Chương 59
Vấn đề này không phải Lạp Lệ Sa chưa từng nghĩ tới, mà là nó quá mức không thể tưởng tượng. Sau khi nàng nói ra, hệ thống trầm mặc thật lâu cũng không phản ứng nàng. Mà Lạp Lệ Sa cũng vô tâm tư quản, nàng vẫn còn đang trong khϊếp sợ cùng kinh ngạc, ý niệm này vừa được xác thực, đại não nàng hoạt động rất tích cực, không ngừng tìm kiếm những manh mối khác.
Đời trước, nguyên chủ cũng không hôn mê, hoặc là trước khi hôn mê đã đem Tiểu Long Tử giấu kỹ, sau đó tìm cơ hội thích hợp đưa Rồng Con ra ngoài, âm thầm giao cho Long tộc.
Tiểu Long Tử nằm trong trứng 300 năm không nở, cố tình ngày đó được nàng ấp liền nở ra, chuyện này không phải quá mức trùng hợp sao?
Những chi tiết nhỏ trong quá khứ từng bị nàng bỏ qua, giờ phút này cuồn cuộn xuất hiện trong đầu nàng. Nàng nhớ rõ lúc ấy mình bị thương hộc máu rất nhiều lần, còn không cẩn thận làm dính vết máu lên vỏ trứng, cuối cùng được Rồng Con hấp thu không còn gì. Lúc Tiểu Long Tử phá xác mà ra đột nhiên giãy giụa, nhờ hấp thu linh lực nàng mà thuận lợi nở ra.
Khi đó hệ thống căn bản đều giả chết, nàng mới xuyên thư đối mọi việc liền cái hiểu cái không, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ nhiều, cũng chưa từng hỏi hệ thống chuyện này.
"Hệ thống, ngươi trả lời ta, trong sách gốc là nguyên chủ cứu Thái Anh phải không?" Nàng thấy hệ thống giống như đã rơi vào tình trạng chết máy, lần nữa hỏi lại.
"Đúng vậy." Hệ thống nặng nề đáp.
"Đinh, chúc mừng ký chủ thành công giải khóa nguyên chủ cốt truyện ẩn, độ tự do nhân vật đạt 45%."
Hệ thống xác thực đáp án làm Lạp Lệ Sa phức tạp phi thường, "Trên người nguyên chủ còn che giấu bao nhiêu chuyện? Nguyên chủ rốt cuộc nghĩ gì, xuất phát từ tâm thái gì mà quyết định cứu Rồng Con?"
Lạp Lệ Sa không thể hiểu hết, nàng thậm chí nghĩ, nguyên chủ có phải hay không cũng giống như nàng, ngay từ đầu đã phát hiện thân phận Phác Thái Anh?
"Đúng rồi, còn có một chuyện, nguyên tác nói rằng Thái Anh sinh ra liền yếu ớt, cho nên khó có thể hóa hình phá xác. Nhưng khi ta mang nàng ra ngoài, nàng liền thuận lợi nở, đây là trùng hợp, hay bởi vì linh lực cùng máu của ta? Ta nhớ rõ mình phun huyết lên vỏ trứng liền được nàng hấp thu sạch sẽ, là như vậy sao?"
"Ngươi bây giờ mới phát hiện, không phải đã quá muộn rồi?"
"Cho nên thật sự là do máu của ta?" Lạp Lệ Sa ngây ngẩn cả người, nàng con ngươi xoay chuyển, lại hít sâu một hơi, "Ta hiểu được, trong sách gốc Thái Anh có thể đột nhiên phá xác, cũng bởi vì máu và linh lực của nguyên chủ."
Nói xong nàng lại cảm thấy không thể tưởng tượng, "Việc này quá mức kỳ quái, một viên trứng rồng 300 năm không nở, cùng một đệ tử 300 tuổi của Thiên Diễn Tông lại có liên quan gì? Tại sao máu cùng linh lực của nguyên chủ lại đặc thù như vậy?"
Nàng liên tục hỏi mấy câu, nhưng hệ thống trước sau không trả lời nàng, chỉ nói thiên cơ bất khả lộ.
Không thể tiết lộ, vì vậy nội tình nhất định phải do nàng tự mình phát hiện.
Lạp Lệ Sa một bên ngự phong một bên nhíu mày, "Nguyên chủ ơi nguyên chủ, tại sao ngươi làm điều đó? Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, là lương tâm trỗi dậy sao? Nếu thật đã biết thân phận Thái Anh, ngươi đã mang tâm tình gì mà lưu nàng lại bên người? Sau đó còn rèn luyện nàng, dạy nàng pháp quyết, cuối cùng để nàng gϊếŧ ngươi?"
Bằng vào tu vi của nguyên chủ, Tiểu Long Tử có nhập ma cũng không thể nào gϊếŧ được nàng, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện chết. Lại nói, khi thân phận rồng của Phác Thái Anh bại lộ, người Tiên môn bốn phía đuổi gϊếŧ, nguyên chủ đã đẩy Thái Anh xuống U Đàm, chẳng lẽ.... nguyên chủ từ đầu, đã biết U Đàm thông ra động phủ bên ngoài, đẩy Thái Anh xuống cũng chính là muốn cứu Thái Anh?
Lạp Lệ Sa trong lòng nghĩ, yên lặng nhớ kỹ một sự kiện, nguyên chủ cùng Phác Thái Anh hẳn là có ràng buộc.
Nhưng nguyên chủ là nhân loại, điểm này không thể nghi ngờ, nàng như thế nào sẽ cùng công chúa Long tộc có quan hệ?
Lạp Lệ Sa đột nhiên nghĩ tới thân thế nguyên chủ, nàng là một cô nhi, từ nhỏ được Thiên Cơ Tử nhặt về. Nói cách khác, phần lớn cuộc đời nguyên chủ trôi qua ở Thiên Diễn Tông, tiếp xúc hết thảy cũng là người nơi đó, nếu nguyên chủ cùng Phác Thái Anh có ràng buộc, về Thiên Diễn Tông hẳn là có thể tìm được đáp án.
Khi quay lại, Lạp Lệ Sa như cũ thông qua đáy U Đàm lặn trở về, nàng đã bế quan dưỡng thương tại đây hơn ba năm, trước đó thương tích mà nàng phải gánh chịu khi đánh Cù như chim đã khôi phục không sai biệt lắm.
Nàng tính toán thời gian, Phác Thái Anh bọn họ khả năng chậm hơn nàng hai ba ngày, liền sẽ về tới tông môn. Trước khi Thái Anh nhập bí cảnh, nàng cần phải lấy thân phận Trì Thanh gặp nàng ấy một lần, còn phải lấy thân phận Tinh Linh đến trêu đùa, cứ như vậy nàng thật sự đủ bận rộn.
Lạp Lệ Sa có chút đau đầu, nàng quá khó khăn.
Vì thế, sau vài ngày thiền định ở U Đàm, nàng chủ động xuất quan.
Nàng vừa ra tới, tin tức liền truyền về Chủ Phong, Cố Chi Triều mau mau cho người thỉnh nàng đi trước thương lượng công việc.
Lúc Lạp Lệ Sa đến Cửu Khôn Đường, Giang Nguyệt Bạch, Tần Nam Dương, các phong chủ trưởng lão Tam Sơn Cửu Phong đều đến đông đủ, xem ra đám người Tiên môn này rất quan tâm đến việc Ma tộc xâm lấn nhân gian.
"Hoài Trúc, bế quan mấy năm nay, vết thương của muội sao rồi?" Cố Chi Triều quan tâm hỏi.
Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên trái chủ tọa, vân đạm phong khinh đáp: "Rất tốt."
Tần Nam Dương cười nhạo một tiếng, "Rất tốt? Chính là đột phá cảnh giới rồi?"
Lạp Lệ Sa cũng không thèm để ý hắn, Diệp Không tiểu tử kia thật sự thâm đến Tần Nam Dương chân truyền, đều là một bộ đức hạnh này.
"Hôm nay đông đủ như vậy, cũng không phải vì nghị luận sức khỏe cùng tu vi của ta đi?" Không muốn lãng phí thời gian với hắn, Lạp Lệ Sa thẳng thắn nói.
"Nam Dương, nói chính sự. Hôm nay mời các vị đến đây, là có chuyện quan trọng muốn thương nghị." Cố Chi Triều dứt lời, vẫy vẫy tay.
Một nhóm đệ tử gấp đi vào đại sảnh, chính là nhóm người Tô Ngọc.
Các nàng tiến lên trước điện, chắp tay cung kính chào hỏi.
Tô Ngọc cùng Phác Thái Anh vừa tiến vào, ánh mắt liền tỏa định vị sư tôn một thân bạch y, khí tràng lạnh lẽo ngồi giữa một đám người trên điện.
"Sư tôn, người đã xuất quan?"
Ánh mắt Lạp Lệ Sa đã sớm trộm nhìn hai đồ đệ nhà mình, Tô Ngọc biểu hiện vẫn thân cận rất nhiều, trên mặt không giấu được kinh hỉ.
"Ân." Lạp Lệ Sa nhìn đồ đệ ngốc này, khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa.
"Sư tôn, người...... người có khỏe không?" Trong nháy mắt nhìn đến Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nhịn không được cảm thấy hoảng hốt, ba năm không gặp, sư tôn vẫn như cũ, giống như trăng lạnh nơi chân trời, tuyết trắng lạc nhân gian, vẫn luôn rất xa xôi.
Khi đôi mắt các nàng chạm nhau, Phác Thái Anh liền nghĩ tới sư tôn bởi vì cứu mình mà bị thương, phải bế quan mấy năm nay, trong miệng nàng không tự giác liền thốt ra một câu như vậy.
Lạp Lệ Sa không lập tức trả lời, liền như vậy nhìn Phác Thái Anh.
Từ trong đôi mắt màu mực tinh khiết kia, Lạp Lệ Sa luôn có thể cảm nhận được những cảm xúc khác nhau của tiểu cô nương, thời điểm ở bên Trì Thanh là đáng yêu mềm mại, lúc ở bên Tinh Linh là vô tư thoải mái. Nhưng khi ở bên sư tôn nàng, đôi mắt kia như cũ biểu hiện trong suốt ngây thơ, nhưng nàng vẫn có thể phát hiện bên trong chôn sâu phức tạp cùng ẩn nhẫn, tràn đầy tâm sự.
"Đã không ngại, các ngươi xuống núi gặp phải chuyện gì rồi?" Nàng nói, lại nhìn xung quanh một vòng.
"Hồi sư tôn, là gặp một ít việc." Tô Ngọc dứt lời, cẩn thận đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần.
"Chuyện Mắt Quỷ vô cùng hệ trọng, dựa theo lời các ngươi, là do vị tiền bối giữa đường gặp được nói ra, không biết tiền bối kia là người phương nào?" Cố Chi Triều hỏi.
Tô Ngọc nhìn Phác Thái Anh, tiểu sư muội sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, thấy thế nàng đúng sự thật đáp: "Vị tiền bối kia họ Trì, ngài ấy nói mình vô tông vô phái, chỉ là tán tu."
"Tán tu? Lời người này có thể tin sao?" Tần Nam Dương nghe vậy nhíu mày.
"Mắt Quỷ là bản mạng pháp khí của Ma Đế, theo lý phải bị hủy khi Ma Đế ngã xuống, đến nay đã qua ngàn năm, chưa từng nghe nói nó xuất hiện." Tiết Thành biểu tình nghiêm túc, đưa ra nghi hoặc, trong lòng hắn cũng không muốn việc này là sự thật.
"Một tán tu mà thôi, hiểu biết cũng không đến đâu, có lẽ là nhìn sai rồi." Tần Nam Dương khoác tay.
Phác Thái Anh vẫn luôn duy trì trầm mặc, lúc này nghe được Tần Nam Dương nói, nhịn không được bước ra khỏi hàng: "Tông chủ sư bá, chuyện Mắt Quỷ đệ tử kiến thức thiển bạc không dám vọng ngắt lời, nhưng Trì tiền bối tu vi rất cao, kiến thức sâu rộng, khả năng là không nhìn nhầm. Lúc đó chúng đệ tử cũng đều nhìn thấy con mắt kia, toàn thân nó hắc khí bao bọc, tròng mắt đỏ đậm, tà tứ phi thường. Có lẽ nó không nhất định là Mắt Quỷ, nhưng nó có thể điều khiển Bào Hào, lại dung hợp cùng xích long, biến xích long thành ma long, tuyệt không phải ma vật tầm thường, không thể thiếu cảnh giác."
Lạp Lệ Sa nghe nàng nói chuyện không kiêu ngạo không siểm nịnh, lý lẽ và bằng chứng rõ ràng thuyết phục, trong lòng rất là vui vẻ. Không hổ là đồ đệ của mình, thông tuệ lại có tài hùng biện.
Tần Nam Dương bị nàng một phen lời nói làm cho nghẹn họng, hắn ho nhẹ một tiếng, "Ta chỉ không tin đó là Mắt Quỷ, chuyện Ma tộc còn phải bàn lại, không thể nói tùy tiện. Trước khi tìm được chứng cứ xác thực, loại lời lẽ giật gân như vậy không thể truyền ra ngoài, bằng không chọc cho Tiên môn khủng hoảng."
"Nam Dương Quân nói quá lời rồi, nàng chỉ là đúng sự thật báo lên, sao lại bảo là giật gân. Rốt cuộc nàng tuổi còn trẻ, không lão luyện như ngươi, gặp bực này đại sự vẫn có thể ngồi vững như thái sơn, còn không cho là đúng."
Lạp Lệ Sa hiếm khi khai khẩu trong hội nghị, lúc này nói đến phá lệ dông dài, lại vì Phác Thái Anh mà xuất đầu, khiến cho các trưởng lão xung quanh nghị luận sôi nổi, kinh ngạc không thôi.
Đã sớm kiến thức qua Lạp Lệ Sa bênh vực người mình lợi hại, Tạ Triều phía dưới nhỏ giọng lẩm bẩm, "Này đã thật ôn hòa."
"Thật là hiếm có, Hoài Trúc Quân ngày thường tích tự như kim, mắt không nhìn tai không nghe thấy, hôm nay làm sao tích cực như vậy?" Tần Nam Dương thực khó chịu, liếc nhìn Lạp Lệ Sa, lại đảo mắt nhìn Phác Thái Anh.
"Tông chủ sư huynh, chuyện này ngươi tính xử lý thế nào?" Lạp Lệ Sa hoàn toàn phớt lờ hắn, chỉ là nhìn Cố Chi Triều hỏi.
Cố Chi Triều nhíu mày, chậm rãi nói: "Xung Hư Môn cũng đã truyền tin đến, việc Ma tộc không phải giả. Ta đã phát tin cho các trưởng lão trấn thủ kết giới, xem lối vào Ma giới có gì khác thường không. Đến nỗi xích long bị Mắt Quỷ khống chế kia, các Tiên môn đều đã cho cao thủ truy bắt, một khi phát hiện dấu vết để lại liền sẽ hồi báo. Thiên Diễn Tông ta cũng sẽ phái người đi xem xét, chỉ cần xích long hiện thân, lập tức tróc nã."
Nói đến đây, Cố Chi Triều thoáng dừng lại, "Ta nhận được tin từ Nam Hoa Phái, ngự phong nhị sứ của họ đã chiến đấu với xích long. Tuy nhiên xích long đã hoàn toàn nhập ma, rất khó đối phó, nó cuối cùng đã chạy thoát sau khi bị họ đánh trọng thương."
Lạp Lệ Sa nghe được có chút buồn cười, mấy người Tô Ngọc cùng Hoa Nhứ Vãn cũng hai mặt nhìn nhau, sau đó ở kia cười trộm, bị Giang Nguyệt Bạch xem đến rõ ràng.
Hoa Nhứ Vãn phát hiện sư tôn đang nhìn mình, vội vàng đứng thẳng thân thể, lại kéo kéo Bạch Tĩnh, kêu nàng đứng ngay ngắn chút.
Cố Chi Triều cũng không để ý mấy động tác nhỏ của tiểu nha đầu, chỉ là đối Lạp Lệ Sa nói: "Nếu tìm được xích long kia, Hoài Trúc sư muội, chỉ sợ còn phiền muội ra tay, rốt cuộc muội đối rồng kiến thức sâu rộng."
Lạp Lệ Sa trong lòng mắt trợn trắng, Cố Chi Triều ngươi có thể ít nói một chút được không, 10 điểm hảo cảm của ta đều đã bị trừ sạch, vẫn chưa lấy trở về.
Cũng may lần này Phác Thái Anh không hề âm thầm trừ điểm hảo cảm của nàng, làm nàng tốt xấu cảm thấy nhẹ nhõm chút.
"Các ngươi đã hoàn thành rất tốt đại điển trạc trần, đặc biệt là bốn người Tô Ngọc, chuyện thôn Tam Liễu xử lý rất khá. Các ngươi nên tranh thủ trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhiệm vụ tiếp theo là đi Thập Phương Bí Cảnh, đây là cơ hội ngàn vàng hiếm có mấy chục năm qua, cần phải nắm chắc. Nếu đạt được kỳ ngộ, nói không chừng Thiên Diễn Tông đời này sẽ xuất hiện Kim Đan cảnh."
"Đệ tử minh bạch, nhất định không phụ tông chủ sư tôn cùng các vị trưởng lão dạy bảo." Phía dưới các đệ tử đồng thanh trả lời.
Cố Chi Triều vẫy vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ trở về.
Lạp Lệ Sa trở lại Hàn Lộ Viện, nhìn Phác Thái Anh cùng Tô Ngọc, không nhanh không chậm nói: "Mấy năm nay các ngươi có khỏe không?"
Tô Ngọc so với trước trầm ổn không ít, "Hồi sư tôn, chúng con thực hảo, dọc theo đường đi có Hoa sư muội cùng Bạch sư muội đồng hành, bốn người chúng con hỗ trợ lẫn nhau, thông qua rèn luyện mà trưởng thành."
Lạp Lệ Sa nhìn Tô Ngọc, nâng nâng cằm, "Vậy Trúc Tiên cùng ngươi thế nào rồi?"
Nhắc tới việc này, sắc mặt Tô Ngọc có chút buồn khổ, nàng nhấp khẩn môi, do dự một lát đem Trúc Tiên phóng ra, Trúc Tiên an tĩnh nằm trong tay nàng, động cũng không thèm động.
"Sư tôn, con cùng nó chỉ sợ thật sự vô duyên, suốt hành trình con nắm nó trong tay giống như một linh kiếm bình thường, phát huy không ra nó một phần mười uy lực. Miễn cưỡng vài lần nó chịu hiện thân để con sử dụng, nhưng nguy hiểm qua đi nó liền không thèm nhìn con, để nó theo con thực sự ủy khuất. Con nghĩ.... Nó càng thích Thái Anh...."
"Sư tỷ?" Phác Thái Anh nguyên bản vẫn luôn an tĩnh đứng ở bên, nghe vậy sắc mặt khẽ biến, vội ngăn cản Tô Ngọc.
Tô Ngọc khẽ lắc đầu, cười khổ nói: "Là con không nên cưỡng cầu, nhiều năm như vậy con sớm nên biết được, nó không thuộc về con." Tô Ngọc tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, rất nhiều chuyện nàng đều nhìn thấu, cũng dễ dàng thỏa mãn.
Trúc Tiên biểu hiện nàng đã sớm biết, nó cũng giống như sư tôn càng thích Phác Thái Anh. Nàng thực cảm kích sư tôn, chẳng sợ sư tôn càng thích sư muội, nhưng đồ vật tốt như vậy vẫn đưa cho nàng, còn cố tình cho nàng cơ hội.
Lạp Lệ Sa nhíu mày, nhìn về phía Trúc Tiên: "Ngươi bỏ được sao?"
Tô Ngọc hít một hơi: "Đã không thuộc về nhau, thì nói gì đến bỏ hay không bỏ. Con... con không cần nó."
Tô Ngọc cắn cắn môi, gian nan nói ra bốn chữ này.
Ngay sau đó Trúc Tiên đang giả chết đột nhiên dựng đứng, ầm ầm vang lên.
Tô Ngọc theo bản năng co rụt lại, "Nó, nó làm gì?"
Lạp Lệ Sa thần sắc bình tĩnh, "Ầy, nó nói, ngươi xem nó là chày gỗ hả, muốn cầm liền cầm, muốn ném liền ném."
Lạp Lệ Sa vừa mới nói xong, Trúc Tiên đã bay thẳng đến chỗ Tô Ngọc và đánh nàng một trận tơi bời, quất đến Tô Ngọc hoảng không chọn lộ, lật qua tường vây vừa chạy vừa xin khoan dung.
Phác Thái Anh xem đến buồn cười, nàng nén cười thoáng nhìn Lạp Lệ Sa. Lúc này sư tôn đứng chắp tay sau lưng, nhìn theo phương hướng Tô Ngọc rời đi, trên gương mặt nhất quán thanh lãnh không gợn sóng rõ ràng mang theo một tia cười nhạt, khóe môi nhẹ giương, giống như tuyết lạc đầu cành mai.
Sư tôn thế nhưng cười? Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa, nàng đã sớm biết sư tôn rất đẹp, nhưng khi sư tôn cười rộ lên, hai chữ ưa nhìn hoàn toàn không đủ để hình dung.
Tại sao trên đời lại có người có thể làm nụ cười ba phần đạm nhạt này, sấn ra thập phần tuyệt sắc.
"Đinh, Lạp Lệ Sa độ hảo cảm +15."
- ------------------------------
*Độc giả: khi chọn vợ, ngươi sẽ chọn người xinh đẹp hay người có tính cách dịu dàng?
Tiểu Long Tử: chỉ có trẻ con mới lựa chọn, ta đây muốn cả hai
Sư tôn: nếu biết cười sẽ được tiện nghi như vậy, ta tình nguyện cười phát ngốc cả ngày, hahahahahahaha
Hệ thống: nhìn xem, đời trước ta đau khổ cho đến chết, đời này ta lại không còn thể thống cho đến chết?
*Ta phát hiện Thái Anh nhà ta hai lòng, trong tim có Trì Thanh nhưng trong lòng có sư tôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top