Chương 191: Sư tôn từ nơi nào nghe được long tính....

Sau khi thân phận Lạp Lệ Sa sáng tỏ, Tô Ngọc cả người tràn đầy sức sống, tinh thần rất tốt.

Vì thế đệ tử trong tông phát hiện, không chỉ Phác tiên quân nét mặt ngày càng tỏa nắng, ngay cả tông chủ bọn họ cũng đi theo xuân phong mãn diện.

Đương nhiên, biến hóa lớn nhất chính là, mấy năm qua tông chủ trừ bỏ đi gặp sư muội, cũng không nhiều đặt chân ở Hàn Lộ Viện, nói là sợ nhìn vật nhớ người. Mà hiện giờ tông chủ mỗi ngày đều phải chạy qua Trạch Viện, ngay cả luyện kiếm cũng không đi Chủ Phong, một mực ở trong Thanh Hiên Các nàng từng trụ năm xưa.

Vạn Triệt, Giang Nguyệt Bạch, Tần Nam Dương nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng đều nhịn không được đến Hàn Lộ Viện một chuyến. Nghe nói sau khi đến đó, ba vị trưởng lão đều choáng váng mặt mày, vẻ mặt khó có thể miêu tả, đặc biệt là Tần Nam Dương đều thất thần đi trở về.

"Các vị trưởng lão đã nhìn thấy chuyện gì, mới biến thành dáng vẻ như vậy?" Phục Linh, tiểu cô nương mới gia nhập Thiên Diễn Tông không lâu, thoạt nhìn hơn mười tuổi, sinh đến tuyết trắng đáng yêu, nghe các sư huynh sư tỷ đàm luận đến tận đây, đã nhịn không được đặt câu hỏi.

Nhóm người đang đàm luận nghe được động tĩnh của nàng, lập tức nhảy dựng, vội vàng so ngón tay ra hiệu nàng nhỏ tiếng chút.

"Sư muội đừng để các vị phong chủ nghe thấy, chúng ta sẽ bị phạt đấy."

Phục Linh rụt rụt cổ, tay trái không tự giác nâng lên hạt châu màu tím nhạt treo nơi cổ, cũng làm động tác im lặng, năn nỉ nói: "Ta đã nhìn rồi, sư tôn bọn họ đều không ở, các ngươi tiếp tục nói."

Mấy người nhìn lại xem, trong đó có một đồ đệ của Vạn Triệt, hắn lén lút nói: "Ta cũng là trong lúc vô tình nghe lén được Nam Dương Quân nói chuyện cùng sư tôn. Ngài ấy kể rằng, thời điểm tới Hàn Lộ Viện, tông chủ đang luyện kiếm trong sân, Long Trì ở bên thỉnh thoảng chỉ điểm cho tông chủ ra chiêu, còn nàng ấy thản nhiên ngồi uống linh trà do tông chủ mang đến, ăn hoa mai cao do Phác tiên quân làm, thật sự là tiêu sái khoái hoạt. Linh trà kia đều là Trình lâu chủ mang cho tông chủ, tông chủ quý trọng phi thường, sư tôn ta thèm đã lâu cũng chưa một lần được tông chủ mời nếm thử."

"Lại nói, Phác tiên quân phong tư phi phàm, ngày thường không dính khói lửa nhân gian, ta mỗi lần thấy nàng liền khẩn trương vạn phần. Nàng là cao thủ Tiểu Thừa cảnh, trừ bỏ Hoài Trúc Quân sư tôn của nàng, Tiên môn không người sánh được nàng. Nàng thế nhưng tự mình xuống bếp làm điểm tâm cho Long Trì, hoa mai cao kia vốn là Hoài Trúc Quân thích ăn nhất, Phác tiên quân lại chỉ cấp Long Trì thưởng thức, ngay cả tông chủ đều chỉ có thể ăn ké một hai khối."

Phục Linh tới tông môn tuy rằng không đủ một năm, nhưng mối quan hệ giữa Hoài Trúc Quân cùng hai vị đồ đệ của ngài, nàng nghe không sót một chút gì, vì vậy thoáng nhíu mày, "Chuyện này không đúng."

Vài người khác nghe được sửng sốt, "Cái gì không đúng?"

"Tông chủ các nàng như vậy không đúng."

Tiểu cô nương có chút khổ sở, lại có chút bất bình, "Liền bởi vì Long Trì dung mạo giống Hoài Trúc Quân, tông chủ cùng Phác tiên quân liền đối xử với nàng ấy như vậy, này thật sự không công bằng với Hoài Trúc Quân. Cho dù giống thế nào, cũng không phải một người. Năm đó người chịu hai trăm roi tẩy tội cho Phác tiên quân, tặng Trúc Tiên cho tông chủ, dạy các nàng kiếm pháp, cùng các nàng vào sinh ra tử đều không phải Long Trì, các nàng không thể như vậy được!"

Nghe Phục Linh nói xong, mấy đệ tử lớn trong nhóm nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Một lát sau, có sư huynh vỗ vỗ đầu Phục Linh, "Chuyện của trưởng bối, chúng ta thân là tiểu bối không thể luận bàn. Rốt cuộc đều là việc các nàng đã trải qua, cảm xúc trong đó người ngoài như chúng ta sao có thể hiểu được. Trận đại chiến với ma long năm ấy thảm thiết phi thường, Hoài Trúc tiên tôn ngã xuống, tông chủ cùng Phác tiên quân chịu đả kích quá lớn, mười năm qua cũng không biết làm sao chịu đựng. Người đã vong thân trở về bụi đất, người sống thì như cái xác không hồn. Hiện giờ các nàng có nơi ký thác, cũng còn tốt hơn quá khứ đầy ngập tuyệt vọng kia rất nhiều."

Lời này khiến tất cả mọi người đều trầm mặc, ngay sau đó bọn họ tụ thế nào thì tán thế ấy, chỉ để lại tiểu cô nương một người ngồi ở kia phát ngốc.

Phục Linh nhập môn thời gian quá ngắn, nàng gặp qua tông chủ mấy lần, cũng xa xa nhìn thấy vị Phác tiên quân kia. Nhân tộc cùng Long tộc trong quá khứ có đại thù, phụ vương của nàng ấy cũng bỏ mạng trong tay Nhân tộc, nàng ấy có thể cùng Lạp tiên tôn liên thủ, đưa hai tộc Nhân Long đến hòa bình, tình cảm phải thâm hậu đến mức nào.

Tuy rằng Hoài Trúc Quân đã ngã xuống, nhưng tin đồn về nàng thật sự nhiều không kể xiết. Nàng đã từng là đồ long chiến thần, lại bất tuân mệnh lệnh sư tôn, trộm cứu điện hạ Long tộc, sau khi nhận Phác Thái Anh làm đồ đệ càng là dốc lòng dạy dỗ, trăm phương nghìn kế bảo hộ Phác Thái Anh, cuối cùng vì Tu Chân giới, vì đồ đệ chính mình, cam nguyện chịu chết.

Quang hoàn hội tụ trên người Lạp Lệ Sa quá nhiều, kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu tử, cả đời như trời quang trăng sáng. Nàng che chở người mình để ý, càng dốc hết sức mình bảo hộ thương sinh, vô luận điểm nào cũng khiến người mê muội.

Sở dĩ Phục Linh đến Thiên Diễn Tông tu hành, bởi vì nàng nghe được A Huyên kể rất nhiều chuyện liên quan đến Hoài Trúc Quân cùng Phác tiên quân. Nàng rất muốn nhìn một chút, nơi tông môn hai người kia từng ở bên nhau, trông như thế nào.

Hơn nữa sau khi Hoài Trúc Quân ly thế, Phác tiên quân cũng không thường trở về Long tộc, một mực canh giữ thi thể sư tôn ở Hàn Lộ Viện, càng làm cho Phục Linh cảm động không thôi, cũng muốn nhìn một chút dáng vẻ Phác tiên quân ra sao.

Chỉ là biết được chuyện giữa Phác Thái Anh và Long Trì, Phục Linh trong lòng có chút mất mát.

Mấy ngày này Phục Linh vừa thành công bước vào Luyện Khí thất giai, không đến một năm liền tiến bộ đến tận đây, sư phụ của nàng là Tiêu Vân, người mới tiếp nhận chức phong chủ Vọng Nguyệt Phong, vui mừng phi thường.

"Thật sự là hạt giống tốt, chưa đầy mười tháng Phục Linh liền tiến vào Luyện Khí tầng cuối, sợ rằng không đến một năm rưỡi có thể Trúc Cơ. Thiên phú ngộ tính như vậy, còn hơn cả ta năm xưa."

Ngư Trầm vừa lúc lại đây tìm Tiêu Vân, nghe hắn nói cũng bật cười: "Nếu nha đầu này một năm rưỡi liền Trúc Cơ, vậy chỉ kém Phác Thái Anh một chút. Phía trước ta kêu ngươi nhận nàng, quả nhiên là giúp ngươi nhặt được bảo."

Phục Linh nghe, nhịn không được hỏi: "Ngư trưởng lão, vậy con so với Hoài Trúc tiên tôn thì thế nào?"

Tiêu Vân cùng Ngư Trầm đều sửng sốt, không dự đoán được Phục Linh sẽ nhắc tới Lạp Lệ Sa.

"Phục Linh, chớ nên đắc ý quên mình." Tiêu Vân trầm giọng nói.

Phục Linh có chút khẩn trương, vội giải thích: "Con không phải muốn so với tiên tôn, con chỉ là muốn biết ngài ấy lợi hại đến bực nào."

Ngư Trầm khẽ lắc đầu, ý bảo Tiêu Vân đừng nghiêm khắc quá, sau đó đầy mặt đoan chính cùng tôn kính, thấp giọng nói: "Lạp tiên tôn mất một năm vào Trúc Cơ, tuy là không nhanh bằng Phác Thái Anh, nhưng trong Tiên môn cũng không ai sánh được nàng. Thực lực của nàng đều đã ở Đại Thừa cảnh, không cần phải dùng cái này để đánh giá."

"Đồ đệ của Phác tiên quân cũng đã Trúc Cơ, đúng không ạ?"

Nghe Phục Linh nhắc tới chuyện này, Ngư Trầm khẽ thở dài: "Bảy ngày đột phá Trúc Cơ, nói ra ai sẽ tin? Ta không tin nàng ấy có thể mạnh hơn Lạp tiên tôn."

Ngư Trầm không hề ghen ghét, cũng không phải có thành kiến với Long Trì. Nếu Long Trì chỉ là đệ tử bình thường, có được thực lực này, nàng tất nhiên kinh vi thiên nhân, vì thế tán thưởng. Thế nhưng dung mạo Long Trì rất giống Lạp tiên tôn, sáu năm nay theo công pháp tu hành tăng tiến, nàng ấy đã là giống y như đúc Hoài Trúc Quân, ngay cả cử chỉ tư thái đều không có khác biệt.

Ngư Trầm có chút hoài nghi Long Trì cố tình làm vậy.

"Ngư Trầm." Tiêu Vân nhận thấy được Ngư Trầm buồn bã, ra tiếng nhắc nhở.

Ngư Trầm ngậm miệng không hề đàm luận, công đạo xong việc, xoay người liền đi rồi.

Tiêu Vân hơi bất đắc dĩ, hắn cũng biết việc này không đúng, nhưng Tô Ngọc cùng Phác Thái Anh là hai đại nhân vật của tông môn, hắn cũng không dám luận bàn quá nhiều về các nàng.

"Phục Linh." Tiêu Vân đưa cho Phục Linh một quyển trục, dặn dò nói: "Vừa vặn ngươi ở, đi một chuyến đến Trạch Viện, giao vật này cho Phác tiên quân."

Phía trước Tô Ngọc lại đây nhờ hắn chế tác giúp Phác Thái Anh một bức quyển trục, nói là muốn mượn này bày trận pháp.

Phục Linh tiếp nhận quyển trục, tâm thình thịch nhảy dựng, vội đáp một tiếng liền chạy như bay đến Trạch Viện.

Nàng một đường trái tim đều treo lên, vừa chờ mong lại thấp thỏm.

Sau khi Hoài Trúc Quân rời đi, Trạch Viện cũng không thu nhận đệ tử, còn lại vài đệ tử áo xám phụ trách dọn dẹp bên trong, đều là do tông chủ phái đến. Cho nên Phục Linh một đường đi qua vô cùng an tĩnh, không có một bóng người.

Nàng thật cẩn thận đi tới trước Hàn Lộ Viện, đang chuẩn bị tiến lên gõ cửa, lại bỗng nhiên nhận thấy được một cổ linh lực hết sức cường hãn cùng với một tiếng long ngâm, từ mặt bên thổi quét mà đến.

Linh lực này quá mức bá đạo, Phục Linh lập tức bị chấn kinh, liền trốn cũng không dám trốn, chỉ có thể trơ mắt đứng yên ở tại chỗ.

Ngay khi nàng cho rằng mình xong rồi, một đạo bạch y lướt tới, nàng cả người trời đất quay cuồng, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài xa mấy trượng.

Linh lực mạnh mẽ suýt nữa dừng trên người nàng, đã bị bạch y nữ tử phất tay đánh tan, mà bên kia một giọng nói khẩn trương truyền tới, "Sư tôn.... Nàng không sao chứ?"

Phục Linh đầu óc vẫn là choáng váng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được người đỡ nàng thân thể dịu dàng lành lạnh, cùng với hương hoa mai sâu kín, không đợi nàng quay đầu đi xem người vừa cứu mình là ai, đã có người đem nàng kéo qua một bên, cách xa bạch y nữ tử.

Khi nàng hoàn toàn trông rõ, liền thấy được Phác tiên quân xưa nay ít khi nói cười vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt, giờ phút này đang nắm tay bạch y nữ tử, trên dưới đánh giá, quan tâm cùng khẩn trương bộc lộ ra ngoài.

Bạch y nữ tử tóc dài đến eo, ngũ quan giống như băng khắc ngọc tạc, trên gương mặt ôn hòa tự mang một cổ duyên hoa, so Phác Thái Anh còn phải đẹp vài phần.

Phục Linh đã từng xa xa gặp qua nàng ấy, đúng là Long Trì.

Lạp Lệ Sa ngước mắt nhìn Phác Thái Anh, nhẹ giọng oán trách, "Thật là con rồng hoang dại, chỉ là thử chiêu, nàng dùng lực mạnh như thế làm gì, suýt nữa ngộ thương tiểu cô nương này rồi."

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "Nàng không tin ta sao, mới vừa rồi cho dù nàng không ra tay, ta cũng tới kịp đánh tan linh lực kia, sẽ không thương đến nàng."

Phục Linh nghe được trong lòng thực hụt hẫng, nhịn không được nói thầm, tới kịp đánh tan còn lo lắng như vậy làm gì.

Bên kia Phác Thái Anh nhìn quét qua tiểu cô nương, ánh mắt dừng nơi hạt châu trên cổ nàng ấy: "Đồ đệ của Tiêu sư huynh đúng không? Tới đây có chuyện gì?"

Phục Linh có chút kinh ngạc vì Phác tiên quân biết mình, nhưng vẫn bị ánh mắt lãnh đạm mang theo nghi ngờ kia dọa sợ, vội cúi đầu lấy ra quyển trục.

"Hồi tiên quân, đây là quyển trục sư tôn mới làm xong, dặn dò con giao cho người."

Phác Thái Anh vừa thấy, giơ tay lăng không liền nắm tới rồi trong tay, ngay sau đó đưa cho Lạp Lệ Sa, "Lúc trước nàng bảo từ đây tới Phù Phong quá phiền toái, ta tìm Tiêu sư huynh nhờ hắn làm truyền tống quyển trục, mình có thể dùng nó kiến Truyền Tống Trận, ngày sau trở về Phù Phong cũng không cần ngự không, có thể tùy thời qua lại."

Phục Linh nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, quyển trục này hao phí sư tôn nàng nửa tháng tâm huyết mới thành. Hơn nữa Truyền Tống Trận cũng không phải dễ dàng xây nên, cần dùng mấy vạn linh thạch, đồng thời người tạo trận phải rót vào nguồn linh lực cực lớn.

Một Truyền Tống Trận bình thường, muốn khai mở cần ba cao thủ Phân Thần hợp sức. Tuy nói Phác tiên quân thực lực đã Tiểu Thừa kỳ, có thể một mình mở ra, nhưng cũng không cần thiết chỉ vì thuận tiện đi Phù Phong, liền tiêu tốn đến mức này.

Tuy rằng vị Long Trì này dung mạo tuyệt mỹ, tựa như tiên tử hạ phàm, nhưng Phác tiên quân cũng không nên mất lý trí vì sắc đẹp như thế.

Phục Long đang ngẩn ngơ nghĩ, đã thấy bạch y nữ tử nhấc chân đi đến trước mặt nàng, hơi khom lưng xuống, ôn thanh nói: "Mới vừa rồi dọa đến ngươi rồi sao?"

Nàng ấy cách thật sự gần, gần đến Phục Linh có thể cảm giác được khí tức trên người đối phương, lành lạnh man mát, loáng thoáng hương hoa mai, làm nàng không hiểu vì sao lại đỏ bừng mặt.

"Không...... Không có."

"Phác tiên quân cho rằng sẽ không ai tùy ý tới Trạch Viện, cho nên mới không lưu tâm, nàng ấy không phải cố ý. Cảm tạ ngươi nhọc lòng tới đây đưa đồ, ngươi bái sư cũng gần một năm, nghe nói sắp vào Trúc Cơ. Đây xem như là quà gặp mặt Phác tiên quân tặng cho ngươi." Dứt lời, trong tay nàng hiện ra bình sứ men xanh cùng một viên nội đan yêu thú màu ngọc bích, đưa cho Phục Linh.

Phục Linh có chút kinh ngạc, vội vàng chối từ, "Sư tôn nói, không thể tùy ý nhận đồ của người khác, vô công bất thụ lộc."

Lạp Lệ Sa hơi nheo mắt, "Sao lại vô công, ngươi không phải đến đây giao quyển trục cho chúng ta sao?"

Phục Linh có chút khó xử mà nhìn nhìn hai vật phẩm trong tay, bình sứ đựng đan dược, liền thân phận của Phác tiên quân, linh đan này tất nhiên phẩm chất phi phàm. Mà hạt châu màu ngọc bích kia, vào tay ôn nhuận, ánh sáng lưu chuyển, tròn vo xinh đẹp, nàng thực thích.

Vì thế nàng đem bình sứ trả cho Lạp Lệ Sa, chỉ giữ lại nội đan, nghiêm túc nói: "Ta chỉ làm một chuyện, liền nhận một cái thôi. Hạt châu này tròn nhỏ xinh xinh, ta có thể giữ không?"

Lạp Lệ Sa nhìn tiểu cô nương mới hơn mười tuổi, xì nở nụ cười, ngay sau đó quay đầu nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh lập tức vành tai đỏ bừng, dời tầm mắt không dám nhìn Lạp Lệ Sa.

Một bên Phục Linh hoàn toàn bị nụ cười của Lạp Lệ Sa mê choáng tâm thần, ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng ấy, tròng mắt đều dịch bất động. Nàng nghĩ thầm, Long Trì thật sự quá mỹ, nàng có chút lý giải Phác tiên quân vì sao như thế, này ai nhìn thấy mà không sắc lệnh trí hôn.

Lạp Lệ Sa đem bình sứ đẩy trở về, "Ngươi đều nhận lấy đi, nhắn với sư tôn ngươi là chúng ta tặng cho ngươi, vậy là được rồi."

Phục Linh liền như vậy choáng váng mà bị Lạp Lệ Sa tiễn ra ngoài, lúc đi đến cửa rào nàng còn không có bình tĩnh lại, chỉ nghe được phía sau bạch y nữ tử nhẹ giọng nói: "Thái Anh, đây là lần đầu ta phát hiện có tiểu tể tử giống nàng, thích đồ vật tròn vo, còn thích đẹp."

"Ta thích tròn vo không sai, nhưng thích đẹp, ta cũng chỉ thích một mình sư tôn. Còn những đồ vật khác, chiếc còi lôi thần, bàn ghế ở động phủ, hai cái mặt nạ vô diện của nàng, cái nào không xấu?"

Phục Linh bỗng nhiên hoàn hồn, hậu tri hậu giác ý thức được Lạp Lệ Sa nói tiểu tể tử chính là nàng, đang muốn ở trong lòng phản bác, lại khó có thể tin mà trợn tròn đôi mắt, không phải Long Trì là đồ đệ của Phác tiên quân sao? Cớ gì nàng ấy gọi Phác tiên quân là Thái Anh, mà Phác tiên quân lại gọi nàng ấy là sư tôn?

Nàng đầu nhỏ xoay vài vòng, cảm thấy chính mình đã phát hiện được một bí mật động trời.

"Nàng liền tặng nó cho nha đầu kia sao? Ta tốn thật nhiều tâm tư mới được đến." Phác Thái Anh nghĩ đến bình sứ men xanh kia, ủy khuất nói.

Lạp Lệ Sa bật cười, "Ta biết, tiêu tốn của Thái Anh chúng ta năm viên nội đan yêu thú, còn có trăm lượng hoàng kim. Nhưng ta đều đã Kết Đan, viên đột phá bình cảnh kia ta cũng không cần. Nàng cũng biết mà, Vân Huyên đợi Mạnh Thuyền đã rất nhiều năm, có thể giúp các nàng một chút liền giúp đi thôi."

Phác Thái Anh trầm mặc hồi lâu, không ai có thể so nàng càng hiểu rõ tình cảnh Vân Huyên. Nàng ngước mắt nhìn Lạp Lệ Sa, ngữ khí có chút oan ức, "Chẳng lẽ ta nói cái này, là vì không muốn nàng cho nàng ấy?"

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên nhớ tới Phác Thái Anh năm đó, nhịn không được nở nụ cười, để sát vào nói: "Ta biết, nàng chỉ là muốn ta đau lòng nàng, đúng hay không?"

Phác Thái Anh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau khi Lạp Lệ Sa sống lại, nàng hiếm khi bày ra tính trẻ con ở trước mặt nàng ấy, nhưng theo Lạp Lệ Sa lớn lên, nàng ngày càng trở nên ỷ lại.

Trước mắt Lạp Lệ Sa đã 23 tuổi, sáu năm qua đi nàng thành công Kết Đan, dung mạo hiện giờ cùng chính mình năm xưa đã giống nhau như đúc.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng ôm Phác Thái Anh vào trong ngực, "Qua mấy ngày chúng ta đi một chuyến đến bí cảnh Vân Trung Thiên Quật, ta lại sưu tầm cho nàng thật nhiều nội đan màu sắc lóng lánh khác, chịu không?"

Phác Thái Anh nghe vậy nhíu mày, "Bí cảnh Thiên Quật rất hung hiểm, sư tôn mới Kim Đan kỳ, không thích hợp đi nơi đó."

Mấy năm nay Mắt Quỷ trong cơ thể Phác Thái Anh vẫn chưa bị trừ tận gốc, Phác Thái Anh không dám đánh cuộc tiến Phục Ma Quyển sẽ như thế nào, đặc biệt là biết Lạp Lệ Sa chỉ có kiếp này, nàng hoàn toàn đánh mất ý niệm đó.

Nhưng cách một đoạn thời gian, nàng phải vào trận pháp thanh tẩy ma khí một lần.

Trong những năm này Lạp Lệ Sa đối bản thân rất hà khắc, ngâm mình trong U Đàm chưa bao giờ gián đoạn, rèn luyện dưới thác nước hai canh giờ mỗi ngày chưa bao giờ thiếu, ngoài những lúc cùng Phác Thái Anh ở bên nhau, nàng gần như không nghỉ ngơi qua.

Vì sao Lạp Lệ Sa liều mạng như vậy, trong lòng Phác Thái Anh rất rõ ràng.

Băng linh căn của Lạp Lệ Sa mang linh lực chí âm chí hàn, chính là khắc tinh của ma khí. Cho nên nàng muốn mau chóng trưởng thành để cùng Phác Thái Anh song tu, như vậy mới có thể đem linh lực chính mình dung hợp cùng Phác Thái Anh. Một khi nàng lần nữa vấn đỉnh, liền có khả năng giúp Phác Thái Anh hóa giải hoàn toàn Mắt Quỷ.

Cho dù hiện tại không thể loại trừ Quỷ Nhãn, thì cũng có thể giúp Phác Thái Anh thanh tẩy phần lớn ma khí, từ đó Phác Thái Anh không cần phải vào trận pháp chịu tra tấn nữa.

Phác Thái Anh thực đau lòng, "Sư tôn che chở ta đủ nhiều đủ lâu rồi, hiện giờ như vậy, đó là ông trời biết được sư tôn trôi qua quá mức khổ sở, làm ta che chở nàng thật tốt. Ta không muốn việc tu hành trở thành gánh nặng đối với nàng, càng không muốn nàng ép buộc chính mình. Ta không sao hết, nàng chớ có vội lớn lên, vội che ở trước mặt ta, được chứ?"

Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn nàng, "Thái Anh, ta là sư tôn của nàng, vô luận kiếp nào, điều này tuyệt không sửa đổi. Nàng là người yêu của ta, nhưng trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là Tiểu Long Tử bé bỏng mới từ vỏ trứng phá xác mà ra, ta muốn bảo hộ nàng, từ một khắc kia liền chú định rồi. Cho nên việc này không phải gánh nặng."

Phác Thái Anh hốc mắt đỏ lên, "Nàng luôn có đủ loại lý do để thuyết phục ta."

Lạp Lệ Sa cúi đầu cười khẽ, "Không phải ta lý do nhiều, mà là Thái Anh, nàng nguyện ý bị ta thuyết phục."

Phác Thái Anh có chút ngốc, đang chuẩn bị nói cái gì, Lạp Lệ Sa đột nhiên nói khẽ bên tai nàng, "Còn có mấy ngày nàng liền phải vào trận pháp, đúng không?"

Phác Thái Anh không rõ nguyên do, nhưng vẫn đáp một tiếng, "Ta ổn mà, sư tôn chớ có lo lắng."

"Anh nhi, nàng có từng nhớ tới năm đó ở trên cây, tại ngoại thành Phù Phong, ta với nàng ngắm qua phong cảnh?"

Phác Thái Anh thân thể đều căng thẳng, "Sư...... Sư tôn?"

Lạp Lệ Sa thở dài, nỉ non nói: "Điện hạ của ta ơi, sáu năm trôi qua, ta đã trưởng thành, cũng đã Kết Đan. Đều nói long tính vốn...., sao ta lại cảm thấy chuyện này không đúng với Anh nhi?"

Phác Thái Anh mặt đột nhiên thiêu hồng, lắp bắp nói: "Sư tôn từ nơi nào nghe được long tính......" Nàng thực sự nói không nên lời, đỏ bừng mặt.

"Nơi quê nhà của ta vẫn nói, Long tộc thích xinh đẹp, thích vật tròn tròn tỏa sáng, điều này không hề sai. Như vậy long tính vốn.... cũng sẽ không sai." Lạp Lệ Sa ra vẻ nghiêm trang, nhưng trong mắt lại mang theo tia trêu chọc.

Phác Thái Anh tay phải trượt xuống cùng Lạp Lệ Sa mười ngón tay đan vào nhau, đi bước một tới trước, bức cho Lạp Lệ Sa từng bước lui về phía sau, thẳng đến thân thể Lạp Lệ Sa dựa vào cửa, kẽo kẹt một tiếng, cửa bật mở, Lạp Lệ Sa lập tức bị Phác Thái Anh kéo vào trong phòng, áp lên trên vách.

"Sư tôn, ta đã nói Long tộc ở phương diện này tinh lực tràn đầy, nàng xác định muốn đùa giỡn ta như vậy hay sao?"

Lạp Lệ Sa nhướng mày, làm như có thật gật đầu, "Đồ nhi, ta đã nghe nàng nói rất nhiều lần, nhưng ôn cũ luyện mới phải làm không ngừng. Bàn về thực hành, vi sư đây vẫn nên lần nữa cầm tay chỉ việc cho nàng."

Trong mắt Phác Thái Anh nổi lên một đoàn lửa nhỏ, giơ tay đóng cửa lại.

"Nàng biết rõ ta sợ làm nàng bị thương, lại cố ý trêu chọc ta."

Đáp lại nàng là tiếng nói thấp mị tràn đầy nhu tình của Lạp Lệ Sa, "Ta hiểu được, nhưng làm chuyện mình thích cùng với người trong lòng mình, dù có bị thương cũng sẽ biến thành vui sướиɠ."

- -------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top