Chương 42: Vừa gặp đã thương (1)

Đoàn người Nam Cung Quyết vốn là lần theo dấu vết một con rồng tới đây, kết quả phát hiện bên này linh lực cùng sát khí ngợp trời, Nam Cung Quyết cơ bản là muốn đứng ngoài xem, không ngờ nhìn thấy ma khí, lập tức dẫn theo đồng môn ngự kiếm đuổi đi qua.

Vừa tới liền nhìn thấy có người đang đánh nhau với hắc ảnh, nhìn dáng vẻ cũng là đệ tử Tiên môn, mà ma khí chính là bốc lên từ hắc ảnh kia.

Nam Cung Quyết có chút giật mình, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa, chính là nhìn thấy được một hình bóng quen thuộc, người kia một thân trang phục gọn gàng lưu loát, hắn liếc mắt liền nhận ra đó chính là Phác Thái Anh.

Mắt thấy Phác Thái Anh bị thương, Nam Cung Quyết lập tức phi thân lên muốn đỡ nàng, ai biết còn chưa chạm được góc áo nàng, hắn đã bị một nữ nhân không biết từ nơi nào toát ra một cước đá bay.

Nam Cung Quyết đã sắp Kết Đan, tu vi hơn hẳn những đồng môn cùng tuổi, lại không ngờ bị người đá ra ngoài mà không hề có sức phản kháng.

Càng khiến hắn khó tiếp thu chính là, hắn hoàn toàn không kiểm soát được thân thể chính mình, chật vật lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại.

"Thiếu môn chủ."

"Sư đệ."

Một đám đệ tử Xung Hư Môn vội vàng chạy qua đỡ Nam Cung Quyết, lại bị hắn ngăn cản. Hắn miễn cưỡng đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người, ngước mắt nhìn Lạp Lệ Sa, trong mắt thần sắc đen tối không rõ.

Lạp Lệ Sa cũng không tâm tư quản hắn, thật vất vả ngăn trở anh hùng cứu mỹ nhân, còn không kịp vui mừng, đã thấy máu tươi rỉ ra từ vết thương trên vai người trong ngực.

Nàng nhấp khẩn môi, duỗi tay đặt lên vai Phác Thái Anh dùng linh lực cầm máu, sau đó quay đầu nhìn về phía Bào Hào.

Vừa rồi một chưởng của nàng đã chặt đứt ba luồng ma khí kia, nàng nhíu mày nói: "Nghiệp súc, không yên phận ở lại Ma giới, chạy đến nhân gian giương oai, thật sống đủ rồi sao?"

Tiếng nói của nàng bởi vì tức giận mà trở nên lạnh lẽo, khiến Phác Thái Anh trong lòng nàng không khỏi ngây ngẩn cả người.

Lúc này Phác Thái Anh sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trên vai đau nhức không gì tả được, nhưng nàng lại phảng phất không cảm thụ được gì, chỉ ngơ ngác nhìn nữ nhân mang mặt nạ bạc trước mắt.

Nàng không nghe được tiếng kêu lo lắng của mấy người Tô Ngọc, cũng không nghe được Lạp Lệ Sa rốt cuộc đang nói cái gì.

Vừa rồi một câu 'nam nữ thụ thụ bất thân', kết hợp với một thân trang phục này, đối phương lại mang mặt nạ, nhất chiêu có thể ngăn trở Bào Hào công kích, làm trong đầu nàng điên cuồng gào thét một cái tên, Trì Thanh.

Nàng cho rằng bản thân đã rơi vào ảo cảnh, trong vô thức nỉ non lên hai tiếng Trì Thanh, danh xưng khiến cho nàng nhớ thương suốt hai mươi năm qua.

Nhưng Lạp Lệ Sa quá tập trung vào việc trả thù cho Tiểu Long Tử nhà mình, thế cho nên không chú ý tới một tiếng nỉ non thật nhỏ này.

Bào Hào bị thương, cuồng bạo phi thường, trong phút chốc lộ ra chân thân, cơ thể khổng lồ dài hai trượng đạp giữa không trung, còn muốn cao hơn Lạp Lệ Sa nửa cái thân mình.

Quanh thân nó như cũ bao trùm hắc khí, nó nâng lên hai nách trước, con mắt trên khuôn mặt giống người chỉ là vật trưng bày, chân chính hai mắt mọc ở dưới nách, trong đó một con đang không ngừng chảy huyết.

Nó gầm lên một tiếng, thanh âm chói tai khó nghe, cuồng bạo sóng âm chấn đến mấy người Tô Ngọc thống khổ mà bưng kín lỗ tai.

Lạp Lệ Sa nhíu mày lại, cúi đầu nhìn Phác Thái Anh, tay trái phất một cái, một kết giới được dựng lên, hoàn toàn ngăn cách sóng âm ở bên ngoài.

Nàng cũng không muốn dây dưa với Bào Hào, hung thú này xuất hiện mục đích chính là lộ ra manh mối Ma tộc tác loạn, đồng thời xúc tiến cảm tình giữa nam nữ chủ.

Trừ cái này ra, nó bất quá là một khách qua đường, Lạp Lệ Sa cũng không xem nó ở trong mắt.

Vì thế nàng nâng tay trái, hai ngón tay lên xuống giữa không trung, câu lên một luồng nước từ mặt sông bên dưới. Dòng nước phun trào, quấn quanh đầu ngón tay nàng, sau đó ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trong suốt.

Một chiêu này đã đánh tan hết thảy nghi ngờ và phỏng đoán trong lòng Phác Thái Anh, không sai, hóa nước thành kiếm, người này.... Thật là Trì Thanh. Chỉ là, nàng ấy mang mặt nạ khác với lúc trước.

Sau một khắc, Lạp Lệ Sa vẩy ngón tay, cách không gian điều khiển trường kiếm, thanh kiếm bay lên nhắm thẳng vào Bào Hào chém tới.

Thực lực Phân Thần trung kỳ được Lạp Lệ Sa ngưng tụ vô hạn trong tay, Bào Hào vừa bị mấy người Phác Thái Anh đánh cho tơi tả, đối mặt Lạp Lệ Sa liền không hề lực phản kháng.

Ma khí cuồng bạo của nó đánh vào Lạp Lệ Sa ngưng kết thủy kiếm, giống như đυ.ng phải núi cao, nó một bên vỡ đầu chảy máu, mà thanh kiếm như cũ không chút sứt mẻ.

Tô Ngọc lòng nóng như lửa đốt, chạy nhanh bay lên đỡ lấy Phác Thái Anh.

"Thái Anh, thương thế của ngươi?"

Phác Thái Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt lại không hề chớp nhìn chằm chằm Trì Thanh. Trì Thanh không có phản ứng, là không nghe Tô Ngọc gọi nàng Thái Anh, hay là căn bản đã quên nàng rồi?

Bào Hào giận không thể át, hai chân trước giơ cao muốn giẫm xuống Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa thoáng lùi lại, tay phải một chưởng đánh ra, một đạo linh lực hội tụ thành vòng sáng đem hai chân nó trói chặt, Bào Hào rốt cuộc bị định giữa không gian, không thể nhúc nhích mảy may.

"Ngươi nên chết đi." Lạp Lệ Sa lạnh nhạt nhìn nó, dám đả thương Tiểu Long Tử của nàng, liền phải nhận án tử. Nàng tay phải kết ấn, tay trái điều khiển thủy kiếm lấy đà, lưỡi kiếm mang theo ấn chú, hoàn toàn đi vào trong mắt phải Bào Hào.

Bào Hào toàn thân bị đóng băng, da thịt căng nứt, mà Lạp Lệ Sa nhoáng một cái liền biến mất. Đợi nàng lần nữa xuất hiện, đã đứng ở giữa bầu trời, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống Bào Hào đang vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Bào Hào không cam lòng mà rít gào một tiếng, thốt nhiên hóa thành một đoàn sương đen đào tẩu, Lạp Lệ Sa tay phải mạnh mẽ nắm chặt, một viên nội đan đỏ thẫm dừng trong lòng bàn tay nàng. Theo sát nàng đánh ra một luồng linh lực, đoàn sương đen kia trong phút chốc bị đánh tan không còn dấu vết.

Đám người Xung Hư Môn vốn tức giận chạy đi qua, ngay cả Nam Cung Quyết cũng lòng đầy phẫn nộ, nhưng khi nhìn đến tình cảnh này, cũng chỉ còn lại kinh ngạc cùng cảm thán.

Bào Hào đến từ Ma tộc, là hung thú thời man hoang, cho dù biến yếu cũng không phải một người tùy tiện liền có thể gϊếŧ. Huống chi, Lạp Lệ Sa đánh nó giống như chơi đùa với tiểu ma tiểu yêu, chính là trở tay liền hành hạ đến chết.

Phóng mắt nhìn khắp sáu tông phái lớn nhất Tiên môn, cũng chỉ cấp bậc trưởng lão cảnh giới Phân Thần kỳ mới có thể làm được, nữ nhân mang mặt nạ này, thân phận không tầm thường. Đối mặt một cường giả lợi hại đến bực này, đám người Xung Hư Môn không thể làm gì, thậm chí trong lòng có chút kiêng kỵ.

Lạp Lệ Sa cũng không quản đám người kia nghĩ gì, chỉ là nhìn nội đan trong tay, ánh mắt không tự giác tìm kiếm Phác Thái Anh.

Nội đan này nhìn qua cũng không tệ, hẳn là Thái Anh rất thích đây. Nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, Lạp Lệ Sa tạm thời không thể nhận Phác Thái Anh, vì thế liền thu nội đan, phiêu nhiên đáp xuống đất.

Nàng vừa đáp xuống, mấy người Tô Ngọc Hoa Nhứ Vãn vội vàng chạy tới, đối Lạp Lệ Sa chắp tay: "Đa tạ tiền bối ra tay cứu mạng sư muội ta, nếu không có tiền bối, hậu quả sẽ rất thảm trọng."

Mà Phác Thái Anh vẫn luôn tinh thần hoảng hốt, giờ phút này mới bình tĩnh lại, có chút suy yếu nói: "Tạ tiền bối ân cứu mạng."

Lạp Lệ Sa đi tới trước mặt Phác Thái Anh, đè nén sự khẩn trương trong lòng, "Đều là người tu đạo, gặp phải ma tộc tàn sát bừa bãi, sao có thể mặc kệ. Trước chữa thương cho sư muội ngươi, một trảo này bị thương không nhẹ."

Mắt thấy mấy người Tô Ngọc chỉ lo vây quanh Lạp Lệ Sa, hoàn toàn làm lơ bên này, đám người Xung Hư Môn nhịn không được bước tới.

"Thiên Diễn Tông các ngươi đều mắt mù hay sao, nơi này không chỉ có vị tiền bối kia, còn có thiếu môn chủ nhà chúng ta ra tay tương trợ, không biết vì sao lại bị tiền bối đây đá một cước, mà các ngươi một tiếng cảm ơn cũng không có?"

Mấy người Tô Ngọc cùng Lạp Lệ Sa nghe vậy, đều quay đầu nhìn đi qua.

Nam Cung Quyết sắc mặt trầm xuống, liếc nhìn đệ tử áo lam vừa nói, quát lớn: "Sở Tuân, không được hồ đồ."

Tô Ngọc nhận ra Nam Cung Quyết, hơn nữa vừa rồi hắn xác thực cũng có ra tay, tuy cuối cùng chính là vị cao nhân mang mặt nạ bạc cứu các nàng, nhưng lòng tốt không thể cô phụ, vì thế nghiêm mặt nói: "Chúng ta vừa thoát khỏi hiểm cảnh, nhất thời còn chưa bình tĩnh, vị huynh đệ này nói không sai, theo lý chúng ta nên cảm tạ."

"Tô cô nương nói quá lời, Xung Hư Môn cùng Thiên Diễn Tông giao tình thâm hậu, việc nhỏ này cũng không đáng nhắc tới. Huống hồ như vị tiền bối đây vừa nói, giữa đường gặp chuyện bất bình sao có thể mặc kệ, mà ta vừa rồi cũng không giúp được gì. Là ta không quản giáo tốt sư đệ, để hắn hồ ngôn loạn ngữ, xin tiền bối cùng các vị cô nương đừng để trong lòng."

Nam Cung Quyết thần sắc hơi ngưng, nhất cử nhất động đều là phong thái quân tử. Là nam chủ của tiểu thuyết não tàn, hắn được đắp nặn cũng không tệ lắm, tướng mạo chính khí dáng vẻ đường hoàng, lời nói không kiêu ngạo không sủng nịnh, thật sự hút ánh mắt người.

Nhưng Lạp Lệ Sa nhìn hắn nơi nào cũng không vừa mắt, vì thế cười lạnh một tiếng: "Thiếu môn chủ Xung Hư Môn đúng không? Vừa rồi có ba đạo ma khí đánh tới, ta sợ ngươi trúng chiêu nên mới đá ngươi ra, tuy là ngươi có lòng muốn viện thủ, nhưng phản ứng quá chậm, chỉ làm vướng tay người khác."

Đám người Nam Cung Quyết nghe vậy đều nhìn đi qua, đã nghe Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Sư đệ ngươi đều đẩy nhịp xong 50 chữ, ngươi mới ngăn hắn lại, thật là đúng lúc."

Trước kia xem các loại điện ảnh kịch trường, Lạp Lệ Sa đều khinh thường những kẻ đứng ngoài mặc kệ người phe mình oanh oanh nói xấu người khác, sau đó mới làm bộ can ngăn, cái gì mà 'không được vô lễ', 'người bên ta nói bậy, xin đừng trách giận'.....tỏ ra mình là chính nhân quân tử, thật sự đáng phun một mặt nước bọt.

Ai cũng không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ nói ra những lời này, ngay cả Nam Cung Quyết từ nhỏ được tu dưỡng tốt cũng biến sắc mặt.

Mà Bạch Tĩnh nghe xong nhịn không được cười ra tiếng, liền bị Hoa Nhứ Vãn duỗi tay che miệng lại, kéo sang một bên.

Phác Thái Anh được Tô Ngọc đỡ, có chút hư nhược mà nhìn Lạp Lệ Sa, cúi đầu khóe môi cũng nhấp ra một mạt cười, Trì Thanh nhà nàng vẫn thú vị như vậy.

Nhưng vui vẻ qua đi, tâm tình nàng lại hạ xuống, nguyên lai Trì Thanh ở trước mặt ai đều như thế.

Đám người Sở Tuân đều nhịn không được nữa: "Tiền bối lời này có chút quá đáng, vừa rồi đánh Bào Hào chúng ta đều thập phần ngưỡng mộ ngài, tâm tồn kính ý. Nhưng tiền bối vô duyên vô cớ đá thiếu môn chủ nhà ta, còn cố ý mở miệng chế nhạo, khơi mào tranh chấp, chính là không nể mặt Xung Hư Môn chúng ta rồi."

Người nói là một nam tử trung niên, Lạp Lệ Sa liếc nhìn Hệ thống giới thiệu, La Hoán, nhị sư huynh của nam chủ. Xem tư thái không tệ, trong Xung Hư Môn cũng không nhiều người như hắn.

"Thật ngại quá, là ta có chút không phải. Chỉ là vừa rồi ta còn tưởng thiếu môn chủ các ngươi muốn phi lễ cô nương xinh đẹp kia, nhất thời nóng vội nên mới đá hắn một cái. Cũng may hắn thân thủ nhanh nhẹn, cũng không bị thương đến đi?"

"Tiền bối, vãn bối chỉ muốn viện thủ, không có ý mạo phạm." Nam Cung Quyết tức chết người không đền mạng, lập tức ra tiếng giải thích.

Lạp Lệ Sa vội vẫy vẫy tay, "Được rồi, chỉ là hiểu lầm, bỏ qua chuyện này đi. Thiên Diễn Tông, Xung Hư Môn, các ngươi vì sao gặp phải ma vật này?"

Tô Ngọc đúng sự thật kể lại: "Bốn sư tỷ muội chúng ta xuống núi lịch luyện, nhận được tin tức tông môn, bên này có Yêu tộc quấy phá, nhưng chúng ta đã tới muộn. Hai đồng môn đi trước đã gặp nạn, mà toàn bộ thôn dân cũng bị sát hại. Vốn tưởng rằng là Thận Yêu tác loạn, lại không ngờ là hung thú Bào Hào."

Nhắc tới việc này, trong lòng Tô Ngọc khó nén đau đớn.

"Sư tỷ." Phác Thái Anh nhận thấy được nàng khổ sở, thấp thấp kêu nàng một tiếng.

Tô Ngọc chịu đựng khóe mắt đỏ bừng, "Ta không có việc gì, ta trước đỡ ngươi trở về, vết thương trên vai ngươi phải nhanh xử lý."

Lúc này Lạp Lệ Sa mới chú ý tới mảnh đất trống bên kia chứa đầy thi thể, còn có hồn phách thôn dân bị ma khí xâm nhiễm, hóa thành màu đen.

"Những hồn phách kia bị ma khí ăn mòn, đầy ngập oán hận, nếu không giải trừ oán khí, chỉ sợ khó nhập luân hồi." Lạp Lệ Sa nhíu mày nói.

Nam Cung Quyết nghe vậy, lập tức tiến lên một bước: "Chúng ta không thể để linh hồn thôn dân biến thành oán linh, cần nhanh chóng bày trận, hóa giải oán hận cho họ."

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu: "Việc này giao cho các ngươi, ta chỉ là một tán tu, không giỏi việc siêu độ, trước để ta mang cô nương này đi trị thương, các ngươi bày trận đi thôi."

Tô Ngọc do dự, nhưng Lạp Lệ Sa vừa cứu các nàng, không có lý do hại Phác Thái Anh, vì thế dặn dò: "Thái Anh, ngươi trước đi đắp thuốc, nơi này giao cho chúng ta."

Phác Thái Anh nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa, rũ mắt nói: "Làm phiền tiền bối."

Lạp Lệ Sa duỗi tay đỡ nàng,thấy nàng đi đường loạng choạng, sắc mặt tái nhợt, trong lòng buồn đau không ngớt, nhịn không được nhíu mày.

"Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên." Lạp Lệ Sa đang định ôm Phác Thái Anh vào thôn, tìm một gian nhà trị thương cho nàng ấy, đã thấy Nam Cung Quyết bước qua, từ ống tay áo lấy ra một bình tím nhỏ.

"Bào Hào móng vuốt có độc, đây là thánh dược chữa thương của Xung Hư Môn, chuyên dùng đuổi tà khí, vừa vặn có thể rút ra ma khí bên trong."

Nếu là người khác, Lạp Lệ Sa nhất định sẽ không chối từ, nhưng nàng không muốn Phác Thái Anh cùng nam nhân này có bất luận liên quan gì, đặc biệt là ân huệ. Vì thế nàng nhìn Phác Thái Anh, đang muốn mở miệng cự tuyệt, đã bị Phác Thái Anh giành nói trước.

"Đa tạ, sư phụ ta cho chúng ta rất nhiều đan dược, thất phẩm linh đan dùng chữa ma khí cũng không ít, công tử không cần bận tâm." Nói xong, nàng nghiêng thân nhìn Lạp Lệ Sa, thấp giọng nói: "Tiền bối, chúng ta đi thôi."

Lạp Lệ Sa có chút hài lòng, lại nhìn nhìn vết thương trên vai nàng, đơn giản khom lưng đem người chặn ngang bế lên.

"Tiền bối." Phác Thái Anh cả người cứng đờ, ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa, ngay sau đó một luồng nhiệt ý thổi quét mà đến, làm cổ nàng đều phiếm hồng.

"Xem ngươi như vậy, ta trực tiếp ôm ngươi đi." Lạp Lệ Sa đau lòng thật sự, nàng không đành lòng nhìn Phác Thái Anh bị thương. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ôm nàng ấy, hiện giờ đã thoát ly thân phận Lạp Lệ Sa, nàng hoàn toàn tự do.

Phác Thái Anh không nói gì, nhấp môi trộm ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Trái tim nàng đập rất nhanh, trong lòng dâng lên một loại vui sướиɠ khó tả, thế cho nên nàng thực khắc chế mà nhìn quai hàm trắng nõn mượt mà kia, cũng không dám lại làm càn.

Tình cảm đè nén hơn hai mươi năm, được nàng lăn qua lộn lại nghiền ngẫm thật sâu trong lòng, đã sớm lên men. Chờ đến chân chính gặp lại người này, hết thảy đều mênh mông dâng trào, khiến cho nàng tay chân luống cuống.

Trì Thanh ôm thật sự vững vàng, Phác Thái Anh cũng chưa cảm nhận được xóc nảy, cách quần áo, nhiệt độ cơ thể lành lạnh truyền sang, cảm giác hơi khác khi nàng còn là rồng nhỏ. Nhưng thật ra.... Rất giống lúc sư tôn ôm nàng.

Bất quá Trì Thanh ôm nàng dịu dàng hơn rất nhiều, không cường thế quyết đoán như sư tôn. Phát hiện chính mình nhớ đến sư tôn, Phác Thái Anh trong lòng thẳng giật mình, vội vàng ngăn cản chính mình suy nghĩ lung tung.

Lần này, tâm trí choáng váng vì cuộc hội ngộ bất ngờ với Trì Thanh dần dần hoãn lại, nhiệt ý trên mặt nàng cũng rút đi.

Nàng nhìn nữ tử đang ôm chính mình, Trì Thanh không nhận ra nàng. Cũng phải, nàng đã hóa thành người, Trì Thanh sao có thể tưởng tượng có một ngày nàng sẽ xuất hiện với thân phận con người đây?

Còn có một tiếng Thái Anh kia, Trì Thanh rốt cuộc không nghe thấy, hay căn bản là đã sớm quên nàng rồi?

Sau khi tưởng niệm mãnh liệt qua đi, lưu lại chính là vô tận oán trách cùng chua xót. Trì Thanh không nhận ra nàng thì cũng thôi đi, sao lại có thể tùy tiện ôm nữ tử xa lạ, này cũng quá không phân giới hạn. Rõ ràng là người tính tình đạm nhạt, hiện giờ sao có thể phù phiếm như vậy. Còn nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, nàng với nàng ấy thân thuộc lắm sao?

Phác Thái Anh gắt gao nhấp môi, sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng cúi đầu, trong lòng một trận lạnh lẽo. Chính mình choáng váng đầu mà tại đây kinh hỉ đan xen, người này phỏng chừng đỡ sớm quên rồng nhỏ mà ngày xưa nàng ấy dưỡng.

Đinh!

"Trì Thanh độ hảo cảm -10."

"Trì Thanh độ hảo cảm -5."

"Trì Thanh độ hảo cảm -2."

Liên tiếp nhắc nhở độ hảo cảm bị trừ, khiến Lạp Lệ Sa như hóa đá tại chỗ, chân đang bước vững vàng cũng bước hụt một bước, suýt nữa thì té nhào.

Nàng vội vàng giữ chặt Phác Thái Anh, điều chỉnh tư thế một chút, nhịn không được cúi đầu nhìn nàng ấy, trong mắt không nén được kinh ngạc cùng khó hiểu.

Trong đầu nàng tràn ngập hai ý niệm, Tiểu Long Tử nhận ra nàng là Trì Thanh, và nàng ấy đang gϊếŧ nàng ở trong lòng.

Bạch nhãn lang vô lương tâm này, ngoài mặt diễn thì cũng thôi đi, nội tâm nàng ấy cũng diễn phong phú như vậy sao?

"Tiền bối, làm sao vậy?" Phác Thái Anh hiện tại cũng không còn ngượng ngùng, nàng liền xem Trì Thanh đột nhiên xuất hiện, sẽ đối xử với người xa lạ là nàng như thế nào đây.

Lạp Lệ Sa mím môi, chính là đối bạch nhãn lang này vừa yêu vừa hận, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Vừa gặp đã thương, yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó, quả nhiên không đáng tin cậy.

Nàng nhẹ nhàng đem Phác Thái Anh ôm sát lại, nâng cao cao một chút, nghiêm trang nói: "Không có gì, ta chỉ là cảm giác được một cổ oán khí."

- -------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Sư tôn kêu rên, nàng gϊếŧ ta. Tiểu Long Tử nội tâm cực kỳ phong phú, haha, không khí sung sướиɠ lên đi. Sư tôn vốn muốn khoác áo choàng mới, để che giấu áo choàng Trì Thanh, kết quả bị Tiểu Long Tử lột sạch.

Hiện tại sao, giả làm người xa lạ, xem Trì cô nương và Phác cô nương ứng phó nhau thế nào.

Sư tôn tỏ vẻ: nếu không thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, vậy chúng ta hãy yêu từ cái nhìn thứ hai!

Tiểu Long Tử: vùi trong vòng tay Trì Thanh, cuối cùng phát hiện mình nhận nhầm, người này chính là sư tôn!

Sư tôn: áo choàng vừa mặc đã bị Thái Anh cởi *khóc chít chít

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top