Chương 182: Sư tôn trở về (2)

Giờ phút này hết thảy mây mù trong đầu Lạp Lệ Sa đều tan biến, tất cả ký ức trước kia lại trở về. Ngay khi nàng nói ra, Hệ thống rốt cuộc lên tiếng, "Này Chủ Thần, nàng đã thắng cuộc, nàng không quên được Thái Anh, điều kiện ngươi đưa ra chúng ta đã hoàn thành, mời ngươi tuân thủ hứa hẹn."

Lạp Lệ Sa tim đập tức khắc nóng nảy lên, sau đó âm thanh mênh mông kỳ ảo kia lại xuất hiện, đạm nhạt nói: "Lệ Sa ngươi đã làm được, nhưng còn Tiểu Long Tử của ngươi thì sao? Một thân máu của ngươi chỉ tạm thời áp chế ma khí trong cơ thể nàng, nàng vốn đọa ma, lại bị Mắt Quỷ nhập thể, ngươi nghĩ nàng có thể chống cự ư?"

Giọng nói của Thần không nóng không lạnh, nhưng Lạp Lệ Sa lại cảm nhận được một chút ác liệt trong đó. Ban đầu nàng có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, "Thái Anh đã hứa với ta, nàng ấy sẽ không nuốt lời. Ta cũng đã hứa với nàng ấy, cho nên ta nhất định thực hiện, ta phải trở về."

Chủ Thần trầm mặc, "Ngươi xác định sao? Ngươi phải biết rằng, số mệnh của ngươi ở thế giới kia đã tận, ngươi trở về liền vi phạm thiên đạo pháp tắc, cho nên nếu ngươi trở lại, ngươi không thể dùng thân phận Lạp Lệ Sa nữa. Hết thảy những gì từng thuộc về Hoài Trúc Quân, cũng không liên quan ngươi, bao gồm cảnh giới, tu vi, địa vị.... đều sẽ tan thành mây khói. Mà ngươi chịu an phận ở đây, ta sẽ cấp ngươi khen thưởng như đã hứa."

"Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi tự tiện đưa ta sang thế giới kia, khiến ta vô duyên vô cớ bị cuốn vào một hồi lốc xoáy, chịu đủ tra tấn, liền chỉ như thế? Nếu không tại ngươi, ta sẽ không gặp gỡ Thái Anh, cũng sẽ không yêu nàng ấy, cũng sẽ không quyến luyến nàng ấy. Ngươi nói rằng bởi vì chấp niệm đời trước của ta nên mới cho ta cơ hội, ép buộc ta hoàn thành nhiệm vụ, còn ngươi chỉ ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, đây là đạo lý gì? Trên đời sao lại có chuyện bất công như vậy?" Lạp Lệ Sa phẫn nộ đến cực điểm, nàng không lưu tình chút nào, tức giận chất vấn Chủ Thần.

"Ta nguyện ý chịu đựng, nguyện ý đánh cuộc hết thảy, không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, không phải vì khen thưởng, ta chỉ vì muốn Thái Anh thoát khỏi kết cục đã định. Ta muốn chỉ có nàng ấy mà thôi. Sau khi ta hao hết trăm cay ngàn đắng hoàn thành mục tiêu, ngươi lại muốn ta từ bỏ Thái Anh, thật là người si nói mộng!"

Hệ thống nghe vậy cũng góp lời, "Ngươi làm thần thì ra thần, làm quỷ thì ra quỷ. Hiện giờ Tiểu Long Tử có thể giữ được lý trí, cũng bởi vì nàng tin tưởng Lạp Lệ Sa sẽ trở về. Nếu ngươi khăng khăng muốn Lạp Lệ Sa ở lại đây, một năm hai năm Thái Anh còn chịu nổi, nhưng cứ thế mãi nàng ấy nhất định sẽ phát hiện mình bị lừa. Nếu biết Lạp Lệ Sa rốt cuộc trở về không được, nàng ấy vẫn sẽ giẫm lên con đường kia, hủy thiên diệt địa."

Chủ Thần tự nhiên biết, cho nên khi Lạp Lệ Sa thân vẫn, nó liền cùng nàng làm ước định, nếu trong một năm nàng có thể nhớ ra Phác Thái Anh, nó sẽ cho nàng một cơ hội quay về.

Có câu rằng, khi con người trầm mê trong vui sướиɠ, ngợp trong vàng son thì rất dễ quên đi quá khứ đau thương. Cho nên nó mới thử lòng nàng, làm nàng trôi qua thuận buồm xuôi gió, thậm chí an bài một đối tượng tuyệt hảo cho nàng, kết quả lại biến khéo thành vụng, một cái thổ lộ thế nhưng khiến Lạp Lệ Sa nhớ lại tất cả.

Nghĩ vậy Chủ Thần ngăn không được chua lòm, Phác Thái Anh không hổ là nữ chủ, độ hảo cảm kỳ kỳ quái quái kia, thật sự hại chết thần. Thôi, đều nói si nam oán nữ, này si nữ oán nữ càng đáng sợ, chấp niệm của nàng này so nàng kia càng mãnh liệt.

"Ta vẫn chưa nói không cho ngươi trở về, nhưng không thể nhiễu loạn vận mệnh nguyên bản. Hoài Trúc Quân kiếp số khó thoát, vốn không thể sửa đổi, càng quan trọng là, ngươi mượn thân thể của nàng đoạt khí vận của nam chủ, chiếm tình duyên của hắn cùng nữ chủ, càng là nhiễu loạn toàn bộ vận số của Tu chân giới. Phác Thái Anh là nữ chủ, nàng ấy có thể gánh, nhưng người khác không thể, cho nên sau khi trở về, ngươi cũng không được nói cho bất kỳ ai thân phận của ngươi."

Lạp Lệ Sa có chút mờ mịt, "Ta ở nơi kia đã chết, vậy ta như thế nào trở về?"

"Dùng chính thân thể kiếp này của ngươi. Sau khi trở về, ngươi có thể tiến bao xa trên con đường tu hành, đều dựa vào ngộ tính bản thân. Nếu tầm thường vô vi, tránh không qua sinh lão bệnh tử, cũng chỉ có thể tự hành gánh vác, minh bạch sao?"

Lạp Lệ Sa nghe xong nhăn lại mày, "Vậy thân thể nguyên chủ thì sao?"

"Nàng ấy sớm nên quy về bụi đất."

Chủ Thần nhàn nhạt nói một câu như vậy, làm trong lòng Lạp Lệ Sa dâng lên nỗi đau khó tả, nàng nhịn không được nói: "Tại sao nguyên chủ phải chịu loại kết cục này, nàng ấy cũng là người bị hại. Rõ ràng hy sinh rất nhiều lại không được thế nhân hiểu thấu, cuối cùng còn chết thảm. Nàng ấy dùng tất cả luân hồi để đánh đổi một lần làm lại, nỗ lực tránh cho thế giới kia bị diệt vong, ngươi không thể thương hại nàng ấy một chút sao?"

"Lệ Sa, ta không có việc gì, có thể cứu được Thái Anh ta đã thực thỏa mãn, chỉ là xin lỗi ngươi. Ngươi là ta chuyển kiếp, sai lầm kiếp trước lại để kiếp sau gánh, ta thực hổ thẹn."

Đây là lần đầu tiên Hệ thống thản nhiên lấy thân phận nguyên chủ đối thoại cùng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đau lòng đến lợi hại, "Sao lại không việc gì? Vòng đi vòng lại đầu sỏ gây tội bất quá là thân tử đạo tiêu, nhưng ngươi lại rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục, giống như người phải trả giá cho việc này chỉ có ngươi." Suy đến cùng, đều là do Thiên Đạo ăn no rửng mỡ định ra số kiếp nghiệt ngã như vậy, cuối cùng lại khiến cho nàng hai đời đều phải trả giá.

Nàng còn chưa kịp mắng Thiên Đạo, đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt một mảnh trắng xoá, cơn choáng váng ập tới làm nàng căn bản không mở mắt được. Mãi đến khi nàng lần nữa có lại ý thức, mới phát hiện chính mình thập phần chật vật quăng ngã trong vũng bùn.

Lạp Lệ Sa chạy nhanh ngồi dậy, trên người nàng tràn đầy nước bùn, dơ đến không thành dạng.

Càng kỳ quái chính là, nàng ăn mặc không phải y phục chính mình, mà là một thân vải lanh thô sơ, bẩn đến nhìn không rõ màu sắc, giống hệt như một khất cái.

Nàng vội vàng nhìn xung quanh, cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng sửng sốt, ba cây liễu quen thuộc còn có mấy căn nhà xiêu vẹo đổ nát, là nơi lần đầu Phác Thái Anh xuống núi lịch luyện trải qua, gọi là Thôn Tam Liễu.

Gánh nặng trong lòng Lạp Lệ Sa được giải thoát, nàng bất chất tự hỏi dáng vẻ của mình lúc này, lòng tràn đầy vui mừng.

Chờ đến nàng bình tĩnh trở lại, nàng ghét bỏ mà nhìn chính mình, nhịn không được lẩm bẩm: "Sao lại thế này? Nó đã nói cho ta dùng thân thể chính mình mà?"

Lạp Lệ Sa thật sự chịu không nổi, muốn đổi thân quần áo. Nàng theo bản năng sờ bên hông, hậu tri hậu giác nghĩ đến chính mình không phải Hoài Trúc Quân, cái gì đều không có, càng đừng nói túi trữ vật.

"Nó nói, để tránh bại lộ việc ngươi là kẻ ngoại lai, nên đổi cho ngươi một thân quần áo."

"Nó đây là lấy việc công trả thù riêng, đổi quần áo cũng không cần tệ đến mức này, ta hiện tại bẩn như ăn mày...." Lạp Lệ Sa theo bản năng tiếp lời, ngay sau đó đột nhiên im bặt.

Sau một hồi nàng mới khó có thể tin nói: "Hệ thống, ngươi vẫn còn?"

Hệ thống trầm mặc một lát, "Ân, nó vì phòng ngừa ngươi âm thầm mắng nó, nên để ta lại. Nó bảo sẽ theo dõi ngươi, tránh cho ngươi nơi nơi nói với người khác mình là Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa vành mắt đỏ lên, sau một lúc lâu nàng mới mở miệng nói: "Nó cuối cùng xem như có chút lương tâm, nhưng ngươi hiện giờ vẫn dựa vào ta tồn tại sao? Ngươi có thể thoát ly ra ngoài, tự mình tu thành linh thể không?"

Hệ thống trầm ngâm, "Hoài Trúc Quân đã chết, cũng đã chuyển kiếp thành ngươi, ta bất quá chỉ là một mạt thần thức còn sót lại, có thể lưu lại ký ức đã là cực hạn. Chỉ là ta so với trước tinh tiến nhiều, không chỉ đơn thuần là Hệ thống nữa, ta cũng không chịu Chủ Thần quản khống, xem như là một tồn tại ở ngoài tam giới."

Dứt lời, Hệ thống tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, ta vẫn có thể kịp thời che chắn đi ngũ cảm, sẽ không quấy rầy các ngươi."

Lạp Lệ Sa mặt đỏ tai hồng, "Ta lại không phải ý này."

Hệ thống nhịn không được nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa nghe Hệ thống cười.

Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả, kết cục này đối với nguyên chủ, đã tốt hay chưa?

"Ngươi hiện tại chỉ là phàm nhân, vạn sự cẩn thận. Gần đây nhất chính là thành Phù Phong, ngươi trước chỉnh trang chính mình, sau đó đi Phù Phong tìm cách gặp Thái Anh." Hệ thống ra tiếng nhắc nhở.

Lạp Lệ Sa vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng có chút không thích ứng bản thân không còn linh lực, luôn có cảm giác bất an. Nàng cảm thấy đây chính là trò đùa quái ác của Thần, cố ý làm khó nàng.

Lạp Lệ Sa đến bờ sông cẩn thận tẩy sạch bùn trên người, nhìn ảnh chính mình phản chiếu dưới nước, nàng tức khắc có chút một lời khó nói hết, "Hệ thống, ngươi xác định đây là thân thể của ta? Thiếu nữ gầy yếu xanh xao này là ai vậy chứ?"

Tuy ngũ quan vẫn là đường nét thanh tú thuộc về Lạp Lệ Sa, nhưng thoạt nhìn vẫn còn tuổi nhỏ, thân hình gầy gò so với dáng vẻ 27 tuổi của nàng hoàn toàn bất đồng, rõ ràng vẫn chưa nẩy nở. Liền một thân y phục nghèo khổ cùng với vẻ ngoài suy dinh dưỡng này, không có nửa điểm liên quan đến xinh đẹp.

Tuy Lạp Lệ Sa cũng không để ý chính mình trông thế nào, nhưng không ai lại muốn bản thân đột nhiên biến thành dạng này, nàng rũ mắt suy tư, lập tức đoán được ý đồ của tên hỗn đản kia.

Hệ thống thấy nàng trừng mắt nhìn ảnh ngược dưới nước không nói một lời, thật cẩn thận giải thích: "Nó bảo thân thể của ngươi đều 27 tuổi, đã sớm bỏ lỡ tuổi tu hành tốt nhất, cho nên xuất phát từ lòng tốt, nó đã cho ngươi trẻ lại mười năm, xem như quà an ủi. Hiện giờ ngươi mới mười bảy tuổi, có chút gầy cũng bình thường."

Lạp Lệ Sa đứng lên cười lạnh, "Ta mười bảy tuổi cũng không phải bộ dáng này, nó rõ ràng biết Thái Anh thực nhan khống, cố ý đem ta biến thành như vậy, để ta hiểu được thế nhân hiểm ác cỡ nào."

Hệ thống hiểu quá rõ trò chơi khăm của Chủ Thần, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Lạp Lệ Sa nghiêm túc suy nghĩ, trước mắt nàng còn chưa đủ lớn, lại không thể nói với Phác Thái Anh mình là Lạp Lệ Sa. Nếu không làm chút chuyện, chỉ cần thi thể kia của nàng vẫn còn, cho dù nàng gặp được Thái Anh, nàng ấy nhất thời cũng sẽ không nhận ra nàng.

Điều tồi tệ nhất là nàng không biết Phác Thái Anh đang ở nơi nào. Tuy rằng dựa theo hiểu biết của nàng, Phác Thái Anh có thể sẽ trở về động phủ Sài Tang, nhưng hiện giờ nàng không còn tu vi, vô pháp đi nơi đó tìm nàng ấy.

"Ta hoàn toàn không biết ý nghĩa ở đâu, cho dù ta thay hình đổi dạng, chỉ cần gặp được Thái Anh, ta tất nhiên có cách làm nàng ấy nhận ra chính mình." Có một số việc nàng chỉ nói cho Thái Anh biết, tuy rằng nàng không thể trực tiếp thừa nhận mình là Lạp Lệ Sa, nhưng có quá nhiều biện pháp làm Rồng Con nhận ra nàng.

May mắn chính mình để lại một tay, bằng không liền bị Thần hố chết.

Nàng không muốn đợi thêm nữa, chính mình lúc ấy bất đắc dĩ tự sát đổi lấy Phác Thái Anh thanh tỉnh, thương tổn gây ra cho nàng ấy lớn đến nhường nào.

Tìm thấy nàng ấy muộn một ngày, nàng ấy liền chịu giày vò thêm một ngày. Hơn nữa cảnh trong mơ kia quá mức chân thật, nàng rất sợ hãi đó chính là sự thật.

Nghĩ vậy Lạp Lệ Sa trong lòng thắt lại, đứng lên liều mạng chạy theo phương hướng trong trí nhớ.

"Làm sao vậy?" Hệ thống không rõ nguyên do, vội vàng hỏi.

"Ta muốn đi tìm Thái Anh, ta biết nàng ấy ở nơi nào!" Nếu mộng cảnh chính là điềm báo cho tình huống của Phác Thái Anh, thì nghĩa là nàng ấy đã xảy ra chuyện.

Hiện giờ trong Tu Chân giới không ai có năng lực đem Phác Thái Anh vây khốn cùng tra tấn thành như vậy. Lời giải thích duy nhất chính là, Phác Thái Anh khống chế không được ma khí, tự nguyện lựa chọn vào Phục Ma Quyển.

Ý niệm này khiến Lạp Lệ Sa ngũ tạng đều đốt, lúc trước Hệ thống đã từng nói cho nàng biện pháp này, nhưng Phục Ma Quyển quá mức nguy hiểm, hơi sơ suất liền hôi phi yên diệt. Cho nên nàng thà rằng hiến tế máu toàn thân ngăn chặn ma khí, cũng không muốn Rồng Con tiến vào nơi đó. Vạn nhất Thái Anh thật sự đi vào, hậu quả như thế nào, nàng không dám tưởng tượng.

Tới lúc này, Lạp Lệ Sa càng thêm thống hận thân thể phàm nhân của mình, không thể ngự phong, cũng vô pháp ngự kiếm, chỉ dựa vào sức đôi bàn chân, mười ngày nửa tháng cũng không thể đến Sài Tang.

"Hỗn đản!" Lạp Lệ Sa chạy mấy canh giờ, thật sự chịu không nổi nữa, ôm bụng nghiến răng nghiến lợi mắng thầm.

"Ngươi chưa tích cốc, còn cần tìm ăn. Nơi này không có yêu thú, có thể tìm một ít quả dại cùng săn mồi ăn đỡ đói."

Hệ thống giờ phút này không giúp được nàng, chỉ có thể nhắc nhở nàng. Miễn cho còn không có tìm được Phác Thái Anh, chính mình đã suy sụp trước.

Lạp Lệ Sa phế đi sức chín trâu hai hổ, tìm được một ít quả dại xanh vàng, vừa chưa vừa đắng, lại bắt được một con cá dưới suối. Tay nghề nướng cá của nàng kém hơn Phác Thái Anh quá nhiều, cá nướng vẫn còn tanh, rất là khó nuốt.

Cắn răng đem chính mình uy no, Lạp Lệ Sa lập tức ngồi xếp bằng xuống, hồi ức tâm pháp nhập môn, bắt đầu chìm vào minh tưởng.

Nàng phải nhanh chóng lấy lại tu vi chính mình, để cơ thể vô dụng này có giá trị.

Không thể không nói, đời trước Hoài Trúc Quân là thiên chi kiêu tử, thiên phú trác tuyệt, thân là nàng chuyển thế, Lạp Lệ Sa đã sớm bộc lộ thiên phú xuất chúng của mình trên đường tu hành.

Mà trong nhiều luân hồi như vậy, Chủ Thần lại lựa chọn nàng, đó là đã cân nhắc kỹ. Dù cho nhiều năm sống ở hiện đại, linh thể nàng chưa trải qua thiên địa linh khí tẩm bổ, bị trọc khí đô thị ô nhiễm, nàng vẫn có thể sau một đêm điều tức liền thành công dẫn khí nhập thể.

Sáng hôm sau, nàng thần thanh khí sảng đứng lên hoạt động gân cốt, cười nhạt nói: "Cho nên Nó chỉ muốn hù ta mà thôi, thấy dọa không thành liền hạ ngáng chân làm khó dễ ta, đúng là thứ mắt nhỏ Chu Bái Bì."

"Tổ tông, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chớ có mắng Nó nữa." Hệ thống có chút bất đắc dĩ.

Lạp Lệ Sa hừ lạnh một tiếng.

Hành trình đến Phù Phong, Lạp Lệ Sa cơ hồ là ngày đêm không nghỉ.

Bởi vì không dám loạn nhập rừng rậm, nàng chỉ có thể đi theo đường lớn, chờ nàng tới được Phù Phong đã là nửa tháng sau.

Trên người nàng không có bạc, linh lực lại nhược, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, trên đường trải qua một thôn nhỏ nàng mới đổi được y phục lành lặn, còn tìm được một gốc cây Huyền Âm, dùng vỏ chế tác mặt nạ.

Không có linh lực tân trang, mặt nạ này còn xấu hơn năm đó lần đầu gặp Tiểu Long Tử. Rút kinh nghiệm trong quá khứ, nàng chỉ che đi nửa mặt, cằm lộ ra bên ngoài, có thể nhìn đến xương quai hàm thanh tú, nếu không e là dọa khóc tiểu hài tử.

Hệ thống đều nhìn không nổi, "Ngươi thế này, cho dù là người không nhan khống cũng chạy mất bóng. Thái Anh càng là không muốn nhận ngươi."

Lạp Lệ Sa sờ sờ mặt nạ, "Vỏ cây huyền âm mềm mại bền chắc, thực dán mặt, tuy kém mặt nạ Mộng Mô mà Trình Tố làm cho ta, nhưng so trước kia tốt hơn một chút. Không đến mức hù chết rồng đi?"

Hiện giờ Lạp Lệ Sa ăn mặc một thân vải thô, mang chiếc mặt nạ kỳ quái, đứng ở trên đường lớn thành Phù Phong có vẻ không hợp, dẫn với ven đường có người ghé mắt, rồi lại vội vàng tránh xa.

Lạp Lệ Sa cũng không để ý tới, nàng nhìn cảnh tượng quen thuộc trong trí nhớ, hồi ức ngày xưa đủ loại, dường như đã có mấy đời, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nàng đã trở về, nhưng rốt cuộc lại không phải Lạp Lệ Sa.

Thành Phù Phong trước mắt tràn đầy sức sống, trên đường ngựa xe như nước, xem cách ăn mặc liền có không ít đệ tử Tiên môn, hết thảy đều bình thản như thế. Trong mắt nàng có chút vui mừng, cho dù Hoài Trúc Quân không còn nữa, nhưng hai tộc Long Nhân cũng không tiếp tục khởi xung đột, chuyện từng khiến nàng cùng Thái Anh khổ tâm suy tính, cuối cùng đã thành công.

Nàng dọc theo đường đi đánh giá hết thảy xung quanh, không biết Trình Tố có đang ở tửu lầu Tố Linh hay không. Mấy chục năm làm bằng hữu, hiện giờ nàng đã trở về, nhưng không còn tư cách uống tách trà cùng nàng ấy.

Nàng lang thang không có mục tiêu mà đi tới, bên tai lại nghe được tiếng rao kẹo hồ lô, xuyên thấu qua ồn ào náo động rõ ràng truyền tới.

Không biết như thế nào, Lạp Lệ Sa theo bản năng xoay người liền muốn đi tìm người bán kẹo.

Nhưng đột nhiên có một đệ tử Nam Hoa Phái kinh hoảng lui về phía sau, mắt không chọn lộ mà đυ.ng phải Lạp Lệ Sa.

Lúc này nàng nơi nào chịu được người Tiên môn va chạm, cái gì cũng chưa thấy rõ, liền lảo đảo té ngã ra giữa đường lớn.

Lọt vào trong tầm mắt là một bộ bạch y như tuyết, thân thể Lạp Lệ Sa so ý thức càng mau, nàng duỗi tay vội bắt lấy eo lưng cùng vạt áo đối phương,

Vòng eo vào tay gầy đến mức có thể cảm giác được xương cốt, nhưng nữ tử yếu đuối mong manh như vậy, lại có thể giúp nàng ổn định thân mình, thậm chí lắc lư cũng không có.

Đám người xung quanh nhìn thấy một màn này, đều hít một ngụm khí lạnh cầu nguyện cho Lạp Lệ Sa.

Mà Lạp Lệ Sa mới phát hiện trong tay đối phương còn cầm một chuỗi kẹo hồ lô, còn chưa kịp ngẩng đầu, nàng liền cảm giác được nàng kia ánh mắt lạnh thấu xương, mơ hồ đè nặng sát khí, liền như vậy dừng trên người nàng.

Ngay khi nàng muốn ngẩng đầu, đối phương đã bạo phát, một cổ kình phong từ trên người nàng ấy bắn ra, Lạp Lệ Sa ngực khó chịu, giống như bị người chưởng một cái, trong nháy mắt bay đi ra ngoài.

Chỉ là nàng còn chưa rơi xuống đất, một đạo linh lực theo sát đem nàng cuốn lấy ôm trở về. Này một đi một về, Lạp Lệ Sa cảm giác lưng eo chính mình đều chặt đứt, nàng kêu lên một tiếng, đầu óc choáng váng ngẩng đầu, lại bỗng nhiên sững người.

Bạch y mặc phát, thanh đạm đến không có một tia phấn trang, chỉ có đóa diên vĩ mờ nhạt giữa trán nàng ấy lấp lóe lên, yêu dã lạnh lùng.

Lạp Lệ Sa theo bản năng muốn mở miệng gọi Thái Anh, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

Ánh mắt Phác Thái Anh gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ của Lạp Lệ Sa, sau đó dời xuống đường quai hàm xinh đẹp, trong mắt ẩn chứa một tia màu đỏ áp lực cùng thất hồn lạc phách si cuồng. Nàng nâng tay lên như muốn chạm vào mặt nạ của Lạp Lệ Sa, môi khẽ run, "Sư tôn."

- ----------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Đoán thử xem, Thái Anh có nhận ra sư phụ hay không?

Rồng sữa lúc đầu (nổi giận): Có người giả dạng sư tôn ta! Thật là to gan lớn mật, không biết sống chết!

Rồng sữa lúc sau (khóc chít chít): Sư tôn, là đồ nhi to gan lớn mật, là đồ nhi không biết sống chết, nàng phạt ta đi!

Lạp Lệ Sa:.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top