột nhiên vang lên.
Lương Tuyết Phỉ gọi điện thoại tới, quan tâm tình huống nàng gặp ba mẹ vợ như thế nào.
Nàng đem điện thoại chuyển được, thuận tay đem chuyện của Lạp Úc vứt sau đầu.
Về việc Lạp Úc có phải trọng sinh hay không, chờ nàng về sau có cơ hội lại dò xét đi.
......
Gặp vợ chồng Lạp Hành Vân, sinh hoạt của Phác Thái Anh lại trở về như cũ, nên công tác thì công tác, nên làm gì thì làm gì, không chút nào chịu ảnh hưởng.
Không có chuyện gì, nàng cùng Lạp Lệ Sa cũng sẽ không gặp mặt, càng sẽ không ở cùng một chỗ.
Đây là sinh hoạt của người độc thân đã kết hôn các nàng.
Lạp Úc lại không có như các nàng dương dương tự đắc.
Cô ta như cũ không bỏ xuống được sự tình ngày đó, không bỏ xuống được Phác Thái Anh.
Khi thích một người, tình yêu không nơi nào có thể ẩn nấp, cũng sẽ ở việc nhỏ không đáng kể mà vô hạn phóng đại.
Chính là cô ta không cảm nhận được trên người Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa có bầu không khí tình ý miên man.
Chính là cô ta bị Phác Thái Anh cự tuyệt.
Đời trước, người không tư cách là Lạp Lệ Sa.
Một đời này, người không tư cách biến thành cô ta.
Cảm xúc đê mê, đầu óc hỗn loạn, Lạp Úc lại hẹn Bạch Nhụy ra cửa uống cà phê.
Môi trường tươi đẹp, giai điệu du dương.
Trong tiệm cà phê dùng cây xanh ngăn cách ra từng chỗ không gian thích hợp để nói chuyện với nhau.
Bạch Nhụy ngồi ở sô pha, bưng ly cà phê ấm áp trước mặt, bình tĩnh uống một ngụm, tiện đà nhìn về phía người đối diện rũ mắt không nói.
Bạch Nhụy cảm giác, từ lần trước uống say tỉnh lại, Lạp Úc tựa như thay đổi, vẫn luôn chấp nhất Điền Gia Hà bây giờ càng không thèm để bụng.
Cồn, thật là thứ thần kỳ.
"Làm sao vậy Lạp nhị tiểu thư của tớ?"
Bạch Nhụy mở miệng đánh vỡ phiến yên lặng này.
"Lão nhân gia ngài hôm nay thoạt nhìn tâm tình chẳng ra gì á."
Lạp Úc không có phủ nhận.
"Nói một chút đi, nếu đã kêu tớ đến, cũng đừng buồn ở trong lòng." Bạch Nhụy buông cà phê.
Cô ta cảm thấy chính mình thật tốt.
Lạp Úc đời trước khẳng định là cứu vớt hệ Ngân Hà mới có thể đổi lấy người bạn nghĩa khí như Bạch Nhuỵ.
Lạp Úc hiện tại xác thật yêu cầu một người tới khai đạo giảng giải.
Nhưng cô ta lại không thể đem chuyện mình đã trải qua nói ra, như vậy cũng quá dọa người, làm không tốt Bạch Nhụy còn sẽ cảm thấy cô ta đang chơi nàng.
Vì thế cô ta trầm mặc mà nhìn tay chính mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa kính.
Suy tư một lát sau, cô ta chậm rãi mở miệng nói: "Bạch Nhụy, nếu có một ngày, cậu tỉnh lại phát hiện thế giới đột nhiên thay đổi, cậu sẽ tiếp thu hiện trạng không?"
"?"
Bạch Nhụy chần chờ mà nhìn cô ta: "Cậu sẽ không thật sự uống say đến ngu đi? Như vậy còn ở nơi này nói bậy bạ cái gì, còn không chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem?"
Lạp Úc bị chọc cười, trên mặt rốt cuộc thêm nhiều vài phần ý cười: "Tớ không bệnh, tớ cũng chỉ là đang nói một chuyện cảm khái mà thôi."
"Tớ gần đây bỗng nhiên phát hiện bên người tồn tại rất nhiều việc mà tớ không biết, tựa như thay đổi một cái thế giới, cái này làm cho tớ không biết nên làm cái gì bây giờ."
Nữ nhân ngoan ngoãn Phác Thái Anh thì ra cũng không phải nữ nhân ngoan ngoãn, nàng cũng có tính tình, nàng không thích ăn cay, nói chuyện cũng không phải vẫn luôn dễ nghe động lòng người như vậy.
Là cô ta trước kia đem tình yêu của nàng xem như một việc hiển nhiên, xem nhẹ nàng vì chính mình thay đổi, kia đã từng là một người yêu cô ta, yêu đến nguyện ý trở thành hình mẫu lý tưởng của cô ta.
Cô ta lại không biết quý trọng nàng, còn tổn thương trái tim nàng, khiến nàng thu hồi tình yêu dành cho cô ta.
Nhưng Phác Thái Anh thật sự một chút cũng không thích mình sao?
Nói không chừng.
Trọng sinh thời cơ quá muộn, cô ta ngay cả Phác Thái Anh vì cái gì đột nhiên muốn cùng mình chia tay cũng không biết.
Mà lúc này ở kiếp trước, Phác Thái Anh còn nhiệt tình mà yêu cô ta như vậy.....
Lạp Úc hai tay giao nắm, cau mày: "Bạch Nhụy, cậu cảm thấy tớ là nên vừa lòng với tình huống hiện tại, hay là thay đổi tình hình này?"
Bạch Nhụy giơ giơ lên mi: "Tớ cảm thấy...... Cậu giống như đột nhiên có điểm triết học?"
"......"
Lạp Úc: "Này không phải trọng điểm."
Bạch Nhụy sờ sờ lỗ tai chính mình, nghĩ vấn đề của cô ta.
Nàng kỳ thật không biết loại chuyện này có cái gì để buồn rầu.
"Thích hiện trạng liền vừa lòng với hiện trạng, không thích, không thể tiếp thu vậy nỗ lực đi thay đổi hiện trạng, nghĩ muốn cái gì, nghĩ tới cái dạng sinh hoạt gì, đều nên dựa vào chính mình tranh thủ, chẳng lẽ không phải đạo lý này sao?"
Lạp Úc ánh mắt hơi loé, lời này cùng ý tưởng của cô ta không mưu mà hợp, thành lời hay êm tai.
Cô ta lại nói: "Vậy nếu đã biết kết cục của người nào đó, mà kết cục ấy thật không tốt, cậu cũng sẽ đi nỗ lực thay đổi sao?"
Bạch Nhụy: "Có bao nhiêu không tốt?"
Lạp Úc: "Ừm.... Đã chết?"
Bạch Nhụy ngẩn người: "Vậy có thể giúp vẫn là giúp một chút, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa không phải sao."
Lạp Úc trong lòng rộng mở thông suốt.
Đúng, chính là đạo lý này!
Phác Thái Anh đời trước bởi vì hôn nhân không có tình cảm bị tổn thương, đời này không thể lại hướng hố lửa nhảy.
Cô ta biết kết cục, càng hiểu được nên như thế nào quý trọng Phác Thái Anh, cũng nên để cô ta tới bồi thường Phác Thái Anh cả đời này!
Đến nỗi Lạp Lệ Sa...... Lạp Lệ Sa không được.
Lạp Lệ Sa sẽ không thích Phác Thái Anh, sẽ không cho Phác Thái Anh một cuộc hôn nhân hạnh phúc được.
Quan trọng nhất chính là, Lạp Lệ Sa tựa hồ đang tính kế Phác Thái Anh.
Nhớ tới ngày đó ý cười treo ở trên môi Lạp Lệ Sa, Lạp Úc càng thêm kiên định cái ý tưởng này.
Lạp Lệ Sa, một con cáo già âm hiểm, Phác Thái Anh bị bề ngoài của Lạp Lệ Sa lừa gạt, căn bản đấu không lại!
Cô ta không thể để Phác Thái Anh, tiểu bạch thỏ này bị Lạp Lệ Sa lừa đến không còn một mảnh!
Từ giờ trở đi chính là cô ta cùng Lạp Lệ Sa đánh cờ.
Cô ta muốn cướp nước cờ của Lạp Lệ Sa, cảm hóa Phác Thái Anh, tòa núi băng hiện tại chỉ đối với cô ta lạnh nhạt, để Phác Thái Anh một lần nữa trở lại bên người cô ta, sớm ngày rời đi Lạp Lệ Sa!
"Tớ đã biết, tớ hiểu rồi."
Lạp Úc lại hăng hái lên, trước mắt vui sướиɠ.
"Cảm ơn cậu Bạch Nhụy, đợi lát nữa tớ mời cậu ăn cơm."
Bạch Nhụy: "?"
Lạp Úc biết cái gì, lại hiểu cái gì?
Tớ không rõ a!
......
Tháng sau, Phác Thái Anh phải rời Phụng thành, bay đi một thành thị khác tiến tổ đóng phim.
Một bộ điện ảnh đề tài cổ trang, đại đạo diễn Long Tuệ, tiếng tăm lừng lẫy, tự mình đạo diễn, không ít người đều muốn diễn bộ phim này.
Phác Thái Anh vinh hạnh đảm nhiệm nữ chủ, mà nữ số 2 còn lại là Chu Hồng.
Sau các loại hoạt động cạnh nhau, hai người các nàng rốt cuộc ở cùng một cái đoàn phim đυ.ng phải.
Dung Nhã cùng Lâm Mộc Mộc đều không khỏi cảm khái đoạn nghiệt duyên này.
Phác Thái Anh vẫn là dáng vẻ không sao cả kia.
Dù sao Chu Hồng cũng sẽ không ăn nàng, hơn nữa nói không chừng nàng còn có thể ở trên người Chu Hồng lại học được cái hình thức yêu đương mới thì sao.
Trước đó, nàng ở Phụng thành còn có không ít hoạt động muốn chạy, thời gian làm việc an bài chỉ nhiều không ít.
Đến nỗi Lạp Úc, người này trước mắt quấy rầy không đến nàng.
Hơn nữa Lạp Úc một ngày kia, nàng liền block tin nhắn đối phương, thế giới vẫn luôn vô cùng tươi mát.
Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một người khác theo dõi.
Đó là một nam nhân, tên Lâm Sa, trước đó không lâu mới vừa cùng nàng cùng tham gia gameshow.
Bọn họ ở cái chương trình kia là lần đầu gặp mặt, kết quả Lâm Sa đối nàng nhất kiến chung tình.
Bởi vì nàng không công bố mình yêu đương, cũng không đối ngoại giới công bố xu hướng tính dục của bản thân, trong giới không có người biết nàng thích nam hay là nữ, cho nên Lâm Sa lớn mật thử, thi thoảng nhờ người tặng hoa cho nàng.
Nàng không phải chưa từng cự tuyệt, thậm chí trắng trợn biểu đạt xu hướng tính dục của mình.
Lâm Sa lại nói hiện tại rất nhiều người song tính, để nàng cùng hắn thử xem, có lẽ cũng sẽ cảm thấy hắn không tồi.
Sau đó nàng lại nói chính mình có bạn gái.
Cái này thì hay hơn, bởi vì Lâm Sa bắt đầu chuyện qua bát quái thân phận đối phương.
Làm một cái tay già đời yêu đương, Lâm Sa am hiểu sâu các loại lý do cự tuyệt: "ăn không nói có" này trùng hợp chính là một trong số đó.
Hắn chính là cảm thấy Phác Thái Anh đang tìm cớ, đồng thời lại da mặt dày mà cho rằng nước chảy đá mòn.
Đáng tiếc Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đã kết hôn, cũng đã từng quy định rõ ràng trong hợp đồng, mặc kệ sinh hoạt tình cảm của đối phương, cho nên Lạp Lệ Sa không nghĩa vụ ra mặt giúp nàng chắn mấy cái vận đào hoa này.
Còn nữa, Lạp Lệ Sa ở đâu ra thời gian rảnh rỗi chứ?
Nàng bận, Lạp Lệ Sa cũng sẽ bận.
Tinh tế tính toán một chút, số lần Lạp Lệ Sa giúp nàng cũng đủ nhiều.
Đã cứu Phác gia, còn phải phối hợp nàng đối phó Lạp Úc, sau đó ở các loại chi tiết nhỏ khi ở chung với nhau lại mấy lần giúp nàng giải vây, có thể nói tận tình tận nghĩa.
Nếu lại thêm một cái hỗ trợ chắn đào hoa, nàng cũng ngại.
Cho đến bây giờ, nàng đều nhớ rõ Lạp Lệ Sa nói câu kia "Em có thể xem chị như Bồ Tát, nhưng không thể lợi dụng chị, lợi dụng đến quá mức rõ ràng".
Cũng là vì những lời này, khiến nàng quyết định cùng Lạp Lệ Sa lại khách khí chút, bảo trì khoảng cách, không cần bởi vì đối phương ôn nhu tốt tính liền được nước làm tới.
Làm người phải chừa một đường lui, ngày sau mới có mặt mũi gặp nhau.
Hôm nay Lâm Sa lại tặng hoa tới, cùng với việc tiếp tục bát quái thân phận bạn gái của nàng.
Phác Thái Anh đem hoa trả về, vẫn như trước mà tặng kèm một câu cự tuyệt, cùng với nói hắn đừng xen vào việc người khác.
Hôm nay cùng với hoa của Lâm Sa, còn có một người khác.
— Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nói tan tầm đi ngang qua, biết nàng ở chỗ này, cho nên thuận tiện tới mời nàng đi ăn cơm chiều.
Phác Thái Anh không có cự tuyệt.
Ngồi trên xe, Phác Thái Anh nghe thấy Lạp Lệ Sa mở miệng hỏi: "Lạp Úc gần nhất có đi làm phiền em hay không?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Em block rồi, không thấy tin nhắn của chị ta."
Lạp Lệ Sa ôn thanh trấn an: "Vất vả em, nếu nó cho em thêm phiền toái, nhớ rõ nói cho chị."
Phác Thái Anh gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn phía trước.
Đèn rực rỡ mới lên, nước chảy du long, cảnh tượng một mảnh phồn hoa, vui sướиɠ hướng vinh.
Nhìn nhìn, Phác Thái Anh đột nhiên nảy lên lòng hiếu kỳ: "Lạp Lệ Sa, có em gái như vậy, chị chưa từng có thời điểm tức giận đến mức muốn động thủ sao?"
Lạp Lệ Sa thấp giọng cười khẽ, không có tiếp những lời này.
Phác Thái Anh không khỏi cảm khái: "Tính tình của chị thật sự rất tốt nha."
Lạp Lệ Sa mở miệng, khiêm tốn nói: "Còn tạm."
Phác Thái Anh: "......"
Chị gái à, này không thể kêu "Còn tạm", này thật là cái tính cách thần tiên gì vậy.....
Ngắn ngủi nói chuyện xong Lạp Úc, hai người cân nhắc địa phương ăn cơm.
Khi nói chuyện muốn nhìn đối phương, Phác Thái Anh liền không ít lần quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang lái xe.
Nàng tự nhiên chú ý tới nhẫn cưới trên tay đối phương.
"Chị mang nhẫn."
Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua ngón áp út: "Ừm."
"Chắn đào hoa rất tiện." Cô nói như thế.
Phác Thái Anh hỏi: "Vậy người khác có hỏi chị tiểu thư Phác gia đến tột cùng là ai không?"
Lạp Lệ Sa nói: "Có."
Phác Thái Anh: "Chị trả lời như thế nào?"
Lạp Lệ Sa: "Không nói."
Phác Thái Anh không công khai, cô cũng không nói, về việc này cô vẫn luôn rất tôn trọng lựa chọn của Phác Thái Anh.
Liên hôn thương nghiệp, ánh mắt người khác cơ bản đều tụ tập ở việc kinh doanh của hai nhà, đối với liên hôn sẽ không để ý quá nhiều việc không cần thiết.
Phác Thái Anh nghe vậy, linh cơ vừa động, cười nói: "Lạp Lệ Sa, lần sau chị nói đi."
Xe ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại chờ đợi.
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn về người trên ghế điều khiển phụ.
Ngoài xe, ánh sáng màu cam dừng ở trên mặt Phác Thái Anh, dọc theo hình dáng của nàng mà tăng thêm một tầng ôn nhu.
"Nếu chị cảm thấy cần thiết, có thể trực tiếp nói cho bọn họ em là ai, cũng có thể tận tình lấy em ra để chắn đào hoa."
"Học tỷ, chị cũng lợi dụng lợi dụng em đi."
Nói xong, Phác Thái Anh cong lên đôi mắt thu thủy doanh doanh, lúm đồng tiền như hoa.
Đây vẫn là Lạp Lệ Sa lần đầu tiên thấy nàng chủ động như vậy.
"Thái Anh, em có phải hay không có việc muốn chị hỗ trợ?"
Phác Thái Anh: "Oa, học tỷ thật thông minh."
Nói đến đây rồi, lại che che giấu giấu liền không thú vị, vì thế nàng đem chuyện người theo đuổi nói cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nghe xong liền hiểu rõ.
Cho nhau lợi dụng, cho nhau đương tấm mộc, cùng với hoàn toàn công khai.
Cô ôn nhu cười: "Có thể, đều tùy em, chị không ngại."
Phác Thái Anh tươi cười càng thêm xán lạn, rồi sau đó nhớ tới chuyện gì, nhắc nhở nói: "Bất quá, em cần chị phải chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc em cũng là nhân vật công chúng, nếu là công bố chuyện kết hôn, về sau phỏng vấn gì gì đó, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ hỏi đến chị, hy vọng chị sẽ không ngại phiền."
"Ừm, chị hiểu rồi."
"Được, cảm ơn học tỷ ~ về sau chị có cái gì cần em hỗ trợ, cứ việc tới tìm em, em tuyệt không thoái thác!"
Lạp Lệ Sa ôn ôn nhu nhu mà cười: "Được, chờ chị có yêu cầu sẽ tìm em."
......
Một tuần mới, không khí mới.
Lương Tuyết Phỉ biết Phác Thái Anh tháng này phải tiến tổ đóng phim, hơn nữa, gần nhất bị chuyện công ty chọc giận đến sọ não đều đau, vì thế hẹn Phác Thái Anh cuối tuần nhàn rỗi ra cửa mà uống một trận sảng khoái.
Các nàng đi vào một Club cao cấp tư nhân.
Phác Thái Anh là hội viên nơi này, biết trong khoảng thời gian này nhập về một đống rượu ngon, hơn nữa phụ cận cũng đủ an tĩnh, tính tư mật làm rất tốt, không sợ bị quấy rầy, cho nên chọn địa điểm ở chỗ này.
Các nàng còn chọn rất nhiều nướng BBQ.
Lương Tuyết Phỉ ở trong phòng thống thống khoái khoái mà đem sếp cùng công ty từ đầu đến chân đều mắng một trận.
"Làm xong tháng này, lão nương liền không làm nữa, phá công ty luôn, ai thích ngốc thì ngốc ở đó đi!
"Mẹ nó, cái gì cũng không hài lòng, hơn nửa đêm kêu người ta lên sửa, bébi đã hai tuần không có ngủ ngon một giấc á huhuhuhu...."
"Được được được, không làm không làm, chúng ta đổi công ty khác, nếu không được nữa thì tớ nuôi cậu."
Phác Thái Anh đồng tình mà vỗ vỗ lưng Lương Tuyết Phỉ, trấn an cậu ấy.
Mọi ngành mọi nghề đều không dễ dàng, có các loại khó xử khác nhau.
Lương Tuyết Phỉ cảm động mà nắm lấy tay nàng: "Cảm tạ cậu, người chị em, cảm tạ cậu thành phú bà, rượu đêm nay là thật sự rất ngon, nướng BBQ cũng ăn ngon!
"Đáng tiếc nhất chính là cậu đang quản lý cân nặng không thể ăn, aizz, thảm thảm, tớ đây liền giúp cậu ăn nhiều thêm mấy xiên đi."
"Muốn hoá giải phiền muộn, chỉ có ăn nướng BBQ, BBQ nướng, vĩnh viễn thần thông quản đại!"
Phác Thái Anh cười cười mà nhìn Lương Tuyết Phỉ đang tự mình điều chỉnh tâm tình tốt hơn.
Lương Tuyết Phỉ, một đống nướng BBQ cùng mấy bình rượu là có thể vui vẻ trở lại, cậu ấy chính là thần kỳ như vậy.
Nếu không phải thân phận nàng không tiện, nàng cũng muốn mang Lương Tuyết Phỉ trực tiếp đi tiệm đồ nướng ăn, muốn ăn cái gì thì chọn cái đó, nóng hổi lại thống khoái.
Đúng lúc này, người phục vụ gõ cửa phòng.
Phác Thái Anh đứng dậy mở cửa, chỉ thấy đối phương truyền đạt một tờ giấy: "Đây là khách nhân phòng bên cạnh cho ngài, cô ấy nói mời ngài nhất định phải mở ra xem, nhìn liền biết cô ấy là ai."
Phác Thái Anh nâng mi, mở ra tờ giấy.
— Lạp Úc.
Trên tờ giấy, Lạp Úc hẹn nàng qua phòng bên cạnh gặp mặt, hy vọng có thể bình tĩnh hoà nhã cùng nàng tâm sự.
"......"
Phác Thái Anh khép lại tờ giấy.
Hay cho một trận khí thải này á, đúng là âm hồn bất tán.
Không nghĩ tới, ở nơi này cũng có thể gặp được cô ta.
Người phục vụ đi rồi.
Phác Thái Anh khép cửa lại.
Lương Tuyết Phỉ hỏi phát sinh chuyện gì.
Phác Thái Anh thuận miệng đáp một câu: "Cô em vợ của tớ ở phòng bên cạnh, chị ta muốn cùng tớ tâm sự."
Lương Tuyết Phỉ cầm xiên nướng BBQ chấn kinh nói: "Này cũng có thể dùng được? Đừng đi, tớ không thích cô ta!"
"Cậu đều đã trở thành chị dâu của cô ta, cô ta còn hối hận" Phỉ Phỉ chỉ chỉ huyệt thái dương của mình: "Nơi này có bệnh bệnh."
Phác Thái Anh vốn dĩ cũng tính toán không đi, nhưng trong nháy mắt này, nàng bỗng nhiên nhớ tới chuyện lúc trước vẫn luôn tò mò.
— Lạp Úc đến tột cùng có phải trọng sinh hay không?
Nàng rất muốn biết trên thế giới này có phải hay không chỉ có nàng một người là trọng sinh, cũng muốn biết nếu Lạp Úc thật là trọng sinh, lại vì chuyện gì có thể làm tra nữ này hồi tâm chuyển ý.
Vừa lúc, Lạp Úc người này tửu lượng không bằng nàng.
Đều nói uống say thì nói thật, nàng có lẽ có thể chờ Lạp Úc say, thử cô ta một chút.
Chỉ là Lạp Úc như thế nào sẽ biết nàng ở chỗ này?
Lạp Úc sẽ không điên cuồng mà theo dõi nàng chứ?!
Nếu thật là như vậy, nàng không chỉ đi gặp cô ta, còn sẽ mang theo chú cảnh sát đi cùng!
Suy tư một lát, Phác Thái Anh ngồi xuống, cầm lấy di động, mở WeChat Lạp Úc, phát hiện đối phương ở thời điểm nàng cùng Lương Tuyết Phỉ tiến vào liền gửi cho nàng một tin nhắn:. [ Tôi nhìn thấy em, em cùng bạn tới uống rượu sao? ]
Tiếp theo lại gửi một cái: [ Thái Anh, tôi muốn cùng em tâm sự, có thể chứ? Em chừng nào thì mới có thể trả lời tôi? ]
Nàng híp híp mắt, để Lương Tuyết Phỉ tiếp tục ăn, không cần lo lắng nàng, sau đó gọn gàng dứt khoát đánh chữ hỏi Lạp Úc: [ cô như thế nào biết tôi ở chỗ này? Cô theo dõi tôi? ]
Lạp Úc trả lời trong tức khắc.
[ tra nữ ]: Đương nhiên không phải, em đừng hiểu lầm
[ tra nữ ]: Tôi cũng cùng bạn lại đây chơi, vừa khéo nhìn thấy em
[ tra nữ ]: Thái Anh em rốt cuộc cũng trả lời tôi
[ Phác Thái Anh ]: Gọi chị dâu
Trên màn hình một mảnh trầm mặc.
Một lát sau Lạp Úc đã gửi tin tức mới lại đây, quả nhiên lại bỏ qua những lời này vừa nãy nàng nói.
[ tra nữ ]: Chúng ta gặp mặt chút đi, chỉ hai người chúng ta, bình tĩnh hoà nhã mà tán gẫu một chút
[ tra nữ ]: Tôi có rất nhiều lời muốn hỏi em, muốn cùng em nói
Phác Thái Anh nâng mi.
Khéo ghê, nàng cũng có rất nhiều lời muốn hỏi cô ta, chỉ sợ cô ta sẽ không nói đâu.
Phòng bên cạnh.
Lạp Úc đợi vài giây, thực mau liền chờ tới tin nhắn mới, một cái trả lời đáng giá người chờ mong: [ có thể á ]
Lạp Úc nhất thời vui mừng ra mặt.
Tiếp theo lại thu được một cái tin nhắn.
[ Thái Anh ]: Gọi chị dâu
Lạp Úc tươi cười nháy mắt đọng lại.
Cái này thật nhục nhã.
[ Thái Anh ]: Gọi tôi thì tôi lập tức qua ngay
Lạp Úc: "......"
...
Phác Thái Anh đem tiếng gọi 'chị dâu' lịch sử của Lạp Úc chụp màn hình lại, tâm tình vô cùng sung sướиɠ.
Không chỉ có như thế, nàng còn vô cùng cao hứng mà chia sẻ cho Lạp Lệ Sa xem.
Lạp Lệ Sa không có trả lời, chắc là đang bận.
Phác Thái Anh đứng dậy, cùng Lương Tuyết Phỉ nói vài câu sau liền đi phòng bên cạnh.
Nghĩ mục đích một chuyến này của chính mình, nàng vừa đi vừa vén lên tay áo, hùng hổ vô cùng.
Hôm nay nàng thế nào cũng phải từ trong miệng Lạp Úc dò ra chuyện gì đó không thể nói.
— Lạp Úc, hôm nay cô đã định là phải say rồi!
Giây tiếp theo, Lạp Úc liền thấy Phác Thái Anh hấp tấp mở ra cửa phòng, cười giống như một đại ma vương.
"Cô em vợ, chị dâu tới cùng cô uống rượu."
Lạp Úc: "???"
Nàng sao lại khϊếp người như vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top