Chương 27: Độ hảo cảm -99

Núi Huyền Phong cách Trạch Viện của Lạp Lệ Sa mấy chục dặm, tạm thời không nói về khoảng cách, trên thực tế nó không thuộc Tam Sơn Cửu Phong, mà là ngọn núi cô độc nhất Tiên Môn, hoàn cảnh khắc nghiệt còn hơn cả vách đá Tuyệt Tình.

Trên đỉnh Huyền Phong mọc rất nhiều linh thảo quý giá, là bảo địa dược liệu của Thiên Diễn Tông, cũng là nơi Giang Nguyệt Bạch thường hay ghé đến tìm tòi.

Mặc dù số lượng linh thảo rất nhiều, nhưng hai loại mà Lạp Lệ Sa đề cập rất hiếm có, còn phải xem cơ duyên, cho dù là Giang Nguyệt Bạch cũng không nhất định có thể tìm thấy.

Sau khi nghe Lạp Lệ Sa phân phó nhiệm vụ, Phác Thái Anh nắm chặt kiếm trong tay, lẳng lặng đứng tại chỗ hồi lâu, trên gương mặt u ám xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Đỉnh Huyền Phong chót vót hiểm trở, ngay cả đệ tử nội môn biết ngự kiếm cũng rất vất vả để đi lên, nàng mới dẫn khí nhập thể lại không cách nào điều động linh lực, chỉ có thể bằng sức mình trèo lên trên.

Hình phạt này, thật sự không hề nhẹ.

Đang chìm trong suy tưởng, đột nhiên một trận đau đớn sắc bén bao phủ đầu óc nàng, những hình ảnh hỗn loạn phá thành mảnh vụn nhanh chóng xẹt qua tâm trí.

Đôi mắt Phác Thái Anh đỏ bừng, tay phải nổi gân xanh, nàng mạnh mẽ vỗ đầu chính mình, thở hổn hển kéo trường kiếm trở về phòng.

Lạp Lệ Sa không yên lòng muốn nhìn một chút Tiểu Long Tử biểu hiện, cho nên một màn vừa rồi đều rơi vào trong mắt của nàng.

Dáng vẻ Tiểu Long Tử rất không ổn, giống như bị cái gì kí©h thí©ɧ, đau đầu khó nhịn.

"Nữ chủ làm sao vậy?" Nàng nhíu mày, mau mau hỏi hệ thống.

Trên giao diện hệ thống xuất hiện một vùng quét màu đỏ, "Tinh thần nữ chủ không ổn định, nhưng cơ thể không có dị thường, chưa phát hiện dấu hiệu không phù hợp cốt truyện."

"Thật sự phí lời, những cái này ta đều thấy." Lạp Lệ Sa có chút gấp, vừa rồi sắc mặt Tiểu Long Tử quá khó coi, u ám đến không hợp với lứa tuổi của nàng ấy, sao có thể không dị thường đây?

"Nhắc nhở, nữ chủ độ hảo cảm -99."

Lạp Lệ Sa nhíu chặt lông mày, khó nhọc hỏi: "Ngươi nói cái gì? Bao nhiêu?"

"Giảm thêm 99."

Nhìn thấy bộ dạng Lạp Lệ Sa như sắp nhồi máu cơ tim, Hệ thống lại bồi thêm một câu: "Nhưng độ hảo cảm vẫn là -9999, ta nói rồi, không thể hiển thị năm con số."

Lạp Lệ Sa giống như bị người tạt vào nước lạnh, cơn buồn ngủ triệt để tiêu tán.

"Ha ha, tốt lắm, cảm ơn ngươi."

Trạng thái của Lạp Lệ Sa hơi giống tinh thần phân liệt, Hệ thống có chút e ngại mà trôi nổi ra xa nàng.

"Ta hỏi lại ngươi, trước vẫn không có động tĩnh, là nàng không giảm độ hảo cảm sao?"

Hệ thống gọn gàng dứt khoát đâm nàng một đao: "Vẫn luôn giảm, chỉ là quá ít. Lần này -99 là con số khá lớn, ta nghĩ nên nhắc nhở ngươi."

Lạp Lệ Sa đau lòng đến thở hổn hển, Rồng Con thật tàn nhẫn, nàng chỉ là sắp xếp nhiệm vụ để mài giũa cho nàng ấy, tuy có chút quá đáng, nhưng sao Rồng Con có thể tuyệt tình như vậy?

Cùng lúc ném cho nàng 99 đao, đây còn muốn để nàng sống nữa hay không?

"Ngươi xác định ta có thể ngăn cản nàng hắc hóa?" Lạp Lệ Sa lòng đầy phiền muộn, ngồi chết lặng trên giường nhỏ, càng ngày càng cảm thấy không có hy vọng.

Nàng phải duy trì nhân thiết, không thể trực tiếp đối tốt với Rồng Con, chỉ có thể trong đêm thần không biết quỷ không hay lật cửa sổ phòng nàng ấy, vụиɠ ŧяộʍ làm một ít chuyện. Ban ngày lại là Lạp Lệ Sa mà Rồng Con chán ghét nhất, lần này bị trừ thêm 99 điểm, đến năm nào tháng nào mới có thể bù lại.

"Nếu những gì ngươi làm không có ý nghĩa với nhiệm vụ, ta sẽ ngăn cản ngươi."

Lạp Lệ Sa ngồi bật dậy, nếu những gì nàng làm có ý nghĩa, liệu sau này sẽ có bước ngoặt gì không?

"Ta cảm thấy mình đã bị ngươi lừa. Ta không thể đánh vỡ nhân thiết, nhưng cũng không cần phải một mực làm theo nguyên tác. Ta đã sớm thoát ly kịch bản, nhân thiết không đổi, hành vi có thể đổi, ta sao phải nói phạt nàng?"

Nghĩ đến đây, trong lòng Lạp Lệ Sa có tính toán. Muốn duy trì nhân thiết, tất nhiên phải ngụy trang, không ngụy trang thì nhân thiết vỡ nát, ngụy trang vụng về để Rồng Con phát hiện sẽ bị trừng phạt. Nhưng nếu nàng giữ nhân thiết, mà Rồng Con bằng trí thông minh vẫn phát hiện sự thật rằng nàng không phải nguyên chủ, thì có phải vẹn cả đôi đường không?

Trong lòng hạ quyết tâm, Lạp Lệ Sa lập tức đến Tốn Viện của Giang Nguyệt Bạch.

Đệ tử nơi này nhìn thấy nàng như lâm đại địch, thở mạnh cũng không dám thở, tất cả đều lui ra bên ngoài đứng dồn một góc, cho nên nàng một đường thông suốt đi thẳng đến phòng luyện đan của Giang Nguyệt Bạch.

Nàng mới đến cửa phòng, liền ngửi được một luồng hương vị cực kỳ trong veo mê người, trên đỉnh lò luyện đan linh khí dâng trào, linh quang lấp lóe.

Giang Nguyệt Bạch chính là một luyện đan sư thiên tài, tuy tu vi kém nhất trong bốn người, thế nhưng Đan Đạo rất có thành tựu tại Tu Chân giới. Nàng đã luyện đến Bát Phẩm linh đan, phải biết toàn bộ Tiên môn có thể luyện chế ra Bát Phẩm đan dược hiếm như lá mùa thu, đều là lão gia hỏa.

Chỉ tiếc, Lạp Lệ Sa nhìn một chút, độ lửa còn chưa đủ. Tu vi chưa tới, cũng là một trở ngại.

Nàng đang muốn đi vào, lò luyện đan đột nhiên rung lắc dữ dội, sau đó bùm một tiếng, đất rung núi chuyển, cửa phòng đều bị nổ tung.

Giang Nguyệt Bạch từ trong làn khói hỗn độn bay ra ngoài, vừa vặn được Lạp Lệ Sa đỡ lấy mới đứng vững được.

Lạp Lệ Sa nhanh chóng buông tay, hỏng bét rồi. Nàng cảm thấy tình thế không ổn liền muốn chạy, nhưng đã không kịp. Phải biết Giang Nguyệt Bạch là một người rất xem trọng mặt mũi, tình cảnh này để nàng nhìn thấy rồi, đối phương nhất định muốn tuyệt giao với nàng mấy năm, muốn làm hòa cũng rất khó, càng đừng nhắc tới việc xin nàng ấy đan dược chữa trị kinh mạch cho Rồng Con.

Đúng lúc này một đám đệ tử trong Tốn Viện nghe tiếng mở cửa, chẳng mấy chốc sẽ chứng kiến dáng vẻ thê thảm của Giang Nguyệt Bạch. Lạp Lệ Sa quét mắt về phía cửa viện, tay phải rất nhanh ném ra một luồng linh lực, đem bọn họ đánh văng ra ngoài.

Sau đó rầm một tiếng, cửa viện đóng sầm lại.

"Lui ra." Nàng bỏ lại hai chữ, khiến đám đệ tử kia sợ tới mức không lo được Giang Nguyệt Bạch, chân đạp phong hỏa luân chạy mất.

Mái tóc trắng của Giang Nguyệt Bạch ngổn ngang không thể tả, đỉnh đầu còn bốc khói, một thân cẩm y màu tím cũng cháy đen rách tả tơi.

Nàng chỉ vào Lạp Lệ Sa, ngón tay đều đang run rẩy, sau đó miễn cưỡng đánh cái Tịnh Thân Quyết, vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc chính mình, từ túi trữ vật lấy ra ngoại bào trùm kín người lại.

"Ngươi đều nhìn thấy?"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa nghiêng dò xét lại đây, nhạt nhẽo nói: "Nhìn thấy."

Sắc mặt Giang Nguyệt Bạch một mảnh tái xanh, đã nghe Lạp Lệ Sa nhẹ như mây gió nói: "Bát Phẩm thất bại, ngươi liền không muốn nhận sư tỷ này rồi?".

Giang Nguyệt Bạch ngây ngẩn cả người. Sư tỷ? Lạp Lệ Sa đang nói ai vậy?

Thừa dịp Giang Nguyệt Bạch còn chưa định thần lại, Lạp Lệ Sa mau mau dời đi trọng điểm, làm như không có chuyện gì xảy ra: "Ta hôm nay đến, là muốn xin ngươi một ít đan dược."

Giang Nguyệt Bạch thoáng kinh ngạc: "Đan dược gì đáng giá ngươi tự mình đến đây?"

"Thất Phẩm Tố Linh Đan."

Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi, "Thật sự, Hoài Trúc Quân, ngươi xưa nay không dính khói bụi trần gian, dĩ nhiên không biết Tố Linh Đan có bao nhiêu quý hiếm. Còn muốn Thất Phẩm? Có thể tìm đủ nguyên liệu đã khó lắm rồi. Ta luyện đan lâu như vậy, cũng chỉ đạt đến ba lò. Đây chính là đan dược người Tiên môn cầu mà không được, ngươi lại bảo ta đưa?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, "Ngươi mới đạt đến ba lò, nhưng cũng không phải chỉ dừng ở đó."

Giang Nguyệt Bạch vuốt vuốt mái tóc bạc, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, một mình dùng linh lực xua tan khói đen trong phòng, trầm mặt nói: "Hiếm thấy Hoài Trúc Quân tín nhiệm ta, thế nhưng, ta không có."

"Ta sẽ tìm Thất Diệp Lưu Ly Hoa cùng Tuyết Liên Quả cho ngươi, còn có cái này." Lạp Lệ Sa cũng không phí lời, ném qua một cái hộp nhỏ.

Giang Nguyệt Bạch giơ tay tiếp được, có chút nghi hoặc mở ra, bên trong chính là một viên nội đan màu đỏ đậm, ánh sáng lưu chuyển, trên đỉnh phảng phất có một làn hương khói lượn lờ, "Đây... đây là Ngũ Linh Hỏa nội đan, ít nhất phải 500 năm mới có."

"Dùng nó, luyện thành Bát Phẩm." Lạp Lệ Sa chỉ chỉ tro cặn bên trong lò luyện đan, ý tứ không cần nói cũng biết.

"Ngươi này không đúng, ngươi muốn Tố Linh Đan làm gì?"

Lạp Lệ Sa không trả lời, Giang Nguyệt Bạch hơi giật mình, "Vì đồ đệ của ngươi? Không thể nào, ngươi làm sao có tâm tư này."

"Chẳng lẽ nội thương của ngươi chưa lành, cần phải dùng Tố Linh Đan?" Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến cái gì, bật thốt lên.

Lạp Lệ Sa cũng không chính diện hồi đáp, "Có, hay là không?"

Nàng sắc mặt lạnh lẽo, giờ khắc này không kiên nhẫn nhíu chặt lông mày, hàn ý càng tăng lên, khiến người nhìn vào liền có chút rùng mình sợ hãi.

"Ngươi có ý thức nhờ người sao?" Giang Nguyệt Bạch lườm một cái.

"Ngưng Lộ Hoàn, Bồi Nguyên Đan, Tụ Linh Đan, đều cho ta đi."

"......" Giang Nguyệt Bạch trợn tròn mắt, đã không lời có thể nói.

Lạp Lệ Sa bất vi sở động, chỉ là nhìn nàng.

Giang Nguyệt Bạch phun ra một ngụm khói trắng, ném cho nàng hai cái bình sứ, "Lục Phẩm Ngưng Lộ Hoàn, Bồi Nguyên Đan của ngươi đây. Riêng Thất Phẩm Tố Linh Đan, chờ ngươi tìm được nguyên liệu rồi lại nói."

Lạp Lệ Sa cất bình sứ vào ống tay áo, trong lòng cuối cùng xem như thở phào nhẹ nhõm, giờ thì nhanh chóng chạy thôi.

Đợi Lạp Lệ Sa đi rồi, Giang Nguyệt Bạch mới phát hiện mình đã bỏ qua vấn đề nghiêm trọng, nhất thời nghẹn một bụng hỏa khí. Đang muốn phát tác, lại nhớ tới Lạp Lệ Sa đánh bay hết đệ tử ra ngoài rồi, vừa vặn miễn cho nàng mất hết thể diện, vẻ mặt lại thư hoãn xuống.

"Khối băng này, đột nhiên biết săn sóc người như vậy?" Nàng đầy mặt không thể tin, lại nhìn nhìn Ngũ Linh Hỏa trong tay, "Xem như biết thức thời, vật này ta đang rất cần."

Lạp Lệ Sa tâm tình rất tốt, Giang Nguyệt Bạch là một khâu không thể thiếu trong quá trình Rồng Con lột xác.

Theo như nguyên tác, Lạp Lệ Sa nguyên bản bị thương tu vi rớt xuống, vẫn không có cách nào giải quyết, cần có Bát Phẩm Tố Linh Đan để chữa trị kinh mạch. Nhưng vật này chỉ có trong truyền thuyết, có thể gặp mà không thể cầu, hy vọng duy nhất chính là Giang Nguyệt Bạch.

Giang Nguyệt Bạch cũng không phải bồ tát sống, nếu không đưa ra vật có giá trị tương đương trao đổi, nàng nhất định không muốn chịu lỗ. Vì vậy nàng yêu cầu Lạp Lệ Sa mỗi ngày phải đưa các loại linh thảo quý hiếm trên đỉnh Huyền Phong đến cho nàng, mà Lạp Lệ Sa làm người cao ngạo, dĩ nhiên không muốn nhúng tay, nhiệm vụ này liền giao cho nữ chủ.

Khi đó mọi người đều biết nữ chủ kinh mạch héo rút, không thể dẫn khí nhập thể. Từ một thiên tài được các trưởng lão tranh đoạt biến thành phế đi, cuộc sống Phác Thái Anh trôi qua thật sự gian nan.

Mà đỉnh Huyền Phong không dành cho đệ tử dưới cấp Kim Đan, vì vậy nữ chủ mỗi lần trèo lên đều bị hành hạ đến cả người đầy thương tích, vất vả lắm mới có thể đem linh thảo về giao cho Giang Nguyệt Bạch.

Giang Nguyệt Bạch không đành lòng, mỗi lần đều sẽ đưa cho nữ chủ thuốc trị thương, trong đó có không ít đan dược ngũ phẩm luyện chế thất bại, nhưng cũng có tác dụng nhất định trong việc chữa trị kinh mạch cho Phác Thái Anh.

Mà bây giờ Lạp Lệ Sa đã mở lời, lại tặng đến Ngũ Linh Hỏa, phần ân tình này Giang Nguyệt Bạch phải trả.

Trở về Hàn Lộ Viện, Lạp Lệ Sa nghĩ tới Rồng Con khấu trừ của mình 99 điểm hảo cảm, trong lòng liền rỉ máu. Thế nhưng, nàng bất giác phát hiện có chỗ không đúng.

"Này Thần Sứ, tại sao nữ chủ lại biết đỉnh Huyền Phong rất hung hiểm? Nàng ấy là lần đầu đến Thiên Diễn Tông mà? Sao lại đột nhiên gia tăng sự căm ghét đối với ta?"

Hệ Thống không đáp lời nàng, Lạp Lệ Sa gõ gõ bàn, "Lại giả chết rồi?"

"Không biết." Nó ngữ khí lạnh nhạt, nói ra hai chữ.

Lạp Lệ Sa hừ lạnh một tiếng: "Ta phát hiện sau khi Rồng Con trở về, miệng ngươi cũng dài ra đấy. Mười mấy năm trước, ngươi cũng không có miệng."

Hệ Thống hít một hơi chịu đựng, đây là lần thứ hai, nó lại gặp phải ký chủ miệng độc lắm lời như vậy. Người sau so với người trước còn chửi nó tàn nhẫn.

"Đầu ngươi không ngứa ư?" Lạp Lệ Sa chợt nói một câu không đầu không đuôi, khiến Hệ Thống không hiểu ra sao.

"Chẳng lẽ ngươi còn chưa bắt đầu phát triển trí não?"

"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Hệ Thống đã nhịn không được nữa.

"Không có gì, ta đã biết rồi, ngươi là đồ vô dụng, ngu xuẩn, xấu xa, sự tồn tại của ngươi thật sự vô nghĩa. Thần Sứ như ngươi chỉ biết dài ra cái miệng trào phúng ta, ngươi còn biết làm gì nữa? Trừng phạt ta sao?" Trước đây nàng cảm thấy nó chỉ là vật trang trí, từ lúc nàng hỏi độ hảo cảm, nó liền không ngừng dùng cái này đả kích nàng, rõ ràng là đang hãm hại nàng.

Hệ Thống im lặng thật lâu, sau đó nhạt nhẽo nói: "Năng lực của ta có hạn, ngươi không cần ác ý phỏng đoán. Ta làm việc theo quy tắc được định sẵn, cả ta và ngươi đều không thể làm trái quy tắc này, ngoài ra ngươi có thể tự chủ hành vi. Nhưng một khi ngươi vi phạm nhiệm vụ cấm kỵ, ngươi sẽ bị trừng phạt nặng, còn nếu ngươi hoàn thành, ta đảm bảo phần thưởng vô cùng phong phú."

Thấy Lạp Lệ Sa ở kia cười vào mặt mình, Hệ Thống lại bổ sung thêm một câu, "Phương hướng và lập trường của chúng ta là nhất trí."

Trong lòng Lạp Lệ Sa không có một chút gợn sóng, ngay cả là thế giới giả lập, cũng không ai nóng lòng muốn ngược đãi NPC. Hơn nữa, người kia còn là Rồng Con chính tay nàng ấp ra, nàng ấy còn xem nàng là nơi duy nhất dựa vào tin cậy. Tình cảm của tiểu cô nương chân thành tinh khiết như vậy, nàng dù có phạm quy tắc cũng không thể phụ lòng.

Sau khi viết ra các loại linh thảo cần thu thập lên giấy, Lạp Lệ Sa gấp lại thành một con hạc giấy, trực tiếp ném vào phòng Phác Thái Anh, người vừa trừ 99 điểm thiện cảm dành cho nàng, nàng hiện tại rất tức giận, cho nên không muốn gặp mặt nàng ấy.

- ---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top