Chương 163: (H): Anh nhi, vi sư ở đây
Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa không nói lời nào mà chỉ nhìn nàng, rồi nhìn chằm chằm vào những chiếc lá trên đỉnh đầu và cười. Tâm tình nàng thực tốt, nhéo kẹo hồ lô và cắn từng miếng nhỏ, mũi chân nhếch lên, nghịch ngợm đáng yêu.
"Sư tôn, không cảm thấy chua sao?"
Lạp Lệ Sa tay phải vừa dùng sức, Phác Thái Anh liền bị nàng ôm trở mình, nằm ở trên người nàng.
Tư thế này quá mức thân mật khăng khít, Phác Thái Anh ngậm kẹo hồ lô trong miệng nhất thời không biết làm sao nuốt xuống, liền như vậy nhìn chằm chằm người dưới thân.
"Sư tôn, nàng muốn làm gì?"
Lạp Lệ Sa chỉ nhìn nàng chằm chằm không nói, điều này làm cho Phác Thái Anh mạc danh có chút khẩn trương, tim đập càng lúc càng nhanh, hàm hồ hỏi.
Lạp Lệ Sa lúc này mới chậm rì rì mở miệng, "Thái Anh không biết ta đang ghen sao?"
Phác Thái Anh gò má phiếm hồng lại muốn cười, nàng hơi chống cánh tay, vừa mới nâng người đã bị Lạp Lệ Sa ngăn cản, "Nàng thực nhẹ, không cần chống, cũng không áp đau ta."
Phác Thái Anh ghé vào trên người Lạp Lệ Sa, ánh mắt dao động, "Sư tôn cũng sẽ ghen ư?"
Lạp Lệ Sa vỗ vỗ nàng, "Ta như thế nào sẽ không ghen? Nàng là người trong lòng ta, bất luận kẻ nào đặt tâm tư lên nàng, ta đều phải đề phòng. Đặc biệt là Nam Cung Quyết và Huyền Ảnh."
Phác Thái Anh cong cong môi, nhưng lại có chút nghi hoặc, "Vì cái gì đặc biệt là bọn họ?"
Lạp Lệ Sa vuốt ve một lọn tóc của nàng, nghiêng liếc nàng một cái, "Nàng đừng giả ngốc, hai người đó đối nàng không bình thường."
Phác Thái Anh nuốt xuống kẹo hồ lô, đơn giản ghé vào trong lòng ngực Lạp Lệ Sa, ngửi ngửi làn mai hương nhàn nhạt trên người nàng ấy, cọ cọ một hồi, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Ta mới mặc kệ bọn họ, ta chỉ biết sư tôn đối ta không bình thường, còn lại ta đều không thèm để ý, cũng sẽ không làm sư tôn nhọc lòng."
Nàng nói rất nghiêm túc, như thể đây là chuyện lớn. Vốn dĩ là trêu đùa giữa tình lữ với nhau, nàng lại trịnh trọng như vậy, làm Lạp Lệ Sa vừa cảm động vừa buồn cười.
Không đùa người đứng đắn nữa, Lạp Lệ Sa duỗi tay nâng cằm Phác Thái Anh, làm nàng ấy nhìn chính mình, "Sao nàng lại nghiêm túc như vậy?"
Phác Thái Anh ở bên nàng có lúc ngây thơ như đứa trẻ, có lúc nghiêm túc đến làm người vô pháp xem nhẹ nửa phần. Dường như nàng ấy đã mang khía cạnh chân thành tha thiết nhất của mình, không hề bố trí phòng vệ mà phủng đến trước mặt nàng.
Phác Thái Anh ngẩn người, như cũ là dáng vẻ quen thuộc, nàng nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa, chỉnh đốn lại biểu tình, "Chuyện có liên quan đến sư tôn, vốn nên nghiêm túc. Hơn nữa, tuy rằng sư tôn có chút gian tà, nhưng phần lớn thời điểm đều cư xử đứng đắn với ta, ta làm đồ đệ nên học theo phong thái của sư tôn."
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười, nhưng nàng thực thích Phác Thái Anh như vậy, cho nên nàng không nói linh tinh nữa, cúi đầu hôn hôn khóe môi Phác Thái Anh, tay phải ôm lấy nàng ấy, tiếp tục nằm.
Phác Thái Anh nghiêng người, chuyển trọng lượng cơ thể lên cành cây, tuy nói Lạp Lệ Sa có thể dễ dàng gánh chịu sức nặng của nàng, nhưng thân thể sư tôn mềm mại mảnh khảnh, nàng luyến tiếc dùng sức.
"Sao sư tôn lại tới vùng ngoại ô này? Việc không thuận lợi ư?"
Lạp Lệ Sa mới triệu khai đại hội Tiên Minh xong, không trở về lại một mình đến nơi hoang vắng thẫn thờ, khiến Phác Thái Anh có chút để ý.
Lạp Lệ Sa khẽ lắc đầu, kể cho Phác Thái Anh nghe về hiệp nghị đạt được trong đại hội Tiên Minh, "Bọn họ đáp ứng sẽ không thương tổn Long tộc, nếu hai bên xảy ra chiến sự, nàng ra tay ngăn Long tộc liền được."
Phác Thái Anh gật gật đầu, mọi sự sắp xếp của Lạp Lệ Sa đều làm nàng yên tâm.
"Là sư tôn tâm tình không tốt, ra tới giải sầu sao?"
Lạp Lệ Sa nghiêng người nhìn Phác Thái Anh, "Nàng như thế nào không thuận theo không buông tha?"
Phác Thái Anh nhíu cái mũi, sau đó ngoéo cổ áo Lạp Lệ Sa, "Sợ sư tôn có tâm sự, không chịu nói thật cho ta biết."
Lạp Lệ Sa hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói: "Tâm tình không tốt chỉ là một mặt, ta đã bị nàng giáo huấn qua, sẽ không lại miên man suy nghĩ. Ta chỉ là cảm thấy rất nhớ nàng, cho nên muốn tìm một chỗ vắng vẻ chút, canh giữ nàng thật tốt, chờ nàng tỉnh lại. Tưởng tượng đến lúc nàng thức dậy, giữa trời đất chỉ có ta và nàng mà thôi, cái gì đều mặc kệ, nằm bên nhau nói đôi câu vài lời bình dị nhất, ta liền cảm thấy rất tốt đẹp."
Các nàng một đường trải qua nhấp nhô không thuận lợi, mấy lần tụ tụ tán tán, hiếm có giây phút được bình yên. Sau khi tâm ý tương thông cũng không được như các đôi tình lữ khác, trôi qua tháng ngày vô câu vô thúc cái gì đều không cần suy xét. Cho dù là ở động phủ Sài Tang, nàng cùng Phác Thái Anh cũng bị chuyện nhập ma ám ảnh.
Mới đánh đuổi Mặc Diễm, xử lý xong chuyện Tiên Minh, nàng liền muốn cùng Phác Thái Anh trốn đến chỗ không người, tạm thời quên đi những chuyện phải đối mặt tiếp theo.
Phác Thái Anh nghe xong, nhẹ nhàng cầm lấy tay Lạp Lệ Sa. Bởi vì Lạp Lệ Sa là Băng linh căn, nhiều năm ngâm mình trong U Đàm, nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường rất nhiều, dù cho thời tiết không lạnh, tay nàng cũng lộ ra lạnh lẽo.
Bàn tay Lạp Lệ Sa giống như lãnh ngọc rồi lại vô cùng tinh tế mềm mại, Phác Thái Anh đặt tay nàng trong lòng bàn tay mình, từng chút vuốt ve.
"Ta cũng rất thích điều này, trước đây ở động phủ Sài Tang, ta liền nghĩ chờ chúng ta giải quyết xong vấn đề của hai tộc Long Nhân, chúng ta sẽ quay về động phủ và không đi đâu nữa. Ta mỗi ngày ở bên nàng, cùng nàng ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, tận hưởng mây bay gió thổi, nhìn mặt nước lấp lánh, lại không người quấy rầy, liền rất tốt."
Khi nói chuyện, ánh mắt nàng lộ ra vẻ khao khát cùng thỏa mãn, ngữ khí cùng thần thái dịu dàng lại vui sướиɠ, biểu tình này giống như mặt trời ấm áp bao phủ gương mặt, mê người mà mềm ấm, khiến người ta ngăn không được chìm đắm trong đó.
Lạp Lệ Sa làm sao không muốn, đáy mắt nàng bỗng nhiên cay cay. Là nữ chính, ông trời đã mang đến cho Thái Anh kỳ ngộ cùng thiên phú mà người bình thường thấy nhưng không thể cầu, nhưng thiên đạo cũng đã lấy đi an bình cùng hạnh phúc mà Thái Anh muốn nhất. Loại ngày tháng bình phàm này, đều biến thành hy vọng xa vời.
"Nếu sống mãi ở nơi đó, cũng không có nhiều điều mới mẻ, không có những con người thú vị khác, chỉ có ta ngày qua ngày, năm này sang năm nọ bồi nàng, cũng không kẹo hồ lô, nàng sẽ không buồn sao?" Lạp Lệ Sa đè nặng đầy ngập chua xót, cười khẽ trêu đùa.
Phác Thái Anh nghe vậy lại đút cho Lạp Lệ Sa một viên kẹo hồ lô, chính mình ăn một viên, "Ta cảm thấy thú vị nhất chính là sư tôn, ta cũng không cần bất luận người nào khác. Huống hồ......"
Nàng nhướng mày, ngón tay nhẹ vuốt dọc theo sườn mặt Lạp Lệ Sa, khịt mũi nói: "Huống hồ, một mình sư tôn có thể đảm đương rất nhiều người, Tinh Linh, Trì Thanh, Trì Bích, Lạp Lệ Sa, Hoài Trúc Quân, Thiên Hạc, Người Giấy Nhỏ, mỗi một cái đều khiến ta thần hồn điên đảo, như thế nào là ngày qua ngày, năm này sang năm nọ chỉ có một mình sư tôn ở bên ta?"
Phác Thái Anh một phen lời nói đã hoàn toàn phanh phui quá khứ của Lạp Lệ Sa, lột đi sạch sẽ toàn bộ áo choàng của nàng, làm Lạp Lệ Sa nhất thời vừa xấu hổ lại chột dạ. Tuy rằng những thân phận đó đều đã bại lộ, nhưng hiện giờ bị nàng ấy kể ra như vậy, Lạp Lệ Sa thật sự muốn đào cái hố nhảy xuống, không nói đến tâm thần phân liệt, mỗi thân phận kia đều giống như một nhân cách của nàng.
Nhìn thấy Lạp Lệ Sa ánh mắt mơ hồ lỗ tai đỏ lên, Phác Thái Anh có chút buồn cười, nghĩ đến Lạp Lệ Sa giả trang thành nhiều người như vậy, mục đích đều vì bảo hộ nàng, nàng lại ngăn không được cảm khái, "Sư tôn biết không, trước đây ta không chỉ một lần ảo não, không biết nên làm sao lựa chọn giữa sư tôn cùng Trì Thanh, ta thậm chí cảm thấy ai cũng giống nàng, ta đều hoài nghi chính mình sắp điên rồi. Kết quả tất cả đều là nàng. Lúc ấy ta còn nghĩ, trên đời này ngoài Trì Thanh, còn có sư tôn, sư tỷ, Tinh Linh đối tốt với ta, ta cũng không phải người cô đơn. Ai mà ngờ trừ bỏ sư tỷ, còn lại đều là nàng....."
Lạp Lệ Sa thực sự không dám hồi tưởng những chiếc áo choàng kia của mình, rốt cuộc quá mức tua nhỏ, nhưng nghe Phác Thái Anh nói như vậy, nàng lại có chút buồn bã. Nàng mím môi, thấp giọng nói: "Cho nên đều là ta, Thái Anh có phải hay không thực thất vọng?" Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, đổi lại nàng bị một người giả thành đủ thân phận trêu chọc, thật sự là muốn điên rồi. Sau khi Phác Thái Anh biết được chân tướng cũng không cho nàng một kiếm, đã là tận tình tận nghĩa.
Phác Thái Anh rũ mắt cười cười, khẽ lắc đầu, "Ta cũng không biết vì cái gì, ngoài chuyện biết nàng là Trì Thanh làm ta rất khó tiếp thu, mặt khác phát hiện là nàng, hết thảy đều nói thông. Ta không có thất vọng, ngược lại may mắn. Những người đó đều là nàng, đều khiến ta yêu thích, đủ để thuyết minh ta thật sự thích nàng. Mà sư tôn nhiều thân phận như vậy đều đối xử tốt với ta, cũng đủ để thuyết minh sư tôn hoàn toàn chân thành. Quan trọng nhất chính là......"
Ánh mắt của nàng vọng tiến vào trong mắt Lạp Lệ Sa, chuyên chú mà quyến luyến, lại mang theo thỏa mãn cùng nghiêm túc. Đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt của Phác Thái Anh rất đẹp, bị nàng nhìn như vậy, Lạp Lệ Sa nhất thời có chút hoảng hốt, "Là cái gì?"
"Những người đó đều là nàng, ta cũng chỉ có nàng, trời cao tất nhiên biết ta không có lòng tham, cho nên rủ lòng thương ta, để nàng ở bên cạnh ta thật lâu thật lâu, như vậy rất tốt."
Lạp Lệ Sa cảm thấy đáy mắt mỏi nhừ, sương mù dần dần bao phủ, nàng nhẹ giọng nói, "Rồng ngốc."
Nàng dùng nụ hôn giam lại Rồng Con, cũng là ngăn chặn những giọt nước mắt sắp trào ra tới.
Phác Thái Anh vốn dĩ gối lên cánh tay Lạp Lệ Sa, hiện tại Lạp Lệ Sa nghiêng người hôn nàng, liền hoàn toàn đem nàng ôm ở trong ngực.
Trong tay nàng còn nắm kẹo hồ lô, một viên hồng xán xán lẻ loi còn sót lại trên chuỗi kẹo, dưới ánh mặt trời đong đưa, vỏ màu đỏ bọc đường tản ra ánh sáng mê người, kí©h thí©ɧ cảm giác thèm ăn.
Chỉ là sắc đẹp thay được cho cơm, hơn nữa còn hấp dẫn hơn kẹo hồ lô rất nhiều, tư vị ngọt ngào dễ chịu.
Phác Thái Anh vòng ôm lấy eo Lạp Lệ Sa, ngón tay nhịn không được nắm chặt vạt áo nàng ấy.
Đến cuối cùng tay nàng siết chặt mấy lần rồi lại buông ra, kẹo hồ lô rời tay, từ chỗ cao đột nhiên rơi xuống.
Viên kẹo quay cuồng giữa không trung, một vệt đỏ từ màu xanh thăm dò rơi xuống, ánh nắng rải rác, cuối cùng phát ra âm thanh khe khẽ, lặng lẽ dừng trên đống lá rụng chồng chất bên dưới, yên tĩnh không tiếng động.
Một lát sau, một trận linh lực phất qua, mấy chiếc lá rụng theo gió phiêu nhiên rơi xuống, lắc lư lay động, hoàn toàn bao trùm viên kẹo hồ lô đó, mạt ngọt ngào cứ như vậy biến mất vô tung.
Gió nhẹ kích khởi một chút lạnh lẽo, mang đi nóng rực cùng thấp thấp nỉ non, vải vóc màu trắng lẫn màu đỏ rũ xuống, đong đưa.
Tình cảnh này làm dục hoả trong lòng Phác Thái Anh quay cuồng, đồng thời cũng khiến nàng bối rối. Tuy rằng Lạp Lệ Sa đã dựng lên kết giới, cây cổ thụ cao ngất cành lá xum xê hoàn toàn che khuất tầm nhìn, nhưng chung quy là nơi dã ngoại, nàng cũng không thể nào triệt để phóng thích du͙© vọиɠ của mình.
Nàng liếc nhìn gương mặt Lạp Lệ Sa băng lãnh mà hoa lệ, nếu không phải tự mình trải qua, nàng vĩnh viễn không bao giờ biết, Lạp Lệ Sa mặt mày thanh lãnh, lời nói ra đều nghiêm túc đứng đắn, nhưng trong lúc hoan ái lại có một mặt phóng túng tùy ý như thế này.
Còn đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, hô hấp của Phác Thái Anh đột nhiên ngưng lại, Lạp Lệ Sa bàn tay dịu dàng lo lắng đã vây lấy nơi yếu ớt của nàng, đầu ngón tay vuốt ve da thịt non mềm trơn nhẵn, bắt đầu dùng lực khi mạnh khi nhẹ mà trêu chọc.
Hơi thở bị người nắm trong tay, môi lại bị hôn triền miên, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy cả người bị Lạp Lệ Sa xoa đến mềm nhũn, bụng dưới ẩm ướt ấm nóng tinh mịn lan tràn, làm nàng nhịn không được nâng lên vòng eo, đón ý nói hùa theo từng động tác của nàng ấy.
"Ưʍ.... sư tôn....." Phác Thái Anh không tự chủ được than nhẹ, như khóc như tố, diễm sắc mị hoặc.
"Anh nhi, vi sư ở đây." Lạp Lệ Sa nghe được tiếng rên của nàng, hơi chút ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là gương mặt Phác Thái Anh một mảnh ửng hồng, môi đều cắn đến đỏ sẫm, trông còn diễm lệ hơn khi thoa son, mỹ đến không gì tả được.
Vẻ đẹp cùng sự quyến rũ này khiến Lạp Lệ Sa hoàn toàn sa ngã, mà âm rung vừa như nhẫn nại vừa như than thở kia càng khiến trái tim nàng mềm thành một vũng, nàng nhìn Phác Thái Anh, động tác dưới tay lại dịu dàng thêm mấy phần, từng chút xoa dịu lửa rồng nóng bỏng nằm sâu bên trong nàng ấy.
Theo linh lực Lạp Lệ Sa chậm rãi tiến vào, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, đến cả những ngón chân nhỏ nhắn của nàng cũng cong lên.
Nàng bắt đầu thấp giọng hừ hừ, khi liền khi ngắt, cho đến khi linh lực băng lam kia lấp đầy thân thể nàng, vuốt ve những nếp gấp, xâm chiếm bốn phía, đem nàng triệt để đưa lêи đỉиɦ phong.
Tầm mắt giăng kín hơi nước, Phác Thái Anh cũng không biết mình làm sao vậy, nàng ôm Lạp Lệ Sa không tiếng động khóc lên. Thân thể trắng nõn của nàng không ngừng run rẩy, hoàn toàn thoát lực mà nằm trong ngực Lạp Lệ Sa, muốn mở miệng cầu sư tôn dừng lại, nhưng từ ngữ đến bên môi đều biến thành tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng khóc.
Lại thêm một trận tiếng lá rơi rụng xuống, trên chạc cây lớn hư ảnh kim long óng ánh nhảy vọt lên, vui sướиɠ mà vẫy vùng, mang theo đầy trời kim quang lấp lánh nhỏ vụn, ánh vàng cùng băng lam quấn lấy nhau, âu yếm không rời, cuối cùng hoà thành nhất thể.
Làn gió nhè nhẹ phất qua, trên mỗi tấc da thịt đều là mềm mại, ẩm ướt, dịu dàng khiến người hoàn toàn trầm luân, hãm sâu trong tình triều, muốn ngừng mà không được.
Ánh sáng và bóng tối đan xen, giống như đặt mình trong giấc mộng ngày xuân. Lạp Lệ Sa ngưỡng đầu nhìn qua khe hở, giọt long lanh nơi khóe mắt nàng chiết xạ ra năm màu ánh sáng vỡ vụn, theo thời gian trôi đi, những màu sắc kia biến thành một trận pháo hoa rực rỡ, nàng nhắm mắt lại, run rẩy kêu một tiếng, "Anh nhi."
"Sư tôn." Thanh âm dịu dàng mà mất tiếng, thập phần kịp thời hưởng ứng.
Lạp Lệ Sa hoảng hốt suy nghĩ, nàng chỉ muốn cùng Phác Thái Anh an tĩnh nằm bên nhau một lúc, không làm gì hết. Kết quả hai nàng đều lăn lộn đến tận đây, rất là hoang đường.
Càng muốn mệnh là, người khởi đầu chính là nàng.
Tự chủ của nàng khi nào bạc nhược thành như vậy, không ra thể thống gì.
Y phục sửa sang lại như cũ, vẫn thỏa đáng hoàn hảo, nhưng mấy nếp uốn kia lại không cách nào chỉnh lý được.
Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa bốn mắt nhìn nhau, sau đó vô cùng ăn ý mà nghiêng người tránh né.
Lạp Lệ Sa đã không còn mặt mũi nào gặp Hệ thống.
- ---------------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Tất nhiên là trên cây cũng có thể...... Riêng tiểu khả ái góp ý giam cầm và ngục tù, không khả thi cho lắm, thứ cho ta bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top