Chương 43: Hương rượu cay nồng

Bên trong Nhân Hương Các liên tục vang vọng âm thanh cổ vũ, dường như chia làm hai phe. Cũng có kẻ nhân dịp mở bàn đặt cược, nhân cơ hội kiếm thêm hương lộ cho mình.

Đại đa số các cô nương đều hướng sang Bạc Phính Đình. Thiếu niên quần áo hoa lệ, chân mang hài trắng, tay cầm quạt xếp. Bộ dáng mở quạt hay phẫy quạt đều rất anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng.

Hiếm khi ra ngoài thế này, Bạc Phính Đình không ngại tận hưởng một chút ánh nhìn ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng nháy mắt gian xảo về phía các cô nương bên trên lầu, kèm theo sau là nụ hôn gió.

Chỉ đơn giản một ánh mắt và nụ cười như thế, đám cô nương lập tức ríu rít
ngượng ngùng, to nhỏ trò chuyện ầm ĩ.

Không khí càng thêm đặc sắc, rôm rả.

Miễu Bằng Miêu Ngô đen mặt liếc nhìn Hách Thiệu Hằng, ý tứ trong mắt đều rõ ràng. Đây là huynh đệ chí cốt của ngươi?

Hách Thiệu Hằng xấu hổ, nghiêng mặt họ khụ vài tiếng nhắc nhở Bạc Phính Đình tiết chế lại, dù sao cũng đang trong hình dáng nam nhân không nên thoải mái đùa cợt mấy cô nương như thế.

Bên dưới chỗ ngồi, cả bốn người đều tự nâng vạt áo che mặt, trong mắt hiện lên bốn chữ to rõ: "Ta không quen hắn!"

Tiếng chiêng đánh vang lên. Cuộc thi so tửu chính thức bắt đầu.

Trên bàn lần lượt đặt bốn chum rượu Tuý Hồng lớn. Thể lệ thi cũng rất đơn giản, chỉ cần người nào trong số hai người bỏ cuộc hoặc không thể uống tiếp sẽ tính thua.

Bạc Phính Đình vắt quạt vào thắt lưng bên hông, quét nhìn chum rượu to hơn cả người mình. Bản thân nàng là người thích rượu, lúc nhàn rỗi thường tự ngâm rất nhiều loại rượu khác nhau, yến tiệc hoàng cung nàng cũng đã tham dự, nhưng nếu nói uống đến no bụng thì chưa từng.

"Công tử cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi a...." Không biết ai trong đám người nói lớn một câu.

"Uy uy. Mấy người các ngươi tiết chế lại một chút đi". Đám nam nhân bên này rõ là ghen tức, nói xen vào.

"Làm sao, ta thích nói cứ nói. Công tử ngươi nhất định phải ép chết hai kẻ đó, tiểu nữ cổ vũ cho ngươi a".

"Ha ha đạ ta, tại hạ nhất định cố gắng làm thật tốt, không phụ lòng các vị cô nương a". Bạc Phính Đình cười lộ ra hàm răng trắng tinh, trong người cuồn cuộn khí thế cầm chum rượu bắt đầu uống.

Hách Thiệu Hằng bên cạnh trợn tròn mắt. Không nghĩ cô nương có xuất thân thiên kim lại có hành vi hào sảng như vậy.

Hai người đứng giữa đài liên tục uống. Chốc lát mấy chum rượu trống không lăn lóc bên cạnh, chiếm thế thượng phong.

Cách đó không xa, Tiểu Thanh giương mắt quan sát diễn biến, cố gắng gạt bỏ ánh nhìn người bên cạnh.

"Thanh nhi, ăn thử món này đi. Rất ngon".

"Cảm ơn". Tiểu Thanh khách sáo gật đầu, nhẹ giọng cảm tạ, sau đó vẫn nhìn về phía đài.

"Đại ca ta luận về uống rượu rất lợi hại, nàng không cần lo lắng quá". Hách Tử Yên mỉm cười trấn an Tiểu Thanh.

Người bên cạnh nghe xong, mày nhăn lại. Sau đó nở nụ cười nhàn nhạt, thản nhìn nghiêng sang nhìn Hách Tử Yên: "Vậy thì ta yên tâm rồi".

Chỉ là muốn thử nàng một chút, không nghĩ bị nàng dùng chính chiêu của mình đáp trả. Hách Tử Yên vì hai chữ "yên tâm" chọc phát nghẹn, tâm sinh phiền muộn tự rót rượu uống.

Ánh mắt Giản Thiên Huyền chuyển động, mang sâu thẳm nhìn về người bên cạnh. Bộ dáng lười biếng hơi ngả ra sau hệt như con mãnh thú đang nghỉ ngơi, ngón tay thon dài nâng chén rượu uống.

Giản Thiên Huyền cười thoả mãn, nghiêng bầu rượu tự rót đầy cho mình, đuôi mắt cong lên hứng thú ngắm mỹ nhân bên cạnh.

Mộ Dung Cơ Uyển quay sang, nhìn chất lỏng màu trắng ngà trong chén, ngẩng mặt liền chạm mắt cùng người đối diện.

Ngón tay Giản Thiên Huyền lắc lư chén rượu, một hơi uống cạn, nhẹ liếm viền môi cười vui vẻ.

"Đừng uống nữa". Mộ Dung Cơ Uyển thu mọi hành động cản rỡ kia vào mắt, một chút ửng hồng chậm rãi nổi sau sa che mỏng.

Xung quanh văng vẳng tiếng người cười nói rôm rả, nhỏ to. Nhưng Giản Thiên Huyền chỉ nghe rõ được thanh âm thanh thuý trong trẻo của nữ nhân trước mặt, vì sao mọi cử chỉ của nàng đều khiến cho người ta dễ loạn tâm đến vậy.

Đôi đồng tử đen láy sáng lên, không lưu chuyển chỉ nhìn chăm chăm nàng.

Giản Thiên Huyền im lặng, không biết suy nghĩ điều gì, chậm rãi nhướn người đến gần Mộ Dung Cơ Uyển.

"Cơ Uyển, ta đột nhiên suy nghĩ nếu như không xảy ra chuyện kia. Nàng vẫn là Hoàng Hậu, ta vẫn là một đại phu. Nàng tiếp tục sống nơi hoàng cung long quang phượng ngọc, còn ta chỉ ở nơi rừng sâu nước độc heo hút. Sẽ thế nào đây?"

Thanh âm bình thản, nhưng đáy mắt lại u ám bị nàng che giấu. Mộ Dung Cơ Uyển mơ hồ thấy được sự cô độc trong màu mực kia, rất nhanh biến mất.

Nếu như tất thảy đều là mộng ảo, hiển nhiên hai người sẽ không gặp nhau, phụ thân và huynh đệ, bằng hữu, thân tín của nàng vẫn sống. Nhưng mà....

"Có duyên ắt tương ngộ".

Giản Thiên Huyền nghe được lời Mộ Dung Cơ Uyển nói, nhịn không được bật cười: "Nàng nghĩ đơn giản thật".

Cái gì gọi là duyên tương ngộ, nếu không phải nhiều năm ta vẫn luôn bám theo nàng không buông. Liệu rằng nàng có nhớ đến người như ta, biết đến kẻ như ta tồn tại trên đời. Trong mắt Giản Thiên Huyền, Mộ Dung Cơ Uyển đứng ở đỉnh núi rất cao, cách mình vô cùng xa, như điểm cuối cùng của chân trời. Đôi khi cảm giác bất lực, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tay đến, loại cảm giác đó mấy ai thấu hiểu.

Vì muốn chạm vào đỉnh núi đó, bản thân nàng phải cố gắng rất nhiều năm, dốc sức leo lên đủ kiêu ngạo đối diện nàng. Chông gai khó khăn cách mấy, ước mong chạm tay ban đầu hoá thành chiếm hữu gắt gao từ lúc nào không hay, chỉ muốn thời thời khắc khắc đôi mắt này phải luôn nhìn thấy nàng.

Giản Thiên Huyền tiếp tục nhích lại gần, cánh mũi thâu lấy nhuyễn ngọc ôn hương vào trong, sóng mắt lưu chuyển ngắm nhìn suối tóc đen như tơ lụa, lướt dọc xuống vòng eo tinh tế ấm áp, cả đường cong mềm mại hoàn hảo.

Đôi mắt Giản Thiên Huyền hơi híp hờ, hơi thở mang theo hương rượu quanh quẩn thổi ra: "May mắn ta không phải bậc quân vương. Nếu không ta sợ mình sẽ trở thành hôn quân vô đạo".

Mộ Dung Cơ Uyển có chút thất thần, tâm tình đang tĩnh lặng chỉ vì câu nói này mãnh liệt vùng vẫy.

Đôi mắt Giản Thiên Huyền như chứa cả tinh hà dâng tặng cho nàng, muốn có bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu.

Cánh môi Mộ Dung Cơ Uyển mấp máy, muốn nói gì đó. Tiếng động ồn ào từ trên lầu vang vọng xuống.

Hai bóng người hắc y đeo khăn che mặt đang tấn công một nữ nhân, chiêu thức biến hoá liên tục, làm loạn cả khán đài.

Giản Thiên Huyền nheo mắt nhìn, cánh tay chậm rãi vòng sang che chân cho người bên cạnh.

Thân thể Mộ Dung Cơ Uyển vô thức nép vào người Giản Thiên Huyền, bàn tay nắm chặt góc áo.

Người bên cạnh cong lên nụ cười sáng lạn, ái muội nhìn nơi góc áo của chính mình.

Ánh đèn bỗng dưng vụt tắt, chỉ nghe rõ âm thanh binh khí va chạm, tiếng ầm ầm đổ vỡ vang khắp nơi.

Mộ Dung Cơ Uyển đứng yên dùng tai lắng nghe, đột nhiên trước môi cảm giác vật mềm mại chạm vào, mùi dược hương mát lạnh xuyên qua sa che mỏng, kèm theo chút hương rượu cay nồng vây hãm.

Ấm áp và vội vàng. Hệt như pháo hoa chớm nở, loé lên chói sáng cả bầu trời đêm.

Trong thời gian ngắn đèn bật sáng trở lại, đôi mắt màu đen nhiễm ý cười ung dung nhìn nơi khác.

Gương mặt Mộ Dung Cơ Uyển chớp mắt ửng hồng, trong lòng tựa như sóng biển đánh tới, bất động như tượng.

"Dung tỷ, làm sao vậy?"

Bạc Phính Đình quay trở lại, lời nói kia vỗ nàng bừng tỉnh. Liếc nhìn kẻ trộm hoa bên cạnh, sau đó thu hồi vẻ mặt bình tĩnh.

"Không có gì, lấy được rồi".

"Ân, ta rất lợi hại phải không". Bạc Phính Đình cười vui vẻ, lúc nãy nhân lúc hỗn loạn đã nhanh tay rút kim bài của hai người kia. Đồ vật đã lấy được, cuộc thi đó có thắng hay thua không quan trọng nữa.

Bạc Phính Đình đắc ý, nhưng cảm giác không khí bây giờ có phần kỳ lạ. Nhìn sang nơi hai nữ nhân kia dường như đang giận dỗi gì đó, còn bên này trái ngược là ngượng ngùng.

Không phải chứ, ta cực khổ cố gắng giúp mấy người các ngươi. Các ngươi vậy mà ở đây hẹn hò vui vẻ, cẩu độc thân như ta nhìn mà đau mắt.

"Hiếm khi ra ngoài, có muốn cùng ta đi dạo một lát không?" Giản Thiên Huyền đột nhiên đề nghị, ngữ khí nhẹ
nhàng.

"Ừm". Thanh âm đè thấp phát ra, gật đầu đáp ứng.

Giản Thiên Huyền cười hài lòng, mắt lạnh nhìn sang mấy con người còn lại, hàm ý tỏ rõ chớ có đi theo làm phiền chúng ta.

-------------------------

Thân ái 2 ngày nữa nhé các tình iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top