Chương 159: Phác Thái Anh muốn độ kiếp!

Bởi vì Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh liên thủ chống đỡ Mặc Diễm, bảo hộ thành Phù Phong, uy vọng tăng cao, cho nên thái độ các đại tông môn đối các nàng chuyển biến rất lớn, lần này bọn họ đều mười phần phối hợp.

Nam Cung Quyết cùng Hòa Quang mang theo hàng long thần mộc, vẫn luôn đợi tại trong thành, chờ Lạp Lệ Sa dưỡng thương.

Trong lúc chuẩn bị, Lạp Lệ Sa đi gặp nhóm đệ tử Tô Ngọc cứu về tửu lầu Tố Linh. Lần từ biệt trước đó tại Thiên Diễn Tông, Lạp Lệ Sa để lại cho bọn họ ấn tượng quá mức khắc sâu, mà tại cổng thành Phù Phong nàng lần nữa bày ra thực lực cùng đảm đương, khiến bọn họ xem thế là đủ rồi, hình tượng lạnh nhạt không màng thế sự của Hoài Trúc Quân lại một lần điên đảo.

Trong quá khứ bọn họ kính sợ Hoài Trúc Quân, mà hiện tại bọn họ vừa tôn kính vừa sùng bái nàng.

Nhìn nhóm đệ tử trẻ tuổi trước mắt, Lạp Lệ Sa hơi gật đầu, "Thiên Diễn Tông gặp nạn, các ngươi vẫn một lòng hướng về tông môn, thời điểm nguy cấp còn cùng Tô sư tỷ chiến đấu hết sức mình, thật sự quá tốt. Chỉ cần người còn, tông môn liền có ngày phục hưng, các ngươi chớ có đánh mất hy vọng."

"Vâng, chúng con ghi nhớ lời tiên tôn dạy bảo."

Một đệ tử trong đó chắp tay nói, "Tiên tôn, chúng con vẫn luôn được Tô sư tỷ mang theo, mỗi ngày không quên tu luyện, cũng chưa từng cảm thấy tông môn đã mất. Hiện giờ tiên tôn đã trở lại, chúng con càng có hy vọng. Chỉ là tông chủ cùng rất nhiều sư huynh đệ mất tích không rõ, chúng con thực lo lắng."

Lạp Lệ Sa hơi nhíu mày, "Ta biết nỗi lòng các ngươi, tông chủ cùng Tử Đàn còn chưa trở về, lòng ta cũng không yên ổn. Nhưng các ngươi yên tâm, ta nhất định đi Sài Tang tìm bọn họ."

"Cảm tạ Hoài Trúc tiên tôn."

"Bọn họ cùng ta là sư huynh muội, đây vốn là việc trong bổn phận của ta. Các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, trận chiến ở cổng thành chỉ là mở màn, về sau tránh không khỏi một hồi ác chiến."

Mấy người Giang Nguyệt Bạch là nguồn chiến lực lớn của Tiên môn, về tình về lý đều nên tìm được bọn họ.

Nhưng Sài Tang đã biến thành địa bàn Long tộc, Mặc Diễm lúc này đây sát vũ mà về, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tùy tiện tiến vào Sài Tang khả năng lại lần nữa khởi xung đột.

Hiện giờ nàng cùng Phác Thái Anh còn chưa đủ sức đánh bại Mặc Diễm, nàng cần thiết tranh thủ thời gian, làm Phác Thái Anh trưởng thành lên.

Sau khi trở lại, nàng đem vấn đề gặp phải nói rõ cùng Phác Thái Anh và Tô Ngọc.

Phác Thái Anh nhìn nàng, cúi đầu suy tư một lát, "Sư tôn, việc này giao cho ta xử lý. Nhóm người Vân Huyên còn ở trong thành, tuy rằng thái độ Tiên môn đã có chuyển biến, nhưng họ ở đây đều không được thoải mái, ta vốn tính toán để bọn họ đi Sài Tang, nhân tiện tìm kiếm tung tích Tử Đàn Quân."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa hơi lượng, nàng nghĩ tới cái gì, nhắc nhở nói: "Bọn họ tốt nhất đừng quay về Long tộc, chỉ cần liên lạc với tộc nhân liền được, để cho Long tộc biết một ít tin tức, chẳng hạn như thân phận của nàng, cùng với chuyện Mặc Diễm nhập ma."

"Ân, ta biết, Tiên môn đã không còn trở ngại, mấu chốt nằm ở Long tộc, ta nhất định phải vạch trần âm mưu của Mặc Diễm trước tộc nhân." Phác Thái Anh trong lòng rất rõ ràng, thành bại đều ở Long tộc, nàng cần thiết lấy được Long tộc tín nhiệm.

Lạp Lệ Sa cười khổ một tiếng, tuy rằng nàng vô tội, nhưng trong mắt thế nhân nàng chính là đồ long sát thần, bởi vì cứu nàng, con đường Phác Thái Anh đi trở nên gian nan rất nhiều. Nhưng sự thật đã định, nàng không thể nhắc lại chuyện này làm Phác Thái Anh khó chịu.

"Đúng rồi Thái Anh, giao vật này cho Vân Huyên, lúc nào gặp được mấy người Giang Nguyệt Bạch thì lấy ra cho bọn họ xem."

Đây là ngọc bài chứng minh thân phận, trên có khắc ba chữ Lạp Lệ Sa, là lúc nàng bái sư được cấp. Không chỉ nàng, ba người Giang Nguyệt Bạch, Tần Nam Dương, Cố Chi Triều đều có. Vân Huyên mang theo vật này, để Giang Nguyệt Bạch nhìn thấy, tự nhiên sẽ tin tưởng.

Phác Thái Anh duỗi tay nhận lấy ngọc bài, khẽ gật đầu.

"Lần trước ta dùng thần thức xem xét, phát hiện Giang Nguyệt Bạch rơi xuống núi Thiên Phạt của Sài Tang, nàng bảo Vân Huyên tìm kỹ nơi đó." Lạp Lệ Sa theo lời Hệ thống nhắc nhở Phác Thái Anh.

"Được, ta lập tức đi." Việc này không thể chậm trễ, Phác Thái Anh không trì hoãn, cùng ngày đưa nhóm người Vân Huyên rời khỏi thành Phù Phong.

Sau khi giao đồ vật cho Vân Huyên, Phác Thái Anh lại lần nữa dặn dò: "Vân Huyên, cần phải cẩn thận, chớ có dễ tin người khác, không cần hồi Long tộc. Đến Sài Tang liền đi Thiên Diễn Tông, tuy rằng nơi đó đã bị hủy nhưng căn cơ vẫn còn, các ngươi tạm thời tránh nạn trong núi, cho dù Mặc Diễm phát hiện, các ngươi vẫn có đường lui."

"Điện hạ yên tâm, chúng thần nhớ kỹ."

"An nguy chính mình là trên hết, các ngươi đừng quên."

Mấy người Vân Huyên đồng thời hành lễ, rất nhanh biến mất ở phía chân trời.

Vân Huyên nâng lên hạt châu nhỏ nơi cổ, bên trong tản ra ánh sáng trắng nhạt, từng hồi lấp lóe trong lòng bàn tay nàng.

Vân Huyên cúi đầu nhìn hồi lâu mới ấn vào ngực, thấp giọng nói: "Tiểu Thuyền, những gì nàng muốn, ta nhất định sẽ thay nàng thực hiện."

An bài xong đại hội Tiên Minh, chuyện quan trọng nhất chính là nhanh chóng tăng tiến thực lực, lần đó giao thủ cùng Mặc Diễm, Lạp Lệ Sa rõ ràng cảm giác được sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, sát thương duy nhất mà các nàng gây ra cho hắn, đó là khi các nàng dùng Hữu Tình Quyết.

Cho nên Lạp Lệ Sa mang theo Phác Thái Anh rời Phù Phong, ở ngoại thành tìm một nơi vắng vẻ cùng nhau luyện tập kiếm pháp.

Trên đường ra cổng thành, các nàng gặp Nam Cung Quyết.

Vừa nhìn thấy Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa, ánh mắt Nam Cung Quyết lập tức sáng, hắn bước nhanh chạy tới, "Phác cô nương, Hoài Trúc Quân, thương thế hai vị đã lành chưa?"

Tuy là hỏi hai người, nhưng Nam Cung Quyết trước sau chỉ nhìn Phác Thái Anh, cẩn thận xem kỹ sắc mặt nàng.

Sau khi Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh cho nhau thấy cõi lòng, nàng đã sớm quên mất trong nguyên tác còn có nam chủ, mà thái độ của Nam Cung Quyết hiện giờ lần nữa gợi lên trong đầu Lạp Lệ Sa chuyện ở đời trước. Kiếp này hắn rõ ràng không có giao thoa gì với Phác Thái Anh, tại sao hắn vẫn đuổi theo không bỏ như vậy? Nàng cảm thấy Thiên Đạo an bài thế cục này, không hề đơn giản.

"Cảm tạ Nam Cung thiếu chủ lo lắng, đã không có việc gì." Lạp Lệ Sa không mặn không nhạt đáp.

Nam Cung Quyết nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa, sau đó ánh mắt lại quay về Phác Thái Anh: "Vậy là tốt rồi, ta đang muốn đi thăm hai vị, lại sợ quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Ngày ấy nếu không có Phác cô nương cùng Hoài Trúc Quân dốc toàn lực bảo hộ Phù Phong, chỉ sợ Tiên môn liền thất bại thảm hại."

Phác Thái Anh nghe được hơi nhíu mày, nàng luôn cảm thấy Nam Cung Quyết lời này có chút không thích hợp.

"Ngươi hiểu lầm, ta đối Tiên môn không có nửa phần thiện cảm, oan có đầu nợ có chủ, những kẻ thiếu nợ Long tộc, ta sẽ đòi lại không sót một phân. Mà người vô tội, ta cũng sẽ không tùy ý thương tổn. Ta lựa chọn bảo vệ Phù Phong chỉ bởi vì nể tình sư phụ ta, nếu không phải sư phụ còn để ý Tiên môn, ta tuyệt đối không nhúng tay vào, càng đừng nói liều mạng. Cho nên các ngươi muốn cảm tạ, liền hướng sư phụ ta đi."

Phác Thái Anh cũng không còn chán ghét Nam Cung Quyết như trước, nhưng còn xa lắm mới tới tình bằng hữu. Hơn nữa nàng nhạy bén phát hiện tâm tình Lạp Lệ Sa không tốt, mà Nam Cung Quyết lời này cũng đích xác không thích hợp, cho nên nàng không hề lưu tình.

Nam Cung Quyết có chút xấu hổ, hắn hướng về phía Lạp Lệ Sa thi lễ, "Đấy là tự nhiên, Hoài Trúc Quân làm tất cả, Tiên môn rõ như ban ngày, ta cảm tạ thật sự là không đáng giá nhắc tới, vì vậy...."

Lạp Lệ Sa vẫy vẫy tay, "Ta biết, lần này Xung Hư Môn có thể mang theo Hàng Long Thần Mộc tương trợ, đều nhờ công sức của Nam Cung thiếu chủ. Ngươi có thể dẫn dắt tông môn quay đầu, lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, thực sự đáng quý. Việc bảo hộ Phù Phong không thể thiếu công lao của các ngươi."

"Ta chỉ hy vọng, thiếu môn chủ có thể làm ra gương tốt, góp sức vào việc tiến tới hòa bình giữa hai tộc Long Nhân." Trong nguyên tác, nhân vật Nam Cung Quyết rất gàn bướng hồ đồ, chẳng sợ nữ chủ vì hắn làm nhiều như vậy, hắn cũng không thay đổi mảy may.

Nhưng hiện giờ mấy lần tiếp xúc, Lạp Lệ Sa cũng biết hắn thiện lương hơn nhân thiết do Thiên Đạo đắp nặn rất nhiều, ít nhất sau khi Phác Thái Anh bại lộ thân phận, hắn chưa từng lộ ra cố chấp cổ hủ như trong nguyên tác, ngược lại thập phần lý trí. Khách quan mà nói, nàng cũng không chán ghét hắn, nhưng không có nghĩa là nàng có thể nhìn hắn tiếp cận Phác Thái Anh.

Nam Cung Quyết nghe xong ánh mắt không tự giác nhìn về phía Phác Thái Anh, hắn hy vọng tìm thấy một tia cảm xúc khác từ trên gương mặt nàng, nhưng nàng không có. Nàng chỉ nhìn thoáng qua hắn một cái, lực chú ý trước sau đều đặt trên người Lạp Lệ Sa.

Hắn trong lòng mất mát khó tả, buồn bã nói: "Ta sẽ cố gắng, phía trước ta đã thuyết phục được sư tôn cùng phụ thân, Xung Hư Môn hoàn toàn ủng hộ Hoài Trúc Quân."

"Vậy thì tốt." Lạp Lệ Sa không tính toán nhiều lời, vừa cùng hắn cáo từ liền mang theo Phác Thái Anh rời đi.

Dọc theo đường đi Lạp Lệ Sa đều không mở miệng, thẳng đến Phác Thái Anh kêu một tiếng sư tôn, Lạp Lệ Sa mới quay đầu nhìn nàng một cái.

"Sư tôn, sao nàng lại không để ý tới ta?"

Lạp Lệ Sa dừng một chút, "Ta không có lơ là nàng, ta chỉ là suy nghĩ Nam Cung Quyết vì sao đối nàng tà tâm không bỏ."

Phác Thái Anh suýt nữa ho khan lên, "Cái gì tà tâm không bỏ?"

Lạp Lệ Sa khóe miệng hơi nhấp, "Hắn đối đãi nàng không bình thường, chẳng lẽ nàng không nhìn ra?"

Phác Thái Anh có chút sững sờ, sau đó cúi đầu nở nụ cười. Nàng cũng không nhìn Lạp Lệ Sa, lo chính mình đi phía trước, khóe miệng giơ lên, tựa hồ đặc biệt vui vẻ.

Lạp Lệ Sa trong lòng càng thêm hụt hẫng, "Nàng như thế nào còn cười rộ lên?"

Phác Thái Anh dừng lại nhìn Lạp Lệ Sa, mặt mày lúm đồng tiền như hoa, mang theo tính trẻ con cùng kiều tiếu đã lâu không có: "Sư tôn, nàng ghen sao?"

Lạp Lệ Sa ngẩn ra, ánh mắt mơ hồ, ngay sau đó nhíu mày, "Ta ghen cái gì, ta chỉ là không quen nhìn hắn ba ba theo đuổi nàng. Thái Anh, nàng chớ có quên, nam nữ thụ thụ bất thân."

Phác Thái Anh bất đắc dĩ cực kỳ, nàng thậm chí nhớ đến lần kia xuống núi thí luyện, liền nhận được Lạp Lệ Sa gửi đến tám chữ, lục căn thanh tịnh, chớ động phàm tâm.

"Sư tôn, chẳng lẽ nàng đã quên, ta có đạo lữ rồi, chính là nàng. Mặc kệ nam nhân hay nữ nhân, đều không thể lọt vào mắt ta."

Lạp Lệ Sa mím môi, "Ta biết thì có ích lợi gì, hắn lại không biết, nàng không được để ý đến hắn."

"Ta vẫn luôn nhớ kỹ lời sư tôn nói, sẽ không để ý đến hắn." Bất quá Phác Thái Anh có chút khó hiểu, vì cái gì Lạp Lệ Sa cho rằng Nam Cung Quyết đang theo đuổi nàng chứ?

Các nàng đã là đạo lữ, quá mức quan tâm nhau, có chút ghen cũng là bình thường. Nhưng Lạp Lệ Sa biết rõ nàng cùng Nam Cung Quyết không có khả năng phát sinh cái gì, lại vẫn để ý như vậy, điều này làm Phác Thái Anh cảm thấy không thích hợp.

Cũng không đến mức, sư tôn biết được kiếp trước nàng bị ma quỷ ám ảnh mà để Nam Cung Quyết lừa gạt đi?

"Ngày sau, chúng ta nên cách hắn xa một chút. Đúng rồi Thái Anh, lần trước đối kháng Mặc Diễm, ta cùng nàng dùng ra Tuyệt tình quyết thức thứ ba hiệu quả không tồi, kế tiếp chúng ta có thể nếm thử thức thứ tư rồi." Mắt thấy đã đến ngoại thành hẻo lánh, Lạp Lệ Sa ngừng lại, giơ tay triệu hồi ra băng lam kiếm.

Phác Thái Anh bất chấp suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn kia, sửa sang lại tâm tình mình, đồng dạng tế ra Thanh Uyên.

Lạp Lệ Sa tay phải nâng kiếm khởi thế, nghiêng mắt nhìn Phác Thái Anh, "Thái Anh, trước xem ta triển khai một lần."

Nói xong nàng vung kiếm đâm tới, tức khắc một đạo linh lực màu xanh băng gào thét mà ra, nơi đi đến lá rụng trong rừng bay múa, nhánh cây xôn xao vang lên.

Lạp Lệ Sa dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển, kiếm trong tay thoạt nhìn vững vàng thong thả, nhưng luôn có thể chuẩn xác đâm vào một vị trí nhất định, không lệch một phân.

Phác Thái Anh rất có ngộ tính về kiếm đạo, lúc ở thần khóa tại Thiên Diễn Tông, nàng từng khiến trưởng lão truyền công xem thế là đủ rồi, nhưng nàng vẫn luôn biết, người thực sự có thiên phú dị bẩm về kiếm đạo, chính là sư tôn của nàng.

Ngay cả Hữu Tình Quyết vốn là bị người sửa đổi đến nghiêng trời lệch đất, vẫn bị sư tôn hiểu thấu đáo, cuối cùng tìm về căn nguyên. Nếu sư tôn năm đó kiên trì luyện Tuyệt Tình Quyết, khả năng đều đã luyện đến tầng thứ chín rồi.

Ánh mắt Phác Thái Anh gắt gao đuổi theo bạch y nữ tử, nhìn kiếm trong tay nàng ấy tâm tùy ý động, mang ra đầy trời kiếm khí, kéo theo lá rụng bay tán loạn, làm người nhiệt huyết mênh mông.

Lạp Lệ Sa vẫn chưa rót vào quá nhiều linh lực, không có Phác Thái Anh phối hợp, kiếm chiêu khó mà thành. Vì thế biểu diễn qua một lần, nàng chấp kiếm xẹt qua không trung, đợi đến khi nàng đáp xuống, từng hàng văn tự hiện lên, theo linh quang dao động.

Đó là tâm pháp Hữu Tình Quyết thức thứ tư và thức thứ năm.

"Thái Anh, nàng xem hiểu chưa?" Lạp Lệ Sa trở tay thu kiếm, nhìn về phía Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh khẽ gật đầu, ánh mắt dừng nơi kiếm quyết, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu yên lặng nghiền ngẫm tâm pháp. Từng kiếm chiêu Lạp Lệ Sa vừa múa hiện rõ trong đầu nàng, lúc nàng lần nữa mở mắt ra, lập tức xoay thân mà lên, Thanh Uyên trong tay hướng về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm ánh mắt Phác Thái Anh, một tia chú ý cũng không phân cho Thanh Uyên.

Nàng nghiêng người, băng kiếm lướt qua Thanh Uyên đến chỗ kiếm cách, nàng xoay kiếm, tức khắc song kiếm đan xen, hai người nắm tay nhau, thoáng nhìn đối phương một cái, dưới chân đồng thời bước ra.

Một trắng một đỏ lưỡng đạo thân ảnh, một băng một kim hai cổ linh lực lẫn nhau giao hòa, ăn ý đến từng hơi thở, thật sự là hồn nhiên thiên thành.

Song tu quả nhiên là bí quyết luyện thành Hữu Tình Kiếm Pháp, hai người vốn là linh căn khác biệt dẫn tới linh lực kết hợp không thông thuận, giờ đây trở thành hư không.

Song kiếm hợp bích, linh lực bổ túc cho nhau, khi đánh ra chiêu cuối cùng trong thức thứ tư, hai người một trước một sau đồng thời xuất kiếm, Thanh Uyên hóa thành kim long xoay quanh mà ra, kiếm của Lạp Lệ Sa hóa thành dòng nước xanh băng quấn lấy kim long, sau đó hợp thành nhất thể, đan xen bay ra, nơi đi đến cỏ cây hóa thành bột phấn, ngay cả dãy núi trước mắt đều bị chém bay một nửa.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh nhanh chóng liếc nhau, trong mắt đều có chút kinh ngạc.

Phác Thái Anh vừa muốn nói gì, bỗng nhiên trên trời mây đen quần vũ, cuồng phong gào thét, sấm chớp trùng trùng điệp điệp, linh lực xung quanh Phác Thái Anh bị dồn nén kịch liệt, điên cuồng rót vào trong cơ thể nàng, bức cho Lạp Lệ Sa lui về phía sau mấy bước.

"Thái Anh!"

Phác Thái Anh muốn độ kiếp!

- ------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Rồng Con hóa thần, Thiên Đạo sẽ để yên cho nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top