CHƯƠNG 25 H
Cô đã không biết bằng cách nào mà bản thân có thể ngủ thiếp đi, nhưng khi tỉnh dậy thì má phải đã được băng bó cẩn thận, hơn nữa bây giờ không có Lục An ở đây.
Nguyệt Anh ngồi dậy cô cẩn thận quan sát xung quanh, nơi này rõ ràng không giống với phòng ngủ bình thường, nó thậm chí còn không có cửa sổ hay đồng hồ, không gian vô cùng ngột ngạc, so với phòng ngủ thì nó giống một cái phòng giam hơn.
Bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều, nhân lúc không có cô ta ở đây tốt nhất là cô nên bỏ trốn.
Nguyệt Anh ngồi dậy cô nhận ra chân mình cũng không còn bị xích nữa, thế thì càng tốt, cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cảm thán vì cấu trúc của căn nhà này quả thật rất lạ, nó được cố tình xây dựng như vậy sao?
Bởi vì không hiểu rõ đường đi nên cô chỉ có thể cố gắng mò mẫm, nơi này có vẻ phức tạp.
-"A!!"
Không quá chú ý đến phía dưới nên cô đã vất phải thứ gì đó khiến cô lỡ miệng hét lên, nhưng khi nhìn lại thứ mình vừa vất phải thì cô càng thấy khó hiểu hơn nữa.
Nó như một cấu trúc bị lỗi với một dãy gạch được xây nhô lên cao hơn so với sàn nhà, hay đã từng có một bức tường ở đó? Sao mà chẳng hiểu gì hết.
Nguyệt Anh cố gắng chống người đứng dậy, dù gì thì cũng phải rời khỏi...
-"Vụng về quá nhỉ?" Trần Lục An mỉm cười, đôi mắt nheo lại vì khó chịu.
-"Định đi đâu sao?"
Cô tròn mắt khi thấy Trần Lục An đang đứng nhìn mình từ trên xuống, lòng ngực cô như thắt lại một nhịp khiến cô rùng mình.
-"Tôi...tôi chỉ là đi tìm nhà vệ sinh." Cô nhanh chóng nói.
-"Thế sao? Vậy mà tôi còn tưởng là em muốn bỏ trốn." Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng cúi người bế cô lên, siết chặt cô vào lòng.
-"Nếu như em có bất kỳ ý định nào chống đối tôi, tôi nhất định sẽ bẻ gãy hết các chi của em, chỉ chừa lại mỗi tay phải, biến em thành công cụ viết sách cho tôi." Trần Lục An nở một nụ cười lớn, cúi đầu ngắm nhìn biểu cảm sợ hãi và bối rối của cô.
-"Đừng làm ra vẻ mặt đó chứ. Em nên mừng vì bản thân vẫn còn có chút giá trị, nếu không thì tôi đã sớm giết chết em rồi."
Nguyệt Anh càng nhìn cô ấy bằng đôi mắt kinh hãi, Trần Lục An chỉ muốn doạ cô một chút không ngờ biểu cảm của cô lại vượt ngoài mong đợi đến như vậy.
Trần Lục An cảm thấy rất thích thú trước phản ứng của cô, thú thật thì cô ấy chẳng đời nào muốn có một thứ gớm riết chỉ có mỗi một cánh tay xuất hiện trong nhà của mình. Cô ấy cũng không ngờ Nguyệt Anh lại để mấy lời đó lọt tai, đúng là dễ gạt quá, dù gì cô cũng không thật sự là sát nhân tâm thần sao lại muốn chuyện đó xảy ra được.
Nhưng như thế cũng tốt, Trần Lục An đã luôn muốn có một con thú biết cách nghe lời, bởi vì chẳng có động vật nào thích cô ấy cả.
Đến nhà tắm Trần Lục An đặt cô xuống bồn tắm nhưng cô đã dùng giọng điệu khó chịu đuổi cô ấy đi.
-"Cô ra ngoài được rồi đó!"
Điều này khiến Trần Lục An cảm thấy buồn cười hơn là khó chịu, cô ấy chậm rãi hỏi.-"Tại sao?"
-"Nơi này là của tôi, em cũng là của tôi, vậy tại sao tôi phải rời đi?"
Nguyệt Anh có chút sững người, cô ấy quả thật là vô liêm sỉ mà.-"Chị ở đây thì làm sao tôi tắm được!?"
Trần Lục An chỉ mỉm cười, cô ta bất ngờ mở vòi nước khiến cả người cô ướt nhẹp, quần áo dính nước thì trở nên dính sát vào người cô.
-"Vậy sao chúng ta không tắm chung? Tôi nghĩ chúng ta có thể xoay sở được, tôi có thể chà lưng cho em và 'một số chỗ' khác nữa."
Nguyệt Anh cảm giác có thể hiểu được lời nói của cô ấy theo một hướng không hay ho gì, cô vội thấy ngượng ngùng nhưng cũng cảm thấy rất tức giận.
-"Đủ rồi đó! Chị làm ướt hết quần áo của tôi rồi!" Cô hét lớn.
Trần Lục An nhìn cô tinh nghịch, ngay sau đó lại lao vào cởi hết quần áo trên người cô khiến Nguyệt Anh không kịp phản ứng.
-"Khốn nạn! Sao chị dám làm như vậy!?" Cô mắng cô ấy, xong cũng không ngừng khóc, bây giờ cô hoàn toàn khỏa thân trước mặt cô ấy, chỉ có thể cố gắng dùng tay che lại.
-"Tôi sẽ la lên đấy! Hàng xóm nhất định sẽ nghe thấy, mọi người sẽ biết chị là đồ sát nhân giết người, đồ bắt cóc!!" Cô hét lớn.
-"Đừng nghĩ đến chuyện đó." Trần Lục An nhỏ giọng đưa tay lên má cô, gần như nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt, lại ân cần ôm cô vào lòng.-"Hét lên đi nếu như muốn bọn họ nhìn thấy em như thế này, hoàn toàn khoả thân và nằm trong vòng tay tôi."
Trần Lục An ở sau lưng cô dường như rất đắc ý, đây chỉ là trò đùa của cô ta, chơi đùa với cảm xúc của người khác thật chưa bao giờ hết thú vị, nhất là với những người không giỏi kiểm soát cảm xúc.
Nguyệt Anh thật sự đã cứng họng, cô không còn có thể nói được bất cứ thứ gì vì quá ngượng ngùng. Hơn nữa Trần Lục An còn đang ôm rất chặt cô, ngực của cô ấy ép vào người cô khiến cô muốn nổ tung đến nơi.
-"Chị...chị." Nguyệt Anh lẩm bẩm trong lời nói còn pha lẫn sự bất lực.
Trần Lục An mỉm cười một cách đắc ý, cô ấy từ từ buông lỏng Nguyệt Anh, nhìn thẳng vào khuôn mặt đã đỏ ửng vì ngại ngùng. Cô ấy ghé sát vào tai cô hạ giọng một cách đầy gợi dục.-"Tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục công việc đã bỏ dở thôi."
Nguyệt Anh không phản kháng, bây giờ cô cảm thấy rất ngượng ngùng đến nỗi còn không thèm nhìn lấy Trần Lục An, mặt quay về hướng khác.
Trần Lục An rất thích thú trước sự bất lực hoàn toàn phục tùng của Nguyệt Anh, nó tạo cho cô ấy một cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Cô ấy nắm lấy gáy Nguyệt Anh kéo cô về phía cô ấy, bàn tay Trần Lục An giữ chặt lấy cô không cho cô có cơ hội vùng vẫy hay chống cự. Trước sự kiểm soát hoàn toàn từ Trần Lục An Nguyệt Anh có muốn chống đối cũng không được, chỉ có thể miễn cưỡng chiều theo ý muốn của cô ấy.
-"Thả lỏng đi." Trần Lục An nhẹ nhàng nói khi môi hai người chỉ cách nhau vài inch, cô ấy biết cảm giác của cô, Nguyệt Anh thật sự đã rất căng thẳng cho đến khi môi hai người chạm vào nhau cô đã rất bối rối không biết nên phản ứng thế nào.
_________________________
Tôi đang tự hỏi bản thân sẽ viết tiếp thế nào=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top